Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu đến lâu chưa, sao không vào?

Bạch Hiền đánh nhẹ vào vai Thế Huân một cái còn hắn thì mỉm cười xoa đầu cậu. Nghe thấy tiếng Bạch Hiền, Mân Thạc và Tuấn Miên liền ngẩn lên nhìn hắn, vì cả hai cứ lo nói chuyện mà không biết Thế Huân đã đến từ lúc nào.

_Cậu mới xuống máy bay liền đến đây sao? Thật có lòng.

Thế Huân nhìn Bạch Hiền cười một chút sau đó thì đi đến bên giường Tuấn Miên, ngồi xuống choàng lấy vai cậu.

_Tỉnh lâu chưa?

Tuấn Miên biết là Thế Huân đang muốn diễn kịch trước mặt Mân Thạc và Bạch Hiền nên cũng ngoan ngoãn phối hợp, cậu mỉm cười gật đầu cùng hắn.

_Tiểu Huân, cậu tệ thật nha, dù sao hai người cũng đã đính hôn cậu phải quan tâm Tiểu Miên nhiều một chút sao có thể để cậu ấy kiệt sức như vậy.

_Mình không sao, cậu cũng biết mỗi khi mình làm việc thì rất tập trung do đó qua giờ ăn lúc nào không hay, lâu dần mới để cơ thể suy nhược như vậy.

Tuấn Miên mỉm cười miễn cưỡng bày ra đại một lí do trong khi vẻ mặt Bạch Hiền ngày càng trầm xuống, không tin.

_Chỉ vậy thôi sao? Cậu định lừa ai? mình là bác sĩ đó.

_Tất cả là tại Huân nhi đó, giao nhiều việc cho Miên nhi quá nên mới khiến em ấy cố gắng quá sức.

Bạch Hiền vốn là người thẳng tính, sợ cậu sẽ nói ra điều gì khiến Tuấn Miên khó xử nên Mân Thạc nhanh chóng mở miệng. Cả Mân Thạc và Bạch Hiền đều không hài lòng mà liếc nhìn Thế Huân.

_Thật ra không phải tại cậu ấy đâu, cuối năm luôn là thời gian bận rộn mà, vừa phải tìm đối tác mới vừa phải kiểm tra số sách cũ nên ai cũng rất bận.

_Nhưng dù có bận rộn thế nào thì cũng phải chăm lo cho bản thân một chút, khi nãy kiểm tra mình thấy cơ thể cậu không tốt.

_Đúng đó, có tham công tiếc việc cũng đừng làm đến bán sống bán chết như vậy.

_Em biết rồi.

Tuy Mân Thạc đang nghiêm mặt trách mắng nhưng khi thấy Tuấn Miên gật đầu ảm đạm thì liền tránh không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Miên nhi, anh xin lỗi, ngoài câu này ra anh thật sự không biết phải nói gì, anh thật sự muốn nói cho em toàn bộ sự thật này nhưng lại không thể vì anh biết một khi sự thật này được công khai thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, không thể giúp em tránh khỏi tổn thương thì anh sẽ gánh chịu nỗi đau cùng em. Anh xin lỗi."

_Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý đến cậu ấy nhiều hơn.

Thế Huân nhìn thẳng vào hai người đối diện như muốn khẳng định với họ sau đó thì quay sang mỉm cười ôn nhu với Tuấn Miên.

_Cũng muộn rồi, anh và Tiểu Bạch về trước.

Mân Thạc là người thông minh hơn nữa lăn lộn thương trường cũng đã vài năm nên không khó nhìn ra hành động của Tuấn Miên và Thế Huân có chút gượng ép, nhìn bề ngoài thì cả hai dường như rất yêu thương nhau nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy ở giữa hai người dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình nào đó. Nhưng sao cũng được, Tuấn Miên không muốn nói thì anh cũng không muốn xen vào, anh không muốn cậu khó xử.

_Đây là quà của cậu, cố gắng bình phục sớm.

Bạch Hiền mỉm cười, tinh nghịch nhéo nhẹ gò má Tuấn Miên, tất cả hành động của Bạch Hiền đối với cậu đều hiện rõ hai chữ sủng nịnh.

_Còn cậu hại Tiểu Miên phải ngất xỉu nên không có quà đâu.

Bạch Hiền nửa thật nửa đùa mà lườm Thế Huân trong khi hắn thì không có phản ứng gì, vẫn ôm khư khư Tuấn Miên.

_Được rồi vậy tụi mình về trước, mai gặp lại.

Bạch Hiền và Mân Thạc vừa rời đi, nhãn thần Thế Huân ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, không còn một tia ấm áp nào.

_Họ đi rồi, nhị thiếu gia như cậu cũng không cần phải diễn nữa.

_Hôm nay còn dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi?

Khi biết chắc Bạch Hiền và Mân Thạc đã đi xa thì Tuấn Miên mới dám tiên tiếng, Thế Huân nghe vậy liền thô lỗ nắm lấy cằm cậu.

_Xem ra Tiểu Bạch nói đúng, cậu đã khỏe hơn nhiều rồi, cho nên mới có sức chống lại tôi như vậy.

_Đó là lý do cậu đến đây? Chủ tịch à, từ khi nào cậu rãnh rỗi đến vậy?

_Nghỉ ngơi hai ngày, xem ra gan lớn lên không ít

Thế Huân cười nhạt sau đó đưa tay chế trụ lấy cằm của Tuấn Miên, đôi mắt sắc bén bỗng chốc lóe hung quang.

_Tốt nhất là cậu đừng nói bậy bạ gì trước mặt người khác để cầu thương hại, nếu không thì...

Thế Huân kề sát tai Tuấn Miên nói sau đó dừng lại một chút rồi hung hăng cắn vào tai cậu một cái.

_Đừng trách tôi không nói trước.

Ngữ điệu âm trầm, đầy sá khí của Thế Huân khiến Tuấn Miên nhịn không được rùng mình một cái, cả tâm hồn cậu giờ đây lạnh lẽo, bất giác cười một cái để chế giễu chính mình.

Thì ra trong mắt hắn, cậu chỉ hèn hạ đến thế thôi sao? Cho dù việc yêu hắn có làm cậu đánh mất tất cả, từ trái tim đến bản thân hay sự kiêu ngạo của ngày trước đi chăng nữa thì ít nhất Tuấn Miên cũng sẽ có găng giữ lại cho mình tự trọng.

Cậu không muốn một chút ít còn sót lại đó cũng mất đi, cậu không thể là một con rối mặc cho người ta thao túng.

"Tôi dù sao cũng là nam nhân, cho nên cái gì cũng có thể không cần nhưng riêng tự tôn thì không thể đánh mất."

_Tôi biết, tôi cũng không phải là người cần được người khác thương hại.

Tuấn Miên lạnh lùng mở miệng, Thế Huân nghe vậy liền cười mỉa mai, bàn tay càng dùng lực hơn, hắn buộc cậu phải nhìn mình.

_Cậu không nói gì thì sao Tiểu Bạch lại phản ứng mạnh như vậy? Lợi hại hơn là cậu có thể khiến anh Mân Thạc đứng về phía mình trong khi cậu chính là người đã hãm hại em trai anh ấy.

_Tôi không nói gì hết, cậu tin hay không thì tùy.

_Tất nhiên tôi tin cậu không nói chỉ là nếu không muốn được người khác thương hại thì đừng để người ta thấy gương mặt thương tâm của cậu nữa. Đừng dùng bộ dạng thảm hại đó mà chống lại tôi.

_Tôi nào dám

Thế Huân cười to vài tiếng, sau đó đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Tuấn Miên như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

_Cậu thì có cái gì mà không dám, tự đánh tráo mình với Lộc Hàm, sau đó giết người diệt khẩu cậu còn làm được thì cậu còn có thể sợ chuyện gì?

Tuấn Miên mệt mỏi nên quyết tâm im lặng không nói gì thêm, trong khi Thế Huân lại nhân cơ hội đó mà lấn tới.

_Đột nhiên im lặng, chột dạ sao?

_Tôi muốn hỏi cậu một chuyện... Hôm kia không phải cậu cần sang Hoa Kỳ sao? Tại sao lại đến khách sạn?

Tuấn Miên yếu ớt thiều thào hỏi, trong khi Thế Huân vẫn nhàn nhã tháo đi từng cái cúc áo của cậu.

_Tôi nghe nói anh Mân Thạc đi cùng cậu nên đã đến đó để diễn tròn vai bạn đời tốt của cậu. Nghĩ xem lúc cậu ngất đi, tôi không ở đó có phải lớn chuyện rồi không?

Thế Huân nhếch môi tà mị, vừa nghe hắn nói xong cả cơ thể Tuấn Miên chợt run lên, trong mắt cậu lúc này tràn ngập bi thương nhưng hắn lại không thể nhìn thấy.

"Kim Tuấn Miên, thất vọng như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Hà cớ gì lại tự mình đâm thêm một nhát vào tim"

_Còn muốn nói gì không?

Thế Huân nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, sau đó ngồi bên cạnh dùng ngón trỏ vẽ những đường vô nghĩ lên cổ và vai cậu.

_ Ví dụ như mong tôi bỏ qua cho cậu lần này vì cậu đang bệnh.

Thế Huân miệng thì gợi ý như thế nhưng bàn tay lại thuần thục vuốt nhẹ da thịt non mềm của cậu, tàn nhẫn trong mắt dần dần rõ ràng.

_Tôi có sắp chết thì cậu cũng đâu bỏ qua.

_Thông minh quá đôi khi cũng không tốt đâu.

Thế Huân dùng một tay nâng chân trái của Tuấn Miên lên, hắn cúi đầu hít một hơi thật sâu từ ngực đến xương quai xảnh của cậu, trong mắt sự tàn nhẫn dần hiện ra, hắn tham lam đánh dấu chiến tích lên chiếc cổ trắng ngần của cậu trong khi Tuấn Miên lúc này cũng không buồn giãy dụa, cắn chặt môi dưới, mặc cho Thế Huân càn quấy.

Toàn bội những gì còn sót lại trên người Tuấn Miên cuối cùng cũng được Thế Huân cởi ra hết, làn da trắng như sứ hiện ra rõ ràng.

_Sao? Không muốn cầu xin tôi dừng lại sao?

_Cầu xin có tác dụng sao?

Tuấn Miên nhíu mày, trong mắt tràn đây đau khổ nhưng rất nhanh Tuấn Miên đã lấy lại được phong thái bình thường.

_Không muốn thử một lần sao?

_Không cần.

Tuấn Miên xoay mặt đi không nhìn hắn nữa, cố gắng ngăn đi dòng nước mắt đang trực trào chảy ra.

"Nếu muốn buông tha tôi thì cậu ắt hẳn là đã làm, Cho nên, có cầu xin hay không thì kết quả cũng chỉ có một không phải sao?"

_Đây là do cậu lựa chọn cho nên đừng hối hận.

Thế Huân nhếch môi, động thân một cái, trực tiếp đem phân thân to lớn đâm sâu vào cơ thể đang suy yếu của Tuấn Miên.

_Arg...

Thế Huân trước giờ vẫn như vậy, luôn không quan tâm đến người khác chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình cho nên hắn sẽ không bao giờ chuẩn bị bước dạo đầu, chỉ biết dùng cơ thể cậu mà phát tiết, khiến cậu đau đến chết đi sống lại.

Đau đớn nhanh chóng ập tới làm Tuấn Miên không chống đỡ được mà thở dốc, chỉ vừa kêu lên một tiếng cậu liền ra sức cắn chặt môi mình để ngăn bản thân không được phát ra thêm một tiếng kêu nào, cậu không muốn khuất phục hắn. Sắc mặt cậu lúc này tái nhợt chẳng khác nào tờ giấy trắng.

Thái độ chống đối của cậu khiến hắn cảm thấy cực kì không hài lòng, hắn nhắm thẳng vào nội nội bích non mềm của cậu mà hung hăng luật động, hạ thân vốn chưa được chữa lành nay lại tiếp tục vì sự thô bạo của hắn mà bị thương.

_Ưm... arg....

Tuấn Miên đau đớn bất kham nên đành phải bật ra tiếng kêu, đau đớn Tuấn Miên theo bản năng muốn đẩy Thế Huân ra nhưng hắn lại nhanh hơn nắm được tauy cậu, kéo lên đỉnh đầu.

_Chống đối sẽ không có kết quả tốt, cậu là người biết rõ điều đó nhưng vẫn cứ thích phạm sai.

Thế Huân nói trong khi bên dưới vẫn cố sức di chuyển, làm Tuấn Miên không muốn thét lớn cũng không được.

_Đừng... ưm... đừng Huân... ưm nhẹ... nhẹ một chút... đau quá.... arg...

Thế Huân ghì chặt Tuấn Miên xuống giường, mỗi lúc càng ra sức ép tới, nội bích bị đầu cự vật mạnh mẽ ép đến khiến cậu đau đến mức rơi lệ. Tuấn Miên dường như cảm thấy hạ thân có một dòng chảy nóng trào ra, đau đớn nối tiếp đau đớn làm Tuấn Miên cảm thấy có một luồn điện chạy dọc cơ thể mình.

_Đến giờ mới cầu xin thì đã muộn rồi.

Về phương diện này, Thế Huân vốn là một người mạnh bạo hơn nữa tính tình cũng rất hiếu thắng, ngao mạng nên Tuấn Miên càng thống khổ thì hắn càng ép đến, tốc độ bên dưới vì những tiếng kêu của Tuấn Miên không những không giảm bớt mà còn mạnh mẽ hơn.

"Mệt quá, mệt quá, chắc là mình sắp chịu không nổi mà ngất đi, nhưng như vậy cũng tốt mình sẽ không phải chịu đựng thêm nữa."

Nơi hạ thân không ngừng truyền đến những cơn đau đến điên dại khiến đầu óc Tuấn Miên trở nên mụ mị.

_Mở mắt ra

_Cậu... cậu...dựa vào... vào gì...mà đối với tôi... như vậy...

Tuấn Miên đau khổ cố gắng mở mắt của mình ra nhìn Diệc Phàm, cậu không còn sức nên chỉ có thể thì thào nói, đôi môi không ngừng run rẩy, mãi mới nói hết câu.

_Người thông minh nhạy bén như cậu mà lại không biết sao? Nực cười.

Thế Huân mỗi chữ thoát ra thì phần cơ thân bên dưới lại càng cố sức đong đưa mạnh hơn, như muốn đem toàn bộ chôn chặt trong cơ thể ấm áp kia.

_Nỗi đau này của cậu sao có thể sánh bằng nỗi đau của tôi khi xưa. Phải đau đớn như vậy thì cậu mới có thể nhìn ra được lỗi lầm của mình.

Thế Huân nói xong, cúi đầu điên cuồng hôn lên thân thể Tuấn Miên, đồng thời hai tay không ngừng giày vò hai hạt nhũ hoa trước ngực cậu. Hắn ở trên thân thể Tuấn Miên từng chút từng chút một lưu lại vết tích của chính mình.

Thật sự Lộc Hàm trong cậu lớn đến vậy sao?Cho dù tôi có dùng cả đời để bù đắp cũng không được sao?

Tuấn Miên lúc này cũng không buồn giãy dụa, cắn chặt môi dưới, mặc cho Thế Huân dằn vặt thân thể của mình. Từ đau khổ để đến với hạnh phúc con đường ấy có bao xa, cũng có bao gần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro