Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hình như Miên nhi tỉnh lại rồi.

Vừa thấy mi mắt Tuấn Miên cho chút rung động thì Mân Thạc liền kích động mà kêu lớn, sau đó một bóng người cầm trên tay hộp thuốc nhanh chóng chạy vào.

_Để em xem.

Người này chính là Biện Bạch Hiền, cậu là bạn thân của Thế Huân, vừa đi tu nghiệp ở nước ngoài về, là một bác sĩ trẻ tài năng, nay về nước để tiếp quản bệnh viện của ba mình.

_Tiểu Miên, cậu còn thấy khó chịu ở đâu không? Vừa về đến đây nghe cậu làm việc đến ngất xỉu mình đã rất lo lắng.

_Mình ổn, chỉ tại ăn uống không đủ thôi. Xin lỗi, cậu về mà mình không thể ra đón.

_Cần gì xin lỗi mấy chuyện nhỏ nhặt đó chứ, chỉ cần cậu không có chuyện gì là tốt rồi.

Do cơ thể quá suy nhược nên Tuấn Miên hôn mê một mạch tận hai ngày, hai đêm. Đến khi tỉnh lại, người đầu tiên mà cậu thấy chính là Bạch Hiền với vẻ mặt kích động tươi cười không ngớt, tiếp theo đó là đôi mắt sáng rực đầy thân thiết và mừng rỡ của Mân Thạc.

Nhưng tuyệt nhiên không thấy thân ảnh Thế Huân, Tuấn Miên trong lòng chỉ biết thở dài ảo não.

"Quan tâm tôi một chút, dù chỉ là giả tạo, cũng khó khăn với cậu đến thế sao?"

_Còn choáng sao?

Thấy Tuấn Miên có vẻ thất thần nên Mân Thạc cầm ly nước đặt vào tay cậu, giọng nói có phần lo lắng.

_Đâu có.

_Nhớ Tiểu Huân chứ gì?

Bạch Hiền nheo mắt tinh ranh nhìn Tuấn Miên, bộ dạng tinh quái của Bạch Hiền làm cậu bật cười.

_Cậu chỉ giỏi đoán mò.

_Em nghỉ đã mấy ngày, Huân nhi cũng vừa từ Hoa Kỳ về, cho nên công việc ở công ty có chút bề bộn vì thế mà Huân nhi thời gian này rất bận.

Mân Thạc biết Tuấn Miên chỉ cố tỏ ra cứng rắn như vậy thôi nên đã nhanh chóng giải thích để cậu có thể bớt buồn.

_Thà không đến còn hơn.

_Cậu là tổng giám đốc của Ngô thị chẳng lẽ không nắm được lịch trình của Tiểu Huân sao?

Bạch Hiền nghiêng đầu thắc mắc, Tuấn Miên mặt mũi trắng bệch đưa mắt nhìn Bạch Hiền một cái.

_Cậu ấy chức cao hơn mình mà.

_Không xét đến chức vụ thì hai người là vợ chồng sắp cưới mà.

Bạch Hiền mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt bất khả tư nghị, chủ tịch là người có chức vụ cao nhất nhưng tổng giám đốc là người nắm hết hoạt động của công ty, Tuấn Miên trả lời như vậy thì khác nào là thoái thác.

_Cậu sắp kết hôn với Tiểu Huân, sẽ thành bạn đời chính thức của cậu ta chứ có phải vợ bé được Kim Chủ bao đâu, cậu có quyền bảo cậu ta báo cáo lịch trình mà.

Tuấn Miên không nói bất cứ điều gì, nhưng đáy lòng lại bởi vì lời nói quyết liệt của Bạch Hiền mà khẽ run. Bạch Hiền nói không sai nhưng cậu đích xác là ngay cả vợ bé cũng không bằng, tuy rằng cũng đều là bồi ngủ, nhưng vợ bé tốt xấu gì cũng có khả năng khiến kim chủ ưa thích, mà cậu bồi hắn ngủ ngược lại còn chọc hắn phẫn nộ cùng chán ghét.

Tuấn Miên ho khan một tiếng sau đó bưng ly nước lên nhấp một ngụm, cố gắng áp chế trái tim đang quằn quại trong lồng ngực.

==============================
_Các người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút.

Đang lúc ngồi suy ngẫm thì một giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm vang khiến Tuấn Miên đột nhiên cảm thấy lo lắng. Một lát sau, một đôi tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau.

_Lộc Hàm.

Tuấn Miên sợ hãi xoay đầu lại, đây là lần cuối cùng cậu thấy được đôi mắt đen nhu tình của Thế Huân.

_Sao lại là cậu?

Khuôn mặt anh tuấn nhu tình bỗng chốc trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắt bén không ngừng nhìn chăm chăm vào cậu.

_Tôi...

_Nhị thiếu gia, Lộc lão gia nói có chuyện muốn gặp cậu.

Ngay lúc Tuấn Miên định mở miệng nói gì đó thì lại bị gia nhân bên ngoài cắt ngang. Thế Huân không nói gì liền rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Thế Huân, Tuấn Miên buồn bả cúi đầu. Ánh trăng sáng lẳng lặng gieo mình xuống mặt đất. Tuấn Miên ngồi bên cửa sổ, say sưa nhìn ánh trăng soi bóng bên ngoài, ánh mắt mang đôi chút tự giễu.

\rầm\

Cánh cửa được mạnh mẽ đẩy mạnh, Thế Huân cả người đầy mùi rượu lảo đảo bước vào, vừa thấy Tuấn Miên thì liền tức giận hung hăng bước đến đưa tay bóp chặt lấy cần cổ trắng ngần của cậu.

_Kim Tuấn Miên, tất cả là do cậu bày ra phải không? Lộc Hàm đang ở đâu?

Thế Huân lạnh lùng gằn từng tiếng, Tuấn Miên nhìn người đang nổi trận lôi đình trước mắt, bỏ qua sự đau đớn ở nơi cần cổ bị bóp chặt.

_Cậu có nhớ mười năm trước cậu từng hứa với tôi những gì không?

_Có quan trọng sao? Mau nói tôi biết Lộc Hàm đang ở đâu?

Lời nói kia của hắn thật khiến cậu muốn cười lớn nhưng bờ môi lại không thể nhếch lên được. Thì ra lời hứa ấy chỉ có mình cậu xem trọng.

_Tôi không biết.

_Cậu rốt cuộc còn định giấu diếm đến khi nào, hiện tại cậu ở đây là có mục đích gì? Còn Lộc Hàm nữa, anh ấy ở đâu?

Thế Huân hai mắt đỏ rực nhìn Tuấn Miên, nhìn sâu vào đôi mắt kia hắn cảm thấy tuyệt vọng, cư nhiên người mà hắn luôn tin tưởng lại ở sau lưng hắn lén lút làm nhiều chuyện như vậỵ

_Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết.

Môi rõ ràng đã đắng ngắt nhưng Tuấn Miên vẫn phải buộc mình nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên và duy nhất Mân Thạc nhờ cậu nên Tuấn Miên không thể phản bội lời hứa với anh.

_Đừng nghĩ sẽ giở trò trước mặt tôi, mau nói tôi biết Lộc Hàm đang ở đâu nếu không tôi sẽ giết cậu.

Thế Huân gằn từng tiếng, tay cũng không kiên nể mà bóp chặt thêm vài phần. Tuấn Miên đau đớn nhìn người trước mắt, người từng hứa sẽ chăm sóc, không để ai bắt nạt cậu nay lại đang hung hăng muốn siết chết cậu.

_Tại sao trong mắt mọi người chỉ có Lộc Hàm, vậy còn tôi thì sao? Tình yêu của tôi đối với cậu chẳng là gì sao?

_Cậu...

Hung hăng xô Tuấn Miên ra khiến cậu ngã xuống giường, phải ho khan vài tiếng mới có thể khiến cậu hô hấp lại được, ngước mắt nhìn người trước mặt không khỏi làm tim cậu đau xót. Nhìn Thế Huân như đang phát điên liên tiếp đập đồ trong phòng, trái tim Tuấn Miên cũng như những món đồ kia mà từ từ vỡ vụn. Đến khi trong phòng không còn gì nguyên vẹn thì hắn mới lần nữa liếc mắt về phía Tuấn Miên.

_Tiền, địa vị, danh vọng, tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho cậu. Cái tôi cần là một sự thật.

_Nhưng đáng tiếc tôi không thể cho cậu một sự thật, vì tôi không phải là Lộc Hàm.

Sự nhẫn nhịn trong con người Thế Huân, phút chốc biến mất. Hắn lãnh khốc nhìn Tuấn Miên sau đó bạo đè cậu xuống giường nhìn cậu từ trên cao.

_ Được, trò chơi này do cậu bắt đầu vậy thì tôi sẽ kết thúc nó. Tôi sẽ cho cậu biết ở bên tôi chính là địa ngục trần gian.

Thế Huân cười lớn khi tháy được sự sợ hãi trong mắt Tuấn Miên, cậu nợ hắn một sự thật vậy thì hắn sẽ cho cậu một cuộc sống giả dối.

_Cậu đã tốn nhiều công sức để tiếp cận tôi như vậy thì tôi cũng sẽ cho cậu toại nguyện. Từ nay cậu sẽ là thế thân cho Lộc Hàm, là một con rối mặc cho tôi thao túng.

Ý nghĩa mỉa mai nhàn nhạt xuất hiện trong mắt Thế Huân, nói xong hắn liền không chút nhẹ nhàng mà chiếm đoạt cậu.

_Thì ra, cậu cũng chỉ giống như họ.

Tuấn Miên đau đớn khẽ thì thầm trước khi hôn mê bất tỉnh, chìm vào bóng tối, mong có thể giải thoát khỏi thống khổ.

============================

_Sao tự dưng lại thất thần vậy? Mình nói gì để cậu buồn sao?

Đột nhiên Tuấn Miên yên lặng nên Bạch Hiền có chút chột dạ, cậu tuy là người học cao hiểu rộng nhưng lại mắc phải một khuyết điểm lớn đó là nói chuyện quá thẳng thắn, đôi khi sẽ vô tình làm tổn thương người đối diện.

_Trước khi đính hôn bọn mình đã thỏa thuận không xen vào việc của nhau.

_À, không phải em nói có mua quà cho Miên nhi sao?

_Em quên mất, em bỏ nó trong xe, để em xuống lấy.

Như quên đi một chuyện quan trọng nên Bạch Hiền sau khi nghe Mân Thạc nói xong thì liền chạy ra ngoài, bộ dạng đó làm Tuấn Miên nhịn không được mà bật cười.

_Sao lại muốn Tiểu Bạch tránh mặt?

_Miên nhi, anh nói cái này em đừng giận nhưng những lời Tiểu Bạch nói khi nãy không sai? Giữa em và Huân nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Mân Thạc thật tâm hỏi Tuấn Miên, anh nắm lấy cậu như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu, nhìn Mân Thạc như vậy Tuấn Miên chỉ biết cười khổ.

_Sống chung cùng nhau lâu có cãi vã thì cũng là chuyện đương nhiên, anh đừng lo, bọn em không sao.

"Em xin lỗi vì đã nói dối anh, nhưng em làm sao có thể mở miệng để nói Thế Huân xem em như thế thân của anh Lộc Hàm đây."

_Dù sao anh cũng tin Huân nhi là người duy nhất có thể chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em.

_Em biết.

Nhìn Tuấn Miên nở nụ cười gượng gạo thì Mân Thạc cũng phần nào đoán được cuộc sống của cậu hiện tại không tốt lắm nhưng anh vẫn cảm thấy Thế Huân chính là người có thể chăm sóc tốt cho cậu.

"Miên nhi, tha lỗi cho sự ích kỷ của anh nhưng Lộc Hàm là đứa em duy nhất của anh nên anh cần phải bảo vệ nó. Nhưng với tình cảnh của em thì anh nghĩ cũng chỉ có Huân nhi là có thể bảo vệ cho em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro