Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nếu đỡ đau rồi thì chúng ta về thôi.

_À... vâng.

Đến khi Thế Huân đặt tay lên vai cậu thì Tuấn Miên mới bừng tĩnh, cậu chỉ hờ hững trả lời một tiếng, lúc này cả cơ thể cậu thật sự rất khó chịu nên Tuấn Miên cũng muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

_Nhìn hai đứa càng ngày càng ngọt ngào như vậy, anh thật sự thấy rất vui.

Thế Huân không nói gì trong khi Tuấn Miên chỉ có thể cười buồn một cái, sự ngọt ngào này chỉ tồn tại trước mặt người ngoài.

_Huân nhi, em phải đối xử thật tốt với Miên nhi, không được để em ấy chịu bất kỳ thiệt thòi nào đó có biết không?

_Em biết.

Mân Thạc mỉm cười một chút khi nghe Thế Huân khẳng định như vậy, thấy hắn cùng Tuấn Miên hạnh phúc thì anh cũng phần nào đỡ cảm thấy ấy náy về chuyện của Lộc Hàm.

_Miên nhi, sắc mặt em tệ quá, uống thuốc rồi mà bụng vẫn còn đau sao?

_Có sao không?

Khi Mân Thạc lên tiếng thì Thế Huân mới để ý, sắc mặt Tuấn Miên đã trắng bệch. Dường như đã nhận ra nguyên nhân nên hắn bóp mạnh vai cậu như muốn cảnh cáo cậu đừng nói bậy.

_Không sao.

_Em đưa Miên nhi ra xe trước, anh đi tìm túi chườm nóng cho em ấy.

Mân Thạc nói xong liền chạy ra ngoài, khi chỉ còn hai người thì Thế Huân liền buông Tuấn Miên ra, hắn lạnh lùng quay lưng đi trước, nhưng mãi một lúc sau vẫn thấy Tuấn Miên đứng ngẩn ra đó nên bực dọc mà quát lên.

_Còn ngẩn ra đó làm gì? Không lẽ phải đợi tôi dìu cậu à?

Tuấn Miên không nói gì hay đúng hơn là cậu không còn sức để nói nữa vì bụng cậu hiện tại đang rất đau. Cố gắng đi nhanh để bắt kịp bước chân của Thế Huân nhưng chỉ đi được vài bước liền cảm thấy sa sẩm mặt mày, bản thông không tự chủ ngã về phía trước nên vô tình chạm vào người hắn.

Thế Huân tuy đi trước nhưng vẫn luôn để ý phía sau, thấy cậu vì đau mà đi đứng khó khăn nên hắn cũng không tự chủ mà bước chậm lại, nhưng Tuấn Miên ngoài bộ mặt hơi xanh ra thì không có gì quá khác thường nên hắn chỉ nghĩ đơn giản có lẽ vì hôm qua mình hơi quá đáng nên cậu bị đau chứ không nghĩ cậu sốt cao như vậy.

Lúc thấy Tuấn Miên ngã nhào về phía trước, Thế Huân đã nhanh chóng xoay người ôm cậu vào lòng.

_Tuấn Miên, cậu có sao không?

Lay nhẹ người cậu, Thế Huân đem Tuấn Miên ôm vào lòng, lúc này mới thấy người cậu nóng hầm hập, đến lúc nhận ra thì cậu dường như đã hôn mê bất tỉnh trong lòng hắn.

_Miên nhi, làm sao vậy?

Mân Thạc vừa chạy đến, đã thấy Tuấn Miên nằm bất tỉnh trong lòng Thế Huân nên không khỏi hốt hoảng.

_Tuấn Miên!!!

Lay nhẹ người cậu, Thế Huân đem Tuấn Miên ôm vào lòng, lúc này mới thấy người cậu nóng hầm hập. Thế Huân khẽ nhíu mày, không do dự hắn bế cậu lên chạy ra xe sau đó bảo Chung Nhân chạy thật nhanh về nhà.

_Sao không đưa em ấy đến thẳng bệnh viện?

_Không được, nếu để tin tức tổng giám đốc Ngô thị ngất xỉu truyền ra ngoài sẽ ảnh hướng đến giá cổ phiếu.

Thế Huân một bên giải đáp thắc mắc của Mân Thạc, một bên giúp Tuấn Miên lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau đổ trên trán cậu. Cả cơ thể Tuấn Miên hiện tại nóng rang nhưng tay chân lại lạnh ngắt.

_Miên nhi, đừng làm anh sợ.

Mân Thạc ngồi bên cạnh lo lắng đến độ không ngừng gọi Tuấn Miên, anh liên tục xoa xoa đôi tay lạnh buốt của Tuấn Miên.

Vừa về đến biệt thự, Thế Huân đã nhanh chống ôm lấy Tuấn Miên người nóng hầm hập chạy về phòng mình.

_Kim thiếu gia có chuyện gì sao?

Bác Từ thấy Thế Huân khẩn trương bế Tuấn Miên chạy về phòng thì liền biết có chuyện không ổn nên lên tiếng hỏi thăm.

_Mau gọi bác sĩ đến đây.

_Vâng!!!

Vừa nhìn thấy thái độ lãnh khốc của Thế Huân thì mọi người đều cảm thấy sợ hãi, vì dù đã quen với sự tàn nhẫn của hắn đi chăng nữa thì cũng chưa ai từng chứng kiến hắn như vậy. Chỉ có bác Từ là thầm thở dài chua xót, vì không biết thái độ lo lắng này của hắn là dành cho Tuấn Miên hay là vì có Mân Thạc ở đây.

_Mau đi chuẩn bị những thứ cần thiết mà bác sĩ dặn, tôi giúp cậu ấy thay đồ, khi nào xong tôi sẽ gọi.

Nghe hắn nói như vậy, các gia nhân vội vàng đóng cửa, khi trong phòng chỉ còn lại hắn và Tuấn Miên, hắn khom người giúp cậu thay quần áo. Nhìn khuôn mặt xanh xao kia tim hắn chợt run lên một cái nhưng sau một khắc, tay của hắn đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm vào người đang mê man, ánh mắt hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo.

"Mình cần gì phải thương xót cậu ta chứ? Kim Tuấn Miên, cái này gọi là tự làm tự chịu."

Nhưng dẫu sao hiện tại Mân Thạc cũng đang ở đây, hắn dù có chán ghét thế nào cũng không thể bỏ mặc Tuấn Miên nên đành phải ở lại chăm sóc cậu. Hắn dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch cơ thể cho cậu, rồi giúp cậu thay bộ đồ ngủ thoái mái.

_ Huân nhi, bác sĩ đến rồi. – Mân Thạc nhẹ giọng kêu Thế Huân khi thấy bác sĩ đến.

_Thân nhiệt cậu ấy rất cao, ông mau đến xem cậu ấy có sao không?

Thế Huân vừa thấy bác sĩ đến thì liền báo lại tình trạng của Tuấn Miên sau đó đứng lên nhường chỗ cho ông ngồi còn mình thì đứng một bên.

_Anh ra ngoài nghỉ ngơi một chút, khi nào bác sĩ khám xong em sẽ gọi.

_ Anh muốn ở đây? Anh rất lo cho Miên nhi.

_Có em ở đây rồi anh hay yên tâm, có nhiều người bác sĩ sẽ phân tâm.

Vốn dĩ Mân Thạc không muốn rời đi nhưng nếu sự việc có liên quan đến Tuấn Miên thì dù không muốn anh cũng phải lặng lẽ bước ra ngoài

_ Anh đừng quá lo lắng.

Thế Huân biết rõ nguyên nhân khiến Tuấn Miên phát sốt là do đâu nên mới muốn Mân Thạc lánh mặt. Hắn không biết nguyên nhân vì sao nhưng Mân Thạc dường như rất yêu thương Tuấn Miên nên hắn tuyệt đối không thể để anh biết cậu bị sốt là tại hắn.

Nhưng Mân Thạc là người thông minh, nhìn Tuấn Miên như hiện tại thì chắc hẳn cũng đoán ra vài phần nhưng do Tuấn Miên cố ý nói dối nên anh cũng giả vờ như mình không biết.

_Cậu ta sao rồi?

Sự lo lắng ban nãy ẩn hiện trên gương mặt Thế Huân nay lại hoàn toàn biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

_Không sao, chỉ là làm việc quá sức dẫn đến suy nhược hơn nữa là do bị thương nên mới phát sốt chỉ cần điều tiết lại công việc và chế độ ăn uống thì sẽ mau chóng khỏi thôi, bên cạnh đó tôi sẽ kê một vài liều thuốc để giúp cậu ta hạ sốt.

_Được, tôi sẽ cho người đi theo ông lấy thuốc.

Sau khi bác sĩ rời đi được một lúc, Thế Huân vẫn đứng yên trầm ngâm nhìn Tuấn Miên đang mê man trên giường.

"Kim Tuấn Miên, tốt nhất là cậu hãy mau tỉnh dậy, nếu không tôi sẽ thấy rất buồn chán."

Hắn thừa nhận hôm qua quả thật có hơi quá đáng với Tuấn Miên nhưng đây là cái giá mà cậu phải trả cho nên hắn cũng không có gì phải áy náy.

_Miên nhi sao rồi?

Sau khi thấy bác sĩ rời đi Mân Thạc liền nhanh chóng chạy vào phòng xem Tuấn Miên thế nào, theo sau anh là Diệc Phàm.

_Cậu ấy không sao, chỉ là thời tiết trở lạnh nên bị sốt nếu uống thuốc và ăn uống đầy đủ thì sẽ mau chóng khỏi thôi.

Thế Huân ngồi xuống bên giường, đưa tay vén những sợi tóc đang đi loạn trên trán của Tuấn Miên.

_Thật sự chỉ là sốt do trời trở lạnh sao?

Diệc Phàm đột nhiên lên tiếng khiến Mân Thạc nhíu mày nhìn anh sau đó ngờ vực quay qua nhìn Thế Huân. Thấy Mân Thạc nhìn mình như vậy Thế Huân có chút chột dạ.

_Cậu nói vậy là sao?

_Mân Thạc, cậu không biết đâu Thế Huân bắt Miên nhi của cậu làm việc rất nhiều, hết việc ở công ty đến tối về nhà còn phải làm việc nên mới khiến em ấy suy nhược.

Thế Huân lườm Diệc Phàm một cái, hắn biết Diệc Phàm đang cố ý nói bóng nói gió với Mân Thạc. Nhưng dù sao hắn cũng yên tâm là vì anh chỉ muốn cảnh cáo hắn chứ không phải cố ý muốn cho Mân Thạc biết.

_Huân nhi, anh tin lời Miên nhi nói nên anh tin em, mong em không làm anh thất vọng.

_Em xin lỗi.

_Em không cần xin lỗi anh, người em cần xin lỗi là Miên nhi.

_Em biết, đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại em sẽ xin lỗi cậu ấy.

_Nếu sau này Miên nhi còn ngất đi một lần nữa dù với lí do gì thì anh cũng sẽ không tha cho em.

_Em biết rồi, dù gì công việc bên Hoa Kỳ cũng sắp xong, em sẽ về đây điều hành công ty, thời gian sắp tới em sẽ để Tuấn Miên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thấy Thế Huân có vẻ dường như rất thành khẩn nên Mân Thạc không muốn đôi co nữa, anh gật đầu tỏ ý tin tưởng vào hắn.

_Hôm qua cậu mới xuống máy bay, hôm nay còn bận bịu cả ngày, cậu nên về sớm nghĩ ngơi.

_Nhưng mình lo cho lắng cho Miên nhi.

_Dù gì hiện tại Miên nhi cũng chưa thể tỉnh, cậu cứ đợi ngày mai rồi đến. Để mình đưa cậu về.

Diệc Phàm vừa nói vừa quan sát nét mặt của Thế Huân, quả nhiên khi nghe anh nói sẽ đưa Mân Thạc về thì hắn liền lườm anh một cái.

_Không được.

Thế Huân biết Diệc Phàm không phải là thiện nam tín nữ gì, anh cũng không bao giờ đối xử tốt với ai mà không có mục đích, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lỡ hắn nói điều gì đó không hay trước mặt Mân Thạc.

_Vậy được, em đưa Mân Thạc về đi, anh ở đây chăm sóc Miên nhi.

_Vì công ty còn có chuyện nên tôi muốn bàn với anh một chút, anh Mân Thạc thì cứ để Chung Nhân đưa về.

_Vậy mình đi trước, ngày mai gặp lại.

Khi Mân Thạc đi rồi, Diệc Phàm mới từ từ ngồi xuống bên kia chiếc giường nhìn Tuấn Miên hôn mê bất tĩnh, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt tái nhợt kia.

_Ngô Diệc Phàm, bớt diễn trò đi.

_Diễn trò? Thôi nào, tôi làm kinh doanh chứ đâu phải làm diễn viên. Huống hồ chi diễn viên xuất sắc như cậu đang đứng ngay đây tôi sao dám múa rìu qua mắt thợ.

Diệc Phàm và hắn là anh em cùng cha khác mẹ, sau khi cha mẹ Thế Huân mất do tai nạn giao thông thì ông nội hắn rước Diệc Phàm về Ngô gia ở. Thế Huân và Diệc Phàm đều không thích nhau vì trong lòng hắn thì anh và mẹ anh chính là người đã phá hoại hạnh phúc của ba mẹ hắn.

Còn trong mắt Diệc Phàm thì mẹ hắn là người đã dùng tiền để chia cắt tình yêu của cha mẹ anh, cho nên cả hai luôn trong trạng thái bằng mặt không bằng lòng.

_Đừng tưởng là tôi không biết anh đang toan tính chuyện gì?

_Có sao?

_Nếu anh dám nói bậy trước mặt anh Mân Thạc thì tôi sẽ không tha cho anh.

Diệc Phàm thấy Thế Huân dường như rất muốn che giấu sự thật này với Mân Thạc như vậy thì liền cười lớn sau đó đứng lên đi về phía hắn.

_Muốn tôi không nói bậy, thì dùng Miên nhi trao đổi có được không?

_Tôi không quan tâm.

Thế Huân lạnh lùng nói ra những lời đó như thể không chút để ý gì đến Tuấn Miên. Diệc Phàm nghe hắn nói chắc như thể thì mỉm cười vỗ vai hắn một cái.

_Vậy thì... cám ơn em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro