Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, trò chơi này do cậu bắt đầu vậy thì tôi sẽ kết thúc nó. Tôi sẽ cho cậu biết ở bên tôi chính là địa ngục trần gian."

Lại là khuôn mặt giận dữ ấy, Tuấn Miên chợt mở mắt. Trong phút chốc, cơn ác mộng cùng sự thật tàn nhẫn đã chồng lên nhau. Vậy ra cơn ác mộng ấy chưa bao giờ là mộng, đó là sự thật. Tuấn Miên cúi thấp đầu, cố ngăn cơ thể mình không run rẩy, phải qua một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, nhìn lên đồng hồ, thì ra hiện tại đã là hai giờ chiều.

Thử di chuyển cơ thể một chút, hạ thân lập tức truyền đến một trận co rút đau đớn, Tuấn Miên nhịn không được ngửa ra sau hít một ngụm khí lạnh, trên trán mồ hôi chảy thành dòng.

Đợi đến khi cơ thể thích ứng được nỗi đau kia, Tuấn Miên cắn răng chịu đựng đau đớn để đứng dậy nhưng không ngờ chân vừa chạm đất đã lảo đảo ngã quỵ, cũng may bàn tay kịp thời chống vào bàn trà mới không bị ngã. Tuấn Miên thở dài, tại hôm qua không thoa thuốc cho nên hiện tại mới đau như vậy.

Cậu tập tễnh bước đến nhà tắm, mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh xối trực tiếp lên cơ thể. Cậu sợ dùng nước nóng sẽ kích thích vết thương, cũng sẽ không thể khiến cho những vết sưng đỏ kia biến mất.

Lúc Tuấn Miên xuống lầu, thì thấy Lộc Diệu Quang, Mân Thạc và Diệc Phàm đang ngồi cùng nhau trong phòng khách.

_Chào bác, anh Mân Thạc, anh Diệc Phàm.

Tuấn Miên bước xuống, cố gắng nở một nụ cười để chào hỏi mọi người nhưng đáp lại cậu chỉ có Mân Thạc và Diệc Phàm.

_Xin lỗi, để anh phải đợi.

Tuấn Miên áy náy nhìn Mân Thạc, hôm nay cậu phải cùng anh đi dự party chiêu đãi đối tác bên Singapore ở hồ bơi khách sạn năm sao. Hôm qua, Mân Thạc đã gọi và hẹn cậu một giờ sẽ đến nhưng hiện tại đã hơn hai giờ chiều.

_Không sao, Diệc Phàm nói hôm qua em phải làm việc đến khuya hơn nữa cũng còn lâu mới đến giờ tiệc bắt đầu nên anh mới không gọi em dậy.

Mân Thạc dịu dàng vừa xoa đầu Tuấn Miên vừa nói để cậu không thấy áy náy nữa, ánh mắt anh nhìn cậu ngập tràn sủng nịnh.

_Cũng đúng thôi, hiện tại người ta là thân phận gì chứ, dù có bắt con đợi lâu hơn thì con cũng không được ủy khuất đâu Mân Thạc.

Người mở miệng là Lộc Diệu Quang, cha của Mân Thạc và Lộc Hàm, ông đã hơn bốn mươi tuổi, là một trong những doanh nhân thành đạt của Hàn Quốc.

Lộc Hàm là đứa con mà ông thương nhất, đặt nhiều hy vọng nhất nên khi anh mất đi, cả thế giới của ông dường như sụp đổ.

Lộc gia và Ngô gia từ lâu đã có giao tình tốt, mà Lộc Hàm và Thế Huân từ nhỏ đã là đôi trúc mã thân thiết với nhau, anh có tình còn hắn có ý nên hai bên gia đình đã định sẵn hôn ước cho anh và hắn.

Nhưng nguyên chính lớn nhất vẫn là nếu Lộc Hàm lấy được Thế Huân thì Lộc thị sẽ được hưởng lợi không ít từ Ngô thị. Chỉ là mọi chuyện lại thay đổi vào ba năm trước, khi Lộc Hàm và Thế Huân chuẩn bị đính hôn thì Tuấn Miên dọn ra ở riêng.

Một tuần trước khi diễn ra lễ kết hôn, Tuấn Miên hẹn Lộc Hàm ra ngoài nói chuyện, không biết nói gì nhưng kể từ lúc đó thái độ Lộc Hàm trở nên rất lạ sau đó thì anh mất tích.

Mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, mâu thuẫn chồng mâu thuẫn nên mọi người luôn nghĩ sự mất tích của Lộc Hàm có liên quan đến Tuấn Miên. Cũng kể từ đó mà thái độ của Lộc Diệu Quang đối với Tuấn Miên trở nên cay nghiệt hơn.

_Ba nói gì vậy? Miên nhi rõ ràng không phải cố ý bắt con đợi.

Thấy sắc mặt Tuấn Miên có chút tái nhợt nên Mân Thạc nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu sau đó giúp cậu giải thích cùng ba mình.

_Ba nói có gì sai chứ? Cái này gọi là cùng người không cùng mạng, con chẳng phải vừa mới xuống máy bay vào khuya qua sao?

_Bữa tiệc tối nay là bữa tiệc cocktail nên hai người hãy đi ăn gì trước.

Diệc Phàm luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, anh không muốn Lộc Diệu Quang cứ châm chọc Tuấn Miên nữa nên kiếm cách cho cậu rời khỏi.

_Chú à, đừng nhắm vào Miên nhi nữa.

Sau khi Tuấn Miên và Mân Thạc đã rời đi thì Diệc Phàm mới nhã nhặn nhắc nhở Lộc Diệu Quang.

_Chú có nhắm vào nó thì đã sao? Mà con cũng thật tệ, Tiểu Lộc mới mất không bao lâu con đã quên nó nhanh như vậy, còn đứng về phía kẻ thù của nó. Vẫn là chỉ có Huân nhi chung tình với Tiểu Lộc.

Biết rằng trước đây, Diệc Phàm cùng Thế Huân từng đối đầu nhau dành Lộc Hàm nên Lộc Diệu Quang cố ý nói vậy để khiêu khích anh nhưng không ngờ Diệc Phàm chẳng những không giận mà ngược lại nhếch môi bí hiểm.

_Chẳng phải đều nằm trong suy nghĩ của chú sao?

_Diệc Phàm, con nói gì chú hoàn toàn không hiểu.

Bị Diệc Phàm nói trúng tim đen nên Lộc Diệu Quang có chút chột dạ, ông lắp bắp hỏi lại nhưng anh chỉ đơn giản là nhún vai một cái chứ không trả lời.

.
.
.

_Boss, tôi đã đặt vé máy bay vào lúc mười một giờ, hiện tại vẫn còn hai tiếng cậu có muốn đi ăn chút gì không?

Dạo gần đây Thế Huân luôn phải ở Hoa Kỳ giải quyết công việc, nhưng do hôm qua có cuộc họp cổ đông quan trọng mà Tuấn Miên lại phải giải quyết vụ hợp đồng với đối tác bên Singapore nên Thế Huân buộc phải bay về một chuyến.

Bởi vì thời gian cấp bách, Thế Huân căn bản không có giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay đường dài mệt mỏi. Vừa hạ cánh, hắn liền trực tiếp từ sân bay quốc tế đến công ty.

Tới công ty, các nhân sự cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị, Thế Huân ngay cả miếng nước cũng chưa uống, lập tức bắt đầu cuộc họp.

Hội nghị kéo dài liên tục trong sáu giờ, khi về nhà thì dây dưa với Tuấn Miên cả đêm, sáng nay căn bản là Tuấn Miên không thể đến công ty được nên hắn phải đến đó điều hành công ty. Vì vậy, có thể nói hắn đã hai ngày rồi chưa có một giấc ngủ thật sự.

_Ăn ở sân bay là được.

Chung Nhân có thể xem là thân tín của Thế Huân, ở trong giới kinh doanh thì cậu là trợ lý đắc lực cho hắn còn trong thế giới ngầm đen tối thì cậu chính là cánh tay phải đắc lực không thể thay thế của hắn, chỉ cần một cử chỉ nhỏ liền có thể đoán được tâm tình hắn.

Mỗi khi Thế Huân mím môi thì chín, mười phần là biểu hiện của tâm tình không tốt, rõ ràng hôm qua lúc rời khỏi công ty, tâm tình hắn vẫn bình thường không nóng không lạnh nhưng sau khi trở về nhà một chuyến thì hắn lại đột nhiên trở nên như vậy.

Thế Huân tính tình vốn thiên lãnh, khiến cho người khác phát sinh một loại cảm giác rất khó tiếp cận. Hơi thở lạnh băng xen lẫn cỗ cảm giác áp bách từ trên người hắn tỏa ra lan tràn khiến không khí bên trong xe bị đè ép đến lạnh lẽo.

Chung Nhân đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không đủ can đảm để hỏi Thế Huân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ dám nhìn thẳng mặt đường, chuyên chú lái xe.

Bên trong xe càng trở nên tĩnh lặng, có thể nghe rõ cả tiếng mưa rơi lạch tạch đập vào mạn xe.

_Dừng xe.

Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn không tốt nên tốc độ xe phải giảm lại. Vào lúc xe chuẩn bị quẹo vào hướng ra sân bay, Thế Huân luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng.

Thanh âm Thế Huân không lớn, nhưng cũng đủ để Chung Nhân có thể hoàn toàn nghe thấy, cậu lập tức thắng cả hai phanh lại.

_Boss, có chuyện gì sao?

Thế Huân không trả lời, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài có hai nam sinh, một thấp một cao, người cao đang cõng người thấp trên lưng, người nhỏ hơn một tay ôm cổ người kia, một tay cầm ô che cho cả hai, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Đến khi hai nam sinh kia đi mất mà Thế Huân vẫn chung thủy nhìn chăm chăm về hướng đó.

_Boss, cậu không sao chứ?

Thế Huân vẫn không nói chuyện, dường như đang thất thần, sự việc nhiều năm về trước bỗng nhiên ùa về trong đầu hắn. Thế Huân cũng đã từng có một đoạn thời gian vui vẻ như vậy.

_Boss!!!

Qua một thời gian thấy Thế Huân vẫn thinh lặng, Chung Nhân lại lên tiếng. Mi tâm Thế Huân hơi hơi giật, nhàn nhạt quay đầu, đáy mắt tối đen thâm thúy, bình thản không có bất kỳ sắc thái và cảm xúc nào.

_Chỉ còn hai giờ nữa là máy bay khởi hành nếu còn không đi thì cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

_Kim tổng dự tiệc ở đâu?

_Khách sạn Peter Pen.

_Gọi điện hủy chuyến bay, đến Peter Pen đi.

Chung Nhân tuy không hiểu lắm ý của Thế Huân nhưng vẫn nghe theo lời hắn quay đầu xe nhanh chóng chạy đến Peter Pen.

.
.
.

Khi người đàn ông trung niên, bận đồ vest vừa bước lên xe rời khỏi Tuấn Miên liền thở hắt ra một cái, vô lực ngả đầu vào vai Mân Thạc.

Bị Thế Huân dằn vặt một đêm, Tuấn Miên hôm nay căn bản là không muốn đi dự tiệc nhưng vì đây là đối tác lớn nên Tuấn Miên không thể không đi.

Trong giới kinh doanh tuy Tuấn Miên còn rất trẻ, nhưng do khí chất tao nhã, ăn nói thông minh, biết cách đối nhân xử thế hơn nữa ngoại hình cũng thuộc hạng bắt mắt nên rất nhiều người muốn bắt chuyện với cậu.

Tuấn Miên chẳng khác nào là một quyển bách khoa từ điển, cứ lật qua từng trang thì lại thấy nhiều điều mới lạ. Mọi lĩnh vực cậu dường như đều am hiểu, không gọi là quá hiểu biết nhưng ở mỗi lĩnh vực cậu đều biết được một số kiến thức kha khá nên có thể giao tiếp tốt.

Vì phải liên tục đi xã giao mà hầu như cả buổi tối Tuấn Miên không thể ngồi nghỉ dù chỉ một phút.

_Sắc mặt em nhợt nhạt quá, có sao không?

_Em không sao? Chắc do ăn uống không đúng giờ nên lại đau bao tử.

Hiện tại ngoài cái thắt lưng đang đau như bổ đôi thì bụng cậu cũng đã có dấu hiệu quặng đau, thể chất cậu vốn không khỏe hơn nữa Thế Huân thì luôn thô bạo nên mỗi lần sau khi cả hai phát sinh quan hệ thì cậu luôn phải chịu dằn vặt bởi những cơn đau này.

_Em đúng là cái đồ ngốc mà, ngay cả sức khỏe bản thân cũng lo không xong.

Mân Thạc nghiêm mặt nói sau đó dùng tay điểm nhẹ lên chóp mũi của Tuấn Miên một cái như thể đang trách cứ.

_Lát nữa nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra rồi mới được về.

_Được rồi, em biết rồi.

_Em ngồi đây nghỉ ngơi một chút, anh đi kiếm thuốc cho em.

Mân Thạc cẩn thận dìu Tuấn Miên đến ghế ngồi xong rồi mới rời đi.

_Tiệc xong rồi còn chưa về, lưu luyến gì ở đây sao?

Tuấn Miên nghe được giọng nói quen thuộc thì liền ngẩn lên, vừa thấy Thế Huân trong mắt không khỏi hiện ra hai chữ "ngạc nhiên"

"Cậu thật sự đến đây đón tôi sao?"

_Sao cậu ở đây?

_Tôi...

_Huân nhi!!! Sao em lại đến đây.

Thế Huân còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Tuấn Miên thì Mân Thạc đã đi đến vỗ vai hắn, Thế Huân lịch sự cúi chào anh.

_Tiện đường thôi, hơn nữa cũng nghe nói anh mới về nước nên muốn đến chào hỏi anh.

Mân Thạc là người học cao hiểu rộng,cách anh đối nhân xử thế cũng rất chuẩn mực nên Thế Huân từ nhỏ đã rất xem trọng anh hơn nữa anh là anh trai Lộc Hàm kính trọng nhất, mà Thế Huân là người yêu chim yêu cả lồng nên hắn cũng kính trọng Mân Thạc như chính anh trai mình.

_Em uống chút thuốc xem có đỡ hơn không?

Tuấn Miên sợ đắng nên cậu không thích uống thuốc chút nào nhưng vì không muốn Mân Thạc lo lắng nên Tuấn Miên đành ngoan uống hết những viên thuốc mà anh đưa cho, sau khi uống xong vị đắng còn lưu lại trong cuống họng nên khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

_Ăn một viên kẹo chocolate sẽ cậu sẽ thấy đỡ hơn.

Thế Huân cúi người xuống đút cho Tuấn Miên một viên kẹo, hành động của hắn khiến cậu vừa hạnh phúc vừa kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro