Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc bước vào mùa đông lạnh lẽo, từng hạt bông bông tuyết không ngừng rơi, chẳng mấy chốc đã phủ trắng các con đường.

Thời tiết lạnh như vậy nên nếu không có việc thì ai cũng làm biếng ra đường nhưng chỉ duy nhất có một người đi giữa cơn tuyết lạnh lại mong cho đường về dài ra một chút. Dù đi dưới tuyết lạnh nhưng người đó lại không mang dù, trên người cũng chỉ khoác một lớp áo măng tô nhưng nó đã bị tuyết thấm không ít.

_Kim thiếu gia.

Vừa vào đến cổng lớn thì đã nghe được tiếng la hoảng hốt nên Tuấn Miên miễn cưỡng nhìn về phía người đang ông trung niên đang chạy về phía mình. Nét mặt không cảm xúc lại dần lộ ra một chút bi thương.

_Tiểu tổ tông của tôi, sao muộn như vậy mới về? điện thoại cũng gọi không được làm bác lo chết mất.

_Bác Từ, bác đừng lo lắng chỉ là hôm nay xe bị hỏng nên cháu mới đi bộ về.

Bác Từ là quản gia cho nhà họ Ngô đã lâu, cũng là người từ nhỏ chăm sóc cho cậu và hắn nên Tuấn Miên xem ông chẳng khác nào người thân của mình. Biết rằng mình làm ông lo lắng nên Tuấn Miên nhàn nhạt trả lời sau đó nở một nụ cười trấn an ông.

_Thế sao thiếu gia không gọi về hay là bắt xe taxi, mà cho dù là không thể gọi xe thì thiếu gia cũng nên che dù chứ, cứ đi dưới tuyết như vậy sẽ rất lạnh lỡ bệnh thì nhị thiếu gia sẽ mắng lão cho xem.

Lão quản gia vừa nói vừa mở dù ra che cho cậu sau đó lấy khoăng choàng của mình quấn quanh cổ cậu nhưng Tuấn Miên khẽ lắc đầu, từ chối.

_Bác không phải cũng đang cảm sao? Đừng lo cho con, con còn trẻ sẽ không dễ đổ bệnh hơn nữa nhị thiếu gia sẽ không mắng bác đâu...

"Vì căn bản là cậu ta sẽ không lưu tâm chuyện này. Trên đời này chỉ duy nhất có một người khiến cậu ta lưu tâm nhưng tiếc là người đó không phải Kim Tuấn Miên. Nếu đổi lại là người kia thì cậu ta hẳn là đã chạy đến đón sau đó thì ôn nhu mà khuyên bảo người kia sau này đừng làm vậy nữa.Nhưng có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không đủ tư cách được hưởng thụ diễm phúc ấy."

_Kim thiếu gia, con sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Mau vào nhà thôi, đừng nghĩ ngợi những chuyện không đâu nữa, chỉ cần biết người hiện tại có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh nhị thiếu gia là con thôi.

Biết rằng Tuấn Miên lại suy nghĩ lung tung nên ngữ khí của lão quản gia lộ ra một chút nghiêm khắc, ông sống trong nhà đã lâu cũng chăm sóc cho hai vị thiếu gia từ nhỏ nên có chuyện gì mà ông lại không biết, Tuấn Miên nghĩ gì ông còn không hiểu sao?

Cảm giác được lão quản gia đang có chút hờn giận nên Tuấn Miên mỉm cười, gật đầu cùng ông vào nhà, không nói gì thêm.

"Bác Từ, bác tưởng rằng cháu đang suy nghĩ lung sao? Không đâu, cháu chỉ đang nhìn nhận sự thật thôi. Kim Tuấn Miên này đúng là nửa điểm cũng không thể lấy ra so sánh với anh ấy."

_Thiếu gia ngồi đây lau khô đầu trước, bác vào pha nước nóng cho con.

Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng Tuấn Miên không ngừng nghĩ ngợi mông lung về chuyện của mình và hắn.

Lãnh đạm, thù hận chính là từ ngữ miêu tả rõ nhất cho cuộc sống hiện tại của cậu và hắn. Hắn vì trả thù cho ái nhân mà để cậu bên cạnh, nên dù đã đính hôn thì cậu cũng chỉ có thể là bao cát, là thế thân mặc cho hắn trút giận.

"Vì cậu mà rung động, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà tổn thương, tất cả cũng chỉ là do tôi yêu cậu. Có lẽ tình yêu tôi dành cho cậu là một loại cố chấp."

.
.
.

Bóng đêm dần buông, ánh sáng của những ngọn đèn đường đều được bật sáng, ánh sáng nhạt nhòa đó xuyên qua ô cửa kính dần hiện lên thân ảnh đang say ngủ của Tuấn Miên.

\Cạch\

Một bóng người cao lớn bước vào phòng, nhìn thấy Tuấn Miên chỉ mặc một cái áo choàng tắm khi ngủ, khóe môi hắn liền trào phúng nhếch lên sau đó nhanh chóng cởi áo khoác rồi áp lên người cậu.

Tuấn Miên đang ngủ say đột nhiên bị đè nặng nên cau mày tỉnh giấc, ánh mắt nhất thời không thích nghi được bóng tối nên không thấy được gì, chỉ có thể có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà nhận biết.

_Ngô Thế Huân? Sao cậu lại ở đây?

Ngô Thế Huân, người thừa kế tập đoàn Ngô thị, luôn được báo chí hết lời khen ngợi là "doanh nhân trẻ thành đạt ở tuổi đôi mươi" thế nhưng mấy ai biết đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, hắn chính là một kẻ lãnh huyết tàn bạo, dưới trướng nắm giữ nhiều sòng bạc, hộp đêm.

Bởi vì gần đây chi nhánh bên Hoa Kỳ đột nhiên nảy sinh một số vấn đề nhỏ nên Thế Huân phải qua bên đó giải quyết công việc, vì vậy khi biết người nằm trên mình là hắn thì Tuấn Miên có chút bất ngờ.

Thế Huân dường như không để tâm lắm đến những lời nói lúc ngáy ngủ của cậu, hắn từ từ kéo vạt áo người dưới thân. Áo ngủ gần như chỉ choàng trên người, nút buộc trước bụng cũng chỉ là hờ hững kết vào, tháo một cái liền rơi xuống.

_Sao lại hoảng hốt? Thấy ác mộng?

Khóe môi Thế Huân khẽ nhếch lên một chút, nhìn như ân cần hỏi nhưng lời nói kì thực không có nửa điểm quan tâm khiến cơ thể Tuấn Miên khẽ run lên.

_Bởi vì đã làm nhiều chuyện xấu nên lương tâm cắn rứt không yên.

Thế Huân hơi cúi đầu xuống nên khiến môi cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau mỗi khi hắn nói chuyện.

_Mơ thấy Lộc Hàm về tìm cậu lấy lại mọi thứ, sau đó bóp chết cậu để trả thù.

Thế Huân nói chuyện cực kì chậm rãi tựa như đang khoang khoái hưởng thụ sự sợ hãi trong mắt Tuấn Miên.

_Sao vậy? Tôi nói đúng rồi sao? Nhưng Lộc Hàm hiện tại không thể làm vậy nên nếu tôi làm thay anh ấy thì sao?

Thế Huân từ từ đưa tay lên cần cổ trắng ngần của Tuấn Miên sau đó đột nhiên bóp chặt làm cậu không kịp phản ứng.

_Ưm...

Lực tay của Thế Huân không hề nhẹ nên khiến Tuấn Miên hít thở không thông, cậu luống cuống nắm lấy cổ tay Thế Huân nhưng không đủ sức đẩy tay hắn ra, cả cơ thể bị hắn áp lên nên cậu không thể nào vùng vẫy được. Mặc dù lúc này khuôn mặt Thế Huân ở ngược sáng nhưng Tuấn Miên vẫn nhìn thấy được hận ý trong đôi mắt hắn.

_Tiện nhân.

Ý định vùng vẫy ban đầu của Tuấn Miên chợt tan biến khi nghe lời cay độc này, cảm giác đau đớn mơ hồ chạy dọc cơ thể. Hắn mắng cậu tiện nhân, coi cậu như một thứ đồ chơi rẻ tiền cho hắn tùy ý sử dụng, tùy ý chà đạp. Cho đến cuối cùng thì cũng chỉ có cậu nhìn hắn bằng đôi mắt yêu thương, còn ánh mắt hắn dành cho cậu mãi chỉ có hận thù.

"Được, trò chơi này do cậu bắt đầu vậy thì tôi sẽ kết thúc nó. Tôi sẽ cho cậu biết ở bên tôi chính là địa ngục trần gian."

Nhìn khuôn mặt tức giận hiện tại của Thế Huân thì ký ức hai năm trước lại ùa về trong đầu của Tuấn Miên.

Yêu một người không yêu mình chính là cảm giác vui vẻ nhưng đau đớn, nó tựa như một cơn mộng du, một khi đã chìm đắm thì có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu nhưng một khi tỉnh lại nếu không giữ được thăng bằng thì sẽ ngã thật đau.

Quyết định buông thỏng bản thân, Tuấn Miên không chống cự nữa, yết hầu bị một lực mạnh mẽ đè xuống, ý thức cậu càng ngày càng mơ hồ, tai cũng ù đi không nghe được gì cả, nhưng như vậy cũng tốt, đây là lần đầu tiên Tuấn Miên cảm giác không thở được lại thoải mái như vậy. Giọt nước mắt kềm nén của Tuấn Miên cuối cùng cũng rơi ra khỏi khóe mắt.

_Thật sự muốn chết vậy sao?

Ngay lúc Tuấn Miên tưởng chừng như mình sẽ chìm vào bóng tối của sự thống khổ thì Thế Huân lại buông tay.

\Khụ khụ\

Thế Huân vừa dứng dậy thì Tuấn Miên liền theo phản xạ mà bật dậy không ngừng thở hổn hển, xuyên qua màn lệ cậu nhìn thấy hắn thật lạnh lùng.

_Nói thật, tôi không muốn cậu chết, cậu nợ Lộc Hàm nhiều như vậy, chết bây giờ không phải là lợi cho cậu sao? Cái tôi muốn chính là khiến cậu sống không bằng chết.

Thế Huân giả vờ làm bộ mặt xót thương, hắn dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu.

_Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Không lẽ tôi nói gì sai sao?

Tuấn Miên tỉ mỉ quan sát Thế Huân, khuôn mặt tuấn mĩ đó luôn hiện lên nét tàn nhẫn cùng khinh rẻ khi ở gần cậu. "Sống không bằng chết" ý nghĩa của bốn chữ đó chính là cuộc sống của cậu hiện tại, làm thế thân cho một người đã mất, bị người mình yêu thù hận ghét bỏ. Dù đã trải nghiệm qua hai năm khiến cảm xúc trở nên chai sạn phần nào nhưng hơn ai hết cậu biết câu nói đó đáng sợ ra sao

_Không lẽ trong lòng cậu, một người còn sống sờ sờ như tôi lại không thể bằng Lộc Hàm... arg

Một tiếng kêu đau đớn thay thế cho lời Tuấn Miên đang muốn nói, tay Thế Huân hung hắng túm chặt lấy tóc Tuấn Miên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Kim Tuấn Miên, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, đừng bao giờ so sánh mình với Lộc Hàm, cậu không xứng, đừng bắt Lộc Hàm phải đứng ngang hàng với một kẻ ti tiện như cậu.

Tuấn Miên vì đau đớn mà nhíu chặt hàng lông mày nhưng trong mắt Thế Huân vẫn không hề có lấy một tia thương tiếc nào. Hắn đẩy cậu nằm xuống giường sau đó ngồi lên người cậu, thô lỗ cởi đi những thứ còn sót lại trên người cậu. Đồng thời cũng đem quần áo trên người mình cởi xuống.

_Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tuấn Miên hốc mắt đỏ hoe chầm chầm ngước lên nhìn Thế Huân. Ánh mắt thương tâm của cậu giống như đã thấu hết tâm tư hắn nên Thế Huân đặc biệt chán ghét mỗi khi cậu nhìn hắn như vậy.

_Vì cậu chỉ là một thế thân, thế thân là vĩnh viễn không thể có được tình yêu, bởi thế thân không xứng đáng, yêu một thế thân sẽ làm ô uế đi ý nghĩa của tình yêu.

Thế Huân gầm lên sau đó không ngừng hung hăng ra vào thật sâu trong cơ thể cậu, sự va chạm điên cuồng bên dưới khiến cậu đau đến cả hít thở cũng không thông. Không hề cảnh báo, không cần chuẩn bị, không có bất luận an ủi vỗ về nào nên mỗi lần hắn di chuyển thì cậu lại có cảm giác như cả cơ thể bị bổ đôi, mồ hôi và sự đau đớn không ngừng bủa vây cơ thể cậu.

_Hôm nay là ngày kỷ niệm chúng tôi yêu nhau, nếu như không phải vì cậu thì Lộc Hàm đã có thể vui vẻ cùng tôi trải qua buổi tối, là cậu hại Lộc Hàm phải mất đi mạng sống, hại tôi phải mất đi anh ấy, tất cả là tại cậu.

Ngữ âm Thế Huân tuy âm lãnh nhưng tròng mắt lại dường như ngấn lệ, bên dưới hạ thân vẫn không ngừng hung hăng tiến vào sâu thật sâu bên trong cơ thể Tuấn Miên, mỗi một lần di chuyển đều khiến Tuấn Miên có cảm giác như đang rơi xuống địa ngục.

_Arg...

Tuấn Miên cắn chặt môi đến chảy máu nhưng vẫn cố nín nhịn không để một tiếng rên rỉ nào thoát ra. Động tác của Thế Huân càng lúc càng nhanh, có lúc tưởng như đã chạm tới giới hạn chịu đựng, Tuấn Miên muốn mở miệng xin hắn dừng lại nhưng đến cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đàn ông có thể mất đi tất cả nhưng tôn nghiêm thì không thể.

_Đừng bày ra bộ mặt đáng thương đầy giả tạo kia trước mặt tôi, thật chướng mắt.

Lời hắn nói chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim cậu. Hiện tại dù vị sắt đã tràn ngập trong khoang miệng nhưng cũng không thể khắc chế đi cảm giác đau đớn nơi tim cậu.

_Tôi không phải là Ngô Diệc Phàm đâu, cho dù cậu có chết trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không chớp mắt.

Thế Huân nói xong, cúi đầu điên cuồng cắn lên cơ thể cậu, cả cơ thể trắng nõn chẳng mấy chốc rãi đầy các dấu vết xanh tím. Thế Huân tựa như một loài sói hoang dã, luôn muốn đánh dấu lên vật sở hữu của mình.

Luôn tự cho rằng khi được hoan ái với người mình yêu thì sẽ hạnh phúc nhưng hiện tại một chút vui sướng cậu cũng không hề có mà chỉ tựa như một loại cực hình. Thế Huân với cậu cũng không có chút gì là yêu thương mà chỉ đơn thuần xem cậu như công cụ phát tiết.

Sau vài lần mãnh liệt, cảm nhận thấy cả cơ thể Tuấn Miên mềm oặt ra thì Thế Huân mới buông tha cho cậu. Hắn vừa rời khỏi, cậu liền cuộn cơ thể mình thành khối, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, cổ họng khó khăn bật ra vài tiếng nấc khe khẽ.

_Lại định diễn trò gì nữa?

Thấy bộ dạng Tuấn Miên như vậy Thế Huân liền nhếch môi một cái, trong mắt hắn điều đó thật giả tạo.

_Đã ba năm rồi, còn chưa thể kết thúc hay sao?

_Kể từ ngày đó, cậu đã không còn bất cứ cơ hội nào để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, nhưng cuộc sống như vậy chẳng phải rất thích hợp với cậu sao?

Thế Huân nói xong liền đẩy cậu ngả xuống giường sau đó quay đi. Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, hỗn tạp hệt như cảm xúc trong trái tim cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro