Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Thế Huân đang ngồi ở mép giường, trong mắt cậu thoáng qua một tia kinh hoàng. Từ sau hôm diễn ra lễ kết hôn thì đây là lần đầu cậu và hắn ngồi đối diện nhau như vậy.

_Tôi khiến cậu sợ thế sao?

Giọng nói của hắn lộ ra vẻ uể oải khàn khàn nhưng Tuấn Miên lại không cảm nhận được. Cậu không muốn nhìn hắn không phải vì cậu sợ hắn hay chán ghét hắn chỉ là sau những việc hắn làm ra cậu thật sự không cách nào đối diện cùng hắn.

_Không.

Tuấn Miên nói xong liền loay hoay muống xuống giường. Cậu lạnh lùng như vậy khiến hắn có chút khó chịu.

_Chẳng phải là không muốn nhìn thấy tôi sao? Tôi nghĩ tốt nhất là mình nên đi khỏi đây.

Chưa kịp phản kháng Thế Huân đã lấy thân mình đè lên người cậu. Tuấn Miên tự hứa với bản thân sẽ không khuất phục hắn như trước nữa nên lần này cậu dùng hết sức vùng vẫy, cố đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

Thế Huân vì không ngờ đến hành động đó của Tuấn Miên nên bị cậu đẩy ngả xuống sàn Tuấn Miên nhân cơ hội đó mà chạy xuống giường nhưng chưa được vài bước thì đã bị Thế Huân hung hăng kéo lại.

_Tôi kêu không muốn nhìn mặt cậu thì cậu liền trốn, từ khi nào mà cậu lại ngoan ngoãn như vậy.

Phản ứng này của cậu khiến hắn nhớ đến lời của Diệc Phàm vào hôm qua, anh dám chắc chắn như vậy... không lẽ cậu thật sự thay đổi sao? Sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm, trong mắt có cả một lớp băng dày, hàn khí tỏa ra như muốn đóng băng người khác.

_Đừng tưởng có Diệc Phàm chống lưng thì có thể làm càn, dù cho anh ta có ở đây thì tôi vẫn có thể thượng cậu.

Tuấn Miên sửng sốt, không ngờ Thế Huân lại có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cũng phải thôi, hắn hận cậu như vậy thì có gì là không dám làm.

_Ngô Thế Huân, tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không là tên ngốc mặc cho cậu thao túng nữa. Chuyện tôi hại Lộc Hàm cứ cho là thật đi, vậy thì bao nhiêu dằn vặt kia xem như cũng trả đủ, giờ anh ta cũng quay về nên tôi không nợ cậu gì cả.

_Nói vậy là sao? Muốn rời đi? Là cùng Ngô Diệc Phàm?

_Chuyện đó không liên quan đến cậu.

Tuấn Miên vừa nói vừa lồm cồm bước xuống giường nhưng chân còn chưa chạm đất thì đã bị Thế Huân kéo lại.
_Không liên quan? Không còn nợ? Cậu chắc chứ?

_Dù có nợ thì hai năm dằn vặt cùng sự sỉ nhục diễn ra ở lễ cưới cũng xem như trả đủ.

_Kim Tuấn Miên, cậu là cả đời cũng không thể trả hết nợ cho tôi.

Thế Huân tức giận nắm lấy cách tay Tuấn Miên, lực mạnh đến nỗi khiến cánh tay trắng nõn hằng lên nhìu vết đỏ.

_Cậu luôn nói là tôi lừa dối cậu, vậy được cứ xem như tôi thật sự lừa cậu đi... vậy còn cậu? Chuyện Lộc Hàm còn sống cậu hẳn cũng đã biết từ sớm vậy mà vẫn tỏ ra như mình không biết để dằn vặt tôi, tỏ ra quan tâm tôi nhưng thật chất chỉ là muốn biến tôi thành trò vui của cậu...

_Đúng, khi đó tôi mới được trao lại quyền thừa kế Ngô thị, rất nhiều người nhắm vào tôi và người bên cạnh tôi cho nên để Lộc Hàm đi chính là cách bảo vệ anh ta tốt nhất. Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đem cậu cậu ra làm bia đỡ cho Lộc Hàm, là do cậu đến cuối cùng cũng nói dối tôi, là cậu có mưu đồ hãm hại Lộc Hàm.

_Vậy chẳng phải cậu cũng lừa dối tôi sao? Cậu biết hết tất cả nhưng lại làm như mình oan ức lắm, mọi việc cũng chính do cậu bày ra, vậy mà vẫn muốn trách tôi. Hai năm thân xác tôi bị cậu dày vò, ngay cả tinh thần cũng chỉ ngập tràn hai chữ hối hận cậu còn chưa thỏa mãn sao?

Tuấn Miên lúc này cũng giận dữ chẳng thua gì Thế Huân, khuôn mặt cậu đỏ bừng không sợ hãi mà nhìn thẳng vào hắn.

_Đó là cái giá mà cậu phải trả cho việc lừa dối tôi. Sao? Hiện tại khi rơi vào hoàn cảnh bị người mình tin tưởng nhất phản bội cậu cảm thấy thế nào? Tôi ngày đó cũng khó chịu như cậu bây giờ nhưng tôi vẫn muốn tin cậu, vẫn cho cậu cơ hội nhưng cậu cư nhiên lại chọn cách tiếp tục lừa dối tôi, là cậu tự chọn con đường này là cậu tự đẩy mình vào bi kịch chứ không phải tôi...

Thế Huân lúc này cũng nổi giận không khác gì Tuấn Miên, thấy cậu dường như không còn ý định muốn bỏ đi nữa nên hắn buông tay cậu ra, nhàn nhã ngồi xuống giường sau đó giương đôi mắt lẽo nhìn thẳng vào mắt cậu.

_Đâu phải tôi chưa từng cảnh báo cậu, lừa dối tôi sẽ có kết cục thế nào...

=========================
_Tiểu Miên, nếu có người tiếp cận tôi vì mục đích bất chính thì tôi sẽ giết họ.

_Ừ.

Tuấn Miên một bên làm bài tập, một bên ậm ừ trả lời Thế Huân. Bản tính tàn khốc của hắn cậu dù sao cũng quen rồi.

_Nhưng nếu người lừa dối tôi là cậu thì...

_Thì cậu sẽ giết chết tôi?

_Không, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

======================================

Chợt một đoạn ký ức ùa về làm Tuấn Miên nghẹn ngào, giờ cậu mới hiểu vì sao trước khi cử hành lễ đính hôn với Lộc Hàm, hắn lại đến gặp cậu để nói những cậu kỳ quái này. Vậy hóa ra thật sự là lỗi của cậu sao? Người ta yêu là đúng còn cậu là sai sao? Không...Cậu không sai khi yêu Thế Huân, sai chỉ là sai ở chỗ cậu yêu người không bao giờ yêu mình.

Năm đó Lộc Hàm vì thua lỗ mà thế chấp Lộc thị hơn nữa còn có ý đồ muốn thục két của Ngô thị nhưng bị cậu phát hiện. Cậu biết trong mắt hắn Lộc Hàm là người hoàn hảo vô khuyết nên mới không muốn nói chuyện này cho hắn biết.

_Nhưng tôi thật sự chưa một lần nghĩ đến sẽ hãm hại Lộc Hàm.

_Chuyện đó không quan trọng nữa, vì giữa tôi và cậu còn nhiều món nợ phải giải quyết lắm cho nên hiện tại cậu chỉ cần biết cậu là người của tôi, khi nào tôi không cần nữa sẽ tự có cách đuổi cậu đi còn muốn tự mình rời đi thì đừng hòng.

Thế Huân đột nhiên cười lớn nhưng đôi mắt lại gần như muốn khóc mà nhìn Tuấn Miên, cậu bị câu nói của hắn làm cho mơ hồ.

_Tôi không hiểu, tại sao mình phải chấp nhận cuộc sống bất công này chứ?

_Cậu còn không hiểu sao? Cuộc sống này đơn giản là một vơ kịch còn cậu chỉ là một vai phụ trong vở kịch này. Hạnh phúc chỉ có diễn viên chính mới có thể có được, vai phụ đều chỉ là dùng để phụ trợ, chỉ khi bọn họ thống khổ giãy dụa mới có thể làm nổi bật cuộc sống tốt đẹp đầy ấm áp hạnh phúc của diễn viên chính mà diễn viên chính duy nhất trong lòng tôi chỉ có Lộc Hàm

Hắn vừa nói vỗ nhẹ lên má cậu, nói xong liền lạnh lùng đứng dậy, bình thản quay đi tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Hết thảy cả con người và tâm hồn đều bị hắn hai năm dày vò đến không còn hình dạng. Cứ nghĩ đem hết yêu thương đặt lên người Thế Huân thì cũng sẽ có ngày hắn quay lại nhìn cậu, nhưng có lẽ cậu đã sai rồi vì trái tim hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ tồn tại một mình Lộc Hàm.

"Vai phụ thì suốt đời sẽ không có hạnh phúc sao? Nhưng mà, tình yêu không phải là thứ mà mọi người đều ngang hàng hay sao? Còn tôi, vì sao lại không thể?"

Suốt hai năm bị hắn dày vò, việc cậu làm duy nhất chỉ có thể là chịu đựng, vì cái gì ư? chỉ đơn giản là vì cậu yêu hắn nhưng nực cười thay trong mắt hắn tình yêu của cậu rẻ rách chẳng đáng một xu.

"Tiểu Huân, nếu cậu đã lạnh lùng khép đi cánh cửa của trái tim trước mặt tôi thì tôi giờ đây cũng không còn đủ sức để chờ cậu mở cửa, thôi thì hạnh phúc với quá khứ tươi đẹp tôi đều dành cho cậu, còn hiện tại đau khổ và thù hận của cậu tôi sẽ thay cậu gánh chịu."

.
.
.

Hai thế giới khác nhau vốn không thể dung hòa thì cũng không nên cố dung hòa. Cũng giống như chuyện tình của cậu và hắn, đối với cậu đoạn tình cảm kia chính là độc nhất vô nhị nhưng trong mắt hắn nó chỉ là một hạt cát nhỏ bé, nhỏ đến mức cố liếc nhìn cũng không thấy. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bản thân cậu thì đau lòng đến tuyệt vọng nhưng hắn thì vẫn như cũ, vẫn dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì.

Nhiều lúc cậu tự cảm nhận thấy mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong tay Thế Huân, trên bàn cờ thì muôn thế trận ngay lúc này hắn trọng dụng cậu cũng không có nghĩa là cậu quan trọng mà biết đâu cậu chỉ đơn thuần là một quân tốt thí mạng. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng không muốn nghĩ, hắn không cho cậu đi thì cậu dĩ nhiên trốn cũng khống thoát, thay vì làm chuột suốt đời sống chui rúc thì cậu thà chọn cách đối diện cùng sự thật.

Mọi việc ở công ty đã bị Thế Huân rút lại nên cuộc sống hằng ngày của cậu hiện tại rất nhàn nhã, suốt ngày không đọc sách thì chăm sóc vườn hoa sau biệt thự.

Đang lúc cúi đầu đọc sách, phía đối diện truyền đến âm thanh kéo ghế, chỉ khẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái, Tuấn Miên liền buông xuống tầm mắt tiếp tục đọc sách.

_Không cần làm gì, nhàn nhã đọc sách không thì ăn với ngủ, xem ra phận ăn nhờ ở đậu của cậu cũng sướng quá đi.

_Anh không phải cũng rất nhàn hạ sao?

Tuấn Miên vẫn không ngẩng lên nhìn Lộc Hàm, cậu chỉ theo phép lịch sự đáp lại nhưng mắt vẫn tập trung vào quyển sách trên tay mình.

_Thân phận vốn không giống nhau thì làm sao so sánh.

Không nhận được phản ứng mình mong muốn nhưng Lộc Hàm cũng không vội trở mặt, dù trong lòng đang tức giận nhưng trên mặt anh luôn hiện hữu một nụ cười hiền.

Tuấn Miên không nói gì, điều này khiến cho Lộc Hàm có cảm giác chính bản thân tự biên tự diễn, tự chuốc nhục nhã. Nụ cười trên môi anh dần tắt, anh lạnh lùng giật đi quyển sách trên tay cậu sau đó lạnh lùng nói:

_Tôi là được mời đến còn cậu là đuổi mãi không đi, cậu cho là giống nhau sao?

_Vậy thì phiền anh hỏi lại người cùng đầu ấp tai gối với mình, ai là người không để tôi rời khỏi đây?

Tuấn Miên nhìn thẳng vào Lộc Hàm trả lời sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lộc Hàm thấy cậu dường như muốn rời khỏi liền đứng chắn trước mặt cậu. Anh chịu đủ rồi, chính nam nhân này là người đã cướp đi mọi thứ của anh, cho nên ở trước mặt cậu anh không thể là người thua cuộc.

_Tôi mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi, cảm phiền nhường đường.

Tuấn Miên nhìn Lộc Hàm, lạnh lùng nói nhưng anh lại cười lạnh, nghiến răng từng chữ đáp lại cậu, bộ dạng không có ý muốn nhường đường.

_Tôi không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro