Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên không nói gì chỉ hơi nhướng mày một chút sau đó vòng qua người anh mà đi, Lộc Hàm thấy Tuấn Miên căn bản là không đem chính anh đặt vào trong mắt thì liền cảm thấy tức giận, cầm cốc nước ép trên bàn tạt thẳng vào người cậu.

_Cậu cho rằng Huân nhi không đuổi cậu đi thì lên mặt sao? Cũng không biết tự nhìn lại mình là thân phận gì, nhục nhã hôm trước xem ra chưa là gì với sự vô liêm sỉ của cậu.

Không có Thế Huân ở đây thì Lộc Hàm cũng không cần phải cố giấu đi bản tính thật của mình, cho nên anh đối với Tuấn Miên có bao nhiêu bất mãn liền trút ra hết.

Vì khoảng cách quá gần hơn nữa cũng không nghĩ Lộc Hàm sẽ làm vậy nên không kịp né tránh, dòng nước lạnh lẽo thuận theo gương mặt tuấn rơi xuống từng giọt. Tuấn Miên từ từ mở mắt, thấy một Lộc Hàm đang nhìn mình cười âm hiểm.

_Quả thật hiệu ứng không tệ.

Lộc Hàm một mặt ung dung nhàn nhã đem ly nước đặt lại trên bàn, một mặt trào phúng nhìn Tuấn Miên cười.

_Nếu còn mặc âu phục trắng nữa thì chắc hẳn đặc biệt xinh đẹp, biết thế hôm lễ cưới tôi đã tạt rượu lên người cậu rồi, lúc đó hẳn là còn đẹp hơn hiện tại.

Dù bị Lộc Hàm nhục nhã nhưng Tuấn Miên cũng không nói gì, cậu xoay người lấy khăn giấy lau nước trên mặt.

_Bộ mặt cam chịu đó là sao? Tính đem bộ dạng cam chịu này đến cáo trạng cùng Huân nhi sao?

Lộc Hàm cười lạnh, hai tay anh vòng trước ngực tỏ bộ dáng đắc thắng.

_Cậu cho rằng Huân nhi sẽ tin là tôi làm tổn thương cậu sao? Nhưng cho dù tin thì Huân nhi cũng sẽ không vì cậu mà quở mắng tôi.

_Anh chắc vậy sao?

Tuấn Miên từ đầu đến cuối vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh, một bên nhẹ nhàng lau mặt mình, một bên lạnh lẽo hỏi lại Lộc Hàm.

_Ở trước mặt anh, cậu ta nói hận tôi nhưng trước mặt của trăm kẻ khác cậu ta luôn nói tôi là người của cậu ta. Dù cậu ta có không tin hay không đứng về phía tôi đi nữa thì ắt hẳn cậu ta cũng có cách khác chỉnh anh, Thế Huân không thích người khác chạm vào đồ của mình dù là ai cũng không ngoại lệ, tính cách của cậu ta anh biết rõ mà phải không?

Lộc Hàm sắc mặt có chút xanh, những lời Tuấn Miên nói không hẳn là không có lý. Thế Huân ghét nhất là người khác xen vào việc của mình, đó cũng là lý do mà anh mỗi khi ở bên cạnh hắn luôn chọn cách an phận.

_Nhìn phản ứng của anh thì tôi tin chắc anh đã có câu trả lời rồi.

Tuy rằng anh luôn cảm giác được Thế Huân đối với Tuấn Miên có một loại mơ hồ tình cảm nhưng anh tuyệt nhiên không tin Thế Huân có thể bỏ qua cừu hận mà chấp nhận cậu.

"Không... tuyệt đối không!!! Huân nhi chắc chắn không thể vì cậu ta mà bỏ qua mối hận năm xưa."

_Cậu đừng vội đắc thắng, Huân nhi nói vậy cũng không có nghĩa là động tâm với cậu. Vì cậu là thế thân của tôi nên trong một thời gian ngắn Huân nhi có chút hoài niệm thôi, giờ người thật như tôi đã về thì thế thân như cậu sớm muộn cũng thành phế phẩm... Ha~ người ta nói cha mẹ nào con nấy, thật không biết cha mẹ cậu là người ra sao mà có thể sinh ra một đứa con mặt dày vô sỉ như cậu...

\Chát\

Khuôn mặt bình thản của Tuấn Miên dần trở nên lạnh lẽo, ngay lúc Lộc Hàm không ngờ nhất liền phất tay lên cao tát anh một cái.

_Anh xúc phạm tôi sao cũng được nhưng tôi không cho anh động đến cha mẹ tôi.

\Chát\

Ngay khi Lộc Hàm định lên tiếng phản bát lại thì Tuấn Miên đã nhanh hơn tặng cho anh một cái tát thứ hai.

_Cái tát này về hận chính là bù đắp cho những sỉ nhục anh gây ra cho tôi, còn về ơn thì cái tát này xem như tôi giúp anh có cớ khiến Thế Huân đuổi tôi đi.

Lộc Hàm không nghĩ đến Tuấn Miên dám đánh mình, hơn nữa dường như Tuấn Miên đã dùng rất nhiều lực để đánh nên khiến anh mất đi trọng tâm, lảo đảo ngã xuống.

_Dám đánh tôi, cậu có tin tôi cho người giết cậu không?

_Nếu anh làm vậy thì Thế Huân sẽ biết anh không hiền lành như những gì cậu ta nghĩ, tới lúc đó anh giải thích sao?

Sắc mặt Lộc Hàm nhanh chóng biến đổi, khí thế giảm xuống một nửa, anh nắm chặt bàn tay, hận ý viết rõ lên mặt.

_Tôi thề, nhất định sẽ làm cho cậu phải hối hận về chuyện hôm nay.

Lộc Hàm sau khi nói xong liền hầm hừ rời đi. Tuấn Miên nhìn theo Lộc Hàm, nhớ đến ban nãy mình vừa đánh anh thì liền thở dài, trong lòng không khỏi tự giễu, cậu không ngờ có ngày bản thân lại có thể nói ra mấy lời chua ngoa như vậy hơn nữa còn ra tay đánh người.

.
.
.

_Anh chuẩn bị nước nóng rồi, em vào tắm đi.

Buổi chiều, Thế Huân có buổi gặp mặt đối tác bên Nhật nên buổi sáng sau khi tham dự cuộc họp cổ đông thường niên hắn liền phải chuẩn bị để lên máy bay, Lộc Hàm ôn nhu thay hắn chuẩn bị hết mọi thứ.

_Phải đi tận hai ngày sao?

Lộc Hàm giúp hắn tháo cravat, anh vừa nói vừa hờn dỗi bĩu môi, hành động đáng yêu đó khiến Thế Huân bật cười.

_Vì đây là đối tác lớn không đi không được.

_Arg...

Thế Huân cưng chiều vuốt nhẹ lên má anh nhưng bàn tay hắn vừa chạm vào Lộc Hàm đã kêu lên hơn nữa hắn cũng cảm nhận rõ một bên mặt anh bị sưng.

_Mặt anh bị sao vậy?

_Anh không sao chỉ là bất cẩn, em đừng trách Miên nhi, có lẽ gặp quá nhiều chuyện không vui trong thời gian ngắn nên tâm trạng có chút không ổn dễ kích động thôi.

Lộc Hàm đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt mình, sắc mặt liền lập tức chuyển sang bi thương cùng thông cảm khi nói về Tuấn Miên.

_Vậy sau này tránh cùng cậu ta tranh cãi là được, còn nếu anh không muốn gặp mặt cậu ta em sẽ sắp xếp mua cho anh một căn biệt thự.

Thế Huân vừa nói vừa giúp Lộc Hàm thoa thuốc, thanh âm đều đều không nghe ra được bất kì tâm tình gì nhưng anh thấy rõ ánh mắt Thế Huân khi nói về Tuấn Miên có lóe lên một tia bao dung cưng chiều. Điều đó khiến lòng anh căng thẳng, trong suy nghĩ không kềm được mà nỗi lên một tia ganh tỵ.

_Không sao, Miên nhi bị như thế một phần cũng là lỗi của anh, cho nên anh muốn ở lại đây chăm sóc em ấy.

_Vậy về sau nên cẩn thận một chút.

_Arg...

_Có một vết trầy nên hơi đau một chút, ngồi trước gió một chút sẽ đỡ hơn.

Thế Huân lấy cây quạt máy cầm tay trên bàn đưa cho Lộc Hàm, hành động này của hắn khiến anh có chút tổn thương. Lần trước, hắn bôi thuốc cho Tuấn Miên, vừa thấy cậu nhăn mày thì liền thổi vết thương cho cậu nhưng sao hắn lại đối với anh thờ ơ như vậy.

_Anh có chuyện gì muốn nói sao?

Thấy khuôn mặt Lộc Hàm có chút khó xử giống như muốn nói nhưng lại thôi nên Thế Huân đánh tiếng hỏi anh trước.

_Anh có thể hỏi em một chuyện không?

_Hỏi đi.

_Có phải em thích Miên nhi không?

Khuôn mặt Lộc Hàm ngập tràn thương tổn, bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn. Thế Huân có chút cau mày nhưng không trả lời ngay, thấy hắn có chút chần chừ nên Lộc Hàm nói tiếp.

_Anh biến mất thời gian khá lâu, trong suốt quãng thời gian đó Miên nhi là người luôn ở cạnh em, vì thế em động tâm vì cậu ta cũng là điều dễ hiểu. Cho nên hiện tại nếu em chọn Miên nhi thì anh cũng không trách em, em yên tâm từ lúc anh trở về đã chuẩn bị tâm lí rồi.

_Lộc Hàm.

Sắc mặt Thế Huân trở nên cực kì nghiêm túc nhưng thanh âm vẫn ôn hòa mỗi khi gọi tên anh, hắn thở dài một chút sau đó nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

_Ngô Thế Huân này một khi lựa chọn thì tuyệt đối không hối hận.

Lộc Hàm cảm thấy xúc động khi nghe Thế Huân nói vậy, giọng điệu chắc chắn của hắn khiến anh tin rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Lộc Hàm biết rõ, Thế Huân là người có tâm tính kiêu ngạo cùng lãnh huyết nên nếu không vì tình yêu thì anh tin chắc hắn sẽ chọn người nhu thuận như anh chứ không chọn người có bản tính kiên cường như Tuấn Miên.

_Vậy còn Miên nhi... anh thật sợ mất em.

_Cậu ta chỉ đơn giản là thế thân cho anh, là một công cụ để phát tiết mỗi khi cảm thấy không vui trong người.

Giúp Lộc Hàm bôi thuốc xong, hắn đứng thẳng dậy chỉnh trang lại quần áo lẫn nữa sau đó nhàn nhã lôi một điếu thuốc ra đốt.

_Mà anh cũng yên tâm, đừng nói là em không có tình cảm với cậu ta dù là em có yêu cậu ta sâu đậm cũng tuyệt nhiên không thể cho cậu ta đường đường chính chính bước vào Ngô gia được, anh biết chuyện đó mà.

Thế Huân rít một hơi thuốc sau đó phả ra một làn khói trắng, ánh mắt sắc bén bỗng chốc trở nên sâu thẩm không để người đối diện nhận ra bất kì tâm ý nào.

_Cậu ta đối với em cũng giống như một đôi dép đi trong nhà.

Nghe Thế Huân nói về Tuấn Miên như vậy khiến tâm trạng Lộc Hàm vui sướng như muốn bay lên mây nhưng anh phải nổ lực khắc chế kích động trong lòng mà nghe hắn nói tiếp.

_Mang giầy tây quá nhiều sẽ khiến bàn chân rất đau cho nên những lúc như vậy mang vào chân một dép chính là thoải mái nhất, nhưng bất luận là thế nào, đôi dép đó có đẹp hay đắc tiền ra sao thì căn bản nó vẫn chỉ là đôi dép đi trong nhà cũng không thể mang nó đi dự tiệc.

Có lẻ do lý trí quá kiên định nên khiến trái tim hắn dần băng giá, nó không dám yêu mãnh liệt như mình muốn mà chỉ có thể nghe theo lý trí. Nếu ai hỏi hắn chọn con tim hay là nghe lí trí thì chắc chắn hắn sẽ chọn lí trí.

Thế Huân luôn cho rằng việc hắn muốn giữ Tuấn Miên ở bên cạnh là không liên quan gì đến tình yêu, cho nên điều đó luôn khiến hắn tự mẫu thuẫn chính mình.

_Anh tin em.

Lộc Hàm mỉm cười, nhón chân ôm lấy cổ Thế Huân, đôi mắt anh hướng ra phía cửa nhìn Tuấn Miên đầy khiêu khích.

\Nghe rõ chưa đôi dép mang trong nhà.\

Anh dùng khẩu hình miệng để nói cùng cậu, nhìn thấy gương mặt bi thương của Tuấn Miên khiến Lộc Hàm thỏa mãn.

"Gọi tôi đến chỉ là muốn để tôi nghe những lời này sao? Ngô Thế Huân, cậu thật đúng là biết cách dày vò tôi."

Tuấn Miên thơ thẩn bước về phòng, khi nhận được tin nhắn của Thế Huân bảo cậu đến phòng hắn một chút thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng sao những lời nói kia vẫn khiến tim cậu đau đến thế.

"Một đôi dép đi trong nhà... xem ra, trong mắt cậu tôi còn không xứng làm thế thân cho Lộc Hàm."

Cậu ngồi thụp xuống giường, đôi mắt không ngừng thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. Cậu từng tâm niệm rằng Thế Huân chính là mặt trời soi sáng cho cuộc đời tăm tối của mình nhưng cậu lại quên rằng ánh mặt trời là ánh sáng soi rọi nhưng đồng thời cũng là ánh sáng của sự thiêu đốt.

Ánh sáng mặt trời có thể sưởi ấm nhưng nếu quá tham lam cứ muốn đến gần nó, muốn giữ lấy nó thì chắc chắn sẽ bị nó thiêu cháy.

"Kim Tuấn Miên không nên trách tôi chỉ nên trách cha con cậu nợ Lộc gia tôi nhiều như vậy."

Thấy Tuấn Miên đau khổ như vậy Lộc Hàm cảm thấy hả dạ, mọi thứ cậu cướp của anh, anh sẽ dần dần đòi lại. Chuyện lúc nãy là anh nhân lúc Thế Huân đi vảo phòng tắm rửa mặt đã lấy điện thoại hắn gửi tin nhắn cho Tuấn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro