Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trôi qua , thời gian năm ngày trôi qua không quá dài cũng không quá ngắn . Sana cũng dần bình tĩnh trở lại , cô nàng sau ngày hôm đó cứ trốn trong phòng không muốn nói chuyện với ai kể cả Tử Du . Có lẽ do vết thương lòng quá lớn cho nên cô khép kín lại nên mọi người chẳng ai trách cô cả , Tử Du luôn theo dõi cô từ xa . Hôm nay là ngày thứ sáu Sana vẫn ở trong nhà không ra ngoài đường , đã mấy ngày trôi qua rồi không biết cô ấy đang làm gì .

_ Tử Du trông cậu như người mất hồn vậy .

_ Tôi sao ?

_ Chứ còn gì nữa từ nảy giờ cậu bỏ hết 4 muỗng đường rồi đấy không sợ ngọt à ?

_ À .

Tử du nhìn tay đang cầm thìa muỗng nhỏ đặt xuống bàn , mải mê suy nghĩ cậu không để ý đến từ nảy mình đã lố tay cho vào ly cafe , giờ cafe đắng trở nên ngọt gắt - gắt ghê .

_ Cậu lại bị gì nữa vậy ?

_ Tôi bình thường mà .

_ Lại nghĩ đến Sana chứ gì ?

_ Này !!!

_ Haha tôi chỉ nói sự thật thôi mà , cậu không gặp cô ấy mấy ngày rồi ?

_ Bốn ngày tôi không thấy cô ấy ra ngoài .

_ Ui mới có bốn ngày thôi mà đã nóng ruột vậy rồi .

_ Cái tên này !!!

_ Được rồi tôi đi đây cậu ngồi đó uống cho hết ly cafe đó đi nha haha .

Jungyeon nhận cuộc gọi nhanh chóng rời khỏi bàn trước khi bị Tử Du túm cổ lại chịu trận . Yoo Jungyeon - từ từ cậu sẽ biết tay tôi !!!

Tử Du đi tới văn phòng của Sana , chỉ là theo thói quen cậu sẽ ghé ngang qua đó mà ghía vào xem cô như thế nào . Hôm nào cũng vậy , cậu mở cửa he hé nhìn xem cô có đi làm không liền bị giật mình bởi tiếng ai đó nói .

_ Ai cho cô tự ý mở cửa văn phòng tôi ?

_ Sana cô đi làm lại rồi hả ?

_ Không đi làm cạp đất mà ăn à ?

Cô cười , cười cậu đang mở to mắt nhìn mình đang đứng sau lưng . Sau khi suy đi nghĩ lại cô không thể để bản thân mình ủ rũ như vậy , bản thân là một bác sĩ cô còn nhiều trách nhiệm trên vai cần phải giải quyết , không thể để tình cảm mà làm mình như thế này được . 

_ À ha , cô tới đây khi nào vậy ?

_ Mới 30 phút trước thôi .

_ Vậy cô ăn sáng chưa ? 

Dựa lưng vào tường , cậu khẽ cười khi thấy Sana đang có mặt tại đây . Tự dưng căn phòng này lại có nhiều ánh nắng chiếu vào chiếc ghế nơi cô ngồi quá , đẹp tựa như vị thần vậy . 

_ Vẫn chưa , tôi quên mua đồ ăn sáng rồi .

Sắp xếp lại mớ hồ sơ , Sana quên mất mình quên mua đồ ăn sáng nghe Tử Du hỏi . Vừa nghe xong , cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy đi đâu đó làm cô phải chạy ra hỏi cậu .

_ YA cậu đi đâu vậy ?

_ Đi mua đồ ăn sáng cho cô , nhớ nghe điện thoại tôi nha .

_ Tử Du khoan đã ...

_ Có chuyện gì vậy ?

Đứng thắng lại , cậu nhìn cô đang bỏ tay vào túi áo blouse trắng kia cười với cậu . Lâu lắm rồi Tử Du mới nhận ra nụ cười của cô vẫn đẹp như lần đầu cậu thấy vậy . 

_ Cảm ơn cậu Tử Du .

Lời nói cảm ơn chân thành dành cho Tử Du , Sana có thể mở lòng nói ra một cách dễ dàng chỉ với Tử Du . 

_ Không có gì  , tôi sẽ trở lại ngay , đợi tôi nhé .

Bước chân đi thật nhanh , trái tim đập liên hồi khi nghĩ đến hình ảnh hồi nãy . Bất giác đôi môi Tử Du luôn miệng cười đến hai tai muốn dựng lên cao luôn , cuối cùng tiểu Yoda cũng đã được cô mở lòng hơn nữa rồi .










Đúng không ?













Momo tiếp tục làm việc trên bàn làm việc , sau ngày hôm đó cậu dường như không cho bản thân mình có thời gian để nghỉ ngơi . Ngày hôm đó xảy ra Momo dường như mất đi liên lạc với Sana , phải chăng cô giận cậu ? Cũng đúng - nếu là cậu thì cậu sẽ ghét bản thân mình không bao giờ muốn gặp lại . Momo mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc , bây giờ là 12 giờ trưa - thời gian mọi người đang nghỉ ngơi để tiếp thêm năng lượng vào bụng mình , giờ nghĩ đến mới nhớ cái bụng đói meo của cậu đã mấy ngày nay không có gì , a đói quá .

Cốc cốc 

_ Vào đi .

_ Chủ tịch chăm chỉ quá .

_ Mina ?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mina đang đứng đó cười với mình , cô nàng đứng một góc nghiêng nhẹ đầu cười với cậu . Momo của cô dạo nay có vẻ ốm đi nhiều nhỉ ? Mối quan hệ của họ dần thoải mái hơn trước , cô biết cậu vẫn còn yêu Sana - còn tình cảm với chị ấy rất nhiều nên Mina chấp nhận việc sẽ chờ đợi cậu từ từ buông bỏ tình cảm đó mà yêu mình , dù cho hai người có tiến hành đính hôn đi chăng nữa , Mina vẫn quyết định chờ Momo , chờ đến khi chị sẽ thật lòng toàn tâm toàn ý dành cho mình thôi .

_ Chị không muốn em đến hả ?

_ Không chị chỉ ngạc nhiên thôi , ngồi xuống đi chị dọn dẹp hồ sơ một chút .

Đi tới ghế sofa , cô ngồi một góc nhìn cậu tiếp tục làm việc . Hình ảnh Momo tập trung vào công việc trông cũng ngầu phết , với bộ vest trên người Momo chắc thu hút rất nhiều chị em thèm khát lắm cho xem .

_ Ừm , em có thể tham quan được không ?

_ Được .

Cô đứng dậy đi lòng vòng xung quanh , văn phòng làm việc của chủ tịch có khác . Bàn làm việc của Momo một góc cố định ở phía trước một dàn cửa kính rộng bao quanh phía sau . Xung quanh ngoài những kệ đựng hồ sơ và các quyển sách liên quan chuyên ngành thì Momo lại có dàn loa bên cạnh để có thể thư giãn cùng mấy bài nhạc , trông thích nhỉ ?

_ Em có muốn nghe nhạc không ?

_ Vào bữa trưa có làm phiền mọi người không ?

_ Đương nhiên là không rồi , phòng làm việc của chị ở tầng cao nhất , nó không thể to đến mức cả công ty nghe được đâu .

Dọn dẹp xong , cậu nhìn em đứng mê mẫn ngón tay với máy phát của mình , Mina - ngày hôm đó cậu tưởng em ấy dự tiệc xong sẽ cùng cha mẹ trở về Nhật Bản nhưng cô bé cứng đầu này lại nhất mực không chịu về , vì thương con nên ông bà Myoui đành để em ở lại nhờ nhà Momo cho đến ngày hôm nay . Bật đĩa nhạc lên , một bản nhạc không lời vang lên vô cùng dễ chịu . Mina nhắm lại thưởng thức âm nhạc bên tai mình , một bản guitar cùng với piano hoàn hảo .

_ Cái này là gì đây ?

Momo ngồi xuống nhìn chiếc túi kì lạ đang ở trên bàn , Mina nghe vậy đi lại gần nắm lấy tay cậu nói .

_ Cái này là đồ ăn trưa em làm đó .

_ WOW chị không biết em lại biết nấu ăn .

_ Momo chị xem thường tài nghệ em hả ?

_ Cái đó thì không nhé .

_ Đúng là ghét mà ... em biết chị không hay ăn trưa thường xuyên nên cố tình đem tới đây ăn chung cùng chị .

_ Vậy em cũng chưa ăn ?

_ Vì ai mà em chưa ăn ?

_ A vậy phải nếm thử tài nghệ rồi .

Đánh yêu vào vai cậu , Mina đem từng hộp ra để trên bàn , Momo ngạc nhiên nhìn cô đem từng món ra mà nghĩ , chắc em ấy bỏ ra nhiều thời gian và công sức lắm bằng chứng là số hộp đang nhân lên dần dần đã 6 hộp rồi . 

_ Được rồi chúng ta ăn thôi .

_ Mina chỉ có hai chúng ta em nấu vậy không sợ dư à ?

_ Ai nói dư em sẽ bắt chị ăn hết cái đống này .

_ Khoan đã chị sao ăn hết chứ ?

_ Không ăn hết cũng phải ăn hết à , a cái nào aaaaa .

Cô mở to miệng hất mặt mấy cái nhìn cậu , Momo đuối chí không cãi lại em liền nghe lời mở miệng ra ăn một miếng trứng cuộn to . Cả hai người vui vẻ cùng nhau ăn bữa trưa trong phòng làm việc , cảm giác ăn ở đây cũng được đó chứ ? Momo sẽ tìm cách để Mina nấu cho mình và đem vào đây dài dài .

Kết thúc bữa ăn , cái bụng đói meo khi nảy bây giờ đã là bụng to . Momo ngồi thở nhìn đống hộp cùng Mina đánh chén xong , wow em ấy nấu ăn ngon thật đó kiểu này cậu sẽ béo lên vì bị em ấy vỗ béo mất . Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy , Mina cảm thấy rất vui . Dọn dẹp hộp bỏ vào túi , cô nhìn đồng hồ đã tới giờ cô phải đi làm việc của mình , a phải về nhà rồi .

_ Em về hả ?

_ Ừm em phải về dọn dẹp đống đồ trong nhà .

_ Chuyện đó mình có thể gọi người giúp việc đến .

_ Nhưng tự tay làm sẽ thấy ý nghĩa hơn mà , em muốn mọi thứ trong nhà chị đều do tay em làm . Điều đó chẳng phải tốt sao ?

Cô nở nụ cười tươi nhìn cậu , Momo ngây ngốc chìm vào giây phút đó một lúc . Mina - Myoui Mina - tại sao lúc nào em cũng gây bất ngờ này đến bất ngờ khác cho chị vậy ? 

_ Thôi em về đây , chị có nhớ ngày mai là ngày gì của chúng ta không ?

_ Nhớ chị nhớ .

_ Vậy tối nay gặp nhau tại nhà , em chờ chị . Nhớ về sớm nhé .

_ Ừm ...

Cánh cửa đóng lại , Mina dần khuất khỏi cánh cửa đó . Lúc này cậu thầm nghĩ , thì ra ông trời cũng không đối xử tệ bạc với mình lắm . Vì hiện tại ...







Momo có một người luôn chờ đợi mình ở nhà .






Momo có một người lúc nào cũng là hậu phương ở phía sau chờ đợi mình .







Là một Myoui Mina lúc nào cũng ở sau lưng chờ đợi Momo hết mực .










Momo cảm thấy mình quá may mắn khi có em bên cạnh . 

Tự cười trong lòng , cậu hít một hơi thật sâu nhìn vào bàn làm việc . Hôm nay về nhà sớm thôi .













_ Xin hỏi ai vậy ?

_ Chị có thể giành vài phút cho tôi được không ?

Hôm nay Sana về nhà sớm hơn mọi ngày , Tử Du có rủ rê cô đi ăn tối cùng nhưng cô từ chối vì cảm thấy cơ thể mình vẫn còn mệt mỏi sau một ngày làm việc . Tắm rửa thoải mái , Sana nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình nhận được cú điện thoại lạ từ ai đó . Giọng một cô gái vang lên , giọng nói này nghe rất êm tai không biết cô đã từng nghe ở đâu chưa nhỉ ? Có lẽ là lầm .

_ Nhưng xin hỏi cô là ai ?

_ Tôi là Myoui Mina , bây giờ tôi đang dưới nhà chị , xin cho tôi vài phút để nói chuyện cùng nhau , làm ơn .

" Myoui Mina " ? Đến cả người yêu mới của người yêu cũ đến tới tận nhà cô để đánh ghen à  ? Cô đây là mới là người bị bỏ rơi còn chưa tới tìm mà cô ta đến tận đây đúng là khó hiểu , nhìn ra cửa sổ , đúng là cô ta rồi . Cái quái gì đang xảy ra vậy , tại sao cô ta lại biết nhà cô ở đây ? Còn nữa số điện thoại , địa chỉ , cô ta cho người điều tra cô à ?


Cạch ..

_ Có chuyện gì vậy ?

 _ Chị là Minatozaki Sana ?

_ Đúng là tôi , cô Myoui đây gặp tôi có việc gì không ?

_ Chúng ta có thể đến một nơi nào đó nói chuyện được không ?

_ Có chuyện gì không tiện nói ở nhà tôi à ?

_ Không có gì đâu tôi chỉ muốn nói chuyện với chị thôi .

Lời nói đó , giọng nói đặc trưng của con gái Kobe , Sana có thể nhận ra vì cả hai cùng là đồng hương với nhau . Nhận ra như vậy là điều rất đơn giản , cô nhìn Mina một lúc , cô ấy gặp cô chỉ mang trên mình một bộ váy trắng ngắn tới đùi còn không mặc áo khoác giữa cái lạnh này nữa . Hừm , nhìn cô ta xem nhỏ bé như vậy làm sao mà ai không muốn bảo vệ một cô gái xinh đẹp lại mong manh dễ vỡ như cô Myoui Mina đây chứ ? Hừm- chắc người đó yếu sinh lý mất rồi .

Sana không nói gì đi vào trong nhà , Mina vẫn đứng đó với đôi bàn tay lạnh đan xen vào nhau . Một lúc sau , cô quay lại với áo khoác dày trên tay nhìn Mina đang đứng đó với đôi chân run như vậy , đúng là ...

_ Mặc đi trời lạnh lắm không mặc kẻo đổ bệnh giờ .

_ Tôi không sao đâu , cảm ơn chị .

_ Mặc vào đi cô không nghĩ sẽ bệnh thì cũng nghĩ đến đám yêu râu xanh nhìn cô mặc bộ đồ như thế này tụi nó hốt hồi nào không hay bây giờ . 

" Ya ! đã có ý tốt như thế mà còn không chịu muốn bà đây nổi giận à ? "

Sana nhìn Mina đang chần chừ nhận lấy áo khoác của mình mà hơi giận dỗi nhìn cô , đã xuống nước như thế còn không chịu đúng là mệt mỏi mà . 

_ Cảm ơn chị .

Mina cúi đầu cảm ơn Sana vì áo khoác , cô lắc đầu nhìn cô nàng rồi bước đi phía trước . Xem ra cô cũng biết một vài lí do gì mà Momo lại đổ Mina rồi .

_ Được rồi chúng ta qua quán bên cạnh nói chuyện , nói nhanh nhé tôi còn phải làm việc sớm vào ngày mai .

_ Vâng ạ .

" Đúng là trẻ con mà "







Chỉ còn một chap - ngày mai mình sẽ hoàn và kết thúc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro