Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hừm ... vậy cô gọi tôi đến đây có việc gì ?

_ Không có gì cả , em chỉ muốn gặp chị thôi .

_ Gặp tôi sao ?

_ Ừm .

Cô mỉm cười nhâm nhi tách trà nóng , thời tiết lạnh như thế này thích hợp muốn mấy tách đồ uống nóng . Sana hơi khó hiểu nhìn cô , cô nàng này nhìn thoạt tưởng không có chuyện gì nhưng qua đôi mắt đó cô lại cảm giác có gì đó hơi mờ ám . 

_ Cái gì đây ? 

_ Em nghĩ chị muốn xem , mở ra đi .

_ Tại sao tôi phải nghe lời cô ? 

_ Vì đó là thứ em nghĩ chị tìm bấy lâu nay .

Điện thoại để trên bàn , một chiếc điện thoại cũ có vài vết xước nhỏ , Sana hơi do dự cầm lấy nó ngước lên nhìn Mina - cô nàng vẫn mỉm cười nhìn cô một lúc . 

_ Chị thấy thế nào ? 

_ Sao cô có mấy bức ảnh này ?

Ngạc nhiên nhìn cô , Mina chỉ nghiêng đầu cười với Sana một cái . Đó là những bức ảnh từ nhỏ của cô và ....

Mẹ . Đúng rồi là mẹ Sana - người phụ nữ mà cô luôn nghĩ một ngày nào đó mong mẹ sẽ quay lại tìm mình . Bao nhiêu năm rồi cô cũng có lúc từ bỏ ý định đó tiếp tục bước đi ở cuộc sống của mình . Thật không ngờ khi nhìn lại , đôi mắt cô lại lấm tấm vài giọt .

_ Cảm ơn .

_ Không có gì đâu .

Đưa chị vài mảnh giấy , Mina tinh tế quan sát chị từ nảy giờ . Giờ mới thấy chị ấy có vài nét giống mẹ thật .






Trong lúc dọn dẹp phòng đến Hàn cô vô tình tìm được vài bức ảnh của mẹ và một người nào đó , từ trước đến giờ cô không biết chị gái này bao giờ cả . Đôi mắt này giống mẹ thật ...

" Mina con đang làm gì vậy ? "

" Mẹ " 

" COn đang xem hình hồi trước à ? " 

" Vâng , mẹ đây là ai vậy ạ ? "

" A ... cô bé này ... là con gái của mẹ "

" Con gái của mẹ ?  Là con của chồng trước mẹ hả ? "

" Đúng rồi con yêu " 

Đôi mắt bà đã long lanh vài giọt nước mắt rơi xuống , những khoảng thời gian đó thật sự rất cơ cực , nghĩ lại bà cũng may mắn khi thoát ra khỏi nơi địa ngục đó nhưng đó vẫn chưa là gì khi bà nghĩ đến cô con gái bé nhỏ của bà . Đứa con đầu lòng đứt ruột đẻ đau lại chẳng thể nuôi dạy nó nên người , rất đau xót . Mina nhẹ nhàng ôm lấy mẹ , cô hiểu những gì bà đã trải qua thật sự rất khó khăn cho bà , cầm lấy bức ảnh trên tay trong đầu Mina lóe lên một ý định mà chẳng thể nói ra được .

_ Mẹ như thế nào ?

_ Vẫn khỏe chị à .

_ Vậy được rồi .

Lau đi nước mắt đang chảy hai bên má , Sana uống một ngụm nước lấy lại tinh thần cho mình . Khoảng thời gian đó nghĩ lại mẹ cũng đã cực khổ lắm rồi , bây giờ biết mẹ vẫn khỏe như vậy , Sana yên tâm được phần nào . Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm , Mina lấy tấm thiệp để lên bàn đưa cho Sana kèm theo cái ôm thấm thiết trước khi rời khỏi đây , cô mong rằng chị sẽ chấp nhận yêu cầu này , dù sao giữa họ cũng có một sợi dây liên kết với nhau , một sự liên hệ vô cùng thân thuộc .

_ Em mong rằng chị sẽ đến .

_ Nếu như tôi không đến ?

_ Không sao dù sao thì em cũng rất vui khi biết mình có một người chị , chúc chị một buổi tối ấm áp .

_ Cô đi về một mình à ?

_ Không tài xế đưa đón em , chị đừng lo , tạm biệt .

Mina nhanh chóng đi ra khỏi đó , Sana vẫn ngồi đó nhìn cô . Một cô gái nhẹ nhàng và dịu dàng như thế này , quả là một cô gái tốt . Xem như cô và người ấy đã hết duyên và hết phận , cầm tấm thiệp mời trên tay , Sana dành trọn đêm nay bên quán café bên đường .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro