Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là ngốc mà "

Tử Du nhẹ nhàng choàng áo khoác lên vai cô , Sana sau khi khóc xong thấm mệt nên ngủ lúc nào không hay . Cậu ngồi bên cạnh im lặng không nói một lời nào từ lúc cô khóc cho đến giờ , thì ra con gái mạnh mẽ cách mấy cũng đều yếu đuối như nhau , cả cậu cũng vậy . Sana đau lòng vì người ấy , còn cậu đau lòng vì cô . Nhìn vài giọt nước mắt còn đọng lại , cậu dùng tay chạm nhẹ vào lâu khô nó đi . Phải chi tình yêu đơn giản như những giọt nước này nhỉ ? Chỉ cần chạm nhẹ vào , nó nhẹ nhàng tan biến như không có gì vậy . Điều Tử Du thích nhất ngay lúc này chính là ngắm nhìn Sana khi cô nàng đang ngủ , không - không cần cô ngủ đâu mà chỉ cần được bên cạnh cô như thế này thôi , cậu lại muốn cho thời gian mau chóng ngưng đọng lại lâu hơn chút nữa . 

" Ước gì ngày mai đừng tới sớm để tôi được bên em lâu hơn chút nữa thì tốt biết mấy ... "








Momo cả đêm không trở về nhà , sau khi chuyện đó xảy ra tâm trạng của cậu như rơi vào không trung vậy . Không phương hướng , cậu trở nên vô hồn để mặc cho đôi chân điều khiển mình , hiện tại Momo đã đi rất xa bằng đường bộ và không biết mình đang ở đâu . Chết tiệt ! Trời gầm gừ chuẩn bị đổ cơn mưa xuống , bản thân trên người Momo không có gì cả , điện thoại thì để quên ở bữa tiệc , tiền bạc thì không có , trong người cậu không có một thứ gì giá trị ngoài bộ áo vest đắt tiền . Tiếp tục lê thân mình bước đi nơi khác , cậu nhìn thấy đôi nam nữ đang nắm tay chạy thật nhanh tìm nơi trú mưa trong họ hạnh phúc chưa kìa ? Momo cũng từng như vậy , từng có khoảng thời gian hạnh phúc không thể tưởng tượng được ra ngày hôm nay . Cuối cùng trời cũng đổ mưa , mưa ngày một lớn . Còn gì thảm hơn khi vừa thất tình , vừa hết tiền và lại lang thang như Momo chứ ? Vô cùng thảm hại .

 Những người xung quanh ngạc nhiên nghe tiếng cười phát ra từ đâu đó , là nụ cười của Momo - cậu cười trên sự đau khổ của mình . Ông trời có vẻ thích trêu chọc cậu nhỉ ? Ông cho cậu có một gia tài đồ sộ , có một sự nghiệp riêng của bản thân , có tất cả mọi thứ từ ngoại hình đến kiến thức . Ấy mà ông lại lấy đi mất một thứ mà cậu rất trân trọng , đó là Sana - người cậu nghĩ sẽ cùng cô có một mái ấm riêng của mình . Đúng như dân gian hay nói , ông trời không cho chúng ta hết tất cả - cho được thứ này là sẽ mất một thứ khác , luật bù trừ đúng là thật . Tiếng mưa rơi lớn dần , ai ai cũng nhanh chóng chạy thật nhanh , có người thì chạy đi mua dù để về nhà thật sớm , có người đứng đợi ở một tiệm nào đó để dừng chân . Còn Momo - cậu đứng dưới cơn mưa như tặng cho bản thân mình vài cái tát thật mạnh vào má , có thật đây là mơ không ? Nếu là mơ thì hãy mưa lớn hơn đi , mưa lớn hơn để cậu ngã bệnh và chìm vào giấc ngủ để sau khi Momo thức dậy , mọi thứ hóa ra là một giấc mơ .

Người ta nói có những nỗi đau đau đến mức không thể khóc được , Momo đang rơi vào trường hợp đó . Cậu đắm mình vào cơn mưa đó và mặc nhiên không thể rơi một giọt nước mắt nào cả , đầu óc cậu trống rỗng , tay chân cậu vô lực , đôi chân đứng yên không hề cử động một chút nào . Momo đứng tại đó , mặc cơ thể ướt sũng dưới mưa .

" Hửm ? " 

Cậu ngẩng đầu lên khi thấy người mình không bị mưa làm ướt , là ai vậy ? Ai lại đến bên cậu ngay lúc này vậy ?



Mina không an tâm nhìn Momo bỏ đi như vậy , trong lòng cô cũng giống như cậu vừa vui mừng xen kẽ chút lo lắng . Cô vui vì cô có thể bên cạnh người mình yêu , cô lo - lo vì chị sẽ làm điều gì nguy hiểm cho bản thân mình , dù cho cô có yêu Momo như thế nào cô cũng không hề muốn cậu xảy ra chuyện gì cả . Bỏ đi khỏi bữa tiệc , Mina đi theo sau lưng Momo . Chị đi đến đâu , cô đi theo đó , từng bước chân nhỏ chậm chạp đi theo sau chị . Mina là cô ngốc , cô ngốc lúc nào cũng thích theo sau lưng Momo . Lúc ở Nhật , mỗi lần nhìn Momo đi phía trước mình , Mina cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé so với chị ấy . Ngay lúc này cũng vậy , Mina chỉ có thể đi theo sau lưng chị mà không thể làm gì được cho Momo , thật sự đau lòng mà .


_ Mina ?

_ Chị đừng đứng đây nữa , sẽ bệnh đó .

_ Chị không sao .

_ Đừng như vậy mà ...

_ Chị ổn mà , em về đi .

_ Không Momo chị đừng vậy mà ...

Cậu né tránh Mina tiếp tục bước đi trên con đường đầy mưa đó , vậy là sao ? Hành động của cậu là có ý gì ? Cậu không chấp nhận cô sao ? 

Bao nhiêu câu hỏi quay quẩn trong đầu Mina một lúc nhiều hơn , cô rối lắm . Tự dưng lòng tốt của mình bị từ bỏ như vậy , cô thật sự đau lòng mà phát khóc mất .

_ MOMO CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG !!!

Lần đầu tiên cậu giật mình nghe Mina hét lớn như vậy với mình . Khoảng cách của cả hai cách nhau cả một đoạn đường băng đi bộ , cậu quay lại nhìn em cậu ngạc nhiên nhìn hai hàng nước mắt của em đang chảy xuống , Mina - em ấy đang khóc sao ?

_ MOMO CHỊ THẬT QUÁ ĐÁNG !!! TẠI SAO CHỊ CÓ THỂ ÍCH KỈ NHƯ VẬY HẢ ? CHỊ CÓ BIẾT CẢM NHẬN CỦA EM KHÔNG MOMO ??

_ TẠI SAO VẬY ? CHỊ BIẾT EM CÓ TÌNH CẢM VỚI CHỊ CHỊ LÚC NÀO CŨNG ĐẨY EM RA , EM BIẾT CHỨ THẬM CHÍ EM CÒN TỰ MÌNH LÙI LẠI , EM BIẾT MÌNH ĐẾN SAU KHÔNG THỂ LÀM NGƯỜI THỨ BA ĐƯỢC NHƯNG CHỊ !!! 

_ CHỊ LÚC NÀO CŨNG DỊU DÀNG BÊN EM , CÒN LÀM NHỮNG HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT NHƯ VẬY NỮA LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC HẢ MOMO ??? 

Mina dùng hết sức mình hét lớn cho chị nghe , những lời nói từ tận đáy lòng hôm nay có dịp được nói ra Mina đương nhiên là nói hết . Cô không thể chịu đựng được nữa , không thể nhìn chị bỏ rơi bản thân mình như vậy .

Lời nói của cô có lẽ đánh đọng vào Momo , cậu ngơ người nhìn cô một lúc .  " Ích kỉ " - cậu ích kỉ thật , lúc ở cạnh Mina cậu đã tự cho mình vài lần ích kỉ để ở bên em ấy lâu hơn dù cậu biết bản thân mình là người đã có chủ . Nhưng ai lại không thích có một người đẹp luôn bên cạnh mình , lại ôn nhu và dịu dàng như thế ? Momo không mê thì mới là lạ .

_ CHỊ THẬT SỰ RẤT ÍCH KỈ , CHỊ ĐÚNG LÀ NGƯỜI XẤU MÀ , EM GHÉT .... EM GHÉT .....

_ Em ghét chị lắm đúng không ?

_ Phải , em ghét chị ghét luôn cả bản thân mình tại sao lại yêu chị để tự mình đau khổ như thế này ... 

_ Chị xin lỗi .

Tiến lại gần ôm lấy em , cậu ôm Mina chặt đến mức cô có thể cảm nhận cái siết chặt từ cậu . Hành động lần này là sao nữa đây ? Mới nảy còn đẩy cô ra xa bây giờ thì lại bên cạnh vỗ về như vậy , Momo - rốt cuộc chị xem em là gì vậy ?

_ Chị xin lỗi , chị biết bản thân mình có hơi ích kỉ ... Mina xin lỗi em .

_ Em không cần nghe lời xin lỗi từ chị , Momo chị quá đáng lắm lúc thì chị như thế này lúc thì chị như thế kia lần nào cũng vậy em không thể nắm bắt được cảm xúc của chị ...

_ Chị xin lỗi ...

_ Đủ rồi em không muốn nghe , em không muốn nghe xin lỗi nữa , em ghét chị - em ghét chị nhưng lại yêu chị rất nhiều ....

Mỗi lời nói ra là cảm xúc chân thật của Mina dành cho Momo . Giận lắm - ghét lắm nhưng cũng yêu lắm , cô ôm chặt lấy cậu tay ở phía sau không ngừng đánh đấm liên tục vào tấm thân đó , 

_ Momo , chị có thể một lần cho em biết tình cảm của chị dành cho em như thế nào không ? 

_ Chị ....

_ Chị chỉ xem em là em gái thôi sao ?

_ ....

_ Bỏ em ra ...

_ Không , xin em bây giờ chỉ còn em ngay lúc này bên chị thôi .

_ Bỏ em ra , em chẳng là gì của chị cả ...

_ MINA , EM NGHE CHỊ NÓI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

Nắm lấy tay cô , cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô . Thật có lỗi khi để một khuôn mặt xinh đẹp như thế này lại bị nhòe đi bởi lớp trang điểm .

_ Chị xin lỗi , có lẽ chị quá ích kỉ chỉ nghĩ bản thân mình . Xin lỗi em đừng trách bản thân mình hãy trách chị , đừng khóc khuôn mặt em xinh đẹp như thế này không thể khóc vì chị được .

_ Ý chị đang nói em xấu đó hả ?

_ Không chị không có ý đó .

_ Lời nói của chị đang nói đến điều đó rồi chứ gì ?

Mina phũng phịu nhìn chị đang nhẹ nhàng lau mặt mình , xem ra chị ấy tâm trạng có chút khá hơn thì phải , vậy tốt rồi cô chỉ mong chị ấy đừng suy nghĩ thêm nữa .

_ Cô nhóc này hôm nay biết trả lời chị nhỉ ?

_ Vì bình thường do em nhịn chị thôi .

_ Vậy sao ? Hắt- xì ...

_ Đó thấy chưa chị bệnh rồi kìa , mau lên chúng ta phải về nhà không chị bệnh mất .

Mina sốt sắn che cho chị rồi kéo cậu đi thật nhanh , có quá nhiều thứ lần đầu Momo mới thấy được . 

_ Em chờ chị nhé ?

_ Hửm ? Chị bệnh rồi hả nói gì vậy ?

_ Chị nói ...

_ Được rồi chúng ta mau đi thôi , em sẽ chờ chị chờ chị đến hết cuộc đời này cũng được mà ..

Khẽ cười , nụ cười ẩn ý đâu đó ở hai khóe môi hiện cong lên chẳng ai hiểu vì sao họ lại nhìn nhau mà bật cười lớn . Nhưng chắc hẳn chúng ta cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì .

Khung cảnh dưới mưa - bức tranh tạo nên hai con người đẹp vô cùng .


Lần đầu tiên Momo biết cảm giác thất tình là gì ?



Lần đầu tiên Momo đứng dưới cơn mưa hứng trọn lấy nó trong đêm .



Lần đầu tiên 








Lần đầu tiên 









Lần đầu tiên Momo nghe ai đó nói chờ mình cả một cuộc đời .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro