Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thêm một chai nửa .

_ Momo chị say rồi .

_ Chị không say , gọi thêm một chai nữa . 

Momo đưa tay gọi bồi bàn đến , Mina chỉ nhẹ cười rồi đưa tay từ chối lời mời của họ . Chị ấy say thật rồi , nhìn mà xem hết thẩy đã hết cả chai Vodka Balkan vậy mà còn uống thêm , chị ấy muốn mình thành tên bợm rượu tại đây à ?

_ Chị khóc hả ?

_ Không do bụi bay vào mắt thôi .

_ Momo có chuyện gì xảy ra với chị vậy ?

Mina lo lắng khi nhìn thấy cậu khóc , không rõ vì sao hai hàng nước mắt cậu đột nhiên chảy xuống như thế . Nguyên nhân do đâu vậy ? Cậu cũng không biết nữa . 

_ Chị không sao .

_ Có chuyện gì chị có thể cho em nghe mà .

_ Không chị ổn .

_ Momo !!

Ngay khi cậu gạt tay cái chạm nhẹ của cô , Mina tức giận hét lớn tên cậu . 

Chị ấy bị làm sao vậy , tại sao lại không thể tâm sự cùng cô cơ chứ ? 

Rốt cuộc trong lòng Momo chị ấy xem cô là gì đây ?

Lúc vui thì ôn nhu bên cạnh cô , lúc buồn thì lại giấu một mình không kể ra . Cảm giác khi không thể hiểu được người ấy , nó khó chịu lắm . Khó chịu đến mức chính bản thân mình không hiểu sao nó lại như vậy . Mina đang rơi vào hoàn cảnh đó . Cô tức giận nhìn cậu một mực từ chối mình nằm dài trên bàn , không nói một lời nào ít ra chị ấy cũng có thể nói " Chị chỉ buồn chút thôi " thì đâu phải làm cô bận tâm đến như vậy .

Không gian bây giờ vắng lặng vô cùng . Chỉ có tiếng sóng biển là ồ ạt vào bờ thôi . Cả hai im lặng nhường chỗ cho không gian này . 

_ Nếu chị không nói thì em đi đây .

Không chịu được , Mina nóng vội đứng dậy cầm túi xách trên tay . Ngay khi đứng lên , cô nhìn vào bàn tay của mình đang bị ai đó níu lại . Đúng là đồ khó hiểu , Mina thầm trách Momo bề ngoài là tổng tài ôn nhu biết bao nhiêu thì ra chị ấy cũng chỉ là đứa trẻ con trên bàn nhậu , nhìn xem chị ấy nắm chặt lấy tay cô không buông miệng còn lẩm bẩm câu gì đó mà Mina không nghe được .

_ Đừng đi .

_ Chị nói gì ?

_ Đừng đi mà ...

_ Chị nói gì nói lớn lên em không nghe rõ .

_ Đừng đi .... 

_ Nè chị ngủ rồi hả ?

_ Nè .

Cậu say rồi , Momo say ngủ gật trên bàn . Mina lay lay người chị một lúc khẽ cười , chị ấy say thật rồi . Lần đầu tiên cô thấy Momo say như thế này , trông chị ấy cũng đáng yêu kia chứ . Nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm , cô khó khăn cõng chị đi ra khỏi quán bar này đến xe . Người gì đâu nặng quá đi à , ốm ốm vậy mà nặng ghê đó . Sau bao nhiêu phút mệt mỏi cuối cùng cô cũng đặt cậu an toàn vào trong xe .

" Mệt quá đi "

Chỉnh lại gương , Mina ngồi vào ghế lái nhìn cậu đang nằm ở hàng sau mà ngủ ngon lành . Xem ra chị ấy bị chuốc say đến mức này khi tỉnh lại chắc sẽ không nhớ gì đâu . Khẽ cười , cô chỉ biết nhìn cậu mà cười vô thức , đối với Momo Mina dành một loại tình cảm gì đó rất mơ hồ . Một tình cảm không phải là người yêu , một tình cảm cũng không dành cho tình bạn - nó lấp lửng ở giữa hai dấu gạch đó mà không có câu trả lời rõ ràng . Có lẽ là vậy . 

Bật chìa khóa xe lên , tiếng động cơ vang lên bắt đầu bánh xe quay đi . Cả hai cùng nhau trở về nhà sau khi Momo tự chuốc cho bản thân mình say bí tỉ ngày hôm nay . 



Tích ... bíp .

_ Jungyeon Sana sao rồi ?

_ Cô ấy không sao bị trầy ngoài ra không nguy hiểm nhiều đâu .

_ Cậu có khám kĩ không vậy khi nãy cô ấy còn bất tỉnh đó .

_ Tử Du cậu lo lắng quá đó , cô ấy không sao đâu .

_ Nhưng ...

_ Cậu là bác sĩ hay là mình ? Tử Du được rồi đấy !

_ Ok được rồi vậy mình có thể vào trong được không ?

Tử Du bối rối nhìn Jungyeon , đương nhiên ở vị trí của cậu ta Jungyeon hiểu cảm giác cậu ta như thế nào khi nhìn Sana bị như vậy . Đến cả cậu cũng không ngờ Sana lại bị như thế , đang nằm ngủ tại nhà bất ngờ nghe điện thoại của Tử Du cậu lật đật chạy nhanh chóng vào đây để xem tình hình của cô ta như thế nào . Bình thường thì có ghét thật đấy nhưng nghĩ lại không hề , cậu có hơi lo lắng khi xem vết thương trên người Sana thật may mắn là nó ổn .

_ Được cậu có thể vào .

_ Ừm .

_ Khoan đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy ? Nhìn vết thương trên người cậu ấy tôi nghĩ nó không phải vụ tai nạn bình thường .

_ Chuyện đó cậu không cần biết đâu , cảm ơn làm phiền cậu quá .

_ Ừm không có gì đâu có gì thì gọi tôi .

_ Được .

Chạm vào vai Tử Du , Jungyeon nhường chỗ cho cậu ta đi vào trong còn mình tiếp tục công việc . Đứng ngay trước cửa , cậu cảm thấy đôi tay của mình hơi run khi chạm vào nó , bị sao vậy ? Cậu không biết  tại sao nó lại như vậy nữa . Cánh cửa mở ra , hình ảnh Sana nằm dài trên giường cùng với sợi dây dài truyền nước biển ở tay . Cảnh tượng này tự dưng xót quá , đóng cánh cửa lại cậu từ từ tiến lại gần nhìn rõ cô hơn một chút . 

Sana của cậu đang nằm trên giường bệnh rồi .

Sana của cậu nhìn ốm quá .

Sana của cậu vẫn nằm dài ở đó không cử động .

Đau lòng quá .

Tử Du nắm lấy tay cô xoa vào lòng bàn tay mình , bàn tay này từ trước đến giờ cậu không dám chạm vào giờ mới biết nó gầy quá . Những sợi dây xanh nổi gân đầy trên tay cô ấy , bàn tay chạm vào không có một miếng thịt béo nào trong đây . 

" Hm .... lại đau lòng quá "

Cậu tự nói với mình như vậy , vén mái tóc dài sang một bên . Ngay lúc này cậu muốn người đang nằm ở trên đây chính là cậu không phải là cô . Nhìn cô im lặng không giống mọi ngày cảm giác thiếu sức sống hẳn đi . Cậu nhớ những lúc cô chữi cậu luôn phiền phức bám theo cô , nhớ những lúc cả hai cãi lộn với nhau . Cậu nhớ mọi thứ , mọi thứ về Sana .

Nếu có thể thay đổi thì cậu muốn nhận hết mọi nỗi đau cho riêng mình . 

_ Sana , cô biết cách làm người khác đau lòng quá .

_ Mau tỉnh lại đi , tôi đang đợi cô chữi tôi nè .

_ Hừm cô im lặng như vậy tôi thật không quen đó .

_ Sana ...











_ Làm ơn đừng bị gì nha .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro