Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch .

_ Sana .

Giọng nói khàn đặc phát ra từ người đàn ông phía trước thật khó nghe , Sana giật mình nhìn ông ta đang ngồi đó . Người đó có thật sự là cha của cô không ? Người trước đây người người tôn trọng giờ trở thành kẻ nghiện rượu đến mức chính bản thân cô còn không nghĩ đó là cha mình . Bước lại gần , cô ngồi vào bàn nhìn ông ta đang say bí tỉ nhìn chằm chằm vào mình .

_ Cuối cùng con cũng đến .

_ Có chuyện gì ?

_ Đừng như vậy chúng ta lâu ngày không gặp , cha có rất nhiều chuyện muốn nói với con .

_ Giữa tôi và ông còn có gì để nói ?

Cô khó chịu ra mặt nhìn ông ta phả khói thuốc lá vào mặt mình , phải nói làm sao nhỉ - người đàn ông này thật tồi tàn , tồi tàn đến ghê sợ . Sana cảm giác hơi rợn tóc gáy nhìn mọi thứ xung quanh , căn nhà trước đây là mái ấm của gia đình giờ trở thành nơi bẩn thỉu , bẩn không thể tin được . Sàn nhà đầy gạc tàn thuốc , vài lon bia đang lăn từng ngõ ngách , còn gì để miêu tả nữa không ?

KHÔNG .

Nó quá ghê gớm không biết dùng từ gì nói nên lời .

Lão cười , nụ cười đá đểu nhìn cô đang ngồi đó . Đứa con gái bé nhỏ ngày xưa giờ khác quá , đã đẩy đà hơn trước rất nhiều trở thành người phụ nữ chính chắn và trưởng thành hơn . Và ....

Nhìn sâu vào đôi mắt của ông , Sana dự cảm có điều gì đó bất ổn khi ở đây , cô không muốn kéo dài thời gian ở đây nữa liền mở túi xách ra đưa một xấp giấy trước mặt ông .

_ Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau .

_ Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao ?

_ Ông còn muốn thêm bao nhiêu nữa ?

_ Con nghĩ xem tin tức con gái tập đoàn M&M và bác sĩ bệnh viện Seoul hẹn hò với nhau đáng giá bao nhiêu nhỉ ?

Nghe lời ông ta nói , Sana không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà lên giọng nhìn ông ta . Có thể mọi chuyện ông ta làm cô có thể bỏ qua xóa bỏ hết nhưng đừng đụng đến Momo , cậu ta là người yêu – là người mà Sana có thể xem là sinh mệnh của mình . Nếu Momo có chuyện gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta mất .

_ Đừng có mà quá đáng .

_ Ta không quá đáng , con là con gái của ta . Ta chỉ quan tâm con thôi .

_ Quan tâm ? Nghe nực cười . Ông lấy tư cách gì mà quan tâm tôi , cuộc sống của tôi mấy chục năm nay đều do bản thân tôi tự vượt lên đừng có mà nói nghe như mình cao cả lắm .

_ Con đang hỗn với ta ?

_ Tôi chỉ nói đúng sự thật , đây là lần cuối cùng tôi gặp ông và sẽ không bao giờ gặp nữa . Cách tốt nhất ông đừng liên lạc với tôi nếu không chúng ta gặp nhau tại tòa .

_ Tòa án à haha Sana con nghĩ mình đang nói chuyện với ai ?
_ Ông nghĩ mình còn như trước đây sao Senpai ? Không hề đâu . Nếu không còn gì tôi đi đây .

_ Khoan đã ...

Cơn giận lên đến đỉnh điểm , Sana tức giận cầm túi xách bước ra ngoài liền bị bàn tay ông ấy giựt lại .

_ Hãy ngồi đây một chút với ta .

_ Tôi không muốn nhìn thấy ông ,bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi tôi .

_ Đừng như vậy con làm ta đau lòng quá .

_ Đau lòng , ông không có tư cách đau lòng trước mặt tôi . Người đau lòng nhất đó là mẹ tôi kìa .

_ Mẹ ? Haha con đàn bà đó vì bản thân mình bỏ rơi chúng ta mà con nói bà ta là người đau lòng nhất ?

_ Vậy phải hỏi xem bản thân ông làm gì mà mẹ mới bỏ đi như vậy , tôi không muốn nói nữa làm ơn tránh ra .

Cô tức giận hét lớn vào mặt ông , trái ngược với sự giận dữ của Sana ông ta chỉ nhẹ nhàng cười khẩy một cái rồi khóa chặt cửa lại .

_ Sana !!!

_ Ông đang làm gì vậy ?

_ Chúng ta là cha con với nhau , có gì hãy từ từ nói .

_ Tôi và ông không có chuyện gì để nói hết làm ơn đi ra .

_ CON QUỶ NÀY !!!

_ A ...

Bất ngờ bị cái tát vào mặt , Sana choáng váng ngã quỵ xuống đất ôm lấy mặt trái mình . Người đàn ông này bệnh rồi , ông ta là kẻ tâm thần ai đời nào lại lam tổn thương người khác như vậy huống hồ chi cô là con gái ruột của ông ấy . Dùng hết sức mình , ông ta liên tục đánh vào người Sana liên tục làm cô không thể kháng cự được nằm dài trên sàn. Một ý nghĩ lóe lên , men say làm ông ta có ý nghĩ đen tối bao trùm cả không gian xung quanh căn phòng này .

" Sao lâu quá ... "

Tử Du sốt sắng nhảy lòng vòng xung quanh con xe của mình . Tính ra từ nảy giờ cô ấy ở trong đó hơn một tiếng , cậu không biết rõ giữa hai người họ có chuyện gì với nhau . Nhưng nói chuyện lâu như vậy , Tử Du tò mò muốn biết quá .

Không thể đứng yên được , cậu lò mò bước lại gần ngôi nhà xem chuyện gì đang xảy ra . Vừa mới đứng ở cửa , cậu ghé sát vào nghe âm thanh bên trong phát ra ngày một lớn , khoan đã hình như đó là giọng của Sana – cô ấy đang bị gì vậy ?

_ Bỏ tôi ra !!!

_ Không , đêm nay mày không thể đi đâu .

_ Ông tính làm gì ?

_ Một trai một gái ở chung một phòng , mày nghĩ có chuyện gì xảy ra ?

_ Đừng làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông vào tù .

_ Thử xem , tao thách mày đấy đồ nhãi ranh .

_ A ...

Cú đánh liên tục giáng vào người Sana khiến cô không còn sức lực chống lại . Đau quá , cô cảm thấy đau rát cả cơ thể mình . Vô thức , nước mắt Sana tự dưng chảy xuống không kiềm lại được . Cô cảm thấy thương cho bản thân mình , người đó có phải là cha cô không ? Người đàn ông trước đây đã từng vì gia đình giờ lại trở thành người khác . Một kẻ đáng ghê sợ , kinh tởm không thể tưởng tượng được .

Lão ta điên rồi , hắn điên thật rồi ! Mất hết nhân tính , hắn giở trò đồi bại cúi người xuống ôm lấy cô quăng lên giường mặc cho Sana có vùng vẩy đến cỡ nào thì hắn vẫn tiếp tục làm việc đó . Một bên áo rách , cô hoảng loạn đẩy hắn ra thật mạnh nhưng không thể được , sức của cô không thể bằng hắn huống chi men say đã biến ông ta thành một con quỷ hút máu người , thật sự rất đáng sợ .

_ Chết tiệt con nhỏ này !!!

Cắn mạnh vào môi hắn , cô dùng hết sức lực còn lại của mình mà chạy đi tới cánh cửa lớn . Mở không được ! hắn ta đã khóa nó lại bằng chìa khóa riêng của mình . Sana hoảng lắm , nghe bước chân hắn đang chạy nhanh xuống dưới cô hoảng loạn không biết làm gì đành trốn xuống dưới bếp im lặng , nhặt lấy điện thoại bị đánh rơi cô mau chóng gọi cho ai đó sẽ cứu mình thoát khỏi nơi địa ngục này mau chóng .

" Làm ơn đi , cứu tôi thoát khỏi nơi này đi !! "

Tling ... tling ....

_ Momo chị có điện thoại kìa .

_ Ừm vậy à ?

_ Có cần em nghe dùm chị không ?

_ Không cần đâu chỉ là máy cuộc gọi công việc .

_ Momo chị say rồi .

_ Không chị ổn không sao .

Momo say mèn cầm điện thoại lên mà khóa máy , cậu cứ nghĩ là những cuộc gọi từ các đối tác hôm nay gọi đến sau khi bộ phim được công chiếu ở ngoài rạp . Công việc , công việc Momo không muốn bận tâm đến công việc ngày hôm nay . Dẹp điện thoại qua một bên , cậu tiếp tục uống cạn chai rượu ở trên bàn mà rơi vào khoảng riêng của bản thân mình . Đêm nay trời đẹp , trời rất đẹp làm cậu nhớ đến Sana quá .

" Sana hừm chị nhớ em quá "














Không gian im lặng , Sana cảm nhận được nhịp thở dồn dập và nhịp tim đang đâp liên vì lo sợ . Hắn ta đang đứng đó quan sát xung quanh , con nhãi này nó đâu rồi khi nảy còn thấy nó ở đây mà bây giờ lại không thấy , lão chắc rằng cô sẽ không ra ngoài được đâu vì cánh cửa này do lão tự làm ra cho nên không có một chìa khóa nào có thể mở ra được ngoài chìa khóa trên người của lão . Thật nham hiểm mà !!!

Lo sợ ,đau rát , Sana khóc cạn cả nước mặt nín thở nghe tiếng bước chân lão gần mình . Làm sao đây bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh lắm tâm trí của Sana khiến cô cảm thấy đau lòng đến mức không thở được .

Nếu biết trước cô đã không đến đây chỉ vì lời của lão nói .

Tại sao Momo lại không nghe máy cô nói , tại sao tại sao , tại sao lúc cô gặp chuyện chị ấy không ở gần bên cô ngay lúc này . Cô nhớ Momo – cô cần chị ấy giây phút này lắm .

" Momo chị đang ở đâu – em sợ lắm . Làm ơn hãy cứu em ra khỏi đây đi... "

_ Tìm được rồi .

Giật mình , cô đẩy mạnh hắn ra lao đầu về phía trước nhưng không được , hắn đã tóm được lấy cô ngã nhào xuống đất . Sana như một chú chuột nhỏ bé chuẩn bị làm bữa ăn cho con mèo khổng lồ đó , không thể kháng cự , không thể làm gì được . Mặc cho nước mắt chảy đi , cô chỉ có thể kêu vài tiếng kêu cứu trong vô vọng .

_ Đừng lo ta sẽ đối đãi tốt với con như lúc ta cùng với mẹ con vậy ...

_ Sana con rất giống mẹ con ....

Rùng mình , Sana cảm thấy cơ thể mình thật kinh tởm khi bị lão ta chạm vào . Cô không kháng cự nữa , Sana giờ như một cái xác không hồn với cái nhìn xa xăm đâu đó , có phải đây là kết cục cuối cùng dành cho cô không ?

Kết cục của cô là đây sao ?

Thật không thể tin được .

Sana cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình ngay lúc này ...

Beng ...

Tiếng vỡ cửa kính phát ra từ phía bên trái , hắn giật mình nhìn thấy ai đó đang nhảy vào trong . Chưa kịp cảnh giác , một cú đánh giáng trời đã đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn ra ôm lấy mặt mình vì máu chảy dài .

Đập cửa không thành công Tử Du bực dọc tìm khúc gỗ lớn đập mạnh vào cánh cửa vẫn không hề hấn gì . Đang suy nghĩ xem nên làm cách nào khác cậu giật mình nghe tiếng hét lớn của Sana , là tiếng kêu cứu không lẽ cô ấy có chuyện thật sao ?

Không thể suy nghĩ được nữa , cậu bức bối trong lòng chạy quanh căn nhà xem còn cách nào vào được không . Mọi thứ đều có sắt bao lấy không thể dễ dàng gì phá được , tiếng hét ngày một lớn hơn , sự lo sợ trong lòng cậu lại dần lớn hơn . Cậu trở nên lo sợ , bức rức muốn nhanh chóng để vào trong đó xem có chuyện gì đang xảy ra . Hay lắm tìm ra rồi , cửa sổ gần đây làm bằng kính . Tìm được điểm thích hợp , Tử Du không kịp nghĩ liền cởi áo khoác mình ra đập mạnh vào khung kính đó , tất cả vỡ vụn thành mảnh nhỏ dăm ở sàn nhà .

Không thể tin vào mắt mình , cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Sana đang nằm dài ở đó với đôi mắt vô hồn , đó chưa phải là gì nếu nhìn kĩ vào nó . Cô ấy đang bị lõa thể ngay dưới sàn nhà cùng người đàn ông lớn tuổi đang chuẩn bị làm chuyện gì đó , cơn nóng giận ập lấy trí óc Tử Du khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh mà chạy nhanh đến .

_ Sana cô không sao chứ ?

_ Tử Du ...

_ Tôi đây , tôi đây , đừng đừng có ngủ tôi chở cô tới bệnh viện ...

Tay chân cậu rối rắm mặc cho cô áo khoác của mình mau chóng , không thể tin được . Cậu sẽ không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu vô trễ thêm vài giây . Không – không thể nói được .

Mệt mỏi , đau nhói Sana đau đến mức không còn hơi để nói được gì . Tử Du ôm lấy cô vào lòng mình mà ẩm đi chỗ khác .

_ Mày là đứa nào ?

Hắn đứng dậy ôm lấy đầu mình , cú đập khi nãy làm bản thân lão mất đi sức lực của mình một chút .

" Còn dám hỏi sao ? "

Tử Du quay mặt lại nhìn lão , đôi mắt cậu cau lại vì cơn giận không thể nguôi được . Lão ta đã làm vậy với Sana mà còn dám lên giọng với cậu vậy sao ? Được – chưa thấy quan tài chưa đổ lệ . Vậy để Chu Tử Du hôm nay tiễn ông đi một lúc cho biết cảm giác như thế nào với Sana .

_ Tôi không muốn nói với ông .

_ Mày có quyền gì bước vào nhà tao , tao có thể kiện mày tội xâm phạm nhà ở của người khác mà không có sự cho phép .

_ Xâm phạm nhà ở của người khác , thật nực cười ông nghĩ mình là ai ?

_ Tao là cha của Sana ..

_ Cha của Sana – cô ấy thật vô phúc khi có người cha đê tiện như ông .

_ Mày nói vậy có ý gì con khốn ?!

_ Lời tôi nói là vậy đấy , bây giờ tránh ra .

Hết kiên nhẫn , cậu không muốn nói với kẻ như vậy một chút nào . Tử Du lách người đi qua người ông ta nhưng không được . Tên quái vật này đúng là lì mà , cậu đây còn chưa ra tay đã dám chen ngang lần nữa .

_ Mày !!!!

_ Còn tới gần nữa phát này vô thẳng đầu đấy , tôi không rảnh nói chuyện với loại người như ông . Tránh ra !

Nhìn Sana gục xuống , cậu nóng lòng muốn đi ra khỏi đây nhanh chóng . Ôm lấy cô đi ra ngoài bằng cửa sổ cũ , lão ta tiến lại gần một bước cầm lấy miễng chai trên tay định làm gì đó bị cậu phát hiện , cầm lấy cây súng từ trong áo ra cậu nghiêm mặt nhìn hắn cứng đơ người bỏ nó xuống .

_ Lần này là ông may mắn , tôi sẽ tìm ông sau .

Chạy thật nhanh về phía trước , cậu lao vào đường chạy nhanh chóng về bệnh viện . Tay thì lái nhưng lòng lại đau , cậu đau lòng nhìn Sana đang nằm dài ở phía sau mình . Đau lắm – nhìn người con gái mình thương bị như thế này thử hỏi làm sao không đau lòng cho được. Nghĩ đến tức giận cậu bấm cuộc gọi đi , giọng nói cậu thay đổi khi đầu dây bên kia trả lời mình .

_ Tối nay hãy đến địa chỉ tôi gửi đến 

_ Đừng hỏi , mau đến đi .

_ Tối nay chúng ta có việc phải làm rồi .











Cái chap dài nhất từng ghi ấy =))) ai xem cho ý kiến nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro