Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hm ... đau quá "

Momo tỉnh dậy ôm lấy đầu mình , cơn nhức đầu điên cuồng ập đến cảm giác như có ai đang dùng búa gõ vào mình vậy , khó chịu quá .

_ Chị dậy rồi à ?

_ Mina ?

_ Chắc chị không nhớ hôm qua mình làm gì đâu nhỉ ?

_ Hửm em nói vậy là sao ?

_ Ý em là vậy đó .

Chưa hiểu ý cô , cậu ngây người nhìn Mina đang đứng đó . Cô quay lại nhìn cậu đưa mắt ý chỉ vào đâu đó khiến Momo cũng dòm theo ánh nhìn ngại ngùng nhìn cô .

" Hôm qua cậu đang say , đúng rồi cậu đang say rồi cậu uống rượu , hừm uống rượu xong thì Momo nằm dài trên bàn ... không lẽ ... "

_ Sao chị nhớ ra được gì ?

_ Không lẽ em với chị ...

_ Nè chị đang nghĩ gì vậy hả ?

_ Vậy thì chúng ta như thế nào ?

_ Ặc em không dễ dãi như thế đâu , Momo đầu óc chị thật đen tối .

Cô bật cười nhìn cậu miêu tả bằng kí tự , haha không ngờ chị ấy lại nghĩ cô và chị ấy đã có chuyện gì đó với nhau làm như cô dễ dãi lắm ấy . Mặc dù cô yêu cậu – đó là sự thật không thể chối . Nhưng không đến mức mù quáng như thế này đâu .

Giải được nỗi băng khoăn trong lòng , Momo thở phào nhẹ nhõm nhìn cô đang cười . Đúng là xém tí nữa cậu đã tin đó là thật , mà nếu có xảy ra thì chắc chắn một người trưởng thành như Momo sẽ chịu trách nhiệm trước hành động của mình . Khoan đã cậu đang nghĩ gì vậy , có gì đó sai quá ...

_ Em đem ít nước giải rượu còn nữa bữa ăn sáng của chị đây mau ăn đi chị còn làm việc nữa .

_ Cảm ơn em Mina , em tốt với chị quá .

_ Em tốt với chị như vậy chị có khen thưởng gì em không ?

_ Vậy em muốn gì nào ?

_ Hừm ....

Suy nghĩ vài giây , cô nhìn cậu một lúc rồi nhẹ cười đi lại gần .

_ Hiện tại thì em chưa có muốn gì khi nào có thì em sẽ nói chị .

_ Hừm ... ừm cũng được .

_ Được rồi chị ăn đi .

Cậu ngại ngùng nhìn cô sát mặt lại mình , nó không chưa là gì nếu em ấy không để đôi môi của mình sát gần tai cậu thì thầm nói . Ôi cái cảm giác đó có ai đó thì thầm vào tai bạn , vừa rợn người mà lại vừa sướng , Momo cảm thấy như vậy .

Đưa phần ăn lại gần chị , Mina tính đi ra ngoài liền chợt nhớ ra chuyện gì đó quay lại đưa cho Momo món đồ .

_ À hôm qua chị say quá để quên điện thoại em có sạc cho chị rồi chị tự bật nguồn lên nhé .

_ A... cảm ơn em , thật ngại quá làm phiền em rồi .

_ Không có gì đâu chúc một ngày tốt lành .

_ Em cũng vậy .

Cậu cười nhìn em đi ra ngoài , mở điện thoại lên cậu ngạc nhiên nhìn số điện thoại của ai đó gọi mình .

Là Sana – em ấy gọi cậu sao ?

Sao hôm qua cậu không nghe nó nhỉ , cuộc gọi lúc 9 giờ tối lúc đó cậu đang uống cùng Mina thì phải . Đúng rồi cậu nhớ rồi , lúc đó cậu cứ nghĩ là đối tác gọi cho mình nên thẳng tay tắt nó đi mất . Thật đáng trách , không biết bây giờ cậu gọi em ấy được không nhỉ ? Nhìn lại các văn bản đang gửi cho mình qua email , cậu lắc đầu ngán ngẫm đôi chút bỏ điện thoại , thôi giải quyết bữa ăn sáng xong cậu sẽ từ từ gọi em ấy sau vậy .

" Hừm ... "

Mở mắt ra , Sana nhăn mặt lại vì cơn đau hoạt động mạnh . Đầu óc cô choáng quá , cô thấy đau khắp cơ thể mình từ cơ mặt cho đến chân . Cái cảm giác như có một luồn điện chạy dọc khắp người mình , đau buốt quá . Cố gắng đưa tay về phía trước , cô đang suy nghĩ không biết ai đắp chăn và xếp mọi thứ xung quanh mình ngay ngắn đến thế . Khát khô cổ họng muốn uống một chút nước ở ngay bàn , bàn tay khó khăn vươn qua bên cạnh , cô vô tình chạm cái ly thủy tinh kia rơi xuống đất mà đánh thức ai kia thức dậy .

Nghe tiếng ly bể , Tử Du giật mình bật người dậy nhìn cô đang đưa tay với lấy .

_ Đừng nguy hiểm đó để tôi làm cho .

Nắm lấy tay cô đặt lên người , cậu rót ly nước đưa lên miệng cho cô uống nó . Sana hơi ngạc nhiên nhìn hành động của Tử Du nhưng khát quá đành uống trước hỏi sau vậy .

_ Cô thấy thế nào ?

_ Tôi ổn , sao cô lại ở đây ?

_ Tôi ở đây chăm sóc cô chứ làm gì ? Có đói bụng không , tôi đi mua gì cho cô ăn .

_ Có một chút đói .

_ Vậy cô muốn ăn gì ? Cháo nhé bệnh vậy ăn cháo thì tốt hơn đó .

Chăm sóc cô từng chút , Tử Du không thể ngờ mình lại chăm sóc cô như thế này . Chỉnh lại gối nằm , đắp lại chăn cho ấm , đi hứng đầy bình nước cho cô còn tinh tế hơn là để sẵn ly nước để cho cô tiện tay lắm . Lại còn ôn nhu hỏi thăm cô như vậy , thử hỏi tìm đâu ra một Chu Tử Du chăm sóc mình như vậy trên giường bệnh cơ chứ ?

Sana không nói gì im lặng quan sát cậu , tự dưng trái tim cô cảm thấy lạ quá . Nó – trái tim cô – đúng rồi cảm giác y như cô dành tình cảm cho Momo vậy ... khoan không thể nào không thể nào được , là cô bị hoang tưởng không thể nào là vậy được . Sana tự chấn an bản thân mình khi nhận ra có điều gì đó khác lạ ở đó , không chỉ là giây phút yếu lòng thôi không thể nào được .

_ Nè .

_ Nè .

_ Hửm ?

_ Cô bị sao vậy , đau ở đâu hả ?

_ A không tôi chỉ đang suy nghĩ thôi .

_ Sao mặt cô đỏ vậy , bị đau ở đâu nói tôi biết đi .

_ A không , không có .

Sana lắc đầu né tránh sự đụng chạm bàn tay của Tử Du , tự dưng cậu tiến lại gần đưa sát trán mình áp vào trán cô , khoảng cách giữa họ ngắn đến mức cô có thể nghe được nhịp đập của Tử Du lo lắng cho mình . Nó đập y như bom vậy , cứ đùng đùng liên hồi Sana cứ ngỡ nó sẽ chạm vào đâu vào nổ tung ra mất .

_ Bệnh rồi còn nghĩ ngợi gì nữa làm ơn nằm yên ngủ cho tôi đi .

_ Tôi mới ngủ thức dậy mà .

_ Đó không phải ngủ mà là bất tỉnh mới tỉnh dậy , giờ thì ngủ đi đợi tôi về mua cháo cho ăn rồi nghỉ ngơi tiếp .

_ Ya Chu Tử Du cô xem tôi là gì vậy ?

_ Là người bệnh đó , bác sĩ dặn cô không được hoạt động gì nhiều mà phải nghỉ ngơi hồi sức . Được rồi ngủ đi , ngủ đi ngoan ngoan .

Không để cô nói hết câu , cậu líu lo nói liên tục làm Sana không biết lời nào nói lại , cô nàng đành im lặng nghe lời cậu nói . Đắp chăn lại cho cô , cậu mỉm cười hài lòng thành quả của mình làm .

_ Được rồi bệnh nhân , mà khoan đã cô tên gì nhỉ ?

_ Ya cô không biết tên tôi à ?

_ A từ từ để tôi nhớ , ... a Minatozaki Sana làm ơn hãy nghĩ ngơi cho hồi sức nhé .

_ Haha Tử Du cô hành động thật kì quặc .

_ Mắc cười lắm phải không , cười vậy là được rồi , nghĩ ngơi tí đi tôi đi sẽ quay lại sớm .

Cậu cười nhìn Sana cũng đang cười với mình , bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến cậu tạm biệt cô rồi đi ra đến cửa mở ra .

Vậy là sao ?

Sana đang hỏi lòng mình sao lại háo hức nhìn cậu ta đi rồi nói " sẽ quay lại sớm thôi " vậy ?

Cái cảm giác này là sao đây ?

A cảm xúc của cô nó bị gì rồi .

Có phải do sự cố đó nó có vấn đề rồi không nhỉ ?

Ôi tim tôi ...



















Nó bị gì rồi .










Hôm nay đăng tận 3 chap ấy =))) 

Mong các bạn sẽ không chê vì khả năng viết của mình .

nói chung do có ý tưởng và cảm xúc nên viết rất lẹ , mọi người thấy diễn biến như thế nào ? 

Mình sẽ sớm quay lại , mong mọi người cho mình động lực viết tiếp nhé .

Ai quan tâm qua fic WE GOT MARRIED của Momi cho mình ý kiến nha .

Cảm ơn mọi người , g9 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro