Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tuyết ... Ơ. Tuyết rơi rồi kìa Chu Đáng Sợ.

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông mang theo hơi lạnh nhàn nhạt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nền đất bắt đầu phủ lấm tấm một màu trắng xóa, căn tin ở khoảng khắc này liền trở thành không gian thơ mộng. Có lẽ những hạt tuyết đầu mùa làm các sinh viên thích thú nên bắt đầu rộ lên những tiếng hét phấn khích từ các phòng học. Sana như đứa trẻ buông muỗng cơm xuống, đứng dậy đưa hai bàn tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi làm Tử Du mê mẩn ngắm nhìn. Tuyết và Sana trong mắt Tử Du, đẹp đến nao lòng.

Tử Du bước đến nắm lấy hai bàn tay của Sana áp vào hai má mình. Cô từng nghe Mina unnie nói tuyết đầu mùa chính là thời khắc để thổ lộ lòng mình. Tử Du từng nghĩ điều ấy thật vớ vẩn lại còn vô lý, nhưng ở tại thời điểm này không hiểu sao cô lại muốn nói, cô muốn Sana biết tình cảm đang nhen nhóm trong tim cô.

_ Lời thổ lộ khi những hạt tuyết đầu tiên rơi đều sẽ được đáp lại. Điều đó có thật không?

_ Cậu...

Hai bàn tay vẫn nằm trong lòng bàn tay ấm áp của Tử Du. Sana nhìn vào đôi mắt đối diện mình, hình ảnh của cô trong veo phản chiếu nơi ấy. Trong phút chốc Sana như lạc vào đó, nơi chỉ có mình cô. Giật mình tỉnh lại khi nghĩ đến câu nói của Tử Du, Sana bắt đầu thấy rối rắm. Lời thổ lộ khi tuyết đầu mùa rơi? Còn ánh mắt như chứa chan ngàn lời muốn nói này? Ý của Tử Du là... sao?

Nhẹ nhàng buông tay phải của Sana, Tử Du luồn bàn tay vừa mới rảnh rỗi ra phía sau đầu Sana kéo nhẹ áp vào ngực trái của mình. Cô vẫn chưa đủ can đảm nói ra lời yêu kia thì hãy để nhịp đập dành cho Sana thay cô thổ lộ.

''Minatozaki Sana, nếu em nghe được nhịp tim mà tôi dành cho em thì một ngày nào đó hãy để trái tim em cùng nhịp đập với nó, được không? ''

''Nhịp đập loạn nơi ngực trái mà Tử Du đang muốn mình nghe thấy là có ý gì đây? Aigooo, sao tim mình cũng đập nhanh lên thế này? ''

Renggggg

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao phá vỡ khoảng không gian tĩnh lặng làm Sana bừng tỉnh đỏ mặt rời khỏi vòng tay Tử Du. Cô khẽ cúi đầu, di di mũi chân vẽ những nét vẽ nghệch ngoạc trên mặt đất để né tránh ánh nhìn từ người đối diện.

Mỉm cười nhìn đôi má đáng yêu kia đang đỏ lên, Tử Du cởi áo khoác đưa cho Sana vì nghĩ bảo bối đang lạnh. Cô trừng mắt đe dọa người đang lắc lắc đầu từ chối ý tốt của mình.

_ Đồ đáng sợ.

Sana nhận lấy rồi nhanh chóng mặc chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của Tử Du. Cô hướng người đối diện bĩu môi không hài lòng vì thái độ hung dữ kia làm Tử Du bật cười.

Một vài sinh viên bắt đầu có mặt ở căn tin, Momo cũng nhanh chân đến sau khi đã tìm Sana từ phòng y tế nhưng không thấy. Cô khẽ nhíu mày rồi bước đến đứng cạnh Sana, giọng nói hơi có phần gắt gỏng :

_ Chu Tử Du, tôi không nghĩ căn tin có thể chữa bệnh đấy.

_ Cũng tùy trường hợp.

Hững hờ đáp lại lời chất vấn của Momo, Tử Du bỏ mặc ánh mắt hình viên đạn mà bước đến quầy thức ăn mua gì đó.

_ Hừ

_ Thôi mà Momo, Tử Du là vì tớ nên mới viện cớ với giảng viên. Cậu ấy cũng rất tốt.

Sana bước đến đứng cạnh, đầu khẽ dựa vào vai Momo làm nũng. Cô không biết phải làm sao để Momo xóa bỏ thành kiến với Tử Du. Cô bạn thân này ghét Tử Du chắc chắn vì nghĩ đồ đáng sợ kia ức hiếp cô.

Điều Sana không hề biết chính là Momo không ghét Tử Du. Mà là lo sợ một ngày nào đó người này sẽ mang Sana đi mất.

_ Tốt? Tớ không thấy thế.

Lời biện hộ cho Tử Du từ Sana càng làm Momo cảm thấy khó chịu hơn. Cô có cảm giác mối quan hệ của họ Chu kia và Sana đang ngày càng tốt hơn. Đến lúc này Momo mới để ý đến chiếc áo khoác trên người cô bạn của mình, đó không phải là của ... Chu Tử Du sao?

_ Cho cậu.

_ Kem?

Sana nở nụ cười tươi nhận từ tay Tử Du cây kem dâu mát lạnh, trong lòng chợt thấy ấm áp. Vậy nãy giờ Tử Du đã chen chúc vào đám đông kia chỉ vì muốn mua cây kem này cho cô như lời đã hứa khi nãy sao? 

_ Cảm ơn cậu, Chu Đáng Sợ.

_ Lần này nữa thì cậu nên hạn chế ăn kem đi. Trời sẽ bắt đầu lạnh, không tốt.

_ Chu Cằn Nhằn, Cậu còn lắm mồm hơn tôi.

_ Này.

Tử Du nghiêm mặt, đưa tay ngắt nhẹ má người vừa đặt thêm biệt danh mới cho mình. Chu Đáng Sợ rồi giờ lại đến Chu Cằn Nhằn. Có phải cô đã quá dễ tính với đồ Sóc Hậu Đậu này rồi không?

Không sợ hãi trước khuôn mặt của Tử Du và thích thú trước cú nhéo yêu kia, Sana lém lỉnh tháo một lớp vỏ ngoài của cây kem ra đưa đến miệng Tử Du. Cơ mặt của ai kia mau chóng giãn ra, miệng khẽ hé nếm thử một ít kem. Ngọt, một lần nữa Tử Du khẳng định, cô từng không thích đồ ngọt. Nhưng ba hôm nay dù có ăn ớt thì Tử Du cũng cảm thấy ngọt đến thấu tim, dần dần cô phát hiện ra bản thân đã nghiện vị ngọt mất rồi.

_ Sana, tớ đói rồi. Mình vào mua gì đó ăn đi.

_ Đi nhanh nào Momo, cái bụng chân giò mà réo lên thì sẽ ồn ào lắm cho xem.

Nghe tiếng than vãn của cô bạn thân, Sana lập tức xoay qua trêu chọc. Tay vờ xoa xoa bụng Momo.

Momo gắng nặn ra nụ cười tự nhiên,kéo tay Sana vào quầy lựa đồ ăn. Cô không chịu nổi, không chịu nổi nữa. Nếu cứ lặng lẽ đứng nhìn Sana và Chu Tử Du như thế thì trái tim cô sẽ không đập nổi nữa mất.

''Sana, cậu có thấy nụ cười của tớ bây giờ có bao nhiêu khó coi hay không?''

Tử Du ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn theo bóng dáng Sana đang chen lấn trong đám đông. Mina và Nayeon từ đâu xuất hiện ngồi cạnh làm cô giật mình nhíu mày nhìn một người đang cười gian, còn một người đang thong thả chờ nghe gì đó.

_ Mina này, em lạnh quá, cởi áo khoác cho em mặc điii.

_ Chị đang mặc áo khoác và làm ơn đừng dùng cái giọng aegyo đó nữa. Muốn nói gì đây?

_ Mina xem, trong mắt Tử Du bây giờ chỉ có mỗi aegyo của Sana là đáng yêu thôi. Khi nãy đang tiết 2 mà hai đứa đã dắt nhau vào căn tin, em đừng tưởng tụi chị không dám phạt em nha.

Nayeon chống cằm vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị trêu chọc Tử Du. Lúc nãy đang lười biếng nhìn ra cửa sổ thì cô vô tình thấy hai đứa nhỏ này một trước một sau trông rất nhàn hạ đi vào căn tin, hình như còn đùa giỡn nữa chứ. Nếu theo luật thì tội trốn tiết cũng bị phạt rất nặng nha, nhưng thôi, xem như cô chưa thấy gì đi. 

_ Phạt Sana thôi, Tử Du thì miễn cũng được.

Mina nhẹ nhàng nói

_ Là em bày ra bắt cậu ấy theo. Phạt em.

Tử Du bực dọc đề nghị với Mina. Cô chị này bình thường chỉ nhắm mắt làm ngơ trước chuyện của cô và Nayeon, còn với những người khác thì rất nghiêm khắc quy theo luật. Nhưng chị ấy không xem Sana là ... người của cô được hay sao?

_ Thôi bỏ đi người yêu ơi, Mina mà phạt Sana thì có người ăn thua đủ với chúng ta mất.

Nayeon cười cười ôm tay Mina, hướng ánh nhìn khiêu khích về phía Tử Du đang bắt đầu khó ở. Thật ra Mina không có ý phạt Sana, chỉ là người yêu cô lâu lâu nổi hứng muốn trêu đứa em nhưng khổ nỗi biểu cảm của Mina quá hạn chế nên nhìn cứ y như thật vậy.

_ Em vào mua gì ăn đi. Để tôi nói chuyện với Tử Du tí.

_ Xong phải kể em nghe đó.

Nayeon ngoan ngoãn nghe lời người yêu, mặc kệ chốn đông người hôn vào má Mina rồi bước vào tìm đứa ''em dâu tương lai'' trong đám đông.

_ Không hiểu sao chị lại chịu nổi Nayeon unnie.

_ Đơn giản là vì yêu. Không phải em cũng vậy sao?

Tử Du gật gật đầu đồng ý, không phản đối ý kiến của Mina. Trong mắt Tử Du, Sana làm gì cũng rất đáng yêu và dù đồ ngốc đó có làm gì sai thì cô cũng muốn che chở bênh vực.

_ Ngắm tuyết đầu mùa với Crush. Chà, em là may mắn thật hay hai đứa đúng là định mệnh của nhau đây. Sao rồi?

_ Ý chị là sao?

_ Tỏ tình chưa?

_ Vẫn chưa.

Mina ngán ngẩm khi nghe Tử Du đáp lời. Cơ hội tốt thế lại bỏ qua cơ đấy, cô và Nayeon còn chưa có cơ hội ngắm tuyết đầu mùa riêng như thế với nhau nữa là. Nhưng nhìn chiếc áo khoác của Tử Du đang phủ trên người Sana thì cô biết đứa em này đã rất cố gắng phát triển mối quan hệ này theo chiều hướng rất tốt rồi.

_ Em từng nói đã gặp Sana từ trước, chuyện đó là thế nào?

_ Có cơ hội em sẽ kể chị nghe sau.

Mina lắc đầu mỉm cười nhìn đứa em thân thiết đang nhìn chăm chú vào hướng Sana đang vừa ăn kem vừa luyên thuyên gì đó với Nayeon và Momo.

_ Tử Du, xem chị dắt Sana về cho em rồi nè.

_ Tiền bối Nayeon, chị nói gì thế?

Sana đỏ mặt kéo kéo tay Nayeon. Nghe lời nói đó cứ y như...cô là người yêu hay vợ gì gì đó của Tử Du đi lạc.

_ Lớn rồi, ăn dính miệng như con nít.

Tử Du nãy giờ im lặng mặc kệ cô chị răng thỏ thì đột nhiên đứng lên cầm khăn giấy bước đến nhẹ nhàng lau miệng cho bảo bối còn không quên kèm thêm lời trách móc. Từ khi Sana xuất hiện bên đời, Tử Du phát hiện hình như cô ngày càng lắm lời hơn rồi thì phải.

_ Tôi không phải con nít.

Sana chu chu đôi môi còn vương một ít kem để phản đối nhưng vẫn không ngăn cản hành động của Tử Du.

_ Con nít

_ Yahhh

Bực bội khi cứ bị Tử Du xoa xoa đầu như một đứa nhỏ, Sana ăn thêm một ít kem rồi chồm người tới dụi dụi miệng vào tay áo Tử Du. Xong lại cười thỏa mãn nhìn thành quả của mình.

Nayeon và cả Mina đều đứng hình trước hành động ngô nghê như đứa trẻ kia. Cả hai bắt đầu lo lắng cho Sana, eo ôi, Tử Du là người rất thích sạch sẽ, em ấy sẽ nổi điên mất.

Tử Du lặng người nhìn vết kem nhỏ in trên tay áo, cô quay sang tức giận nhéo hai má người đang cười hí hửng rồi lắc qua lắc lại.

_ Đồ con nít.

_ Yahh, đau, Chu Đáng Sợ, buông raaa

_ Xin lỗi đi.

_ Không

_ 1

_ ...

_ 2

_ Hứcccc.

Thấy người trước mặt bắt đầu mếu máo, Tử Du vội buông tha cho đôi má đáng yêu.

Sana ủy khuất lấy tay tự xoa xoa hai má của mình. Mắt khẽ lườm người trước mặt. Có cần mạnh tay đến thế không? đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

Momo muốn bước đến dỗ dành Sana như thói quen nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao lại lùi về một bước khi thấy Sana chỉ lo chăm chú ném ánh mắt hờn dỗi về phía Tử Du. Lúc này cô vẫn có thể xen vào nhưng lại không đủ can đảm, Momo cười trách bản thân đang tự biến bản thân thành người dư thừa. Tay nắm chặt khay thức ăn, Momo lẳng lặng ngồi xuống bàn.

Bên này, Tử Du đang bắt đầu bối rối khi thấy mắt Sana ngấn nước. Thật ra thì Tử Du không dùng lực quá mạnh, chỉ là Sana biết được Tử Du có phần mềm mỏng với mình nên vờ nhõng nhẻo thử thôi. Ai ngờ đúng là có kết quả thật.

_ Cậu ... Cậu đừng khóc.

_ Hứccc ~

_ Tôi .. xin lỗi.

Tử Du xót xa nghiêng nghiêng đầu muốn nhìn đôi má vừa bị mình hành hạ nhưng Sana vẫn lấy hai tay che lấy.

Nayeon vừa dùng bữa sáng vừa hí hửng làm khán giả thưởng thức màn trước mặt, Mina thì im lặng nhìn sang Momo rồi khẽ thở dài.

''Nayeon tinh mắt thật, Hirai Momo đúng là cũng yêu Sana nhưng lại...''

_ Để tay xuống tôi xem.

_ Không, để cậu hành hạ nó nữa à?

_ Không có, để xuống.

_ Khônggg.

Sana xụ mặt ngồi xuống cạnh Nayeon, tay vẫn che lấy đôi má.

_ Tử Du cũng thật là, tội nghiệp Sana. Hay em làm gì cho Sana để bù đắp đi Tử Du.

Nayeon dừng đũa, nở nụ cười ma mãnh đề nghị. Này thì bình thường hay phũ với cô, giờ có Sana thì cô lại được thêm nhiều cơ hội để trả thù đây mà.

Tử Du trừng mắt nhìn Nayeon. Cái này là châm dầu vào lửa chứ giúp cái gì? Bà chị này cùng Mina unnie yêu nhau lâu thế sao không thấy chị ấy học nét điềm đạm ôn nhu, đã thế ngày càng lắm trò hơn nữa chứ.

_ Không cần đâu tiền bối Nayeon, em ổn mà...

Sana khẽ cúi đầu thấp hơn, nhỏ giọng đáp lời tiền bối. Trông đáng thương như một Sóc nhỏ bị cướp mất hạt dẻ, chỉ còn thiếu mỗi chai thuốc nhỏ mắt chấm chấm vào cho sinh động. Nhưng như thế này cũng đủ làm Tử Du đau lòng rồi.

_ Được rồi, tôi xin lỗi, cậu ngước lên tôi xem nào. Tôi sẽ làm cho cậu một điều cậu muốn, được không?

_ Thật sao?

_ Thật.

_ Có mọi người làm chứng nhé, cậu không được nuốt lời đâu. Nhưng tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu, được không?

_ Được.

Sana ngẩng đầu lên, hướng Tử Du trưng ra nụ cười chiến thắng. Biết vậy cô đề nghị thêm vài điều, mà thôi, một điều cũng được. Để dành sau này có cơ hội cô sẽ hành hạ đồ đáng sợ này.

Tử Du tối sầm mặt khi biết đã bị lừa. Định tiếp tục nhéo lấy đôi má kia cho đỡ tức nhưng đành thở hắt ra để kiềm chế. Được rồi, cô nhận thua. Làm sao cô thắng nổi khuôn mặt đáng yêu kia được đây?

_ Momo, sao cậu im lặng vậy? Có phải do đồ ăn ở căn tin không ngon bằng tớ nấu không?

_ Dĩ nhiên ngon hơn đồ ăn cậu nấu rồi. Bình thường do bất đắc dĩ tớ mới phải ăn thôi.

Thấy Sana vừa làm nét mặt lo lắng rồi ngay lập tức nghênh mặt tự tin thì Momo không giấu được nụ cười. Cô vờ nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ rồi buông lời trêu chọc cô bạn thân của mình.

_ Hừ, vậy sau này cậu cứ ăn mì gói đi.

Sana phồng má, dùng chất giọng đáng yêu hét lên với Momo làm tất cả bật cười.

_ Cậu nấu, tôi sẽ ăn.

Bốn cặp mắt ngạc nhiên hướng về phía người vừa mới phát biểu kia. Nayeon và Mina gật gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào.

''Khá khen cho Chu Tử Du, chỉ nói những lúc cần nói''

_ Ai thèm nấu cậu ăn?

_ Đó là công việc trong một tháng của cậu.

Ai đó hãy tặng Sana một cái gối để úp mặt vào đi. Dù đã ngàn lần tự nói với bản thân không nên cãi nhau với Tử Du nhưng vẫn phạm vào để rồi bây giờ đành phải câm nín.

Nayeon ôm bụng cười như được mùa với sự đáng yêu của hai đứa em này. Cô đang suy nghĩ có nên làm gì đó để thúc đẩy hai đứa đến với nhau nhanh nhanh hơn không. Một đứa ngốc ngốc nhưng lại rất thích nói, một đứa không thích nói mà mở miệng là ai cũng phải im. Aigooo ~

_ Momo, em đang đi làm thêm sao?

Mina mỉm cười ôn nhu, thân thiện hỏi cô gái đang cắm cúi với phần ăn.

_ Vâng. Em đang làm ở quán kem Twice.

Momo vừa dứt lời thì Nayeon liền bất ngờ hét lên:

_ Là quán của Jungyeon unnie sao?

To be continued

Yoo Jungyeon lại xuất hiện lần nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro