Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30 pm

Nhạc chuông vang lên báo hiệu một cuộc gọi đến, Sana cầm điện thoại ngây người vì số máy lạ hiện trên màn hình. Thật ra thì số điện thoại của cô cũng chỉ có Momo và gia đình biết. Khẽ liếc nhìn sang Momo đang ngủ say, Sana bước nhẹ nhàng ra gần cửa để bắt máy vì sợ tiếng chuông sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô bạn thân.

_ Xin chào. Tôi là Minatozaki Sana. Xin hỏi ai đang gọi vậy?

_ [...]

_ Này ?

_ [...]

_ Nếu không có gì thì tôi tắt máy nhé. Thật là, nửa đêm lại phá người khác.

Sana bực dọc muốn hét lên với đầu dây bên kia nhưng vẫn cố kiềm lại.

_ Là tôi.

_ Chu Tử Du?

Giọng nói lạnh như băng cộc lốc thế này thì kiểu gì Sana cũng không nhầm lẫn được. Mọi thứ ở Tử Du đều có gì đó rất đặc biệt đối với Sana, Tử Du tuy từ hành động đến lời nói đều tạo cảm giác xa cách khó thân cận nhưng sao Sana vẫn thấy có chút gì đó...ấm áp dành riêng cho cô. Nhưng có vẻ rất mập mờ nên chưa bao giờ cô dám khẳng định.

Ở bên đây, ngay tại căn phòng khách không ánh sáng Tử Du tay phải thì cầm điện thoại, tay trái vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Minjoongie. Đêm đến có lẽ là lúc nỗi nhớ khó kiềm lại nhất, dù biết là không nên ở thời điểm này mà làm phiền đến giấc ngủ của Sana nhưng có gì đó vẫn cứ thôi thúc cô. Đã dặn lòng khi nghe giọng của bảo bối thì cô sẽ tắt máy ngay, nhưng không, vốn là không đủ.

_ Cậu gọi tôi có việc gì?

_ [...]

Lại im lặng. Sana bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi, nửa đêm lại gọi cho cô. Thì cũng không có gì không ổn nếu không chỉ mình cô tự độc thoại, trông cứ y như nửa đêm mộng du cầm điện thoại nói chuyện một mình vậy.

_ Tôi tắt máy đây.

_ [Khoan]

_ Yahh yah. Dù cậu có mất ngủ cũng không định kéo tôi thức luôn đấy chứ.

_ [Cậu có biết vì sao tôi mất ngủ không?]

Sana cầm điện thoại ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ. Cô buồn ngủ, cô chỉ muốn ngủ thôi. Đừng nói Chu Đáng Sợ gọi cho cô giờ này chỉ vì muốn cho cô biết lí do mất ngủ nha.

_ Tôi cần biết lí do cậu mất ngủ làm gì?

_ [Vì nó liên quan đến cậu]

Tử Du nhỏ giọng than nhẹ.

_ Tôi?

_ [Minjoongie nhớ cậu]

_... Nó nói cho cậu nghe?

_ [...]

Cuộc gọi kì lạ. Diễn ra vào nửa đêm. Một người mất ngủ, một người bị phá giấc ngủ. Giờ lại còn thêm cả chuyện chủ của một chú cún thay lời muốn nói cho cún của mình. Ổn. Sana tự dặn lòng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

_ Tôi hứa tôi sẽ không xa lánh cậu đâu. Giao tiếp tốt với động vật cũng là một ưu điểm mà.

Sana dùng giọng an ủi để thể hiện sự đồng cảm với Tử Du. Cô là cô muốn cười lắm rồi, còn gì vui hơn khi có thể mỉa mai cái cục băng luôn giữ hình tượng lạnh lùng kia chứ. Có cơ hội là phải nắm bắt ngay.

_ [Hừ. Vì nó nhớ cậu nên mai về trễ tí để chơi với nó đi]

_ Tôi không chịu đâuuuuu, Chu Đáng Sợ.

_ [Nũng nịu không kết quả]

Thật ra thì có đấy. Nhưng chỉ là không đúng lúc và thời điểm. Chu Tử Du chính là muốn lấy chìa khóa xe chạy ngay đến nhà trọ và hôn ngay vào đôi môi đang lắm mồm làm nũng kia. Lí trí là một phần quan trọng nhưng nhịp tim mà cứ đập nhanh lên thì cũng chẳng xót lại một tí lí trí nào nữa. Ít ra thì bây giờ Tử Du biết mình nên giữ lại một phần nhỏ nhoi kia.

_ Cậu là đồ bóc lột sức lao độnggg.

_ [Ừ]

_ Hừ, làm sao cậu biết số điện thoại của tôi?

_ [Lấy, gọi qua rồi lưu]

_ Sao tôi không biết?

_ [Vì loài Sóc khi ngủ thì cứ y như loài gì gì đó]

_ Loài heo?

Sana trong vô thức thốt ra suy nghĩ rồi muốn tự vả vào mồm mình.

_ Này, cậu dám...

_ [Là cậu tự nói]

_ Tôi muốn ngủ.

_ [Ừ, dù sao cũng đủ rồi]

_ Đủ gì cơ?

_ [Ngủ ngon. Nhớ mơ đến tôi]

_ Mơ thấy cậu sẽ thành ác mộng mất. Ngủ ngon.

Sana vội cúp máy sau câu nói của mình. Sờ vào đôi má đang nóng lên, Sana nghĩ mình đang sắp vướng vào mê cung do Tử Du tạo ra rồi. Lúc thì như sương như băng che khuất lối đi, lúc lại ngọt ngào dẫn dắt cô. Tại sao cô lại có thể dễ dàng đỏ mặt ngại ngùng với Tử Du đến thế? Hẳn là cô phải nên tỉnh táo hơn. Bước đến nằm xuống cạnh Momo, Sana bắt đầu nhắm đôi mắt nhưng trong vô thức vẫn mỉm cười mà chính cô cũng không hay biết.

Momo chậm rãi mở mắt khi cảm nhận được hơi thở đều của người nằm cạnh. Mọi biểu cảm của Sana khi nghe cuộc gọi kia đã thu hết vào tầm mắt của cô, cô tự cười mỉa mai trái tim mình. Đau cái gì? Xót cái gì? Cô là kẻ nhút nhát. Một bước cũng không dám bước nhưng lại cũng không muốn đứng yên. Chính cô luôn mâu thuẫn giữa tình bạn và tình yêu thì có tư cách gì cấm người ta đến gần Sana. Muốn xoa lên đôi má của cô bạn thân, Momo vươn tay đến rồi lại rụt tay lại. Có lẽ đêm nay là một đêm mất ngủ.

Bên kia, Tử Du thả Minjoongie đến căn nhà nhỏ dành riêng cho nó rồi lại đến sofa nằm dài ra. Hơi ấm và mùi hương của Sana trưa hôm nay đã vơi đi rồi nhưng sao cô vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Chỉ nghe giọng thì đúng là không đủ, nhưng vẫn đủ để cô có thể mơ đến bảo bối của mình. Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu nhưng đôi môi của Tử Du vẫn cong lên nụ cười hạnh phúc.

Đêm.

Hai nụ cười.

Một nỗi lòng.

______________________________

7:00 am

_ Sana, Sanaaaa

_ Em/chị ồn thế.

Nayeon bĩu môi trước hai người đang đồng thanh trách mắng cô. Mina thì không nói gì đi, còn đứa nhỏ họ Chu kia thì đúng là lấy oán báo ơn. Sáu giờ sáng mặt trời chỉ vừa mới lên cao đã bấm muốn nát chuông cửa nhà cô để réo gọi đến trường. Cô và Mina cũng mừng thầm đi, vậy thì đỡ phải lái xe một ngày. Ai mà ngờ được đứa nhỏ này để xe ở nhà cô rồi bắt Mina lái xe đưa cả bọn đến khu nhà trọ để rước Sana. Còn bắt khi nào Sana hỏi thì phải nói do cô đề nghị. Im Nayeon này từ bao đã giờ trở thành ''Im Bức Bình Phong''?

_ Tiền bối Mina, Tiền bối Nayeon? Chu Tử Du?

Sana và Momo vừa bước ra liền mở to đôi mắt bất ngờ khi thấy ba người đang đứng lóng ngóng trước khu nhà trọ của cả hai.

_ Là Nayeon unnie muốn đến rước cậu cùng đi học.

_ Thật ngại quá, nhưng em phải đi cùng Momo rồi.

Nghe Tử Du giải thích, Sana nhìn sang Momo đang dắt xe đạp ra rồi cười hối lỗi với hai tiền bối đã có lòng.

_ Vậy Momo đi cùng luôn nha. Mau mau lên xe đến trường nào.

Nayeon hào hứng đề nghị rồi định lùa cả đám đi về phía xe nhưng Momo nhanh chóng tách ra.

_ Em xin lỗi nhưng sau giờ học em phải đến nơi làm thêm nên sẽ không tiện. Sana, cậu đi cùng mọi người đi.

Momo mỉm cười gật đầu với Nayeon và Mina. Song, cô quay sang đẩy đẩy Sana về phía xe. Dù không muốn nhưng ba người kia đã đến tận đây, cô không muốn Sana phải khó xử.

_ Tớ đi cùng cậu. Xin lỗi tiền bối nhưng em phải đi cùng Momo rồi. Hẹn gặp mọi người ở trường.

Nhìn Momo lặng lẽ dắt chiếc xe đạp ra nhưng khuôn mặt hiện nét buồn, Sana đành phải cúi đầu nhận lỗi với ba người kia rồi chạy về phía Momo.

Nayeon và Mina huýt vào vai đứa em thân thiết đang chỉ biết nhìn theo mọi hành động của Sana. Chắc chắn hôm nay Tử Du đã thức rất sớm để chuẩn bị đến đón Sana, vậy mà lại cứ im thin thít thế kia thì phải thế nào?

_ Đến trường gặp

Tử Du bước nhanh đến nói với Sana ba chữ làm Nayeon và Mina khó hiểu nhìn nhau. Dù hơi thất vọng nhưng Tử Du không thấy quyết định của Sana có điểm nào sai. Là hôm nay cô đã quá vội vàng mà quên mất cô bạn này, phần nào đó cô cũng đã làm Sana khó xử.

_ Cảm ơn cậu vì hôm nay, tôi tạm tha cho cậu việc phá giấc ngủ của tôi đêm qua. Gặp cậu sau nha. Shy shy shy ~

_ Sana, lên xe đi, trễ giờ rồi.

_ Tớ tới ngay đây. Chào tiền bối.

Tiếng Momo hối thúc làm Sana cười cười nhảy phóc lên yên sau, không quên xoay người vẫy vẫy tay với hai cô gái ở phía xa. Momo cũng gật gật đầu lễ phép chào rồi nhanh chóng đạp xe về phía trường học.

_ Chà. Chu Tử Du, em đúng là khúc gỗ.

_ Tôi lại thấy Tử Du là chọn đúng người rồi. Sana đúng là đứa nhỏ rất tốt. Lên xe đến trường thôi.

Mina mỉm cười kéo tay Nayeon đang càu nhàu về phía xe.

Tử Du lặng lẽ nhìn theo hướng chiếc xe đạp đã khuất dạng rồi cũng yên vị ngồi ở ghế sau.

_ Hai chị nghĩ em có nên tập chạy xe đạp không?

_______________________________

8:00 am

Đại học M

Phòng 1225

_ Momo, tớ đóiii ~

Mặc kệ giảng viên đang luyên thuyên trên bục, Sana ôm bụng bĩu môi xoay sang bên trái thì thầm làm nũng với Momo. Mọi hôm thì cô và Momo đã dùng bữa sáng tại nhà trọ nhưng do hôm nay ba người kia đến nên cả hai đã vội đến trường và quên ăn.

Momo nhìn lên bục giảng rồi lại bối rối nhìn sang cô bạn của mình nhưng không biết phải làm thế nào.

_ Thưa giảng viên, em không khỏe, có thể nhờ bạn học Minatozaki đưa đến phòng y tế không ?

_ Em không khỏe thì mau đến phòng y tế. Bạn học Minatozaki, nhờ em.

Tử Du đột nhiên đưa tay lên xin ý kiến. Giảng viên vừa thấy Chu Tử Du thì liền nhanh chóng đồng ý, còn hối thúc Sana ngồi cạnh đang ngơ mặt ra chưa hiểu chuyện gì. Chỉ chờ có thể, bỏ qua những ánh mắt tò mò của các sinh viên đang hướng đến, Tử Du nắm tay Sana kéo đi ra ngoài phòng học.

_ Bạn học Hirai, mời em ổn định chỗ ngồi.

Momo nắm chặt cây bút trong tay rồi thảy mạnh xuống bàn định đứng lên thì ngay lập tức bị giảng viên nhắc nhở. Nhìn quanh thấy các sinh viên đang hướng ánh mắt về phía mình, Momo ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng cửa chính. Cô vẫn luôn cứ chậm một bước sao?

________________________________

_ Này, đó là hướng căn tin. Mà phòng y tế ở đâu ta?

Sana kéo tay người đi trước lại khi thấy người kia định vào phía căn tin. Đang muốn lã ruột vì cái bụng rỗng giờ lại phải đưa Chu Đáng Sợ này xuống phòng y tế. Aigooo.

_ Tôi khỏe. Nhưng cậu thì không. Vào căn tin lấp đầy bụng đi.

_ Cậu là muốn dắt tôi xuống căn tin sao?

_ Ừ.

Sana mỉm cười nhìn dáng người cao cao đang đi thẳng về hướng căn tin. Không kiềm được sự phấn khích, cô nhảy thẳng lên lưng ôm cổ Tử Du. Vui miệng đùa:

_ Chu Đáng Sợ, cậu cứ như vậy tôi sẽ yêu cậu mất.

_ Thật sao?

Tử Du nắm đôi bàn tay trước cổ mình, nhịp tim đập thình thịch khi nghe câu nói mang tính chất gây đứng tim kia. Cô sợ Sana sẽ nghe thấy tiếng đập loạn từ ngực trái mất.

_ Không.

Rút bàn tay lại, Sana cười hớ hớ rồi làm mặt xấu trêu Tử Du. Thấy người kia vẫn đang đờ đẫn chưa kịp tiếp thu thì nhanh chân chạy vào căn tin trước để trốn.

Tử Du nhướng mày nhìn theo dáng người đã chạy khuất vào căn tin. Thật là ~ cô đã rất mong chờ vào câu nói kia dù biết Sana chỉ là trêu đùa. Nhưng mối quan hệ của cả hai không phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Lắc lắc đầu mỉm cười, Tử Du nhanh chân bước vào căn tin.

_ Cậu muốn ăn gì?

_ Tôi muốn kia

_ Ăn kem không làm cậu no.

_ Tôi muốn ăn ... Chu Đáng Sợ

_ Không

_ Đi mààà ~

Chụt

_ Yahh

Sana giật mình nhìn quanh căn tin khi lại bị Tử Du bất ngờ hôn. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm khi người bán hàng chỉ lo chăm chú vào điện thoại. Trừng mắt nhìn người đang hờ hững lựa đồ ăn trước mặt, Sana đen mặt. Từ giờ cô lại phải phòng cả chiêu này sao? Thật muốn mắng chửi nhưng với thái độ dửng dưng kia thì chỉ mang thêm cục tức thôi. Nhịn, Sana dặn lòng phải nhịn.

_ Ăn kem cũng được nhưng phải ăn những món này trước. Được không?

Tử Du gọi cô bán hàng rồi kêu rất nhiều món cho Sana.

_ Cô ơi, lấy cho cháu một món này được rồi.

Sờ sờ túi tiền trong tay, Sana méo mặt với cả đống thức ăn mà Tử Du chọn. Vội chỉ vào món cơm chiên, Sana nhanh miệng hồi những món khác rồi lấy tiền ra trả. Giá món ăn ở đây đã đắt lại gọi nhiều đến thế, cô không muốn cả tuần ăn mì gói chống đói đâu.

_ Làm gì thế?

_ Thì tôi trả tiền.

Sana thắc mắc nhìn bàn tay đang bị Tử Du nắm lại khi định đưa tiền cho người bán hàng.

Tử Du trừng mắt nhìn Sana rồi nắm chặt bàn tay đang cầm tiền kia lại để tránh giãy dụa, tay kia nhanh chóng lấy tiền trả tiền phần ăn của Sana. Làm sao cô có thể để bảo bối của mình trả tiền? Đồ ngốc này.

_ Là tôi ăn, sao cậu lại trả tiền?

_ Có lẽ vì tôi mà khi sáng cậu mới không ăn sáng. Đây là điều đương nhiên tôi phải làm. Đừng nghĩ nhiều.

_ Thôi, tôi không thích. Yahhh

Đang nói thì lại bị Tử Du cúi xuống định hôn môi, Sana may mắn tránh kịp. Cô bực dọc hét lên với người đang xem chuyện hôn hít là điều rất bình thường.

_ Cậu là người cuồng hôn? Vậy thì hôn người khác đi. Đừng có thoải mái mà hôn tôi như thế.

_ Tôi không cuồng hôn. Từ nhỏ đến giờ thì tôi chưa từng hôn ai khác. Cậu là duy nhất.

_ Nhưng tôi không thích.

_ Từ từ rồi thích.

_ Cái gì? Ở đâu ra cái lí luận như cậu chứ?

Tử Du mặc kệ người đang chu môi cằn nhằn, tay bê phần thức ăn của Sana ra rồi chọn một chỗ ngồi xuống.
Sau khi đã luyên thuyên chán chê, Sana cũng bực dọc ngồi xuống đối diện với Tử Du, nhìn phần cơm nóng hổi đang tỏa hương thơm nghi ngút thì bụng lại réo lên hối thúc cô mau giải quyết phần ăn kia. Sana ngại ngùng nhìn nhìn Tử Du.

_ Ăn đi. 

_ Cảm ơn cậu.

Sana nhanh chóng ăn phần cơm chiên kia. Môi nở nụ cười tươi, đối với Sana thì không có gì hạnh phúc hơn khi có thể được ăn ngay khi đói bụng. Lần này đúng là cô nên cảm ơn Tử Du.

Chống cằm nhìn Sóc Hậu Đậu đang nhuồm nhoàm cả miệng cơm, Tử Du vươn tay yêu thương lau đi một hạt cơm dính bên má của Sana. Nhìn người đối diện như đứa trẻ, Tử Du lại khao khát có thể bên cạnh chăm sóc cưng chiều Sana nhưng cô khẽ thở dài khi nhận ra không biết đến bao giờ thì bảo bối này mới cho cô cái quyền đó. 

_ Tử Du này, cậu ăn sáng chưa?

Nhận ra Tử Du đang cứ nhìn chăm chăm mình, Sana ngượng ngùng dừng ăn tìm cách bắt chuyện. Ai có thể thoải mái ăn khi có cặp mắt cứ hướng đến như thế?

_ Chưa. Cũng đói rồi.

_ Vậy cậu cũng gọi món đi.

_ Tôi muốn ăn món của cậu. Đút tôi.

Nói rồi Tử Du há miệng chờ sẵn. Sana nhìn thấy thì bật cười, múc một muỗng to đút vào miệng Tử Du. Thấy Tử Du nhăn nhó khó khăn với mớ cơm đầy trong miệng thì Sana ôm bụng cười lớn. Chu Đáng Sợ cũng có mặt đáng yêu thế này cơ đấy.

_ Hôn gián tiếp.

Tử Du nói sau khi đã nuốt hết cơm. Thấy Sana vẫn chưa hiểu lắm, Tử Du cười cười chỉ chiếc muỗng rồi chỉ môi Sana xong lại tự chỉ chỉ môi mình.

_ Làm như cậu chưa từng hôn tôi trực tiếp.

To be continued

Chúc mọi người năm mới bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro