Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chị biết Jungyeon unnie sao?

_ Có thể ba đứa không biết, Jungyeon unnie trước không chỉ là sinh viên trường chúng ta mà còn là cựu hội trưởng. Chị ấy cũng vừa mới ra trường thì chị mới nhậm chức. Nayeon rất hiểu biết về Jungyeon unnie đấy. Muốn biết gì thì hỏi Nayeon đi.

Mina từ tốn giải đáp thắc mắc cho Momo. Đôi mày khẽ nhíu khi thấy khuôn mặt người yêu đang bắt đầu hớn hở chờ được hỏi. Nhớ ngày nào cả hai còn là sinh viên năm nhất. Jungyeon là hội trưởng, cô là hội phó, còn Thỏ ranh mãnh là thư ký. Cô đồng ý là vị tiền bối kia đúng là có sự thu hút không nhỏ nhưng ai lại không khó chịu khi người yêu mình cứ lén ngắm người khác.

_ Ừ, ừ. Hỏi unnie này. Chị rất hiểu Jungyeon unnie nha.

_ Hiểu như hiểu Mina unnie nhỉ?

Tử Du quan sát nét mặt của Mina đã đen lại tám phần thì liền hiểu ra vấn đề. Momo và Sana tuy không muốn xen vào nhưng cũng thấy được có gì đó không ổn ở vị hội trưởng ôn nhu.

_ Làm sao bằng Mina chứ?

Nayeon lúc này mới nhớ đến người ngồi cạnh, vội ôm tay Mina làm nũng. Mina mỉm cười, yêu thương đưa tay xoa đầu người yêu.

_ Tình cảm của cả hai thật tốt Momo nhỉ?

Sana ngưỡng mộ, ghé sát vào tai Momo thì thầm. Momo cưng chiều xoa xoa đầu Sana như thói quen. Momo cũng rất ghen tị với màn tình cảm trước mặt. Nếu cô có thể can đảm hơn thì một ngày nào đó cô và Sana cũng sẽ được như vậy phải không?

Hành động thân mật kia lọt vào mắt Tử Du làm cô khẽ nhăn đôi mày khó chịu.

_ Tiền bối Nayeon, Vậy Jungyeon unnie là người thế nào?

Sana muốn biết thêm về Jungyeon, chị ấy đang là chủ của Momo, cô muốn biết cô bạn thân của mình làm việc với người như thế nào. Với nhìn nét mặt của tiền bối Nayeon thì có vẻ người đó rất đặc biệt làm Sana cũng có phần tò mò.

_ Được rồi, được rồi, em kể đi. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.

_ Jungyeon unnie là kiểu có thể thu hút cả nam lẫn nữ nha, nhất là nữ ấy. Chị ấy có nét ôn nhu điềm đạm, lại rất nghiêm túc trong công việc. Tuy lời nói có hơi nghiêm khắc nhưng lại bao hàm sự quan tâm nên rất được lòng sinh viên. Gia đình Jungyeon unnie mở một bệnh viện lớn, các thành viên đều theo ngành y nhưng riêng chị ấy thì không thích. Còn tại sao khi ra trường chị ấy mở quán kem thì chị không biết.

Được sự cho phép của người ngồi cạnh, Nayeon bắt đầu luyên thuyên về thần tượng một thời của mình. Phải nói Jungyeon lúc trước cũng có sức ảnh hưởng rất lớn ở trường. Vì thân phận của Mina nên đối với cô và Mina thì sinh viên lại có phần sợ sệt xa cách, còn với Jungyeon unnie thì có vẻ gần gũi hơn.

Tử Du và Momo cùng lúc nhìn người ngồi giữa mắt đang long lanh ngưỡng mộ người mà Nayeon đang kể. Momo thì nhún vai, dù sao lâu lâu cũng thấy chị chủ quán có nét gì đó rất hấp dẫn nhưng với Momo thì Sóc nhỏ ngồi cạnh vẫn là tâm điểm duy nhất để cô chú ý.

Nhưng Tử Du thì ngược lại. Trong lòng lại bắt đầu nổi cơn ghen tị. Với Hirai Momo thì Sana như Sóc nhỏ đáng yêu moe moe. Với Nayeon và Mina thì lại ngoan ngoãn trưng nụ cười tỏ nắng. Với người vừa mới nghe kể thôi thì hai mắt đã sáng lên ngưỡng mộ. Còn với cô thì ... Mà thôi, dù sao nụ hôn đầu của tiểu bảo bối cũng là của cô rồi. Tuy là do cô chủ động cướp nhưng xem như tự an ủi bản thân đi.

_ Momo à, vậy chị chủ của cậu thật tuyệt vời.

_ Tớ biết rồi.

Momo bật cười trước khuôn mặt đáng yêu của cô bạn thân đang níu lấy tay áo cô kéo kéo.

_ Sao chưa bao giờ tôi thấy cậu khen tôi nhỉ?

Không khí tại bàn ăn lại trầm xuống khi câu nói của Tử Du cất lên.

_ Cậu có gì để tôi khen?

_ Tôi không thấy tôi có gì không tốt cả.

_ ...

_ ...

_ Được rồi, sắp đến giờ học rồi nên ba người lên lớp trước đi. Sana đi với chị chút nha.

_ Nae ~ tiền bối

_ Đi đâu? Em cũng đi.

Nayeon nhướng mày trước đứa em đang chuẩn bị mặt dày đi theo cô và Sana. Cô đâu phải kẻ bắt cóc trẻ em hay dù có vậy thì Sana cũng đã lớn thế này rồi. Có cần thiết cứ theo sát như vậy không? Nayeon lườm Tử Du rồi hướng ánh mắt về phía Mina ra hiệu.

Mina thở dài, gật đầu chào Momo, tay thì câu cổ kéo đứa em cao kều đang bất mãn ra khỏi căn tin. Momo nhìn theo hướng Sana và Nayeon đang khuất dần rồi mới tiếp tục ăn nốt phần ăn còn lại.

_______________________________

_ Cậu có thấy cô gái mới vào không?

_ Ai?

_ Người ngồi cùng bàn ăn với hội trưởng, hội phó và Chu Tử Du đấy.

_ À, có chứ. Có nhan sắc đấy, nhưng cô ta là ai mà dám quấn quít Chu Tử Du như thế chứ? Cũng chỉ là đứa tầm thường thích bon chen.

_ Cô ta tên Sana gì đó nhỉ? Cậu nói nhỏ thôi chứ. Tớ thấy cô ta rất có sức ảnh hưởng với Chu Tử Du. Chuyện hôm qua...

_ Ở đây làm gì có ai? Tớ thấy cô ta chắc là dùng kế gì đó quyến rũ Tử Du rồi. Lại còn có thể thân thiết với hội trưởng và hội phó. Chà, chắc từ nhỏ đã được cha mẹ dạy như thế rồi...

RẦM

_ Ít nhất tôi được dạy không nói xấu sau lưng người khác.

Sana mở mạnh cửa. Ở căn phòng nhỏ của WC, Sana đã nghe hết mọi thứ mà hai cô gái xa lạ này đang nói về cô. Dù rất buồn nhưng cô đã tự nhủ rằng đây chỉ là cuộc nói chuyện phiếm, và Sana đã định vờ như không nghe thấy. Nhưng đến khi nghe đến cha mẹ cô lại bị đưa vào trong cuộc nói chuyện một cách quá đáng thế này thì cô không chịu được nữa.

_ Ra đây là cô Sana sao? Chắc tí nữa lại đi mách lại với Tử Du đây.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai với khuôn mặt đanh đá khoanh tay hướng Sana nghênh mặt khiêu khích mặc cho cô bạn đi cùng đang sợ hãi kéo lại.

_ Các cậu chắc là muốn gặp riêng Chu Tử Du nên muốn tôi mách lại với cậu ấy? Aigoo, đáng tiếc tôi sẽ không làm thế.

_ Cô không phải là thích núp sau lưng Tử Du õng ẹo để được che chở sao?

_ Nếu tôi nói tôi không có thì các cậu tin sao? Loại người phán xét người khác qua cái nhìn ích kỷ như các cậu thì tôi nói gì cũng vậy thôi. Các cậu nói tôi tầm thường? Nhưng có vẻ các cậu chưa chấp nhận được sự thật các cậu còn thua cả thế.

Dù có hơi sợ hãi trước cô gái lạ hung hăng thế này nhưng Sana vẫn cố trấn an bản thân phải bình tĩnh đối mặt. Cô không muốn yếu đuối trước những người này.

_ Mày...

_ DỪNG TAY

_ Hội...hội phó.

Nayeon đứng ở cửa WC nghiêm mặt nhìn sinh viên đanh đá đang đưa tay định tát Sana. Thật ra khi nãy cô rủ Sana đến đây nhưng đột ngột có cuộc gọi của Appa nên tránh ra ngoài để nghe. Lúc cô quay lại đã nghe hai cô gái này nói xấu tiểu hậu bối, định bước vào thì đã thấy Sana bước ra nên cô nép qua để lén xem Sana xử lý thế nào. Rất tốt nha, cô bé này đối đáp rất thông minh. Nhưng đến khi thấy bàn tay kia đưa lên thì cô phải xen vào thôi, không thì khi Sana về lớp với nửa bên mặt in dấu tay chắc Tử Du đào cả trường lên mất.

_ Các em định dùng bạo lực với sinh viên mới à?

_ Không..không có ạ.

_ Chị thấy hai em có vẻ rất thích trò chuyện và thư giãn gân cốt ở nhà vệ sinh. Thôi thì hai em dọn nơi này một tuần đi. Các em có đồng ý không?

_ Vâng..vâng.

_ Chị thấy số phòng và tên của hai em rồi. Giờ về sẽ có giám thị đến trông chừng các em làm việc. Về lớp đi.

_ Chào hội phó.

Hai cô gái thu lại vẻ dữ tợn khi nãy, ngoan ngoãn cúi đầu chào Nayeon rồi chạy biến ra cửa, trước khi đi cô gái tóc ngắn còn quay lại lườm Sana.

_ Phù. Đến chậm tí thì hai đứa đấy động tay rồi. Chị nhận ra đứa tóc ngắn đấy, lúc nào cũng gây gổ đánh nhau. Một vài sinh viên là nạn nhân nhưng lại không dám tố cáo. Em nên cẩn thận hơn.

_ Cảm ơn tiền bối.

_ Không được, chị phải nói với Mina và Tử Du. Chắc chắn con bé đó sẽ lại tìm em gây sự.

_ Không cần đâu tiền bối, em sẽ cẩn thận hơn mà.

Sana mỉm cười nhìn Nayeon. Cô biết cô đang vướng phải rắc rối nhưng Sana không muốn cứ yếu đuối như thế nữa. Lúc trước thì được Momo chăm sóc bảo vệ. Bây giờ thì lại có thêm Tử Du che chở dù cô luôn thắc mắc tại sao cậu ấy như thế. Cô muốn..à không, cô phải mạnh mẽ hơn. Sana không muốn núp sau lưng ai nữa.

_ Sana này, đừng suy nghĩ nhiều. Sau này cũng đừng gọi chị và Mina là tiền bối nữa, cứ như Tử Du là được rồi. Có gì cứ thoải mái nói với chị, được chứ?

_ Nayeon unnie, hôm nay sẽ là bí mật của hai chúng ta nha.

_ Tử Du mà biết thì sẽ nổi điên với chị mất.

_ Nayeon unnie...

_ Được rồi.

Nayeon thở dài chấp nhận lời đề nghị của hậu bối đáng yêu.

_ Nhưng unnie. Tại sao Tử Du lại ... ?

_ Em phải hỏi em ấy, chị không dám nói đâu. Chúng ta về lớp nào.

Nayeon biết Sana định hỏi gì nên cắt ngang lời rồi câu tay Sana kéo ra ngoài. Nói một hồi lỡ mồm tiết lộ hết thì khổ, Tử Du nổi giận thì Mina cũng không cứu được cô. Mà cô cũng muốn thấy Tử Du tỏ tình như thế nào cơ.

_______________________________

12:15 am

_ Sóc Hậu Đậu, cậu sao thế?

Tử Du từ đâu đến áp sát khi Sana đang nấu ăn, tư thế như đang ôm Sana từ phía sau. Từ khi Sana về lớp rồi đến khi về nhà với cô thì cứ có gì đó buồn buồn. Cô đã điện thoại tra hỏi cô chị răng thỏ nhưng Mina unnie lại che chở cho chị ấy rồi cúp máy của cô.

Sana bất ngờ xoay người ra phía sau thì mở to mắt khi thấy khuôn mặt phóng đại của Tử Du đang cận kề. Hai đôi môi chỉ còn cách nhau khoảng hai cm, cả hai còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt nhau. Sana ngại ngùng đặt tay lên vai Tử Du muốn kéo ra khoảng cách của cả hai khi thấy người đối diện đang mê mẩn ngắm nhìn đôi môi cô.

_ Sana...

Tử Du nhỏ giọng gọi tên người đối diện, một tay đưa xuống ôm eo nhỏ còn tay kia nâng cầm Sana lên, ngón tay nhẹ nhàng mân mê đôi môi quyến rũ. Tử Du cúi người đặt nụ hôn nhẹ lên. Cảm thấy vẫn chưa đủ thõa mãn, cô siết lấy vòng eo Sana hơn tránh người trong lòng giãy dụa, môi bắt đầu mút mát lấy hai cánh môi mềm. Dù biết là không nên nhưng Tử Du đã không thể kiềm chế được nữa, mọi thứ ở Sana như có sức hút rất mãnh liệt làm cô không dứt ra được.

Sau khi hết bàng hoàng, Sana dùng hết sức đẩy mạnh người đang làm loạn trên đôi môi mình ra, cô rất muốn tát Tử Du nhưng rốt cuộc lại không nỡ nên hạ tay xuống.

_ Sau này, cậu đừng làm như thế nữa.

Sana nhẹ buông câu nói rồi tiếp tục với công việc nấu ăn. Dù khá bực vì những hành động bất ngờ của Tử Du nhưng nụ hôn này dù làm Sana có chút sợ hãi nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào. Nụ hôn có gì đó vừa chiếm hữu lại có gì đó yêu chiều. Sana vội lắc đầu thổi bay những suy nghĩ vớ vẩn, chắc là do lần đầu cô hôn môi nên mới có cảm giác như thế thôi.

Tử Du sau khi nhận thức được hành động quá đáng của mình thì luồn tay ôm eo Sana từ phía sau. Cằm đặt nhẹ bên vai bảo bối, nhỏ giọng bên tai Sana thì thầm:

_ Tôi xin lỗi. Đừng giận.

_ Không giận. Buông tôi ra đi.

Sana muốn đẩy tay Tử Du ra nhưng đôi bàn tay kia vẫn ngang bướng siết lấy eo cô. Dù có phần thích cảm giác được Tử Du ôm trọn vào lòng như thế này nhưng Sana bắt đầu sợ bản thân sẽ vướng vào loại tình cảm mập mờ do Tử Du tạo ra.

_ Sana, hôm nay có gì không ổn với cậu sao? Nói tôi nghe.

_ Có.

_ Là chuyện gì?

_ Cậu cưỡng hôn tôi.

Tử Du bật cười chồm người ra trước hôn vào má Sana khi thấy khuôn mặt bất mãn chu chu môi cực kỳ đáng yêu kia. Sana bực dọc nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tử Du. Thấy cô không nói người này lại càng làm tới.

_ Cậu không thích sao?

_ Dĩ nhiên không thích. Tôi và cậu không phải người yêu, đây là những hành động của các cặp đôi mà.

_ Vậy cậu yêu tôi đi.

Sana xoay người mở to mắt nhìn khuôn mặt người đối diện đang trở nên nghiêm túc. ''Vậy cậu yêu tôi đi'' là câu đề nghị hay là câu tỏ tình đây? Mà cô cần gì phải suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là cô không yêu Chu Đáng Sợ. Tuy gần đây Sana có phần hơi ... xao xuyến nhưng không phải mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi sao? Cô không theo kịp. Còn người này chắc chắn là đang trêu chọc cô rồi.

_ Đừng mơ.

_ Cậu... Yahh

Cơn đau từ bàn chân truyền đến làm khuôn mặt Tử Du từ nghiêm túc chuyển sang nhăn nhó. Còn người vừa gây ra sự việc thì ôm bụng cười ngất khi thấy Tử Du đang nhăn như cắn phải ớt.

Khi thấy Sana đang cười rất thoải mái. Tử Du quên mất cơn đau, khóe môi cũng vô thức cong lên theo. Sáng giờ cô cứ lo lắng bảo bối đã gặp phải chuyện gì đó, bây giờ thì đã chịu cười rồi. Sau này hẳn là cô phải theo sát hơn, giao cho bà chị kia đúng là không yên tâm được. À mà quên, chị ấy cũng được Mina unnie trông rất kĩ mà.

_ Này cậu lại sao nữa thế?

Khi thấy Tử Du cứ chăm chú nhìn mình mà mỉm cười, Sana ngại ngùng khều khều vai Tử Du để gọi người đang thả hồn đi đâu đó về.

_ Không sao, cậu nấu xong chưa? Tôi đói rồi.

_ Do cậu làm trễ nãi đấy.

Sana bĩu môi rồi quay lại tiếp tục nấu ăn. Tử Du thì ngồi vào bàn ăn chống cằm ngắm nhìn tiểu bảo bối đang loay hoay dọn các món ăn ra dĩa.

10 phút sau, cả hai ngồi đối diện nhau cùng dùng bữa trưa. Tử Du mỉm cười hạnh phúc thưởng thức các món ăn do Sana nấu. Trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Sana chứ đừng nói là mỗi ngày được ngồi cùng bàn ăn thế này.

_ Sana, tôi biết đàn biết hát.

_ Ừ, kệ cậu.

_ Tôi còn nhảy rất tốt.

_ Liên quan gì tôi.

_ Tính tình ôn nhu, hiền lành, nhã nhặn.

Phụttttt

Lúc này Sana không nhịn nổi nữa, vì muốn cười nên đã phun ngay ngụm cơm trong miệng ra. Và người may mắn được hưởng không ai khác ngoài người ngồi đối diện, Chu Tử Du.

_ Tôi..tôi xin lỗi.

Thấy Tử Du đang cố kiềm nén cơn giận. Sana lật đật chạy đi tìm khăn lau mặt cho người vẫn ngồi đơ ra. Đừng trách cô, nếu người nào đó nói câu này thì Sana còn nhịn cười được, còn đằng này lại chính miệng người này nói. Hôm nay Chu Đáng Sợ ăn trúng cái gì à? Hay do đồ cô nấu quá ngon, cậu ta ăn xong bấn loạn nên thế?

_ Hừ.

_ Là tại cậu mà

_ Tại tôi?

Tử Du trừng mắt nhìn người đang cẩn thận lau mặt cho mình, ai đời hưởng cả ngụm cơm vào mặt còn bị đổ tội như cô.

_ Hôm nay cậu toàn nói những câu kì lạ. Tôi không nhịn được cười nên ...

_ Kì lạ? Tôi nói toàn sự thật.

_ Mà cậu nói với tôi làm gì?

Sana bỏ khăn lau xuống bàn sau khi đã trả lại khuôn mặt hoàn mĩ không dính hạt cơm nào cho Tử Du.

_ Để sau này có ai hỏi thì cậu còn biết đường mà khen tôi.

_...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro