Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Từ chap này tôi sẽ dùng từ ''nàng'' để chỉ Sana, ''cô'' để chỉ Tử Du để mọi người dễ phân biệt hơn nha =))) Xin lỗi vì đến chap 35 mới thay đổi. Mấy hôm nay đột nhiên viết thử để đọc cảm thấy thuận hơn nên mới quyết định đổi luôn. Thông cảm nha ~ Và ...

Happy New Year !!!!!!!!!!!

Bắt đầu năm mới với một chap mới nhẹ nhàng ấm áp nào ~

***

_ Yah Yah ~ ra là Du cảm nắng em từ lần gặp đầu tiên sao? Vậy mà hôm ở hành lang lại dọa em sợ chết khiếp.

_ Ừ thì ...

Tử Du ấp úng cười cười, ngại không dám nói rằng bảo bối là người đầu tiên làm cô rung động nên hiển nhiên cô sẽ không biết cách tiếp cận theo đuổi như bao người khác. Cô nựng đôi má đang phồng lên của Sana rồi chuyển chủ đề:

_ Mà hôm đó em sao lại biến mất nhanh đến thế?

_ Để em nhớ xem ... A ~

Sana à ra rồi thuật lại cho Tử Du nghe từ đầu những chuyện đã xảy ra sau khi hội thảo kết thúc. Hôm ấy nàng đã hứa sẽ ở yên trong sân trường chờ cô bạn Hirai hoàn tất hồ sơ rồi cùng ra về nhưng do đó là lần đầu được đến Hàn Quốc, ham thích được ngắm nhìn người dân và đường phố xa lạ nên mới chạy ra cổng trường, đã tự dặn lòng chỉ nhìn một lúc rồi trở vào nhưng nào ngờ nàng vô tình trông thấy được một cô bé đang sợ hãi khóc nức nở ở một góc hẻm vì lạc mẹ. Nàng không thể nào cứ thế bỏ mặc đứa nhỏ nên không một chút suy nghĩ chạy vội đến dỗ dành và cùng em ấy tìm người thân. Sau đó thì mọi chuyện xảy ra đúng y như Tử Du đã kể. Tiếp theo, nàng chợt nhớ ra Momo nên liền chạy vội về Đại học M, dĩ nhiên là bị cô bạn đang tái xanh mặt mày vì lo lắng mắng đến không dám ngẩng đầu lên nhận lỗi. Aigoo ~

_ Tử Du ~ Còn lần thứ hai? Nhà của Momo ở đoạn đường Z, trước khi đến Hàn em thường cho chú cún nhỏ bị bỏ rơi trong góc hẻm cạnh nhà cậu ấy ăn. Vậy Minjoongie là chú cún đó sao?

_ Đúng vậy.

_ Vậy sao lúc đó Du không bước đến?

Sana cau nhẹ đôi mày thắc mắc.

_ Có bước đến. Nhưng đã chậm một bước.

Tử Du đáp lời, ánh mắt cũng trở nên trầm buồn khi hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Cô cẩn thận cất bức ảnh vào lại trong chiếc hộp gỗ tinh xảo rồi nằm xuống cạnh Sana, choàng tay ghì chặt nàng vào lòng để hơi ấm từ nàng có thể làm dịu nỗi lòng trong cô. Khẽ nhắm hờ đôi mắt, Tử Du dịu dàng khe khẽ bên vành tai nhỏ của Sana như kể một câu chuyện cổ tích để ru nàng ngủ.

***

Flashback

_ Chị yên tâm, em lên xe rồi.

Tử Du gọi báo với Mina cô đã an toàn lên chiếc xe của gia tộc Myoui phái đến tận sân bay đón. Hôm nay là cận kề ngày sinh nhật của cô út nhà Myoui - Myoui Mina nên như mọi năm bữa tiệc được tổ chức ở Nhật Bản để phần nào Mina có thể quen mặt các vị khách mời lớn, cũng như các đối tác thân thiết của tập đoàn. Vì phải hoàn tất thêm một số hồ sơ thi cử nên năm nay Tử Du đến Nhật muộn hơn Nayeon và Mina một ngày.

Ngồi trong xe chống cằm hướng ánh nhìn ưu buồn ra đường phố tấp nập người qua, lòng tiểu thư Chu gia chợt buồn đến lạ. Cô nhớ người đó, cô gái xa lạ làm cô vấn vương hàng ngày. Không ít lần cô cố ý ngồi ở quán coffee gần Đại học M nhưng kết quả vẫn cứ là một lần lại thêm một lần thất vọng. Cứ ngỡ rằng cơn cảm nắng nhẹ ấy sẽ chóng khỏi nhưng sự thật là không.

Cô muốn gặp cô ấy một lần nữa.

_ Khoan đã, dừng xe.

Chợt một dáng người có phần quen thuộc ngồi trong góc hẻm nhỏ làm Tử Du gấp gáp vội dùng tiếng Nhật để tài xế đỗ xe lại bên vệ đường. Cô gật đầu trấn an người tài xế có tuổi khi nhận thấy đối phương bối rối lo lắng khi cô định mở cửa xe bước xuống. Thấy ông vẫn đang phân vân khó xử nên cô đành lục tung thêm một ít vốn tiếng Nhật ít ỏi để chỉ sang vệ đường bên kia rồi nói thêm:

_ Tôi chỉ qua kia một lúc.

_ Vâng.

Sau khi vị tài xế đã an tâm, Chu Tử Du nhấc chân xuống xe rồi bước từng bước chậm rãi sang vệ đường, cô len lén nép mình ở một góc tường vì sợ nhận lầm người. Làm sao có chuyện trùng hợp đến thế? Người cô kiếm tìm ở Hàn suốt thời gian dài cũng không một lần gặp lại. Thế mà hiện tại lại có thể tái ngộ ở nơi đây?

_ Nhóc à, em phải ngoan một chút. Đừng sợ người lạ nữa. Nếu cảm thấy người nào tốt hãy ngoan ngoãn theo họ biết không? Có lẽ thời gian tới chị không thể đến thăm em nữa rồi.

Giọng nói âm mũi thút thít làm Tử Du lặng người nhìn vùng lưng nhỏ bé đang run rẩy. Cô nhận ra giọng nói ấy. Dù nàng đang nói tiếng Nhật nhưng cô vẫn ghi nhớ giọng nói đáng yêu ngày hôm đó rất rõ ràng. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm vì hồi hộp, Tử Du hít thật sâu cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn, mắt chỉ dám lén nhìn cô gái bản thân đã tìm rất lâu đang ân cần đổ sữa cùng thức ăn cho chú cún nhỏ.

Cô muốn bước tới

Rất muốn bước tới nhưng không đủ can đảm

Có lẽ trong tiềm thức Chu Tử Du vẫn chưa thể tin được cuộc tái ngộ bất ngờ này.

Cô gái lạ lưu luyến xoa đầu chú cún nhỏ, nàng lấy cái bảng ghi đầy chữ từ trong balô ra đặt cạnh cái bát của chú cún mà thì thầm:

_ Chị mong sẽ có một người tốt trông thấy bảng này sẽ cho em một mái ấm để chăm sóc. Chị chưa thể đặt tên cho em. Nếu có chủ mới họ sẽ cho em một cái tên. Nhóc à, chị sẽ nhớ em lắm ~

Chu Tử Du cố căng mắt ra nhìn thì dịch được một ít chữ trên cái bảng chi chít chữ kia, sau đó liền không nhịn được bật cười khẽ vì những icon mặt khóc đáng yêu trên tấm bảng. Cô tựa vai vào tường, không một giây nào dời ánh mắt ôn nhu khỏi tấm lưng của cô gái đang ôm chú cún vào lòng trò chuyện.

Knock knock knock knock

Knock on my door

Nhịp tim như chững lại ở khoảng khắc nàng xoay người vì nghe tiếng điện thoại vang lên sau lưng, Chu Tử Du bối rối, không cần đến một giây suy nghĩ liền vội chạy nhanh ra một đoạn xa hơn để bắt máy, trong khi mắt vẫn trông theo gương mặt đáng yêu đang ôm chú cún nhỏ ngơ ngác nhìn quanh mà cười thầm trong lòng.

''Đúng là cô ấy rồi. Xin chào, cô gái ngự trị nơi tim tôi''

_ Em nghe đây Mina unnie

_ [Sao lại xuống xe? Em không rành đường nên đừng đi đâu xa quá. Mau lên xe đến nhà chị đi]

Giọng nói dịu dàng quan tâm vang lên gấp gáp ở đầu dây bên kia làm Tử Du thở dài, áy náy nhìn sang vị trí người tài xế có tuổi đang chờ ở bên vệ đường với gương mặt lo lắng. Cô gật đầu với ông, không quên đáp lời Mina:

_ Em xin lỗi, em sẽ đến nhà chị ngay.

Nói xong, Tử Du tắt máy rồi vội xoay đầu lại quyết tâm muốn đến bắt chuyện với cô gái kia nhưng rồi ... Cô chỉ có thể hoang mang tìm quanh vì bóng dáng thương nhớ làm cô xuyến xao đã không còn ở nơi đó, chỉ còn lại chú cún nhỏ đã chui vào cái ổ ấm áp được dọn sạch sẽ ngủ say. Chu Tử Du siết chặt điện thoại thầm trách sự nhút nhát của bản thân đã bỏ lỡ cơ hội, cô chau nhẹ mày đi thẳng đến góc hẻm nhìn quanh nhưng vẫn thu về là một trận thất vọng não nề. Nét ưu buồn ẩn trên gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, Tử Du thất thểu luyến tiếc nhìn chú cún ngủ say thêm một lúc lâu rồi chậm rãi bước sang vệ đường bên kia.

Trong lúc đó, ở căn nhà nhỏ cách hẻm một khoảng ngắn:

_ Yahhh, Hirai Momo, cậu không nhớ mai chúng ta phải đến Hàn sao? ~

Nếu ngày ấy Chu Tử Du chững lại thêm một lúc, nhìn đến căn hộ bên cạnh có lẽ mỗi ngày sẽ không mất mấy tiếng ngồi ở góc hẻm trò chuyện với chú cún nhỏ để chờ đợi một bóng hình. Nhưng rồi cũng nhờ vào sự kiên nhẫn làm thân với chú cún nhút nhát trong suốt khoảng thời gian ở Nhật, Chu Tử Du đã thành công nhận được sự quấn quít từ chú cún nên đã quyết định mang em về Hàn nuôi dưỡng.

Chú cún cuối cùng cũng có một cái tên

Minjoongie

Cứ thế đến ngày phải về Hàn, Chu Tử Du si tình vẫn cố tình lướt ngang đưa mắt kiếm tìm với hi vọng mong manh nhưng rồi cũng đành trở về trong nỗi vấn vương và tự trách. Cũng từ ngày đó, mỗi một ngày trôi qua thương nhớ lại càng tăng theo thời gian.

Người ta thường nói cơ hội không đến lần thứ hai. Nhưng chính cô đã bỏ lỡ cả cơ hội mong manh đó.

Nụ cười ấm áp như ánh ban mai của nàng trông bức ảnh giấu nơi chiếc hộp tinh xảo chính là cả một yêu thương, nhung nhớ của Chu Tử Du dành cho nàng. Bởi, mỗi khi xem xong cô luôn tự nhủ nếu một ngày nào đó có thể tìm được nàng. Cô sẽ chủ động đuổi theo nàng, đặt nàng vào tim, đưa nàng tầm mắt để nàng mãi mãi cũng không thể rời khỏi cô.

Vì cô nhận ra đó không còn là một cơn cảm nắng như lần đầu gặp gỡ.

Vì cô đã lỡ yêu nàng mất rồi.

End Flashback

_ Từ hôm đó tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em, cứ có thời gian rảnh rỗi lại bay đến Nhật vài ngày. Tôi cũng đã từng vào phòng hội sinh viên lục tung hồ sơ trúng tuyển khi nhớ đến lần gặp đầu tiên em có cầm trên tay rất nhiều tài liệu của Đại học M nhưng rồi vẫn không tìm thấy tên em, tôi đã nghĩ là em không đậu. Sau này thì mới biết em là thí sinh chọn thi hai lần nên hồ sơ của em được phân ở ngăn tủ khác. Mà phần hồ sơ đó hội trưởng Myoui bảo quản rất kĩ, kể cả hội phó cũng không được động tay vào vì sợ xáo trộn. Sana, tôi .... Ngốc, đừng khóc chứ ~

Tử Du bất chợt ngưng lời, môi cong lên nụ cười ấm áp, vươn tay xoa nhẹ khóe mắt đã long lanh một tầng hơi nước của Sana. Cô cưng chiều hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, tay càng ghì chặt nàng vào lòng hơn.

_ Tử Du, em chưa từng tin duyên phận. Càng không tin tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Đó là lí do lúc đầu em luôn một mực từ chối. Lúc ấy em đã không tin tưởng vào lời thổ lộ vội vàng từ Du, đã luôn nghĩ Du chỉ muốn trêu đùa em. Em thật sự không nghĩ đến ...

Sana cố ngăn nghẹn ngào, dụi mặt sâu vào lồng ngực ấm áp thoảng hương thơm thân thuộc thủ thỉ. Nàng choàng tay ôm chặt eo Tử Du, không chờ đối phương dỗ dành mà vội nói tiếp:

_ Em đã không nghĩ Du chính từ hai lần gặp thoáng qua đó đã khổ sở một thời gian dài như thế. Tử Du, em xin lỗi.

_ Không, là lỗi của tôi từ đầu đã không giải thích rõ ràng với em. Ngoan, đừng khóc nữa ~.

Sana gật gật đầu trong nước mắt mà không gì nói thêm, chỉ đơn giản là nằm yên để Tử Du ôm chặt lấy. Không phải lỗi của cô. Là vì nàng. Chính bởi vì nàng từ lần gặp ở hành lang đã luôn cố ý giữ khoảng cách nên cô mới không có cơ hội giải thích. Qua giọng kể trầm buồn của cô, nàng có thể tưởng tượng được những ngày cô đơn phương nàng có bao nhiêu dằn vặt tự trách, có bao nhiêu khổ sở vì thương nhớ.

Nhưng Chu Tử Du là như thế, nếu đối phương là Minatozaki Sana thì bằng một cách nào đó cô sẽ luôn tự nhận phần lỗi về phần mình. Tình yêu có rất nhiều cách để thể hiện. Chu Tử Du chính là chọn cách dùng hành động để bộc lộ mà không cần đến những lời nói hoa mỹ ngọt ngào.

_ Tử Du, ngày mai hay ngày sau, hay bất cứ ngày nào trong tương lai xa. Chỉ cần Du yêu em, em cũng sẽ không bao giờ rời xa Du. Bởi từ ngày đồng ý, Du đã trở thành người duy nhất em chọn để gửi gắm tình yêu lẫn niềm tin. Du cũng phải tin em, được không?

_ Sana ..

Tử Du mím môi, lau vội dòng nước mắt lăn trên má vì sợ rằng sẽ rơi trên mái tóc nàng, sợ nàng sẽ nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của cô. Nhưng Sana cũng cảm nhận được sự run rẩy từ vòng tay ấm áp đang bao phủ, nàng ngẩng đầu, đau lòng vươn tay dịu dàng xoa lên một bên má cô.

Bạn học Chu thẹn quá hóa giận vờ lườm yêu bảo bối trong lòng một cái, đanh giọng:

_ Em nói nhiều quá nên tôi buồn ngủ đến chảy nước mắt rồi này. Nhìn nhìn cái gì? Ngủ đi.

_ Yahhh.

Không gian tĩnh lặng vì giọng hét đanh đá của bạn học Minatozaki mà rung lên một cái. Nàng hờn dỗi vỗ mạnh vào vai cô một cái rõ đau. Cái đồ khúc gỗ, một chút lãng mạn cũng không trọn vẹn.

Chu Tử Du ăn đau cũng không một chút nhúc nhích, càng siết thêm vòng tay quanh vòng eo thon gọn, cô sủng nịnh hôn lên vầng trán bướng bỉnh rồi nhìn sâu vào đôi mắt nàng để có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân nơi đôi ngươi màu nâu.

_ Em yên tâm. Vì em thường gọi tôi là Chu Đáng Sợ chứ không phải Chu Siêu Nhân nên có bão tố gì đó ập tới, một mình tôi cũng không gánh nổi. Không phải vì tôi sợ, tôi chỉ lo rằng chỉ một chút sơ suất nhỏ sẽ đánh mất em. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến sự ngu ngốc của bản thân sẽ khiến em rời xa tôi. Tôi không muốn mạo hiểm. Tin tôi, tôi sẽ không che giấu em chuyện gì cả, ngày mai tôi sẽ kể em nghe mọi chuyện. Cho nên Sana à, cùng tôi đối mặt.

''Tôi có thể đánh mất tất cả mọi thứ, Nhưng riêng em, Sana à, tôi sẽ không để em rời xa tôi''

_ Được. Em không sợ gì cả. Chúng ta cùng nhau đối mặt.

Sana hài lòng gật nhẹ đầu, tìm lấy bàn tay Tử Du lồng chặt vào nhau rồi dụi mặt vào hõm cổ cô nở nụ cười nhẹ đong đầy niềm hạnh phúc. Có câu nói này của Tử Du thì nàng đã yên tâm rồi. Từ lúc yêu nhau cô luôn thay nàng chu toàn mọi thứ, ánh mắt luôn hướng về phía nàng, che chở nàng theo cách của riêng cô. Vì thế nàng đã luôn lo sợ rằng lần này cô sẽ vẫn che giấu để một mình thay cả phần nàng gánh vác. Qua biểu hiện lúc trên xe của Tử Du, lẫn cách cô luôn nắm chặt lấy tay nàng mỗi khắc mỗi giây cũng đủ để nàng mường tượng được giông bão sắp đến sẽ không hề nhỏ nên một Chu Tử Du luôn điềm tĩnh, lạnh lùng mới có thể ở trong trạng thái hoang mang như thế. Nàng đau lòng, lúc đó nàng thật sự đã rất đau lòng. Ở khoảng khắc ấy, Minatozaki Sana nhận ra rằng nàng đã yêu Chu Tử Du nhiều đến mức nào. Chính nàng cũng đang rất căng thẳng bất an nhưng nàng vẫn cố kiềm chế không biểu lộ ra. Vì nàng biết ở thời điểm này nàng không thể yếu đuối. Vì Chu Tử Du của nàng. Vì nàng yêu cô.

Cả hai giữ trạng thái tĩnh lặng một hồi lâu cho đến khi Tử Du cảm nhận được nhịp thở đều đặn của bảo bối trong lòng thì nhẹ cong khóe môi nở nụ cười ôn nhu. Cô hơi nhổm người quan sát từng góc chăn để đảm bảo rằng Sana vẫn nằm gọn trong chăn, để cái giá lạnh của mùa đông không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của người con gái cô yêu. Sau khi đã kiểm tra xong, Tử Du nằm nghiêng, vươn tay dịu dàng vuốt những lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp vén lên vành tai nhỏ xinh của nàng. Chắc rằng ánh mắt ấm áp lúc này đây của Chu Tử Du có thể làm tan chảy cả khối băng dày. Ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn yêu thương sủng nịnh, cả sự chiếm hữu. Nhưng chỉ dành cho duy nhất một người. Là nàng. Là Minatozaki Sana.

_ Tử Du ~ Momo lại hùa theo Nayeon unnie để trêu em ... Hing ~

Tử Du cố nén tiếng cười tránh làm Sana thức giấc, cô cưng chiều đặt lên đôi môi nhỏ đang chu chu một nụ hôn nhẹ, tay ôn nhu từng nhịp xoa xoa lưng vỗ về giấc ngủ cho cục bông đang mớ ngủ. 

_ Sana, tôi yêu em.

To be continued

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro