Ngoại truyện 1: Yoo và Hirai - Hậu Crush On You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu nán lại đọc một ít lời từ mình trước khi vào ngoại truyện nha:

_ Các cậu hoang mang vì truyện chưa end đã có ngoại truyện thì yên tâm nhé. Ngoại truyện này ở thời điểm sau hai năm tất cả đã tốt nghiệp nên sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện hiện tại vì chap cuối Crush On You mình đã định sẽ dừng ở thời điểm tất cả xong năm nhất hoặc năm hai thôi =)) Mình đặt ngoại truyện ở đây mục đích là "spoil" một ít về kết thúc của truyện thôi =))) như một món quà mừng năm mới, một lời cảm ơn cho sự chờ đợi của mọi người và một lời xin lỗi chân thành cho sự "lặn mất tâm" của mình thời gian qua. Ngoại truyện của Yoo và Hirai mình chia làm 2 phần nên ai đọc hết cái này còn ức chế thì chờ cái  ngoại truyện 2 nhé. Mina và Nayeon mình cũng nghĩ ra ngoại truyện hậu như kiểu này rồi.
_ Quan trọng là lí do mình lặn mất tăm thì phần lớn là vì công việc, mình cũng có thời gian rảnh nhưng cảm hứng thường bị chi phối bởi những vấn đề xung quanh nên toàn viết những bản thảo nửa vời, đi sai mạch truyện mà ban đầu mình đề ra :"( Mình xin lỗi vì thất hứa nhiều lần. Mình nhất định comeback và cố gắng dẫn mạch truyện đi đúng hướng đã định.
Với lại các cậu cũng biết là mình viết Crush On You vào hồi cuối năm 2016. Lúc ấy trong mắt mình Sana thụ lắm (Tội lỗi). Nhưng mình đã sai rồi =))) Nghiệp quật =))) Dạo gần đây mình lại thấy Sana Không Thụ Tí Nào =)))
Thậm chí lan man mê mẩn khí chất của Minatozaki quá mà mình viết được cả mớ truyện mới với hai bạn nhà mình "không phân chia công thụ" kiểu ngự tỷ x ngự tỷ hoặc Sana công luôn các mẹ ạ nên Crush On You cứ bị chững lại :"( Thím nào thích thì hôm nào mình quăng thử 1 truyện nào đó lên nha =)))

Nói chứ ...

Vào ngoại truyện đi các cậu =)))

***

_ Momo, thanh xuân có bao nhiêu năm để lãng phí như thế? Cậu còn chờ chị ấy sao?

Sau giờ làm việc, Sana vẫn một thân công sở quyến rũ buộc gọn gàng mái tóc xoăn dài lên sau khi giúp cô bạn thân bê phần kem ra cho khách. Cô ngồi vào chiếc ghế cao trước bàn thu ngân, thở dài hỏi cô gái đang đứng bên trong quầy. Đã hai năm rồi, Momo vẫn chờ sao?

_ Tớ không chờ chị ấy. Chỉ là sâu trong tiềm thức vẫn cứ hy vọng. Tớ tin Jungyeon unnie nhất định sẽ quay về.

_ Nhưng nếu ...

''Nếu chị ấy quay về cùng một người khác thì cậu sẽ thế nào đây?''

Thấy ánh mắt đượm buồn của Momo, Sana đành nuốt ngược lời muốn nói vào trong.

Nhớ đến hai năm trước, năm mà những cô gái chuẩn bị tốt nghiệp. Mọi thứ dường như đã trọn vẹn cho tất cả thì đùng một cái biến cố xảy ra với gia tộc họ Yoo. Cậu con trai riêng của người mẹ kế đục khoét ngân sách công ty và bệnh viện rồi bỏ trốn, cộng thêm những danh tiếng xấu đẩy Yoo gia đến bờ vực phá sản. Ông Yoo vì quá sốc nên đã lên cơn đau tim và sau một thời gian dài ở bệnh viện rồi cũng ra đi khi chỉ kịp để lại lời xin lỗi với hai cô con gái ruột. Rất may Yoo SeungYeon trở về kịp lúc và cùng em gái từng bước gầy dựng lại sự nghiệp. Với sự giúp đỡ của gia tộc Myoui, Im Gia và Chu Gia nhưng sau cùng chỉ có thể vực dậy bệnh viện T. Yoo Gia vốn không thể trở lại như trước.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng ... Yoo Jungyeon vì cái chết của ông Yoo đã làm cô dần trở nên trầm lặng đi. Cô luôn tự trách bản thân đã vô tâm với gia đình mới đẩy Yoo gia đến bước đường cùng. Vì sợ ảnh hưởng đến thời điểm quan trọng cho kỳ tốt nghiệp đại học của Momo nên những khổ tâm này Jungyeon dường như chỉ giấu cho riêng cô. Đến khi mọi sự chịu đựng trở thành tâm bệnh, cuối cùng Jungyeon chọn cách ra đi. Cô muốn tìm một vùng đất mới để những nỗi lòng sẽ được xoa dịu. Trước khi ra đi, cô sang tên căn hộ riêng và quán kem cho Momo cùng lời nhắn ngắn chất chứa bao nỗi niềm

Xin lỗi Momo

Chị sẽ trở về nhưng xin em đừng chờ chị.

Chị yêu em.

Momo không oán trách Jungyeon, cô chỉ trách bản thân mình đã vô tâm không để ý đến những biểu hiện bất thường của người mình yêu. Ánh mắt thất thần ưu buồn, nụ cười gượng gạo để trấn an cô, những ân cần quan tâm, hàng tá lời dặn dò chị ấy dành cho cô trước ngày rời đi. Ấy thế mà cô vẫn ngu ngốc không nhận ra. Mỗi khi nghĩ đến những gánh nặng tâm lí mà khoảng thời gian đó Jungyeon đã phải gánh chịu một mình thì trái tim cô lại đau thắt đến không thở nỗi.

Vậy thì cô có tư cách gì trách móc chị ấy?

Cô thừa biết lí do chị không đưa cô theo. Bởi những ngày trước giông bão, Jungyeon unnie luôn nói rằng muốn cho cô một tình yêu thủy chung và cả cuộc sống yên bình tĩnh lặng. Nhưng chị ấy nào biết rằng, mất đi chị ấy thì cuộc sống này của cô sao có thể trọn vẹn?

Cô không chờ chị ấy chỉ là trong thâm tâm vẫn luôn hy vọng.

Hirai Momo là thế. Một khi đã yêu ai đó thì luôn đặt tất cả yêu thương và niềm tin vào đối phương.

_ Được rồi, tớ hiểu ý cậu. Hôm nay Tử Du sao chưa đến đón cậu?

Cạch

_ Cậu tìm tôi?

Cô gái cao gầy với khoác trang phục vest kiểu nữ màu trắng trang nhã bước vào thu hút các ánh mắt nhìn sang. Nhắc người, người liền đến. Đích xác chính là Chu Tử Du. Hiện tại cô đã là tổng giám đốc trẻ của công ty chi nhánh Chu thị ở Hàn sau một năm theo các trưởng bối có kinh nghiệm trong công ty học hỏi. Còn Sana hiện tại đang là trưởng phòng marketing của Chu thị. Đây là chính là vấn đề làm hai bạn trẻ thường hay cãi yêu với nhau. Vì sợ Sana sẽ cực khổ và muốn thêm thời gian ở cạnh nhau nên Chu tổng rất muốn người yêu làm ''thư ký riêng'' cho cô a ~ nhưng tiếc là Sana vẫn một mực từ chối vì sợ những lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Tử Du trong mắt các nhân viên.

Vẫn bộ dạng bình thản, Chu Tử Du bước nhanh đến quầy thu ngân ôm lấy eo người yêu, cưng chiều hôn lấy đôi má hồng trước ánh mắt kỳ thị của chủ quán Hirai. Bao nhiêu năm rồi mà cặp đôi này vẫn còn mặn nồng như năm đầu tiên.

Bonus thêm cái mặt dày không thèm để ý đến nơi riêng tư hay công cộng mà thản nhiên show cảnh ngọt ngào.

_ Nhớ quá.

_ Du thôi đi, mới gặp ở công ty xong mà.

Sana vờ hờn dỗi đẩy vòng tay ở eo ra nhưng thất bại, cô đưa tay lên cài lại cúc áo sơ mi trên cùng cho Tử Du khi để ý thấy có một vài nam và nữ khách hàng cứ chốc chốc đưa mắt nhìn sang phía họ.

_ Này, dù đã nói nhiều lần nhưng tớ nhắc lại lần nữa. Hai cậu có muốn tình cảm thì đợi về nha đi nha. Không thì tớ sẽ lấy chổi quét hai người ra.

_ Cậu quét tôi thì được, quét Sana thì tôi ăn thua đủ với cậu.

_ ...

_ Thôi nào Tử Du, ngoan, em thương ~

_ Thương vậy tối có thưởng không?

_ Không đứng đắn.

Thấy cô bạn thân đỏ ửng hai má đánh nhẹ vào vai họ Chu trách yêu, Momo vờ bĩu môi rồi khẽ mỉm cười nhẹ trước khung cảnh hạnh phúc của hai cô bạn. Họ cũng cùng đã cùng trải qua rất nhiều thử thách mới có được hạnh phúc trọn vẹn nên dù thời gian có trôi thì cả hai lại càng trân trọng nhau hơn.

Jungyeon unnie, sao không cùng em mà phải chịu đựng một mình?

Sana buông lỏng bàn tay trên đôi má của Tử Du xuống khi nhận thấy ẩn nét buồn phiền trên đôi mắt vốn trong trẻo hoạt bát của cô bạn thân. Cô thở dài huýt vào vai người yêu ra hiệu.

Tử Du gật đầu rồi lên tiếng đề nghị:

_ Momo, cậu có cần tôi tìm...

_ Không cần đâu, SeungYeon unnie có nói Jungyeon unnie vẫn khỏe, như thế là đủ rồi.

Thấy Momo cứ kiên trì với quyết định đấy, Tử Du định nói thêm nhưng Sana kéo tay cô lại rồi lắc lắc đầu.

***

Quán kem đóng cửa cũng là lúc đồng hồ đã điểm 22:15, Momo không vội ra về mà ngồi xuống chiếc ghế bên trong căn bếp nhỏ phía sau quầy. Từng kỉ niệm không hiểu sao lại ùa về trong tâm trí cô lúc này. Mỗi một góc nhỏ nơi tiệm kem này đều là những góc lưu trữ từng kỉ niệm của cô và Jungyeon. Thế mà cảnh vật vẫn còn đây mà giờ chỉ còn riêng cô đơn độc giữa không gian rộng lớn vắng lặng.

Sợ những nỗi nhớ cứ thế chèn ép trái tim nhỏ bé và tuyến lệ sẽ không thể ngăn lại được mà cứ trào ra không kiểm soát, Momo không cho phép bản thân yếu đuối mà hít thật sâu, dứt khoát đứng dậy rời khỏi quán kem.

Cô bước đi trên con đường tấp nập người qua, gió thu như xoa dịu nỗi lòng cô lúc này. Cô còn nhớ thời điểm này và cũng chính nơi đoạn đường này là nơi lần đầu cô gặp Jungyeon thời điểm chị ấy gặp tai nạn.

Tự dưng trực giác cho cô một hi vọng loé qua, không hiểu sao lòng cô cứ nôn nao một cảm giác không thể diễn tả được.

Nếu ... như ngay lúc này đây Jungyeon đứng trước mặt cô thì sao nhỉ? Như ngày đầu cả hai gặp nhau. Chị ấy sẽ mỉm cười với cô một nụ cười quen thuộc đầy sự bao dung, dịu dàng. Cô sẽ được nghe giọng nói ân cần mà mỗi ngày cô đều nhung nhớ. Cô sẽ được trực tiếp chạm vào gương mặt chị ấy, để xem thời gian qua không có cô chị ấy có gầy đi hay không. Chị ấy sẽ như thói quen xoa đầu cô rồi trấn an bảo rằng "Chị vẫn ổn"

Cô thật sự rất muốn nhưng ... ước muốn không phải chỉ là ước thôi sao?

Sự thật trước mắt vẫn luôn là tàn nhẫn như thế.

_ Jungyeon unnie, em không thể nghe theo lời chị đã dặn dò, càng không thể tự dối lòng mình. Hai năm qua em thật sự vẫn đang chờ chị. Jungyeon a ~ ...

Momo mỉm cười một nụ cười đầy chua xót, tay áp lên thân cây cổ thụ lớn ở bên vệ đường nơi cô đã từng cứu Jungyeon, giọng nói từng chữ rõ ràng mạnh mẽ cho đến từng tiếng nấc nghẹn ngào, thanh âm run rẩy yếu đuối:

_ Em thật sự ... thật sự sống không tốt chút nào. Em thật sự rất cần có chị. Một ngày, hai ngày, một năm hay hai năm cũng được. Em cũng có sẽ chờ chị. Nhưng Jungyeon ... chị nhẫn tâm bỏ mặc em cứ trải qua những ngày vô nghĩa như thế này sao?

_ Momo ...

End ngoại truyện 1.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro