Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp hồ sơ trong tay lại, Mina nở nụ cười nhẹ khi sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy:

_ [Hôm nay cô em gái của anh có việc gì lại gọi cho anh thế này]

Myoui Yue - giám đốc của tập đoàn Myoui ở Nhật Bản, cũng chính là anh trai của Mina. Đã rất lâu rồi Mina và anh trai cô không có thời gian để trò chuyện vì anh đang trong giai đoạn chuẩn bị ngồi chiếc ghế tổng giám đốc. Không giống những cậu ấm cô chiêu khác, Myoui Yue sau khi tốt nghiệp liền chủ động đề nghị với chủ tịch Myoui đảm nhận vị trí nhân viên văn phòng bình thường. Chiếc ghế giám đốc hiện tại đích thực chính là năng lực của anh sau gần ba năm siêng năng với công việc và trau dồi thêm kiến thức từ các trưởng bối có kinh nghiệm nên các cổ đông dù muốn cũng không thể ở sau lưng bàn tán. Ở khía cạnh của một người con và một người anh trai trong gia đình, Myoui Yue cũng không có một điểm nào để chê trách.

Đối với Mina, người anh trai này chính là tấm gương lớn để cô noi theo.

_ Em không thể trò chuyện cùng Oniisan sao?

_ [Được, được]

Myoui Yue bật cười trước giọng điệu hờn dỗi của cô em gái út bé nhỏ.

Nghe tiếng lách cách của máy tính, Mina thở dài nhỏ giọng trách móc anh trai:

_ Anh cũng đừng làm việc khuya vậy chứ.

_ [Anh cũng sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn chỉnh sửa một vài chỗ là xong]

Mina thở dài, định nhắc nhở anh trai nhưng rồi lại thôi. Cô nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính để anh có thời gian hoàn thành công việc để còn nghỉ ngơi:

_ Mà anh này, em có một vấn đề muốn hỏi anh.

_ [Đấy, anh biết em chủ động gọi đến là có mục đích mà. Hỏi đi nào, nếu biết anh sẽ trả lời]

_ Anh có biết gì về tập đoàn Minatozaki không?

_ [ ...]

Myoui Yue có vẻ hơi bất ngờ trước đề tài mà em gái anh vừa nói đến nên tiếng gõ máy tính cũng chững lại trong giây lát. Anh hỏi:

_ [Tập đoàn đã sụp đổ hơn mười mấy năm trước thì em tò mò để làm gì?]

_ Em từng nghe cha nói đến nên chỉ muốn tìm hiểu thêm.

_ [Vậy sao em không hỏi trực tiếp cha?]

_ Dạo này cha có vẻ rất bận rộn nên em không muốn làm phiền cha.

_ [ Vậy anh sẽ nói em nghe những điều anh biết. Cha từng kể với anh khi xưa cha và người con trai của chủ tịch Minatozaki là bạn học cũ thời Đại học. Và không chỉ là bạn học mà cả hai lại còn rất thân thiết. À, còn một người nữa. Hình như người đó họ H... ]

Cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong

Cảm ơn dì. Tôi xuống ngay.

_ Đã muộn lắm rồi, anh còn chưa ăn tối sao?

Quên cả câu nói chưa kịp hoàn thành của Myoui Yue, Mina nhăn đôi mày thanh tú liếc nhìn đồng hồ treo tường khi nhận ra anh trai dường như vẫn chưa dùng bữa dù đã tối muộn. Công việc có quan trọng đến đâu thì cũng nên để ý đến sức khỏe chứ?

_ [Hôm nay công ty có tăng ca nhưng anh vẫn chưa kịp hoàn thành công việc, đành phải đem về nhà làm nốt rồi mới ăn tối. Xoay đi xoay lại mới biết là đã muộn. À, còn chuyện kia...]

_ Anh dùng bữa trước đi. Em còn nhiều thắc mắc nên có lẽ một lời cũng không nói hết. Em sẽ gọi cho anh sau.

_ [Được, em gái ngoan. Nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe]

Mina ngoan ngoãn đồng ý với lời căn dặn của Myoui Yue rồi cúp máy. Cô nằm dài trên bàn làm việc đặt giữa thư phòng rộng lớn, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của Im Nayeon trên khung ảnh nhỏ đặt ở góc bàn. Thỏ con nhà cô chắc chắn thừa biết kế hoạch của mọi người. Và có lẽ là đã rất tức giận khi cô không có mặt ở rạp chiếu phim hôm nay. Ai có thể hiểu Im Nayeon hơn Myoui Mina đây?

Sau khi giao tập hồ sơ kia cho Tử Du, cô cũng dừng việc tìm hiểu thông tin về gia tộc Minatozaki. Chỉ là hôm nay cô vô tình tìm được một ít thông tin khi đang lướt xem các bài báo cũ năm cha cô nhậm chức chủ tịch. Đó cũng là năm gia tộc Minatozaki xảy ra biến cố và tuyên bố phá sản. Chính cô không thể ngờ rằng tập đoàn Myoui và Chu thị năm ấy cũng có chút mối liên kết với tập đoàn Minatozaki.

Vậy công ty bí ẩn kia phải chăng chính là Chu Thị? Chính suy nghĩ này đã khiến cô không thể khoanh tay làm ngơ mà vội vàng muốn tra rõ. Cô thực sự đang lo lắng với những nghi vấn trong cô lúc này. Nhưng chính trực giác của cô lại tin rằng Chu Thị không hẳn là có liên quan đến biến cố năm đó. Bởi thời điểm ấy Chu Thị vốn dĩ không đủ khả năng để có thể lật đổ một tập đoàn vững mạnh như Minatozaki.

Còn cha của Sana và cha cô từng là bạn thân? Điều này lại quá mâu thuẫn với những thông tin trong tay cô hiện tại. Cô vốn không muốn nhúng tay vào tìm hiểu sâu nhưng có quá nhiều điểm lạ kì kích thích sự tò mò sâu trong cô trỗi dậy.

Phía dưới là những tập hồ sơ hỗn loạn. Một phần là công việc ở Đại học M vẫn chưa kịp xử lý, một phần là những thông tin vừa tìm được thêm về tập đoàn Minatozaki làm Mina cũng có đôi chút choáng váng.

Các dấu gạch bằng bút màu trên một vài đầu dòng:

Trước thời điểm phá sản, tập đoàn Minatozaki đang duy trì hợp tác với một số công ty lớn trong nước. Duy chỉ có Chu thị ở Đài Loan là ngoại lệ. Sau khi tập đoàn Minatozaki gặp biến cố, Chu thị không có bất kì động thái nào, chỉ rút vốn đầu tư và rời khỏi thị trường Nhật Bản trong im ắng. Có thể là do thời điểm đó có quá nhiều lời đồn đoán ảnh hưởng đến danh tiếng của họ ở Nhật.

Và sau thời điểm đó, báo chí một lần nữa xôn xao tin tức người con trai duy nhất của chủ tịch Myoui chính thức lên kế nhiệm vị trí của ông.

Tập đoàn Minatozaki và tập đoàn Myoui chưa từng chung đụng nên rất ít ai biết được hai tập đoàn lớn này đối thủ ngầm.

Kingg Koong

_ Na ... Nayeon ?

_ Tránh ra cho em vào, Mina ngơ ngác cái gì? Em về nhà của mình không được sao?

________________________________

11:00 pm

_ Sana, cảm ơn em.

_ Lại cảm ơn? Được rồi, sao em có thể bỏ mặc Du trong lúc này chứ?

Sana mặc bộ Pijama màu hồng có in hoạt họa nằm nghiêng dịu dàng vuốt ve một bên má của người yêu, môi nhỏ chu lên hờn dỗi. Chỉ vì trong tâm vẫn ẩn ẩn lo lắng nên cô đã quyết định đêm nay sẽ ở cạnh Tử Du sau khi cả đám dùng xong bữa tối và ra về. Thế mà cả Momo lẫn Tử Du đều không đồng ý với lời đề nghị này làm cô phải mất rất nhiều công sức mới có thể trấn an và thuyết phục cả hai. Thật là ~ lí do mà Tử Du phản đối thì cô có thể hiểu. Chỉ có đồ ngốc Moguri chắc là nghĩ đến mấy vấn đề gì đó không trong sáng nên mới như thế.

Cái nắm tay thật chặt không buông lỏng dù chỉ một giây, cả nét mặt hoang mang lo lắng dõi theo lúc cô ham chơi cùng Nayeon unnie lẫn vào trong đám đông mua các món ăn vặt khi cả đám dạo chợ đêm hôm nay đủ nói lên Tử Du thật sự không ổn. Dù luôn miệng từ chối nhưng cô đã thấy được đôi mắt Tử Du ánh lên một tia cảm động trước đề nghị của cô càng làm Sana không thể suy nghĩ nhiều. Vì lúc này đây cô biết người cô yêu đang cần cô cạnh bên hơn bao giờ hết.

Chồm người sang đặt lên trán Sana một nụ hôn trân quý, lòng Tử Du hiện tại đong đầy niềm hạnh phúc trước tâm ý mà bảo bối dành cho cô.

_ Ngủ thôi Du, mai còn phải đi học nữa.

_ Thiếu.

Sana phì cười véo yêu lấy đôi môi đang chu lên đòi hỏi của Tử Du rồi lại ngọt ngào hôn hôn vào nơi vừa mới bị cô hành hạ để dỗ dành người đang nhăn mày bất mãn.

_ Đủ chưa?

_ Chưa.

_ Thôi mà ~ Du này.

_ Ừ?

_ Cái hộp kia có gì đó?

Sana hơi hờn dỗi chỉ cái hộp gỗ đáng ghét đang nằm chiễm chệ trên kệ sách. Lúc đó thật sự cô chỉ nghĩ vì cô tự tiện lấy sách mà không hỏi ý kiến trước vào ngày đầu tiên đến làm nên Chu Đáng Sợ mới hung dữ quát vào mặt cô. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ và vô tình nhớ đến dáng vẻ hối hả che lấy chiếc hộp của Tử Du ngày đó nên cô mới đặt ngay nghi vấn vào chiếc hộp này. Có lẽ trong đó cất giữ bí mật nào đó rất quan trọng.

Album hình lúc nhỏ? Ngại nên không thích phô ra. Ai chứ Chu Tử Du cũng khả năng này.

Nhật kí yêu đương hồi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó?

....

A ~ Không

Nghĩ đến điều đó không hiểu sao trong lòng lại dâng lên nỗi khó chịu không nói nên lời. Đã rất nhiều lần cô muốn hỏi Tử Du nhưng lại ngại đó là vấn đề riêng tư sẽ làm đối phương khó xử nên lại thôi.

_ Em có muốn xem không?

_ Em ...

Không đợi Sana do dự xong thì Tử Du đã dời tay khỏi vòng eo nhỏ của cô để bước xuống giường cẩn thận lấy chiếc hộp trên kệ sách xuống. Sana cũng ngồi bật dậy, ngoan ngoãn nhìn theo từng động tác của người yêu. Cô mím môi nghi hoặc khi quan sát thấy Tử Du có vẻ như là rất nâng niu chiếc hộp gỗ này.

Ôm lấy chiếc hộp vào lòng rồi đặt xuống giường, Tử Du mỉm cười đưa chiếc chìa khóa kiểu cổ cho Sana rồi hất cầm ra hiệu:

_ Không phải em tò mò sao? Mở ra đi.

_ Em có thể sao?

_ Sao lại không? Mọi thứ của tôi đều thuộc về em. Huống chi món đồ trong chiếc hộp vốn dĩ cũng có liên quan đến em.

Tử Du ngồi xuống giường ôm lấy Sana từ phía sau, luồn tay ra trước nhét chìa khóa vào tay bảo bối rồi ôn giọng thì thầm. Song, cô dụi mặt vào mái tóc xoăn dài, tự cho bản thân quyền hưởng thụ hương thơm quen thuộc từ người yêu.

Nghe lời Tử Du nói càng làm Sana thập phần tò mò, cô đắn đo một lúc rồi xoay sang nhìn người yêu như để hỏi ý lần nữa, khi nhận được cái gật đầu trấn an mới yên tâm tra chìa khóa vào ổ.

_ Cẩn thận một chút. Hỏng thì tôi bắt đền em

_ ...

Tim Sana chợt thắt lại khi nghe câu mà người yêu cô vừa thì thào. Lòng cô bỗng thấy xót xa khi nghĩ đến chiếc hộp này chứa kỉ vật quan trọng của Tử Du cùng người nào đó. Sana cắn nhẹ môi, tay định đóng chiếc hộp thì một bàn tay ngăn động tác của cô lại.

_ Ngốc, lại nghĩ gì đấy? Xem này

Tử Du mở toang chiếc hộp ra, lấy trong đó ra một bức ảnh nhỏ không có cả một vết bẩn hay nếp gấp đưa lên cao ngang tầm mắt của Sana. Cô cười tủm tỉm huýt nhẹ vào vai bảo bối đang bất động nhìn chăm chăm bức ảnh.

_ Tử Du, đây ... Đây là em mà. Sao lại ...?

Sau một lúc thất thần, Sana lắp bắp xoay hẳn ra sau để nhìn người yêu. Trang phục trong bức ảnh làm Sana nghĩ ngay đến lần đầu cô cùng Momo giấu Appa và Umma trốn sang Hàn để dự hội tư vấn xét tuyển của Đại học M. Cô vẫn còn nhớ rất rõ vì hôm tụi cô trở về Nhật sau khi hoàn tất xong hồ sơ dự thi, cả hai đã bị hai bên gia đình phạt quỳ ở một góc nhà cả ngày. Nhưng cô thật sự không nhớ nổi ngày hôm đó đã từng gặp qua một người có ngoại hình nổi bật như Chu Đáng Sợ.

_ Thật ra trước vụ va chạm ở hành lang ngày em nhập học tôi đã từng gặp em hai lần. Lần đầu là ở Hàn, ngày hội tư vấn xét tuyển của Đại học M. Lần thứ hai là ở Nhật, đoạn đường Z.

_ ...

Sana ngây người trước lời nói của người yêu. Bức ảnh này chứng minh lần đầu Tử Du gặp cô là có thật. Vậy còn lần thứ hai? Aigoo ~ khoan đã, đoạn đường Z? Vậy ... xác suất này không lớn nhưng cũng rất có thể.

_ Tử Du, Minjoongie có phải là ...

_ Ừ, Minjoongie chính là chú cún hoang em từng cho ăn ở Nhật.

Hóa ra là thế. Hèn chi hình dáng của cả hai thật sự rất giống nhau. Và Minjoongie khi gặp lại cô thì đã luôn quấn quít bên cô như thân quen từ bao giờ.

_ Yahhh ~ mau kể em nghe.

_ Vậy tôi sẽ kể em nghe về lần đầu tôi bị cảm.

_ ...

_ Em trố mắt cái gì? Tôi chưa nói xong mà. Không phải cảm mạo. Là cảm nắng.

Flashback

_ Chờ một chút, tụi chị ra tới rồi đây. Thật là ~

Sau câu đảm bảo của cô chị răng thỏ, Chu Tử Du đặt điện thoại vào túi xách rồi tựa ra sau ghế chờ đợi. Hôm nay là ngày Đại học M mở hội tư vấn nói về vấn đề xét tuyển nên dù đã được Mina tận tình chỉ dẫn từ trước nhưng Tử Du vẫn quyết định đến dự. Gần trưa, lúc ra về thì hai cô chị có gọi đến bảo cô chờ ở đâu đó gần Đại học M để cùng dùng bữa sau khi hai chị ấy họp hành với hội trưởng hội sinh viên xong.

Chán nản nhìn sang bên đường có một quán coffee vắng khách, Tử Du cầm theo điện thoại xuống xe bước vào quán gọi một ly Latte Machiato rồi chọn một chỗ ngồi ở dãy bàn bên ngoài quán để đảm bảo rằng hai cô chị khi ra vẫn sẽ trông thấy được cô.

Hít một ngụm không khí trong lành của mùa thu, Chu Tử Du chống cằm nhìn xuống chiếc máy ảnh còn treo trước cổ. Cô nâng máy lên chọn đại một cảnh chỉ để thử chiếc máy vừa mới mua hôm qua. Bỗng, cảnh tượng một cô gái trẻ đang ngồi xổm xuống vừa tầm với một bé gái khoảng 3 tuổi đang nức nở khóc lọt vào trong ống kính. Tử Du hạ chiếc máy trong tay xuống nhíu mày quan sát cả hai, thầm lo lắng nghi ngờ cô gái kia là người xấu. Cũng may với khoảng khắc khá gần nên cô vẫn có thể nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại nhỏ.

_ Ay ~ Bé con đừng khóc. Chị sẽ giúp em tìm mẹ được không nào?

_ Chị có kẹo này ~ Em có muốn ăn không? Nói cho chị biết mẹ em trông như thế nào nha.

_ ...

Cô ấy không phải người Hàn sao?

Giọng nói lơ lớ có vẻ như vẫn chưa sành sỏi tiếng Hàn làm Tử Du bật cười khi nhớ đến bản thân lúc mới chuyển sang. Cô đã hiểu lầm người ta rồi. Theo cô thấy bé gái dường như đang lạc người thân, còn cô gái kia chỉ là tốt bụng giúp đỡ. Dáng vẻ lóng ngóng cố hoàn chỉnh những lời dỗ dành thật sự rất đáng yêu làm Tử Du trong phút chốc như bị cuốn theo các đoạn đối thoại của cả hai. Cô đội chiếc nón kết lên, cầm ly nước theo dời sang chiếc ghế cách một lớn một nhỏ ở khoảng cách gần hơn mà ngồi xuống. Cô nhăn đôi mày thanh tú lo lắng nhìn bé gái đang không ngừng khóc rồi thở phào nhẹ nhõm khi cô bé cũng nghẹn ngào mà miêu tả được một ít về mẹ em ấy. Cô gái trẻ sau khi nghe thấy liền mừng rỡ dịu dàng xoa hai má hồng của bé gái dỗ dành rồi đứng phất dậy nhìn quanh một vòng. Song, lại lo lắng ngồi xổm xuống khi không tìm thấy dáng vẻ cần tìm giữa một con đường đông đúc người. Mọi biểu cảm của cô gái xa lạ thu hết vào tầm mắt của Chu Tử Du khiến cô trong vô thức cũng thấp thỏm theo mà bản thân không hay biết. Chợt, cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy mị hoặc dừng ở hướng cô vài giây làm cô như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy, nhịp tim cũng tăng lên không kiểm soát.

Chu Tử Du cúi mặt xuống né tránh ánh mắt mê người kia thì liền nghe giọng nói đáng yêu của cô gái lại vang lên:

_ A ~ Hay chị dắt em hỏi từng người xung quanh. Có thể họ đã trông thấy mẹ của em?

_ Hức ... Nae.

Bé gái đáng yêu thút thít gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy tay chị gái xinh đẹp.

Chu Tử Du nhìn một vòng dòng người đông đúc, thầm nghĩ không ổn nên cô hít thật sâu kéo nón kết thấp hơn để che đi khuôn mặt, bước đến phía sau cô gái trẻ mà lên tiếng:

_ Cách Đại học M ba căn nhà có một đồn cảnh sát. Dắt đứa nhỏ đến đó rồi để lại thông tin cho họ phát loa thông báo, có lẽ sẽ khả quan hơn.

Nói xong, không chờ cô gái phản ứng, Tử Du liền bước nhanh đến chiếc bàn phía xa mà thản nhiên ngồi xuống xoay lưng về phía cả hai, vờ nâng máy ảnh lên xem xét, trong lòng thầm cảm ơn đôi chân dài có lợi khi cần thiết. Chỉ là không hiểu sao cô lại thấy rất hồi hộp khi tiếp xúc với cô gái kia ở khoảng cách gần dù có gì đó cứ thôi thúc cô tiến đến. Xúc cảm nôn nao xao xuyến trong tim lúc này thật kì lạ.

Lén lút mở điện thoại lên bật camera trước mà đưa lên cao, Tử Du bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác tột độ của cô gái vẫn còn chưa dứt, cứ nhìn quanh tìm chủ nhân giọng nói vừa mới phát ra sau lưng.

***

Hiện tại Chu Tử Du đang đứng ở một góc bên vệ đường dõi theo một lớn một nhỏ đang ngồi chơi trò tạo hình bằng dây thun trước cửa đồn cảnh sát để chờ người thân đứa bé đến.

Chu Tử Du đang hoài nghi chính mình hẳn là mất trí rồi.

Cô là kiểu người không thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng hôm nay cô đã rong ruổi theo một người xa lạ với khoảng cách khá xa chỉ để đảm bảo người ta sẽ an toàn, bỏ mặc chiếc điện thoại đang reo lên liên tục. Chợt thấy gương mặt nhỏ xinh xắn của cô gái lạ dần ửng đỏ cùng những giọt mồ hôi đang lăn dài nhưng vẫn tươi cười chơi đùa cùng bé gái, Chu Tử Du lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Sau một hồi nghĩ suy liền dùng hết can đảm định bước sang. Nhưng vừa nhấc chân thì tinh mắt phát hiện một người phụ nữ lạ mặt đang hớt hãi chạy đến chỗ họ nên cô đành lùi lại. Tốt rồi, nhìn nét mặt mừng rỡ trong nước mắt của bé gái cũng đủ để cô biết người đó là ai. Người mẹ của đứa nhỏ sau khi hạnh phúc ôm chầm đứa bé vào lòng thì liền rối rít cảm ơn cô gái đứng cạnh. Có vẻ như bà ấy muốn đền ơn nhưng cô gái cứ ngại ngùng lắc đầu từ chối trông rất đáng yêu làm khóe môi cô trong vô thức cũng cong lên. Sau một hồi dằn co thì người phụ nữ có vẻ đã bị thuyết phục nên cùng con gái luyến tiếc tạm biệt cô gái trẻ rồi ra về. Trước khi đi bé con còn rưng rưng nước mắt vì không nỡ xa chị gái xinh đẹp và tốt bụng.

''Thiên thần?''

Tâm trí Chu Tử Du vang lên hai chữ khi vẫn đang mê mẩn ngắm nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời của cô gái bên kia đường. Không thể bỏ lỡ khoảng khắc này, cô vội nâng chiếc máy ảnh trước cổ lên lưu lại vẻ đẹp mĩ lệ trước mặt. Sau khi xem lại bức ảnh với nụ cười hài lòng, cô hít thật sâu muốn bước sang bên kia đường tìm cách bắt chuyện thì một cánh tay thon dài câu lấy cổ vật cô cúi mặt xuống đất mà thất thanh hét:

_ Yahhh, Chu Tử Du. Em đi đâu thế hả? Sao không nghe điện thoại? Làm chị và Mina cứ tưởng em gặp chuyện rồi.

_ Yahh. Buông em ra.

''Đâu mất rồi?''

Khi Tử Du bực dọc đẩy tay Nayeon ra rồi ngẩng đầu lên thì bóng dáng bên kia đường đã biến mất từ lúc nào. Cô ngây người, tiếc nuối xoa chiếc máy ảnh trước cổ, trong lòng bỗng buồn rười rượi.

Mina nhận thấy đứa em thất thần thì kéo Nayeon về bên cạnh, ôn nhu lên tiếng:

_ Tử Du, em sao thế?

_ Em không sao.

_ Vậy đi ăn thôi

Hôm đó Chu Tử Du có biểu hiện của bệnh cảm.

Là cảm nắng.

End flashback

To be continued.

Vốn dĩ muốn để cả hai lần gặp đều ở Nhật. Nhưng suy nghĩ lại thì tôi vẫn muốn ''duyên'' của cả hai bắt đầu ở Hàn hơn. Còn lần gặp thứ hai chap sau sẽ rõ nha. Và để xin lỗi vì ra chap muộn tôi sẽ spoil nhỏ :

_ Những ân oán trông rắc rối nhưng nút thắt sẽ được mở sớm thôi. Nên đừng lo lắng. Vì những rắc rối thật sự phải xuất hiện từ Đại học M chứ. Đây là fic học đường mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro