Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 am

Đại học M

Jihyo thân thiện giải thích cũng như chỉ cho cô hậu bối về các phòng của Đại học M. Chợt cô nhìn sang thì thấy Sana đang dụi mắt với vẻ mặt khó chịu nên ôn nhu hỏi:

_ Sana, em sao thế?

_ Hình như có gì đó bay vào mắt em ạ.

_ Để chị xem.

Vừa đưa ra lời đề nghị, Jihyo nhìn Tử Du đang đứng phía sau nghe điện thoại rồi nhiệt tình nghiêng đầu muốn thổi bụi trong mắt Sana. Với góc nhìn của Tử Du thì hành động kia liền trở nên quá mức thân mật, cô lập tức tắt cuộc gọi để bước nhanh đến kéo Sana vào lòng.

_ Chị làm gì thế?

_ Có gì đó bay vào mắt em nên Jihyo unnie xem giúp thôi mà. Du nói điện thoại xong rồi à?

_ Chưa xong. Để tôi xem cho em.

Tử Du nhìn thẳng vào một bên mắt đã bị Sana dụi đến đỏ cả lên rồi nhẹ nhàng thổi những luồn hơi vào để đuổi hạt bụi nhỏ đi. Song, cô mỉm cười dùng tay xoa nhẹ dưới vành mắt để bảo bối cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi mắt đã hết xót, Sana liền chủ động ôm tay Tử Du rồi trưng nụ cười tỏa nắng.

_ Chu Đáng Sợ, hết xót rồi ~

_ Hôm nay hai đứa trông có vẻ giống người yêu hơn rồi. 

_ Đơn giản vì em và Sana là người yêu. Ý tứ trong câu nói của tiền bối Park đây em vẫn chưa hiểu lắm.

Cả Tử Du và Sana đều cảm thấy khó hiểu khi Jihyo nhẹ buông ra câu nói có phần kì lạ.

_ Từ khi hai em công khai vì rắc rối ở sân trường hôm đó, có vài tin đồn cả hai vốn không phải người yêu mà Tử Du đang dùng thế lực để trói buộc Sana bên cạnh.

_ ...

_ Jihyo unnie, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Em và Tử Du thật sự là người yêu. Là vì yêu nên ở bên nhau. Tử Du cũng không phải là kiểu người như tin đồn đó nói.

Thấy Tử Du đang siết chặt tay thành nắm đấm để kiềm chế cơn giận, Sana liền nhẹ nhàng lồng tay vào tay Tử Du để xoa dịu. Song, cô ôn tồn giải thích với chị tiền bối ở phía đối diện.

Tử Du thở hắt ra, tay nắm chặt tay Sana. Cô chưa từng nghe đến tin đồn đó và dĩ nhiên những tin đồn cũng sẽ không bao giờ đến tai cô. Cô cũng chẳng quan tâm sinh viên trong trường nghĩ gì về cô. Nhưng hôm nay nghe được những lời Sana vì cô mà giải thích, trong lòng cô hiện tại đang dâng lên từng hồi hạnh phúc.

_ Chị hiểu rồi. Hai đứa trông rất đẹp đôi khi ở cạnh nhau. Chị cũng phải lên lớp rồi. Có chuyện gì cứ gọi chị nha

_ Nae unnie

Sana lễ phép cúi đầu chào Jihyo. Đến khi dáng chị đã khuất dạng, cô xoay sang chủ động ôm cổ Tử Du.

_ Du không vui sao?

_ Đang rất vui.

Tử Du choàng tay ôm vòng eo nhỏ của Sana, mỉm cười ôn nhu đáp lời. Thấy bảo bối đang ngơ người vì chưa hiểu ý tứ bên trong, cô hôn lấy một bên má rồi nói tiếp:

_ Em vì tôi mà giải thích cùng tiền bối Park.

_ Làm sao em để Du bị hiểu lầm như thế được? Nhưng thật sự lần đầu gặp nhau Du đáng sợ lắm biết không?

Sana bĩu môi, vờ rùng mình khi nhớ đến ngày đầu cả hai gặp nhau làm Tử Du bật cười. Khi nhớ đến chuyện gì đó, nét mặt Tử Du liền trở nên nghiêm túc.

_ Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi em.

_ Du hỏi đi.

_ Bạn học Hirai nói Jungyeon unnie đang định tuyển thêm nhân viên. Và em muốn xin vào làm?

_ Nae ~ nhưng em sẽ tránh giờ học và thời gian làm ở nhà Du ra. Một tháng này em sẽ chỉ làm ca tối cùng Momo.

_ Đó không phải là vấn đề tôi đang muốn nói.

Tử Du khoanh tay đứng dựa vào lan can nhíu chặt đôi mày. Khi sáng nghe Momo nói về việc này cô thật sự đã rất lo lắng lẫn sợ hãi khi nhớ đến khoảng khắc Sana nhắm chặt mắt trong vòng tay cô hôm đó. Cuộc gọi vừa gọi đã xác định được băng nhóm kia là làm việc theo lệnh nhưng chúng nhất quyết không khai người đứng sau ra.

_ Aigoo, thôi được rồi mà. Chúng ta về thôi. Lâu lâu mới được về sớm ~

_ Tiền bối Yoo là người tốt nhưng quán kem Twice vốn không an toàn như vẻ bề ngoài. Những bọn người như thế sẽ đến bất cứ lúc nào. Em nghĩ tôi sẽ để người tôi yêu gặp nguy hiểm à?

_ Chu Đáng Sợ ~ em thật sự cần việc làm. Em muốn giúp đỡ Momo một phần nào đó.

Sana thở dài giải thích, cô đưa một tay lên vuốt lấy đôi má Tử Du để xoa dịu nét mặt căng thẳng của người yêu.

_ Nếu em cần gì, tôi đều có thể...

_ Chúng ta đừng nói đến việc này nữa. Jungyeon unnie còn chưa lên tiếng tuyển người mà chúng ta lại sắp cãi nhau rồi.

Như biết Tử Du đang định nói điều gì, Sana nhanh chóng ngắt lời để chấm dứt cuộc nói chuyện đang dần trở nên căng thẳng.

Cả hai im lặng ôm chặt nhau để cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của đối phương.

_ Là lỗi của tôi. Hôm nay hết tiết sớm, tôi dắt em đi dạo phố được không?

_ Yayyy ~

____________________________

Trung tâm thương mại S

_ Woaaaa ~ ở đây lớn thật đó.

Sana trầm trồ ngắm nhìn xung quanh trung tâm thương mại rộng lớn. Từ khi đến Hàn, đây là lần đầu cô được đến nơi như thế này nên không giấu được sự thích thú liền hướng người đứng cạnh nở nụ cười tươi rói.

Mỉm cười ôn nhu sửa chiếc khăn choàng cổ lại cho Sana, Tử Du lồng tay vào bàn tay nhỏ bé dắt bảo bối đến một cửa hiệu thời trang dành cho mùa đông. Thấy người đứng cạnh đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh nhưng mãi không động vào món đồ nào, Tử Du kéo Sana đến nơi trưng bày áo khoác rồi cưng chiều lên tiếng:

_ Ngốc này, em chọn đi.

_ Chọn? Em chọn hả?

_ Ừ.

Tử Du gật gật đầu đáp lời rồi lấy những chiếc áo khoác với nhiều kiểu dáng khác nhau ướm thử lên người Sana.

_ Tử Du này ~

_ Ừ?

_ Em không có tiền mua những thứ ở đây đâu.

Sana ghé sát vào tai Tử Du nhỏ giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy. Aigoo, cô vừa xem giá một cái khăn choàng có kiểu dáng đơn giản nhất. Nếu không cố giữ được bình tĩnh chắc cô đã hét ầm lên vì ngạc nhiên rồi. Giá những món hàng ở đây không phải dạng đùa đâu. Dù có việc làm thêm thì chắc lương ba tháng mới đủ mua một món.

_ Không có thì để em ở lại đây.

_ Yahh yahh ~

Tử Du bật cười khi thấy hai má của người yêu đã đỏ bừng lên vì giận dỗi. Cô ra hiệu cho nhân viên gần đó mang hết những chiếc áo khoác trên tay cô ra quầy tính tiền trước. Người yêu của cô mặc gì cũng rất xinh, cứ mua hết vẫn là tốt nhất.

_ Em không phải là rất sợ lạnh sao? Tôi lại chưa bao giờ thấy em mặc áo khoác.

_ Khi soạn đồ đến Hàn em đã quên mang theo. Hôm trước Umma nói sẽ gửi qua cho em nên em mặc tạm của Momo là được rồi.

Nói xong, Sana nắm tay muốn kéo Tử Du ra ngoài nhưng người kia liền dùng lực kéo cô lại.

_ Em muốn đi đâu?

_ Em muốn đi dạo xung quanh.

_ Ừ, chờ tôi một chút. Chị lấy thêm cho tôi các mẫu khăn choàng trên kia. À, hai cái áo đó giống một đôi nhỉ? Lấy luôn cho tôi hai cái đó.

Ngẩn người nhìn một loạt những món Tử Du đã chọn, Sana há hốc mồm đến không khép lại được. Tử Du là mua sắm mà không cần nhìn giá sao?

_ Ngốc, nhìn mặt em kìa. Em xem, hai áo này cùng kiểu nhưng khác màu. Rất giống áo đôi nhỉ?

Tử Du cười cười nựng lấy một bên má bảo bối rồi hất cằm về phía hai chiếc áo sweater trơn đơn giản mà nhân viên đang cầm để hỏi ý Sana. Thật sự cô rất muốn mặc áo đôi cùng Sana nhưng nói ra chắc sẽ bị trêu là trẻ con mất.

Gật gù nhìn hai chiếc áo, Sana nhướng mày khó hiểu nhìn người đứng cạnh. Ý Tử Du là muốn mặc áo đôi cùng cô sao? 

_ Chờ tôi ra quầy tính tiền đã.

_ Đây là tất cả những món Du đã chọn sao?

Nhìn rất nhiều áo khoác, hai chiếc áo trông như áo đôi khi nãy và các khăn choàng đang được nhân viên cẩn thận xếp vào hai túi lớn, Sana hướng người đứng cạnh tò mò hỏi.

_ Em thấy đủ chưa?

_ Du này ~ Em ...

_ Em nghĩ xem, nếu em không mặc áo khoác thì em sẽ lạnh, tôi chắc chắn sẽ nhường áo khoác của tôi cho em. Nếu như thế thì đổi ngược lại người bị lạnh là tôi. Nên mua cho em cũng như mua cho tôi. Em đừng nghĩ nhiều như thế được không? Chỉ cần nghĩ đến tôi là đủ rồi.

_ ...

Tử Du thở hắt ra sau khi đã giải thích một tràn dài rồi lấy chiếc thẻ từ trong túi xách ra đưa cho nhân viên.

Ngượng ngùng khi một vài nhân viên đứng gần đó đang cười khúc khích với ánh mắt ngưỡng mộ, Sana định cãi lại nhưng thấy Tử Du trừng mắt nhìn thì bĩu môi bất mãn rồi tinh nghịch lẻn ra trước cửa để chờ.

''Ơ Jungyeon và Momo, còn kia là ... Jihyo unnie? ''

Ngạc nhiên nhìn ba người quen ở đằng xa, Sana đang định đi tới để gọi thì đã bị hai cánh tay từ phía sau chống lên lan can nhốt cô ở giữa. Cô vừa xoay người thì liền đỏ mặt khi thấy gương mặt xinh đẹp gần kề, tư thế đứng hiện tại của cả hai không phải ôm nhưng lại trông không khác gì ôm.

_ Em ra đây làm gì?

_ Sợ Du bỏ em ở lại đó thật ~

Nhướng mày nhìn bảo bối đang chu môi nũng nịu, Tử Du bật cười như quên cả cơn giận nhỏ vẫn còn đang âm ỉ. Dường như từ khi có sự xuất hiện của Sana làm Tử Du đã dần thay đổi rất nhiều.

_ Tôi làm sao nỡ? Khi nãy em định đi đâu?

_ Em thấy Jungyeon unnie, Momo. Còn có tiền bối Park nữa.

_ Thì sao? Em định đến gọi họ?

Tử Du ôn nhu hỏi trong khi một tay cầm những túi đồ to, tay còn lại cũng đang bận rộn nắm tay bảo bối đi cạnh. Ra trễ tí thì bây giờ chắc đã thành buổi đi chơi nhóm rồi, thật là, cô chỉ muốn có không gian riêng với Sana.

_ Tử Du, Jihyo unnie quen biết Jungyeon unnie và Momo sao? Em nhớ khi nãy chị ấy nói còn tiết mà?

_ Tôi làm sao biết?

_ ...

_ Sao tự nhiên lại im lặng thế?

Sana lắc lắc đầu không đáp lời, cô hướng ánh mắt về phía Yoda bông cỡ vừa trong một cửa hàng làm Tử Du đứng cạnh khó hiểu nhìn theo.

_ Em thích à? Mua nha.

_ Em thấy hai tai Du rất giống thú bông đó. Chu Đáng Sợ, mua cho em đi ~

Thình thịch

Tử Du đảo quanh đôi ngươi, khóe môi khẽ cong khi được thấy gương mặt xinh đẹp của người yêu đang nũng nịu.

_ ...

Cả hai đến ngay cửa hàng, Tử Du cưng chiều mua cho bảo bối một Yoda bông đáng yêu, còn mua thêm cả một thú bông hình Sóc làm Sana vui vẻ cười tít cả mắt. Nhìn thấy người yêu hớn hở xách túi thú bông vừa mua, Tử Du trong vô thức cũng mỉm cười theo. Thì ra hạnh phúc là đơn giản như thế. Nhìn thấy đối phương vui, tâm cũng liền vui theo.

_ Du ~ để em tự thắt.

_ Sau này để tôi làm cho em là được rồi.

Sau khi dạo hết cả trung tâm thương mại rộng lớn, cả hai cố gắng để hết tất cả những món đồ đã mua vào cốp xe rồi yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc. Hiện tại hai bên má của Sana đã ửng đỏ khi Tử Du vẫn đang giữ nguyên tư thế chăm chú ngắm nhìn gương mặt cô sau khi đã thắt xong dây an toàn.

_ Chu Đáng Sợ, đã xong rồi mà.

_ Câu này là câu em nói với tôi ở lần đầu tôi đưa em về nhà.

_ Còn Du vẫn y như lần đó, thắt xong mà vẫn dán chặt ánh mắt trên gương mặt em.

Chụt

Tử Du đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên trán Sana rồi mỉm cười vuốt ve một bên má phính của người yêu.

_ Khi đó tôi đã rất kiềm chế để không hôn em.

_ Không đứng đắn.

Dù đang nhỏ giọng trách yêu nhưng Sana vẫn chủ động choàng tay qua cổ kéo Tử Du xuống để tặng một nụ hôn nhẹ ngọt ngào lên môi người yêu rồi nhanh chóng tách ra.

_ Chưa đủ.

_ Yahh ~ đừng mà ... Du, đi ăn kem nha.

Sana ngượng ngùng né tránh đôi môi đang cố bắt lấy đôi môi của cô rồi dùng chất giọng aegyo ôm cổ người yêu để làm nũng. Tử Du thật sự là rất kiệm lời nhưng thay vào đó là không bao giờ ngại dùng hành động để thể hiện tình yêu.

_ Trời lạnh lắm. Ai cho em ăn kem?

_ Du không thương em ~

Giận dỗi chồm người ra ghế sau lấy Yoda bông ôm vào lòng, Sana đẩy nhẹ Tử Du ra rồi xoay mặt sang hướng cửa sổ bĩu môi giận dỗi.

Tử Du bật cười rồi liếc ánh nhìn ghen tị về phía Yoda bông. Bao nhiêu món đồ đắt tiền mà cô đã mua bảo bối cũng không nhìn đến, thế mà từ khi được cô tặng thú bông này thì liền vui vẻ cười tít cả mắt, cứ khi có cơ hội lại ôm vào lòng nâng niu như thế này đây. Nhưng hiện tại thì phải dỗ dành đã :

_ Chúng ta đi uống coffee được không? Có cả bánh ngọt, em sẽ thích. Hay em có đói không? Tôi biết nhà hàng này các món ăn rất ngon.

_ ...

_ Sana?

_ Yoda à, có người khi chưa là người yêu thì hứa yêu thương cưng chiều này nọ a ~ nhưng giờ thì xem kìa ... Ngươi không được đối xử với Sóc bông như vậy đó. Ouch ~

Sana quay sang lườm người ngồi cạnh khi một bên má lại bị nhéo lấy, cô hờn dỗi đẩy tay Tử Du ra.

_ Không ăn kem. Chúng ta đi ăn gì đó nha.

_ Em muốn về nhà.

_ Ngoan đi nào.

_ Hức  ~ ...

_______________________

Nhà hàng X

_ Em biết Du thương em nhất mà.

_ Em đó. Một ly thôi nha.

Tử Du cưng chiều ngồi một bên lau miệng cho bảo bối đang ăn ngon lành ly kem. Hiện tại cả hai đang ở một phòng ăn riêng của nhà hàng X sang trọng. Bỏ mặc rất nhiều món ngon được Tử Du gọi, Sana chỉ lo chăm chú vào ly kem mát lạnh.

_ Du thật khó tính. A ~ đi nào

_ Tôi không ăn, tôi ăn thì em lại làm vạ đòi thêm ly nữa.

_ Ai làm vạ? Em không bao giờ làm vạ với Du nha ~

Thấy Tử Du cười cười với ý hỏi ''thật không?'', Sana hờn dỗi áp hai tay lên má người đối diện rồi cọ đôi môi lấm lem kem lên môi Tử Du. Song, cô bật cười nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu đang trở nên bất động.

_ Ngon lắm ~ Tôi muốn ăn nữa.

_ Xem mặt Du kìa, mà Du này ~

_ Ừ?

_ Sao các sinh viên trong trường lại sợ Du và hai tiền bối như thế?

Sana ngậm muỗng kem trông vô cùng đáng yêu, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng hỏi ra câu mà bản thân đã tò mò từ lúc mới vào trường.

_ Đại học M là do gia tộc Myoui đứng ra đầu tư nên Mina unnie ngoài chức vụ hội trưởng ra còn có một quyền lợi đặc biệt khác là có thể đuổi bất cứ sinh viên nào mà chị ấy không vừa ý. Dù chị ấy chưa bao giờ lạm quyền nhưng sinh viên hiển nhiên vẫn sẽ đề phòng. Họ vì thế mà cũng né tránh tôi và Nayeon unnie.

Nghe Tử Du tận tình giải thích, Sana chỉ gật gù không đáp.

_ Sana, em không tò mò về thân thế hay gia đình tôi sao?

_ So với việc em tò mò thì Du tự nói ra sẽ có ý nghĩa hơn.

Tử Du mỉm cười khi nghe lời Sana vừa nói. Người yêu cô tuy hơi trẻ con nhưng khi nghiêm túc cả nét mặt và giọng nói cũng đều rất thu hút.

_ Có dịp tôi sẽ dắt em đến Đài du lịch để gặp cha mẹ tôi.

_ Gì cơ? Khụ...

_ Em có sao không?

Tử Du lo lắng vỗ vỗ lưng cho người đang sặc đến đỏ cả mặt. Sana lắc lắc đầu uống ly nước mà Tử Du đưa đến để định thần.

_ Gặp cha mẹ Du?

_ Ừ, chúng ta phải tính chuyện lâu dài chứ?

Nhẹ nhàng kéo Sana ngồi lên đùi, Tử Du vùi mặt vào vùng cổ trắng ngần của người yêu rồi cười cười trêu chọc. Đồ ngốc này không biết là đang nghĩ gì nữa?

Sana đỏ mặt, đưa bàn tay nhỏ bé lên đánh nhẹ vào vai Tử Du trách yêu rồi đẩy gương mặt đang dụi vào cổ cô ra.

_ Du lại trêu em? Aigoo ~ nhột em.

_ Nhưng tôi đoán mẹ tôi cũng sắp sang đây rồi.

_ Du đang đùa nữa phải không?

_ Là thật. Em cũng đừng lo lắng, mẹ tôi rất dễ tính.

Sana bĩu môi cố thoát ra khỏi vòng tay của Tử Du nhưng bất thành. Cô đã xem rất nhiều phim Hàn a ~ Có khi nào vì sự chênh lệch gia thế mà gia đình Tử Du sẽ ngăn cấm tình yêu của cả hai không?

_ Ngoài đời không giống phim.

_ Du biết em nghĩ gì sao?

_ Sao lại không?

Sana mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi không nhịn được mà bật cười trước nét mặt tự tin của người yêu.

_ Bất cứ ai cũng không thể mang em rời khỏi tôi. Em là của tôi.

_ Bá đạo ~

Tử Du cong khóe môi cắn nhẹ lên đôi môi đang chu lên của Sana rồi nhìn sâu vào đôi mắt mê người của người yêu. Cô yêu Sana. Minatozaki Sana sẽ chỉ có thể là của Chu Tử Du.

_ Yahhh ~ Sao cứ hở tí là Du lại hôn em thế?

_ Vì em không chủ động hôn tôi trước nên tôi phải chủ động.

_ ...

Không đợi Sana đáp lời, Tử Du đã vội mút nhẹ lấy môi dưới bảo bối đòi hỏi một nụ hôn ngọt ngào làm Sana ngượng ngùng né đi, cô vội chuyển sự chú ý của Tử Du:

_ Ăn thôi, em đói rồi. Du, cuốn thịt cho em ~

_ Một cuộn một nụ hôn ?

_ Yahh ~

_____________________________

Đại học M

Phòng hội sinh viên

_ Nayeon, em xem.

_ Sao vậy Mina?

Nayeon khó hiểu khi nhận một tập hồ sơ từ tay Mina. Cô tò mò xé ra xem thì mở to đôi mắt bất ngờ với những thông tin bên trong.

_ Vậy Sana là ...?

_ Ừ, Mina từng nghe Appa kể về một gia tộc hùng mạnh năm xưa. Đó là một tập đoàn lớn và người đứng đầu chính là ông nội của Sana. Trong một lần hợp tác với một đối tác ở xa, không biết lí do gì cổ phiếu tập đoàn Minatozaki rớt giá trầm trọng và bị đối tác đó thâu tóm. Ông nội Sana vì sốc nên đã ...

_ Sao Mina lại điều tra Sana?

_ Lúc đầu tôi cũng không biết đó là gia đình của Sana. Tôi chỉ hiếu kì muốn tìm hiểu lí do bên trong sự sụp đổ của tập đoàn đó nhưng không ngờ vô tình tra ra thông tin này.

Nayeon gật đầu, cô chăm chú xem các bài báo cũ đã được Mina dịch ra tiếng Hàn. Vậy khi xảy ra biến cố thì Sana cũng chỉ mới là một đứa trẻ được bồng bế trên tay.  

_ Mina còn biết gì nữa không?

_ Sau đó thì con trai và con dâu của ông ấy, cũng chính là cha mẹ của Sana đã bán căn biệt thự lớn để trả lương nhân viên rồi dọn đến ở một căn trọ nhỏ sống qua ngày.

_ Vậy Mina biết đối tác kia không?

_ Tôi vẫn chưa tra ra.

Mina đáp lời rồi nhìn đống báo cũ trên bàn. Theo người trong ngành năm đó đồn rằng đối tác kia là một tập đoàn lớn ở xa có tham vọng mở rộng nên nhắm đến gia tộc Minatozaki để ra tay nhưng cũng có người nói rằng tập đoàn có vấn đề gì đó nên cổ phiếu rớt giá và đối tác kia sát nhập là để giúp đỡ. Thật rối. Thương trường như chiến trường. Sau này khi ra trường nếu được chọn thật sự cô không muốn đi theo con đường này.

Biết được người yêu đang nghĩ gì, Nayeon đang định bước đến an ủi thì điện thoại báo hiệu một tin nhắn mới. Vừa xem xong, cô không giấu được sự vui mừng liền bật cười lớn làm Mina khó hiểu.

_ Em báo Mina một tin vui a ~ Theo nguồn tin đáng tin cậy từ đứa nhỏ họ Kim thì đêm qua Sana đã chấp nhận Tử Du rồi. Hai đứa đang chính thức quen nhau.

_ Thật sao?

Mina mỉm cười hỏi lại. Cô cũng đang vui thay cho đứa em thân thiết. Không phải trưa hôm qua vừa mới giận dỗi nhau sao? Thế mà tối đến đã thành một đôi.

_ Chúng ta có nên mở một bữa tiệc bất ngờ cho hai em ấy không? Mời cả Jungyeon unnie, càng đông càng vui Mina nhỉ?

_ Cứ làm theo ý em.

To be continued

Có thể chap sau các cậu sẽ biết người mà Jungyeon từng crush là ai =)) Đã đến hồi ngược chưa? Chưa đến lúc nhưng... Cũng sắp rồi nha ~ =))) Tranh thủ hết thời gian rảnh để viết, tung sớm cho mọi người bất ngờ :''>
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro