Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:15 pm

Nhà trọ

_ Sana, cậu nghe điện thoại rồi à? Vào ăn này.

_ Momo-rin ~

_ Cậu sao vậy? Umma cậu gọi phải không?

Momo lo lắng hỏi rồi kéo tay Sana xuống ngồi cạnh. Cô mỉm cười xoa xoa vai cô bạn thân đang xụ mặt buồn bã để an ủi.

_ Momo, Appa vẫn giận tớ ~

_ Bác giận là vì thương cậu thôi. Sana ngoan, bác sẽ nguôi giận nhanh thôi mà.

Sana gật nhẹ đầu để cô bạn yên tâm rồi tựa nhẹ vào vai Momo. Việc Sana đến Hàn để được vào Đại học M cả Appa và Umma cô đều phản đối nhưng sau một thời gian dài kiên quyết thì Umma cô cũng dần xiêu lòng đồng ý. Còn Appa thì dù im lặng sau khi Umma cô mở lời khuyên nhủ nhưng đến tận bây giờ Appa vẫn còn giận cô rất nhiều.

_ Sana

_ Tớ nghe

_ Đừng buồn nữa, có tớ luôn ở đây cùng cậu.

Ngước nhìn người ngồi cạnh vừa nói ra câu nói kia với vẻ mặt nghiêm túc, Sana bật cười ngồi thẳng dậy cắt một mảnh thịt bò nhỏ đút vào miệng Momo.

_ Cảm ơn cậu, Momo.

_ Giữa chúng ta còn cần phải nói lời cảm ơn với nhau sao?

Momo cốc nhẹ đầu Sana rồi đẩy phần ăn ra hiệu cho cô bạn thân thưởng thức. Lặng lẽ ngắm nhìn Sana đang mỉm cười hạnh phúc vì vị thơm ngon từ món thịt bò, Momo trong vô thức cũng cong khóe môi nở nụ cười. Trong phút chốc cô mong giây phút này cứ dừng lại, dừng ở khoảng khắc này, Sana đang ngồi cạnh cô và Sana đang cười cùng cô mà không phải là với Chu Tử Du. Nhưng không, cô nhận ra nụ cười Sana dành cho Chu Tử Du là một nụ cười hoàn toàn khác. Rất khác.

_ Sana, cậu thấy bạn học Chu là người thế nào?

_ Sao...đột nhiên cậu lại hỏi đến cậu ấy?

Sana tạm ngưng động tác, ngập ngừng hỏi lại Momo. Nghe đến tên người kia thì liền nhớ đến nụ hôn sâu vào trưa hôm nay làm đôi má phúng phính của Sana đỏ dần lên mà chính cô cũng không hay biết.

Khẽ nhăn đôi mày quan sát cô bạn thân đang đỏ mặt bối rối một lúc lâu, Momo cố nở ra nụ cười tươi, hắng giọng bông đùa:

_ Cô ta theo đuổi bạn thân của tớ thì tớ phải quan tâm chứ. Vẻ mặt của cậu bây giờ là sao đây? Không lẽ...

_ Này, cậu đang nghĩ gì thế? Tớ và Tử Du chưa là gì của nhau cả.

''Chưa? Phải chăng ý của Sana là sắp?''

Câu trả lời phủ định nhưng thực chất là không có ý phủ định từ Sana làm Momo lặng người, siết chặt tay thành nắm đấm.

Nhận thấy sự im lặng bất thường từ Momo, Sana nghiêng đầu nhỏ nhìn gương mặt cô bạn đang ẩn sự khó chịu nào đó. Chợt nhớ đến hành động kì lạ đêm hôm qua của cô bạn, Sana lo lắng nhìn thẳng vào mắt Momo, cô đặt tay lên bàn tay bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi:

_ Momo, từ nhỏ đến giờ chúng ta chưa từng giấu nhau chuyện gì phải không?

_ Phải.

_ Cậu có muốn nói gì với tớ không?

Sana áp hai tay lên đôi má Momo bắt buộc cô bạn không được né tránh câu hỏi của cô.

_ Sana à, có phải cậu đã yêu Chu Tử Du rồi không?

_ Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.

_ Tớ là đang trả lời câu hỏi của cậu.

Sana hơi bất ngờ khi Momo đã bắt đầu to tiếng. Hai phần ăn dần trở nên nguội lạnh trên bàn cũng không thu hút được sự chú ý của hai cô gái đang lặng im nhìn nhau, một cuộc trò chuyện thường nhật giữa hai người bạn thân đã dần trở nên căng thẳng.

_ ...

_ Không phải cậu nói chúng ta không nên giấu nhau điều gì sao?

_ Momo... Bỏ đi.

Tránh sự cãi vã không mong muốn, Sana hạ đôi tay đang áp trên hai bên má của Momo xuống, buồn bã đứng dậy lẳng lặng bước đến cửa sổ ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng. Sao cậu ấy cứ phải như vậy? Sao cứ phải nhắc đến Tử Du? Cậu ấy muốn cô phải làm sao khi phải đứng ở giữa? Khẽ hít thật sâu, Sana xoay người lại đối mặt với Momo.

_ Nếu giữa chúng ta cần sự thẳng thắn thì tớ sẽ thẳng thắn trả lời câu hỏi của cậu trước. Tình cảm của tớ dành cho Tử Du có lẽ đã hơn chữ thích.

_ ...

'' Đã hơn chữ thích? ''

Momo mở to đôi mắt ngạc nhiên, tâm trí liền trở nên mơ hồ cố tiếp thu những lời Sana vừa mới nói ra.

_ Vậy tớ cũng thẳng thắn với cậu. Những ngày qua chỉ là do tớ ghen tị.

_ Sao cậu phải ghen tị?

_ Ừ, cậu biết đó, tớ và cậu đã làm bạn từ khi còn nhỏ. Đối với tớ cậu rất quan trọng. Bây giờ lại xuất hiện Chu Tử Du. Tớ sợ cô ta sẽ cướp mất cô bạn thân của tớ

Momo cố nở nụ cười tươi, bước tới ôm chầm lấy Sana thủ thỉ trêu đùa để dỗ dành cô bạn cũng như để giảm bớt không khí căng thẳng giữa cả hai. Có lẽ đây là điều tốt nhất mà cô cần làm ngay bây giờ.

_ Aigoo ~ Momo luôn có một vị trí trong lòng tớ mà không ai có thể thay thế được. Chúng ta hòa nha ~

_ Tớ có bao giờ giận cậu đâu mà hòa. Đến ăn tiếp đi nào, đây là giải thưởng tớ khó khăn lắm mới giành được. Phải ăn thật ngon chứ.

Kéo tay cô bạn trở lại bàn ăn, Momo ấn nhẹ vai Sana ngồi xuống rồi yên vị ở phía đối diện chống cằm mỉm cười. Vị trí mà Sana dành cho cô là vị trí nào chính cô là người hiểu rõ nhất. Đó là vị trí của một người bạn thân. Cô đã thừa biết đáp án kia nên trong khoảng khắc đó mới dễ dàng kiềm lại cảm xúc. Cô nghĩ cô cũng nên dừng việc xác định tình cảm. Vì có lẽ...đã muộn rồi.

_ Momo-rin, cậu ăn thêm đi ~

_ Ngốc, phần này tớ ăn đủ rồi mà.

Vươn tay vuốt lại những lọn tóc cho cô bạn thân, Momo mỉm cười há to miệng ăn nĩa thịt bò Sana đưa tới rồi lẳng lặng ngắm nhìn cô bạn. Cô và Sana đã cùng nhau trưởng thành, nụ cười của Sana là thứ mà cô đã bảo vệ suốt nhiều năm qua. Phải chăng đã đến lúc rồi? Thật sự sẽ không dễ dàng khi ra quyết định này nhưng cô tin Chu Tử Du sẽ làm được. 

''Tớ nhanh hơn Chu Tử Du một bước vì may mắn được gặp cậu trước. Nhưng...cuối cùng lại chậm hơn cô ta một bước trong việc có được trái tim cậu ''

_______________________________

9:00 pm

''Nhớ quá''

_ Nhớ người yêu đó hả bạn Chu?

_ ...

Tử Du bỏ mặc lời nói trêu chọc của Dahyun mà chăm chú ngắm hình trong chiếc máy ảnh. Đây là những bức ảnh mà cô và Sana đã chụp ở buổi đi chơi riêng hôm đó. Mới xa nhau chưa bao lâu sao lại thấy nhớ đến thế này? Bảo bối liệu có đang nhớ đến cô không?

Knock knock knock knock
Knock on my door

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ làm Tử Du vội vàng nhấc máy lên để lên xem tên người gọi. Dường như không phải người mà bản thân đang mong nhớ, gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng và Dahyun ngồi một bên nhìn thấy liền bật cười lớn cho đến khi bị lườm mới chịu im bặt.

_ Mẹ?

_ [Con gái, dạo này khỏe không nào? Có phải con đang gặp rắc rối gì đó không?]

Tử Du thở dài khi nghe giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Không phải đã dặn dò không cần báo cáo với mẹ cô rồi sao?

_ Con khỏe. Con cũng không gặp rắc rối gì cả. Đó chỉ là một băng nhóm đã gây chuyện ở quán bạn con thôi ạ.

_ [Chuyện đó ta nghĩ con có thể ra mặt giải quyết. Sao lại đứng sau chỉ đạo?]

_ Vì lời hứa với một người.

_ [Với cô gái đã đỡ cho con cú đánh của bọn người đó sao?]

Tạm hạ chiếc máy ảnh trên tay phải xuống, Tử Du dựa vào sau ghế thư thả trò chuyện cùng mẹ của cô. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, mẹ cô biết chuyện này có thể chỉ là thông qua Mina unnie hoặc Nayeon unnie. Mẹ cô là người rất tâm lý, cô tin mẹ sẽ chẳng bao giờ cho người điều tra Sana hay theo dõi cô.

_ Nae ~ Nayeon unnie kể mẹ nghe sao?

_ [Bị con đoán trúng rồi. Ta biết con sẽ chẳng bao giờ chủ động kể ta nghe nhưng lần này ta thật sự rất tò mò về cô gái kia. Điều gì ở cô bé đã làm con gái ta mê đắm thế kia?]

_ Mọi thứ ở cô ấy đều hoàn hảo trong mắt con.

_ [Được rồi. Có cơ hội ta sẽ bay một chuyến sang xem con dâu tương lai hay con muốn đưa con bé sang đây ra mắt ta và cha con?]

_ Con vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi thôi. Mẹ tính xa quá rồi.

Nâng chiếc máy ảnh lên, Tử Du chợt bật cười khi thấy bức ảnh bảo bối miệng lấm lem tương ớt hiện lên mà quên mất cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.

_ [Lâu rồi mới nghe con gái ta bật cười thành tiếng như thế này nha]

_ ... Nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây.

_ [Được rồi, không trêu con nữa, ta sẽ trò chuyện cùng con sau]

_ Vâng ạ.

Kết thúc cuộc gọi ngắn, Tử Du tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống bàn. Song, cô cúi người bế Minjoongie lên để vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún.

_ Kim Đậu Hũ. Bao giờ cậu mới về đây?

_ Này, ý cậu là đang đuổi tớ đấy à?

_ Không, tớ nghĩ tớ cần biết cậu sẽ ở đây bao lâu thôi.

Nhướng mày nhìn gương mặt bất mãn của cô bạn họ Kim, Tử Du hờ hững đáp lời.

_ Chaengie nói sẽ sắp xếp thời gian qua đây chơi một chuyến. Chờ cậu ấy qua tụi tớ sẽ chuyển sang ở nhà của cha mẹ tớ.

_ Ừ. Lâu rồi tớ cũng không gặp Chaengie

Tử Du gật gù đáp lời Dahyun, cô nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ thì liếc nhìn điện thoại phân vân xem có nên nhắn tin hay gọi cho Sana không. Hiện tại cô thật sự rất muốn nghe giọng nói đáng yêu của bảo bối.

_ Tớ rất tò mò nha. Rốt cuộc cậu và Sana là mối quan hệ gì? Rõ là có cảm tình với nhau nhưng lại chưa phải là người yêu?

_ ...

Dahyun lắc lắc đầu khi thấy ánh mắt cô bạn lâu năm hiện rõ nét ưu buồn. Thật sự mà nói thì Tử Du chấp nhận một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng như thế này đủ để thấy được cô bạn thật sự rất yêu Sana.

Knock knock knock knock
Knock on my door

Chán nản chồm người tới lấy điện thoại, Tử Du như bất động khi thấy tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình. Cô nhanh chóng ấn phím nhận cuộc gọi, giọng nói cũng không giấu được sự vui mừng.

_ Sana?

_ [Cậu bắt máy nhanh thật đó]

_ ...

Nghe giọng cười phát ra từ điện thoại, Tử Du đỏ mặt im lặng trong giây lát. Dù luôn mong chờ nhưng thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến Sana sẽ chủ động gọi cho cô như thế này.

_ Em gọi tôi có chuyện gì?

_ [Tôi định gọi nhờ tiền bối Park dắt đi tham quan trường vào ngày mai. Tôi nhớ cậu có nói khi nào đi thì nói trước với cậu]

_ Hừ. Em muốn tham quan tôi có thể nói với Mina unnie và Nayeon unnie đưa em đi. Sao cứ phải là chị tiền bối kia?

_ [Hai tiền bối ở trường cũng rất bận rộn xử lý những chuyện khác mà. Đi cùng tiền bối Park rất thoải mái a ~ tôi thật sự rất thích sự vui tính của chị ấy]

Vì không thấy được sắc mặt đã đen lại tám phần của người kia nên Sana cứ vô tư luyên thuyên cho Tử Du nghe về những cuộc nói chuyện cùng với Jihyo.

_ Sana này.

_ [Hả?]

_ Tôi yêu em nên hiển nhiên sẽ có cảm giác chiếm hữu. Em hiểu chứ?

Dahyun ngồi một bên liền phun hết ngụm nước vừa uống vào lại trong ly vì câu nói thẳng thừng mà cô bạn họ Chu vừa mới phát ngôn.

_ [Nói dễ hiểu hơn là cậu đang ghen chứ gì? Lại còn quanh co gì mà cảm giác chiếm hữu]

_ Hừ

_ [Tôi cứ thích tiền bối Park đấy]

_ Em ...

Tử Du bực dọc đứng phất dậy cầm theo chiếc máy ảnh lên thẳng phòng riêng đóng cửa lại khi phát hiện ra cô bạn Kim Dahyun ngồi cạnh vẫn đang trưng bộ mặt hí hửng hóng chuyện.

_ [Chỉ là thích. Cậu thật nhỏ nhen]

_ Em...đồ ngang bướng.

_ [Thôi nào ~ Sao cậu phải ghen chứ?]

_ Sao? Tôi không được phép ghen?

Sana cầm điện thoại cười run cả người. Chắc chắn Chu Đáng Sợ hiện tại đã giận đến hai má đỏ bừng luôn rồi. Aigoo, sao đột nhiên cô lại muốn nhìn thấy cậu ấy ngay bây giờ thế này?

_ [Đối với tôi, Chu Đáng Sợ đặc biệt hơn rất rất nhiều mà ~]

_ Đặc biệt theo kiểu nào?

_ [Theo kiểu duy nhất trong tim ~ ]

Tít

Chưa kịp nghe câu tiếp theo, Tử Du đã bối rối đến mức ấn nhầm phím tắt cuộc gọi. Cô thẫn thờ ngồi xụp xuống giường, trong vô thức hai má lúm cứ thế mà xuất hiện vì nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi. Khi đã lấy lại bình tĩnh, Tử Du nhanh chóng áp điện thoại lên tai thì mới phát hiện ra cuộc gọi đã kết thúc.

Bên kia, Sana chau đôi mày khó hiểu khi cuộc gọi bị kết thúc ngang. Cô còn đang định nói lời nói kia chỉ là lời nói đùa để giảm đi sự ngại ngùng nhưng có vẻ người ở đầu dây kia còn ngượng hơn cả cô. Như thế này cũng tốt, đó dù sao cũng là lời thật lòng và hiện tại không hiểu sao cô thật sự đang rất muốn gặp Tử Du. Bật cười nhìn điện thoại đang run lên liên tục, Sana không bắt máy mà tắt đi rồi nhấn nhanh một dòng tin nhắn.

From Sóc Hậu Đậu
To Chu Đáng Sợ

[Ngủ ngon. Tôi thật sự không cố ý làm cậu mất ngủ đâu. Mianhae ~]

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp, Sana hơi cụp mắt buồn bã bước sang phía giường đối diện sửa chăn ngay ngắn lại cho Momo rồi mỉm cười ngắm nhìn cô bạn thân đang ngủ say. Momo lúc nào cũng trông đáng yêu như một đứa trẻ khi đang ngủ. Song, cô đứng dậy dọn dẹp gọn gàng nhà trọ nhỏ của cả hai trước khi ngủ.

10:20 pm

Rengggg

_ Chu...

_ [Tôi cho em 30 giây bước ra khỏi cửa]

Títtt

_ Gì cơ?

Khó hiểu nhìn cuộc gọi chưa đến 5 giây rồi nhíu mày nhìn đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối, Sana vội khoác hờ một chiếc áo khoác mỏng rồi lấy chìa khóa mở cửa. Vừa bước ra khỏi thì một luồn hơi lạnh từ đâu bao trùm lấy làm Sana hoảng hốt lùi lại vài bước.

_ Tử Du?

_ Minatozaki Sana, Tôi yêu em.

_ Tôi...

Vẫn còn bất ngờ, Sana bất động đến quên cả đáp lại cái ôm ấm áp thân thuộc. Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim của Tử Du đang đập nhanh đến thế nào, y như ngày mà cậu ấy thổ lộ cùng cô. Cô vẫn có thể nhận thấy được sự chân thành trong lời thổ lộ có phần giản đơn này.

_ Chu Đáng Sợ ~

_ Em lại sắp từ chối tôi sao?

Tử Du tách ra khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt Sana. Lần trước Sana cũng ngập ngừng gọi tên cô như thế này trước khi từ chối. Có phải sự vội vàng của cô lúc này lại làm bảo bối khó xử không?

_ Tình cảm tôi dành cho cậu là thật. Tôi có thể cảm nhận được sự đặc biệt của cậu trong tim tôi. Nhưng đối với những xúc cảm đầu đời này, tôi vẫn còn rất ngây ngô. Tử Du, chúng ta bên nhau cùng cảm nhận, được không? 

_ ...

_ Sao nào?

Sana đưa tay lên nhào nặn đôi má lúm của người đang bất động tiếp thu những lời cô vừa nói. Đồ đáng sợ đến giờ vẫn còn chưa hiểu ý cô sao? Cô biết quyết định của cô hiện tại là rất vội vàng. Nhưng nói sao nhỉ? Mỗi ngày tình cảm mà cô dành cho Tử Du cứ thế mà tăng dần theo. Cô có thể nghe được rất rõ ràng nhịp đập loạn của bản thân khi ở cạnh Tử Du. Cô nhận ra những cảm xúc cũng đã dần phụ thuộc vào đối phương. Cô xác định được vị trí của Chu Tử Du trong trái tim cô. Vội vàng thì mặc vội vàng, cô vẫn muốn vội vàng lần này. Sana chính là không muốn tiếp tục một mối quan hệ mập mờ không xác định nữa. Điều đó là không công bằng với Tử Du. Cô nghĩ đã đến lúc rồi.

_ Tôi ...

_ Không thì thôi vậy, tôi vào ngủ đây. Cậu về đi a ~

Sana hờn dỗi vờ đẩy nhẹ Tử Du ra rồi xoay người bước vào nhà trọ. Dù biết Tử Du hiện tại chỉ là đang bất ngờ đến không nói nên lời nhưng khi chủ động thổ lộ mà nhận lại câu trả lời ngập ngừng, thật sự là ... Giờ cô đã phần nào hiểu được cảm giác của Tử Du khi bị cô từ chối lần đó.

Tử Du gấp gáp kéo tay Sana rồi trói chặt bảo bối trong vòng tay. Gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu người trong lòng, cô yêu thương hôn lấy mái tóc có hương thơm quen thuộc rồi nhỏ giọng thì thầm:

_ Tôi đồng ý.

_ Ba chữ này của cậu làm tôi cứ ngỡ chúng ta đang trong lễ đường. Aigoo ~

_ Vậy hiện tại chúng ta là gì của nhau?

_ ...

_ Là...người yêu phải không?

Sana ngượng ngùng gật nhẹ đầu, đỏ mặt chủ động dụi vào hơi ấm đối diện, tay choàng lên ôm cổ Tử Du. Hỏi hỏi cái gì? Không thấy người ta đang rất ngại sao?

Tử Du bất ngờ cúi người luồn tay nhẹ nhàng bế bổng Sana lên, cô nở nụ cười hạnh phúc rồi hôn mạnh vào môi bảo bối trong lòng.

_ Không phải là tôi đang mơ chứ?

_ Ừ, cậu đang mơ đó.

_ Nói dối. Em nặng như thế, rõ là không mơ.

_ Yahhh ~ Vậy thả tôi xuống đi.

_ Không thả. Sana

Sana nghiêng đầu mỉm cười chờ Tử Du nói tiếp.

_ Tôi không biết nói những lời hoa mỹ, lại không giỏi thể hiện tình cảm. Mọi người nhận xét tôi là người cứng nhắc khó ở. Tôi...hmm..nhưng tôi sẽ không bao giờ để em hối hận vì yêu tôi. Tôi yêu em.

_ Tôi chưa từng nói yêu cậu.

_ ....

_ Nên bây giờ sẽ nói. Em yêu Du ~

Tử Du tưởng như nhịp tim cô đã ngừng đập ở khoảng khắc này. Cô đã chờ ngày này rất lâu, đã rất lâu rồi kể từ lần đầu gặp bảo bối.

Sana dễ dàng nhảy xuống thoát ra khỏi vòng tay khi Tử Du đang bất động. Cô đứng đối diện, chủ động đưa tay lên yêu thương xoa lấy một bên má của Tử Du. Cả hai nhìn vào mắt nhau, khóe môi cùng lúc cong lên nụ cười hạnh phúc.

Tình yêu của họ bắt đầu một cách nhẹ nhàng dưới màn tuyết trắng xóa. Hai trái tim cùng chung nhịp đập dần gần nhau hơn khi cả hai trao nhau nụ hôn.

Đứng cạnh cửa sổ, Momo tự tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Giờ cô đã hiểu câu mà Jungyeon unnie đã nói. Khoảng khắc nhìn thấy nụ cười và ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của Sana, mọi khái niệm tranh giành chiếm hữu trong cô dường như đã tiêu biến. Những giọt nước mắt rơi rồi cô sẽ tự lau đi. Cũng như cô sẽ tự dừng lại. Cô phải chấp nhận rằng cô đã muộn thật rồi.

''Chu Tử Du, tôi mong những giọt nước mắt của Sana sau này chỉ rơi khi hạnh phúc. Nếu cô làm cậu ấy buồn, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô''

To be continued

Tình cảm của Sana và Tử Du đã quá rõ ràng qua các chap trước nên để cả hai thành đôi một cách nhẹ nhàng thế này trông sẽ tự nhiên hơn nhỉ? =))

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro