Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 pm

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu rọi vào căn phòng của Tử Du, khung cảnh bên trong đẹp như bức tranh khi Sana đang gối đầu lên đùi người yêu say ngủ. Còn Tử Du tựa vào thành giường, ánh mắt chăm chú vào quyển sách trong tay nhưng vẫn không quên dùng tay còn lại vỗ về vùng lưng nhỏ bé để giấc ngủ của bảo bối được sâu hơn. Thấy đôi mắt Sana khẽ động, Tử Du vội lấy sách đưa lên cao chỉ để che đi một phần ánh sáng từ cửa sổ vào tránh cho người yêu chói mắt.

_ Dậy rồi?

_ Oáp ~ Yoda của em đâu Du ?

_ Tôi vứt rồi

_ ...

Tử Du tối sầm mặt hờ hững đáp lời rồi khẽ lật sang trang sách khác. Như thế nào mà vừa thức không gọi tên người yêu mà liền hỏi tìm Yoda? Được rồi, cô thừa nhận cô đã bắt đầu ghen tị với thú bông kia. Nhưng đến khi nhận ra sự im lặng bất thường, Tử Du quên cả cơn giận dỗi, cô vội vươn tay xuống giường lấy Yoda bông lên khi thấy đôi mắt Sana đã bắt đầu ngấn nước rồi cưng chiều ôm bảo bối vào lòng dỗ dành:

_ Sana ngoan ~

_ Em không phải trẻ con, mà Du đừng có ghen ra mặt như thế nữa.

_ Ghen? Tôi không có

_ Du nghĩ em không biết sao? Mỗi khi ở trường lỡ có sinh viên nào vô tình nhìn sang hướng em, Du đều trừng mắt lườm làm người ta hoảng cả lên. Du còn ghen với cả Nayeon unnie. Gần đây thì tiền bối Park là ví dụ điển hình nhất. Bây giờ cả thú bông nữa chứ.

Sana dụi mặt vào vùng cổ mịn màng của Tử Du, đôi môi nhỏ cọ cọ hôn hôn vào để hít lấy hương thơm quyến rũ quen thuộc rồi thì thầm trách móc.

Tử Du cố kiềm lại nhịp thở khó nhọc vì bị kích thích bởi hành động ngây ngô của Sana. Cô khẽ tách ra khỏi cái ôm để điều hòa lại nhiệt độ đang tăng dần lên trong cơ thể nhưng vô tình lại làm Sana hiểu lầm.

_ Du giận em hả?

_ Không phải

''Nóng quá''

_ Aigoo, sao mặt Du lại đỏ thế?

Sana lo lắng chồm người tới áp trán vào trán Tử Du để kiểm tra nhiệt độ. Bỗng, Sana hơi hoảng khi Tử Du đột ngột chuyển tư thế đè cô nằm dưới, cô vội trấn tĩnh rồi khó hiểu nhìn người yêu.

_ ...

_ Du?

Tử Du say mê ngắm nhìn người nằm dưới, nét mặt ngây ngô của Sana làm cô cố kiềm lại ngọn lửa đang bùng lên như muốn thiêu đốt. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán bảo bối, Tử Du mỉm cười xoa nhẹ một bên má phính mịn màng rồi chợt nhớ đến tin nhắn của cô chị họ Im gửi đến lúc Sana đang ngủ say. 

_ Nayeon unnie gọi tôi và em tối nay đến nhà chị ấy có chuyện gì đó.

_ ...

_ Sao nào? Em bận?

_ Vậy để em gọi báo với Momo nhắc cậu ấy ăn tối trước.

Sana lắc lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp lời Tử Du.

_ ...

_ Du có thể ghen với bất cứ ai nhưng nhất định Du không được ghen với Momo.

Tử Du thở dài rồi gật đầu trước nét mặt nghiêm túc của người yêu. Dường như chỉ cần nhìn nét mặt cô thì Sana đã bắt đầu hiểu cô đang nghĩ gì thì phải. Đúng vậy, cô chưa từng xem Momo là tình địch nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô không ghen.

_ Em và Hirai Momo gặp nhau như thế nào?

_ Em gặp cậu ấy khi tụi em học cùng trường mẫu giáo.

Sana mỉm cười trìu mến xoa lấy một bên má Tử Du rồi để những dòng kí ức ngày đầu cô và Momo gặp nhau ùa về trong tâm trí.

Tử Du im lặng không đáp, cô nằm xuống cạnh rồi ôm trọn Sana vào lòng để chờ người yêu kể tiếp.

_ Khi ấy gia đình em thật sự rất khó khăn. Appa, Umma và em sống trong một căn trọ nhỏ, nhỏ hơn cả nhà trọ hiện tại của em và Momo rất nhiều. Lúc em học mẫu giáo thì chỉ có mỗi vài bộ đồ cũ, có bộ còn rách nhưng Umma chưa kịp vá nên các bạn cùng lớp vì thế xa lánh em. Du biết đó, trẻ con mà ~

_ ...

Tử Du nhíu chặt mày vì xót xa lẫn đau lòng, tay càng ra sức ôm chặt người yêu nhưng Sana chỉ mỉm cười xoa xoa lưng trấn an Tử Du, cô hít thật sâu rồi tiếp lời:

_ Em gặp Momo là vào giờ cơm trưa. Umma chuẩn bị cho em rất nhiều món ăn ngon nhưng có một cậu bạn đi ngang hất cả phần ăn của em xuống đất, em chỉ biết thút thít ngồi xuống dọn phần ăn vào khay, còn cậu ta thì đứng đó cười lớn. Trong lúc ấy thì có một cô bạn tròn tròn trắng trắng nói ''nhân danh công lý'' gì đó rồi nhào tới đánh cậu bạn kia cho đến lúc giáo viên đến cản thì mới chịu dừng. Đó là Momo. Nhờ gương mặt đáng yêu và giọng nói ủy khuất mà Momo đã không bị phạt nhưng đến hôm sau thì Momo cứ đi lẻo đẻo theo em nói gì mà giúp em diệt trừ cái ác. Thật là ~

Sana bật cười khi nhớ đến cô bạn đáng yêu với một tay cầm kiếm gỗ đi theo sau cô năm đó làm Tử Du trong vô thức cũng mỉm cười theo. Hiện tại gặp Hirai Momo chắc chắn cô sẽ nói lời cảm ơn chân thành nhất, nếu năm đó không nhờ cô bạn chắc bảo bối của cô đã không có một tuổi thơ trọn vẹn và vui vẻ như thế.

_ Từ đó thì Momo luôn bên cạnh bầu bạn, giúp đỡ và chăm sóc em. Cậu ấy luôn sẻ chia mọi thứ từ quần áo cho đến đồ ăn cùng em. Sau đó thì Appa và Umma em nhờ sự giới thiệu của bác Hirai mà có được công việc ổn định hơn trong một công ty nhỏ. Em thật sự...Du à ~ Em luôn cảm thấy mang ơn Momo.

Tử Du siết chặt Sana trong vòng tay, ôn nhu xoa lấy vùng lưng nhỏ bé như để thay cô nói cô đã hiểu được những gì bảo bối đang muốn nói cùng cô.

_ Sana

_ Suỵt. Em kể Du nghe vì không muốn giữa chúng ta có bất cứ khúc mắc nào. Momo luôn có một vị trí quan trọng trong lòng em. Nhưng còn Du...Ở đây, duy nhất trong tim em ~

Sana khẽ tách ra khỏi cái ôm ấm áp, bàn tay nhỏ bé chủ động nắm lấy tay Tử Du áp vào ngực trái nơi nhịp tim cô đang đập mạnh mẽ.

Những lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ không thể thoát ra được, hốc mắt của Tử Du dường như đã ửng đỏ, cô cong khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Hiện tại chắc chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn đạt hết tình yêu mà cô dành cho Sana.

_ Tôi yêu em.

_ Em cũng yêu Du ~

Sana đỏ mặt ngượng ngùng dụi mặt vào cổ người yêu thì thầm đáp lời.

Tử Du đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán Sana rồi tách ra một khoảng để nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu.

''Sana, tôi yêu em. Bằng mọi cách tôi cũng sẽ giữ chặt em bên cạnh tôi cả đời''

Từ nay có cô rồi, bất cứ ai động đến bảo bối của cô thì đều phải ... trả giá đắt. Không trừ một ai

Trong mắt Chu Tử Du chính là ngoài Minatozaki Sana ra thì chẳng còn ai đáng để cô lưu tâm.

______________________________

6:00 pm

Kính koong

Kính koong

_ Không biết chị ấy lại bày trò gì.

_ ...

Tử Du nhấn chuông cửa nhiều lần nhưng không thấy người ở trong có động tĩnh gì thì bực dọc nhíu mày.

_ Du thật là, Mina unnie ra rồi ~

_ Hai đứa đến sớm nhỉ? Vào nhà đi.

Mina nhanh chóng mở cửa cho hai đứa em rồi xoay lưng bước vào nhà làm Tử Du và Sana khó hiểu nhìn theo khi thấy nét mặt cô chị hôm nay hình như có gì đó lạ lạ. Giống như đang ... nhịn cười ?

_ Hai đứa đến sớm quá đó

Nayeon cùng Momo dọn đồ ăn ra giữa phòng khách rộng lớn vừa thấy Tử Du và Sana bước vào thì cười tươi chào đón. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai bàn tay đang lồng chặt vào nhau, Momo gượng cười với Sana rồi cúi xuống tiếp tục cùng Nayeon dọn bát. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Sana cũng vội buông bàn tay của Tử Du để ngồi xuống giúp cô bạn thân.

_ Momo? Sao cậu ở đây?

_ Nayeon unnie gọi tớ đến đây

Momo vừa dứt lời thì một dáng người từ phòng bếp bước ra lướt qua nựng một bên má phính của Sana làm Tử Du đứng một bên trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi tối sầm mặt khi nhận ra người kia là ai.

_ Chào em, hậu bối đáng yêu

_ Jihyo unnie?

_ Em biết Jihyo sao Sana? Em ấy là em họ của chị.

Jungyeon đứng dậy từ sofa bước vào chốn nhộn nhịp nở nụ cười thân thiện quen thuộc. Hôm nay Jihyo ở quán kem với cô và Momo thì cùng lúc Nayeon gọi điện mời đến bữa tiệc nhỏ này, vì không tiện từ chối nên cô đã rủ cả Jihyo theo. May thay, Nayeon và Mina có quen biết cô em họ của cô nên cũng không quá ngại ngùng.

Sana còn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của chị chủ quán họ Yoo thì liền há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy cô bạn của Tử Du lật đật mang dĩa đậu hũ từ bếp chạy ra. Khó hiểu nhìn phòng khách đông đúc một lúc, Tử Du nhịn không được liền lên tiếng hỏi:

_ Đậu Hũ, cậu đến đây làm gì? Hôm nay là ngày gì thế?

_ Thì lâu lâu mở tiệc thôi mà. Ngày mai không phải mấy đứa không có tiết buổi sáng sao?

Mina định lên tiếng giải thích thì Nayeon nhanh chóng cướp lời rồi nháy mắt ra hiệu. Hai đứa nhỏ này vừa vào đến đây thì liền tách nhau ra. Không phải là muốn giấu đó chứ? Vậy thì cô sẽ làm cho cả hai phải chính miệng thừa nhận.

_ Nhập tiệc nào ~

Nayeon hào hứng vỗ vỗ tay réo gọi rồi ngồi phịch xuống cạnh Sana không quên kéo cả Mina ngồi kế. Tử Du đang định đặt mông ngồi phía kia của người yêu thì Momo đã nhanh hơn yên vị ở đó. Sana ngẩng lên nhìn Tử Du rồi hất cằm về phía chỗ cạnh Mina ra hiệu làm cô dù không cam lòng cũng đành phải làm theo.

Dahyun nhận được tín hiệu từ Nayeon thì nhanh trí nghĩ ra gì đó nên nhìn quanh một lúc rồi chạy đến tủ rượu lấy ra một chai rượu rỗng kèm một mảnh giấy trắng, xé nhỏ ra rồi ghi số vào. Song, cô đề nghị:

_ Chỉ ăn thôi thì chán lắm. Hay chúng ta chơi trò này đi.

_ Trò gì vậy Dahyun?

_ Rất đơn giản ạ Em có đánh sẵn bảy số ở bảy mảnh giấy rồi. Chúng ta sẽ đặt chai rượu này ở giữa rồi xoay, miệng chai trúng ai thì người đó sẽ làm chủ vòng đó. Bảy người còn lại mỗi người bóc một mảnh giấy. Chủ vòng có thể đề nghị hai số bất kì làm gì đó. Nếu không thể làm thì một trong hai phải uống một ly bia cao này.

_ ...

_ Sana không thể uống bia...

_ Yayy ~ Chơi đi.

Tử Du và Momo đồng thanh lên tiếng phản đối nhưng chưa kịp dứt lời thì Sana đã hào hứng muốn tham gia trò chơi làm cả hai mở to đôi mắt ngạc nhiên. Tử Du cố trừng mắt ra hiệu nhưng bị Sana bỏ qua nên đành im lặng.

_ Có ai không muốn chơi không?

_ Chị cũng muốn chơi.

_ Chị không có ý kiến.

_ ...

Nhờ sự nhiệt tình của các tiền bối, trò chơi được diễn ra một cách suôn sẻ.

Vòng đầu tiên miệng chai xoay trúng hội trưởng Myoui. Lần lượt các cô gái còn lại bóc mảnh giấy có đánh sẵn số. Vì là Mina nên tất cả cũng đỡ hồi hộp hơn.

Suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết nên đề nghị gì, Mina đành nói đại:

_ Số 3 hãy hôn má số 4 một cái.

_ Minaaa, em là số 4 nè. Ai là số 3 đó nhỉ?

Nayeon bất ngờ vui sướng hét lên làm cả đám bật cười còn Mina đơ cả người vì lỡ dại quên nhìn lén số của người yêu trước khi đề nghị nhưng lời đã nói ra không thể rút lại nên đành phải im lặng.

_ Ủa? Tử Du số 3 nè. Mau mau làm nhiệm vụ rồi qua vòng khác nào.

_ Hừ.

Khi Dahyun hét lên hối thúc thì các cặp mắt đang hướng tới làm Tử Du miễn cưỡng đứng dậy bước qua hôn đại một cái vào má cô chị ranh mãnh. Trong khi Mina đang thở phào nhẹ nhõm thì Sana lại nóng lòng muốn ngăn lại nhưng lại không thể nên nhìn theo đến khi Tử Du ngồi lại chỗ cũ mới dứt ánh mắt ra. Để ý thấy biểu hiện của người yêu, trong lòng Tử Du liền dâng lên một hồi vui sướng. Trò chơi này cũng không quá tệ đi.

Các cô gái xếp mảnh giấy lại rồi đặt lại một chỗ trộn lên để tránh bị trùng số. Vòng này miệng chai lại quay trúng Nayeon làm tất cả một phen cầu nguyện trong lòng. Độ ranh mãnh tinh nghịch của Nayeon thì có lẽ ai cũng đã rõ.

_ Mọi người đừng lo lắng thế chứ? Giờ thì số 2 hãy ôm số 5 thật chặt trong vòng một phút.

_ Im Nayeonnn

_ Gì hả? Mina số 5 kìa, ai là số 2 nào?

Nayeon bật cười trấn an người yêu rồi vờ làm nét mặt tò mò hỏi người số 2 dù trong lòng đã thừa biết người đó là ai.

_ Là chị.

_ ...

Các cô gái hồi hộp nhìn cựu hội trưởng và tân hội trưởng đang trở nên ngại ngùng. Mina nhíu mày khó hiểu nhìn người ngồi cạnh. Không phải Nayeon đã thấy số của cô rồi sao? Nayeon rốt cuộc là đang định làm gì?

Không khí dần trở nên trầm xuống khi Mina và Jungyeon đều đang bất động, cả hai dường như không có ý định thực hiện nhiệm vụ. Quan sát nét mặt thất thần chìm trong suy nghĩ riêng của chị họ, Jihyo thở dài rồi lên tiếng giải vây:

_ Hay chúng ta bỏ qua vòng này đi.

_ Không được. Mina cũng đừng làm hỏng không khí, mau đi.

Nayeon đột nhiên trở nên kiên quyết huýt vào vai người ngồi cạnh, khóe môi cố cong lên nụ cười thân thiện quen thuộc.

Nghe lời người yêu, Mina bước đến trước mặt Jungyeon đưa hai tay chuẩn bị cho cái ôm một phút. Jungyeon hướng Nayeon gật đầu mỉm cười rồi cũng đứng dậy ôm chầm lấy Mina.

''Myoui Mina, tạm biệt mối tình đầu năm 10 tuổi của chị. Cái ôm này xem như em đã trả hết tình cảm chân thành chị đã từng dành cho em, em không nợ chị gì cả. Im Nayeon, cảm ơn em''

''Chị gì đó ơi, sao chị buồn thế? Ăn kem đi này''

''Em là ...? Xin lỗi em nhưng chị không thích kem ''

''Em là Myoui Mina. Em cũng không thích ăn kem lắm đâu nhưng mẹ em nói khi buồn ăn kem sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chị ăn thử xem''

''Đúng là vậy nhỉ. Cảm ơn em, Myoui Mina''

Cô gặp em năm cô 10 tuổi trong bữa tiệc khánh thành bệnh viện của gia đình cô. Em là đứa trẻ xinh đẹp và rất thông minh. Một cô bé người Nhật 7 tuổi đã có thể phát âm tiếng Hàn rất tốt. Nụ cười gummy của em như xoa dịu hết nỗi buồn trong cô khi ấy. Sau hôm đó thì em về Nhật và cô đã không còn cơ hội gặp lại em nhưng cái tên và nụ cười của em dường như đã khắc sâu trong tâm trí cô. Khi đã trưởng thành, cô muốn tìm lại em thì em bất ngờ xuất hiện trước mặt cô nhưng chỉ khác là em không có một chút ấn tượng nào về cô. Vẫn là nụ cười năm ấy nhưng em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chững chạc và ôn nhu. Cô yêu em, cô đã từng cố dùng mọi cách để đến gần em. Vì luôn ở phía sau bước theo em nên cô mới đau đớn nhận ra ánh mắt em cũng đang nhìn về phía một người. Đó chính là Nayeon.

Nayeon gượng cười ngước lên nhìn cả hai. Có lẽ trong mắt Myoui Mina năm ấy chỉ có duy nhất Im Nayeon nên chưa từng biết đến tình cảm của Yoo Jungyeon. Nhưng Nayeon thì lại biết rất rõ. Đôi khi cô rất ngưỡng mộ, đôi khi cô lại thấy khó chịu với tình cảm cao thượng mà chị tiền bối này dành cho người yêu cô. Khó chịu không phải vì ghét, chỉ là cô sợ Mina sẽ nợ Jungyeon unnie nên hôm nay cô đã cố ý tạo ra cơ hội này.

''Jungyeon unnie, sau cái ôm này mong chị hãy thật sự quên Mina. Và em mong chị cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình''

_ Hết một phút rồi.

Dahyun nhìn đồng hồ bấm giờ trên điện thoại điểm đủ 60 giây thì lên tiếng nhắc nhở. Tất cả dường như đều nhận ra sự kì lạ giữa ba cô chị tiền bối. Mina lễ phép gật đầu với Jungyeon rồi vội bước về chỗ ngồi cạnh lén quan sát biểu hiện của Nayeon khi nhận thấy sự kì lạ của người yêu.

Momo lặng im nhìn sang chị chủ quán ngồi cạnh, có lẽ cô đã phần nào khẳng định được người mà chị chủ quán từng nói đến.

_ Chơi tiếp nào. Mọi người xếp giấy lại đi.

Jihyo hào hứng đề nghị để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt. Chủ vòng mới được xác định là Kim Dahyun khi miệng chai quay về hướng cô. Mỗi người lại run rẩy bóc lại số. Dù tiếp xúc không lâu nhưng ai cũng biết Kim Dahyun chiêu trò chỉ hơn chứ không kém Im Nayeon

Nayeon nhìn lén số của Sana rồi ra hiệu cho Dahyun.

_ Số 1 hãy hôn môi số 3 trong 30 giây

''CHƠI LỚN QUÁ RỒI''

_ Sao mọi người nhìn em ghê thế? Trò chơi thôi mà.

Sana cầm trong tay tờ giấy đánh số 1 mà méo cả mặt. Aigoo, cô thật sự đang cầu nguyện người giữ số 3 là Tử Du ~

Jihyo cười tươi đưa tờ giấy lên rồi hí hửng nhìn cả bàn tiệc.

_ Chị là số 3, ai là số 1 thế?

_ Ơ kìa, là Sana.

''Cái gì? ''

Tử Du mở to đôi mắt nhìn tờ giấy trong tay người yêu khi nghe cô chị họ Im hét lên. Hôn môi? Nghĩ đến hai chữ đó thì mặt Tử Du liền đỏ cả lên như quả gấc và tất nhiên là vì tức giận. Cô nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm khi thấy tiền bối Park đang rất vui vẻ đứng dậy chuẩn bị bước qua chỗ Sana.

_ Dừng lại.

_ Sao thế Tử Du? Có phải là em đâu mà nhảy đổng lên thế?

Nayeon cười khúc khích trêu chọc đứa em. Này thì hay phũ với chị. Này thì yêu nhau mà không chịu công khai với mọi người. 

_ Sana, chị hôn nha.

Sana liếc nhìn sang Tử Du rồi bất ngờ đứng bật dậy khi đôi môi tiền bối Park đang nhiệt tình hướng tới.

_ Khoan đã. Em chưa chuẩn bị.

_ Hay chúng ta bỏ qua vòng này đi.

Momo sau một hồi im lặng thì giúp cô bạn thân lên tiếng. Trong lòng cô cũng có chút nóng ruột nhưng có vẻ có ai đó bên kia đang sắp bùng nổ cơn giận.

_ Không nha. Được hôn một người xinh như Sana thì sao chị phải bỏ qua?

''Tiền bối Park hợp tác rất tốt a ~''

Nayeon và Dahyun gật gù nhìn nhau cười tinh nghịch khi quan sát thấy nét mặt giận đến run người của Tử Du.

_ Khoan, rót bia đi. Em chịu phạt thay Sana.

_ Tử Du, em không phải không uống được bia rượu sao?

Mina đưa tay ra ngăn lại khi thấy đứa em định rót bia vào ly cao. Từ hồi biết nhau đến giờ cô chưa thấy em ấy động vào bia rượu nên có thể nói là tửu lượng cực kém. Trong tiệc sinh nhật của Nayeon năm trước, em ấy lỡ uống có nửa ly mà đã chạy vội vào WC ói xanh mặt. Thấy kế hoạch sắp thành công, Nayeon cũng vội tiếp lời:

_ Đúng rồi. Với lại em là gì mà đòi chịu phạt thay?

_ Chu Đáng Sợ, đừng uống mà ~

_ Em là người yêu của tôi. Chỉ có thể hôn tôi.

Tử Du bước đến kéo Sana cách chị tiền bối họ Park một khoảng xa rồi thẳng thừng tuyên bố.

Dahyun vờ giật nảy người rồi làm vẻ mặt bất ngờ, hỏi lại :

_ Ơ kìa, người yêu?

_ ...

Sana ngại ngùng gật đầu rồi hướng nét mặt nhận lỗi về phía mọi người vì cảm thấy có lỗi khi đã không chủ động công khai.

_ Bất ngờ quá Mina nhỉ?

_ Ừ, bất ngờ thật.

Mina gật gù phối hợp ăn ý với người yêu, cô cố trưng vẻ mặt ngạc nhiên ra nhưng rất tiếc lại quá fail làm Tử Du nhíu mày nghi hoặc.

_ Mọi người đã biết chuyện này rồi phải không?

_ Biết hết rồi.

Sana đỏ mặt dụi vào lòng người yêu khi mọi người cùng đồng thanh đáp lại. Còn Tử Du thì tối sầm mặt trừng mắt nhìn cô bạn cùng tuổi và cô chị họ Im nhưng tay vẫn không quên xoa lưng vỗ về người trong lòng.

Jihyo ngơ mặt ra trong chốc lác rồi cũng vui vẻ bước đến nhét mảnh giấy vào tay Tử Du

_ Nhưng trò chơi vẫn là trò chơi, thôi thì chỉnh luật một chút. Chị nhường số 3 lại cho Tử Du vậy.

_ Vậy thì hôn đi ~

_ ...

_ HÔN ĐI, HÔN ĐI ~

Tiếng hối thúc dồn dập của các cô gái vang lên giữa căn phòng khách rộng lớn. Tử Du dịu dàng nâng cằm người trong lòng lên, nhìn sâu vào đôi mắt người yêu như để hỏi ý.

Sana cong khóe môi nở nụ cười nhẹ, cô chủ động choàng tay lên cổ rồi trao cho Tử Du một nụ hôn ngọt ngào.

_ Em ổn chứ?

Jungyeon lo lắng nhỏ giọng thì thầm vào tai cô nhân viên đang ngồi bất động trên ghế nhưng Momo chỉ lắc đầu mỉm cười rồi lễ phép đáp lời:

_ Em ổn.

Sau một hồi không còn chịu nổi các chiêu trò của Nayeon và Dahyun thì bữa tiệc cũng kết thúc lúc đã tối muộn. Nayeon đang cùng Sana vừa rửa bát vừa trò chuyện thì Jungyeon từ ngoài bước vào đề nghị :

_ Sana, em để chị làm cho

_ Nae unnie

Sana nhạy bén nhận ra Jungyeon có ý muốn nói chuyện riêng cùng Nayeon thì lễ phép gật đầu đồng ý rồi bước nhanh ra ngoài nhường không gian lại cho cả hai.

_ Em biết chuyện đó từ lúc nào?

_ Từ lúc em và Mina lần đầu bước vào phòng hội sinh viên để nhận lớp. Ánh mắt chị nhìn Mina khi đó thật sự rất đặc biệt.

Nayeon đặt chiếc bát vừa rửa xong lên kệ rồi lau tay vào tạp dề nhẹ giọng đáp lời câu hỏi của Jungyeon.

_ Jungyeon unnie. Em ...

_ Cái ôm đó ... đã đủ rồi. Cảm ơn em.

Ban công

_ Chu Đáng Sợ ~

_ Xong rồi?

Mỉm cười xoa lấy hai bàn tay đang quấn chặt eo mình, Tử Du chủ động lồng tay vào tay Sana rồi nhẹ nhàng đưa lên đặt một nụ hôn vào.

_ Nhà của hai tiền bối đẹp quá Du nhỉ?

_ Em thích không?

_ Em thích nhà của Du hơn ~

Nghe Tử Du bật cười sau câu nói của mình, Sana nhéo nhẹ vùng eo thon của người yêu để trách móc. Biệt thự của hai tiền bối không gian thật sự rất rộng lớn, thiết kế và nội thất từng chi tiết đều đặc biệt sang trọng nhưng sao cô vẫn thấy nhà của Tử Du gần gũi và ấm áp hơn.

Tử Du cong khóe môi mỉm cười rồi xoay người ôm trọn Sana vào lòng. Đối với cô, căn nhà đó từng rất cô đơn, trống trải và ảm đạm nhưng từ khi có sự xuất hiện của Sana dường như mọi thứ đều trở nên có sinh khí và ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày có thể ôm chầm lấy thân ảnh bận rộn ở bếp từ phía sau, được ăn những món giản đơn do chính tay Sana nấu, không ít những lần nhịp tim cô tăng không kiểm soát khi vô tình bắt gặp nụ cười tỏa nắng hay chất giọng aegyo làm nũng của Sana, cùng nhau đọc sách rồi chơi một game offline nào đó trên điện thoại, trưa đến thì vỗ về giấc ngủ cho người yêu rồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ trong vòng tay, ... Tất cả đều là những khoảng khắc rất đỗi bình dị nhưng lại luôn làm cô hạnh phúc đến không nói nên lời.

_ Nếu có thể em có muốn chuyển đến ...

_ Sana. Cậu có định về chưa? Jungyeon unnie nói tiện đường đưa chúng ta về luôn.

To be continued

Một bí mật đã được giải đáp nhưng vẫn còn nhiều bí mật khác nữa nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro