Chương 22 : Fall down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.

- Biết ngay là anh sẽ đến đây mà.

Anh ngồi trên chiếc xích đu hướng mắt ra bầu trời xanh cao vút.

- Em về lớp đi, sẽ không hay nếu cúp tiết như thế này đâu.

- Em mới phải là người nói câu đó đấy._ Cô chìa tay ra._ Sasuke, bác Mikoto đang chờ anh. Về thôi...

Sasuke gạt tay cô ra, ánh mắt vẫn chưa thay đổi. Cô thu tay lại, nhìn anh đầy đau thương.

- Đã một tuần rồi, anh định cứ thế này đến bao giờ nữa ? Anh đã bỏ mất bao nhiêu bài giảng rồi ? Đội bóng rổ cũng không thể luyện tập nếu thiếu anh.

- Không quan trọng nữa.

- Còn giải thi đấu sắp tới thì sao ? Chỉ còn có vài ngày nữa thôi...

'Mục tiêu của anh hai năm qua ?'

- Anh sẽ không thi đấu nữa.

- Còn ước mơ của anh thì sao ? Anh đang từ bỏ nó phải không ?_ Cô nheo mắt lại hơn, nghiến chặt răng.

'Mục đích để anh tồn tại ?'

- Em không biết. Itachi đã chết vì nó.

- Thì sao chứ...Anh đang sợ chết sao ?

Cô đã động đến chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của anh.

- Sakura ! Về ngay đi, anh không muốn nổi nóng với em._ Anh nhìn cô, những dấu nhăn hiện rõ trên trán.

- Anh đang từ bỏ cuộc sống của mình, đồ hèn nhát.

Sasuke đứng bật dậy, anh nắm lấy cổ áo cô kéo lại chỉ với một tay, đưa hai đôi mắt đối diện với nhau. Cô nhìn anh bằng nửa cặp mắt, một cách đầy trêu người.

- Nếu nó khiến anh thấy khá hơn thì cứ làm.

- Anh không phải là quẩn đến nỗi mất cả lí trí, cứ mặc kệ anh đi Sakura.

Anh thả cô xuống rồi quay lại chiếc xích đu. Sakura vô thức đưa tay sờ cổ áo mình, cô nhìn theo tấm lưng anh.

- Sasuke, anh có muốn nghe bí mật của em không ?

- Em vẫn còn hứng thú để kể chuyện sao ?_ Anh cười nhếch môi.


.


Họ treo mình trên chiếc xích đu, đây là lần đầu tiên anh làm một trò ngu ngốc như vậy, đúng như anh nghĩ, chỉ có chóng mặt.

- Thế này thì có gì hay chứ ?_ Anh bắt chéo tay.

- Nhìn thế này...Cả thế giới như đảo lộn ấy. Anh có thể tưởng tượng bầu trời kia là biển vậy, mà lúc nào ở biển cũng sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn._Cô cười, chỉ tay xuống bầu trời trong veo.

- Ngu ngốc.

Nói là nói thế, nhưng những lời cô nói quả thật không sai. Anh thấy lòng mình nhẹ hẳn lại, và nó lại càng đặc biệt hơn khi có cô ở đây.

- Người khô khan như Sasuke-kun không thích nó cũng phải thôi._Cô chớp mắt thật chậm._Nghe em này Sasuke-kun, chỉ lần này thôi.

Cô hít thật sâu.

- Em đã từng nói ước mơ của mình là gì anh còn nhớ chứ ?

'Cái đó...làm sao mà quên được.'

- Là một pháp y.

- Sai bét ! Ước mơ của em là được hỗ trợ anh trên bất cứ con đường nào mà anh đã chọn._Cô bĩu môi._Nhưng mà, bây giờ anh đang đánh mất bản thân của mình, nghĩa là em cũng vậy. Hai năm trước, Sakura sẽ quỳ sụp xuống an ủi anh. Hai năm sau, Sakura này đủ mạnh mẽ để tự tin kéo anh vực dậy.

Anh mở to tròng mắt nhìn một nửa khuôn mặt của cô.

- Vậy lần này anh có muốn cùng em bảo vệ ước mơ của chúng ta không ?_Cô quay lại nhìn anh, hai mắt đối nhau một lúc lâu.

- A..._Anh cười nhẹ.

Sakura đã đứng hình vài giây trước nó, cô thích những lúc anh dịu dàng thế này hơn.

- Aaaaa..._ Bỗng Sakura giữ chặt mắt trái đau buốt của mình. Cô mất thăng bằng té bịch xuống nền vỉa hè.

Sasuke vội đu người xuống đỡ cô dậy.

- Sao vậy ?_ Anh hoảng hốt.

- Có gì đó bay vào mắt em..._Cô dụi mắt một lúc rồi nhìn anh cười._Hết rồi !

- Tưởng em mù luôn rồi chứ ?_ Anh thở dài.

- Vậy Sasuke-kun sẽ tham gia giải bóng rổ phải không ?

- Tất nhiên, chỉ có một mình thì lũ ngố đó chẳng làm gì ra hồn đâu.

'Sasuke-kun...Cuối cùng anh cũng trở lại rồi.'


.


Sau một tuần dài đằng đẳng thì anh cũng chịu trở lại cuộc sống bình thường và yên bình như trước. Vì là một thiên tài nên việc lấy lại kiến thức của một tuần trong một ngày  không hoàn toàn là vấn đề của anh, nó lại càng hiệu quả nhờ sự trợ giúp của Sakura. Đội bóng rổ lại phải nhọc nhằn những buổi luyện tập cuối cùng không ngừng nghỉ, họ cũng đã quen thuộc với hình ảnh một cô gái tóc hồng thường xuyên mang nước và thức ăn đến bồi bổ chuẩn bị cho giải đấu này. Cô cũng hay trò chuyện để giúp giảm bớt căng thẳng, Sakura dường như đã trở thành một thiên thần trong mắt họ.


.


Đêm trước giải đấu.

Nhà Uchiha.


Sasuke về nhà hơi muộn, ngôi nhà thật trống vắng đến lạ thường dù nó chẳng khác gì.

Mikoto ngồi trên chiếc ghế gỗ, giọng bà nghiêm trọng hơn hẳn.

- Sasuke. Con không được đi theo vết xe đổ của Itachi nữa.

Cốc nước rơi xuống vỡ tan, anh vội cúi xuống nhặt khiến miểng chai đâm vào tay.

- Con xin lỗi mẹ. Nhưng ước mơ của c-

- Con đang nói cái quái gì vậy hả Sasuke ? Con cũng thấy rõ rồi mà !!! Chẳng lẽ cái chết của Itachi vẫn chưa khiến con ngộ ra sao ?_ Mikoto gào lên, bà đứng phắt dậy.

- Con đã hứa với ba và anh. Cả Sak-

Tiếng "chát" vang lên khô khốc. Mikoto thở dốc.

- Giờ nào rồi mà con còn cố chấp như vậy ? Hay con muốn mẹ phải chết đi thì mới vừa lòng à ?

Những mảnh vỡ ghim vào tay anh, vài tia máu chảy ra.

- Xin lỗi mẹ.

- Mẹ nhất định sẽ khiến con phải thay đổi cái suy nghĩ đó !_ Bà quay đi.

Đây là là đầu tiên Mikoto mất kiểm soát đến vậy, cái chết của Fugaku và Itachi đã ám ảnh bà quá nhiều. Nếu bây giờ Sasuke lại...

'Tôi biết sống sao đây...Fugaku tại sao ông lại truyền cho bọn nhỏ ba cái tư tưởng chết tiệt này chứ ?'

Sasuke ngồi nhìn những giọt máu chảy dài trên lòng bàn tay.

'Xin lỗi mẹ, quyết định của con sẽ không bao giờ thay đổi. Con sẽ bắt hắn phải trả đủ, tất cả.'


.


11:30

Sakura nhận được điện thoại từ một số máy lạ, sau một lúc ngập ngừng cô cũng chọn nút nghe.

- Alo...Ai vậy...

"- Sakura ! Con có phải là Haruno Sakura không ?"

Sakura trợn mắt nhìn vào điện thoại, giọng nói này là...

- Dì à...

"- Tốt quá ! Tạ ơn chúa !!! Sakura, là dì Akano đây !!!"

Cô càng mất bình tĩnh hơn khi nghe giọng khóc lóc thảm thiết của người từng hành hạ cô không khác gì một con thú.

- Tại sao...Dì lại gọi con, đã hơn sáu năm rồi...

"- Ngày xưa dì từng giúp con rất nhiều Sakura à, chỉ lần này thôi. Con làm ơn, bọn chúng sắp giết dì rồi ! "

- Chuyện gì vậy ?

Tiếng thở dốc, tiếng nấc nghẹn, đan xen nước mắt.

"- Dì thua cá cược Sakura à !!! Bây giờ dì cần gấp 500.000 yên !! Chúng sẽ giết dì mất, làm ơn đi Sakura !!"

- Dì sao vậy ! Con đã bảo đừng làm mấy trò đó nữa mà...Con đào đâu ra 500.000 yên cho dì được chứ ?

"Sakura à !!! Con phải nghĩ đến ngày xưa dì đã nuôi con cực khổ thế nào chứ ? Dì đã cho con tất cả rồi còn gì ?"

- Những gì mà dì cho con...chỉ có nỗi đau.

"Sakura à !! S-"

Sakura thả trượt chiếc điện thoại xuống giường, cô thu mình lại.

'Giả dối...'


.


- Mọi người vẫn còn luyện tập à.

Cô bơ phờ bước vào phòng luyện tập, chỉ vài tiếng nữa thôi tại nơi đây sẽ diễn ra giải đấu mang tầm cỡ quốc gia.

- Sakura-chan !!! Chút cậu cũng sẽ đến xem mà ? Phải không phải không ?_ Naruto vẫy tay.

- Tớ có buổi thuyết trình bên lớp khoa học...Nhưng tớ sẽ đến sớm nhất có thể._Cô cười mệt mỏi.

Lần lượt mọi người dừng lại để trò chuyện với cô. Hay nói đúng hơn là cô đang khích lệ tinh thần cho họ.

- Mọi người cố gắng lên nhé.Hai năm rồi, vào được đến đây rồi. Không cớ gì lại phải vụt mất chiếc cúp chứ, phải không ?

Cô quay sang nhìn anh vẫn mãi luyện tập, anh đã rất nỗ lực. Hơn cả cô rất nhiều.

- Sasuke-kun !!! Không được thua đấy !!!_ Sakura hét lớn, để ý nụ cười quen thuộc của anh.

- Aa !!!


.


Những bước chân vội vã của cô vang khắp hành lang, đã hứa là đến sớm nhất có thể mà khi cô vừa bật tung cửa trên khán đài ra thì đã quá nửa trận rồi. Vừa thấy cô thì tiếng hét phấn khích, tiếng vỗ tay từ đội nhà Konoha vang khắp cả phòng thi đấu. Phía bên Murashaki cũng thắc mắc đưa mắt nhìn lên cô.

Lẫn những người thi đấu cũng đang tự hỏi cô là ai mà lại có sức thu hút lớn đến thế.

Sakura nhìn xuống phía anh, ánh mắt anh đang quyết tâm hơn bao giờ hết.

- Sakura, đây đây, tớ giữ chỗ cho cậu này !!!

Cô hơi bất ngờ khi thấy Konan đang ngồi bên phía khán đài của Konoha. Len qua dòng người đông, cô vội ngồi xuống chiếc ghế kế bên Konan.

- Cậu cũng đến đây à ?

- Tất nhiên, vì Sasuke là bạn trai cậu mà. Phải không ?_ Konan đưa ánh mắt hổ phách về hướng cô, cười chăm chọc.

- À ừ...Cảm ơn Konan.

- Không có gì.

Sakura tập trung nhìn xuống sân thi đấu, mỗi động tác của anh, mỗi giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh, mỗi nét mặt của anh đều chứng tỏ anh đã kì vọng vào nó như thế nào.

'Không thể thua được !!!'

- Sasuke-kun !!! Anh phải đè bẹp họ và chiến thắng đấy !!!_ Cô hét lớn lên rồi chợt xấu hổ khi nhận ra có quá nhiều cặp mắt hướng về phía mình một cách kì thị.

Anh từ phía dưới xem tí nữa bật cười giữa sân vì hành động quá lố của Sakura. Sasuke đưa ngón cái về hướng cô ra hiệu. Nhận ra nó, cô cười tươi vẫy tay lại.

Mỗi phút trôi qua, cô càng trở nên bồn chồn hơn khi Konoha có vẻ bị áp đảo. Cô cũng thấy chân mày anh nhăn lại một cách lo lắng. Và Sakura còn trở nên hoảng hơn khi chỉ còn năm phút cuối mà Murashaki lại dẫn trước hẳn hai điểm. Tuy cô không hiểu nhiều về bóng rổ lắm nhưng vẫn có thể đảo ngược tình thế nếu ai đó ném bóng ở khu vực ba điểm.

Sakura căng mắt ra khi chỉ còn 30 giây nữa và anh đang là người giữ bóng, anh đang làm một ván cược thật sự. Cô hồi hộp nín thở khi quả bóng được tung lên nhẹ như bay, và có vẻ nó đang đi đúng hướng.

Mắt anh mở to nhìn theo đường bay của quả bóng.

'Một chút nữa thôi...'

'Làm ơn !!!'

"Huýt"

"Cạch"

Anh nuốt nước bọt, chỉ suýt soát một giây thôi. Tiếng còi được thổi lên trước khi nó bóng kịp vào rổ. Không ai dám tin vào mắt mình.

Trong khi Murashaki đang vỡ òa trong sung sướng thì Konoha chỉ có sự thất vọng đến tràn trề. Một vài người bỏ về trước vì tức giận, một vài người khóc vì thua cuộc. Sakura chỉ ngồi yên vị trên chiếc ghế tại đó, cô nhìn anh, mọi người tức giận nhưng họ không biết người lúc này đau buồn và dằn vặt nhất là anh.

Các thành viên trong đội bóng rổ an ủi anh, rồi cũng lần lượt ra về. Naruto cũng phải trở về nhà để tiếp tục công việc của mình. Anh ngồi đó, một mình và cô độc giữa sân rộng lớn.

Khi tất cả mọi người trên khán đài đã về hết, và cô vẫn ngồi đó nhìn anh.

Phòng thi đấu trở nên trống rãi, chỉ có anh, cô và những tia nắng lọt qua khung cửa kính. Họ cứ im lặng như thế 15 phút. Sakura nhấc người ra khỏi ghế, từng bước trên cầu thang, xuống sân thi đấu, đến bên cạnh anh đang ngã gục.

- Chúng ta về thôi...Sasuke-kun..._ Cô chìa tay ra.

Sasuke bắt lấy nó lấy đà đứng dậy rồi kéo cô ôm chặt vào lòng. Anh gục trên bờ vai nhỏ bé của cô. Sakura cũng ôm chặt lấy lưng anh vỗ về.

- Xin lỗi...đã làm em thất vọng rồi.

- Không phải lỗi của anh. Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi...Khi mà chúng ta còn bên nhau. Em sẽ không bao giờ để anh phải gục ngã đâu.

- Cảm ơn em.


.


Khi Sakura vừa mở cửa quán café thì một khung cảnh hỗn độn đập vào mắt cô. Miểng chai khắp sàn nhà, bàn ghế thì vỡ tan tành, giữa trung tâm có đến hẳn bốn tên yakuza xăm trổ kín mình. Naomi núp sau Okita ở quầy thu ngân sợ hãi, kính cô bể nát.

- Mấy người đang làm cái gì vậy ?_ Cô bực tức quăng chiếc balo sang một bên.

Một tên quay lại chụp lấy khuôn mặt của cô.

- Vậy cô em này là Haruno Sakura phải không ? Dì của em thiếu bọn anh 500.000 yên và anh cũng không thích lằng nhằng nữa. Nói chung là dì của em nói bọn anh đến gặp em để đòi tiền.

Sakura xoay người tung cú đá móc vào cổ hắn.

- Dì ấy thiếu thì tự dì ấy phải trả ! Mắc mớ gì đến đây đập phá chỗ làm thêm của tôi ?

- Con khốn !!!

Một tên to con khác đấm mạnh vào bụng cô, do quá bất ngờ nên không đỡ kịp. Cả người cô đập vào đóng bàn ghế đã vỡ.

- Nói chung mày với dì mày làm cái quần gì đó thì tao không cần biết. Nhưng mà nếu hết tháng này không trả thì đến cái xác dì mày còn chẳng có mà chôn đâu !

Họ đi mất.

Sakura lau vệt máu rỉ ra từ môi. Lúc này Naomi và Okita mới dám chạy ra đỡ cô lên.

- Sakura à...Bọn họ sao lại đến đây đập phá thế này ? Giờ chị và bác phải làm sao đây ?_ Naomi khóc lóc chỉ vào đống đổ vỡ.

- Tạm thời mọi người đóng cửa quán một thời gian đi...Em sẽ tìm ra hướng giải quyết sau..._ Cô thở hổn hển, đưa tay gãi mái tóc hồng rối bù lên.

'Ino...Có lẽ cậu ấy sẽ giúp được...Nhưng 500.000 yên. Có lớn quá không ?'


.

.

.

.

.

.

.

.


Notes : 

500.000 yên là bằng cỡ 90 triệu tiền VN 

Yakuza là tên gọi tổ chức tội phạm ở Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro