Chương 21 : Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một năm trôi qua, không quá ngắn cũng không quá dài. Chỉ đủ để Uchiha Sasuke và Haruno Sakura có những bước tiến triển hơn. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày lễ, những kì nghỉ hạnh phúc bên nhau như những đôi tình nhân bình thường khác. Sakura cũng dần chiếm được tình cảm của mọi người, cô đã thay đổi quá nhiều, trở thành một cô thiếu nữ đầy mạnh mẽ và tự tin. Sasuke cũng thế, không còn hình ảnh một cậu con trai lạnh lùng và u ám của ngày nào, anh cũng đã dần mở lòng mình hơn.

Mùa xuân năm 18 tuổi, câu chuyện lại được tiếp tục.

" Các cậu đã nghe truyền thuyết về cặp đôi toàn diện nhất trường chưa ?"

"Tuyệt đấy, là ai vậy ?"

"Là Uchiha Sasuke và Haruno Sakura. Hai con người không hề có một chút khiếm khuyết."

"Hả ? Nghĩa là sao ?"

"Haruno Sakura một cô gái với xinh đẹp với mái tóc màu hồng độc nhất vô nhị, hai năm liền giữ vị trí Top 1 của A10. Người đứng đầu của câu lạc bộ võ và khoa học. Đã giành hơn 30 giải thưởng chỉ trong hai năm tại trường. Là cánh tay phải đắc lực của Senju Tsunade. Không những vậy, bạn trai của cô ấy còn là Uchiha Sasuke !"

"Uchiha Sasuke ?"

"Đã có mặt trong trường này thì không thể không biết đến cậu ấy ! Top 2 của A10 chỉ thua mỗi Sakura. Người chỉ huy đội bóng rổ trường mình vượt qua cả Akatsuki để đến giải đấu chung kết với trường chuẩn quốc gia Murashaki vào tháng ba tới. Không chỉ sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn mà cậu ấy còn thuộc gia tộc Uchiha danh giá cùng vô số thành tích đáng nể nữa."

"Cậu có chém quá không đấy ?"

"Không hề, nếu cậu đi hỏi những đàn anh đàn chị trong A10 họ sẽ kể cậu nghe ! Nhất là anh Uzumaki Naruto ấy !"

" Ể ??? Không thể tin được, thế quái nào lại có những con người hoàn hảo thế cơ chứ ?"

"Họ hoàn toàn không phải con người..."


.


Cô giờ đây đã có thể tự tin đứng thuyết trình trước hàng trăm cặp mắt. Cả Ino cũng không thể phủ nhận rằng việc Sakura đã thay đổi quá nhiều trong lần đầu gặp mặt.

- Vậy mọi người đã hiểu rõ chưa ?

Tiếng vỗ tay vang dội cả phòng lab. Họ đã quá quen thuộc trước hình ảnh một cô gái với giọng nói dõng dạc đầy tự tin trên bục giảng mỗi tháng một lần. Họ tôn trọng và hâm mộ những bài giảng cũng như chính bản thân cô. Haruno Sakura đã trở thành một huyền thoại của câu lạc bộ khoa học.

- Sakura, cảm ơn cậu nhé ! Bận tối mặt tối mày thế này mà còn phải lo cho bọn nhóc của tớ._ Ino vỗ vai Sakura, đưa cho cô chai nước lọc.

- Không có gì đâu, cậu cứ thế mãi._ Cô cười, tu một ngụm nước. Việc thuyết trình quá lâu khiến cô khô cả cổ họng.

Tiếng xì xầm vang lên to nhỏ khiến Sakura vui mừng, cô vội cởi chiếc áo blouse trắng trả cho Ino rồi chạy ra ngoài. Đúng như dự đoán, anh đứng dựa mình vào bản lề cửa chờ cô.

- Sasuke-kun à có lâu quá không ? Em xin lỗi nhé !_ Cô nhận chiếc balo từ anh rồi vội đeo nó vào.

- Anh sẽ phạt em sau, đi thôi._ Anh búng trán cô. Sau ngần ấy lần thú thật cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc đó là gì nhưng nếu đến từ anh thì đó đều là mọi cử chỉ của sự yêu thương.

- Aaa...Đợi em đã !


.


Sakura treo ngược mình trên chiếc xích đu, nó đã được ai đó lắp ở đây cũng khá lâu rồi. Anh và cô vẫn thường đến nơi quen thuộc này để hóng gió và nhìn xuống một phần thành phố về đêm sau khi tan giờ làm ở quán cafe. Chỉ cần những khoảnh khắc thế này thôi cũng bình yên đến lạ thường.

- Em không thấy chóng mặt à ?

- Không hẳn, sao anh không làm thử đi. Nhìn ngược thế này thú vị hơn bình thường nhiều.

- Thú vị chổ nào chứ ?_ Anh chau mày.

- Thì là...

Sợi dây chuyền đang yên vị sau lớp áo bỗng tuột xuống cổ cô rồi rơi xuống đất.

- Á á á Sasuke-kun nhặt nó giúp em !_ Cô hoảng hốt.

- Lần thứ n rồi đấy Sakura._ Anh cúi nhặt nó lên rồi phủi bụi.

Thứ này chẳng có gì quý giá cả, chỉ là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là đá thạch anh hồng khắc thành cánh hoa anh đào một cách tinh tế. Nó đáng quý ở chỗ, anh đã tặng nó cho cô vào đúng dịp sinh nhật năm mười tám tuổi. Món quà đầu tiên của anh. Với địa vị của anh thì không khó để cô đòi hỏi những thứ đắt hơn thế nhưng cô không muốn như vậy. Đôi khi có những thứ còn đáng để trân trọng hơn tiền bạc.

Cô nắm chặt mặt đá lạnh trong tay.

- Sasuke-kun...Không biết đây là lần thứ mấy rồi nhưng em có thể nói nó suốt đời mà không thấy chán...

- Hm ?

- Em yêu anh.

Sasuke không quá bất ngờ, Sakura luôn nói nó mỗi khi họ gặp mặt nhau.

- Anh biết.

- Em không muốn phải rời xa anh. Tất cả những gì em cố gắng thực hiện trong hai năm qua là để giữ vững mối quan hệ của chúng ta._ Mắt cô khép hờ._ Dù sau này có chuyện gì xảy ra...Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau thì không có bất cứ vấn đề gì cả.

Anh đều biết, cô của ngày hôm nay là do nỗ lực không ngừng. Cô sinh ra không phải là một thiên tài, lại còn phải chịu những mất mát quá lớn. Nhưng ngay lúc này đây cô có quyền tự hào về mình, về những thành quả mà mình đã đạt được.

- Hứa với em một điều thôi, anh không bao giờ được buông tay em đấy._ Cô nhắm mắt lại, hai gò má ửng hồng lên.

-A.

Anh ậm ừ cúi người xuống, nắm chặt lấy tay cô và môi họ chạm nhau. Nụ hôn treo ngược theo phong cách riêng của họ. Đôi khi tình yêu không cần những lời nói đường mật, chỉ cần hai trái tim đập chung một nhịp và luôn hướng về nhau là được rồi.

- Sasuke-kun này..._ Cô rời môi anh ra.

- Hm ?

- Anh có thể đưa em xuống được không ?


.


Sasuke rót đầy cốc nước.

- Lâu lắm rồi em mới thấy anh có mặt ở nhà đấy.

- Xin lỗi Sasuke, nhưng anh phải đi ngay đây, chăm sóc mẹ dùm anh nhé._ Itachi cười, anh lục lọi một số giấy tờ trong hộc tủ.

- Aaa đương nhiên rồi._ Anh nhấp ngụm nước.

- Và cả em dâu nữa.

- Sao anh nói nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ?

- Nghiêm trọng thật rồi đây._Anh lôi ra khẩu súng lẫn trong đống giấy tờ._Nếu anh có chuyện gì xảy ra...Giao mọi thứ cho em hết đấy.

- Này...Anh !

"Rầm"

Sasuke còn chưa kịp chào thì anh đã vội đi mất. Anh có nhiều chuyện muốn kể Itachi nghe lắm nhưng không thể trách Itachi được, phải đặt công việc lên hàng đầu.


.


11:03

"Reng reng reng"

- Tới đây tới đây !!

Mikoto bỏ dở chỗ quần áo đã sấy khô, bà vội lau tay vào tập dễ rồi nghe máy.

"-Alo, cô có phải là Uchiha Mikoto-mẹ của Uchiha Itachi không ạ ?"

- À vâng...Có chuyện gì vậy ?_ Một cảm giác lạnh xương sống chạy dọc khắp cơ thể bà.

"-Xin cô hãy bình tĩnh giúp cháu, Itachi cậu ấy...."

Chiếc điện thoại rớt bịch xuống đất.


.


- ...Sau đó em đã phải giúp Ino hoàn thành kịp nó để nộp cho Obito-sensei.

Sasuke đang chăm chú nhìn theo cái biểu cảm đáng yêu của cô thì chiếc điện thoại chợt rung lên trong túi.

- Em chờ tí.

- Vâng !

Anh áp điện thoại vào tai, mắt mở to bất ngờ. Nụ cười vụt tắt trên môi Sakura khi thấy cái biểu cảm lo sợ của anh, nét mặt đó lần đầu cô được nhìn thấy.

- Sasuke-kun chuyện gì vậy ?_ Cô hốt hoảng giữ chặt lấy vai anh.

Sasuke buông thỏng tay xuống, mắt vẫn chưa hết kinh hoàng.

- Itachi...

- Anh ấy...sao vậy...?


.


Sakura nhất quyết đòi đi theo đến bệnh viện cùng anh. Khung cảnh đầu tiên mà họ thấy là Mikoto ngồi gục mặt ở băng ghế, bà vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề trắng. Sakura vội chạy đến ôm chầm lấy bà, Mikoto cũng giữ chặt lấy cánh tay cô làm điểm tựa, bà bật khóc nức nở.

- Bác Mikoto..._ Cô vỗ vai bà rồi quay sang nhìn anh vẫn đang đứng thẩn thờ. Nước mắt thấm ướt cả tay áo cô.

Cả Danzou và Kakashi cũng có mặt ngay sau đó.

- Chết tiệt, cậu ta hành động một mình mà chẳng nói gì cả. Ngu xuẩn !_ Lão rít lên.

Kakashi cũng có nghe Itachi kể về cậu em của mình đã có bạn gái, anh luôn mang hình của hai đứa và Mikoto đến nơi làm việc và luôn để trong bóp da. Nghĩ đến đó làm Kakashi tức giận hơn tại sao anh lại hành động một cách ngu ngốc như vậy.

Vị pháp y bước vội ra.

- Không thể tìm thấy bất cứ lí do tử nạn là gì. Hắn cao tay hơn chúng ta tưởng._ Ông quay sang những cặp mắt sưng húp của Mikoto, để nói ra điều này thật không dễ dàng chút nào._ Xin bà hãy làm thủ tục nhận xác của cậu ấy và giấy chứng tử.

Mikoto càng gào to lên, bà cấu chặt lấy vai Sakura. Cô đưa cặp mắt ngấn nước nhìn Mikoto rồi ôm lấy bà chặt hơn. Sasuke thấy não mình gần như nổ tung, thật quá khó để có thể nói gì lúc này. Anh chỉ đứng bất động với cái vỗ vai của Kakashi.

Danzou lắc đầu tiếc nuối, Itachi là một trong những điều tra viên nhạy bén nhất của cơ quan. Itachi là một người khôn ngoan, không đời nào có chuyện cậu ấy bất chấp hành động như vậy.


.


Sáng hôm sau khung cảnh căn nhà uy nghiêm của Uchiha tràn ngập trong đau thương. Do anh mất quá đột ngột nên Mikoto vẫn chưa bớt sốc, đầu tiên là chồng, sau đó là đứa con lớn. Sakura đã tất bật từ tối qua để giúp đỡ làm các thủ tục, sáng nay cô cũng có mặt từ sớm trong bộ váy đen kèm áo khoác đơn giản để giúp Shui chuẩn bị tang lễ.

Nhìn lên di ảnh của anh giữa những đóa hoa trắng cô thấy lòng mình đau thắt lại. Lại càng đau hơn khi chứng kiến Sasuke đang hoảng loạn nhường nào. Mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ và đội ngột với gia đình anh, quá nhiều mất mát. Sakura hiểu rất rõ cảm giác này, cô từng mất đi cả hai người thân yêu nhất chỉ trong một buổi sáng thức dậy. Cô không khuyên anh bình tĩnh lại, cô sẽ không khuyên anh đừng khóc, cô sẽ không khuyên anh mạnh mẽ lên,vì anh đã cứng rắn lâu rồi, một phút yếu lòng sẽ giúp anh nguôi ngoai hơn.

Sakura đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều lần trong ngày để lo khách khứa và chuẩn bị các nghi thức. Mikoto thầm cảm ơn cô, bà đã khóc gục trong vai cô vì cảm động trước những hành động đó.

- Cảm ơn cháu Sakura, nếu không có cháu có lẽ mọi chuyện đã rối bù lên rồi..._ Mikoto nói trong đôi mắt thâm quầng.

- Không sao đâu, dù gì cháu cũng coi gia đình bác như người thân rồi. Đây cũng là bổn phận của cháu thôi._ Cô nhìn lên di ảnh anh, nụ cười đó cứ như chưa từng biến mất vậy.

- Itachi...Nó là một đứa trẻ tốt bụng biết nhường nào._Bà đưa tay lên trán che đi khuôn mặt đau buồn của mình.

Sakura cắn môi dưới thật chặt đến khi nó bật ra máu, cô ôm chầm lấy bà.

Sasuke tự khóa mình trong phòng, anh cầm khung ảnh cũ của mình và Itachi.

"Nếu anh có chuyện gì xảy ra...Giao mọi thứ cho em hết đấy."

Cái gì mà giao hết mọi thứ chứ ? Anh bỏ đi đột ngột như thế Sasuke còn chưa trách anh thì thôi. Có phải Itachi đã đánh giá anh quá cao rồi không ? Dù có tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng thế nào đi nữa thì anh vẫn chỉ là con người bình thường thôi mà.

Giọt nước rơi xuống chảy dài khung ảnh.

Sakura gõ cửa phòng anh, đã sáng đến khi trời gần mịt mờ, khách đã về hết anh vẫn chưa chịu ra ngoài. Chỉ có tiếng gõ cửa là vang vọng lại.

- Sasuke-kun...Anh vẫn chưa ăn gì cả...

Cô vẫn còn ở đây, từ tối qua đến bây giờ, Sakura đã phải nghỉ học và bỏ giờ làm việc. Anh không quan tâm lắm, bây giờ đối với anh Itachi mới là quan trọng nhất. Mọi thứ khác anh mặc kệ.

- Về đi, Sakura.

Sakura thở dài, cô cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ. Có lẽ để anh tự đối diện với những cảm xúc của mình sẽ tốt hơn.


.


Sáng hôm sau Sakura vẫn phải đến trường như bình thường. Các giáo viên thông cảm với cô, một vài lời an ủi được gửi đến cô và gia đình của anh.

'Nhanh thật đấy...Anh Itachi...'

Cô ngồi trên sân thượng một mình rồi bật khóc nức nở, những giọt nước mắt đã kiềm chế bấy lâu vỡ òa.


.


Đã một tuần rồi anh vẫn chưa đến lớp, cô cũng đã nghỉ việc ở quán café để đến động viên gia đình anh. Naruto, Yuuki, Kido, Shitaro, Ino,...Bọn họ đều tới nhưng chỉ có cô là ở lại đến tận đêm khuya. Ngày qua ngày cô lại đến, anh vẫn chưa chịu bước chân ra thế giới bên ngoài, cái chết của anh trai có lẽ quá mất mát với anh. Sakura vẫn kiên nhẫn ngồi dựa lưng vào cửa kể anh nghe nhưng chuyện trên trường, chỉ có tiếng quạt gió quay đều đều là đáp lại cô.


.


Anh ngồi gục mặt phía sau cánh cửa, đối lưng với cô, vẫn chăm chú nghe những câu chuyện đó. Dù nó chẳng đọng lại trong đầu lại được bao nhiêu nhưng chất giọng ấm áp của cô khiến anh khá hơn rất nhiều.


.


Hôm nay A10 có buổi lao động ngoài trời, anh vẫn không đến.

- Sakura à, có người muốn gặp em này._ Rin đưa điện thoại cho cô.

Sakura nhận lấy nó rồi áp nghe, giọng nói hốt hoảng kèm tiếng khóc thảm thương khiến cô giật mình.

"- Sakura à ! Xin lỗi cháu nhưng chuyện này bác không biết phải nhờ ai cả. Sasuke nó đi đâu mất từ sáng giờ rồi, bác sợ nó sẽ nghĩ quẩn mất. Giúp bác Sakura !!!"

- Vâng, bác cứ bình tĩnh ạ, cháu nhất định sẽ đưa cậu ấy về !

Sakura đưa trả chiếc điện thoại lại cho Rin, mắt cô nheo lại.

- Rin-sensei cho em nghỉ hôm nay, em phải đi tìm cậu ấy._

- Không sao đâu, em cứ đi đi...

Việc để cho học sinh tự ý rời khỏi buổi lao động sẽ khiến giáo viên đứng lớp bị chỉ trích rất nhiều. Dù cho đó có là Haruno Sakura hay Uchiha Sasuke đi nữa thì việc bỏ buổi thường xuyên thế này vẫn sẽ khiến Tsunade nổi giận.

Sakura chạy dọc trên con đường nhỏ, lớp áp thun bên trong thấm đẫm cả mồ hôi. Chỉ có một nơi anh có thể đến.

'Đừng làm điều gì dại dột đấy...Sasuke-kun !'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro