Chương 23 : Persistence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naruto đáng lẽ phải có được một giấc ngủ ngon lành sau bao nhiêu ngày tháng khổ luyện như vậy, thế nhưng dường như Sasuke vẫn chưa hết ám cậu. Xem nhé, vừa hai giờ sáng đã có người gọi điện cho cậu nói ba láp ba xàm gì đó mà cậu cũng ứ quan tâm cho lắm. Và bây giờ gã ta đang có mặt ở trong nhà cậu.

- Cậu có biết mình đang làm gì không Sasuke ? Cho tớ xin đi !!! Mới hai giờ sáng đó !!!

Sasuke bỏ cốc trà nóng xuống.

- Vậy cậu có đồng ý không ?

- Đồng ý ? Đồng ý cái giề ?_ Hình như lúc nãy theo cậu nhớ man mán thì anh có nói cái gì đó quan trọng lắm nhưng cậu không để ý.

- Tôi sẽ ở tạm nhà cậu một thời gian.

( Và thế là từ đó một câu chuyện mới mở ra-

STOP STOP STOP - Các bạn đọc đúng fic rồi không cần phải kéo lên xem lại tên đâu. )

- Đùa tớ à Sasuke ??? Nhà đẹp mẹ hiền sao không ở tự nhiên qua đây hai thằng đực rựa ở chung trong cái chòi tồi tàn này là sao ?_Cậu đập bàn la hét inh ỏi.

- Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

- Cái giề ??? Nhị thiếu gia nhà Uchiha mà cũng có ngày bị đuổi khỏi rồi lăn lóc ở đây sao ?_ Cậu che miệng cười đểu cáng._Nhưng mà hông có được nha.

- Tôi sẽ bao cậu ramen hằng ngày.

- Tạm chấp nhận._Mắt cậu sáng lên khi nghe từ ramen._ Nhưng mà phải kể tớ đầu đuôi câu chuyện đã, sao tự nhiên bác Mikoto lại...

Anh chợt nhớ lại chuyện lúc tối qua. Sakura bỗng dưng la oai oái lên khi anh choàng tay qua vai cô. Vừa về đến nhà thì được chào đón tận tình ngoài cửa kèm theo hai chiếc vali bự chảng. Mẹ anh nói về chuyện đi du học nhưng anh từ chối vì thời hạn của nó là vĩnh viễn. Ngay lập tức hai thằng ngáo to con đến xách vai anh lên chiếc xe hơi, cũng may là bà chưa biết anh đã là đai đen rồi. Trong phút tức giận bà đã quăng luôn hai chiếc vali ra đường và khóa cửa lại. Quá nhanh, quá gọn, quá lẹ. Và đó là lí do Uchiha Sasuke có mặt tại nhà Uzumaki lúc hai giờ sáng.

- Tôi bị ép đi du học.

- Thế thì đi đi quá tốt còn gì nữa ?_ Naruto đưa tay chà lên hai bên má với những chiếc ria mèo của cậu.

- Nghiêm túc đấy Naruto, tôi có thể bị bắt quay trở về và quẳng lên máy bay bất cứ lúc nào._ Anh chống hai tay lên cằm.

- Này này tớ cũng đang nghiêm túc đây ! Cậu nhắm cậu sẽ trụ ở đây được bao lâu ? Bác Mikoto cũng sẽ biết và đến lôi cậu về thôi._ Cậu vỗ bộp bộp vào má.

- Đừng ai nói thì sẽ không biết.

- Ờ hơ hơ hơ, còn vụ tiền bạc thì sao đây ? Tớ đâu thể nuôi cậu được.

Tiền bạc không hoàn toàn là vấn đề với Sasuke. Trong lúc vật lộn với hai tên to con ấy anh đã nhân cơ hội giở trò lấy được chiếc ví của Mikoto. Với đống thẻ tín dụng đó nếu tiết kiệm có thể xài trong ba tháng. Trong thời gian đó anh sẽ kiếm việc làm sau.

- Tôi có tiền. Cậu không được nói cho ai biết là tôi ở đây đấy.

- Thế còn S-

- Kể cả Sakura._ Anh ngắc lời cậu.

- Này cậu xem Sakura là cái gì vậy, chuyện quan trọng thế sao không nói với cô ấy được ?_ Cậu nghiêm túc.

- Sakura ấy không liên quan đến chuyện này, nếu để cô ấy biết phiền phức lắm.

Nếu Sakura biết chuyện này thì tỉ lệ phần trăm anh phải đi còn cao hơn nữa.

- Ờ rồi đồng ý luôn, may cho cậu giường tớ hai tầng đấy. _ Cậu rùng mình khi nghĩ đến cảnh hai thằng đực rựa nằm ôm nhau ngủ nó sẽ bựa như thế nào.

- Cảm ơn.

Sasuke đang rất mệt mỏi, có quá nhiều chuyện xảy ra với anh gần đây và anh không muốn mất thêm cô nữa. Dù cho nơi đó điều kiện có tốt đến thế nào mà không có Haruno Sakura thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa. Không thể phủ nhận một điều bây giờ cô chính là một phần của anh, là hơi thở của anh, là động lực để anh tiếp tục cuộc sống nhàm chán này. Nói chung, thiếu Haruno Sakura, Uchiha Sasuke sẽ chỉ là một cái xác khô không hồn.


.


Một tuần sau.

Sakura đã tìm được công việc mới, cô không thể dành nhiều thời gian hơn cho anh được nữa. Lịch làm việc quá dày đặc, kì thi cuối cấp cũng đã sắp đến nên nên bài tập về nhà chính là nỗi kinh hoàng của bất cứ học sinh nào. Cô đã nài nỉ xin anh đừng đi rước cô nữa, vì giờ cô có còn làm ở đó nữa đâu mà là một nơi chỉ cần nghĩ đến quãng đường đi thôi là muốn xỉu rồi. Lương thì lẹt đẹt không đủ sống, người dì tối nào cũng gọi điện bù lu bù loa. Cơn nhức đầu cũng đến với cô một cách thường xuyên hơn, các giác quan của cô cũng giảm hẳn đi, nhất là mắt.

- Aaa.Lại đến nữa...

Cô ôm chặt vùng mắt trái của mình, từ cái hôm bị vật thể lạ gì đó bay vào thì nó thành ra thế này. Có lẽ mai cô phải đến bệnh viện khám, và sẵn tiện mặt dày mượn Ino số tiền mà lương cả đời cũng không đủ trả. Sakura bật cười khi nghĩ đến việc mình phải làm osin cho nhà Yamanaka suốt đời để đền bù.


.


"-Alo...Mời em Uchiha Sasuke đến phòng hiệu trường gấp. Nhắc lại, mời em Uchiha Sasuke đến phòng hiệu trường gấp."

- Chuyện gì vậy, anh đến xem thử đi..._ Sakura ngáp dài, tay cô vẫn đang lật những trang sách.

- Ừ.

Sasuke rời thư viện, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà anh chắc chắn nó sẽ y như chóc.

- Y như chóc.

Mikoto ngồi trên chiếc ghế với bộ váy lịch thiệp.

- Sasuke, con đã ở đâu vậy ? Sao không chịu về nhà cơ chứ ?_Bà hốt hoảng.

Anh ngồi xuống phía đối diện.

- Là mẹ đã đuổi con đi mà...

- Tại sao con không nghe lời mẹ hả Sasuke ??? Con chỉ cần qua Mĩ và học hành nghiêm túc thôi còn tất cả mọi chuyện cứ để mẹ lo !

- Mẹ đã nói là mãi mãi không trở về đây nữa._ Anh nhìn bà. Người phụ nữ này đã gầy đi biết nhường nào.

- Con phải quên hết kí ức về nơi này đi ! Mẹ đã nói là con không được làm cái nghề đó rồi nhưng mà tại con không nghe đấy chứ.

- Cả Sakura... ?

Mikoto quặn thắt lòng, bà rất biết ơn Sakura nhưng hiện giờ Sasuke mới là quan trọng hơn tất cả.

- Hai đứa vẫn có thể giữ liên lạc với nhau, nếu được mẹ sẽ thuyết phục con bé sang đó...

- Còn ước mơ của con ?

- Im đi Sasuke, mơ với chả ước ! Mẹ đã xuống nước thế này rồi !!! Không phải ước mơ của con là Sakura sao ?

- Không...Ước mơ của cô ấy mới chính là ước mơ của con. Dù mẹ có nói thế nào đi nữa thì có hai thứ con không thể từ bỏ được. Một là con đường của anh trai và hai là Sakura.

- Con tham lam quá rồi đấy !!_ Bà đứng phắt dậy._ Sasuke, mẹ đã nói là mẹ sẽ làm ! Rồi sau này con sẽ phải nghĩ lại những điều mẹ nói hôm nay không hề dư thừa !

- Con sẽ chờ đến ngày đó.

Anh rời khỏi phòng hiệu trưởng, ngoái đầu lại lần cuối nhìn bà.

'Xin lỗi mẹ...'


.


Anh vơ đại một cuốn sách rồi ngồi xuống kế bên cô.

- Có chuyện gì vậy..._ Sakura gối đầu vào tay, thật quá mệt mỏi để có thể ngồi một tư thế nghiêm chỉnh.

- Không...Không có gì...Nhìn em có vẻ mệt mỏi.

Cô lắc đầu nhẹ, nhắm hẳn mắt lại.

- Không...Em ổn mà.


.


Sakura đứng trân người một lúc lâu tại phòng khám, cô đưa mắt nhìn vị bác sĩ tóc đỏ còn khá trẻ giải thích về những hiện tượng gần đây của cô dựa trên bức chụp CT.

- Khối u tuyến yên...

Cô đã đọc rất nhiều sách, bản thân còn là một người đứng đầu câu lạc bộ khoa học. Những từ ngữ này chẳng có gì mới lạ với cô.

- Đúng vậy, nhưng chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi, kết quả sẽ có trong hai ngày nữa.


.


Cô bấm máy gọi cho Ino, chỉ có một người cô có thể tâm sự lúc này.

"-Alo, Sakura à ?"

- Ino, cậu rãnh không ?

"- Xin lỗi cậu nhé, dạo này gia đình xảy ra nhiều chuyện quá...Đang rối bù lên cả đây."

Sakura hoảng hốt lùi máy lại khi nghe tiếng cãi nhau inh ỏi ở đầu bên kia.

- Ba mẹ cậu lại thế nữa hả ?

"-Ừ...Lần này có vẻ căng...Xin lỗi nhé, tớ phải can họ đã !!!"

"Tít tít"

Sakura thở dài, bấm số gọi cho anh. Cô cần tìm một nơi để trút bỏ hết những muộn phiền này, cô mệt mỏi rồi.

- Sasuke-kun à, mình gặp nhau một chút được không ?


.


Sasuke cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Cô ngồi xuống kế bên anh. Họ im lặng một lúc lâu, nhìn lên những đốm sáng trên bầu trời đen. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Quá nhiều áp lực đang đè nặng lên đôi vai của họ.

- Sasuke-kun...Trông anh có vẻ mệt._ Cô mở lời trước, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

- Em cũng vậy._Anh rê bàn tay của mình trên mặt gỗ chạm lấy ngón trỏ của Sakura.

Thật đơn giản nhưng cũng thật bình yên.

'Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu.'

'Anh sẽ không để em vụt mất.'


.


Vừa thấy bóng dáng của cô gái tóc hồng đầu ngõ, bà Chiyo thở dài.

- Sakura à.

- Vâng ? Bà Chiyo, sao đêm khuya thế này....

Cô ngạc nhiên vì Chiyo là một bà lão rất cẩn thận, không có chuyện ra ra ngoài một mình vào đêm khuya.

- Ta cũng không muốn nói cháu điều này đâu nhưng mà cháu mau dọn đồ ra khỏi nhà nhanh đi._Bà chống hông, thở dài với cô gái tóc hồng đang chết trân tại chỗ.

- Tại...Tại sao vậy ?

- Dì của cháu vẫn chưa nói à ? Thật là...Akano đã trả lại căn nhà này cho ta.

- Sao lại thế chứ ? Sao dì ấy lại làm vậy ? Cháu đã phải trả tiền cho dì ấy để ở đây rồi mà ?

- Nghe nói nó đang thiếu nợ gì đó, cháu cũng biết mà. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra với cháu và dì cháu nhưng tóm lại trong tuần này cháu phải mau chuyển ra mau đi.

- Nhưng mà gấp thế này làm sao cháu kịp kiếm nhà mới được ?

- Cháu có thể ở nhờ bạn bè, nghe nói cháu cũng rất nổi tiếng ở trường mà.

- Nổi tiếng....

'Thì sao ? Không liên quan gì cả...'

- Xin lỗi nhé Sakura, nếu cháu muốn tiếp tục ở đây thì phải cần một khoảng tiền khá lớn đó.

Cô nuốt khan.

'Lại tiền...'


.


.


.


.


.

Notes : Chap ngắn, mình sẽ đền bù vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro