Chương 18 : True feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Flashback*

Hanata vắt tay sau lưng, cô nàng e thẹn nhìn ra bầu trời hồng.

- Anh à...Chút nữa thôi em lại phải về Tokyo rồi...Giống như lần trước nhỉ ?

- Hm._ Anh ngồi đó, nhìn cô thật chậm. Hanata mà anh biết, chính là cô gái như thế. Lúc thì bản lĩnh ương bướng, lúc thì trầm tư đến khó tả.

- Đối với anh...Em là gì vậy ?_ Cô ngập ngừng.

- Em gái.

- Chỉ thế thôi sao ?

- Em đang mong chờ điều gì ?

- Thứ gì đó hơn cả thế...

Anh im lặng, không phải anh không hiểu. Hanata đã đi quá giới hạn cho phép, vượt trên tình cảm của một người em gái đối với anh trai.

- Em nghĩ là, ngay lúc này em phải thành thật với bản thân mình...Em không muốn phải hối hận thêm nữa._ Cô quay đầu lại, hít thật sâu.

- Chuyện gì ?

- Em yêu anh.

Thật không quá để anh bất ngờ.

- Anh biết nhưng Hanata, nhưng chúng ta là anh em.

- Thì sao chứ ? Tình yêu đâu rằng buột bởi máu thịt ?_ Cô nghiến răng.

- Và anh đã có bạn gái.

- Em biết, Sakura là bạn gái anh...Làm ơn, hãy nói anh yêu chị ấy vì để thay thế em đi...Làm ơn.

Và cô khóc, Sasuke chưa bao giờ thấy cô khóc như lúc này. Hanata không giống yếu đuối như Sakura, cũng không gọi là quá mạnh mẽ để khóc, nhưng cô luôn biết cách kiểm soát những cảm xúc của mình.

- Anh xin lỗi.

Cô quay ngoắt sang tức giận.

- Xin lỗi ? Anh chỉ biết nói thế thôi sao ? Lúc nào cũng chỉ có xin lỗi !! Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Chẳng lẽ anh đối với em, một chút cảm giác cũng không ?

- Không hẳn là không có...

- Anh đã nói anh yêu em._ Cô ghì chặt lấy vai áo anh, rúc đầu vào đó.

- Ừ, anh yêu em, và đó là chuyện lúc nhỏ.

Sasuke yêu Hanata, chỉ là một mối tình trẻ con chóng váng đến khó tin. Anh dần nhận ra đó không phải là tình yêu, chỉ là những rung động nhất thời.

- Thế thì tại sao lúc đó anh lại để em đi chứ ? Tại sao anh không giữ em lại...Khi em đã gọi điện thì anh lại bảo là không muốn theo em ? Đó là yêu sao ?_ Mí mắt cô nặng trĩu, đong đầy nước.

- Tình yêu không phải sự ép buộc.

- Nếu bây giờ, được quay trở lại khoảnh khắc lúc đó...Liệu quyết định của anh có thay đổi không ?

- Có._ Anh giữ chặt bờ vai đang run lên của cô.

- Anh sẽ bỏ tất cả để theo em, có phải không ?

- Đúng vậy.

- Sasuke...Vậy thì ngay lúc này...Đừng bỏ lỡ nó một lần nữa. Em yêu anh. _ Cô chụp lấy mặt anh kéo xuống, đặt một nụ hôn phớt.

'Em chỉ muốn quay về khoảnh khắc đó một lần nữa.'

Cảm giác lành lạnh ở môi, cô mở bừng mắt ra để đối mặt với anh. Mã não không chút rung động, vẫn lạnh lùng và vô hồn như vậy. Trước mặt mình là cuốn sổ nhỏ màu đen ngăn cách giữa hai bờ môi.

Cô lùi người lại, ôm chặt vai mình.

- Hanata, anh sẽ làm vậy nếu như đó là mười năm trước. Là khi Haruno Sakura vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời anh.

- Vậy ra anh yêu chị ấy nhiều đến thế.

Cô cúi gầm mặt, chợt lau đi những giọt nước mắt.

- Hanata...

- Hahaha ! Anh đang nghĩ cái gì vậy ? Em á, mà lại đi yêu anh hả ông anh già._ Cô bất chợt cười phá lên._ Thú thật là, nãy giờ em chỉ thử xem tình cảm của anh dành cho chị ấy đến đâu thôi...Một thử nghiệm nho nhỏ ấy mà, thế mà anh lại tin sái cổ như vậy.

Mi mắt anh chùng xuống, nhìn những biểu hiện đầy giả tạo của cô.

- Chị Sakura rất tốt...Và có vẻ như tình cảm anh dành cho chị ấy là thật. Còn nữa là vì em rất quý Sakura nên mong anh...Đừng bao giờ buông tay chị ấy ra như đã làm với em nữa..._ Cô lướt nhẹ qua anh._ Nếu anh để chị ấy phải đau buồn, em sẽ quay lại đây...Và không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu.

'Xin anh...Giữ em lại đi.'

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa._ Anh ngước nhìn đám mây bồng bềnh.

- Vậy, chào anh...Em phải về để sửa soạn hành lí...Và có vẻ đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.

'Làm ơn, anh chỉ cần nói em đừng đi thôi...'

- Tạm biệt, Hanata.

- Chào anh...

Cô thấy lòng nặng trĩu, quệt dòng nước mắt trên má.

' Vì tình yêu không phải sự ép buộc...Mong anh, hãy giữ tay chị ấy thật chặt.'


*End Flashback*


.


Naomi ngoái đầu ra cửa trước, không thấy hình bóng quen thuộc của cậu bạn trai luôn chờ trước cửa để đón Sakura nữa.

- Này Sakura, hai đứa đang giận nhau à ?

Cô lau đi lau lại chiếc bàn, đến khi nó bóng loáng cả lên.

- Giận gì chứ, em làm quái gì đủ tư cách để giận người ta.

- Gì chứ cặp đôi giận nhau là chuyện bình thường mà, thôi hai đứa cố gắng làm hòa đi._Naomi đẩy kính tiếc nuối.

- Em còn chẳng có nổi một lí do chính đáng để biện minh cho mình nữa...Cũng tại em cố chấp quá._ Khuôn mặt hốc hác của cô hiện rõ qua hình bóng phản chiếu của chiếc bàn.

- Thử ngồi xuống nói chuyện lại với nhau xem, biết đâu có hiểu lầm gì thì sao.

- Hiểu lầm gì chứ ? Rõ ràng chính mắt em đã thấy...Mà dù em có tha thứ, thì làm sao mọi chuyện có thể quay về như trước được nữa ?

- Trời ạ, nói thiệt nhìn chúng bây chia tay chị đây cũng tiếc lắm. Đẹp đôi vậy mà..._Naomi tặc lưỡi._ Thôi về sớm đi, nhớ cẩn thận nhé.

- Vâng...Nhắc bác Okita giúp em là bác ấy trễ lương của em một tuần rồi..

Naomi thấy rùng mình, đúng là khi buồn Sakura khác hẳn bình thường, cô bắt đầu để ý những chuyện tiền bạc nhiều hơn.

- À..Được rồi...Chị sẽ nói mà...


.


Con đường quen thuộc, chỉ có cái là anh không còn đi bên cạnh cô nữa. Cô chẳng biết rồi ngày mai sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây. Chấm hết thật rồi.

'Trách ai...Mình là người bắt đầu chuyện này mà...'

Cô đứng ngẩn người ra, chiếc balo chực rớt xuống khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh ở trước nhà mình.

- Sasuke, cậu còn đến đây làm gì nữa ?

'Sakura..Mày không được mềm lòng nữa...Phải cho cậu ấy thấy mày cũng có lòng tự trọng của mình.'

- Tiếp tục chuyện lúc nãy.

Sakura tự hỏi sao mà anh có thể thản nhiên như thế chứ, anh vừa phản bội cô đấy. Tỉnh lại đi tên khốn.

- Tiếp tục...Còn gì để nói tiếp sao ?

Cô cứng rắn hơn anh nghĩ.

- Có, rất nhiều là đằng khác.

- Rất tiếc hiện giờ tớ không muốn nghe bất cứ gì cả ! Tha cho tớ đi Sasuke.

- Cậu giận dỗi vì điều gì Sakura ?

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế, anh lại hỏi cô giận vì điều gì. Anh thật tàn độc mà.

- Không vì cái gì cả. _ Sakura mở khóa cửa rồi bước vào_Tớ ghét cậu, về đi Sasuke.

- Tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi cậu bình tĩnh lại và có thể đối diện v-

"Rầm"

Không bao giờ được chọc giận Sakura, anh sẽ ghi nó ra giấy và treo khắp nhà.

Sakura quăng chiếc balo một cách thô bạo xuống bàn. Anh đến làm gì ? Cầu xin cô ? Xin lỗi cô ? Sau tất cả những gì mình đã làm. Không bao giờ, cô không phải loại con gái dễ dãi như vậy. Nếu anh muốn chờ ở đó thì tốt thôi, xem anh sẽ kiến nhẫn đến bao lâu.

Hai tiếng trôi qua, Sakura thề là cô không thể nào tập trung vào bài tập của mình. Cô nhón chân nhìn lén qua khe cửa, anh vẫn ở đó. Cô bóp chặt lòng bàn tay mình, anh vì cái gì, còn tư cách gì mà đến đây ăn vạ trước nhà cô như thế ? Sakura thấy tim mình thắt lại khi lâu lâu anh đưa hai bàn tay lại xoa với nhau trước cái lạnh của mùa đông. Tiếng lộp bộp của cơn mưa rào trút xuống càng làm cô thấy tệ hơn.

Và anh vẫn đứng đó.

5 phút

10 phút

15 phút

Cô nheo mắt, vơ lấy chiếc dù và bật tung cửa ra.

- Sakura !

Anh thở phào, vẫn chưa kịp nói gì thì đã lãnh ngay một cú đấm của cô vào gò má trái. Sasuke ngã bệch xuống mặt đường, anh đưa tay sờ má mình. Máu. Không thể phủ nhận là Sakura đã mạnh lên từ lớp võ, nhưng như vậy thì có vẻ không giống cô lắm.

- Tên khốn ! Tại sao cậu lại không chịu về đi ? Nếu cậu nghĩ sẽ khiến tớ cảm động thì xin lỗi, bởi vì không bao giờ có chuyện đó đâu._Tay phải cô bóp chặt đến nỗi run lên.

Sasuke chống tay đứng dậy, anh quệt đi vết máu trên mặt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt bảo lục tức giận của cô.

Sakura thả chiếc dù xuống khi anh bất ngờ ôm chầm lấy mình. Nước mưa thấm đẫm chiếc áo thun trắng.

- Này, cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy ! Bỏ ra..._ Cô run rẩy đẩy mạnh anh ra.

- Em còn tính dỗi đến bao giờ nữa.

- Này đừng có gọi tớ như t-

- Thôi nào Sakura, Uchiha Sasuke này đang cầu xin em đấy. Nghe anh nói một chút, được không ?

Môi dưới của cô run lên. Anh lại làm cô mềm lòng nữa rồi. Anh không phải là người dễ dàng nói ra hai tiếng cầu xin, vậy mà bây giờ anh đang vất bỏ cả lòng tự trọng của mình để đến đây vì cô ư ? Tại sao ?

- Tại sao ?...Cậu luôn khiến tớ ra thế này chứ..._ Cô bám chặt lấy lớp áo sơ-mi trắng ướt sũng của anh.

- Em lúc nào cũng vậy, chỉ luôn nhìn nhận sự việc một phía đã vội kết luận rồi._ Anh càng siết chặt cô hơn.

Cô im lặng, tiếng nấc nghẹn nhòa đi trong màn mưa.

- Chính em là người đã nói nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau và tìm ra hướng giải quyết. Rồi bây giờ, em lại im lặng, một mình gánh chịu rồi giận dỗi như vậy ?

- Em đã thấy nó...Sasuke, nói em nghe...Làm sao em có thể tiếp tục tin tưởng anh được chứ ? Làm sao chúng ta có thể quay trở lại như xưa được..._ Nước mắt hòa vào nước mưa, vai cô nặng trịch.

- Em đã thấy gì ?

- Em thấy anh quay lưng với em...Hanata...Hai người..._ Cô càng bật khóc nức nở hơn.

- Thế em đã tận mắt thấy môi anh và con nhóc đó chạm vào nhau chưa ?_ Anh nắm chặt lấy vai cô.

Sakura giật mình, tất cả những gì cô thấy là tấm lưng của anh và một nửa khuôn mặt của Hanata. Cô vùi đầu vào ngực anh, lắc nhẹ.

- Hai người đã có chuyện gì xảy ra ?

- Em không thấy lạnh sao Sakura ?

Dù là tảng băng Uchiha Sasuke thì vẫn phải chịu ảnh hưởng từ thời tiết.

- X-Xin lỗi..Anh vào nhà đi !

Cô lại quay về là một Sakura ngốc nghếch và đáng yêu như vậy, thú thật anh thấy thích cô thế này hơn.


.


Sasuke vùi đầu mình vào chiếc khăn, lau đi mái tóc ướt nhèm.

- Xin lỗi anh Sasuke-kun !!! Em chưa tìm hiểu kĩ....Lúc nãy còn đánh anh nữa...!!! Em xin lỗi !!_ Cô run rẩy quấn mình trong chiếc chăn bông.

'Trời ơi...Mày lại thế nữa rồi, tự đào lỗ chôn mình được rồi đó.'

Sasuke cười trừ, đưa tay sờ vết bầm đã được băng lại trên gò má. Thú thật là nó khá đau đấy.

- Vậy ra Hanata cũng yêu anh..._ Cô cuối gầm mặt.

- Em không cần cảm thấy có lỗi đâu, do anh.

- Không, em chỉ thấy lo cho con bé._ Sakura lắc đầu, khẽ hắt xì nhẹ.

Cô cuộn người, quay lưng lại che đi khuôn mặt đỏ bừng sau khi thấy cái hình ảnh cực kì quyến rũ của anh. Mái tóc ướt, chiếc áo sơ-mi hở cổ, ánh mắt của anh, tất cả đều thật tuyệt, nó khiến cơ thể cô nóng cả lên.

- Sasuke-kun...Gài nút áo lại...đi..._ Cô lắp bắp.

Anh mỉm cười, quay người cô kéo lại gần mình hơn.

- Em đang kích thích ?

- K-không phải mà..._Cô lại càng bối rối khi mặt anh tiến sát hơn.

- Thế thì tại sao em l-

Sakura nhắm chặt mắt đẩy anh ra. Nhưng vì một lí do nào đấy mà bây giờ cô đang ngồi trên eo anh. Hai tay chống vào ngực Sasuke.

- Em nghĩ em đang làm gì vậy ? Quá táo bạo cho lần đầu tiên đấy.

- Em...Em không có...

Sakura bối rối thu tay lại, đầu óc cô đang quay mòng mòng vì những động chạm.

Sasuke chau mày, anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô rồi nhanh chóng xoay người lật cô lại chiếm thế chủ động. Anh ghì chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé của cô giữ nó yên vị trên nền sàn.

- Anh nghĩ là...nên đến lúc em cần phải bị phạt rồi.

Sakura thề là cái giọng nói đều đều đó của anh khiến cô phát điên lên đi được.

- Phạt...gì...?

Anh cúi người, gặm chặt lấy bờ môi cô rồi kéo một bên vai áo cô ra, di chuyển nó dọc xuống cổ và để lại một vài dấu đỏ.

- K-khoan đã ! Em sẽ không bị lừa bởi một trò hai lần đâu._Cô bĩu môi.

- Ai nói lần này anh sẽ đùa chứ ?_ Anh ngóc đầu dậy, nhìn cô một hồi. Và Sakura biết được sâu trong ánh mắt đó ẩn chứa những gì. Cô cũng cảm nhận được có thứ gì đó phồng lên lên qua lớp vải quần. Cô nuốt nước bọt, cố gắng oằn mình nhưng nó vô dụng.

- Sasuke-kun chờ một chút đã...Chúng ta vẫn chưa đủ tuổi mà !!! Với cả em vẫn chưa sẵn sàng...

Vẫn là câu nói lúc đó.

Anh vờ như không nghe, vẫn tiếp tục rãi những dấu đỏ xuống bả vai và dần đến khuôn ngực.

- Đừng...Sasuke-kun._ Nước mắt chảy dài xuống thái dương Sakura. Anh hoảng hốt lùi người lại.

- Sakura...Anh xin lỗi._ Sasuke rời khỏi người cô.

Thật quá đỗi ngọt ngào để có thể dừng lại ngay lúc này.

Cô ngồi dậy, chỉnh lại dây áo và thầm cảm động vì anh đã nghe lời thổn thức của cô.

- Chúng ta sẽ bắt đầu khi nào em sẵn sàng._ Anh quay mặt đi.

- Vâng, em xin lỗi..._ Cô nhìn anh, có chút nuối tiếc._ Tại sao Sasuke-kun lại dừng lại ?

- Vì em đã nói thế. Anh không muốn làm chuyện đó khi cả hai người chưa sẵn sàng.

Sakura bật người ôm chầm lấy anh. Sasuke luôn khiến cô cảm động như vậy. Cô cắn môi dưới, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô luôn khiến anh thất vọng từ lần này đến lần khác.

Cô chủ động tìm đến bờ môi anh, Sasuke có chút bất ngờ nhưng vẫn tiếp nhận đó. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng. Cô rời anh lấy chút không khí.

- Sasuke-kun...Ngay lúc này. Em không muốn phải làm anh thất vọng hơn nữa.

Anh lau những giọt nước mắt khuôn mặt của cô.

- Em chắc chứ ?

Sasuke cần cô chắc chắn, anh không muốn cô phải vì mình mà chấp nhận những chuyện thế này.

- Vâng._ Cô gật đầu hạnh phúc.

- Sẽ đau đấy.

Anh siết chặt lấy hông cô hơn.

Những âm thanh rên rỉ, tiếng thở hổn hển như bị che lấp bởi cơn mưa.



.



.



Notes : Bữa mình có nói 2 anh chị 16 tuổi...Thật ra đang tháng 12 qua sinh nhật rồi nên tính đúng là 17 nhá =)))

Lảm nhảm vài dòng : Chính ra thì mình có viết một đoạn nữa về cảnh xxx của hai anh chị. Cơ mà mình xóa rồi, không phải là mình cảm thấy không hài lòng, mà mình nghĩ nó không cần thiết.

Mình có cho con em mình đọc qua bản full trước, nó phán một câu xanh rờn " Chị cho em xem porn à."

Đau lòng dễ sợ =))) Tự ái quá cắt bỏ cảnh đó luôn =))

Đừng thất vọng vì mình sẽ đền đáp sau :v và đó là chuyện của tương lai =))))

Thiệt mình đã cố hết sức nặn óc nghĩ xem anh Sas sẽ hành động thế nào, nhưng mà theo mình thì người như ổng chắc im luôn để con gái người ta đi năn nỉ quá :v Dù sao cũng chỉ là fic, hãy để trí tưởng tượng bay xa, chỉ cần không vượt quá thực tế =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro