Chương 19 : My girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura trở mình dậy, đây sẽ là một buổi sáng bình thường nếu như không có sự xuất hiện của Uchiha Sasuke. Vừa mở mắt và chào đón cô là hình ảnh khuôn ngực trần rắn chắc của anh, cô nuốt ực, hướng mắt lên lén nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, thật dịu dàng làm sao.

Cô vô thức đưa tay chạm lấy gò má trái đang băng bó của anh, mắt khẽ nheo lại đau buồn. Cô luôn quá đáng và phiền phức như vậy.

- Em nghĩ mình đang làm gì vậy ?_Anh giữ lấy tay cô, áp sát nó vào má của mình.

- Sasuke-kun..._Má cô đỏ ửng lên khi chứng kiến hình ảnh vô cùng quyến rũ của anh._ Em...

Sakura thu tay lại, nhận ra mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm phần ngực trần của mình, cô vội kéo chăn lên để che chắn. Hành động đó của cô khiến anh thất vọng cực kì.

- Xin lỗi nhé...Chắc anh thất vọng về nó lắm nhỉ ?_ Cô tự thừa nhận là mình có một thân hình không đến nỗi gọi là xấu, nhưng để nói là đẹp thì quá tự cao.

- Anh muốn thấy.

Sasuke gỡ hai bàn tay bé xíu của cô ra. Ai thì anh không quan tâm nhưng với anh chỉ cần thế là đủ. Khi ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô anh chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng để bảo vệ thôi. Cô quá nhỏ bé và yếu đuối, như cánh hoa anh đào vậy, bay mất rồi vụt khỏi tay anh một cách dễ dàng.

Anh vùi đầu vào cô, tìm kiếm âm thanh thình thịch ẩn sau lồng ngực. Chỉ có Haruno Sakura là người duy nhất có thể cho anh cái cảm giác bình yên đến lạ thường như vậy.

- Sasuke-kun...Anh sao vậy ?_ Cô cười nhẹ, luồn tay qua mái tóc đen của anh.

- Cảm ơn em. Vì tất cả mọi thứ.

- Em yêu anh...

Anh siết chặt lấy eo cô hơn nghe từng lời thổn thức. Họ cứ thế cho đến khi cô nhận ra rằng hôm nay mình phải đi học. Cô đẩy anh ra, với lấy chiếc gương ở tủ.

'Ôi...Anh ấy để lại nó ở khắp mọi nơi...'

- Làm sao em có thể đến trường đây..._ Cô nhìn qua gương, đưa tay xem xét các dấu vết ở cổ mình.

- Sakura...Anh nghĩ là em không cần phải tham gia lớp võ nữa._ Anh ngoái đầu nhìn qua vai mình với những vết thâm tím thành nhiều vệt.

Sáng hôm đó, Sakura đến trường với một chiếc khăn choàng đỏ, Sasuke cũng đến với một miếng bông trên mặt.


.


- Sakura...Lần đầu thấy cậu mang khăn choàng đến trường đó nha..._ Ino thắc mắc, tay ôm chồng sách.

- Tất cả cũng tại cậu ấy..._Cô thở dài rồi chợt giật mình.

- Cậu ấy...không lẽ..._ Ino hốt hoảng, xém làm đổ chồng sách.

- K-không phải vậy đâu._ Cô đưa hai tay thanh minh.

- Chuyện riêng tư như vậy tớ cũng không muốn làm cậu khó xử đâu, nhưng mà...Sakura...Có phải cậu vội quá rồi không ? Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, nó có thể ảnh hưởng đến bản thân cậu sau này nếu-

- Ino...Sau này có chết, tớ cũng sẽ không buông tay cậu ấy ra đâu. Không bao giờ...

- Tớ chỉ cảnh báo thôi. Dù sao thì hai người đến với nhau cũng tốt

- Cảm ơn cậu vì đã hiểu tớ...Ino...Chỉ có mình cậu thôi..._ Cô cười nhẹ.

- Ngốc !


.


Phòng tập bóng rổ.

Naruto ngồi xổm xuống đất, mồm vẫn chưa đóng lại được.

- Rốt cuộc thì...Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy Sasuke.

Hay nói đúng hơn, ý cậu muốn hỏi là ai đã cả gan dám làm gương mặt thanh tú của thiếu gia nhà Uchiha xuất hiện một vết bầm đến nỗi phải bông băng như vậy. Còn nữa mấy cái dấu đỏ đỏ như bị muỗi cắn đó là sao đây ?

- Còn ai nữa._ Anh thở dài.

Cứ như thể cô mới là người bị hại, thực chất là đêm qua Uchiha Sasuke đã hoàn toàn quỳ sụp trước Haruno Sakura.

Shitaro xen vào, cậu cũng đang thắc mắc chiều giờ.

- Không lẽ là...Sakura hả...? Cậu ấy tàn bạo đến thế trong đêm đầu tiên ư ?

- Cái giề...Sasuke cậu tốt số thật đấy, tớ còn chưa biết cảm giác nắm tay một cô gái là như thế nào...

- Đồ hưu cao cổ như Yuuki-senpai gái nào chịu cho nổi._Nhóc Kido luôn biết cách chọc tức anh chàng 1m9 này mà.

- Nè còn cậu thì sao ? Cái đồ trẻ con như cậu thì suốt đời chẳng ai thèm để ý đâu. Đồ nấm lùn !

- Thôi thôi đi hai cái thằng này !_Shitaro vẫn là người phải giải hòa cho cả hai.

Riêng Naruto đã thoát khỏi cuộc trò chuyện từ nãy, cậu không muốn nghe thêm gì nữa. Chỉ tổ làm cậu thấy đau lòng hơn.

- Hôm nay nghỉ ở đây nhé, nhà tớ có chút chuyện._ Cậu cười._ Chào nhé ! Sasuke !!

Anh nheo mắt nhìn cái biểu hiện của cậu, có lẽ cậu vẫn chưa quên được Sakura.


.


Cánh cửa phòng tập vừa bật ra là y như rằng lượng fan đông đảo của anh lại bu tới nồng nhiệt chào đón kèm theo vài tiếng xì xầm to nhỏ gì đó về Sakura. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu khi họ nhắc đến cô kèm những điều bịa đặt xấu xa. Vẫn còn sớm, anh nghĩ mình sẽ đến phòng tập võ, cho cho cám đám nhoi nhoi này thấy sự thật.

Cô đứng trước cửa phòng tập, và đang trò chuyện rất vui vẻ với một tên con trai nào đó.

- Sakura !_ Anh gọi to ở đầu hành lang, theo sau là cả một lực lượng fan hùng hậu.

- Oh ! Sasuke-kun !!_ Cô chỉ đứng đó vẫy tay rồi tiếp tục nói chuyện với tên đó.

Mắt trái anh nháy lên đầy tức giận, sao cô lại dám bơ anh toàn tập như vậy ?

- Sakura, đây là ai ?_ Anh bước tới, chỉ tay vào cậu con trai tóc vàng đang đứng cạnh cô.

- À...Sasuke-kun...Có lẽ cậu rời lớp võ sớm quá nên không biết. Đây là Shee-senpai, anh ấy đã giúp tớ rất nhiều trong việc luyện tập.

Giúp rất nhiều ? Giúp cô trở nên dễ nổi nóng và thô bạo hơn thì có.

- Vậy đây là Uchiha Sasuke ? Tôi có nghe nói đến thành tích của cậu ở lớp sáng. _ Shee chìa tay ra một cách lịch sự.

- Aaa._ Anh liếc cái nhìn sắc lẻm sang Shee._ Sakura, về thôi.

- Hôm nay cậu về trước đi...Tớ có chuyện cần nói với senpai._ Cô lắp bắp hơn bình thường khi nhận cái vô vàn cặp mắt đầy ám khí đang hướng về phía mình.

- Thế thì nói đi, tôi sẽ chờ cậu._ Anh nhún vai.

- Đâu có được...Chuyện này chỉ có tớ và senpai-

Shee ra hiệu cho Sakura im lặng.

- Uchiha, phiền cậu về cho. Chuyện này vốn không liên quan đến cậu, nếu cậu nghĩ dưới cái danh bạn trai tin đồn mà được quyền xen vào cuộc sống riêng tư của Sakura thì sai rồi.

Sasuke thấy não mình như muốn nổ tung ra đi được, từng tế bào mạch máu như hóa thành dung nham vậy.

- Bạn trai tin đồn ?_ Anh gật gù._ Vậy anh là cái gì của cậu ấy mà được quyền nói chuyện riêng tư như vậy ?

Shee cảm thấy thú vị trước những lời nói cũng biểu cảm bất cần của cậu trai trẻ Uchiha.

- Là đàn anh của em ấy, là người luôn bên cạnh để dìu dắt em ấy, là người thân nhất với em ấy ở lớp võ. Và là người em ấy ngưỡng mộ nhất. Đủ có một cuộc nói chuyện riêng rồi chứ Uchiha ?_ Shee bắt chéo tay, nghiêng đầu sát hơn để chọc tức cậu, chọc tức một Uchiha trong huyền thoại._ Vậy, cậu là cái gì mà có quyền cấm chúng tôi nói chuyện riêng với nhau ?

- Senpai có nói quá không vậy...?_Mặt Sakura đỏ bừng cả lên._ Sasuke-kun à thật ra t-

Sasuke chỉ cười nhếch môi.

- Tôi là cái gì à ? Chỉ là bạn trai tình đồn._ Anh kéo Sakura lại, gỡ chiếc khăn choàng trên cổ cô ra, để lộ trên đó những dấu vết có thể thấy rõ._ Và còn là người cướp đi lần đầu tiên của cô ấy nữa. Đã đủ chưa ? Senpai ?

Đừng bao giờ đụng đến nhà Uchiha, câu nói đó không phải không có giá trị. Sakura ngượng đến chín mặt, cô vội đưa tay che đi.

- Sasuke-kun ! Cậu đang làm cái gì vậy ?

- Tuyên bố chủ quyền._ Anh tỉnh bơ đáp với cô rồi liếc nhìn cái biểu hiện sửng sốt trên khuôn mặt của Shee.

Sasuke vẫn giữ chặt vai Sakura, anh quay sang đám fangirl của mình.

- Haruno Sakura chính là bạn gái của tôi. Được rồi chứ ? Không cần phải đoán già đoán non nữa. Thay vì bám theo một người đã có bạn gái thì mấy người nên dành khoảng thời gian quý báu đó để chăm sóc bản thân thì hơn. Sakura, đi.

Anh choàng chiếc khăn đỏ vào lại cổ Sakura rồi kéo tay cô đi mất, lướt qua một rừng người bất động đang cố gắng tìm lại não của mình.

Một tiết mục quá hoàn hảo, một mũi tên trúng hai con nhạn. Anh thầm nhếch môi tự hào, còn cô vẫn đang đỏ bừng mặt.


.


Cô quấn lại chiếc khăn một cách chỉn chu.

- Sasuke-kun thật là...Đâu cần phải làm to thế chứ ?

- Không phải em thích thế sao ?_ Anh cho tay vào túi quần.

- Thích gì chứ...Họ nhìn em cứ như người ngoài hành tinh không bằng._ Cô bĩu môi, đúng thật là lúc đó nếu anh không kéo cô đi thì chắc cô sẽ quỳ sụp xuống sợ hãi luôn quá.

- Anh tưởng em thích chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau mà không bị dòm ngó ?

- À thì đúng là thế...Đâu nhất thiết phải là cách này. Các sensei sẽ nghĩ sao nếu biết em dễ dãi qua đêm với anh chứ ?

Từ giờ tất cả mọi người sẽ phải nhìn Haruno Sakura bằng một cặp mắt khác. Có lẽ còn tệ hơn lúc trước nữa.

- Không quan trọng Sakura, miễn là học lực của em không giảm thì việc họ nghĩ gì không hoàn toàn là vấn đề.

- Nếu như vì quá mãi chìm đắm trong tình yêu và học lực của em có vấn đề thì sao ?_ Cô khoác chặt lấy tay anh.

- Khi đó anh sẽ giúp em._ Anh bắt chéo tay tự hào.

- Sasuke-kun...Em không muốn nói điều này nhưng em không nghĩ anh giúp được. Dù sao anh cũng thua hạng em...

Như một cục tạ rơi vào đầu, đây là ấn tượng đầu tiên của anh với cô, và nó cũng là lí do vì sao anh ghét cô. Tiếp xúc nhiều với Sakura làm anh quên bén đi chuyện đó.

- Em xem thường anh đến vậy sao ? Chỉ là 0,5 thôi mà ?

- Chỉ có 0,5 cũng đủ khiến anh tuột lại phía sau rồi...Em không phải xem thường anh nhưng hiện giờ em không muốn thua kém anh Sasuke-kun à...

- Sao em cứ mãi so đo chuyện này vậy ?_Anh véo má cô.

- Nó rất quan trọng với em...Em muốn mình phải thật hoàn hảo để cho họ thấy em rất xứng đáng với anh._ Cô nói với đôi má hồng.

- Không có nghĩa là em muốn vượt qua anh luôn chứ...Em có hiểu việc một người con trai để thua kém bạn gái của mình có ý nghĩa thế nào không ?

Sakura chợt bật cười. Anh đưa ánh mắt khó hiểu sang cô.

- Em cười cái gì ?

- Không phải...Tự nhiên em cảm thấy vui quá. Việc chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mà không phải giấu diếm hay che đậy.

- Ờ, đã thích lại còn ngại._ Anh nở nụ cười nửa miệng đặc trưng.

- Anh làm thế ai mà chẳng ngại...Huống hồ gì em lại l-

- Này Ami, cậu có hiểu chuyện quái gì đang diễn ra không ? Con nhỏ Haruno chết tiệt đó...

Tiếng hét lớn vọng ra từ nhà vệ sinh nữ.

- Tại sao Sasuke lại có thể yêu nó được chứ ? Con nhỏ đó có quái gì hơn ta ngoài cái não phình ra ?

- Não phình gì, do bà Tsunade cưng thôi. Chứ nhìn cái vẻ ngu ngu khờ khờ của nó xem, nực cười !

- Hơ, ngoại hình thì chẳng có chút gì gọi là thu hút, chả có chút cá tính, lại còn ngu dốt và hèn nhát nữa. Chắc nó cũng thuộc loại hư hỏng qua đêm với nhiều thằng rồi còn gì ?

Sakura cúi gầm mặt, ghì lấy cánh tay anh chặt hơn. Và anh cảm nhận được điều đó, cảm nhận được những nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt bảo lục, cảm nhận được chân mày cô nhíu lại, cảm nhận tay cô run lên. Anh không muốn phải nhìn cô như vậy. Bị chế nhạo, khinh thường, chà đạp nhân cách...vì anh. Họ luôn nói những điều không đúng sự thật về cô.

- Con nhỏ đó, tốt hơn hết không nên tồn tại trên cõi đời này. Nó chỉ đem đến cho người người buồn bực và những rắc rối đến phiền phức. Nó nên chết đi thì hơn.

Mắt anh đục ngầu, vài tia máu đỏ nổi lên. Anh thu tay lại khỏi cô, ngay lúc này anh cần phải nhắc nhở cho họ biết rằng họ đang đối mặt với ai.

- Sakura...Sao em..._ Anh quay đầu lại khi cô bất ngờ nắm chặt lấy tay anh.

- Không Sasuke-kun... Đó là lí do em cần phải chứng minh cho họ thấy ! Chuyện này tự em sẽ giải quyết nó theo cách của mình. Anh không có quyền xen vào._ Cô ngước nhìn anh, bảo lục sắc bén đến khó tin.

Cô lại như thế, anh thích nhìn cô khi đầy quyết tâm như vậy, nhưng đồng thời nó cũng như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim anh khi cô luôn gồng mình cam chịu mọi thứ một mình.

- Anh hiểu rồi._ Anh thở dài, lùi lại.

- Cảm ơn anh...Nhưng có những chuyện anh nên hiểu là em phải tự mình giải quyết. Nó liên quan đến lòng tự trọng của em.._Cô đan xen vào tay anh, siết chặt.

- Được thôi, anh chỉ mong em đừng vì những chuyện thế này mà có ba cái suy nghĩ vớ vẩn nữa._ Anh búng trán cô, lại lần nữa.

Họ lại tiếp tục những bước chân sải đều và những câu chuyện không hồi kết.

- Tại sao Sasuke-kun lại yêu em nhỉ ?_ Cô thắc mắc, xem chút hồi hộp._ Em chẳng có chút gì đặc biệt cả, đổi lại lại còn không xinh đẹp và mờ nhạt nữa.

- Thế sao em không tự hỏi liệu đi khắp thế gian này có tìm được một Haruno Sakura thứ hai nữa không ?_ Mắt anh khép hờ, che nửa mặt sau chiếc khăn choàng xanh._ Vì em là độc nhất, thế nên anh mới phải có được em.

- Thú thật là em cũng không hiểu lắm...Ý anh là vì mái tóc màu hồng của em ?_Cô đung đưa mái tóc của mình.

- Vì em là Haruno Sakura...

Vì em rực rỡ đến hoàn hảo, và vì em là sắc màu không thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán đấy màu xám của Uchiha Sasuke.

- Thế sao em lại yêu anh ?

- Vì anh là anh thế thôi._ Cô cười bí ẩn, chăm chọc lại anh.

Vì anh là thứ gì đó mà em không định nghĩa được, nhưng khi thiếu vắng anh... Em cảm thấy rất trống rãi, cứ như mất đi một phần cuộc sống này vậy.



.


.



Notes : Hường phấn time =)))) 

*le MCC tiếp tục tự kỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro