Chương 17 : The pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sasuke...Anh nghĩ yêu là gì ?"

"Là những cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát."

"Anh đã yêu ai bao giờ chưa ?"

"Có, rất nhiều."

"Liệu em có đủ vinh hạnh để góp mặt trong đó không ?"

"Có."

"Vậy nếu lỡ một ngày em phải đến một nơi rất xa...Anh sẽ giữ em lại chứ ?"

"Không."

"Vì sao ?"

"Vì tình yêu không phải sự ép buộc."


­

.


Hanata trầm ngâm trước khung cửa sổ, mái đầu đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc Ipod trắng.

'Chỉ còn ngày mai nữa thôi...Lần này quyết định của anh sẽ là gì ?


.


Chàng trai dựa lưng vào thành tường, những dòng chữ nhòa đi trong tiềm thức.

'Chỉ còn mai nữa thôi...'


.


Cô gái đang ghi chép những con chữ vô nghĩa trên mặt giấy kiểm tra. Thi thoảng ngước mắt lên những đốm sáng trên bầu trời.

'Chỉ còn mai nữa thôi...Cảm xúc thật của cậu là gì ?'


.


- Con nhỏ này, đã quyết định là sẽ nói thẳng rồi. Cái biểu hiện đó là sao chứ hả ?_ Ino bắt chéo tay, dựa lưng vào tủ đồ.

- Tớ cảm thấy sợ...

- Sợ cái quái gì ?

- Sợ mọi chuyện sẽ không như mình mong muốn._ Sakura ghì chặt núm cửa, ánh mắt vô hồn nhìn theo đôi tay run rẩy.

- Thế thì tốt chứ sao. Dù sao cũng biết được cảm xúc thật của cậu ta.

- Không tốt chút nào Ino...Giờ tớ không muốn hỏi cậu ấy nữa. Chỉ cần chúng tớ cứ tiếp tục thế này, dù là giả...

- Nếu như vậy tình yêu của cậu đúng là tầm thường và chẳng có chút giá trị nào cả. Đúng là... cậu yêu cậu ấy đến cả mù quáng rồi !

Cô im lặng. Sakura tự biết cảm xúc chính là điểm yếu lớn nhất của mình. Không thể vượt qua nó thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Ino vỗ bộp vào má Sakura rồi ép nó lại.

- Vì cậu là bạn thân của tớ, vậy nên dù cậu có đồng ý hay không thì chuyện này...Tớ vẫn sẽ nói với Sasuke.

- Cảm ơn cậu...Ino._ Cô nói trong đôi mắt ươn ướt.


.


Sân thượng lộng gió trở thành không gian riêng của bốn con người.

- Các cậu gọi tôi lên đây để hóng mát à ?_ Anh nghiêng đầu để ý vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn của Sakura nép sau Ino.

- Không phải tự nhiên mà tớ phải làm vậy. Em gái này tính không để cho chúng tôi nói chuyện riêng một tí à ?_ Ino ưỡn người đá mắt sang Hanata.

- Thật ra thì e-

- Nói mau đi Ino, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Sakura nắm chặt lấy tay áo Ino hơn, anh đang bênh Hanata thay vì chú ý đến cô.

- Vốn chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng vì Sakura cậu ấy là bạn thân của tôi. Thế nên...

- Sakura, chuyện gì ?

Anh đã có linh cảm là về chuyện của Hanata khi Ino hẹn anh lên đây rồi.

- Tớ...

- Sakura, để tớ. Sasuke này, có phải cậu và Hanata đang quen nhau không ?_ Ino cắt lời cô khi thấy Sakura đang dần mất hết lí trí.

- Hở ? Quen cái gì cơ ? Không phải chị Sakura và anh Sasuke đang...

"Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi...Sakura, xin lỗi chị. Em sẽ không để mắc lại sai lầm mười năm trước nữa."

- Chuyện gì đã xảy ra ?

- Cậu còn hỏi chuyện gì..._ Sakura buông tay Ino ra._Nhiều khi tớ cũng tự hỏi không biết mình có phải bạn gái cậu không nữa...

- Chị Sakura...Hình như có chút hiểu lầm. Là vì em muốn ở bên cạnh anh ấy thôi, chị thấy đó cũng lâu lắm rồi em mới gặp lại anh ấy.

- Hiểu lầm ? Đùa à ? Em gái không có nghĩa là phải bám theo anh trai như thế. Em có hiểu là Sasuke đã có bạn gái rồi không ? Cậu ấy không thể trông em 24/24 như một đứa con nít nữa ! Cậu ấy có thời gian riêng tư của mình và đáng lẽ phải dành nó cho Sakura !_ Ino hét lên, cô vốn là một người dễ nóng tính.

- Ino..._ Mái tóc hồng che đi một phần khuôn mặt Sakura.

- Ino cậu quá khích rồi.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ ? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Sakura chưa ? Hay là cậu chỉ làm cậu ấy khóc hết lần này tới lần khác ?

- Ino, thôi đi..._Cô mím môi.

- Này nhé Uchiha ! T-

- Ino ! Tớ không muốn nói về chuyện này nữa !_ Cô níu tay Ino, gượng cười._Xin lỗi hai người, là tại tớ ghen tuông vớ vẩn...

- Này Sakura ! Cậu làm quái gì vậy ? Tớ phải nói cho tên Uchiha này biết !! Này chờ đã !!

Ino bực tức liếc cái nhìn sắc lẻm đến hai anh em nhà Uchiha rồi quay vội chạy theo cô bạn của mình.

- Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy...Em không hiểu lắm nhưng hình như chị ấy giận anh thì phải..._ Hanata vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. Chuyện này không nằm ngoài dự tính của cô.

- Vớ vẩn...

Anh thở dài. Chẳng lẽ Sakura lại không biết Hanata là em gái anh và cô chỉ ở đây một tuần thôi sao. Thế nên anh mới phải dành nhiều thời gian với con bé hơn. Sao cô lại có thể nghi ngờ anh như vậy ?

- Hai người...Có định sẽ làm lành không ?_ Cô hồi hộp buông lời nói.

- Không phải chuyện của em.

- Chị ấy hơi quá đáng rồi...Lỡ em không phải em gái anh thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa...

Anh im lặng. Hanata nói không phải là không có lí, lần này thì đúng là cô sai rồi.


.


Sakura ngâm mặt vào nước. Cô đã lấy lại bình tĩnh một chút sau khi nói chuyện với Naruto. Không thể phủ nhận là lúc sáng cô có chút nóng vội, giờ hối hận lại thì đã muộn rồi.

'Trời ạ Sakura...Họ là anh em mà... Sao mày chả suy nghĩ kĩ đã vội làm thế rồi. Đúng là nhục mặt mà...Sasuke-kun sẽ giận mình mất...'

Cô gõ hai tay vào đầu mình, thầm trách sao mình quá ngu ngốc. Có lẽ cô lại phải xin lỗi anh rồi.


.


Anh có giờ luyện tập tại phòng bóng rổ vào buổi chiều. Thế nên vừa tan lớp võ xong cô đã vội thay đồ rồi vội đến đó. Trên đường đi cô đã nghĩ xem mình sẽ nói gì với anh, cô cũng sẽ xin lỗi Hanata vì đã vội vàng thô lỗ với họ. Dù sao chiều nay Hanata cũng phải đi rồi, cô không muốn để lại ấn tượng xấu với cô bé.

- Yuuki-kun !

Do thường xuyên đến đây nên cô cũng khá thân với họ rồi.

Chàng trai cao 1m9 đang luyện tập đã phải dừng lại chạy vội ra.

- Sakura có chuyện gì vậy ?_ Anh mở cửa giúp cô.

- Thật ngại quá nhưng có thể cho tớ gặp Sasuke-kun một chút được không ?_ Cô vừa nói vừa thở dốc.

- Tiếc quá Sasuke không có ở đây...

- Không phải là bây giờ cậu ấy nên luyên tập ở đây ư...?

- Tớ không biết nhưng nãy giờ chưa thấy mặt mũi đâu cả..._Anh gãi đầu cười trừ trước vẻ mặt thất vọng của cô.

- Này này !!! Sakura-chan à nếu cậu tìm Sasuke thì cậu ấy ở phòng học của mình ấy !! Lúc nãy tớ đi mua đồ có thấy !!!_ Naruto vừa làm cú úp rổ, cậu quang sang thở hổn hển hét to.

- Oh !!! Cảm ơn cậu Naruto-kun !!! Tập luyện tốt nhé !!!_ Cô vui mừng vẫy tay đáp lại cậu rồi chạy đi mất.

Những bước chân nhanh hơn bình thường, Sakura đang dần thấy quá phấn khích. Cô sẽ gặp rồi xin lỗi anh, mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Có lẽ cô nên bắt anh phải chiều chuộng mình hơn sau tất cả.

Sakura bước chậm dần lại khi gần đến phòng học. Cô có linh cảm không hay lắm khi nhìn thấy có quá nhiều học sinh đang há hốc mồm, nhón chân nhìn thứ gì đó bên trong qua khung kính bé tí. Ino đứng bất động khi thấy Sakura đang đến, nỗi lo sợ càng lớn hơn khi cô để ý khuôn mặt có phần hoảng hốt của Ino khi nhìn thấy cô. Một vài tiếng xì xào khiến tim cô ngừng đập.

- Ôi thôi họ đúng rõ ràng đang quen nhau rồi !

- Còn Sakura thì sao ? Chẳng lẽ Sasuke chia tay con bé đó rồi à ?

- Có yêu bao giờ đâu mà chia tay...Tụi bây toàn đoán bậy !

- Ế mà tôi lại nghĩ là cậu ấy lợi dụng Sakura...

- Hứ, con nhỏ đó có gì mà phải lợi dụng chứ ?

- Ế ế, nó tới kìa !

- Haruno lại đây xem cái này hay lắm này !

Một vài cô gái chăm chọc, họ lùi người ra nhường đường cho cô. Sakura run rẩy, dù nó là gì đi nữa thì cô cũng không muốn thấy chút nào.

- Sakura...Sasuke..._ Ino bấu chặt lấy váy mình.

Không, cô không muốn thấy nó. Không hiểu sao những bước chân nặng nhọc của cô cứ tự động di chuyển. Cô đặt tay lên khung kính, nhón chân lên. Đôi mắt bảo lục di chuyển chầm chậm.

'Làm ơn...'

Tấm lưng của anh rộng thật, cô luôn yêu nó. Nhưng bây giờ thì không, anh quay lưng lại với cô, khom xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái với mái tóc đen đặc trưng. Hanata choàng tay lấy vai anh, mắt nhắm lại. Có lẽ cô bé vừa khóc.

Những tiếng cười phía sau. Cười cho sự ảo tưởng của cô, cười cho sự ngu ngốc của cô. Họ nhìn cô, chế nhạo cô.

Nhưng cô không quan tâm. Sakura nuốt khan, anh cứ luôn làm cô như thế. Đưa cô đến thiên đàng rồi thẩy cô xuống tận địa ngục. Anh không quan tâm cô, anh lạnh nhạt với cô, cô đều bỏ qua. Nhưng mà bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy ? Hôn em gái của mình ư ? Đạo đức của anh băng hoại rồi ư ?

Quan trọng hơn, anh xem cô là cái gì vậy ?

Sakura quay đi. Cô không muốn nhìn nó nữa, tim cô như bị bóp nghẹn, theo đó là sự giận dữ khi bị phản bội.

Cô giận điếng người, mở mạnh tủ đồ lôi chiếc balo ra rồi đóng nó lại một cách thô bạo. Nước mắt rơi trên mặt cô, nhưng nó không dành cho anh, thật không xứng đáng. Nó dành để chế giễu cô.

Sakura bóp chặt lấy tay mình, cô chẳng thấy đau nữa. Cô ghét anh ! Cô hận anh ! Vì cớ gì mà anh lại yêu cô, lại trao cô cái thứ gọi là hạnh phúc rồi đạp đổ nó. Đáng trách hơn nữa người đó lại là em gái anh, là người cô yêu thương và xem như em ruột của mình. Anh đã nói dối cô, nụ cười của anh thật hoàn hảo, lúc đó cô nên nhận ra mới phải. Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ yêu một người tầm thường như Haruno Sakura.

Cô trừng mắt thở dốc, cố gắng để không bật khóc nức nở. Sakura thấy chân mình run lên, cô ngồi sụp xuống, móng tay bấu chặt lấy gối rồi để lại cho nó vài vết xước.

- Uchiha Sasuke...Tên khốn...Cậu đúng là tên khốn...

Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời cô tức giận đến thế, chửi thề không có trong từ điển của Sakura nhỏ bé. Nhưng cô biết, cô giận anh như vậy là do cô đã yêu anh quá nhiều.

Một lúc lâu sau. Cô gạt nước mắt, vắt chiếc balo qua một bên vai rồi đứng dậy. Đến đâu cũng được, chỉ cần không gặp mặt anh nữa. Tốt hơn hết là anh đừng nên xuất hiện trước mặt cô nữa, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Haruno Sakura này nữa. Anh chỉ là một tên khốn đầy giả tạo.

- Sakura, sao cậu chưa về ?

Anh chờ cô ở đầu hành lang, Hanata không có ở đó, vẻ mặt anh cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sakura không trả lời, cô còn chẳng thèm nhìn mặt anh, cứ thế mà bước qua.

- Cậu vẫn còn giận à ?_ Anh nhìn theo cô, có chút thắc mắc.

Chỉ có tiếng bước chân của cô.

- Hanata về Tokyo rồi.

- Thì sao chứ ?_ Cô dừng lại.

Giọng cô trầm hơn hẳn lúc sáng, có phần đáng sợ hơn.

- Cậu đang tức giận vì cái gì Sakura ?

- Làm sao tớ dám chứ. Tớ đâu dám cho mình cái quyền nổi giận với cậu ?

- Chuyện gì đã xảy ra ?_ Anh gằn giọng hơn.

- Chuyện gì tự cậu phải biết rõ nhất chứ._ Cô lạnh nhạt bước tiếp.

Cô khiến anh thấy phát bực, nếu có chuyện gì sao cô không nói ra đi cho xong. Sasuke nắm chặt lấy tay kéo cô quay lại đối mặt với mình.

- Này, rốt cuộc thì-

Anh khựng lại khi thấy đôi mắt sưng húp của cô. Sakura nghiến chặt răng, nhìn anh đầy oán trách.

- VẬY CẬU GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ CHUYỆN CẬU ĐÃ HÔN EM HỌ CỦA MÌNH ĐÂY ?

Anh có chút bất ngờ.

- Cậu thấy rồi sao ?

Cô gật đầu, cười nhếch môi. Nụ cười đó, anh chưa thấy bao giờ. Anh tự hỏi cô có phải Sakura mà anh từng biết không.

- Thì ra vậy...Ino nói quả thật không sai.

- Đúng là vậy, nhưng c-

- Tớ đã nói gì hả Sasuke ? Nếu có chuyện gì chúng ta hãy cùng giải quyết với nhau. Hoặc nếu cậu không còn yêu tớ nữa, tớ sẽ quay đi ngay mà không do dự...Nhìn xem, cậu đã làm gì vậy chứ ?_ Cô bật khóc nức nở, tay còn lại lên lau nước mắt.

Anh chỉ im lặng, những giọt nước mắt của cô làm anh thấy bất động.

- Bỏ ra...Cậu làm tớ đau quá...

Đau, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Nhận ra mình vẫn đang ghì chặt cánh tay nhỏ bé của cô, anh vội buông ra.

- Sakura à...Tôi xin lỗi, nhưng m-

-  Để tớ yên đi Sasuke...Làm ơn._Cô giữ lấy bắp tay trái đau buốt rồi quay đi.

Cô quay đi, nhưng không hề biết tim anh đã vỡ nát khi thấy hình ảnh đó. Một Sakura đầy đau thương, oán trách và phẫn nộ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro