Chap 3: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Baekhyun gặp Chanyeol, dường như cũng là ngày cuối cùng..

Cậu không có thêm bất kì cơ hội để trở lại làng quê đó nữa.

Nhưng thật ra, cậu vẫn rất nhớ anh! Nhớ cậu bé hơn cậu có 2 tuổi nhưng thật cứng rắn!

Cho đến khi Baekhyun 19 tuổi....
                       ♣♧♧♧♧♣

Khi Baekhyun lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, bố mẹ rất lo lắng nên đã phải đi theo cậu.

Từ thành phố G - nơi cậu ở 19 năm với bố mẹ lên thành phố H - nơi có đại học cậu thi vào mất khoảng 3, 4 tiếng nếu ngồi tàu hỏa.

Nhưng không vì thế mà Baekhyun cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhìn sân ga tấp nập người, cậu thấy hưng phấn quá thể, vì đây là lần đầu cậu xa bố mẹ để sống tự lập.

- Baekhyun à! Tiểu bảo bối à! Ra đây, mẹ mới mua nước về đây. Mau ra uống cho bớt khát - Tiếng mẹ dịu dàng cất lên.

Bố mẹ cậu luôn luôn thế. Quan tâm, chăm sóc cậu từng tí một. Vì cậu là con một, nên bố mẹ chiều chuộng cậu như một ông mặt trời nhỏ vậy, làm cho cậu đến bây giờ vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ nha!

Cậu chạy lại chỗ bố mẹ đang đứng. Từ lúc xuống tàu, cậu chính là không phải cầm gì nha! Ông bố hiền hòa của cậu đã tranh cầm hết rồi còn đâu?

Cậu cầm chai nước mẹ đưa. Uống một hơi mà thấy sảng khoái hết cả người. Uống xong thì mẹ liền giúi tờ 10 ngàn vào tay cậu. Đó chính là món tiền tháng này của cậu!

- Được rồi, bố mẹ mau bắt tàu chuyến sau mà về đi, con ra đầu ga bắt xe buýt rồi tự về kí túc xá cũng được - Cậu lật đật chạy lại chỗ bố, giật nhẹ cái vali và mấy túi đồ bố đang cầm.

- Ai da! Tiểu bảo bối, bố mẹ không nỡ mà. Hay cứ để bố mẹ đi theo được không? - Bố mẹ cậu cùng nói

- Bố mẹ! Con đâu còn bé. Hai người mau về đi nào. - Baekhyun gầm nhẹ.

- Cho đi theo một đoạn thôi cũng không được sao? Con sao lại ki kiệt như vậy? Ta và mẹ con đều là người vô cùng phóng khoáng nha.. - Bố cậu cầm gấu áo cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tủi thân. Ôi! Chính là vô cùng ủy khuất nha!

- Hai người mau về! Đi theo con là chết với con. - Cậu lại quát lên. Nói xong, cậu lại thấy dở khóc dở cười. Cậu là con của hai người họ sao? Ngàn vạn lần không giống nha... Cứ như cậu là bố mẹ của hai người họ vậy TTvTT

Dùng dằng một lúc, cuối cùng bố mẹ Baekhyun đã chịu ra về. Lúc cậu ra đến cổng, quay đầu nhìn lại. Cảnh phía sau làm cậu suýt ngất.

Mẹ thì gục mặt vào vai bố khóc rấm rức, bố thì lấy tay áo chấm nước mắt...

Sao trông giống tình cảnh người thân lưu luyến khóc tiếc thương khi phải chia ly người con ra chiến trường để chiến đấu vậy?

Bố mẹ à! Con chỉ đi học thôi mà, đừng làm quá thế chứ ToT Con thật bất lực với hai người!

Đã thế, mẹ cậu còn gào với theo..

- TIỂU BÁO BỐIIIII! NHỚ BÌNH AN TRỞ VỀ!

Baekhyun thật sự muốn khóc ra nước mắt. Cậu không thèm quay đầu lại, liền một mạch phi ra bến xe buýt.

Hôm nay trời nắng chang chang. Đã thế sinh viên hôm nay từ quê lên cũng rất đông. Chen chúc một lúc thì xe buýt cũng đến.

Phù! May thay. Những người sinh viên ở đây cũng rất văn minh, không giống lúc ở thành phố của cậu. Họ không đổ ào lên xe mà xếp thành hàng có trật tự.

Lúc đến lượt Baekhyun đã là người gần cuối. Người bán vé liền giơ tay ra ý bảo cậu mau đưa tiền mua vé.

Cậu liền đưa tờ tiền 10 ngàn ra. Người bán vé vô cùng sửng sốt.

- Thưa cậu! Vé xe có 3 đồng, cậu đưa tờ tiền to như vậy, tôi trả lại cậu kiểu gì? - Người bán vé bất mãn nhìn cậu

Cậu xấu hổ quá. Liền loay hoay tìm mấy đồng xu lẻ. Nhưng.. không có! 10 ngàn chính là tài sản của cậu TTvTT Thấy cậu lâu như vậy, người bán vé bắt đầu sốt ruột. Ông ta thét lên:

- Không có thì tránh ra để người khác còn lên. Nhà giàu quá thì đi taxi cho tôi nhờ, định giỡn mặt tôi à?

Mấy chục người trên xe không hẹn mà cùng quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Nhưng khi họ nhìn thấy cậu con trai trắng trẻo, kiều diễm, đáng yêu thì ánh mắt họ mới dịu lại đôi chút.

Baekhyun từ bé tới lớn, da mặt cậu vô cùng mỏng, động một tý là xấu hổ. Trong tình huống này làm Baekhyun nhà ta thẹn đến mức muốn khóc, cậu có muốn thế đâu.

Baekhyun đang không biết làm gì, bỗng có giọng vang lên.

- Để tôi trả tiền hộ cậu ta - Cái thanh âm trầm khàn ấy, dù đã không còn sự non nớt của trẻ em nữa, nhưng cậu vẫn nhận ra.!

Cậu quay phắt đầu lại. Cái bóng hình cao lớn ấy che phủ cả con người cậu.
Chính là ANH - NGƯỜI CON TRAI NĂM ẤY, Ở LÀNG QUÊ ẤY!

Baekhyun cũng không biết làm thế nào mà cậu đã lên được xe buýt. Cậu cứ mải nhìn khuôn mặt ấy. Anh vẫn như vậy! Có chăng chỉ là tuấn tú hơn, có chăng chỉ là cao lớn hơn, có chăng chỉ là lạnh lùng hơn.

...Có chăng chỉ làm cậu thích anh hơn?

Từ lúc lên xe, cậu nhìn anh tới mức quên đi những ánh mắt thăm dò của mọi người trên xe dành cho cậu, tới mức quên đi ánh mắt hằm hè của người bán vé.

Baekhyun thất vọng vô cùng! Hình như anh không nhận ra cậu. Anh ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một lần.

Mà hình như anh rất vội. Cứ chốc chốc, anh lại ngó xuống cái đồng hồ đeo tay. Anh vội cái gì chứ?

Chân cậu cứ như được điều khiển trong vô thức vậy. Cứ mỗi lúc, cậu lại thấy anh gần hơn, gần hơn một chút nữa. Cho đến khi cậu gần được đứng cạnh anh thì xe buýt bỗng chốc dừng lại!

Cánh cửa xe buýt vừa mở ra, cậu thấy anh liền chạy xuống như anh chờ đợi khoảnh khắc ấy lâu lắm vậy.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Baekhyun vẫn đứng bần thần nhìn chăm chăm vào cánh cửa kia.

Chết tiệt! Cậu chưa kịp đứng cạnh anh, chưa kịp nói một câu cảm ơn, chưa kịp giới thiệu về mình với anh. CÁI GÌ CŨNG CHƯA KỊP!!!!! Cái xe buýt đáng nguyền rủa! Sao mày dừng không đúng lúc như vậy? TvT

Cậu chép miệng tiếc rẻ. Thôi đành chờ đợi cơ hội lần sau vậy.

Nhưng mà để chờ lần thứ hai gặp anh, cậu đã mất 9 năm rồi TTvTT không lẽ chờ đến lần thứ ba sẽ mất 9 năm nữa sao? Lúc đó đã thành ông chú gần 30 tuổi rồi ToT Cậu không muốn tí nào nhaa.

                      ♣♧♧♧♧♧♣

Một lúc sau xe buýt dừng ở cổng trường đại học của cậu. Baekhyun vừa mới bước xuống đã nghe giọng ông ổng của Chen - thằng bạn thân từ hồi cấp 3 của cậu vang lên.

- BYUN BAEKHYUN! MÀY LÀM GÌ MÀ LÂU THẤY ÔNG NỘI VẬY? TAO ĐÓI SẮP CHẾT RỒI ĐÂY.

- Chen, làm ơn đi! Tao vừa trải qua việc nhục nhã nhất cuộc đời của Byun Baekhyun này.

- Sao? Sao? Mau... - Chen chưa kịp nói hết câu thì có hai anh chàng đi tới và gọi cậu ý

- Ê này Chen! Vừa nãy bọn anh vừa gặp chuyện buồn cười lắm nhé! Đời nào có ai đi xe buýt mà đem theo tờ 10 ngàn không cơ chứ? - Một người vô cùng đẹp trai, người còn lại thì trông hơi buồn cười vì các nốt mụn trên mặt. Cậu thấy cái người có mụn nói.

Ấy! Khoan đã. Họ chính là đang nói chuyện của cậu nha! Ôi, cuộc đời oanh liệt của Byun Baekhyun này giờ còn đâu?

Baekhyun vừa định giấu mặt vào sau lưng Chen thì anh chàng mặt mụn kia đã nhận ra cậu

- Ô! Chẳng phải cái cậu ngốc nghếch ấy đây sao?

Chen nghe vậy, đang cười ngặt nghẽo liền trừng mắt quay sang nhìn cậu.

- Mày đừng nói cái thằng ngu ngốc ấy là mày nhé! - Baekhyun bị Chen lườm cho cháy mặt.

- Tao là lần..lần..lần đầu mới đi xe buýt - Baekhyun lí nhí đáp, rồi cậu trốn sau lưng Chen, úp mặt vào lưng Chen, trông vô cùng tội nghiệp! Cậu ngượng tới mức nói lắp ba lắp bắp. Cậu thật sự xấu hổ quá đi.

- Thôi không nói nữa! Em ấy ngượng đến mức mặt cháy thành than rồi. Chen, em có muốn đi ăn với bọn anh không? Bọn anh khao. - Baekhyun dỏng tai lên nghe, ui, đó là giọng nói ôn nhu khủng khiếp.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, ngó qua vai Chen. Baekhyun thấy anh chàng đẹp trai đang cười hiền với cậu nha!

- À quên không giới thiệu với mày. Đây là Kris, còn cái người trông nhiều mụn kia thì mày cứ gọi là Mụn cho tao. Hai người họ học trên mình một khóa. Mày cứ từ từ làm quen - Chen chỉ vào từng người và nói với Baekhyun.

- Tôi có tên đàng hoàng nha Chen, không phải Mụn. Xin giới thiệu với em, anh tên là Kim JunJong. Xin lỗi em về việc nói hớ ban nãy hihi - Anh ta cười giả lả với cậu. Cậu thấy buồn cười liền xua tay tỏ ý là không sao đâu.

- Mà em tên gì? - Anh chàng Kris hỏi cậu. Ôi! Cái giọng ôn nhu ấy.

- À em tên là Byun Baekhyun. Rất vui được làm quen với hai anh - Baekhyun cúi người 90 độ thay cho lời chào.

- Em đi ăn cùng bọn anh với Chen luôn nhé! Hình như em cũng chưa ăn mà, đúng không? - Kris rủ cậu.

- Ừ mày đi với tao luôn đi - Chen cũng thúc giục cậu.

Baekhyun bất giác đưa tay lên sờ bụng. Bụng cậu liền kêu:" Ọt.. ọt.. ục.. ục". Cậu thật sự đói bụng nha!

- À vâng được ạ! - Dù rất ngại nhưng Baekhyun phải đồng ý thôi. Bụng cậu biểu tình dữ quá!

                   ♧♣♣♣♣♣♣♧

Chỗ nhà hàng hai người đàn anh chọn là một nhà hàng dành cho sinh viên, gần với đại học của cậu.

Vừa ngồi xuống, họ liền trò chuyện rôm rả để chờ phục vụ bàn tới. Baekhyun cũng cảm thấy dần quen quen vì không khí ba người họ mang lại rất vui vẻ.

- Xin hỏi quý khách dùng gì?

Baekhyun ngẩng phắt đầu lên. Chính là anh - Park Chanyeol, aaa! Baekhyun đờ đẫn đến khi anh đi khỏi cậu mới sực tỉnh.

- Chen, Chen! Mày có 3 đồng không cho tao vay? - Cậu kéo tay áo Chen và hỏi gấp

- Tao không có mà. Mày cần làm gì?

- Tao cần gấp mà. Aishhh... - Baekhyun vô cùng luống cuống.

- Đây em cầm lấy - Kris đưa cho cậu 3 đồng.

- Em cảm ơn. Em nhất định sẽ trả lại cho anh - Baekhyun cầm tiền xong liền chạy vội về phía Chanyeol.

Khi anh đang đứng ở quầy tính tiền gấp khăn lau miệng thì Baekhyun chạy ra vào kéo áo anh.

- Anh gì ơi. Em là người hôm nay anh trả tiền vé xe buýt hộ cho. Bây giờ, em giả lại anh tiền ạ - Baekhyun không dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói một lèo. Tim cậu đập nhanh quá!

- Ừ. Lúc đấy tôi vội, nên không đợi được mới giả tiền hộ cậu. Không cần phải biết ơn - Giọng anh lạnh lùng xuyên thấu tim gan cậu. Người đâu mà sắt đá ghê gớm.

Khi cậu ngẩng lên nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ấy. Cậu đã nói một câu khiến cậu hối hận..

- Anh Chanyeol! Em theo đuổi anh có được không?

Anh vô cùng sửng sốt nhưng lại được che đậy kĩ càng bởi vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng sau giây phút sửng sốt, anh chỉ thấy chán ghét

- Tôi biết ngay mà! Cái loại công tử như cậu, thấy trai đẹp là sáng mắt, là yêu. Biến đi cho khuất mắt tôi.

Baekhyun nghe xong lời này liền cảm thấy ngạc nhiên sau đó là đau đớn. Đúng chính là cảm giác hô hấp như ngừng trệ, chính là cảm giác như mũi kim châm lên từng thớ thịt. Cậu xoay người và chạy ra khỏi nhà hàng. Vừa chạy cậu vừa tủi thân rơi nước mắt.

Mặc cho tiếng gào của thằng bạn...

Cậu rốt cuộc không hiểu? Sao anh lại chán ghét cậu như thế?

Từ xưa tới nay...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro