Chap 2: Kỉ niệm ngỡ như hôm qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ mình sẽ chuyển sang ngôi thứ ba nhé. Không để Baekhyun tự nói nữa :*

                          ♣♣♣♣♣
.... Năm Baekhyun 10 tuổi, cậu được gia đình cho về quê thăm họ hàng xa. Cái làng quê ấy nghèo lắm nên khi Baekhyun mặc một bộ yếm bò khiến trẻ con vùng đó ghen tị. Bọn trẻ con thi nhau lấy lòng cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền phức. Cậu chỉ muốn về nhà !

Cho đến một hôm, cậu đang lang thang ngoài đầu làng thì thấy một đám trẻ con xúm xít lại. Cậu tò mò lại gần thì phát hiện có một cậu con trai đang đứng ở giữa

- Ai da! Park Chanyeol, cái đồ nghèo kiệt xác bẩn thỉu, không ai muốn chơi cùng. Đồ con ma! - 1 thằng béo ị như con lợn nói

Cậu thấy anh - người con trai đứng giữa. Có lẽ anh hơn tuổi cậu, anh gầy gò, quần áo anh rách tả tơi, trông thật đáng thương. Mặt mũi anh lấm lem vết bẩn nhưng mắt anh rất to và đẹp, mũi anh lại vô cùng cao. Từ giây phút ấy, trong mắt cậu chỉ có anh!

- TRÁNH RA. - Baekhyun vô cùng ngạc nhiên khi một đứa trẻ lại có âm giọng trầm khàn và lạnh lùng đến thế. Cậu lại nhìn kĩ anh thêm chút để xác nhận.

- Á à! Mày dám láo với tao sao? Chúng bay, xông vào đạp chết nó đi - Cái thằng béo ị hùng hổ quát to làm mấy tấn thịt trên mặt nó rung lên bần bật.

Bọn trẻ được đà, xông vào đánh anh, đứa túm tóc, đứa cấu, đứa đá, đứa đấm. Baekhyun hoảng hốt vô cùng, cậu không ngờ bọn trè con ở đây lại bạo lực như vậy. Cậu sợ suýt khóc nhưng cậu nhìn thấy anh chỉ mím chặt môi, lấy tay che mặt, anh không sợ hãi và khóc lóc như cậu nghĩ.

- MAU DỪNG TAY LẠI! KHÔNG TÔI SẼ MÁCH NGƯỜI LỚN ĐÓ. - Baekhyun không ngờ giọng mình vang đến vậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đám trẻ kia đã chịu dừng lại.

- Chẳng phải đứa ở thành thị mới về quê chơi hay sao? Ai daaa, tôi chân thành khuyên cậu đừng có bênh nó. Nó là con ma, là mầm bệnh, là đồ nghèo kiết xác. Đừng chơi với nó! - Thằng béo nhìn Baekhyun và cười khoái trá.

- Các cậu mau đi đi. Không là tôi gọi người lớn ra đấy - Baekhyun càng ngày càng chán ghét cái tên đã béo còn vô duyên.

Thằng béo hậm hực vô cùng. Nó hét lên 1 tiếng bảo đám trẻ kia đi. Trước khi đi qua, nó còn huých vào người anh khiến anh ngã xuống. Tự nhiên Baekhyun thấy thương anh!

- Anh có sao không? - Cậu vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt anh mong giúp anh đứng dậy

Anh ngẩn người ngắm bàn tay thon bé, trắng hồng kia. Bỗng anh thấy gai mắt và chán ghét! Cùng là những đứa trẻ tại sao anh lại có bàn tay sần sùi và bẩn thỉu thế này?

- Chanyeol à. Về ăn cơm thôi, mẹ gọi! - Bỗng có tiếng bé gái lanh lảnh gọi tên anh khiến anh sực tỉnh. Anh lạnh lùng hất tay cậu ra, anh phủi bụi xong xuôi thì đứng dậy. Một chút cũng không thèm liếc qua cậu!

- Hyorin, anh ở đây! Chúng ta cùng về nào - Giọng nào trầm khàn dịu dàng ấy lặng lẽ len lỏi vào từng tế bào trong người cậu. Cậu nhìn thấy anh bước vội vàng về phía cô bé ấy, cười với cô bé ấy. Cậu có nghe loáng thoáng Hyorin hỏi anh làm sao mà mặt bầm tím như vậy, cậu nghe và nhìn thấy anh cười hiền rồi nói mình không sao.

Rõ ràng là có làm sao! Rất đau mà đúng không?

Baekhyun nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất rồi mới đi về nhà.

Vừa đi, cậu vừa ngắm nghía bàn tay mình.

Vẫn không hiểu tại sao lại khiến người đó chán ghét như vậy. Một chút cũng không hiểu...

                            ♣♧♧♧♧♣

Đến tối, cậu được bố nói hôm nay đình làng tổ chức lễ hội cho trẻ em.

Thực ra cậu chả muốn đi tí nào, nhưng do bố mẹ cứ bảo đi đi cho vui nên cậu đành miễn cưỡng ra khỏi nhà.

Đầu đình có một cây đại cổ thụ vô cùng to. Cậu định lại gần thì phát hiện ra... anh. Anh đang ngồi dưới gốc cây, bên cạnh anh là một chiếc ghế còn trống. Cậu cứ đứng nhìn anh như vậy, vẫn là không thể rời mắt!

Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt, tóc lay động trong cơn gió thoảng. Hình như anh mệt?!

Cho đến khi bé gái hồi chiều tươi cười chạy lên và ngồi lên ghế thì anh mới mở mắt ra.

Nhìn đi! Anh lại cười hiền. Một nụ cười của anh khiến chân tay cậu run rẩy. Rõ ràng hồi chiều còn lạnh lùng lắm mà?

Cậu cứ đứng sau lưng hai người họ như vậy một lúc.

Bỗng bé Hyorin quay lại nhìn cậu

- Anh là cậu bé mới về quê chơi mấy ngày trước đúng không? - cô bé lại cười. Một nụ cười trong vắt như trời xuân.

- À ừ! Đúng vậy - Cậu ngượng ngùng trả lời

- Anh có muốn ngồi cùng với anh em em và xem ca nhạc không?

Cậu ngước lên nhìn cô và liếc sang anh. Anh ngủ mất rồi? Rõ ràng là không quan tâm tới cậu nha! Cậu bỗng thấy tủi thân ghê gớm.

Hyorin không thấy cậu trả lời tưởng cậu sợ anh mình nên liền xun xoe kéo cậu lại ngồi chiếc ghế bên cạnh mình.

- Ai da! Anh đừng quan tâm tới anh ấy. Người đâu mà gỗ đá cũng thua nữa nha.

Rồi nhạc thiếu nhi nổi lên. Từng tiết mục một. Thời gian cứ thế trôi qua. Cái gì cậu cũng không biết, cái gì cũng không nhớ.

Cậu chỉ nhớ, cậu đã nhìn anh suốt cả buổi tối ấy.

Nhìn đến mức nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt khả ái ấy.

Nhìn đến mức khuôn mặt ấy khắc ghi vào trái tim non nớt của cậu từ lúc nào.

Nhìn đến mức khi anh và cô bé tạm biệt để ra về, cậu cũng không biết.

Trước mắt chỉ có hình bóng của anh!

                    ♧♣♣♣♣♣♣♧

Cứ thế một tháng ở làng quê nghèo ấy. Mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quái dị.

Đó chính là, một cậu bé gương mặt bầu bĩnh đến đáng yêu chạy theo một cậu bé gương mặt bẩn thỉu.

Không ai khác chính là Baekhyun đuổi theo Chanyeol.

Cậu bám đuôi anh từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, còn tối cậu phải về nhà! Cho dù anh có quay lại mắng, cậu cũng không về. Cho dù anh có đẩy ngã, cậu cũng nén đau mà đứng dậy đuổi theo tiếp.

Mới 10 tuổi, nhưng cậu chính là thích anh nha! Cậu chỉ muốn có anh.

                      ♥♥♥♥♥♥♥

1 tháng qua đi. Baekhyun phải về thành phố G để tiếp tục đi học. Lúc cậu lên xe ô tô, mắt cậu vẫn hướng ra nhìn lại đằng sau. Cậu rõ ràng là đang chờ anh tới! Nhưng anh không tới.

Xe ô tô lăn bánh. Ngôi làng ấy đã bị bỏ xa đằng sau lưng. Như kỉ niệm của anh và cậu!

Cậu sực nhớ ra...!

Suốt 1 tháng bám theo anh, cậu đã quên không nói tên của mình cho anh.

Điều đó làm cậu rầu rĩ vô cùng.

Mày đúng là đồ ngu, Baekhyun!!!!

"Park Chanyeol, về sau em đi tìm anh có được không? Chờ em..!"

Cậu tự nhủ trước khi ngôi làng có anh biến mất khỏi tầm mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro