Chap 1: Có phải anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Mình tên Hương. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có lỗi gì thì mong mọi người bỏ qua :* ^^

Ai không thích thể loại boy love thì click back nheeeee.

Thể loại: HE, SA, buồn, vui, lãng mạn......

Nhân vật chính: ChanBaek và vài nhân vật quần chúng trong Exo ^^

Mong mọi người ủng hộ mình nhaaaaaaaaaaaaa :**

Nhớ cmt góp ý kiến cho mình nhé! Đc ko? Có gì vote cho mình nheeee

♧◆◆◆◆◆◆◆♧

Byun Baekhyun: Em không sợ phải chờ đợi, nhưng em sợ cảm giác không biết chờ đến bao giờ. Anh có thể đi, nhưng xin anh trước khi đi hãy nói với em bao giờ anh về. Anh có thể bỏ mặc em, nhưng xin anh đừng quên em. Anh có thể thích người khác nhưng xin anh hãy nhớ rằng em vẫn người yêu anh nhất.

Em là đồ mặt dày cũng được, là đồ không biết xấu hổ cũng được, là đồ phiền phức cũng được. Miễn là anh hiểu em đã cố gắng thế nào để bước được vào thế giới của anh. Chỉ cần anh hiểu em là đủ!

Park Chanyeol: Cả đời này, cuộc đời tôi là hành trình lập sẵn. Chỉ có em là điều ngoài ý muốn. Và tôi chưa sẵn sàng mang theo bên mình một điều ngoài ý muốn. Cuộc đời tôi là cây cầu chông chênh, tôi không thể vì em mà nhảy xuống cầu bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Nếu tôi làm thế, ở bên em tôi cũng không được vui vì tôi không cam tâm. Tôi chính là ích kỉ như vậy. Tôi không thể cho em điều em muốn nhưng tôi có lẽ ....đã yêu em rồi.

"Tình yêu của em, chính là gánh nặng của đời tôi"

♧◆◆◆◆◆◆◆♧

"Byun Baekhyun, cậu thật không biết xấu hổ"

"Byun Baekhyun, chúng ta không hợp nhau"

"Baekhyun, đừng khóc, tôi cho em một cơ hội"

"Baekhyun, em thật phiền phức nhưng tôi hơi nhớ em"

"Baekhyun, em nhỏ quá! Không có tôi thì em phải làm sao đây?"

"Byun Baekhyun, tôi và em kết hôn đi"

...

"Baekhyun à ! Em đừng chờ tôi.."

♧◆◆◆◆◆◆◆♧

Có những tình yêu chỉ cần chia tay là vội tàn lụi

Nhưng tình yêu của em với anh chính là HẬN..

Vì hận nên mới nhớ rõ từng nỗi đau, cảm nhận rõ từng nỗi nhớ xé lòng.

Dù rằng em đã quên cảm giác hạnh phúc bên anh, nhưng em vẫn nhớ rõ khuôn mặt khiến em chán ghét

Anh vẫn không hiểu sao? Tình yêu của em là...

VĨNH CỬU.! Mặc cho thời gian đã xóa mờ hình bóng anh trên mọi con đường

♧◆◆◆◆◆◆◆◆♧

Nóng! Nóng một cách kinh khủng! Lại một đêm tôi không thể ngủ nổi. Tôi ngồi dậy và ra bếp kiếm đồ ăn, mở tủ lạnh ra toàn là mùi mốc meo. A, tôi có bao giờ dùng tủ lạnh đâu cơ chứ? Tôi nhìn đồng hồ, mới 11 giờ, một tay bật nút khởi động máy tính, một tay với vội cái áo khoác mỏng mặc lên người, tôi phi xuống cửa hàng tạp hóa dưới khu chung cư. Thật may mắn là vẫn mở cửa.

- Lại xuống muộn đấy nhé! - Chị chủ hàng nhìn tôi cười trách móc

- Em ngủ quên. - Vừa nói, tôi vừa đi vào lấy mấy gói bánh quy và mấy túi sữa. Vừa đơn giản lại no! Tôi đặt đồ xuống chỗ quầy tính tiền

- Lại bánh quy. Em có biết chăm sóc cho mình không Baekhyun? Em bị đau dạ dày đấy.

Tôi mặc kệ chị muốn nói gì thì nói. Nhìn ngoài cửa đột nhiên có cơn mưa to, tôi lại muốn giễu cợt bản thân, giữa thành phố H biết bao kỉ niệm đau đớn, tôi vẫn chọn ở lại. Có phải nực cười quá không?

- Này Baek. Cầm đồ và tiền thừa đi. Ui! Mưa rồi. Chờ chị lấy ô cho cậu mượn chứ không về đến nhà là ướt hết đấy.

Nói rồi chị ta cúi xuống tìm ô cho tôi. Thấy dáng lưng chị chật vật dưới quầy để tìm ô cho tôi. Tôi bỗng chạnh lòng, hóa ra ở thành phố này vẫn có người xa lạ quan tâm tới tôi.

Sau một hồi, chị đưa cho tôi chiếc ô và giục tôi mau về.

Tôi chào tạm biệt chị rồi bật ô lên và về nhà. Vừa đi tôi vừa hát, một bài hát mà gần như tôi đã quên sạch. Bỗng tôi thấy bên đường một người có dáng lưng giống.....anh đang đi nhanh về chiếc xe.

Hoang mang!

Tôi vội buông hết tất cả mọi thứ xuống đất, rồi chạy nhanh theo chiếc xe. Nhưng màn mưa đã cuốn chiếc xe ấy vào nơi tôi không chạm tới được.

Tôi vẫn điên cuồng chạy về phía ấy.

Nhưng rồi tôi ngã! Ngã xuống một cách đau đớn và nhục nhã. Chỉ có mưa là ôm trọn lấy tôi, giúp tôi thức tỉnh.

Tôi đứng dậy, quay lại nhặt đồ và đi về nhà.

Thay quần áo và băng vết thương vào xong, tôi mới mở gói bánh quy đã mềm oặt ra vì ngấm nước mưa và mở máy tính ra để kiểm tra phần tin nhắn. Đa số toàn là tin rác, cho đến khi tôi kéo đến tin nhắn cuối.

"Anh ấy về rồi! Gần một năm nay rồi. Mày biết không Baekhyun?"

Ha, là tin nhắn của Chen - bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi. Tôi phá lên cười điên dại.

Sau một hồi cười như thằng điên, tôi bình tĩnh lại và ấn nút xóa tin đó đi.

Tôi cởi chiếc băng tôi vừa mới băng ở vết thương ra, tay tôi run rẩy khiến tôi mãi mới cởi được. Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương, tay tôi chà mạnh qua chỗ có máu.

Tôi bật khóc nức nở....

Đau quá! Đau thật đấy! Cái cảm giác đau rát trên đầu gối, cái cảm giác đau đến rã rời trong tim khiến tôi muốn tắc thở...

Sau một hồi vật vã. Tôi nằm xuống, mặc cho vết thương nứt toác ra, mặc cho bàn tay đầy máu, mặc cho nước mắt bám chặt vào má.

Tôi mệt quá! 9 năm ở thành phố H phồn vinh, tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt thế này. "Baekhyun, mai sẽ là ngày mày sống lại được không?" Tôi nghĩ rồi nhắm mắt lại.

"5 năm rồi tôi vẫn chưa một lần quên! 5 năm rồi tôi vẫn đợi chờ anh. 5 năm rồi tôi vẫn ngây ngốc tin vào tình yêu của anh.... 5 năm qua, trong tim anh, chưa một lần có tôi."

♧◆◆◆◆◆◆◆◆♧

Sáng hôm sau tôi thức dậy với tình trạng ốm nặng. Tôi tự khinh chính bản thân mình. Cố lết ra khỏi giường, tôi vào nhà tắm để thay quần áo rồi đi làm. Bỗng bụng tôi đau quặn lên, tôi ngã xuống sàn phòng tắm

Bệnh đau dạ dày chết tiệt! Tôi cố cắn răng đứng dậy.

Tôi ngã xuống giường rồi với di động nhắn tin xin nghỉ làm hôm nay. Tôi phát bực lên được. Vừa ốm lại còn đau dạ dày, tôi muốn chết. Tôi nằm ngủ từ sáng đến trưa.

Khi mở mắt thức dậy, đập vào mắt tôi là một xác con gián. Tôi nhìn nó một lúc lâu rồi thở dài.

Có phải chăng con động vật gớm ghê ấy đã ở với tôi trong những năm tháng tôi cô độc? Hóa ra là không có anh, tôi cũng không thảm đến mức phải cô đơn một mình! Tôi vẫn còn con gián kia cơ mà. Tôi nằm quay vào mặt vào trong góc rồi lại ngủ thiếp đi.

Nếu có anh ở bên tôi bây giờ thì sao nhỉ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro