Chap 4: Đoạn khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá, cậu liền chạy lên chiếc giường. Cậu khóc! Cậu chính là không chịu nổi nữa. Lúc đó, cậu rất muốn nói:"Em đối với anh là thật lòng là lâu lắm rồi"

Nhưng đáng tiếc, khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh và lạnh giá ấy, cậu không thốt nên lời.

Lúc đấy, rất muốn tát anh nhưng lại không nỡ..

Cậu chính là đã yêu người ta đến u mê rồi. Mới gặp năm 10 tuổi đã say mê người ta. Gặp lại lần thứ 2 chính là đã yêu đến dại cả người. Cậu đúng là không có tiền đồ.

- Baekhyun a... - Tiếng Chen gọi cậu. Cậu không muốn đối mặt với cậu ấy lúc này, cậu không ai nhìn thấy cậu khóc kể cả bạn thân.

Chen ôm lấy cậu, Chen vỗ về cậu :" Ây da, đừng có khóc mà. Tại sao lại khóc dữ như vậy? Chanyeol nổi tiếng là lạnh lùng mà. Hay là mày thích sự thích người ta rồi?"

Baekhyun ẩn Chen ra:" Mày đừng có ở đó mà ghẹo tao nữa. Thật chán ghét. Đúng chính là tao đã yêu anh ý từ năm 10 tuổi. Năm 10 tuổi không biết gì mà tao lại có thể dại trai yêu anh ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy TvT. ĐỪNG CÓ CƯỜI TAO. KHỐN KHIẾP"

-" Được, không cười mày. Mà mày gặp anh ta từ xưa á?"

Baekhyun kể cho Chen chuyện từ hồi xưa. Cái hồi mà cậu oanh oanh liệt liệt bám lấy người ta từ đầu xóm tới cuối xóm.

- Haha. Tao không ngờ Baekhyun kiêu ngạo như mày lại mặt dày như vậy.

Baekhyun đỏ mặt. Cậu xấu hổ muốn chết nhưng không bám lấy anh ấy thì sẽ rất không thích a.

-" Nhưng hiện tại anh ấy chính là chán ghét tao. Thôi thì tao không bám đuôi nữa" Baekhyun rầu rĩ, chùm chăn lên đầu, nằm thu lại một góc trông thật tội nghiệp a.

-" Mày con mẹ nó đừng có phô ra bộ dạng tởm lợm đó. Đường đường là một ngạo kiều thụ, mau tiến tới hạ gục trái tim hắn ta" Chen rống lên. Cậu ghét nhất là Baekhyun trưng ra bộ dạng tủi thân như vậy, vừa tội nghiệp vừa muốn cắn a. Mày đang nghĩ bậy gì vậy Chen? Mau tỉnh lại TvT

-" Hạ gục như nào bây giờ? Mày mau nói cách xem lão tử đây có thể chấp nhận không?" Baekhyun nghe vậy liền vùng dậy với con mắt háu đói.

-" Haha mau đến nhà hàng ăn làm cùng chàng đi. Tiếp cận chàng để chàng thấy mày thật tốt đẹp. May cho mày là tao quen ông chủ nhà hàng, mai tao sẽ gọi điện xin cho mày làm thử. Tiến lên ngạo kiều thụ"

-" Ưm, nếu không gặp Chanyeol tao cũng là một công chính hiệu nha"

- "..." - Baekhyun a ~ Mau tỉnh lại.
Baekhyun và Chen náo loạn một lúc lâu thì điện thoại của Chen vang lên.

-" À vâng... thật ngại quá cảm ơn anh.. vâng em xuống liền." - Chen cúp điện thoại cùng với một cú song phi cước lên người Baekhyun :"Mau xuống rước cái mớ hàng lí của mày đi. Thật phiền phức, hại anh Kris phải mang về cho mày. Xùy xùy, mau đi"

A bây giờ Baekhyun mới nhớ ra, cậu vì quá xúc động mà xông ra khỏi nhà hàng như thằng dồ nên đã để quên đống hành lí mang theo.

Aish, thật xấu hổ quá.

Baekhyun vội vàng chạy xuống lầu. Thấy bóng dáng cao lớn của Kris được màn đêm che đậy như một sự bao bọc nhẹ nhàng. Thật là đẹp mà, tiếc là mình đã gặp Chanyeol đầu tiên keke.

-" A thật ngại quá. Lại để anh mang hộ em đống hành lí này về đây. Thật xin lỗi a" - Baekhyun vừa nói vừa đỡ lấy đống hành lí.

-" Không có gì. Tiện đường về khu kí túc xá của anh nên mang luôn cho em. Còn nữa, em khóc nhè trông xấu kinh"

Baekhyun đỏ mặt:" Đừng trêu em mà". Một tiếng cười rộ lên trên đầu cậu, cậu ngẩng lên thì thấy nụ cười đó.

Nụ cười của Kris giống như bông hoa quỳnh nở rộ về đêm, ngọt thanh và bung tỏa.

-" Được, không trêu em. Mau lên lầu nghỉ ngơi đi Baekhyun a. Anh cũng về khu kí túc xá đây. Bye em"

-" Vâng. Anh đi cẩn thận nha! Bye anh" - Nói xong Baekhyun lanh chah lật đật cầm hành lí chạy đi, rồi bóng cậu khuất sau cầu thang.

Kris nhìn theo bóng lưng như trẻ con ấy rồi khẽ mỉm cười. Anh chính là yêu thích bộ dạng đỏ mặt luống cuống của cậu. Chính là hứng thú muốn tiến tới a.

Baekhyun sau khi sắp xếp lại đồ đạc, đi tắm rửa rồi lên giường nằm.

Vẫn không ngủ được.

Cậu loay hoay trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt, chẳng bù cho Chen bên kia đã ngủ say đến mức tiếng gáy như tiếng rống của bò.

Cậu không ngủ được chính là vì mai cậu sẽ đi xin việc ở nhà hàng mà Chanyeol làm. Thật hồi hộp a.

Mày phải theo đuổi được anh ấy. Cố lên Baekhyun

Sau một hồi trấn an bản thân, Baekhyun đã dần chìm vào giấc ngủ.

Một nụ cười nở ra bên khóe môi của Baekhyun...

Ánh trăng nhảy nhót trên khóe môi của cậu như một sự khích lệ, một sự vuốt ve nho nhỏ....

                  ♣♧♧♧♧♧♧♣
Sáng hôm sau, Baekhyun cố gắng dậy từ sớm. Chen đã đâu từ sớm, chỉ để lại một mảnh giấy nhắn là đã gọi điện cho ông chủ rồi.

Cậu chính là vô cùng sung sướng nha. Baekhyun chỉnh chu cả nửa giờ: đánh răng kĩ hơn mọi ngày, rửa mặt đến hai lần, thay đi thay lại mấy bộ quần áo thì cậu mới yên tâm đi đến nhà hàng.

Lúc cậu đến nơi thì nhà hàng vẫn khóa cửa. Hôm nay cậu diện bộ đồ trắng tinh khiết, nhẹ nhàng. Hôm nay cậu lại mang nét đẹp trong lành và yên bình.

Vì chờ lâu nên Baekhyun ngồi xổm xuống và nghịch mấy bông hoa dại được trồng trước nhà hàng.

Chanyeol vì hôm qua phải thức muộn nên hôm nay đến nhà hàng trễ hơn mọi ngày.

Anh đi từ xa có chú ý tới cậu bé ngồi cười ngẩn ngơ trước nhà hàng. Chính là người lần trước anh từ chối ở trong nhà hàng.

Đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, đôi môi chúm chím, khóe môi hơi nhếch lên, mái tóc bồng bềnh mượt như lông cún rối tung lên vì gió lùa. Chó con ~ mau ra đây cho ta cắn một ngụm. Chanyeol đứng hình với suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ chết tiệt !

Chanyeol vờ như không thấy Baekhyun mà đi thẳng đến cửa, mở khóa và đi vào.

Baekhyun ngồi bên cạnh giật mình vì tiếng mở khóa, mới ngước lên nhìn. A ~ Chanyeol. Cậu vui vẻ vỗ mông rồi phủi tay đứng dậy và đi vào nhà hàng.

- "Cậu vào đây làm gì?" - Chanyeol nhìn Baekhyun với ánh mắt kì lạ.

- "Em đến đây làm việc"

- "Loại cậu mà cũng làm được sao?" -
Chanyeol lại nhìn Baekhyun với ánh mắt kì lạ hơn

"Loại em là loại gì cơ chứ? Chanyeol a, xin đừng có đánh đồng em với loại con gái điệu đà, ăn bám bố mẹ thế mà" Nghĩ đến đây, Baekhyun vô cùng buồn bã.

Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc.

-"Loại em là loại gì? Bất kì loại gì cũng cần phải đi làm mà, đúng không?" - Baekhyun nhìn Chanyeol cười lấy lòng, mặc kệ cho trái tim đang thổn thức vì đau lòng.

Chanyeol ngẩn người. Một lúc sau mới trả lời:" Ờ tùy." Rồi quay đi, không thèm nhìn lại.

Ưm, thật sự là cuộc theo đuổi này chông gai lắm đây. Baekhyun cố lên nào, lấy lại tinh thần nào.

                     ♧♣♣♣♣♣♧
Nếu lúc trước em biết trên con đường tình yêu này

Em sẽ thương tích đầy mình mà không lối thoát

Em sẽ không thể khóc trong những ngày mưa tìm đến

..

Thì em sẽ buông ngay từ ánh mắt đầu tiên em nhìn.

Buông ánh mắt một thời nhìn em say đắm ♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro