Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Gun Atthaphan, PP Krit và Winmetawin đều khoác lên những bộ tây trang hàng hiệu, cùng đến nơi tổ chức tiệc rượu nơi thông báo hôn ước của nhà chủ tịch Thawin Adulkittiporn.

PP Krit thì khoác tay Billkin Putthipong, Winmetawin thì bên cạnh Bright Vachirawit. Duy nhất một mình Gun Atthaphan lạc lõng đứng giữa hai đôi tình lữ, cũng may là bạn bè chơi thân với nhau, nếu không thì Gun Atthaphan tình nguyện thất lễ khi không đến tham dự tiệc nhà Thawin.

Tiệc rượu vô cùng tráng lệ. Các bức hoạ vô cùng nổi bật dưới hiệu quả ánh sáng đèn chùm. Cột đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo tới nỗi Gun Atthaphan chỉ thấy những cái tương tự ở bảo tàng nghệ thuật. Đài phun nước cao, mặt đất trải thảm lông dê, hoa văn vô cùng đẹp mắt. Một bữa tiệc mang bầu không khí cực kỳ sang trọng, khiến người ta phải âm thầm cảm thán. Lúc năm người tới nơi, mọi người trong sảnh đều đã nhập tiệc cả, gia chủ nhìn thấy đám bọn họ liền chạy tới.

"Gun, Bright, cảm ơn mấy đứa đã đến đây."

"Cảm ơn gì chứ" Bright chủ động cụng ly: "Tiệc rượu của anh, làm sao bọn em không thể không đến góp vui ạ?"

Người này mời rượu người kia, khi chú ý tới Gun Atthaphan, Punn Tawaslip không nhịn được tán thưởng: "Gun Atthaphan anh tuấn thế này, thảo nào lại nổi tiếng như thế"

"Quá lời rồi." Gun Atthaphan cũng chủ động nâng ly.

"Chúc hai người bách niên giai lão"

"Cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Mấy đứa cứ chơi tự nhiên nhé" Thawin ôm eo Punn Tewaslip rời đi mời rượu những khách khác

Chờ người kia đi xa, Bright Vachirawit lại ngó nghiêng tìm người

"Off Jumpol đâu rồi nhỉ."

"Tìm anh ta làm gì?" Gun Atthaphan khẽ cau mày, nhấp một ngụm rượu.

Billkin rót thêm rượu vào ly rỗng, dặn dò: "Mọi người tùy ý đi xung quanh đi, tôi đi xã giao một chút"

"Ừ, anh đi đi." PP Krit gật đầu, cùng Winmetawin và Gun Atthaphan đi quanh sảnh.

Gia chủ lần lượt lên tuyên bố lí do, Ngài Adulkittiporn vui mừng mà tác hợp cho đôi uyên ương trẻ tuổi, Adul phu nhân xúc động lau nước mắt đến trôi cả nền. Chỉ riêng Off Jumpol ngồi phía dưới bàn khách mời nhìn một màn tiểu phẩm này không biết nên khen mẹ hắn diễn đạt hay chê ông già của mình lố bịch.

Vở kịch gia đình cuối cùng cũng hạ màn. Lúc đang muốn tiến lại ngắm tranh trên tường, cậu vừa đi vừa thảo luận với hai người bạn, chợt một người đụng phải tay cậu, rượu trong ly sóng sánh văng ra ngoài. Thật không may, rượu đỏ đã dây lên áo vest trắng của một vị bụng phệ nào đó.

"Cậu làm sao thế?!"

Trang phục đắt tiền bị dính rượu, người đàn ông mặt mày béo tốt đoán chừng khoảng 40 tuổi đầy vẻ bất mãn chất vấn Gun Atthaphan. Nhưng khi nhìn rõ mặt cậu, gã liền dịu đi không ít.

"Xin lỗi ngài, tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý."

Gã đàn ông treo lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu bạn đẹp trai này, cậu đang trách ngược lại tôi đấy hả?"

Gun Atthaphan nghe cách hắn gọi mình lại càng không thoải mái.

"Không dám, tôi chỉ phân tích sự việc thôi."

"Mồm miệng đấy, cậu nói không phải do cậu, nhưng rượu là ở trong ly của cậu, hơn nữa cậu có biết trang phục này đắt lắm không! Đây chính là món quà do vợ tôi tặng. Cả cái Bangkok này chỉ có một bộ duy nhất do nhà Khunpol làm ra."

Gun Atthaphan đã từng gặp không ít những người ngông nghênh không hiểu chuyện, thế nhưng với những người đổi trắng thay đen thế này thì Gun Atthaphan chưa có kinh nghiệm ứng phó. Cậu vô thức hỏi: "Ý của ngài là thế nào? Muốn tôi bồi thường?"

"Tôi cũng chẳng thiếu tiền, chi bằng..."

Sấn lại gần cậu, gã đàn ông vuốt lên mu bàn tay Gun Atthaphan. Cậu hiểu rõ ánh mắt bất chính của hắn.

"Cùng tôi lên trên tầng tìm đồ thay đi, cậu cũng hiểu nhỉ."

Gun Atthaphan liền nhét luôn ly rượu vào tay gã.

"Xin lỗi, thời gian của tôi còn đáng giá hơn y phục của ngài."

Gã to béo cũng biết chừng mực, nhưng lá gan của gã vẫn rất lớn, gã nắm lấy cổ tay cậu.

"Cậu trai này, phải nể mặt nhau tí chứ, tôi thích mấy em ngạo kiều như cậu."

Những chuyện thế này xảy ra vốn chẳng phải ngày một ngày hai, vậy mà giờ còn gặp thêm một tên không có liêm sỉ, Gun Atthaphan không thèm khách khí với gã, cậu giằng mạnh tay ra.

"Cậu!"

Gã không ngờ Gun Atthaphan lại khỏe như vậy, khi gã đang muốn ra tay, chợt một luồng khí lạnh lẽo ập tới. Gun Atthaphan bị ai đó giữ vai, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. Người nọ mở miệng, giọng nói lạnh lùng:

"Xin lỗi, ngài đang làm gì với người của tôi vậy?"

"Off Jumpol!" Gã liếc Gun Atthaphan đang đứng sát Off Jumpol, lại lúng túng cười trừ: "Chuyện là thế này, cậu ta hất rượu vào áo tôi, tôi nói lí với cậu ta thôi!"

Rời Bangkok sáu năm, thế nhưng vị trí của hắn ở gia tộc Adul này chưa bao giờ lung lay. Đến cái tên to xác đứng trước hắn cũng khúm núm mấy phần

Gun Atthaphan nhịn không được lườm gã, Off Jumpol lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hắn cố nín cười, vờ nghiêm túc chất vấn: "Atthaphan, có phải thế không?"

"Ly rượu của ông đây biết bay chắc? Tôi không phải là loại người thích gây chuyện với người khác! Tôi đứng yên ở đây thì làm thế nào ly rượu bay tới chỗ hắn ta được?"

"Cậu...." Gã nhất thời không biết phản bác ra sao.

Off Jumpol nhếch miệng: "Ngài nói xem."

Mọi người xung quanh bắt đầy chú ý tới họ, không thiếu những khuôn mặt quen thuộc, nếu lần này bị yếu thế hẳn sẽ rất mất mặt. Gã cãi lại: "Jumpol, rượu là của cậu ta, chắc chắn đấy, trang phục này là quà do vợ tặng tôi."

Off Jumpol nheo mắt: "Ông ước chừng giá trị tầm bao nhiêu?"

"Một triệu"

"Hai mươi chín nghìn dollars thôi mà, tôi..." Off Jumpol vừa định nói tiếp, Gun Atthaphan đã thuận theo lời hắn: "Tôi có thể trả ngài một triệu, nhưng cứ đưa áo cho tôi trước đi."

"Sao chứ, cậu muốn mua lại à?"

"Ông đây có tiền, vả lại chiếc áo này bị rượu dây vào rất khó tẩy sạch."

Dưới ánh nhìn áp bức của Off Jumpol, gã chậm rãi cởi áo đưa ra. Gun Atthaphan thì thầm với Winmetawin vài câu, lát sau Winmetawin đã kiếm được cây kéo và một số kim chỉ đưa cho cậu. Gun Atthaphan nhận kéo, trước mặt bao người, cậu trực tiếp cắt đi vạt áo bị dính bẩn

Mọi người vây lại xem náo nhiệt, Gun Atthaphan vẫn tập trung cắt cắt may may. Một thiết kế mới ra đời, kiểu dáng hiện đại xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí còn tinh tế hơn chiếc áo vest đắt đỏ mà gã to xác kia mặc.

Sau mười mấy phút đồng hồ, Gun Atthaphan ngừng động tác, thở phào một hơi: "Vụng về rồi."

Không gian im bặt dần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Off Jumpol nhìn chiếc vest, rồi nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được ánh mắt đầy tự hào của cậu.

Nụ cười ấm áp thêm vài phần, hắn bước tới cạnh Gun Atthaphan, lại đặt tay lên vai cậu. Đứng trước mặt mọi người, cậu cũng không tiện né tránh. Off Jumpol nâng ly:

"Đây là bạn của tôi, cũng là..." Off Jumpol cắn răng nặn ra mấy chữ: "Người tôi đang theo đuổi"

"Chuyện mới xảy ra ban nãy chỉ là vô ý, dù sao cũng vừa hay để mọi người thấy được tài nghệ của cậu ấy, Atthaphan đang phát triển thương hiệu của gia đình mình, nếu có hứng thú, các vị có thể tìm thông tin trên internet về tập đoàn TOL của nhà Khunpol nhé" Sau khi nói xong, Off Jumpol quay sang nhìn cậu cười cười.

Gun Atthaphan: "Anh giúp tôi làm gì?"

"Không phải mục đích của em đến là tìm anh sao? Anh chỉ tiện thuận nước đẩy thuyền thôi."

Tiện đà, hắn buông Gun Atthaphan ra, đi tới chỗ gã đàn ông kia, vỗ vai gã thì thầm: "Jongcheveevat, cậu minh tinh nhỏ kia gần đây không đủ thỏa mãn ông à?" Off Jumpol cười cười: "Nếu để Jongcheveevat phu nhân biết được ông dám nuôi tình nhân, thì sẽ thế nào nhỉ? Hoặc giả như ông cụ ở nhà phu nhân biết được thì ra sao?"

"Off Jumpol, tôi..."

"Tôi tin ông là một người thông minh, sẽ không để một triệu khiến ông mất danh dự."

Jongcheveevat cắn răng đáp ứng, bực bội tìm tài xế lấy xe đi về.

"Không biết tự lượng sức mình." Off Jumpol nhún vai, quay lại đón nhận ánh mắt chất vấn của Gun Atthaphan.

"Em nhìn tôi như thế làm gì?"

"Giải thích đi, người tôi theo đuổi là ý gì?"

"Sao thế?" Off Jumpol bật cười: "Mới chia tay vài tháng đã trở mặt luôn rồi à."

Gun Atthaphan vẫn nhăn mày, hỏi: "Off Jumpol, anh thừa thời gian lắm hả?"

Off Jumpol tỏ vẻ suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi gật đầu đầy nghiêm túc.

"Anh..." Gun Atthaphan hết cách, cậu thở dài: "Anh đừng có tùy hứng như thế được không?"

"Tùy hứng? Atthaphan, có phải em hiểu nhầm rồi không?"

Chú ý cách xưng hô đã thay đổi, Gun Atthaphan nhìn thẳng hắn, một cảm giác xa lạ ập tới.

"Atthaphan, mỗi lần tôi quyết định đều không có sự tùy hứng."

"Là tôi thật sự thích em, nên tôi muốn theo đuổi em."

Gun Atthaphan đứng lặng thinh một chỗ, trăm cảm xúc ngổn ngang khiến cậu không biết làm gì cho phải, cùng lúc đó, mỗi tiếng hắn gọi cậu khiến cậu nghe ra chút gì đó bất bình.

Off Jumpol chỉ gọi cậu là Atthaphan, có nghĩa là hắn đang giận dỗi cậu.

"Em xem, thiết kế lần này của em đã chứng minh tài năng của em rồi."

Off Jumpol phát giác Gun Atthaphan không nhìn theo hướng hắn chỉ, mà vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Lại giận dỗi cái gì nữa?"

"Không có...giận" Off Jumpol hơi mất tự nhiên.

"Ấu trĩ" Chợt bị cảm xúc lấn át, Gun Atthaphan quăng chiếc áo lên người hắn rồi rời đi.

Gun Atthaphan rời đi chẳng thể phát giác chuyện gì xảy ra sau lưng. Cậu đã bỏ lỡ một tiếng thì thầm.

"Giận vì em không cần có anh, em vẫn toả sáng như vậy."

Off Jumpol lẩm bẩm trả lời.

"Giận bản thân mình không đủ năng lực để bảo vệ em."

-TBC-

Lần cuối tôi update là 18/04 cả nhà ơi =))))))))

Thôi thì hôm nay được về sớm một xíu nên tôi lọ mọ ngồi gõ. Chúc cả nhà đọc fic dzui dzẻ 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro