Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại tối lại, Tankhun cười tự giễu chính bản thân mình. Anh đã biết từ lâu trong lòng người nọ có một hình bóng khác, thế nhưng anh vẫn cố chấp mặc kệ hết mọi thứ mà bước vào, mặc kệ cả những vết thương lòng mà chạm vào trái tim người ấy với hi vọng nhỏ nhoi người nọ sẽ ưu ái bản thân mình một chút. Cuối cùng, đến việc nói những lời tổn thương người ấy anh cũng không làm được, Tankhun nên trách mình hèn nhát hay nên khinh rẻ mình quá giả tạo?

Off Jumpol thức dậy trên một chiếc giường xa lạ, hoàng hồn mở mắt nhìn về phía bên cạnh, chẳng có ai, sự trống vắng này khiến hắn thở phào một hơi. Dù sao ở trên mảnh đất quê nhà hắn cũng không phải là một tên vô danh tiểu tốt, không thể chơi hết mình như ở nước Mĩ được, thế nên biết được bản thân mình thức dậy một mình khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.

Cầm điện thoại lên kiểm tra một chút, hết pin tắt nguồn, hắn phải mau chóng trở về căn hộ của Thawin chuẩn bị cho, sau đó lên đường chọn quà cưới cho anh trai của hắn.

Off Jumpol xách theo Bright Vachirawit lượn lờ các cửa hàng xa xỉ trong trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa chọn được món quà ưng ý, cuối cùng hắn quyết định vào một cửa hiệu trang sức. Trong lúc chọn lựa, hắn lại nhìn thấy một cặp nhẫn nam tinh xảo được xếp gọn trong một góc, hắn lại nhớ đến lúc trước, hắn nói muốn kết hôn với Gun Atthaphan. Nhưng sau khi nghe hắn nói xong, Gun Atthaphan chỉ bật cười, búng lên trán hắn, sau đó mỉa mai

"Cầu hôn anh đây thì cần phải có nến, có hoa, có nhẫn kim cương cầu hôn ở bãi biển, may ra lúc đó thì anh sẽ miễn cưỡng đồng ý"

Lúc đó hắn cười to ôm lấy thân ảnh nhỏ kia vào lòng, sau đó hôn lên đỉnh đầu cậu, thủ thỉ "Được"

Lắc đầu xua đi những đoạn ký ức hết sức tươi đẹp kia, hắn cảm thấy lễ cưới mà tặng thêm một cặp nhẫn thì không phải phép cho lắm, vậy nên hắn chọn lấy một cặp đồng hồ nam, trên mặt đồng hồ đính 9 viên đá quý, tượng trưng cho sự vĩnh hằng.

Mua xong quà cưới, hắn đến TOL để lấy số đo may lễ phục. TOL là một thương hiệu quần áo thiết kế riêng cực kỳ nổi tiếng trong nước, hắn đã mặc lễ phục ở đây từ những ngày hắn nói còn chưa sõi, sau này yêu đương với Gun Atthaphan mới biết cậu là con trai độc đinh của chủ thương hiệu.

Vừa đến nơi đã thấy cậu chủ nhỏ tất bật chọn chọn lựa lựa ở quầy chất liệu vải, hắn thật sự không biết nên bước vào hay rời đi rồi hôm khác lại đến, hắn sợ rằng cậu gặp mình sẽ không được thoải mái. Dù sao mối quan hệ của cả hai thật sự rất khó nói.

Thế nhưng làm gì có thể suy nghĩ lâu đến thế khi có một tên thích hóng chuyện bên cạnh cơ chứ? Chưa kịp xoay người, Off Jumpol đã bị Bright Vachirawit đẩy vào trong cửa hàng

"Cạch"

"Xin ch-chào...P'Bright"

"Tualekkkk" Bright Vachirawit bỏ mặc người anh em của mình đứng sượng như trời trồng, nhào đến ôm cậu vào lòng lắc tới lắc lui "Hôm qua chơi vui không? Về sao không nói với anh tiếng nào vậy?"

"Lúc đó...em say không nhớ gì cả" Gun Atthaphan xoa xoa tấm lưng to lớn nọ, mắt vẫn không quên đảo qua nhìn phản ứng của Off Jumpol

"Tôi đến lấy số đo như đã hẹn trước" Thấy cậu đưa mắt nhìn mình, Off Jumpol đứng im tại chỗ, hướng Gun Atthaphan mà giải thích

"Ừm" Gun Atthaphan thoát khỏi cái ôm của Bright Vachirawit, lạnh nhạt đáp lời "Đợi tôi gọi thợ đến đo"

"Tại sao không phải là em?" Off Jumpol ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn cậu

"Không thích"

"Tôi không ngờ em là một người cảm tính như thế đấy?"

Mặc cậu lườm hắn, Off Jumpol lẩm bẩm nói: "Vì tôi là người yêu cũ của em sao?" Hắn ghé vào tai Gun Atthaphan thì thầm: "Kích cỡ của tôi, em là người rõ nhất còn gì"

Cảm nhận được người Gun Atthaphan đơ ra, Off Jumpol cười cười, hắn nói tiếp: "Dù sao số liệu sau mấy tháng chắc cũng khác rồi, em có muốn đo lại lần nữa không?"

"Off Jumpol" Gun Atthaphan chen ngang lời hắn.

"Cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi."

Gun Atthaphan lạnh lùng nói: "Thái độ của tôi không rõ ràng à?"

"Thái độ về chuyện gì? Chuyện đo quần áo, hay chuyện của chúng ta?"

"Cả hai" Gun Atthaphan từ chối dứt khoát: "Tôi đã có Tan..."

"Em muốn nói đến cái tên trói gà không chặt Tankhun?" Nghe được cái tên này, nụ cười của Off Jumpol rốt cuộc cũng biến mất.

"Chẳng phải anh thấy chúng tôi về nhà cùng nhau hay sao..." Nói đến đây, Gun Atthaphan đột nhiên ý thức được mình đã sai, Off Jumpol lại hứng thú nhìn cậu.

"Sao em biết là tôi thấy?"

"Tôi..."

"Gun Atthaphan, nhìn tôi."

Off Jumpol chống tay lên bàn, giam cậu ở giữa, ánh mắt tràn ngập phong tình, hắn hỏi:

"Nhìn thẳng vào mắt tôi này, em hẹn hò với hắn thật à?"

"..."

"Có thật em và Tankhun đang bên nhau không?"

Khoảng cách quá gần khiến Gun Atthaphan khó thở, cho đến giờ cậu mới biết mình ngây thơ nhường nào. Cho dù cậu có chết đi, Off Jumpol cũng sẽ không buông tha cho cậu. Chỉ là cậu không hiểu, tại sao hết lần này tới lần khác, hắn đều muốn đập đổ tường thành trong lòng cậu.

Gun Atthaphan không chịu thua, cậu ngửa đầu lên, đón ngang tầm mắt hắn: "Phải, thế thì sao?"

"Em xem tôi là đứa nhỏ năm tuổi ư?" Off Jumpol nhấc người lùi ra sau "Bạn em nói cho tôi biết hết rồi"

"Ồ, vậy thì sao, Off Jumpol, chúng ta chia tay rồi, cần gì phải can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa, bây giờ tôi đã có cuộc sống mới của tôi, anh có cuộc sống của anh..."

Lúc nói ra mấy chữ ấy, Gun Atthaphan mờ mịt chất vấn: "Anh định tính kế tôi cái gì nữa đây?"

Ngay lúc cậu không kịp đề phòng, cả người đã bị kéo nhào vào lòng người nọ, tay hắn đặt ngang hông cậu không chịu buông, dường như dùng hết khí lực, lấy hết tình cảm ra mà ôm.

"Mấy ngày nay. tôi đã tranh đấu từng phút giây để tìm em trở về, vậy mà em hỏi tôi muốn tính kế em cái gì?"

Off Jumpol gắt gao ôm siết lấy cậu, Gun Atthaphan cảm nhận được hơi thở của hắn, cảm nhận được lồng ngực phập phồng từ hắn, si mê muốn bù lấp mùi hương thân thuộc đã vắng bóng bao lâu nay.

"Tôi chỉ mưu tính với bản thân em."

"Chỉ mưu tính đem được em trở về."

Bầu không khí ngưng đọng, sự ngọt ngào len lỏi vào trái tim, Gun Atthaphan để yên cho hắn ôm cậu vào lòng, cằm của cậu cũng vô thức tựa vào vai hắn.

Gun Atthaphan bỗng nhiên bật cười, Off Jumpol buông cậu ra sau đó hỏi

"Anh thật sự về với em rồi nè, Atthaphan vui không?"

"Off Jumpol" Gun Atthaphan chậm rãi ngẩng lên, khóe môi nhếch lên giễu cợt: "Anh cảm thấy mấy lời đó còn hữu dụng với tôi à?"

"Em có ý gì?" Off Jumpol nhíu mày nhìn cậu

"Dùng cách này vô dụng với tôi."

Gun Atthaphan chặn họng hắn: "Tôi không muốn gặp anh, cũng không dám chơi đùa trêu chọc anh, hơn nữa...."

"Off Jumpol" Gun Atthaphan nheo mắt: "Tôi không còn yêu anh như lúc trước nữa rồi."

Hắn không cần phải vì cậu mà lớn tiếng với người khác, cậu sẽ không còn là Gun Atthaphan ngoan ngoãn đợi hắn ở trước cổng trường đại học nữa.

Hắn không cần vì cậu mà cố ăn những thứ mình không thích, cậu cũng sẽ không còn là Gun Atthaphan vì hắn kén ăn mà nấu thức ăn cho hắn mỗi ngày nữa.

Hắn không cần phải trốn tránh những câu hỏi của cậu, cậu cũng sẽ không còn là Gun Atthaphan vì hắn mà suy nghĩ suốt đêm nữa.

Hắn không cần phải nói yêu cậu, cậu sẽ mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm, kết quả vẫn sẽ là dấu chấm hết cho chuyện tình của bọn họ mà thôi

Off Jumpol nhìn cậu, nét mặt không che giấu nổi sự tức cười.

"Em tưởng rằng em che giấu tốt lắm hả Gun Atthaphan?" Nhiệt tình ban nãy đã bị nước đá giội tắt, Off Jumpol lạnh lùng nói: "Nếu em không còn tình cảm với tôi, tại sao không cho người ta cơ hội?"

Gun Atthaphan cười tự giễu, khóe miệng nhếch lên cười nhạo hắn.

"Chưa kịp cho thì bị anh ngáng đường đấy"

Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, Off Jumpol vô cùng dứt khoát bỏ lại ánh nhìn kinh ngạc của Gun Atthaphan ở sau lưng mà rời đi, lời muốn nói ghim sâu trong lòng. Sự thất thần hiện rõ qua ánh mắt cậu, bàn tay vẫn bấu trên bàn, ngón tay vừa thon vừa trắng khẽ co lại, trái tim tưởng chừng chẳng thể đập tiếp.

Gun Atthaphan lầm bầm, hắn vẫn xốc nổi như vậy.

"Hai đứa mày làm sao vậy?" Bright Vachirawit vừa đẩy cửa bước vào đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cậu em mình nói, anh nhìn về phía Gun Atthaphan đang chẳng mấy vui vẻ: "Sao thế?"

"Bright" Gun Atthaphan hoàn hồn, cậu bất mãn trách cứ: "Anh dẫn tên ấu trĩ này vào đây đúng không?"

"Đến để làm hoà mà!" Bright giải thích: "Chẳng phải em nói với Win rằng em sẽ không chấp nhận cái anh chàng đạo diễn kia, vì anh ta không phải loại người mà em thích còn gì?"

"Vachirawit!" Gun Atthaphan hơi bực bội: "Anh dám nghe trộm bọn em nói chuyện!"

Bright Vachirawit xoa xoa đầu, câm lặng không nói, thấy Gun Atthaphan không định trách móc mình, anh mới mở miệng khuyên: "Gun, thời gian qua, anh còn tưởng em vẫn đang đợi anh ấy."

"Chúng em không có khả năng."

"Nhưng anh vẫn cảm thấy, anh ấy còn yêu em rất nhiều."

Trái tim không thể khống chế mà hẫng một nhịp, Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu, cậu cười miễn cưỡng:

"Bright, em và anh ấy đã chia tay rồi.Nguyeen do là hoàn cảnh không cho phép, anh đừng cố nữa. Anh ta là ai cơ chứ? Là con thứ của gia tộc nhà Adulkittiporn!!!"

Gun Atthaphan thuật lại những nguyên do cậu từng đưa ra để tự thuyết phục mình.

"Em không muốn sau này anh ta sẽ hối hận."

"Gun..."

"Anh về cùng anh ấy đi, em muốn yên tĩnh một chút" Gun Atthaphan phất tay cho Bright rời đi, cậu muốn ở một mình.

Cùng lúc đó, Off Jumpol ôm đầy một bụng tức tối chạy tới chỗ làm của anh trai mình. Mở cửa cho hắn là Punn Tewaslip, Off Jumpol liếc qua mấy dấu hôn mờ ám trên gáy anh trai. Thời gian qua, Off Jumpol vẫn bị chuyện hai người này kết hôn doạ một phen, hơn nữa mấy dấu vết chim chuột kia càng khiến hắn thêm ghen tỵ:

"Hai người chừng mực chút đi? Cứ chốc chốc lại ân ân ái ái trước mặt em lộ liễu thế?"

"Sao nào? Đắc tội với anh O kim cương lắm tiền sống cô đơn suốt mấy tháng qua rồi à." Thawin kéo Punn vào lòng mình, y như chú cún dính người: "Anh nói với mày rồi, đừng có treo cổ ở một gốc cây cũ nữa, khắp chốn thiếu gì hoa thơm, cần gì phải đơn phương một cọng cỏ! Hôm nào anh giới thiệu cho mấy em mặt đẹp mềm mại, á á á!"

Cảm nhận được cơn đau nhức trên chân, Thawin đau điếng người, nhanh chóng giải thích: "Là em trai của anh, không phải anh!"

"Anh thử xem!" Punn Tewaslip lườm Thawin, liếc thấy sắc mặt Off Jumpol càng kém thêm, hắn giảng hòa: "Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa, chuyện gì khiến cậu bực tức thế này?"

Off Jumpol kể lại chuyện mới xảy ra cho hai người.

"Sao càng sống mày càng thụt lùi vậy hả?!" Thawin vò đầu, nhìn hắn: "Em ấy nói mọi cách thức đều vô dụng là vì mọi người đều trưởng thành cả rồi, có thể dùng cách trưởng thành để yêu đương không thế? Ài, là mày không hiểu ẩn ý của em ấy rồi!"

"Ý của em ấy là gì vậy?"

"Ý là đừng nói nhảm nữa, làm gì đó đi! Hôn em ấy đi!"

"Hả?" Off Jumpol trợn mắt quay sang Punn: "Cậu bị anh trai tôi theo đuổi như thế à?"

Punn đỏ mặt đập vào gáy Thawin, ho khan hai tiếng, nói đúng trọng tâm:

"Tôi có một ý kiến, không bằng cậu cứ tạm thời không quan tâm cậu ta đi. Nhất định phải có nguyên nhân gì đó nên cậu ấy mới chống cự sự tiếp cận của cậu. Bây giờ cậu theo đuổi cậu ấy cũng phản tác dụng, dù sao hai người dây dưa lâu như thế vẫn chưa ra ngô ra khoai, thời gian bên nhau không phải là giả, dùng những cách thức khác gia nhập vào cuộc sống của cậu ấy đi, để cậu ấy từ từ tiếp nhận cậu, dần dần thừa nhận bản thân vẫn còn yêu cậu."

Off Jumpol im lặng, chốc lát sau, hắn mới hoang mang hỏi: "Vẫn... còn yêu tôi?"

"Sao, cậu thiếu tự tin với mị lực của mình thế hả?"

Off Jumpol lại không trả lời, cũng chẳng biết nên nói gì đành cười bất đắc dĩ.

Đối mặt với Gun Atthaphan, tự tin của hắn đều là số 0.

TBC

Tôi đi công tác nhưng có mood xàm xí quá nên gõ rồi post nè, cả nhà iu đọc fic dzui dzẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro