Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Astro là quán bar nằm giữa trung tâm phố đèn đỏ. Ở Bangkok, Astro không phải là quán bar sang trọng nhất, thế nhưng Astro là nơi có nhiều trò vui nhất. Chẳng hạn như hôm nay, chủ quán tặng cho mỗi nhóm khách một bộ drinking card, vừa chơi vừa uống, không khí lại tăng thêm mấy phần náo nhiệt

Off Jumpol ngồi trong góc khuất của quán cùng Bright đợi Thawin và Tay Tawan đến. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đi hướng đến nhà vệ sinh, không cần xác nhận lại với Bright, hắn liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh theo người đó.

Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, hắn vậy mà chứng kiến được một màn người yêu cũ của mình dỗ dành người yêu mới...

"... Em đừng có uống mãi như thế, không cần cổ họng à?"

"Nhưng mà hôm nay vui mà, em say quá thì có đạo diễn đưa em về, em chẳng sợ"

"Chuyện em quá chén và chuyện anh sẽ đưa em về là hai chuyện khác nhau, em không lo cho dạ dày của mình sao?"

"Thôi nào Tan, hôm nay vui mà. Lần sau em sẽ không uống nhiều như vậy nữa"

"Được rồi, hết cách với em"

Nghe không nổi nữa, Off Jumpol xoay người rời đi. Hắn đã từng mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh rằng bản thân gặp lại Gun Atthaphan sẽ như thế nào, nhưng điều hắn không muốn nhất lại xảy ra với hắn. Gun Atthaphan vậy mà lại có người mới mất rồi, còn rất nhu hoà bên cạnh người ta, khác xa dáng vẻ Gun Atthaphan lúc ở cạnh hắn.

"Anh đi đâu vậy?" Lúc hắn bước ra hàng ghế lô, Bright Vachirawit liền hỏi thăm hắn một chút.

"Đi vệ sinh" Off Jumpol nhìn rượu đã rót sẵn trên bàn, nốc một hơi sạch chén sau đó nổi cáu với người bên cạnh "Nhà vệ sinh ở đây cách âm quá kém, nói chuyện riêng tư người khác sẽ nghe thấy"

"Cũng có phải chuyện của anh đâu?" Bright thấy hắn nhăn nhó cũng hơi bất ngờ, tự nhiên lại nổi nóng với anh, anh có làm gì đâu!?

"Thôi kệ đi" Off Jumpol xua tay, lại nốc thêm ly mới "Thằng cha Thawin sao đến giờ còn chưa chịu ló cái mặt ra nữa? Định cho tao leo cây à?"

"Lát nữa sẽ dẫn anh đi gặp một người" Bright ghé vào tai hắn nói nhỏ, vì nhạc quá lớn nên khoảng cách nói chuyện của hai người bọn họ phải thu hẹp lại mới có thể nghe rõ đối phương nói gì.

"Gặp ai cơ?"

"Đối tượng của em"

Ngồi một lúc sau thì Thawin và Tay Tawan cũng tới, bốn người ngồi chén chú chén anh một chút thì đã đến nửa đêm. Bright nói muốn đi vệ sinh, nói hắn có thể lên sàn nhảy trước, lát nữa anh lên sau.

Tâm trạng Off Jumpol hôm nay như một quả bóng xì hơi nên hắn quyết định sẽ tìm vui nơi sàn nhảy. Đi được vài bước bỗng một thân thể nhào đến, va vào lồng ngực của hắn một lực cực mạnh làm hắn đau đến nhe răng. Mùi hương quen thuộc khiến hắn thanh tỉnh không ít, hắn định vươn tay ôm lấy thân thể kia vào lòng nhưng không kịp, thân thể người nọ rất nhanh đã rời khỏi hắn.

"Thật ngại quá, bạn trai tôi say quá rồi" Người đàn ông phía đối diện đỡ lấy thân ảnh nọ, hướng hắn cười đến là nhu hoà "Anh không sao chứ?"

"Gun Atthaphan?"

Tay Tawan đứng phía sau lưng hắn bất ngờ lên tiếng. Có trời cũng không ngờ được y cư nhiên lại có thể chứng kiến được cảnh tượng này. Bạn thân của mình về nước tìm người yêu cũ, với mong ước ghép gương vỡ thành gương lành. Vậy mà giờ đây cả y cùng bạn thân y chứng kiến vị người yêu cũ ấy nép trong vòng tay người mới, còn say đến mơ hồ không nhận ra ai với ai.

"Có chuyện gì sao?" Win Metawin nhận thức được đám đông tụ tập, nghĩ rằng hình như là có ẩu đả liền tiến lại giải vây

"Gun say quá nên va phải người ta" Tankhun bất đắc dĩ nhún vai, đem cả người cậu tựa vào lòng mình "Xin lỗi anh nhé, tôi đem em ấy về trước"

Nói rồi bế xốc người trong lòng lên, mau chóng rời đi

"Off Jumpol?" Win Metawin nhìn hắn chết trân không kịp phản ứng liền cảm thấy có chút buồn cười "Anh tỉnh lại chưa?"

Chẳng phải là tay chơi lão làng à? Người ta đồn thổi một Off Jumpol vô tâm vô phế, tình nhân bên ngoài đếm không xuể, kẻ đến người đi như gió thoảng mây bay. Vậy mà cái bộ dáng không thể tin được khi bạn trai cũ của mình có đối tượng mới là sao đây? Có tiếng mà không có miếng gì hết vậy?

"Xin lỗi, tôi uống nhiều quá rồi" Off Jumpol bây giờ mới định thần lại, nhìn cậu trai trẻ không ngừng hươ tay trước mắt hắn "Em là?"

"Bạn thân của Gun Atthaphan" Win Metawin tựa lưng lên quầy bartender, lấy thêm một ly rượu đưa cho hắn "Bộ dạng mất mát của anh bị tôi phát hiện rồi"

"Ngại quá" Nhận lấy ly rượu mà cậu đưa cho ngửa đầu uống hết, sau đó đặt lại trên bàn "Để cậu cười chê rồi"

"Đến cả giành lấy người ta anh cũng làm không được" Win Metawin nhấp một ngụm rượu, cười cười nhìn hắn "Anh xứng đáng bị tôi chê đến suốt đời"

"Tôi làm sao mà địch lại với bạn trai của em ấy" Off Jumpol lắc đầu nhìn vào khoảng không vô định, tiếng nhạc ồn ã và men rượu khiến não hắn như rơi vào một mớ bòong boong không lối thoát "Nhìn một lần liền biết người ta tốt hơn tôi, cái bộ dáng nho nhã lịch thiệp kia rất hợp với người ôn hoà như em ấy"

"Vừa hèn vừa ngốc" Win Metawin phì cười, ông trời ơi đây chính là chuyện tình cẩu huyết của hai thằng ngốc hay sao? "Rõ ràng là trời sinh một cặp, sao lại để lạc mất nhau thế này?"

"Cảm ơn vì lời khen" Off Jumpol không phản kháng lời mỉa mai từ cậu trai nọ, vì nó đúng chứ chẳng sai "Nhưng không còn khả năng nữa rồi"

Nói rồi hắn quay lưng rời khỏi quầy bartender, hoà vào đám đông trên sàn nhảy tìm kiếm thằng bạn thân đã bỏ của chạy lấy người từ lâu. Tay Tawan rõ là một thằng khốn, đối tượng để nhiều chuyện vừa đi thì bản thân cũng liền mất hút, bỏ mặc bạn mình trầm cảm bên sự mỉa mai của thằng nhóc tỏ vẻ già đời kia.

Gun Atthaphan thức giấc với cái đầu đau như búa bổ, chưa kịp thưởng thức bữa sáng thì đã bị bạn bè giáo huấn cho một trận ra trò. Off Jumpol là âm hồn bất tán hay sao? Đi đến đâu cũng có thể chạm mặt hắn, nhục nhã hơn nữa là đêm qua cậu vậy mà va phải hắn. Cũng may là cậu không có tật xấu là ăn nói lung tung khi say, thử tưởng tượng mà xem, nếu có cái tật xấu đó thì có đào mười cái lỗ cũng không thể nào chôn hết sự xấu hổ này.

Gun Atthaphan gặp gỡ Tankhun trên chuyến bay từ Mĩ trở về Bangkok. Rạng sáng hôm đó cậu ôm tâm trạng ủ dột ra sân bay. Sau khi gửi tin nhắn chia tay cho Off Jumpol xong thì vứt sim rồi lên máy bay chạy trốn, khoảnh khắc máy bay cất cánh cậu tự nhiên cảm thấy tủi thân mà bật khóc.

Người ngồi bên cạnh thấy cậu khóc liền lúng túng không biết phải làm sao, đưa cho cậu một bao khăn giấy sau đó nói "Cậu khóc đến thương tâm như vậy, người qua đường không biết còn tưởng tôi đánh cậu"

Gun Atthaphan thấy mình làm ảnh hưởng người ta quá liền nói xin lỗi rồi nhắm mắt lại ngăn cho bản thân không khóc nữa. Thế nhưng  tuyến lệ cứ như hai cái vòi phun nước mà trào ra không ngừng. Tankhun cũng chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi, bày trò để cậu ngừng khóc.

Khóc một lát thì cũng mệt, Gun Atthaphan lã người thiếp đi. Trong mộng còn không ngừng lẩm bẩm vài câu không rõ ý nghĩa "Papii...Gun...xin lỗi"

Lúc ra khỏi sân bay Tankhun có đến để trao đổi phương thức liên lạc với cậu. Thuộc tính của hai người không khác nhau là bao nên cứ thế mà qua lại tìm hiểu nhau. Tankhun là đạo diễn của một đài truyền hình dành cho giới trẻ cũng khá có tiếng trong giới. Bận rộn là thế nhưng lúc hắn nào cũng có thời gian quan tâm cậu, hỏi han cậu mỗi ngày.

Tuy nhiên Gun Atthaphan thì không được thoải mái cho lắm, đối với những hành động quan tâm từ Tankhun cậu cảm thấy rất phiền, bài xích khi hắn nắm tay cậu, tránh né những lần hẹn hò riêng của cả hai. Công việc ổn định, ngoại hình càng không thể chê, vậy sự bài xích này là do đâu?

TBC

Dm dập đầu xin lỗi anh Tankhun, anh đụng phải một ông quàng thao túng tâm lý, ngã ba đường này hết phần đường của anh rồi, tạm biệt anh 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro