Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền lao đầu vào project, buổi đêm về nhà cậu lại ngủ không ngon giấc. Mãi đến khi sắc trời tờ mờ sáng, Gun Atthaphan lúc này mới tỉnh dậy sau một cơn mộng mị mơ hồ. Đầu cậu vẫn cảm thấy hơi nhưng nhức

Chợt tiếng ồn vang lên bên tai, Gun Atthaphan nhíu mày, nghe thấy tiếng thi công ở nhà bên. Cậu nhớ trước khi cậu thuê nhà này, chủ hộ có nói nhà kế bên không có ai ở. Bản thân đã hiếm khi ở nhà, lại còn gặp phải chuyện này, Gun Atthaphan bực mình, mặc dù cách âm không quá tệ, nhưng những tiếng ồn kia khiến cậu hơi mất tập trung.

Cảm thấy phiền, Gun Atthaphan mở cửa ngó sang, hỏi thợ đang phụ trách quản lí: "Xin hỏi, mọi người thi công đến bao giờ ạ?"

"Chỉ vài ngày thôi, em không chịu được à?"

Đáp thay người quản lí, Off Jumpol lười biếng khoanh tay đứng tựa vào cửa, hắn bày ra kiểu dáng lạnh nhạt, trong ánh mắt lại tỏ vẻ gây hấn vô cùng trẻ con.

Lại trò mèo, Gun Atthaphan biết bản thân mình đang không nằm mơ, cậu lạnh lùng "đáp lễ" người trước mặt.

"Off Jumpol, anh đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào nhỉ."

Off Jumpol nghe ra ý châm biếm, hắn khẽ nhếch miệng: "Đối với chuyện của em, tôi sẽ cố gắng đến cùng."

"Thần kinh."

Gun Atthaphan đáp xong liền đóng cửa lại, hiện tại cậu không biết nên cảm thấy bất đắc dĩ hay nực cười cho phải. Cậu tự nhận ra sơ hở của bản thân mình rằng cậu không thể chuyển sang chỗ ở mới ngay được do đã kí hợp đồng 6 tháng. Đâu thể trốn khỏi một Off Jumpol có tài hô phong hoán vũ. Hắn nắm được điểm ấy, sợ dùng trứng chọi đá, cho nên mới dùng tới thủ đoạn từng bước bức chết cậu, cho nên đến lúc cậu nhận ra, thì cậu đã không còn nơi nào để tránh né hắn nữa rồi.

Buổi chiều còn phải lên lịch phỏng vấn người mẫu cho BST mới, Gun Atthaphan cố nhẫn nhịn, bước vào phòng tắm vệ sinh qua loa. Tới khi tiếng ồn ở nhà bên giảm bớt, cậu mới đi tới cửa hiệu làm việc.

Cửa vừa mở, nhà đối diện hệt như có cảm ứng tự động mà mở cửa theo, hai chủ hộ lại đối mặt nhau lần nữa.

"Anh lắp camera ở nhà tôi đấy à?" Gun Atthaphan hết muốn nói.

"Tôi cũng mong mình có mật khẩu camera ở nhà em đấy."

Hắn quan sát cậu từ đầu tới chân một lần, sơ mi tay dài kết hợp với quần short cùng màu, hệt như những tháng ngày bọn họ tỏ tình với nhau ngoài bờ biển Cali, ý vị sâu xa nhìn cậu nghiền ngẫm. Gun Atthaphan mặc kệ, đi vòng qua hắn, bước tới cửa thang máy, cố sức ấn nút gọi thang. Off Jumpol không nhanh không chậm theo sau cậu.

"Đến cửa hiệu à?"

"Không phải việc của anh."

"Hóa ra thái tử nhà Khunpol vốn nho nhã lễ độ lại phũ phàng với hàng xóm như vậy." Off Jumpol vờ thở dài một hơi.

"Hơn nữa sao lại không phải việc của tôi? Tôi vừa đầu tư cho BST mới của em đấy, em đừng vội trở mặt nhanh như lật sách vậy chứ."

"Mời anh rút cho, càng nhanh càng tốt"

Cửa thang máy mở, hắn chợt nắm tay Gun Atthaphan, kéo cậu vào thang máy. Hai người yên lặng đi tới bãi đỗ xe, lúc này Gun Atthaphan mới không nhịn được nữa:

"Off Jumpol, anh làm gì vậy?"

"Đưa em đi làm."

Off Jumpol hùng hổ đẩy người lên ghế phó lái, tiện thể cài dây an toàn cho cậu. Ai dè hắn vừa ngồi vào ghế lái, Gun Atthaphan đã nhanh chóng xuống xe.

Cậu đi thằng đến chỗ đậu xe của mình, động tác vô cùng liền mạch, dứt khoát khởi động xe đi mất.

Nắm chặt tay lái một lúc, nét mặt Off Jumpol sa sầm, hắn đạp chân ga đuổi theo cậu.

Cậu biết Off Jumpol lái xe rất giỏi, cho nên mới giành phần chạy trước, hy vọng có thể cắt đuôi hắn. Ai ngờ nửa sau đoạn đường đều bị người nọ bám theo như âm hồn không tan.

Off Jumpol còn giở trò, xe thể thao mấy lần ép sát xe cậu, chờ tới lúc dừng đèn đỏ còn gọi điện qua: "Gun Atthaphan, lái xe đừng có lái gần vậy chứ, xe của tôi em không đụng nổi đâu."

"..."

Gun Atthaphan dứt khoát cúp điện thoại, dẫm mạnh chân ga, hắn cũng không lơ là mà lao theo, chờ tới khi hai xe an toàn đến nơi, Off Jumpol liền nhận được lời hỏi thăm vô cùng ân cần từ phía bạn tốt.

"Mr. Jumpol, đã nói mày đừng có đua xe nữa mà! Mày vội đi chết có đúng không?!"

"Mr. Jirakit ơi, tôi sai rồi! Tôi vừa về nước nên chưa có bằng lái nội địa đâu, ngài nể mặt tôi bỏ qua nhé! Tôi xin hứa lần sau hông tái phạm nữa"

Off Jumpol cười cười xuống xe hi hi ha ha vào điện thoại với anh bạn cũ làm cảnh sát, sau đó chạy thẳng vào cửa hiệu nhà Khunpol: "Phạt bao nhiêu tiền thì cứ trừ cho anh tao nhé!"

"Lần sau tao phạt thật đấy!"

"Ngài Jirakit anh minh!"

Cúp điện thoại của Toptap, Off Jumpol vào thẳng phòng khách của cửa hàng, ngồi lên ghế sofa, nhàn nhã pha cà phê uống. Phòng làm việc lúc này chỉ có mấy người là Bright Vachirawit và Tor Thanapob.

Bright Vachirawit từ trước đến nay luôn là vẻ nói nói cười cười với Off Jumpol, còn nhân vật kia thì hiện rõ trên mặt mấy chữ chán ghét.

Vốn là hai người thời đi học đối chọi nhau không ít, nhưng Off Jumpol bỏ vốn đầu tư là thật, dù vậy khi biết Off Jumpol là người đứng sau Land Of Sometings, đồng ý rót tiền đầu tư vẫn làm cho Tor Thanapob vô cùng đố kị. Trong thế giới lợi ích của người có quyền thế, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài cúi đầu ngậm miệng.

"Sao Off Jumpol lại đến đây?" Tor Thanapob hỏi Bright Vachirawit.

"Anh ấy nói tới giám sát project." Bright cười giả lả: "Tor, đây là chuyện hiển nhiên. Đừng bày vẻ mặt đó ra nữa, anh ấy là kim chủ của project này! Anh ấy là sếp của tôi!"

"Bright, tôi biết hắn ta là sếp của cậu, tuy nhiên cử một mình cậu tới là được" Tor Thanapob không nhịn được nhăn nhó "Hắn còn chẳng có kĩ năng chuyên môn, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

"70% vốn của dự án này là từ Land Of Somethings, nếu cậu có thể, mời cậu tự mình huy động. Tôi vẫn còn giữ e-mail mời collab của Gente vào tháng trước đấy" Off Jumpol bắt chéo chân, bày ra vẻ chiến thắng, khoanh tay nhìn hai người đàn ông đang có chút bất đồng trước mặt.

"Với cương vị là giám đốc chiến lược, tôi mưu cầu sự hợp tác từ anh Bright - người đang là CEO của Land Of Somethings, không phải Hoa Kiều Off Jumpol" Tor Thanapob bất mãn, lúc đưa ra quyết định trên, hắn không hề biết Land Of Somethings lại liên quan đến cái tên kiêu ngạo trời đánh này.

"Thật ngại quá! Land Of Somethings thuộc quyền sở hữu của Off Jumpol, với 80% nguồn vốn từ Our Skyy rót vào"

————— K.O!!!

Bright Vachirawit vỗ vai Tor Thanapob rồi đi qua chỗ Off Jumpol, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Mọi người vẫn chưa tuyển đủ nhân lực đúng không?" Off Jumpol đặt cốc cà phê xuống.

"Bên nhóm may mặc thì đủ rồi, nhưng... mấy nhóm như hậu cần, tài vụ thì em chưa có kinh nghiệm, tìm người cũng khó."

Off Jumpol gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Gun đâu?"

"Sao anh lại tìm cậu ấy?"

"Không phải em ấy là nhà thiết kế của project này à?." Off Jumpol nhún vai: "Hơn nữa, quan hệ giữa chúng tôi bây giờ là quan hệ đối tác hợp pháp đấy."

"Nói thì hay lắm..." Bright Vachirawit chán ngán, đột nhiên y cười trộm, nói với Off Jumpol:

"Người yêu cũ của anh đang phỏng vấn."

"Phỏng vấn?"

"Người mẫu" Bright cười cười, cường điệu thêm: "Vóc người hay vẻ ngoài đều xịn lắm nha."

Off Jumpol đột nhiên thấy tách cà phê trên tay mùi vị khó nuốt vô cùng.

"Bình thường người mẫu lúc phỏng vấn được yêu cầu làm gì?"

"Thì đi catwalk, đo kích thước, cởi quần áo, dù gì mặc đồ cũng che mất vài bộ phận..."

Chưa đợi Bright Vachirawit nói hết câu, Off Jumpol đã vọt tới cửa phòng làm việc của Gun Atthaphan, liều mạng gõ cửa.

"Em ấy còn khóa cửa?" Off Jumpol dùng khẩu hình nói với Bright Vachirawit.

Bright Vachirawit thầm nghĩ, còn chẳng phải vì anh cứ đeo bám em ấy hoài à, nhưng y vẫn gõ cửa hai tiếng.

"P' Bright? Chuyện gì thế?"

"Anh vào nhé?"

"Người kia đi chưa?"

Bright Vachirawit liếc nhìn sắc mặt Off Jumpol, chột dạ đáp đi rồi. Chờ tới lúc cậu mở cửa mới phát hiện mình bị lừa, Off Jumpol thì đã nhanh chóng chặn chân ngay cửa, Gun Atthaphan bất mãn trừng mắt: "Vachirawit?!"

"Anh ấy ép anh!"

Nhìn bóng dáng chuồn ngày một xa của Bright, Gun Atthaphan thở dài, quay lưng về bàn làm việc. Cậu chống hai tay lên bàn: "Off Jumpol, anh làm rơi cái gì ở chỗ tôi à?"

"Tim rớt ở chỗ em đấy."

"Mr. Jumpol!" Gun Atthaphan nghiêm mặt: "Không buồn cười đâu."

Off Jumpol muốn phản bác, nhưng thấy nói gì cũng không ổn, cho nên chuyển đề tài: "Phỏng vấn người mẫu ra sao rồi?"

"Người mẫu?" Gun Atthaphan hoài nghi nhìn đồng hồ: "Còn chưa tới, lát nữa mới tới."

"Em tự mình đo kích thước cơ thể họ?"

Gun Atthaphan lườm người đối diện: "Tôi nhờ trợ lý."

Hồi tưởng lại lời ban nãy của Bright Vachirawit, Off Jumpol mới ngớ ra, đành tự cười thầm bản thân: "Thằng oắt này lợi hại thật."

Gun Atthaphan chẳng hiểu lời không đầu không đuôi của người nọ, cậu chỉ cảm thấy, có hắn ở đây khiến cậu lo lắng mãi không yên.

"Off Jumpol, nếu không có chuyện gì khác thì anh về trước đi?"

"Chẳng phải em chê tôi phiền khi đi theo em mãi à? Bây giờ tôi đã bỏ cả đống tiền ra đầu tư rồi, với cương vị là nhà đầu tư tôi phải xem xem ai đủ tư cách tham gia vào dự án của tôi chứ."

Gun Atthaphan không ngờ Off Jumpol lại là nhà đầu tư, còn không thể lường trước được hắn vậy mà bỏ cả mặt mũi theo sát cậu, xem chừng hắn sẽ không chịu rời đi ngay, cậu đành mặc kệ hắn.

Mười mấy phút sau, người mẫu được trợ lý hẹn lịch đã tới, trên mặt anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Gun Atthaphan để mẫu ôm bóng chạy quanh phòng, đồng thời thử mấy bộ đồ xem xét hiệu quả. Lúc thấy được số liệu mong muốn, ánh mắt cậu toát lên vẻ vui mừng, nhưng lại suy tư điều gì đó, đôi môi cậu khẽ mím lại, tay liên tục ghi chép trên giấy.

Off Jumpol chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu, hoàn toàn đối lập với một con người ngọt ngào trong chuyện tình cảm, khác nhau một trời một vực.

Cảm nhận ánh mắt hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, Gun Atthaphan dù cố gắng tập trung đến mấy cũng không thể phớt lờ hắn.

Ráng đẩy mấy suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, cậu lần nữa chìm trong công việc. Nhìn bảng số đo trước mắt, hiếm khi kiếm được người vừa ý, vậy mà thái độ lúc chụp hình của cậu chàng người mẫu này lại khiến Gun Atthaphan không hài lòng.

Cậu chàng người mẫu Anh này, từ lúc vào phỏng vấn đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Off Jumpol.

"Jacky? Jacky?" Gun Atthaphan nỗ lực kéo cậu người mẫu về thực tại: "Show me the catwalk, please."

Gun Atthaphan gọi mấy lần vẫn không lay chuyển nổi trạng thái của người ta, cậu phải lớn tiếng hơn chút mới giúp Jacky hoàn hồn được. Jacky lúc đi catwalk vô cùng uyển chuyển, đầy vẻ quyến rũ, lại còn cố sống cố chết dừng chân trước mặt Off Jupol một lúc. Gun Atthaphan liếc trộm một cái, vậy mà phát hiện người kia đang cười thầm?

Ngón tay cầm bút hơi ngừng lại, sau bài kiểm tra chạy cùng bóng, Gun Atthaphan nín nhịn gọi người tới thay đồ cho mẫu. Chờ tới khi người mẫu rời đi, Off Jumpol quang minh chính đại quay sang cậu, không hề giấu ý cười.

Hắn dò xét hỏi: "Cậu ta nhìn tôi, em không vui?"

"Tôi không hài lòng với thái độ làm việc của cậu ấy." Cậu né tránh đường nhìn của người nọ, uống một ngụm nước trái cây.

"Tôi cũng đâu có ý gì." Off Jumpol nhịn cười: "Cơ mà, nếu em muốn cậu ấy tập trung phỏng vấn mà không liếc qua phía tôi nữa, thì tôi có một cách."

"Cách gì?"

Phía sau cửa vang lên tiếng động, ngay sau đó là Jacky đẩy cửa tiến vào. Chẳng biết Off Jumpol đứng cạnh cậu từ khi nào, chợt bị bao vây trong hơi ấm quen thuộc, hắn cúi xuống, ghé sát vào cậu. Bàn tay ấm áp chạm lên má cậu miết khẽ.

"Off..."

Lời chưa dứt, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đã sượt qua, Off Jumpol mỉm cười, thu hết vẻ kinh ngạc của cậu vào đáy mắt.

"Đây chính là cách của tôi."

- TBC -

Vì OTP có phim mới nên tôi public chiếc chương mới đây, OTP mãi đỉnh, tôi đợi anh đạo diễn và em thực tập sinh nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro