Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Off Jumpol nhìn thấy tin nhắn của cậu đã là trưa hôm sau. Ban đầu hắn còn nghĩ Gun Atthaphan giận dỗi để hắn xin lỗi mà thôi, thế nhưng hắn bắt đầu bất an hơn khi gọi cho cậu thì liên tục ngoài vùng phủ sóng. Điều hắn lo sợ đã đến, Gun Atthaphan cứ thế mà vứt bỏ hắn cùng câu chuyện tình dang dở này mà chạy về nước.

Suy cho cùng, em của tôi vẫn ra tay tàn nhẫn như thế 💔

Vừa mới nghỉ ngơi sau một chuyến bay đêm dài dằng dặc được một tí thì noti đã réo inh ỏi, lũ bạn của cậu chẳng hiểu sao lại biết cậu âm thầm về nước.

Gun Atthaphan ngẫm một lúc rồi lại ra ban công đốt thuốc. Khói thuốc theo gió của buổi đêm mà bay vào phòng, trong không khí nhanh chóng tản ra.

Giống như màn sương mù hôm mà cậu ở nhà hắn, cứ như thế sương mù lặng yên tan biến vì sự ấm áp le lói của ánh nắng mặt trời. Nhưng ánh nắng ấy chắc chẳng bao giờ chiếu vào tim cậu được nữa.

Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết một nửa, Gun Atthaphan lúc này mới thở ra một hơi. Thật ra trước đây Gun Atthaphan không biết hút thuốc, nhưng sau khi lên cấp ba, tụ tập đàn đúm mãi thì không chất kích thích nào mà cậu chưa thử qua. Và rồi cậu nhận ra, học hút thuốc còn dễ hơn việc thật tâm đối đãi với một ai đó nhiều.

Off Jumpol không thích cậu hút thuốc, hắn đã từng nói rằng thuốc lá có hại cho sức khoẻ, ảnh hưởng đến mùi vị khi cả hai làm tình. Từ đó trở đi, cậu rất ít khi động đến, hoặc có thì cũng chỉ lén hút sau lưng hắn một điếu khi stress mà thôi.

Nhưng hôm đó, sau khi cãi nhau với Off Jumpol, cậu một thân một mình bắt xe về nhà, giữa cái se se lạnh của mùa thu, lặng lẽ ngồi ở ban công, ngồi đến rạng sáng, chỉ để hút nửa bao thuốc lá.

Lúc ấy cậu mới thấy rõ, bản thân mình cũng có một mặt hèn mọn như thế, nguyện ý gạt đi thú vui của mình khi đối phương không thích, nguyện ý tha thứ cho đối phương khi bản thân là người bị gạt, cũng nguyện ý moi hết tim phổi ra mà trao cho đối phương, chỉ mong là đối phương sẽ trân trọng tình cảm đó.

Có những chuyện cho dù cố gắng đến thế nào cũng không thể thành toàn như ý nguyện. Tốt hơn hết là không có ngay từ ban đầu, như thế sẽ chẳng phải hy vọng rồi chờ mong.

Off Jumpol nhốt mình ở nhà tròn một tuần, đến mãi khi thi học kỳ Tay Tawan cùng Arm Weerayut mới thấy được mặt hắn.

"Không đến nỗi sắp chết" Tay Tawan vỗ vỗ bờ vai hắn "Ôn bài xong hết chưa? Chỉ còn 2 môn cuối là có thể ra trường rồi"

"Ừm" Hắn ậm ừ cho qua chuyện "Our Sky dạo này thế nào?"

"Vẫn may là không giống cái nhà hoang chết chủ cho lắm" Arm cười cười đưa cho hắn một lon cà phê "Chuyện của mày..."

"Vẫn thế" Off Jumpol thở dài, hắn vẫn đang rất đau đầu vì ngày nào cũng nghĩ đến chuyện phải làm sao Gun Atthaphan mới chịu trả lời tin nhắn của hắn.

"Hay mày thử về Bangkok tìm em ấy xem sao" Arm Weerayut khoác lấy vai hắn xoa xoa như an ủi, đây là lần thứ 2 sau sáu năm đằng đẵng, có người làm Off Jumpol khốn đốn đến thế. Rõ ràng Gun Atthaphan là một đối tượng không tồi, vậy tại sao hai người chia tay vô lí vậy được?

"Nghĩ cũng đừng nghĩ" Hắn nhấp một ngụm cà phê, vị đắng tràn ra khắp khoang miệng, cố gắng nuốt xuống một ngụm để đầu óc hắn thanh tỉnh hơn. Mấy ngày nay không một đêm nào hắn ngủ ngon, ở góc nào trong căn nhà cũng tràn ngập hình bóng cậu, quần áo của cậu vẫn còn trong tủ phòng hắn, vậy mà người đã không nói lời nào bỏ lại hắn mà đi.

Do bọn họ quá khác biệt hay tình yêu của hắn quá nhỏ bé? Nhỏ bé đến mức Gun Atthaphan chẳng cảm nhận được gì từ hắn cả?

"Chuẩn bị vào thi thôi, tối tao đến Our Sky kiếm tụi mày" Lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, Off Jumpol tạm biệt hai người bạn rồi xoay người rời đi.

TBC

Merry X'mas dù hơi muộn. Vừa chạy xong deadline là tui trồi lên liền nè. Huhu vẫn câu nói cũ dhs cái mạch truyện của tôi lại thế này nữa =)))))))))))))))))

Ở đây không có ngược, chỉ có những chiếc cờ đỏ cắm xung quanh thôi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro