Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội bạn thân của hắn ở Bangkok không chỉ có mỗi Tay Tawan và Arm Weerayut, Bright Vachirawit cũng là một trong những số đó. Trước đây khi hắn còn học ở cấp ba trường tư thục Ruamrudee, bọn họ là một nhóm bạn thân, tuy không học cùng lớp nhưng lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Khoảng thời gian hắn rời khỏi Bangkok, tin tức liên quan đến gia đình ở trong nước Bright đều sẽ thông báo cho hắn, là cánh tay phải đắc lực . Hai năm trước hắn có đầu tư một nhãn hiệu thời trang vào thị trường nước nhà, dưới sự quản lý của Bright, nhãn hiệu của hắn ngày một gặt hái được nhiều thành công.

Về lời đề nghị của Bright hắn cũng đã từng suy nghĩ từ rất lâu trước đây, thương hiệu của hắn mà sáp nhập vào tập đoàn của gia đình thì sẽ như hổ mọc thêm cánh, chuyện làm ăn sẽ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng hắn lấy tư cách gì mà đưa ra lời đề nghị đây? Con riêng biệt tích sáu năm trở về muốn tranh giành gia sản sao? Nghĩ thôi cũng đã thấy nực cười.

Hôn lễ của Dunk Nattachai rồi cũng đến, địa điểm tổ chức là một hòn đảo tư nhân của dòng tộc nhà Aydin.

Hôn lễ được làm kín đáo, khách mời cũng chỉ có một số gia tộc liên kết làm ăn chung, còn lại cũng chỉ là hội bạn bè thân của chủ nhân bữa tiệc. Giới truyền thông cũng rất biết điều, chỉ xin Joong Archen đưa một vài tấm ảnh trong bữa tiệc lên một mục nhỏ trong tuần san là được.

Thời điểm hai người đàn ông mặc trang phục cổ truyền nhìn nhau thâm tình bái lễ, Gun Atthaphan có thể nghe được tiếng hít sâu vang lên từ bốn phương tám hướng xung quanh mình.

Dunk Nattachai không hổ là đoá hoa dại thanh thuần của đại học B, đẹp đến không thể rời mắt.

Bên cạnh còn có một Joong Archen, dáng đứng thẳng tắp, bước đi vững vàng, chân dài miên man, cả người toát lên khí chất uy phong lẫm liệt.

Đúng là tuyệt phối, đẹp đôi đến mức không ai nghĩ đến đây vậy mà là một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Bữa tiệc diễn ra theo đúng lịch trình, hoàn hảo đến không sai một phút, ngoại trừ việc Gun Atthaphan bị xếp ngồi cùng bàn tiệc với Thawin Adul, người anh quyền lực của bạn trai cũ vừa cùng cậu chia tay cách đây vài tuần.

Người đàn ông trước mặt giống Off Jumpol đến bảy tám phần, đẹp trai phong nhã, khí chất của người trưởng thành nhờ bộ tây trang với thiết kế độc nhất từ một hãng thời trang xa xỉ làm tôn lên sự cấm dục vốn có gấp mấy lần.

Run rẩy đi hỡi nhân loại tầm thường, tại sao lại có người mặc mỗi một bộ vest cũng làm người ta muốn quỳ xuống gọi Papa thế này?

Con mẹ nó, hết anh trai rồi đến em trai, có muốn cho người ta sống không thế?

"Nó không về sao?" Người đàn ông lên tiếng hỏi nhỏ với Bright ngồi bên cạnh, giọng điệu lạnh nhạt như thể câu hỏi này chỉ là một câu hỏi lấy lệ

"Anh ấy bận cho đồ án tốt nghiệp nên không về được ạ" Ánh mắt của Bright cũng dao động đôi chút, đã từ rất lâu trước đây Thawin không thèm hỏi han Off Jumpol đến nửa lời, thế nhưng hôm nay lại hỏi khiến anh bất ngờ không thôi. Không để bản thân thất thố quá lâu, anh hắng giọng đưa trạng thái của mình trở lại bình thường, dù sao hai người bọn họ cũng là anh em trong gia đình, hỏi han nhau cũng là chuyện đương nhiên

Bữa ăn cứ thế trôi qua, tiệc rượu giao lưu cũng đến. Hội bạn rủ cậu ra nhảy một lúc thế nhưng cậu từ chối, chẳng hiểu vì sao gần đây không có hứng thú nhảy nhót gì cả, Gun Atthaphan cũng rất khó chịu với bản thân cậu ngay lúc này.

"Tôi mời em một ly được không?" Đột nhiên Thawin tiến đến trước mặt cậu, theo sau là anh chàng phục vụ đang cầm một khay rượu vang. Gã lấy một ly trên khay đưa cho cậu, lấy xong bèn ra hiệu cho phục vụ lui đi

"Cảm ơn" Rượu đến tay thì không thể không nhận, Gun Atthaphan cúi đầu coi như một lời cảm ơn "Anh là..."

"Anh hai của bạn trai em" Thawin cười cười quan sát thiếu niên trước mắt, dáng vóc mảnh khảnh, nét mặt trẻ con khiến gã nghĩ rằng em trai gã vậy mà lại có loại khẩu vị này

"Có chuyện gì sao?" Gun Atthaphan nhấp một ngụm rượu vang, mùi vị chan chát tràn ra khắp khoang miệng, người đàn ông này muốn gì ở cậu đây?

"Em trai tôi không cùng em đến sao?" Thawin đi đến đứng cạnh cậu tựa mình vào quầy bar.

"Anh là anh trai, chắc hẳn anh là người biết rõ nhất chứ"

"Tôi cùng nó là anh em một nhà, ngày nhỏ nó đáng yêu lắm, lúc nào cũng như cái đuôi lẽo đẽo sau lưng tôi gọi 'anh ơi', hai anh em chúng tôi cứ thế nương tựa nhau vượt qua những ngày đi vắng của ba tôi và mẹ nó" Nhấp một ngụm rượu vang, Thawin nói tiếp "Vậy mà nó lớn lên, ngày một ưu tú, tôi rất tự hào về nó, nhưng cũng sợ nó cướp đi vị trí vốn có thuộc về mình, sự hiểu lầm giữa chúng tôi mỗi ngày một nhiều hơn, nó bảo vệ lý lẽ của nó, tôi cũng ra sức bảo vệ quan niệm của tôi, tôi đưa nó đi du học, nó sáu năm cũng không thèm trở về, tin nhắn cũng không nhắn lấy một tin"

Gun Atthaphan nghe xong cũng chỉ biết thở dài, tính cách ương ngạnh của Off Jumpol cậu còn lạ gì nữa, đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

"Nó không nói với em lý do sao?"

"Chúng em đường ai nấy đi rồi" Gun Atthaphan cười nhẹ với gã, nguyên do hai người chia tay cũng vô cùng khó hiểu nên cậu không muốn nói thêm

"Ừm... tôi xin lỗi" Thawin nhận ra mình quá phận, vậy mà lại chạm vào nỗi đau của người ta "Em không ngại cùng anh trai của người yêu cũ uống hết ly này chứ?"

"Không ngại ạ" Gun Atthaphan đưa ly chạm nhẹ vào thành ly của hắn như một lời mời, sau đó đưa lên miệng uống một hơi hết sạch rượu trong ly "Em xin phép đến chỗ bạn mình nhé"

"Được, gặp lại sau"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro