Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, sau khi cậu công khai mối quan hệ với Off Jumpol, chẳng hiểu vì sao có rất nhiều chàng trai của các khoa khác đến tán tỉnh cậu. Mặc dù Gun Atthaphan chẳng mấy khi đến trường vì cậu chẳng còn khoá học nào ở đây nữa, thỉnh thoảng đến để đón Off Jumpol vẫn đang mòn mông ở giảng đường học nốt những môn cuối cùng của thời sinh viên.

Hôm nay Gun Atthaphan như mọi khi đứng trước cổng trường để đợi Off Jumpol tan học, liền bị một đám nam sinh ngoại quốc nhìn trúng, bọn họ cố ý lượn lờ năm lần bảy lượt trước mặt cậu, rỉ tai nhau rằng mấy đứa con trai Châu Á dễ dãi đến mức nào vì xu hướng sính ngoại của các nước đang phát triển hiện nay.

Gun Atthaphan nghe được cũng chỉ bật cười trào phúng, thầm trách Off Jumpol rề rà quá lâu khiến cậu phải nghe mấy lời dơ bẩn này.

Bỗng trong nhóm những nam sinh đó có một người tiến đến trước mặt cậu, chìa tay đưa cho cậu một chai Frappuccino mua vội ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Gã đưa mắt đánh giá Gun Atthaphan từ trên xuống dưới, cười cợt mà ngỏ lời.

"Tôi có thể làm đối tượng fwb của em không?"

Gun Atthaphan nhận lấy chai Frappuccino từ tay gã, vỗ vỗ lên cầu vai của người đàn ông đối diện

"Tôi có bạn trai rồi" Nói xong liền dùng sức vặn mở nắp kim loại của chai cà phê ngoại quốc nọ, ngửa cổ uống một ngụm "Frappuccino Starbucks cũng tạm đó, nhưng nó thua xa Cha Tra Mue ở chỗ tôi nhiều"

"Cha Tra Mue?" Gã khó hiểu hỏi lại Gun Atthaphan vì gã chưa nghĩ được điều cậu muốn nói là gì

"Trà sữa vỉa hè, giá chưa đến $1" Gun Atthaphan rướn người, một đường vứt luôn chai cà phê vào thùng rác cách bọn họ 10m "Đã là ruồi nhặng thì đừng có nghĩ bản thân mình cao giá, giá của các cậu cũng chỉ định được ở bãi rác mà thôi"

"Mày...!" Gã nghe không nổi nữa, lòng tự tôn bị xúc phạm đến như thế, chỉ muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho thằng nhóc trước mặt một trận no đòn

"Atthaphan, đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần anh thấy em nói chuyện với đàn ông rồi?"

Off Jumpol từ xa lững thững đi tới, trên tay còn cầm một cốc kem mua ở căn-tin trong trường, hôm qua cậu nhóc nhà hắn bảo rằng nhớ mùi vị của kem căn-tin mà không thể vào mua được. Vừa tan học Off Jumpol đã vội vàng chạy xuống xếp hàng mua cho cậu, chật vật mãi cũng phải 15 phút trôi qua mới có thể ra đến nơi.

"Off Jumpol?" Gã người Mỹ kia đưa mắt nhìn hắn "Thì ra đây là con mồi mới của mày à?"

"Papii" Gun Atthaphan đón lấy cốc kem từ phía bạn trai mình, mỉm cười thoã mãn vì mùi vị này mình đã thèm mấy ngày nay nhưng chẳng còn là sinh viên của trường nên không thể vào mua được, than với bạn trai một câu ngày mai liền được đáp ứng "Người này đòi làm partner fwb với em"

"Henry?" Hắn nhìn gã đàn ông thô kệch một lượt rồi đưa tay vỗ vỗ vai gã, vờ như an ủi mà tri kỉ nói rằng "Đứa nhỏ này sợ nhất là bẩn, không chịu làm fwb với mày đâu"

"Ý mày là...?"

"Em ấy là bạn trai tao, cái gì nên ăn thì ăn, cái gì nên cúng thì phải cúng. Người này mày không có cửa cúng, ăn lại càng không nên khôn hồn thì nể mặt tao một tý mà dẹp cái suy nghĩ dơ bẩn của mày đi"

"Mày chuyển sang chơi đàn ông khi nào vậy?" Gã có hơi bất ngờ đôi chút, rõ ràng mấy tháng trước còn đổi tình nhân xoành xoạch kia mà, hoa khôi trong trường có ai thoát khỏi bàn tay của hắn đâu.

"Tao đã rút lui khỏi đường đua tình trường ba tháng nay rồi thì mày cũng cố gắng đừng có động đến người của tao nhé, đi kiếm đối tượng khác đi oắt con" Off Jumpol khoanh tay dựa vào cửa xe phía sau lưng hắn, bày ra khuôn mặt chán ghét mà nói với thằng nhãi rách việc phía đối diện.

"Jumpol, tại sao của ngon vật lạ đều nằm trong tay mày vậy, ông trời đối xử như thế có công bằng không?" Gã cười cười không cam tâm trước những thứ số phận đã an bài, vì sao người này đều được ưu ái tất cả mọi thứ, còn gã thì không?

"Công bằng mà, giờ thì lượn chỗ khác để bọn này còn về nhà" Off Jumpol phất phất tay, sau đó vào xe, lúc đi còn không quên để lại một câu "Tối có đến Our Skyy thì bảo Jing là tao mời"

Gun Atthaphan ở trên xe cười vui vẻ mân mê cốc kem trên tay, thỉnh thoảng còn quay sang đút cho Off Jumpol một muỗng. Off Jumpol cũng rất phối hợp mà há miệng ra dù hắn chẳng mấy thích đồ ngọt, đồ của bạn trai cho thì thứ gì cũng là của ngon vật lạ hết.

Hai người đi lấp đầy cái bụng xong Off Jumpol ngỏ ý muốn đưa cậu về căn hộ của mình qua đêm, thế nhưng Gun Atthaphan từ chối vì cậu muốn tập trung hoàn thành bài tập. Hắn vừa lái xe vừa hờn dỗi, lải nhải nói rằng bài tập có sức hút hơn hắn đúng không, mấy ngày nay cậu toàn ở nhà không thèm đếm xỉa đến hắn, hắn không muốn đưa Gun Atthaphan về nhà.

Gun Atthaphan chẳng có tâm trạng nào mà dỗ dành, cảm thấy hắn vô lí không thôi, liền bảo hắn thả cậu xuống trung tâm thương mại gần đó để cậu tự bắt xe về nhà.

Off Jumpol tất nhiên là không nỡ, vẫn lái xe đưa cậu về nhà, trên đường đi còn không quên trêu chọc vài câu

"Định kêu anh Krathing hay anh Por đến đón nào?" Off Jumpol lôi hết tất cả những đối tượng đã thầm thương trộm nhớ người yêu của hắn ở USC ra mà đùa "Hai thằng đó chắc không chán cơm thèm đòn như lúc trước nữa đâu"

"P'Bright" Gun Atthaphan tỉnh bơ mà gập máy tính lại bỏ vào trong balo, thật sự lôi điện thoại ra mà bấm một dãy số

"Bright là thằng nào?" Off Jumpol đoạt lấy điện thoại từ tay cậu, đùa không vui, Off Jumpol đã căng "Em nhắn tin cho nó bao nhiêu lần rồi?"

"Anh điên hả Jumpol?" Gun Atthaphan ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, người đàn ông này vậy mà vì cái chuyện cỏn con này nổi giận với cậu "Trả điện thoại lại cho em!"

"Gun Atthaphan, em một vừa hai phải thôi" Đèn giao thông đã nhảy đến màu xanh Off Jumpol tiếp tục lái xe "Đừng nghĩ tôi nhịn em lần này đến lần khác thì em muốn nháo thế nào thì nháo"

"Em nháo?" Gun Atthaphan bất mãn lên tiếng "Anh ngẫm kĩ lại đi, ai là người nhắc đến trước? Em sai khi người đàn ông khác thích em hay sao mà anh đổ hết tội lên đầu em? Em đã liên lạc với người ta lần nào chưa?"

"Em mà liên lạc với nó rồi thì chẳng phải tôi là một thằng ngu bị người yêu cắm sừng à?" Off Jumpol tấp xe vào lề, khoá trái cửa lại không cho cậu chạy thoát, muốn cãi nhau thì cãi cho xong đi

"Nói hay nhỉ?" Gun Atthaphan cũng hết bình tĩnh nổi với hắn rồi "Anh nghĩ em là loại người giống như anh sao?"

"Loại người như tôi?" Off Jumpol cũng nhịn không nổi nữa "Tôi đã bao giờ không nghiêm túc với em chưa? Tôi trêu đùa tình cảm của em lúc nào? Những thứ tôi làm cho em chưa đủ chứng minh là tôi thực sự yêu em à?"

"Anh đừng có tưởng em không biết anh vốn dĩ tìm đến em là do anh hứng thú, anh còn đặt thời hạn hai tuần để xem có thực sự muốn tiếp tục với em không nữa cơ mà, ăn được em rồi thì anh muốn giữ em bên cạnh là do em mới lạ. Off Jumpol, em hiểu hết, nhưng em tình nguyện làm người mù" Gun Atthaphan thở dài, quay đầu ra phía ngoài cửa sổ không muốn nhìn hắn "Người như em sao lại có thể không nghĩ đến việc này cơ chứ?"

"Em thì biết cái gì? Em chỉ biết giận dỗi để tôi dỗ dành, chỉ biết làm càn để tôi xuống nước. Tôi tận tâm với em, yêu em như thế, em đã bao giờ nghĩ đến chưa?"

"Yêu em? Anh nói anh yêu em mà anh nghi ngờ em? Sự tin tưởng của anh dành cho em còn không có thì anh nghĩ tình yêu của anh cao cả lắm sao?"

"Thế em đã một lần nào tin tưởng tôi chưa? Chỉ mỗi chuyện của Nartaporn em đã hao tổn tâm trí để nghĩ cách chỉnh đốn người ta rồi, em nên lo sợ các mối quan hệ mới của tôi thì hơn là cái mối quan hệ cũ rích cũ mèm này"

"À ..." Gun Atthaphan cười cười tự giễu "Em hiểu rồi, dừng lại đi, em không muốn cãi nhau với anh nữa, về nhà thôi"

"Em nghĩ anh muốn cãi nhau với em à?" Off Jumpol thấy cậu cũng không có hứng thú cãi nhau với hắn nữa, đành khởi động xe đưa cậu về nhà.

Suốt đoạn đường đi, không ai mở miệng nói với ai một tiếng nào, chỉ có tiếng máy lạnh rè rè và tiếng động cơ xe đang di chuyển bao trùm lấy cả hai

Gun Atthaphan thuỷ chung nhắm chặt mắt, tuyệt nhiên không một phút giây nào muốn nhìn thấy hắn, càng nhìn càng tức chết.

Off Jumpol thấy cậu im lặng nhắm mắt cũng chỉ biết thở dài, để không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

Lúc xe dừng ở sảnh chung cư, Gun Atthpan liền mở mắt, dùng tay xoa xoa thật nhanh khoé mắt hơi mỏi. Off Jumpol muốn ôm cậu một cái nhưng bị cậu vô tình tránh đi, trước khi vào trong cậu còn dặn dò "Đừng làm phiền em, em muốn tập trung làm xong bài tập"

Gun Atthaphan mệt mỏi thả mình lên chiếc giường quen thuộc, hít hà mùi chăn ga mới mà cô giúp việc thay gần đây, cầm điện thoại lên đặt chiếc vé máy bay rời khỏi đất nước này sớm nhất có thể.

Ngày này cuối cùng cũng đến, ngày cậu bóp chết thứ tình cảm luôn làm cậu bất an này. Nhấc điện thoại gọi cho hai người ba về nhà, thưa về việc cậu sẽ về nước sớm hơn dự định.

Hai người đàn ông chạy vội về nhà, nhìn đứa con trai của mình thu thập quần áo mà ngỡ ngàng không biết mình vừa bỏ lỡ chuyện gì

"Sao lại phải về vội thế?" Third ngồi xuống xếp đồ vào vali giúp cậu, y không hiểu được con trai mình lại muốn bày trò gì "Cãi nhau với Off sao?"

"Không ạ" Gun Atthaphan bận bịu sắp xếp đồ đạc, viện cớ "Lễ đính hôn của thằng Dunk sắp được tổ chức rồi, con phải về với nó"

"Off nó có biết con phải về ngay không?" Khai Khunpol cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi han

"Có biết thì anh ấy cũng sẽ không theo con về Bangkok mà" Gun Atthaphan càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng không ngẩng lên mà nhìn hai người ba một cái

"Hai đứa chúng mày cãi nhau chắc luôn" Khai Khunpol khẳng định chắc nịch, thằng nhóc cứng đầu này là do y sinh ra, y còn không hiểu nó nữa hay sao? "Làm sao mà cãi nhau"

"Không ạ, P'Off vẫn đang nhắn tin cho con mà" Gun Atthaphan chối đây đẩy "Con muốn về để dành thời gian cho thằng Dunk thôi"

"Tuỳ chúng mày" Khai Khunpol thở dài, y không phải là con nít nữa, sao lại tin mấy cái cớ này chứ? Nhưng chuyện yêu đương của bọn trẻ, chẳng cần y phải quản quá nhiều, muốn quyết thế nào là chuyện của tụi nhỏ "Mấy giờ bay?"

"Ba giờ sáng ạ"

"Ừ, để ba gọi điện dì giúp việc đến sắp xếp đồ giúp con, kiểm tra hộ chiếu xem đã đầy đủ chưa nhé!"

"Vâng ạ" Gun Atthaphan nhào đến ôm hai người ba của mình, sau cùng thì chỉ có hai người này bảo bọc cậu vô điều kiện như thế. Yêu đương chỉ làm cậu đau lòng mà thôi "Con cảm ơn hai người"

Ba người trải qua bữa tối cùng nhau trong nhà bếp của căn hộ, không có ánh nến, cũng chẳng có rượu vang cùng view tầng thượng sang trọng như mọi ngày. Chỉ có những món ăn đơn giản của Thirdty Techapol mà lâu lắm rồi Gun Atthaphan không được ăn.

Ăn xong thì hai ông bố đưa cậu đến sân bay, gặng hỏi mãi cậu cũng không trả lời lí do mình trở về nước gấp gáp như thế. Nếu nói ra sự thật thì mặt mũi Gun Atthaphan phải chôn đi đâu? Yêu đương nghiêm túc lắm mà? Chia tay nên trốn về nước thì vẻ vang quá nhỉ?

Check-in thủ tục xong cũng đã gần sát giờ bay, Gun Atthaphan nói tạm biệt với ba rồi ôm hai người một cái thật chặt, sau đó kéo hành lí vào cổng an ninh

"Tạm biệt mùa hè ở California, cảm ơn mùa hè ở California"

Gun Atthaphan cốt lõi cũng chỉ muốn đùa một chút ghẹo gan hắn mà thôi, nhưng ghẹo đến mức quyết định đường ai nấy đi thế này thì nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Vốn dĩ chuyện Off Jumpol không muốn về Bangkok cùng cậu mới là chuyện cậu đau đáu trong lòng, nhiều lúc cậu tự hỏi Bangkok có gì mà mỗi lần nhắc đến liền làm hắn thay đổi ngay thái độ với cậu. Cậu hỏi lí do thì do dự rất lâu sau đó tìm cách phớt lờ, hắn phải ghét Bangkok đến mức nào mới không chịu trở về, ngay cả khi ở đó có người hắn yêu?

Vậy cậu có nên tiếp tục một mối quan hệ khi các kế hoạch trong tương lai của hắn đều không có tên cậu? Thôi thì cứ thế mà kết thúc đi, đôi khi chúng ta phải chọn một cái kết đau lòng, thế nhưng nó tốt cho cả hai thì đành chấp nhận vậy.

TBC

Lâu lắm rồi tôi mới viết lại con fic này, do không tìm được mood để viết nên mới ngâm lâu như vậy. Viết xong cũng cảm thấy văn phong như cái đb dzị á trời ơi, thất dzọng vl. Thôi thì kịch bản phải có chương này thì mới viết tiếp được, dở thì các chị cứ tuỳ ý ném đá nho, tôi vô tri lắm nên khum có viết nổi mấy câu sâu sắc đau lòng đồ đâu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro