Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ, Gun Atthaphan có mặt dưới chân cao ốc của tập đoàn TOL. Trên cổ cậu là chiếc máy ảnh Canon đời mới nhất và bên cạnh là Off Jumpol.

Ban đầu cậu không định đưa hắn cùng đi, thế nhưng hôm nay hắn cũng không có lớp học, một mình cậu thì không thể vừa vác máy ảnh vừa xách theo laptop mà tác nghiệp được, đành lôi hắn đến cùng.

"Mr. Khunpol, con đến rồi" Gun Atthaphan gọi một cú điện thoại cho người ba thân yêu, báo rằng cậu đã đến nơi, nhờ người xuống đưa cậu lên. Dù sao sàn diễn chưa được công bố, không thể tuỳ tiện ra vào được

Xuống đón cậu là một người đàn ông mảnh khảnh nhỏ nhắn, Gun Atthaphan dung mạo có đến 7 phần tương tự người này, không phải là người đàn ông mà hắn đã thấy dưới hầm đỗ xe.

"Ba Third" Gun Atthaphan vẫy tay với người nọ khi người đó ở thang máy bước ra

"Nhóc con" Thirdty Techapol chạy đến khoác vai cậu con trai của y "Sao nói với ba là không đưa bạn đến"

"Chào chú, cháu là Off Jumpol, bạn của Gun ạ" Off Jumpol chắp tay chào theo nghi thức truyền thống mà từ lâu hắn đã không dùng đến "Cháu đến hơi đột ngột, thất lễ rồi ạ"

"Chào cháu, chú là ba của đứa nhỏ này" Third xoa đầu cậu "Hôm nay người của toà soạn đến rất nhiều, mong cháu đừng ngại"

"Dạ không ngại ạ, cháu không nỡ thấy Gun mang nhiều đồ như thế nên mới đòi theo để giúp em ấy" Off Jumpol trên vai là balo, tay phải là túi phụ kiện máy ảnh của Gun Atthaphan, tay trái là bốn cốc cà phê hắn mua để mời người nhà cậu

"Đi thôi, lên lối này" Third đưa cả hai vào trong công ty với biết bao sự tò mò của lễ tân toà nhà.

Chuyện chủ tịch và phó chủ tịch là một cặp chồng chồng thì ai cũng biết, thế nhưng bạn nhỏ giống phó chủ tịch đến bảy phần này và cậu trai người Hoa bên cạnh là ai đều là một chấm hỏi to đùng đối với mọi người.

"Ba lớn, con đến rồi" Gun Atthaphan sau khi lên đến tầng thứ ba mươi của toà nhà liền ôm ba nhỏ chạy đi tìm Khai Khunpol, bỏ mặc Off Jumpol đang tay xách nách mang ở phía sau đuổi theo cậu

"Anh còn biết tìm tôi sao?" Khai Khunpol đưa tay lên kẹp cổ cậu "Từ ngày có bạn trai là số ngày ở nhà của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay còn dám dùng quan hệ mà đi cửa sau để được chụp ảnh trước nữa"

"Hai người thôi đi" Third bất đắc dĩ lắc đầu vì sự trẻ con của hai cha con trước mặt "Bạn của con còn đứng ở đây nè"

"Ao? Sao anh nói với tôi là không đưa đến" Khai Khunpol thu lại nét ôn hoà trên khuôn mặt, cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới "Chào cậu, tôi là Khai, ba của Atthaphan"

"Cháu là Off Jumpol, bạn của Atthaphan ạ" Off Jumpol chào xong liền thấy hơi ngượng, bèn tiến đến đưa cà phê cho hai người "Cháu có mua cà phê, mời hai chú ạ"

"Chú cảm ơn" Third thấy Khai không thèm nhìn đến cốc cà phê trước mặt mà chỉ chăm chăm nhìn thái độ của hắn, đành nhận lấy rồi giải vây "Nhìn người ta chằm chằm là bất lịch sự lắm anh biết không?"

"Bạn trai con, ba đừng có doạ người ta nữa, người ta chạy mất là ba không có tìm được người tương tự cho con được đâu" Gun Atthaphan chạy đến bên cạnh nắm tay hắn trấn an

"Anh không sao, em đừng lo" Off Jumpol lấy ly Capuchino còn lại trong khay, cắm ống hút đưa lên miệng cậu "Em uống đi, đưa máy đây anh lắp phụ kiện cho"

Off Jumpol mặc kệ ánh mắt phán xét của Khai Khunpol dành cho hắn, đỡ lấy máy ảnh từ cổ của Gun Atthaphan, thuần thục mà lấy phụ kiện từ túi đeo trên vai hắn lắp vào máy ảnh. Trước khi đeo lên cổ Gun Atthaphan còn không quên khởi động và kiểm tra thông số giúp cậu.

Gun Atthaphan đi hết góc này góc nọ để chụp ảnh, Off Jumpol ngồi yên tĩnh một góc mà giúp cậu viết báo cáo tiếng Anh dựa theo bài tiếng Thái mà Gun Atthaphan đã viết sẵn. Sau đó đợi hình ảnh mà cậu chụp được, chỉnh sửa một chút sao cho ưng ý rồi chèn vào bài báo cáo.

"Anh nhìn đi, ngày xưa lúc tán tỉnh em anh còn chẳng thèm lên giảng đường viết bài giúp em nữa kìa" Third chỉ Khai nhìn theo hướng hai đứa trẻ đang chụm đầu vào nhau thảo luận về những thứ trên màn hình máy tính

"Nhưng anh mất ba năm để làm bạn với em, lại mất một năm trời để theo đuổi em, những việc này đâu là gì với những việc mà anh làm cho em" Khai Khunpol nhăn nhó kể lể

"Đúng ha" Third cũng gật gù "Làm sao mà so được chuyện anh hôn phụ nữ trước mặt em cơ chứ"

"Thirddddd" Khai Khunpol ấm ức, đoạn quá khứ đó đã qua 20 năm, xin hãy để quá khứ đen tối của y được an ổn dưới mồ "Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng nhắc đến nó nữa"

"Do anh nhắc trước, đâu phải do em"

"Thằng nhỏ này trông rất quen, anh đã từng gặp nó ở đâu rồi thì phải" Khai Khunpol nghĩ mãi mà không nhớ ra được y đã gặp hắn ở đâu

"Hay lại nhớ đến em nào có khuôn mặt na ná người ta?"

"Hai mươi năm nay từ sáng sớm đến tối muộn anh đều ở cạnh em, em không thương anh thì thôi, hà cớ gì lại nghi ngờ anh như thế?" Khai Khunpol cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo của y, hết bị chồng mắng vì nhìn chằm chằm người yêu của con trai đến bị chồng nghi ngờ mình có tình nhân ở ngoài vì nhớ rằng mình đã từng gặp người yêu của con trai ở đâu đó.

Tất cả đều tại thằng nhóc Off Jumpol...

"Jumpol"

Một giọng nói quen thuộc phía sau lưng kéo hắn rời khỏi sự tập trung vào bài báo cáo. Ngước lên nhìn một lượt, hắn chỉ hận không thể chôn con mẹ bản thân đi. Tránh né cái khỉ gì, tự mình đến nộp mạng nơi cả chục phóng viên chụp ảnh tuyên truyền.

"Nếu em tìm tôi để nói chuyện cũ thì xin thứ lỗi, tôi rất bận" Off Jumpol thôi miên mình phải tập trung dịch cho xong bài báo cáo trước mặt

"Anh sao lại ở đây? Học chuyên ngành này từ khi nào?" Mook Nartaporn vẫn không chịu để hắn yên, hỏi cho bằng được những vấn đề mà cô thắc mắc

"Của bạn trai tôi" Off Jumpol tỉnh bơ trả lời "Tôi giúp em ấy sửa bài tập. Em cũng nên đi làm việc của mình đi, kẻo bạn trai tôi thấy lại không vui"

Nartaporn làm sao lại quên được người tạo ra sự kiện này là người nhà của Gun Atthaphan, "bạn trai" Off Jumpol cơ chứ?

"Em có làm phiền hai người nói chuyện riêng không?" Gun Atthaphan trở lại từ phòng trang phục để sao chép ảnh vào laptop cho Off Jumpol chỉnh sửa, tình cờ lại đến ngay phân đoạn gặp lại cố nhân của bạn trai mình

"Còn chẳng có gì để nói, em đừng nghĩ nhiều" Off Jumpol đưa máy tính để cậu lọc file. Từ balo lôi ra một chai nước khoáng, liền mở ra cắm ống hút, đút cho cậu "Uống đi, cố một chút cho xong rồi anh đưa em đi ăn trưa"

"P'Mook cũng đến để chụp ảnh tuyên truyền ạ?" Gun Atthaphan cười cười nhìn người phụ nữ trước mặt "Lúc đăng bài thì cho em xin link bài báo để em thêm vào báo cáo nhé!"

"Ừm... được" Mook Nartaporn sượng trân nhìn cậu, thái độ này là đã biết hay chưa?

"Chuyện của hai người em đã biết rồi ạ, em không để tâm quá khứ đâu" Gun Atthaphan cười ngọt ngào với cô "Chị với Papii đừng ngại, có chuyện cần nói thì cứ nói, em không phải là người nhỏ nhen giữ kĩ đến thế"

"Chuyện cần nói anh đã nói hết rồi, anh không có hứng thú ôn lại chuyện cũ" Off Jumpol vừa chỉnh sửa ảnh giúp cậu vừa chỉ cho cậu những tấm ảnh cậu chụp bị out nét của chất liệu trang phục "Chỗ này fail rồi, em cố vào trong chụp lại một tấm nữa nhé, sau đó mang ra đây anh re-touch lại cho"

"Lại fail nữa sao?" Gun Atthaphan thở dài, từ nãy đến giờ chụp gần cả trăm tấm ảnh nhưng chỉ lấy được vỏn vẹn mười tấm, cậu biết là mình cũng chẳng phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì mà đòi hỏi, thế nhưng hiệu suất cả tiếng đồng hồ quá tệ, không muốn chụp nữa.

"Nào...ôm một cái" Off Jumpol thấy tổ tông nhà mình sắp bỏ cuộc đến nơi liền tiến đến ôm vào lòng cổ vũ "Anh không tiện để vào chụp thay em, cố một chút, chúng mình sắp hoàn thành rồi"

"Papii, cảm ơn anh" Gun Atthaphan vòng tay lên cổ hắn, môi cũng dừng ở hõm cổ mà hôn hôn

"Hôn ở cổ mà không thèm hôn môi người ta là phạm quy đấy" Off Jumpol hưởng thụ cảm giác mềm mại ở cổ truyền đến, không đứng đắn mà nói vào tai Gun Atthaphan

Gun Atthaphan tiến đến môi hắn hôn một lượt, phiến môi chạm nhau tạo ra âm thanh "chụt chụt" liền tách ra

"Được rồi, ba em đang nhìn bọn mình kìa" Off Jumpol cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang quan sát hai người bọn họ, hắn đành buông cậu ra, thuận tay xoa đầu cậu một cái "Ngoan, vào trong chụp cho xong đi nào"

Lúc này Mook Nartaporn rất không hiểu được hai người bọn họ đang muốn thể hiện cái gì với cô, giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy, cô cảm nhận được Gun Atthaphan không giống như là "không để ý đến chuyện cũ" như cậu nói, nếu không có ý muốn đối đầu với cô thì cậu chẳng cần phải làm như thế để làm gì.

"Hai người muốn diễn đến bao giờ?" Lúc Gun Atthaphan cầm máy đi vào trong phòng trang phục, Off Jumpol cũng đứng lên để di chuyển đến chỗ khác, cô bất mãn mà níu hắn lại, tỏ thái độ với hắn

"Em làm sao đấy?" Off Jumpol thật sự mất hết kiên nhẫn với người phụ nữ này rồi, tức giận gạt tay ra cô ra "Em khiến tôi và em ấy cãi nhau một lần, tôi nghĩ em không hiểu chuyện mà bỏ qua. Lần này thì em nghĩ tôi và em ấy hợp tác để làm em khó chịu. Thần kinh là một loại bệnh, em mau đi chữa đi"

Nói rồi hắn bỏ đi đến một góc khác mà ngồi xuống. Hắn rất không hiểu được người phụ nữ này, lúc trước người này là người toàn tâm toàn ý vứt bỏ hắn, bây giờ lại là người tỏ vẻ không cam tâm nếu rời khỏi hắn. Thật sự muốn hắn phải làm sao để thoát khỏi sự rawsc rối này đây?

Chật vật mãi cả hai mới xong khâu hình ảnh cho bài báo cáo, lúc thu dọn đồ đạc vào balo, Off Jumpol và Gun Atthaphan được hai ông bố mời đi ăn trưa. Off Jumpol bất ngờ đôi chút vì rõ ràng mới một tiếng trước đây Khai Khunpol còn chẳng thèm để hắn vào mắt, vậy mà bây giờ y còn mời hắn dùng bữa cùng gia đình cậu, thậm chí còn bảo là sẽ đưa Gun Atthaphan và hắn cùng đi.

Hắn cứ như vậy mà được sự chấp thuận của nhị vị phụ huynh rồi đúng không?

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, nếu bỏ qua ánh nhìn phán xét của Khai Khunpol khi Off Jumpol săn sóc quá mức cho Gun Atthaphan.

Y không thể hiểu được, con trai của y đường đường là một tay chơi nổi danh khắp các quán bar ở Bangkok. Vậy mà khi ở bên cạnh Off Jumpol liền trở nên vô hại, ngoan ngoãn đến lạ thường. Đến cắt thịt, lau tay cũng để thằng nhóc bên cạnh làm giúp, con người thì ra cũng có trạng thái khó hiểu này, sinh ra lành lặn thế nhưng có người yêu liền què quặt chân tay.

"Gun Atthaphan" Không nhìn nổi nữa, Khai Khunpol đành lên tiếng "Ba sinh mày ra tứ chi đầy đủ, vậy thì hãy tận dụng nó ăn cho xong bữa cơm này đi"

Gun Atthaphan bị nhắc nhở cũng đành nhận lấy dao nĩa từ tay Off Jumpol mà chậm rãi ăn, im lặng chịu trận không dám hó hé một câu nào.

"Cậu cũng ăn đi" Khai Khunpol cũng đánh ánh nhìn sang hắn mà nói "À...nhìn cậu rất quen, năm ngoái cậu có đến tiệc sinh nhật của ông Adul đúng chứ?"

"Dạ..." Động tác cắt thịt của Off Jumpol bỗng dừng lại, hắn đáp "Không ạ, sáu năm rồi cháu không về Bangkok"

"Thật sao?" Khai Khunpol hơi bất ngờ đôi chút "Nhưng ta nhớ ta có gặp cậu ở đâu rồi"

"Chắc người chú gặp là anh trai cháu" Off Jumpol mỉm cười trả lời "Thawin Adulkittiporn"

"Thảo nào" khúc mắc Khai Khunpol cuối cùng cũng được tháo gỡ "Hai cậu giống nhau lắm đó"

"Cháu sao có thể so sánh được với anh ấy" Off Jumpol lắc đầu cười gượng, hắn muốn gạt bỏ lời khen ngợi từ y "Sản nghiệp trong nước đều do một tay anh ấy duy trì và phát triển, cháu chỉ là một đứa may mắn có tên trong hộ khẩu mà thôi" ừm thực ra thì cũng không may mắn lắm.

"Cậu ra trường có định về nước tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình không?"

"Dạ...." Off Jumpol ngập ngừng nhìn y, sau đó lại nhìn qua cậu nhỏ đang chăm chú nghe câu trả lời của hắn "Cháu...chưa nghĩ đến ạ"

"Ăn xong hai đứa có muốn đi đâu chơi không?" Thirdty Techapol nhìn Off Jumpol có chút ngại khi nhắc đến chuyện đời tư, đành lên tiếng giải vây "Ba đưa hai đứa đi"

"Dạ không ạ, con mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi" Gun Atthaphan biết Off Jumpol không thoải mái, cậu từ chối lời đề nghị của ba nhỏ, bạn trai của cậu không vui rồi, đưa bạn trai về nhà thôi.

Bữa ăn kết thúc, Khai Khunpol đưa cậu và hắn về toà nhà của tập đoàn để lấy xe, sau đó hai người cũng vì bận bịu mà đi mất. Trước khi đi cũng không quên dặn dò Gun Atthaphan phải về nhà, không được ngủ lung tung ở bên ngoài nữa

Lúc cả hai an vị trên xe, Gun Atthaphan đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng của hắn mà cọ cọ

"Em xin lỗi...ba em ông ấy..."

"Không sao" Off Jumpol cũng nắm lấy bàn tay cậu mà thở dài một hơi "Chú cũng chỉ muốn hỏi thăm anh thôi, em đừng nghĩ nhiều"

"Nhưng mà anh là con nhà tài phiệt thật đó hả?" Gun Atthaphan tròn mắt hỏi hắn

"Gia sản của Off Jumpol chỉ có mỗi Our Sky và Never Normal thôi" Off Jumpol trả lời cậu, tuyệt nhiên không nhắc gì đến sản nghiệp trong nước của gia đình hắn "Gần đây thì có thêm cậu Atthaphan nữa"

"Mơ mộng hão huyền"

"Chuyện hôm nay..." Lúc dừng đèn đỏ, Off Jumpol nhìn qua cậu nhỏ đang chăm chú gõ gõ liên tục nhìn vào màn hình máy tính "Em biết Mook sẽ đến đúng không?"

"Bị anh phát hiện rồi"

Gun Atthaphan thẳng thắn thừa nhận, đưa hắn theo giúp đỡ mình chỉ là lí do phụ thôi, cậu có thể nhờ White hoặc Mond cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Thế nhưng cậu là muốn chỉnh người phụ nữ kia, định được nước đẩy thuyền tình cũ không rủ cũng tới sao? Mơ đẹp nhỉ?

"Quỷ hẹp hòi" Off Jumpol bật cười, người yêu hắn thật sự ghen với tình cũ của hắn đấy hả? Còn hao tâm tổn sức nghiêm túc show ân ái với người ta, hắn có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến trạng thái ghen tuông của đứa nhỏ này lại đặc sắc thế luôn

"Thả em ở giao lộ phía trước" Gun Atthaphan nghe được điệu cười bất đắc dĩ của hắn, thẹn quá hoá giận mà nói "Sau đó anh đi tìm chị ta an ủi cũng chưa muộn"

"Em muốn đi không?"

"Em đâu có rảnh"

"Trùng hợp ghê, anh cũng không rảnh"

- TBC -

Mấy ngày nay có hứng viết quá nên là mỗi ngày tan làm ngoài hít ke otp tôi sẽ vô viết mấy chữ, ra chương sớm quá mọi người đừng có shock nha trùi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro