Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu "đcm mày" 😏

Ở đâu dzui nhất? Ở đó có bê đê !

Muốn đi nhanh thì đi một mình - muốn vào bệnh viện thì cứ tìm bồ tao tiếp đi 😏

"Nhắn tin với ai mà cười vui quá vậy?" Off Jumpol bước ra từ phòng tắm liền thấy cậu nhóc nhà mình ngồi cười tủm tỉm ôm điện thoại, hắn giả vờ đi ngang qua làm như vô tình mà nghía qua chiếc điện thoại trên tay cậu.

"Mấy đứa bạn ở trong nước của em thôi" Gun Atthaphan thấy hắn vừa tắm xong, ra hiệu cho hắn ngồi xuống dưới sàn rồi cậu lấy máy sấy hong khô tóc cho hắn "Chúng nó hỏi em khi nào thì về nước"

"Cũng chỉ còn mấy tuần ở cạnh nhau, anh không tưởng tượng nổi rằng anh sẽ thế nào khi thiếu Atthaphan bên cạnh nữa" Off Jumpol thở dài nhìn ra ban công trong phòng ngủ, bộ dạng tủi thân như sắp khóc đến nơi

Từ ngày đi Florida về, căn hộ của hắn nghiễm nhiên trở thành nhà chung của cả hai. Sáng sớm ngủ dậy có nụ hôn chào buổi sáng, tối đến thì có vòng tay chúc ngủ ngon. Hai người cứ thế an ổn mà trải qua sớm tối cùng nhau, bây giờ tự nhiên phải xa nhau, hắn thật sự không biết phải làm sao.

Cậu nghe hắn nói thế thì vội xoa đầu hắn an ủi. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lướt qua những kẽ tóc mềm mại, giọng điệu dịu dàng trấn an "Mỗi tháng em sẽ sắp xếp thời gian đến tìm anh, anh cũng có thể về nước tìm em bất cứ lúc nào mà"

"Anh..." Off Jumpol nghe đến chuyện trở về nước liền phản ứng rất kì quái "Sẽ không trở về nước"

"Kể cả ở đó có em?" Gun Atthaphan thoáng dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục hong khô tóc cho hắn, như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời của hắn từ lâu.

"..."

Off Jumpol không trả lời cậu, hắn chẳng biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi này. Hắn không muốn xa cậu là thật, nhưng hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với thân phận rối ren ở đầu bên kia của trái đất cũng là thật. Ngày trước, yêu đương nghiêm túc đối với hắn được xem là xa vời, thế nên bây giờ bắt hắn vì tình yêu mà vứt bỏ cả cuộc sống bình yên ở hiện tại mà hắn đã cẩn thận an bài lại càng xa vời hơn. Hắn không dám đánh đổi...

"Em hiểu rồi" Bàn tay Gun Atthaphan rời khỏi mái tóc mềm của hắn, đứng dậy đi cất máy sấy vào trong hộc tủ "Tóc anh khô rồi, lên giường ngủ thôi"

"Gun" Off Jumpol ôm lấy cậu từ phía sau, mũi của hắn vùi vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu, sau đó không yên mà gặm cắn "Anh xin lỗi, chỉ cần em đến đây, chỗ này luôn sẽ là nơi vĩnh viễn chào đón em"

Gun Atthaphan mặc kệ để hắn càn quấy trên cổ mình, ngửa đầu hưởng thụ một chút khoái cảm mà hắn đem lại.

Môi của hắn lần tìm đến đôi môi căng mọng của cậu mà cắn mút, chuyện nóng bỏng gì đến thì cũng sẽ đến. Hai người cứ thế hoà vào nhau đến rạng sáng.

Off Jumpol xong việc đã an ổn ôm cậu ngủ say, Gun Atthaphan thì trằn trọc mãi vẫn không thể đưa mình vào giấc ngủ. Gạt đôi tay đang ôm ở eo mình của người đàn ông bên cạnh, mặc kệ cảm giác mỏi mệt ở thắt lưng, cậu ngồi dậy tiến về ban công của căn hộ mà đốt thuốc.

Cái thứ mà cậu cho là tình yêu hoá ra cũng chỉ đến thế. Cậu đã thôi hy vọng về mối tình này quá nhiều từ lần cãi vã trước đó của cả hai, thế nhưng lúc nghe được đáp án từ hắn lại không tránh khỏi đau lòng.

Nực cười nhất là cậu còn nghĩ hắn sẽ vì cậu mà bỏ qua khúc mắc trong lòng để trở về nước vài ngày đi tìm cậu, lắc đầu giễu cợt bản thân vì tự đề cao mình quá. Tháng ngày qua chìm trong sự ngọt ngào từ hắn mà cậu quên mất rằng mình chỉ may mắn là mới mẻ nên được hắn giữ bên cạnh lâu hơn những người khác một chút mà thôi.

Phải nói nicotine trong thuốc lá khiến cậu khuây khoả hơn rất nhiều, vài tuần thì vài tuần, thời gian sẽ trôi rất nhanh, nên vạch ra hồi kết cho mối tình bắt đầu vào mùa hè ở nước Mĩ hoa lệ này càng sớm càng tốt.

"Sao em lại ra đây?"

Giọng nói ngái ngủ của Off Jumpol làm cậu giật mình thoát khỏi thế giới riêng của mình. Người này do không thấy hơi ấm của cậu bên cạnh mà thức giấc.

"Em ngủ không được"

"Còn hút thuốc nữa" Off Jumpol đoạt lấy điếu thuốc đã cháy một nửa trên tay cậu rồi dập đi, kéo cậu ngồi trên đùi mình "Suy nghĩ gì đó?"

"Em đang suy nghĩ xem em có nên lật kèo hay không" Gun Atthaphan cười cười nhìn hắn "Gần đây sau khi xong việc anh liền có thể đi ngủ ngay rồi, quá yếu"

"Em ăn nói cho cẩn thận" Off Jumpol vỗ nhẹ vào mông cậu "Ban nãy ai là người xin anh dừng lại vì sáng phải đi gặp bố hả?"

"Em không có" Gun Atthaphan ôm lấy cổ Off Jumpol, ghé đến thổi khí vào tai hắn "Anh nghe nhầm rồi"

"Thế thì vào làm hiệp nữa nhé?" Off Jumpol thuận thế nhấc bổng cậu lên bế vào trong phòng "Anh nhớ rằng mình có bỏ đói em ngày nào đâu, vì sao em vẫn không nặng thêm tí nào vậy?"

"Ừ lạ quá?" Gun Atthaphan cũng hùa theo hắn mà thắc mắc "Ngày nào miệng dưới cũng được đút no đến tận sáng, nhưng vẫn không lên nổi một cân nào"

"Thế bây giờ Atthaphan có muốn ăn điểm tâm sớm một tí không?"

"Không, Atthaphan muốn đi ngủ"

"Sao anh lại nuôi em trở nên ngang ngược thế này nhỉ?"

"Thế đã hối hận chưa?"

"Ai mà thèm hối hận!? Ngang ngược thế này cũng chỉ có mỗi anh chiều nổi em thôi"

"Buồn nôn"

"Anh còn có thể buồn nôn hơn thế nữa kìa, có muốn nghe không?"

...

Những cơn gió mùa hạ cuối cùng thổi qua khung cửa kính, lay động những chiếc lá héo úa sắp phải xa lìa cành để chuyển giao một mùa lá mới, thu cứ thế mà đến rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro