Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Gun Atthaphan chui vào vòng tay Off Jumpol, tựa đầu trên bờ ngực của hắn mà thủ thỉ

"Papii, em kết thúc khoá học rồi"

"Anh biết em định nói cái gì" Off Jumpol siết chặt bờ vai nhỏ gầy của người trong lòng " Yêu xa đi, anh không chia tay đâu"

"Yêu xa cũng có thể sẽ chia tay mà"

"Anh sẽ không chia tay"

"Anh chắc không?"

"Ừ"

"Nhưng em cũng có thể rời xa anh đó, nếu như em nhất quyết chia tay thì sao?"

Gun Atthaphan ngước lên nhìn hắn, đáy mắt hắn lộ rõ sự tủi thân, hoang mang né tránh ánh mắt của cậu.

"Này, em chỉ đang giả sử với anh thôi" Gun Atthaphan bật cười xoa đầu người yêu cậu "Đến lúc đó Mr. Jumpol phải làm sao?"

"Anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em"

"Không muốn gặp lại em sao?"

"Không" Off Jumpol thở dài ỉu xìu mà trả lời cậu "Nếu em đã không cần anh thì việc anh tồn tại trước mặt em cũng chỉ khiến em khó chịu mà thôi"

"Tuyệt tình thật đó!" Gun Atthaphan bĩu môi với hắn "Vậy...Nếu em muốn gặp anh thì sao?"

"Em sẽ không có cơ hội đó đâu"

"Việc gặp lại em khiến anh ghét bỏ như thế hả?" Gun Atthaphan đánh vào lồng ngực hắn "Thứ đàn ông bội bạc, đến lúc đó trốn cho kỹ vào, để em tìm được em sẽ đánh chết anh"

"Ừm" Off Jumpol vùi đầu trên vai cậu "Thế nên em đánh anh bao nhiêu cái cũng được, đừng rời bỏ anh"

Xoa xoa chiếc gáy chôn trên vai, cậu cảm nhận được bả vai hơi ươn ướt, Gun Atthaphan bắt đầu hối hận vì mình đùa quá trớn rồi.

"Atthaphan, đêm qua anh rất sợ" Off Jumpol run rẩy nỉ non "Anh không biết để em rời đi như thế là đúng hay sai, cũng không biết là đến sáng thì em còn muốn gặp anh nữa hay không. Thằng Tay nói rằng anh ngu vì để em rời đi như thế, nó nói lỡ sáng mai em về Bangkok luôn thì phải làm sao? Lúc đầu anh còn nghĩ là anh đúng vì để cho em có không gian riêng mà nguôi giận. Thế nhưng sau đó anh bắt đầu sợ, sợ em không muốn cùng anh yêu đương nữa, sợ ngày mai em sẽ không thèm nhìn mặt anh, anh điên cuồng gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, sáng hôm sau anh cũng đến trường thật sớm để xác nhận rằng em vẫn chưa rời đi. Thế nên Atthaphan, anh mong rằng sau này chúng ta có cãi nhau thì em hãy mắng anh cho thoã rồi nghe anh giải thích. Đừng không cần anh"

Off Jumpol luôn bày ra với thế giới rằng hắn rất tệ bạc, là người không cần ai hiểu cũng chẳng cần ai yêu. Thế nhưng sâu thẳm trong nội tâm của hắn, tình cảm là thứ hắn cần nhất, hắn sợ tổn thương, cũng sợ bản thân không xứng đáng nhận được yêu thương. Hắn to lớn vĩ đại, hắn coi trời bằng vung, nhưng lại nhỏ bé trước tình yêu của Gun Atthaphan dành cho hắn, hơn ai hết, hắn là người sợ bị bỏ lại nhất trong cuộc tình này.

"Ngoan, không khóc nữa, em chỉ đùa anh thôi" Gun Atthaphan vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của hắn "Em ở đây, vẫn luôn cần anh"

Dỗ mãi thì Off Jumpol mới bình ổn lại được tâm tình mà ôm Gun Atthaphan chìm vào giấc ngủ. Cậu thề sẽ không bao giờ nghịch ngu thế nữa, Atthaphan bắt đầu sợ nước mắt của Off Jumpol rồi.

Bốn người bọn họ ngồi dọc bờ biển Florida, tận hưởng những phút giây cuối cùng của kì nghỉ. Ngày mai thôi, bọn họ lại quay về nếp sống thường nhật, buổi sáng thì bán mạng cho nguồn tri thức vô tận, buổi tối thì bán lưng cho tư bản gian ác Adulkittiporn. Cuộc sống vô cùng bận rộn, nên đây chính là kì nghỉ xả hơi cuối cùng của bọn họ trong quý này.

"Chúng ta phải luôn thế này nhé?" Tay Tawan ngồi giữa Off Jumpol và Arm Weerayut đưa tay lên bá cổ hai người bạn thân "Cả em Gun nữa, chơi cùng em rất vui, không được bỏ tụi này đâu đó!"

"Hình như mày chưa biết, tao với Gun sắp phải yêu xa rồi"

Đúng, Gun Atthaphan đã kết thúc khoá học, chỉ cần đợi kết quả đồ án và chứng chỉ tham gia là có thể về nước tiếp tục làm đàn anh năm hai khoa thiết kế của B đại.

"Ao?" Arm Weerayut ngỡ ngàng nhìn cậu "Em ghét anh thì nói một tiếng, nỡ lòng nào em sang Mỹ lúc anh về Thái, còn lúc anh đến Mỹ chưa được 1 tuần em lại trở lại Thái thế này?"

"Còn một tháng nữa lận, B đại tháng 9 mới vào học cơ, em sẽ ở lại chơi với mọi người mà" Gun Atthaphan đan tay Off Jumpol, ngón tay cái cọ cọ lên mu bàn tay hắn như an ủi, hơn ai hết, Off Jumpol mới là người buồn nhất trong hoàn cảnh này

"Yêu xa thì sao chứ, có anh ở đây, nó mà dám làm gì có lỗi với em anh đập gãy chân nó" Tay Tawan đấm nhẹ vào vai Off Jumpol

"Đến lúc đó anh sẽ là người đưa em đến Mỹ để bắt gian luôn" Arm Weerayut khẳng định chắc nịch

"Chúng mày thật sự là bạn tao đấy hả?" Off Jumpol thấy hai thằng bạn thân cứ theo phe người yêu mình làm hắn có chút bất mãn "Tao tệ đến thế cơ à?"

"Em không phải phụ nữ, cũng không thích bắt gian. Nên em chỉ cần mọi người đừng nghe lời Papii mà giấu em" Gun Atthaphan đưa lon bia đang cầm trên tay lên miệng, nhấp một ngụm "Cảm xúc là chuyện không thể nói trước được mà"

"Gun, anh thừa nhận quá khứ anh đã từng là một thằng tồi tệ" Off Jumpol đưa tay chạm vào má Gun Atthaphan, nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình "Nhưng anh chưa bao giờ giả vờ yêu em cả"

"Ê muốn động tay động chân thì về phòng nha" Tay Tawan đá chân Off Jumpol "Đang nói chuyện bình thường đừng có mà bày cái trò ân ân ái ái"

"Haha, mày thương đôi trẻ sắp phải xa nhau đi" Arm Weerayut vỗ vai Tay Tawan "Đang vui mà tụi mày, sao nói mấy chuyện sướt mướt quá vậy?"

"Ờ đúng á" Tay Tawan khui lon bia thứ hai, sau đó lần lượt đưa cho từng người "Tao mong chúng ta vĩnh viễn bên nhau thế này, Off - Gun - Tay - Arm mãi mãi là bạn bè của nhau"

"F4 đau lưng"

"Vĩnh viễn bên nhau!!!"

- TBC -

Trời sáng rồi, đọc fic thôi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro