Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Off Jumpol cố gắng đến trường thật sớm để tìm Gun Atthaphan nói chuyện cho rõ ràng, thế nhưng hắn đã lùng sục hết tất cả các hành lang phòng học đều không thấy cậu đâu.

Điện thoại gọi đến nóng máy, đáp lại hắn vẫn là tràng tút tút kéo dài. Hắn bắt đầu lo sợ rằng mọi chuyện giống như lời Tay Tawan nói, cậu vậy mà thật sự rời khỏi hắn? Bạn trai nhỏ của hắn không phải là người vô lý đến mức này, đúng không?

Lúc Off Jumpol gặp được Gun Atthaphan đã là giữa trưa. Nhưng người đến không chỉ một mình người yêu của hắn, còn có hai người bạn thân của hắn nữa

"Đây là..."

Hắn đánh mắt nhìn qua hai người bạn đang tay xách nách mang hiện diện sau lưng Gun Atthaphan với hàm ý thăm dò, nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười ẩn ý từ hai thằng bạn

"Đi chơi thôi, em kết thúc học phần rồi"

"Nhưng...em..." Chìa khoá trên tay hắn hiện tại đã nằm gọn trong tay của Tay Tawan, còn hắn thì bị Gun Atthaphan đẩy vào hàng ghế phía sau

"Chuyện này là sao?"

Lúc cả hai yên vị trên xe, hắn vẫn đang hoang mang chẳng biết người yêu bé nhỏ của hắn lại bày trò gì. Tay Tawan ngồi ở ghế lái chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ

"Muốn cùng mọi người đi du lịch một chuyến, anh tỏ vẻ bất ngờ thế làm gì?"

"Làm sao lại không bất ngờ? Người yêu giận mình cả đêm, chẳng nói chẳng rằng hôm sau lại lôi mình và cả bạn thân mình lên xe đi du lịch. Em thấy có hợp lí không?"

Gun Atthaphan mắt đối mắt với hắn, cậu nhìn dung mạo người đàn ông của mình thật lâu, chuyện đêm qua cậu không muốn chất vấn thêm nữa. Cậu thừa nhận mình đã chìm vào tình yêu với người đàn ông này đến mức không thể kiểm soát được mất rồi, yêu thì cứ yêu thôi.

"Thế chuyện em cứ thế mà tha thứ cho anh, anh thấy có hợp lý không?"

"Hả..." Off Jumpol không tin vào những gì mình vừa nghe được, nắm lấy bàn tay của cậu mà xoa nắn "Em không giận anh nữa hả?"

"Anh tốt nhất là nên hối lỗi rồi bỏ cái tính lúc nào cũng chọn việc giấu giếm em đi. Được bỏ qua lần này không có nghĩa lần sau em cũng sẽ bỏ qua đâu!" Gun Atthaphan rút lại bàn tay, thoát khỏi cái nắm tay của hắn "P'Tay lái xe đi ạ"

"Ơn trời, cuối cùng chúng nó cũng biết đến sự hiện diện của tôi" Tay Tawan ở phía ghế lái nhấn nút khởi động xe, nhìn qua phía ghế phụ của mình cảm thán một câu "Arm, sao mày im lặng vậy? Phải hùa cùng tao chứ?"

"Chiếc xe này quá ồn rồi, tao cần tịnh tâm"

"Để làm gì?"

"Để cầu cho tụi nó không phát cơm chó nữa" Arm Weerayut đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, đôi chim cu ở hàng ghế sau mới vừa làm hoà đã ôm ôm ấp ấp chẳng xem ai ra gì rồi.

"Nơi chúng mày cần đến là khách sạn, không phải bãi biển Florida" Tay Tawan quay xuống cắt ngang đôi cẩu nam nam đang ngọt ngào dính nhau kia

"Florida cũng có khách sạn" Gun Atthaphan được Off Jumpol ôm vào lòng, ngẩng đầu trả lời câu khiêu khích của Tay Tawan

"Em tao đã bị Off Jumpol dạy hư rồi!"

Tay Tawan đạp mạnh chân ga, hoà vào dòng người tấp nập trên đường. Kết thúc học phần rồi, thời gian này chỉ cần tận hưởng thôi!

Đến Florida đã là xế chiều, bốn người thống nhất đến khách sạn nhận phòng, sau đó sẽ ra biển chơi.

Off Jumpol vốn là người không thích đi biển, hắn thích sự tươi mát và không khí trong lành nơi núi rừng hơn mùi vị mằn mặn của biển cả thế này. Thế nhưng, Gun Atthaphan lại vô cùng thích đi biển, cậu đã từng nói với hắn, chỉ cần đứng trước bãi biển, nhìn sóng vỗ từng cơn vào bờ thì mọi muộn phiền sẽ tan biến hết.

Choàng tay ôm người con trai đang đứng ngoài ban công thẩn thờ, Off Jumpol hít thật sâu mùi hương trên cổ cậu

"Cảm ơn em"

"Vì cái gì?" Gun Atthaphan vì một câu cảm ơn của hắn mà quay đầu lại nhìn

"Vì đã dùng tình yêu của em mà dạy dỗ anh, bao dung anh" Off Jumpol xoay người Atthaphan đối diện với mình, ôm chặt, gục đầu lên vai cậu cọ cọ "Anh biết, Atthaphan của anh vốn là một cậu bé cao ngạo, thế nhưng em đã mang hết tất cả sự dịu dàng mà dung túng anh, cảm ơn em nhé!"

"Chúng ta là dung túng lẫn nhau, tình cảm của Papii đối với em, em đều cảm nhận được. Yêu đương với Papii khiến em hiểu ra rất nhiều điều" Gun Atthaphan vòng tay lên cổ hắn, thủ thỉ vào tai hắn "Cảm ơn Papii nhé!"

Vui chơi chán chê, Gun Atthaphan nói muốn lên tầng thượng của khách sạn uống rượu. Off Jumpol ngoài vui vẻ đồng ý ra thì không thể làm gì khác, dù sao chiều bạn trai cũng là sở trường của hắn, chỉ cần là Gun Atthaphan muốn, nếu điều đó trong khả năng, hắn đều sẽ làm cho cậu.

Hắn bồi Gun Atthaphan chơi đến rạng sáng, lúc trở về quầy bar liền bắt gặp Tay Tawan vậy mà đang hăng say nói chuyện với một cậu trai lạ, mặc kệ Arm Weerayut say bí tỉ bên cạnh.

"Này bạn" Hắn bước đến vỗ vỗ vai người bạn thân đang hăng say tám chuyện kia "Tao với Gun về trước nhé"

"Ao về sớm thế? Mặt trời mọc đằng Đông à?"

"Ừm Gun mệt rồi" Off Jumpol lia mắt nhìn đến cậu trai phía đối diện, thì thầm với Tay Tawan "Book phòng khác đi, đừng phiền bạn tao ngủ"

"Ôi bạn ơi, tôi nào đói khát như bạn, đừng gom chúng mình vào một mâm chứ"

"Tôi nào dám gom, tự bạn nhảy vào mâm đấy chứ"

"P'Tay cứ chơi đi ạ, em với Papii sẽ mang P'Arm về giúp anh" Gun Atthaphan thấy hai con người ấu trĩ này mà tiếp chuyện thì cãi đến chiều mất, đành phải mở miệng ngăn lại "Papii, về thôi"

Vất vả lắm mới đưa được Arm Weerayut nằm an phận trên lưng, Off Jumpol loạng choạng cõng y về phòng, theo sau hắn là Gun Atthaphan đang luống cuống giữ chắc Arm để y khỏi ngã.

"Bạn của anh thú vị ghê" Cậu trai nhìn theo bóng lưng ba người chật vật rời đi, lắc lắc ly rượu trong tay, sau đó đưa lên hớp một ngụm "Ngưỡng mộ thật đấy"

- TBC -

Chà, lâu quá không gặp, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây 🫶🏻

Có thể mọi người đọc chương này sẽ nghĩ vì sao em Gun lại tha thứ cho anh chú dễ dàng như thế, thực ra đối với mình, trong một mối quan hệ của hai người đàn ông thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để ghim sâu nên mình quyết định sẽ cho em Gun dễ dàng tha thứ cho anh chú. Tha đi để còn cãi nhau tiếp chứ lại =)))))))))))

Gòi, mọi người đọc fic dzui dzẻ, ngày mai tôi lại phải lao đầu vào công việc tiếp gòi, đọc xong thì chúc cả nhà ngủ ngon nhen 🥰

Tham gia PJ mừng sinh nhật em Gun của Hôm Nay Xanh Trời Mây Thoáng Bay X GUNIVERSE cùng bọn tôi nữa nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro