Chap 29: Will be fine!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kiềm nén được lòng mình, JiYong vươn nhẹ bàn tay ra sau đầu SeungRi, vuốt ve dịu dàng. Buông xuôi cho cảm xúc điều khiển, hắn dùng sức kéo mái đầu SeungRi lại gần hơn, để mặt cậu và mặt hắn ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Nhận ra tình cảnh ám muội, trái tim SeungRi đập trật nhịp đi, cơ thể cũng gồng lên căng thẳng. Hai mắt cậu mở tròn chăm chăm nhìn xuống sàn đất lạnh, nghe hơi thở JiYong mỗi lúc một gần.

Sẽ là một nụ hôn? Nồng nhiệt như JiYong đã từng trao cho cậu trong đêm hôm ấy? Nhịp thở SeungRi dồn dập lên, đôi môi mọng đỏ trong vô thức hé mở ra đón đợi. SeungRi biết JiYong có yêu thương cậu, sự gần gủi vượt qua giới hạn chính là điều SeungRi khao khát đã lâu.

SeungRi khựng người bất động, vươn ánh nhìn hụt hẫng vào JiYong. Không phải là hôn môi? Đến giây phút này mà hắn vẫn quyết phủ định tình cảm với cậu?

JiYong như nhìn ra sự thất vọng trước thái độ sững sờ của SeungRi, hắn chỉ có thể mỉm cười hiền hòa trốn tránh. Chỉ trong gang tấc thôi, tình phụ tử đã đánh thức JiYong. Hắn tuyệt không thể phá vỡ luân trường đạo lí mà tổn thương đến cậu.

Nhưng SeungRi không buông tha cho hắn. Cảm xúc của cậu không lầm. Rõ ràng ngay từ đầu chủ ý của JiYong không phải là đặt một nụ hôn lên trán. SeungRi có thể cảm nhận được dục vọng trong hắn, có thể nhìn thấy được hắn chỉ chú mục vào đôi môi cậu thôi. Không cam chịu, ánh mắt SeungRi nhìn xoáy sâu vào JiYong như hờn trách, như đay nghiến cái đạo lí luân trường mà hắn cố giữ gìn theo cái gọi là đạo nghĩa cha con.

Đôi mắt tròn long lanh kiều mị, nét mặt tuấn mỹ non trẻ đủ đầy, JiYong không thể không thừa nhận sự trầm tĩnh bao lâu của hắn đã dễ dàng bị SeungRi đánh tan. Xem như là đầu hàng, hắn xoay mặt đi, nói vội.

– Con gọi ông ta vào đây.

SeungRi vẫn giữ nguyên góc nhìn hờn trách đó, đưa bầu không khí giữa hai người chìm vào im lặng. Rất lâu sau đó, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng sắc mặt không hề cam chịu.

SeungRi khuất bóng, JiYong liền thở ra một hơi, nâng nhẹ bàn tay xoa vầng trán. Vừa rồi hắn đã suýt đánh mất đi chính mình để cảm xúc chi phối. JiYong đã tự nhũ với lòng sẽ không lặp lại hành động bất khả dung đối với SeungRi, nhưng trong tâm trí không lúc nào thôi nghĩ đến khát khao chiếm hữu cậu.

Rất nhanh sau đó, SeungRi đã trở lại, phía sau mang theo một người. Cậu để JiYong và người đàn ông kia có không gian trò chuyện với nhau, còn bản thân thì rút vào góc phòng, huyễn hoặc lại nụ hôn môi nồng nhiệt đáng lẽ nên diễn ra.

Tuy rằng SeungRi yên phận như thế, JiYong lại cảm giác bản thân đang bị sát sao theo dõi. Ánh mắt cậu nhìn hắn lặng lẽ đầy si mê, như chiếu thẳng vào tận sâu trong tâm tư hắn, chạm đến vô vàn cảm xúc mà hắn cố che giấu đi.

Lăn lộn trên đường đời, từng chạm mốc vinh quang, công danh sự nghiệp đạt đến, JiYong đã quá quen thuộc với nhiều sự đeo đuổi ngưỡng mộ, tôn sùng. Nữ nhân có, nam nhân cũng có, nhưng trái tim hắn chưa từng rung động ngoại trừ mối tình đầu với Victory. Thế mà với SeungRi, hắn cơ hồ cảm giác bị tình yêu của cậu vây lấy mọi hướng. Không cần vồ vập, không cuồng nhiệt tỏ bày, chỉ những cái nhìn âm thầm kia cũng đủ khiến hắn không cách nào vùng vẫy.

Đầu hàng trước sự bao vây đó, JiYong phải lên tiếng:

– SeungRi, con ra ngoài một chút đi.

Như vẫn chìm đắm trong sự say mê của mình, SeungRi phản ứng có phần chậm chạp. Không hề bất mãn mà chỉ là chút thắc mắc:

– Tại sao ạ?

JiYong đằn hắn vài tiếng, tìm một lí do:

– Chú có vài chuyện quan trọng muốn nói riêng với bác đây.

SeungRi liếc nhìn người đàn ông, rồi khẽ nhíu mày:

– Có chuyện gì con không thể nghe sao? Con, cũng chỉ, ngồi yên một chỗ thôi mà...

Cậu rút người lại một chút, vẻ ương bướng hiện rõ. Sao lại muốn cậu rời đi? SeungRi không cam lòng. Đã lâu như vậy mới được gặp lại JiYong, cũng không phải lúc nào cũng được thăm thời gian lâu thế này, cậu muốn được gần JiYong càng nhiều càng tốt.

Nhìn dáng vẻ đó, JiYong đành phải thở dài. Thật sự thì chẳng có lí do chính đáng nào buộc SeungRi phải rời đi, mà bản chất hắn cũng luyến tiếc xa vắng cậu. Chỉ có điều, ánh nhìn mơ màng kia làm lòng JiYong rối rắm.

Quyết định bỏ lơ sự hiện diện của SeungRi, JiYong chú mục vào người đàn ông.

– Nghe SeungRi nói ông muốn gặp tôi?

Người đàn ông ngồi đối diện JiYong, chăm chú nhìn hắn thật kỹ càng, lên tiếng:

– Cậu là Kwon JiYong?

JiYong mím làn môi tỏ ý khẳng định, rồi hồi đáp:

– Còn ông là  NamJu Kamastsu?

Người đàn ông lập tức sững sờ, trơ người tượng đá. Ngược lại JiYong trầm tĩnh mỉm cười, hai tay đan chéo vào nhau đầy tự tin.

Qua vài giây, người đàn ông già nua nhíu mày hoài nghi.

– Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi là NamJu Kamastsu?

JiYong đáp:

– Dựa vào việc Nana Kamastsu muốn bảo vệ người tên HyoJoo.

– HyoJoo và  NamJu Kamastsu có liên quan sao? – Người đàn ông bắt đầu thách thức.

JiYong từ tốn nói:

– Tưởng là không liên quan, nhưng cẩn thận suy xét thì liên quan rất nhiều. Nana đã lập hồ sơ giả lấy đi một khoản thuế vô cùng lớn, chuyển vào tài khoản với người đứng tên là  NamJu Kamastsu. Tôi luôn tự hỏi  NamJu là ai, có quan hệ với Nana hay không? Thế rồi cô ấy lại tự chủ động gọi điện đến, muốn chúng tôi tìm và bảo vệ người tên HyoJoo. Hôm nay, ông lại đến gặp tôi, không phải đã quá rõ ràng rồi ư?

Người đàn ông mơ hồ:

– Tôi chẳng thấy có gĩ rõ ràng cả. Việc NamJu đứng tên tài khoản gì đó và việc Nana muốn bảo vệ tôi là hai chuyện khác nhau.

JiYong nhướng mày:

– Có khác sao? Ông nghĩ tôi là một doanh nhân chỉ biết kiếm lời trên thương trường thôi ư? Thật sự, tôi hiểu rất rõ tiếng lóng trong giới hắc đạo.

Người đàn ông lại hơi chút sững người, từ từ hạ ánh nhìn xuống. Rõ ràng JiYong đã nói trứng trọng điểm.

JiYong cũng hạ chất giọng.

– Để lẫn trốn, người trong hắc đạo sẽ chuyển đổi tên mình. HyoJoo chính là tiếng nói nhại từ NamJu. Hơn nữa, Nana đã nói ông là người bán mực in. Đó cũng là một cái nghề nói lóng, ý chỉ những người có khả năng pha màu mực giả theo chữ ký của người khác.

Hai bàn tay người đàn ông siết chặt, sự im lặng bao trùm không tiếng phản bác suy đoán của JiYong.

– Đây là điều tối mật trong giới giang hồ, sao cậu có thể biết được? – Người đàn ông hỏi.

JiYong cười buồn:

– Nana làm việc cho tôi hơn năm năm, gần như điều gì cô ấy cũng biết. Chỉ là, cô ta đã không tìm hiểu trước khi trở thành doanh nhân, tôi đã sống một cuộc đời như thế nào.

Nhìn sâu vào mắt người đàn ông, JiYong càng khẳng định giả thiết của mình là đúng. Bước lên vị trí G-Dragoncủa Bigbang, bàn tay hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gì. Những quy luật bất thành văn trong hắc đạo hắn như đã thuộc nằm lòng. Nana không biết điều đó, hoặc cô nàng đã rơi vào tình cảnh không thể không tiết lộ, chỉ một thông tin nhỏ đã tháo gỡ cho JiYong rất nhiều.

Sau vài giây im lặng, người đàn ông lắc nhẹ mái đầu.

– Chẳng trách vì sao Nana lại xem trọng cậu như vậy, thật sự không đơn giản.

JiYong đáp:

– Nana cũng không đơn giản. Một tay cô ta có thể đưa tôi vào ngồi ở đây.

Người đàn ông mỉm cười chua chát:

– Nhưng cuối cùng, nó đã buông tay. Nó đã không thể vượt qua tình yêu của mình.

JiYong thật sự muốn tránh né chủ đề về tình cảm với Nana, liền hỏi:

– Nana hiện đang ở đâu?

Người đàn ông càng âu sầu hơn, cái lắc đầu đầy tuyệt vọng.

– Tôi đến gặp cậu là hy vọng cậu biết nó đang ở đâu. Đã quá lâu rồi nó không liên lạc với tôi.

JiYong cũng ra chiều suy tư lo lắng. SeungRi từng kể lúc gọi điện, nghe giọng Nana rất yếu, đến bây giờ cũng biệt vô tung tích. Lẽ nào thật sự nàng ta đã bị David Ju trừ khử? Nghĩ đến dáng người mảnh mai đó, JiYong không khỏi đau lòng.

Nâng nhẹ hàng mi, JiYong hỏi:

– Ông có biết, ông chính là nhân chứng quan trọng để minh oan cho tôi không?

Lần này người đàn ông không có vẻ gì kinh ngạc, ngược lại còn khẽ cười. Có điều, nụ cười chua chát quá.

– Rốt cuộc thì cô ta đã nhờ ông làm những gì? – JiYong hỏi tiếp.

Người đàn ông nhẹ giọng đáp:

– Tài khoản mà tôi đứng tên có một số tiền rất lớn, tôi còn là kẻ có khả năng giả chữ ký hoạt động trong hắc đạo, theo cậu thì Nana đã nhờ tôi làm những gì?

JiYong rất nhanh nắm bắt tình hình, gật gù:

– Vậy là ông muốn gặp tôi để ra điều kiện? Được, chỉ cần ông chịu ra làm chứng là chữ kí của tôi đã bị giả mạo, tôi tin mình có khả năng đáp ứng mọi điều kiện của ông. – JiYong nhấn mạnh thêm – Đừng quên, người của Bigbang chúng tôi vừa cứu ông một mạng.

Con người dù thế nào cũng không thể lấy oán trả ơn. Vì cứu ông ta mà TOP phải trong tình cảnh nguy hiểm, JiYong tin rằng đó sẽ là lí do hữu hiệu lay chuyển tâm ý của người đàn ông.

Nhưng người đàn ông cười khan một tiếng, ra vẻ bất cần:

– Cứu mạng? Đúng, mạng sống thật sự vô cùng quý giá. Nhưng tôi cố thoát khỏi bàn tay của David Ju không phải vì ham tồn tại, mà chỉ là muốn bồi đắp cho Nana.

Nhìn vào xa xăm, giọng người đàn ông đầy ai oán:

– Phải. Tôi chính là NamJu Kamastsu, là người cha đã bỏ rơi hai mẹ con Nana tại Nhật để đi theo tình nhân mới. Nana không những không căm hận, còn vì tôi mà gia nhập vào tổ chức của David Ju, để gánh nợ cho tôi. Thế mà tôi đã làm gì cho nó? Cho dù muốn triệt hạ cậu, nó cũng dọn con đường đầy lụa cho tôi, gửi toàn bộ số tiền trốn thuế cho tôi có cuộc sống sung túc. Một đứa con ngoan hiền như vậy, tôi thật sự đã đánh mất rồi. Nó chắc chắn đã rơi vào tay David Ju, đã bị giết đi diệt khẩu.

Rồi bất chợt, Ông NamJu nhìn xoáy vào JiYong:

– Chính bởi vì yêu cậu mà nó đã mềm lòng, cương quyết muốn Choi GaHi cảnh báo trước cho cậu, để rồi bây giờ, thân xác của nó đang ở đâu? Nana con tôi ở đâu...

NamJu gục đầu xuống đôi bàn tay nức nở, trái tim SeungRi cũng theo đó đập loạn rối bời. Tình cảm mà Nana Kamastsu dành cho JiYong sâu đậm đến như vậy ư? Người con gái đó tuy đã hại hắn, nhưng cũng vì hắn mà hy sinh rất nhiều. Chưa nói việc JiYong đối với Nana có bao lạnh lùng, cô nàng vẫn một lòng một dạ nói tiếng yêu.

SeungRi cảm thấy vô cùng ngổn ngang. Lời nhắn gửi mà Nana muốn cậu nói đến JiYong, SeungRi vẫn ích kỷ mà giấu tận đáy lòng. Nay với những gì mà  NamJu nói, JiYong chắc hẳn là thấu hiểu càng rõ tình yêu của nàng ta. Hắn cùng nàng ta còn từng trãi qua day dưa xác thịt, vậy tình yêu của cậu...

SeungRi giật mình nhận ra sự vô cảm của chính bản thân mình. Nana kamastsu sống chết chưa biết, còn cậu thì lại ngồi đây lo sợ tình yêu của mình bị cướp đi. Cậu có hy sinh nhiều cho JiYong như cô không? Cậu có yêu hắn đến từ bỏ mạng sống không? Trong phút chốc, SeungRi tự run sợ lấy con tim khát khao chiếm đoạt của mình.

Trái tim JiYong không phải gỗ đá, tất nhiên hắn cũng vô cùng thương cảm. Trầm ngâm thật lâu, JiYong mới khẽ nắm lấy bàn tay của NamJu, thì thầm.

– Mười hai năm trước, con trai của tôi cũng đã phải chết vì David Ju.

Bờ vai ông NamJu thôi run rẫy, ngẩng đầu nhìn JiYong, hắn mỉm cười:

– Khi đó, nó chỉ mới tám tuổi thôi. Cho nên, tôi hiễu nổi đau mà ông phải chịu hiện giờ.

Hai người cha tự ôm lấy uất hận của riêng mình, để không gian trong phòng thăm nghi phạm nhuộm màu u ám. Vết thương ngày nào dường như chẳng liền sẹo, mà mỗi giây phút càng trầm trọng hơn. JiYong chợt nhấn giọng:

– Chính vì vậy, ông phải đứng về phía tôi. Tôi nhất định bắt David Ju phải trả những gì gã đã tạo nghiệt.

Đôi mắt đầy vết thời gian của ông NamJu hoen mờ ngấn lệ, hàng môi mím chặt cố nén đau thương. Sau nhiều lần thở ra nặng nề, ông ta khẽ cất giọng:

– Kwon JiYong, cậu có yêu Nana không?

Một câu hỏi khiến hai con tim trong phòng tạm giam lặng nhịp. Đôi mắt SeungRi không thể tự chủ mà chăm chú dõi theo JiYong, còn đôi tay hắn cũng vô thức mà buông lơi cái nắm với bàn tay ông NamJu.

Ông NamJu càng truy hỏi:

– Nana ra nông nổi này là để bảo vệ cậu. Nếu nó còn sống, cậu sẽ yêu thương nó chứ?

JiYong càng trầm ngâm suy tư. Hắn quả thật đối với cô chưa từng chán ghét, chỉ đơn giản là sự thờ ơ. Cô ta là thư ký, hắn là chủ, mối quan hệ đó luôn được duy trì. Cho đến ngày Nana Kamastu tự phá vỡ niềm tin đó, mưu tính cùng hắn nảy sinh day dưa gần gủi, JiYong vẫn không cảm thấy oán ghét nàng ta. Hay đúng hơn, cảm xúc mà hắn dành cho người con gái kia chưa từng mãnh liệt. Nhưng tình yêu mà cô dành cho hắn, quả thật khiến người khác phải rung động. Thở ra một hơi, JiYong cân nhắc trả lời:

– Đó là điều kiện để ông ra làm chứng? Tôi sẽ phải chăm sóc Nana suốt cuộc đời?

Ông NamJu đáp:

– Tôi thật muốn biết cậu có thể yêu thương nó không?

Hai bàn tay SeungRi siết chặt lại, hô hấp ngắt quảng nặng nề. Lời khai của ông NamJu vô cùng quan trọng, quyết định JiYong có thể trắng án hay không. Nhưng nếu hắn được minh oan và cùng Nana chung sống, liệu cậu có chịu nổi?

Cậu không thể chịu nổi! SeungRi nghe như sét đánh mà đứng bật dậy. Khi JiYong đưa ánh nhìn sang, cậu càng thấy run rẫy hơn. Cậu muốn hét lên vang nài JiYong đừng đồng ý, nhưng như thế khác nào bảo JiYong hủy đi một chứng cớ quan trọng. Trong tuyệt vọng, SeungRi nhắm chặt hai mắt lại, vụt chạy ra ngoài. Cậu không còn dũng khí để tiếp tục nghe nữa.

Tiếng cửa sắt vang lên lạch xạch rồi chìm vào yên lặng, JiYong không thể diễn tả nổi tâm trạng hiện thế nào. Ánh mắt vừa rồi của SeungRi lẽ nào là cầu xin? Là van nài hắn đừng cùng Nana sống chung một chỗ? Cổ họng JiYong nghẹn đắng. Con nuôi của hắn đã lấn quá sâu vào tình cảm mê muội rồi, hắn phải làm gì để thức tỉnh cậu đây?

Ông NamJu vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, ông nhất định phải làm được gì đó bồi đắp cho Nana. Chỉ cần cô được chăm sóc tốt, ông bất chấp pháp luật, thậm chí là đối đầu với David Ju.

Sau khi nhìn mãi theo hướng mà SeungRi vừa rời khỏi, JiYong kiên định nhìn thẳng vào ông NamJu, hồi đáp rõ ràng.

– Tôi có thể chăm sóc cho Nana, nhưng yêu thương là tuyệt nhiên không thể.

– Tại sao? – Ông NamJu rít lên.

JiYong mỉm cười:

– Vì tôi chỉ yêu thích đàn ông.

Ông NamJu mở tròn đôi ngươi sững sốt, trong phút giây hiểu ra sự tình, cả thân người từ từ vô lực trên chiếc ghế dựa. Những lời thú nhận kia như bản án dọa đày cho niềm hy vọng của ông. Đứa con gái mà ông mang nợ ân tình, đã đem cả đời yêu thương một người đồng tính.

JiYong không thể an ủi gì cho ông NamJu, bản thân hắn cũng không biết làm sao an ủi chính mình.

Lời khai của NamJu dĩ nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng JiYong trước giờ vẫn tôn thờ bước chân đỉnh thiên lập địa của mình. Nếu để bảo toàn tự do mà cả đời phải giam hãm bản thân với một tình yêu giả tạo, đó là điều sỉ nhục bản lĩnh đàn ông trong hắn. Chiến đấu với David Ju, JiYong không cần bi lụy vào bất cứ một ai. Điều kiện của ông NamJu, hắn không thể nào chấp nhận.

Huống chi, vì trao đổi điều kiện mà chung sống với Nana, cũng chính là không tôn trọng Nana. Cô ta có thể vì yêu mà tiếp nhận, còn JiYong lại cho đó là hành động nên có một trai nam bản lĩnh.

NamJu Kamastsu cũng không còn gì để nói. Ông đến đây vì mưu cầu tình yêu cho con gái, nhưng ông sao có thể cưỡng ép một kẻ chỉ yêu thích nam nhân phải chung tình với con gái mình? Lí do mà JiYong cự tuyệt triệt để quá, một tiếng để phản bác NamJu cũng không có cơ hội.

Lê từng bước chân chán nản ra khỏi phòng thăm, sự tuyệt vọng bao trùm lấy NamJu.

JiYong không níu giữ, chỉ nhấn mạnh một điều:

– Dù ông không chấp nhận làm chứng, chúng tôi vẫn muốn bảo vệ ông. Xin hãy ở lại nhà của ông Kang cho đến khi thế lực của David Ju suy yếu.

Ông NamJu khẽ dừng bước chân một chút rồi lại rời đi, không hề quay lại.

Tiếng cửa sắt lạch xạch vang lên, SeungRi bồn chồn ở bên ngoài đứng bật dậy. Nhìn thái độ bơ phờ của ông NamJu, cậu chẳng thể đoán biết câu trả lời của JiYong là gì. Nhưng chắc là hắn sẽ đồng ý thôi, Nana yêu thương hắn đến thế cơ mà. Nghĩ như vậy, SeungRi đau xót đến bũn rũn, như lẫy như hờn mà nối bước theo ông NamJu, không hề có ý định từ biệt JiYong.

Nhưng hắn lại gọi tên cậu.

Xoay người, nhìn bóng dáng JiYong đang đứng tại cửa, ánh mắt thiết tha trìu mến, hai viên cảnh sát bên cạnh chờ đợi đưa hắn vào phòng tạm giam, SeungRi động tâm lúng túng.

– Con nghĩ... mình nên về...

Cậu không hề bước lại gần mà đứng ở khoảng cách xa chào biệt. Nếu đến gần, SeungRi e sợ mình thể buông tay mà nhìn JangHae sau này cùng chung sống với JiYong.

SeungRi hờ hững như thế, JiYong cảm thấy chua xót vô cùng. Thì ra cảm giác bị cậu chủ động giữ khoảng cách lại đắng cay như vậy, nhưng hắn tin đây là con đường tốt nhất cho cậu.

– Nhớ bảo trọng, và... – JiYong thật sự muốn nói thật nhiều, muốn bày tỏ thật nhiều, nhưng cuối cùng, hắn chỉ bảo – Và chú muốn con chuyển lời với ông LeeSan, bằng mọi cách phải báo tin Sa OkEun đã chết cho David Ju biết.

SeungRi rất hụt hẫng vì JiYong chỉ nói về công việc, nên thay vì thắc mắc tại sao, cậu lại gật đầu cứng ngắt.

– Con biết rồi! – Xong, dứt khoát rời đi.

Kết thúc chuyến thăm nom là cảm giác sầu não nặng nề.

Về đến nhà ông Kang, SeungRi chui rút trong phòng ôm lấy hai đầu gối, không biết nên làm gì, nên ứng xử thế nào, cả tâm trạng hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Cậu không muốn JiYong gần gũi với Nana, càng không thể chấp nhận chung sống với họ dưới một mái nhà. Nhưng cậu lại không thể xa rời JiYong. Mâu thuẫn và đau xót lắm, SeungRi hoàn toàn bị vây hãm trong tuyệt vọng.

Màn đêm buông xuống, trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có mình SeungRi cùng những người bảo vệ. Ông Kang và DaeSung vẫn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc TOP. SeungRi nằm mệt trên giường nhưng không hề ngủ, trong đầu mãi vờn quanh hình ảnh lẫn giọng nói của JiYong. Cậu quả nhiên đã yêu hắn đến điên cuồng rồi.

Reng!!

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, SeungRi chẳng chút ngạc nhiên nào. Liếc nhìn kim đồng hồ chỉ một giờ khuya, cậu không buồn xem ai nhắn tin đến.

Kể từ ngày Bigbang tung tấm ảnh SeungRi ân cần lau áo cho Sa OkEun, David Ju gần như đêm nào cũng khủng bố tin nhắn cho cậu. Từng giọng điệu hạ tiện đến ghê tởm, thậm chí gã còn không ngần ngại gửi cho SeungRi hình ảnh thỏa thân của chính mình. Ban đầu SeungRi còn run sợ, đến hôm nay thì đã hoàn toàn chai lì. Cái dục vọng của David Ju dành cho cậu gần như chạm đến mốc bệnh hoạn.

Reng!!

Lại một tin nhắn nữa gửi đến, phiền nhiễu đến bực bội. SeungRi mở di động ra, tìm kiếm nút xóa. Nhưng vừa nhấn vào phần tin nhắn, một hình ảnh đồi trụy đen tối lập tức được phóng đại ra. Là cảnh David Ju đang tự thỏa mãn chính mình, kèm theo lời nhắn: "Của anh và Sa OkEun, ai đủ to hơn, hắc hắc".

SeungRi nấc lên đến buồn nôn, vội vàng xóa ngay tấm hình đó, tin nhắn điểm hẹn lại lên, "Reng Reng!!!" ùa về liên tục.

"Anh muốn làm tình với em, SeungRi... a, a ~ nhìn xem, anh sắp đến cao trào rồi"

Reng!!

"Anh thèm được cưỡng hiếp em đến 50 lần trong đêm a"

Reng!!.

"SeungRi, rên rĩ cho anh nghe đi nào ~"

– A!!!!!!!!!

SeungRi hét lên điên cuồng rồi ném mạnh điện thoại vào góc phòng. Chiếc di động đáng thương bị va chạm mạnh bung hẳn nắp bật ra, thế nhưng tiếng tin nhắn vẫn cứ thế mà truyền đến. David Ju luôn nhắn cho cậu đến cả trăm tin trong một đêm.

SeungRi thở dốc từng hồi, nghiến cả hàm răng lại.

– Tao sẽ giết mày, NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!! A!!!!!!

Tiếng hét của SeungRi vang vọng rồi hòa tan vào ngôi biệt thự rộng lớn, hằng đêm cậu đều bị David Ju quẫy nhiễu đến phát điên. Hai bàn tay nhỏ bé của cậu phải tự ôm lấy chính mình. Thật sự quá ghê tởm và đáng sợ. SeungRi vụt xuống giường, bụm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cho hết những gì trong bao tử, trước mắt SeungRi là một mảng choáng váng. Cậu trượt cơ thể xuống sàn lạnh, bất lực.

– Chú JiYong... chú JiYong ơi...

SeungRi réo gọi cái tên thân thương trong vô thức, càng cảm thấy bóng đêm quá hà khắc lạnh lẽo. Chỉ những ai từng trải qua bị quấy rối mới cảm giác nó nhuốc nhơ đến thế nào, và mỗi khi nghĩ đến David Ju thì nhất định SeungRi sẽ nôn. Tình hình liên tiếp kéo dài, oán hận SeungRi dành cho David Ju càng chất cao như núi. Nhưng cậu không dám nói với JiYong, hắn đã quá mệt mỏi với vụ án rồi. Cậu không muốn là một gánh nặng cho hắn.

Cứ như thế, sự quấy nhiễu kéo dài bao đêm liền, SeungRi càng thêm xác xơ tiều tụy.

Một đêm mệt mỏi trôi qua chậm chạp, đến sáng thì tiếng xe, tiếng người, tiếng bước chân dồn dập đánh thức SeungRi dậy.

Khi cậu mơ màng bước ra khỏi phòng cũng là lúc DaeSung cùng vài cô y tá kéo giường bệnh của TOP lên lầu, đẩy vào căn phòng đối diện phòng DaeSung. Nào người, nào bác sĩ, ý tá, rộn vang trong việc sắp xếp ổn định cho TOP.

SeungRi vô cùng kinh ngạc, níu lấy DaeSung:

– Cậu, cậu mang anh TOP về đây?

Sao lại mạo hiểm như thế, TOP mới vừa phẫu thuật xong thôi mà.

DaeSung tay lau mồ hôi, rồi tức thì mỉm cười sáng rực.

– Đêm qua anh TOP đã tỉnh rồi, SeungRi à, anh ấy không sao nữa. (Anh ấy sẽ không sao nữa, sẽ ổn thôi, cố lên!!)

Lần đầu tiên SeungRi nhìn thấy DaeSung dịu dàng ôn hòa đến vậy, hẳn là tin tức TOP vượt qua nguy hiểm đã mang DaeSung đến tận thiên đường. Một đêm thức trắng không khiến vị công tử kiêu ngạo kia tiều tụy chút nào.

Đến gần trưa thì mọi chuyện mới được sắp xếp xong, DaeSung hoàn toàn ríu rít trong phòng bệnh mà không hề ra ngoài. Nhìn cảnh tượng đó SeungRi cũng muốn vui lây cho cậu bạn. Cảm giác mất đi lại bất ngờ được nắm trong vòng tay thật vô cùng sung sướng.

TOP tuy rằng tỉnh, nhưng chỉ cử động được chút ngón tay, mắt chẳng hề mở. Nhưng bác sĩ nói y đã được an toàn. DaeSung liền một mực muốn đưa y về để tiện bề chăm sóc, cậu ấy lo sợ TOP ở bệnh viện sẽ cô đơn. Mặc khác, không biết bọn David Ju có thừa dịp này muốn triệt hạ luôn kẻ đứng đầu Bigbang hay không, nên để TOP ở tại đây là đảm bảo nhất.

SeungRi cùng DaeSung ở trong phòng bệnh của TOP cả ngày, DaeSung vui vẻ như vậy SeungRi cũng muốn sẻ chia.

– Cậu sẽ không giận anh TOP nữa chứ? – SeungRi hỏi.

Vừa tỉ mỉ lau tay cho TOP, DaeSung vừa cười:

– Chỉ cần anh TOP khỏe mạnh, tôi sẽ không hờn giận bất cứ điều gì về anh ấy nữa.

– Kể cả việc anh ấy đi với Hwang KwangHee?

DaeSung nhíu mày:

– Anh TOP không thích KwangHee! Là tự cậu ta đeo bám thôi.

– Hả? – SeungRi ra vẻ ngạc nhiên – Hình như lúc trước cậu không có nói như vậy.

DaeSung vẫu môi:

– Từ bây giờ tôi sẽ không cố chấp, nhất định phải giữ lấy anh TOP bằng mọi giá. Tôi đã theo đuổi anh ấy từ nhỏ đến giờ, không ngại làm cái đuôi thêm mấy chục năm nữa.

SeungRi mỉm cười:

– Quả nhiên trải qua sinh tử, suy nghĩ lập tức thấu đáo hơn.

Tâm trạng DaeSung vô cùng hứng khởi, lau người rồi thay áo cho TOP. Mỗi khi TOP cử động ngón tay cậu sẽ vì vui sướng mà nắm chặt tay y, huyên thuyên mãi tình yêu mà cậu dành cho y sâu đậm đến thế nào. Mặc dù chỉ một người nói, một người lặng im, nhưng khung cảnh rất đỗi ngọt ngào.

Sau quan sát một ngày, SeungRi nhận ra DaeSung đã quá tự huyễn hoặc. TOP chỉ là có phản ứng với thế giới xung quanh, chứ chưa được gọi là tỉnh. Y vẫn chẳng ý thức được những gì mình nghe thấy. Nhưng dù sao đó cũng là niềm vui của DaeSung, không nên phá vỡ.

Thở dài một hơi, SeungRi rụt rè hỏi:

– DaeSung... ừm, nếu như có một người có thể giúp cho anh TOP hoàn toàn khỏe mạnh ngay tức khắc, nhưng anh ấy sẽ phải chung sống với người ấy, cậu tính sao?

DaeSung lặp tức nhíu mày:

– Hỏi cái gì vậy?

SeungRi nuốt khang giọt nước miếng rồi chột dạ cúi đầu, không tiếp tục câu chuyện nữa. DaeSung liền cao giọng:

– Đừng nói là có thể giúp anh TOP tỉnh dậy, dù cho có đưa anh ấy trở thành vô địch thiên hạ tôi cũng không chấp nhận họ ở chung với nhau.

SeungRi ngạc nhiên mở tròn đôi mắt, lắp bắp:

– Nhưng, nhưng... cậu vì ích kỷ mà giữ anh ấy bên mình, làm sao anh ấy có thể phát triển tương lai thật tốt?

– Sao không thể? – DaeSung đầy quả quyết – Thanh niên đỉnh thiên lập địa là phải dựa vào chính mình. Nếu anh TOP vì muốn vươn cao mà phải bi lụy người khác, tôi sẽ thèm yêu anh ta?

– Nhưng đây không phải là vươn cao mà là cứu mạng, là cứu mạng đó. Người kia có thể giúp TOP tỉnh lại, cậu lại muốn giữ anh ấy bên mình với một thân xác hôn mê? – SeungRi nhấn mạnh.

DaeSung lặng im đi rồi thăng trầm nghĩ ngợi. Rất lâu, cậu trả lời:

– Tôi không biết. Nhưng nếu anh TOP không có tình cảm với người kia, họ chung sống với nhau thì cả ba đều đau khổ. – Hít sâu một hơi, DaeSung cao giọng – Mà tại sao cậu hỏi mấy chuyện vớ vẩn như thế? Anh TOP nhất định sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh, hiểu chưa?

SeungRi cười ngượng tỏ ý đồng tình bản thân đã hỏi ngây ngô, nhưng trong thâm tâm thì muôn vàng rối rắm. Nếu cậu có thể mạnh mẽ và quả quyết như DaeSung thì tốt quá rồi, có thể dám yêu dám hận. SeungRi không có đủ dũng khí để giữ JiYong bên cạnh mình. Hắn cao lớn và quật cường, trong khi cậu chỉ như một hạt cát nhỏ, cậu biết lấy gì mà níu chân hắn? JiYong cho cậu rất nhiều thứ, còn cậu chẳng thể hồi đáp được JiYong điều gì.

Nếu JiYong có thể cùng Nana kamastsu chung một chỗ, cẩn thận suy nghĩ chỉ có lợi chứ chẳng thiệt phần nào. Nana giỏi giang trong việc kinh doanh, có thể giúp JiYong phát triển sự nghiệp. Cô nàng còn xinh tươi quyến rũ, đi cạnh JiYong chẳng phải là xứng đôi vừa đứa sao? Và quan trọng hơn, Nana có thể sinh cho JiYong một đứa con, điều mà SeungRi dù có đem cả mạng sống ra đánh đổi cũng không thể có được. Thế đấy, cô ta hơn cậu ở vạn phần. Nay cha của nàng còn giúp JiYong minh oan, SeungRi còn có lí do gì mà đi tranh giành độc chiếm?

Càng nghĩ càng thương tâm, SeungRi mang tâm trạng dằn vặt dày vò theo dòng thời gian qua ngày, cho đến khi phiên tòa được chính thức mở ra xét xử.

David Ju đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, sáng nay gã rất hưng phấn đi đến phiên tòa xem náo nhiệt.

Trên dãy ghế dành cho người thân, SeungRi ngồi giữa DaeSung và ông Kang. Có lẽ vị trí này không hẳn là bởi vô tình, ông Kang đã có ý sắp xếp để SeungRi được bảo vệ an toàn nhất.

Thế nhưng đối với David Ju, không có JiYong, lại không có TOP, Bigbang chẳng còn gì là nguy hiểm. Vốn chỉ muốn trừ khử Sa OkEun, ngờ đâu còn tiện tay diệt trừ đối thủ truyền kiếp  TOP, tâm tình David Ju vô cùng sảng khoái, thong dong đi thẳng đến phía sau chỗ SeungRi ngồi.

– Anh đã nhắn cho em hàng trăm tin, mà em vẫn chưa trả lời tin nào, thật là vô tình quá ~

Luôn trong trạng thái nghĩ ngợi về Nana và JiYong, bất chợt có giọng nói thủ thì từ phía sau, SeungRi giật mình chấn động, bật hẳn người dậy. Khi cậu xoay người nhận ra là David Ju, hồn phách càng bay đi loạn lạc.

Gương mặt của SeungRi quả thật là sự kết hợp hài hòa đến hoản hảo, mỗi biểu tình đều mang ma lực huyễn hoặc người nhìn, David Ju trông thấy càng thêm si mê chiếm hữu, miệng chép chép liên hồi.

– Cơ thể anh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, em cũng thấy hết rồi, nhưng anh thì chẳng được thấy gì của em cả, thật không công bằng. – Gã tiếp tục bỡn cợt.

Nhớ đến hình ảnh David Ju tự thõa mản trong điện thoại, hoàn toàn lõa lồ kinh tởm. Gương mặt SeungRi lập tức tối sầm, hơi thở nấc lên. Cậu muốn nôn.

Và SeungRi thật sự cần nôn, cậu vội vàng lách người qua hàng ghế, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Sự đeo bám quấy nhiễu của David Ju đối với SeungRi là một màn tra tấn. Nó khiến toàn cơ thể SeungRi nổi da gà, cứ như bản thân đang bị vây dính thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Tâm lí non nớt của cậu không chịu nổi, bao tử luôn cồn cào trong vị thế có thể cho ra tất cả.

DaeSung vì lo lắng lẫn bảo vệ cũng đành chạy theo SeungRi. David Ju trông thấy càng bật cười giòn giã. Gã thật thích thú với phản ứng hoảng loạn của SeungRi, con thỏ nhỏ quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ. Nếu biết từ khi gã gửi cho cậu tấm hình lõa thể, SeungRi liền mắc chứng buồn nôn mỗi khi trông thấy gã, thì David Ju phải chịu sự đả kích đến thế nào.

Ông Kang trầm mặt không tỏ rõ thái độ, chỉ nghiêm giọng:

– Phiên tòa sắp bắt đầu, phiền ngài David về đúng chỗ của mình.

David Ju vẫn tiếp tục cười khoái trá, phiên tòa hôm nay, gã thắng chắc.

Lúc SeungRi và DaeSung quay lại thì tòa án cũng vào phiên xét xử đầu tiên. JiYong hiện ngồi ở vị trí bị cáo, một nhân viên ngành thuế đang được luật sư lấy lời khai. Mọi nghi hoặc mà cục thuế dành cho JiYong dần được trình bày có trình tự từ đầu đến cuối.

Sau đó, một vị đại diện bên cảnh sát kinh tế cũng bước lên bục làm chứng, nêu ra những luận điểm, suy đoán trong quá trình điều tra của mình. Mọi thứ đều hướng về JiYong, trong khi ông Choi HaGi lẽ ra cũng là kẻ đáng tình nghi, lại không hề bị chỉ tội.

SeungRi vô cùng bồn chồn lo lắng, ngược lại nét mặt JiYong lại vẫn như muôn thuở bình thản vững vàng. Mỗi khi cậu nhìn hắn, hắn sẽ ân cần đáp trả bằng cái mỉm cười, cứ như thể những lời khai kia chỉ là một trò chơi. Lẽ ra trong tình thế này SeungRi phải là người an ủi JiYong, nhưng ngược đời JiYong lại chính là người đang truyền sức mạnh cho cậu.

Khi ông HaGi được quyền phát biểu, tự minh oan cho mình, SeungRi trong bất an liếc ánh nhìn sang vị trí David Ju ngồi. Và đó là cử chỉ đại sai lầm của cậu. Vừa đón lấy ánh nhìn của SeungRi, David Ju tức thì đưa tay xuống hạ bộ của mình vuốt ve, đôi ngươi mơ hồ dâm đãng. SeungRi hoảng hồn rụt đầu lại, nhíu đôi mày tức tối. Gã David Ju đó rõ ràng rất tự đắc, không hề xem trọng diễn biến của phiên tòa, mục đích đến đây chỉ để trêu ghẹo SeungRi.

Ngay lúc đó, tiếng luật sư bên biện chợt vang lên:

– Chúng tôi muốn mời nhân chứng  NamJu Kamatsu.

SeungRi trong tức tối bừng tỉnh dậy, nhất thời thất thần, tim như ngừng đập.

Ông NamJu làm nhân chứng cho bên biện, tức là đứng về phía JiYong? Vậy có nghĩa điều kiện ngày hôm đó... Cái đau nhói lên trong lòng, SeungRi nhìn theo từng bước chân của ông NamJu bước lên bục, từng bước từng bước giẫm đạp lên tình yêu của cậu. JiYong đã đồng ý rồi... hắn đã chấp nhận sẽ yêu thương Nana rồi.

Tâm trạng SeungRi tụt dốc không phanh, mọi thứ trong phiên tòa diễn ra cứ như tiếng oang oang vang vọng bên tai không rõ nghĩa.

Reng!!

Âm thanh tin nhắn réo gọi SeungRi về thực tại, cậu chẳng có sức sống lấy di động ra. Phát hiện là tin nhắn của David Ju, tay SeungRi càng thêm run rẫy.

"JiYong chắc chắn sẽ thua kiện, em yêu à~"

SeungRi điên tiết xóa đi tin nhắn, mặt đỏ tai đỏ vì giận.

David Ju bên này bật cười hắc hắc, hôm nay là một ngày thật vui.

Sau đó giọng của luật sư bên biện vang lên:

– Nhân chứng NamJu khẳng định một người tên là David Ju đã điều khiển con gái ông, Nana Kamastsu, làm mọi thứ hòng đổ tội cho thân chủ của tôi?

Ông NamJu yếu ớt gật đầu.

Nghe đến tên mình, David Ju nhíu mày chuyển lực chú ý từ SeungRi xuống phiên tòa, chăm chú nhìn ông  NamJu. Hôm nay xét xử vụ việc trốn thuế của JiYong, cớ gì lại nhắc đến gã, buồn cười.

– Xin hỏi, người tên David Ju ấy có mặt ở phiên tòa không? – Luật sư tiếp tục hỏi.

Ông NamJu lại gật đầu.

– Xin nhân chứng nhận mặt người có tên là David Ju này. – Luật sự yêu cầu.

David Ju nhếch mép cười khinh thường khi ông NamJu đưa ánh mắt nhìn về hướng gã. Khi ông giơ tay chỉ đích danh vị trí gã đang ngồi, David Ju không chút quan tâm mà hừ nhạt một tiếng. Thực hiện mọi thủ đoạn là Nana đứng sau giật giây cô ta và Choi HaGi, làm gì có bằng chứng liên quan tới gã.

Luật sự bên biện chỉ cần có thế, quay sang chánh án.

– Tôi không còn gì để hỏi.

Vừa lúc đó, luật sự bên cáo liền đứng dậy.

– Nhân chứng NamJu nói rằng con gái ông vì tuân theo lời của David Ju mà bảo ông giả chứ ký của Kwon JiYong?

Ông NamJu gật đầu.

– Lúc giả chữ ký, ông không hề hay biết Nana dùng nó làm việc bất chính?

Ông NamJu đau xót gật đầu lần nữa.

Luật sư bên cáo mỉm cười:

– Vậy ngay cả việc Nana Kamastsu chuyển tất cả số tiền trốn thuế vào tài khoản của cha mình, ông cũng không biết?

Cả phiên tòa chộn rộn lên, luật sư bên cáo liền nói dõng dạc:

– Thưa phiên tòa, người đàn ông tự cho mình là không biết gì về hành động của con gái, tự nhận mình đã giả chứ ký của bị cáo Kwon JiYong, lại là người đứng tên tài khoản mật của doanh nghiệp. Thử nghĩ, nếu Kwon JiYong được phán xét vô tội, người có lợi nhất sẽ là ai, không phải là người đang sở hữu toàn bộ số tiền trốn thuế sao?

Mọi người thì thầm bàn tán, sự xác thực trong lời khai của ông  NamJu tức thì bị vơi đi ít nhiều. Mọi việc bắt đầu từ Nana, qua sự hổ trợ của HaGi, cô nàng đã rút đi số tiền. Nhưng khoản tiền ấy cô chuyển đi đâu thì không ai biết được, ngay cả David Ju. Nếu gã biết thì sao có thể chấp nhận việc Nana nuốt trọn số tiền cho cha mình? Nhưng những vây cánh của JiYong đã điều tra được Nana Kamastsu chuyển tiền vào tài khoản một người tên NamJu Kamastsu. Nay, bọn David Ju cũng đã điều tra ra được và chúng đã dùng quan hệ cha con của cô ta để quật lại lời khai của ông  NamJu. Nếu thật sự ông không liên can, cớ gì lại được đứng tên chủ tài khoản đó?

Phiên tòa còn đang xôn xao thì luật sư bên cáo nói tiếp:

– Ngoài ra, tôi được biết, Nana Kamastsu và Kwon JiYong còn có quan hệ vượt mức bình thường. Họ là tình nhân.

Dứt lời, vị luật sư trưng ra vô vàng bức ảnh thân mật giữa JiYong và Nana. Ở quán nước, trước đại sãnh khách sạn, trong công ty... Sau đó, ông Choi HaGi cũng thừa nhận cô thứ kí và ông chủ của mình thật sự là tình nhân.

Bằng chứng trước mắt, vị luật sư bên cáo khẳng định:

– Chính vì vậy, NamJu Kamastsu, Nana Kamastsu và Kwon JiYong đều có quan hệ gần gũi như người trong gia đình, khó trách có khả năng ông NamJu tự nhận giả mạo chữ kí của anh JiYong để cứu lấy tình nhân của con gái. Hiện nay thư kí Nana Kamastsu không rõ tung tích nên không thể đối chất. Theo tôi, lời khai của ông NamJu là không đáng tin cậy, và mọi chuyện liên quan đến người tên David Ju cũng chỉ là bịa đặt.

SeungRi bần thần ánh mắt, không tin tưởng vào những bức hình được công bố. Thì ra JiYong và Nana có mối quan hệ gắn kết từ trước? Hắn thật sự có cảm tình với cô ta? Việc hắn và cô nàng ở trên giường trong đêm tại đảo JeJu ấy? SeungRi thở dốc lên không muốn suy nghĩ gì nữa, thật giả lẫn lộn khiến cậu rơi vào mơ hồ.

---------------------------

P/S: Tựa đề k liên quan đến nội dung, chỉ là muốn nhắn gửi tới myself, you, everyone "Will be fine", mừng ambul của Chàng Kòi, mừng TOP "thức giấc". Tui kết nhất bài Bullshit <3 Chúc cuối tuần vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro