Chap 28: Khu chợ hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungRi động tâm lặng im, ông LeeSeung cười khỉnh:

– Có phải mày tự nhận là con cái của gia tộc họ Lee giàu có gì đó, để hắn nghĩ mày là công tử thanh cao, mới ăn ở với mày?

SeungRi bất giác run lên, hơi thở dồn dập như kẻ bị bắt thóp. Cậu hít thật sâu, cố giữ mình cứng cõi:

– Điều mà cha cần quan tâm là quay về LonDon ngay lập tức và hàng tháng con sẽ gửi tiền cho cha, nếu không thì cha con ta đánh nhau mà chết!

Dứt lời, cậu đặt mạnh lọ thủy tinh lên bàn rồi vội vàng bước ra khỏi quán.

Ông LeeSeung trông theo, thở ra hậm hực nhưng chẳng có ý giận dữ, chỉ lẳng lặng gom cả tiền và vé máy bay, bước sâu vào quán nước, tiến đến chiếc bàn ở mé trong cùng.

Tại đó, có người thanh niên tuấn mỹ chờ đợi ông đã lâu, nét dịu dàng với nụ cười mỉm thâm thúy hiện rõ trên gương mặt. Người này luôn cho mình thanh cao hơn tất cả mọi người, luôn huyễn hoặc bản thân là bất khả xâm phạm – Hwang KwangHee.

Ngồi xuống đối diện KwangHee, ông LeeSeung đẩy chiếc di động sát lại gần cậu, nói:

– Như thỏa thuận, tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện, coi như xong nhiệm vụ nhé.

KwangHee đặt li rượu đang nhấm ngáp dở dang xuống bàn, đón lấy di động, mở file ra kiểm tra. Sau khi nghe rõ tiếng SeungRi và những mẫu đối thoại của cậu, KwangHee nhếch lên nụ cười đắc ý.

– SeungRi cho ông bao nhiêu?

– Hai triệu won. – Ông LeeSeung đáp.

KwangHee thong thả lấy ra tấm sec, kí vào:

– Như thỏa thuận, tôi trả cho ông gấp đôi số tiền đó. Bốn triệu won.

Ông LeeSeung sáng rực đôi mắt, cười hà hà nhận lấy thù lao, gấp tỉ mỉ bỏ vào túi.

– Tại sao cậu lại muốn ghi âm cuộc trò chuyện của chúng tôi? Còn muốn tôi dồn ép SeungRi nhận bản thân mang họ Lee? Nó vốn họ Lee mà. – Ông LeeSeung thắc mắc.

KwangHee lại đủng đỉnh thưởng thức ly rượu.

– Ông quan tâm làm gì, có tiền thì lo mà giữ tiền ấy.

Ông LeeSeung làu bàu:

– Này, SeungRi là mỏ vàng của tôi, tôi phải lo lắng nếu nó bị gì chứ?

KwangHee cười hắc hắc:

– Với mẫu ghi âm này thì ông nghĩ tôi làm hại được gì SeungRi? An tâm đi, đối tượng tôi nhắm đến không phải con trai của ông, cứ việc ôm tiền mà ăn ngon ngủ kĩ.

Ông LeeSeung gật gù, nghĩ cũng chí lí, thế là vô tư lôi ra tấm sec trị giá bốn triệu won, hôn lên nó một cách hạnh phúc điên cuồng.

***

SeungRi trở lại xe với mặt mày lấm lem những vết bầm, cả người thẩn thờ cùng hơi thở dốc uất ức.

Cậu đã bỏ gần cả nửa đời người để theo đuổi tình thương đó. Cậu muốn được cha yêu thương và sủng nịch như bao đứa trẻ khác, dù gia cảnh khốn khó thì phụ tử vẫn bên nhau sớt chia niềm ấm áp. Thế nhưng mọi thứ giờ vỡ tan hết rồi. Cha của cậu mãi mãi chỉ là một tay bài nát rượu, mãi chỉ xem con trai là công cụ kiếm chác kim tiền. Tình cảm lẫn niềm hy vọng cậu bỏ ra bao nhiêu, vốn thu lại vẫn chỉ là những trận đòn roi tàn bạo. SeungRi là kiểu người khép kín dễ cam chịu, thế mà đến hoàn cảnh này tự bản thân cũng thấy mình đáng thương.

Quá đáng thương.

Vùi mặt vào đôi bàn tay gầy yếu, sự bế tắc bao phủ hoàn toàn. Kẻ mà cậu gọi tiếng cha đó, có lẽ suốt cả cuộc đời cũng sẽ vây bám lấy cậu. Không lối thoát.

DaeSung thấy SeungRi thương tâm như vậy chỉ đành thở dài, cho xe từ từ lăn bánh. Lúc ở LonDon, DaeSung đã biết cha của SeungRi là loại người ngang ngược vô gia pháp, cũng không ít lần thấy ông ta đánh SeungRi ở trường học. Có điều, hôm nay là ngày đầu tiên DaeSung thấy SeungRi phản kháng gay gắt, suýt nữa là hai cha con ẩu đả lẫn nhau. Không chỉ có ông LeeSeung, mà DaeSung cũng nhận ra SeungRi đã thay đổi nhiều so với thời cao trung. Có phần lì lợm và khó lường hơn.

– Tôi thật sự không hiểu. – DaeSung lên tiếng, phá vỡ bầu im lặng – Rõ ràng chính ông ta đã bỏ rơi hai anh em cậu ở cô nhi viện, nếu không phải chú JiYong và chú Victory thu nhận thì giờ này hai anh em cậu cũng là những đứa trẻ mồ côi. Ông ta lấy cái quyền gì bắt cậu phải cung phụng?

SeungRi khẽ động đôi chân mày, gương mặt vẽ ra nhiều điều khó xử.

– Ông ấy đã sinh ra tôi. – SeungRi đáp thật đơn giản.

DaeSung càng thấy mù mờ:

– Vậy thì sao? Công sinh thành sao có thể bằng công dưỡng dục? Chú JiYong mới thật sự là cha của cậu.

SeungRi ngẩn gương mặt lên, bất chợt hai bàn tay nắm chặt vào nhau, siết mạnh.

– Tôi không có xem chú JiYong là cha.

DaeSung ngỡ ngàng liếc mắt nhìn qua, SeungRi cũng âm trầm nâng hàng mi đáp trả, quả quyết:

– Tôi họ Lee, chú ấy họ Kwon, tôi cũng chưa gọi chú ấy tiếng "cha" bao giờ. Tôi là tôi, chú JiYong là chú JiYong.

– SeungRi! – DaeSung trừng mắt quát lên, không thể chấp nhận những lời vô cảm vừa rồi của SeungRi. Như thế có khác nào phủ nhận mọi mối quan hệ giữa JiYong với SeungRi, rằng cậu và hắn vốn chỉ là người dưng nước lã?

SeungRi vô cùng bình tĩnh, gương mặt u ám nhìn vào mông lung, như tự nói chính mình:

– DaeSung, tình cảm mà tôi dành cho chú JiYong, cậu không hiểu đâu. – Đôi mắt như chìm vào trầm mê, giọng SeungRi vô vàn đau khổ – Chú ấy cũng không bao giờ hiểu, hay đúng hơn là không chịu hiểu. Cậu sao có thể xem JiYong là cha khi bản thân lại dành cho hắn thứ tình luyến ái của kẻ những kẻ yêu nhau?

DaeSung cân nhắc thật lâu cũng không lên tiếng, cuối cùng hình ảnh JiYong và SeungRi nồng nồng ái ái, lo lắng cho nhau sau khi SeungRi suýt bị Sa OkEun bắt, chợt hiện lên trước mắt DaeSung. Khi đó, DaeSung không chắc chắn nhưng có phần bông đùa hai người họ giống đôi tình nhân hơn là phụ tử. Giờ đây, với những câu chữ không đầu không đuôi của SeungRi, DaeSung càng siết mạnh nắm tay vào vô lăng, mỉa mai vô lực.

– Điên rồi! Cậu thật sự đã cuồng điên rồi, SeungRi!

SeungRi bỏ mặc lời cảnh báo ấy, xoay hẳn hướng nhìn ra xa lộ, tự kiên định lấy tình cảm của mình. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ mối quan hệ giữa bản thân và JiYong là gì, và cậu biết tình yêu này chẳng vi phạm luân trường đạo lí. Vốn dĩ không máu mũ, cũng không làm kẻ thứ ba phá hoại, thì cớ gì cậu và JiYong không thể đến với nhau?

Mặc dù JiYong luôn trốn tránh, nhưng việc hắn không gay gắt cự tuyệt tình cảm của SeungRi, còn từng chủ động ôm hôn cậu thắm thiết, đã gieo vào lòng SeungRi một mầm sống của hy vọng và niềm tin. Cậu tin tưởng JiYong có tình cảm với mình, chỉ là hắn cố chấp không thừa nhận.

DaeSung và SeungRi đều mê mẫn đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, chiếc xe đã nhanh chóng lướt gió đến đầu đường SJ. SeungRi theo thói quen liếc ánh mắt vào khu chợ, nơi mà cách đây không lâu cậu cùng TOP lục tung mọi ngóc ngách để tìm người đàn ông tên HyoJoo. Khi tầm nhìn của SeungRi lướt qua con hẻm, tâm trí tức thì chấn động.

– Dừng xe!

SeungRi hét lên khiến DaeSung giật mình tấp vội vào lề, đạp thắng gấp gáp.

– Cái gì vậy? – Bản tính công tử nổi lên, DaeSung bực mình quát hỏi còn lớn hơn tiếng của SeungRi.

SeungRi vô cùng sốt sắng, vì cả hai đang trên đường về nên xe dừng ở bên kia đường, còn bên đây đường là một nhóm thanh niên đang hung hăng thần thần bí bí tiến vào khu hẻm.

– Đó có phải là bọn người của David Ju? – Gương mặt SeungRi trắng bệch.

DaeSung nhoài người ra, đánh giá một chút.

– Đúng! Là tụi David Ju. Chúng làm gì ở đây?

SeungRi lo sợ rụt người lại, tâm trí rối bời.

– Không được! Lẽ nào chúng muốn giết người đàn ông đó? Chúng đã tìm ra ông ta?

– Người đàn ông nào? – DaeSung thắc mắc.

SeungRi gấp gáp sơ lượt lại cho DaeSung về cuộc gọi của Nana Kamastsu và việc cậu cùng TOP tìm thấy gian nhà của người đàn ông khả nghi là HyoJoo. Xong, vì quá sợ bọn David Ju giết HyoJoo diệt khẩu, hủy đi chứng cớ có lợi cho JiYong, SeungRi chẳng kịp suy nghĩ gì mà mở cửa xe, lao ra ngoài.

– SeungRi! – DaeSung hốt hoảng gọi với theo – Đó là bọn David Ju, cậu muốn bị bọn chúng bắt ư?

Khi DaeSung dứt câu thì SeungRi đã băng qua kia đường. DaeSung không còn cách nào dậm chân bình bịch nuốt xuống cục tức, rồi vội vã đuổi theo.

Dù sao cũng là người bương chãi tự lao động kiếm sống, SeungRi dù yếu ớt vẫn là kẻ lanh chân lẹ tay. Vừa băng qua đường cậu liền kéo lên áo khoác trùm kín đầu, như con sóc nhỏ lủi vào trong hẻm, thoăn thoắt mà chạy.

Vừa chạy vừa lấp ló tránh đi nhóm người của David Ju, bọn chúng đang túa ra nhiều hướng để tìm kiếm manh mối. Khoảng chừng bảy tám tên. Chứng tỏ chúng chỉ có thông tin HyoJoo đang ở đây chứ chưa xác định rõ ông ta ở nơi nào. Nhưng với sự lục soát như vậy, sớm hay muộn người đàn ông kia cũng bị truy ra.

SeungRi rất nhanh luồng người qua nhiều mái hiên ở chợ, rồi lách mình đứng trước một gian nhà có cửa gỗ nằm khuất, tay liên hồi gõ cửa.

Khi SeungRi đang cố gọi người trong nhà ra thì DaeSung cũng vừa chạy đến, rít ngay giọng gió mà quát nhỏ:

– Cái đầu bã đậu! Có biết bọn chúng đông như thế nào không? Một mình tôi làm sao bảo vệ cho cậu?

SeungRi đã hoảng đến mức mặt mày trắng bệch.

– Chị Nana đã nói bằng mọi giá phải bảo vệ ông ấy. Ông ấy có mệnh hệ nào, chú JiYong phải làm sao?

DaeSung lấy hơi lên, nghiến cả quai hàm:

– Chúng ta có thể gọi cho anh TOP và cha tôi. Họ sẽ có cách xử lý.

– Nhưng... liệu có kịp hay không?...

Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở. Người đàn ông với mái tóc muối tiêu hé nửa gương mặt khắc khổ ra, hoài nghi nhìn hai chàng thanh niên trước cửa nhà. SeungRi lập tức nhổm người tới.

– Ông mau chạy đi, bọn xấu đã tìm đến đây rồi.

Trước thái độ sốt sắn lẫn rối bời của SeungRi, người đàn ông ban đầu có phần lúng túng theo, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

– Cậu là chàng trai lần trước đến tìm người tên HyoJoo?

SeungRi thầm kêu khổ:

– Mặc kệ tôi là ai, ông mau chạy đi!

Mọi thứ đã không kịp. Từ xa vang dội tiếng bước chân rầm rập ngày càng gần, cả ba người ngẩn đầu nhìn ra thì đã thấy đám người David Ju hung hăng chạy đến. Chỉ vừa nhận biết hình ảnh người đàn ông, tên cầm đầu của bọn chúng tức khắc giơ khẩu súng lên, không chút chần chừ sẽ buông tha cho đối tượng truy lùng.

SeungRi kinh hãi há hốc mồm, người đàn ông cũng bàng hoàng bất động. Vẫn là DaeSung phản ứng trước, một lượt kéo hẳn người đàn ông và SeungRi ra sau.

Phụt một tiếng, viên đạn được bắn ra dưới ống giảm thanh, ghim thẳng đến cánh cửa gỗ. Bòng dáng tử thần ẩn hiện trong gang tấc.

– Đưa ông ta ra xe! – DaeSung quát lớn rồi đẩy SeungRi chạy đi.

Phụt phụt phụt!!

Những viên đạn lãnh khốc liên tục lao tới, DaeSung lại vội xoay chuyển ý định, lập tức kéo hai người kia núp vào bờ tường của gian nhà.

Mặt SeungRi cắt không còn chút máu, mắt cũng mở tròn hoảng loạn. Cậu thật sự là công dân lương thiện, nào có lá gan đối diện với những pha bắn giết của xã hội đen. Trước tình cảnh tên bay đạn lạc, cậu gần như hồn phi phách tán, không sao tưởng tượng nổi có kẻ dám ngang nhiên giết người giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngược lại DaeSung vô cùng bình tĩnh, trầm giọng:

– Không phải cậu nói anh TOP đã cho người bảo vệ người đàn ông này sao?

SeungRi lắp bắp:

– Tôi, tôi nghe anh TOP nói qua điện thoại như vậy.

DaeSung rất nhanh kết luận:

– Có lẽ họ đã âm thầm bị khử hết rồi. David Ju ra tay chớp nhoáng hơn ta tưởng.

Nhóm người kia đã tìm đến, súng vẫn lâm le trên tay. DaeSung liền ra hiệu cho SeungRi và người đàn ông đi vòng ra sau khu nhà.

– Tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Cậu dẫn ông ta ra xe trước. Cứ tiến thẳng ra chợ, đến chỗ đông người thì bọn chúng sẽ không dám dùng súng nữa. – DaeSung căn dặn rồi giục SeungRi đi, bản thân chụp lấy thanh sào gỗ phơi đồ dùng làm vũ khí. Ông LeeSan lăn lộn trong hắc đạo cả một đời người, con trai của ông tất nhiên sẽ biết ứng phó thế nào trong hoàn cảnh như thế này.

SeungRi biết mình chỉ vướng chân DaeSung, nên đành nắm chặt tay người đàn ông, cả hai cùng hướng ra khu chợ mà chạy.

Người đàn ông đã hơn năm mươi, làm sao có sức khỏe để chạy nhanh như SeungRi, chẳng mấy chốc ông đã kéo SeungRi chậm lại.

Vì lo lắng bọn David Ju đuổi theo, SeungRi đành mím môi xốc lấy vai người đàn ông, nâng ông ta chạy nhanh hơn.

SeungRi vốn dĩ mang dáng vẻ thanh mãnh, nước da lại trắng xanh xao. Nhìn theo góc độ nào cũng là một thân yếu đuối chẳng thể bảo vệ ai nổi, thế mà cậu đã lam lũ vất vả vừa học vừa làm, nuôi luôn một người cha bài bạc, còn bây giờ lại vừa thở vừa đở đần cho cụ ông xa lạ này, trong nhất thời SeungRi cảm thấy đôi vài gầy của mình rất có lực gánh vác sức nặng.

Nhìn SeungRi căng thẳng, mồ hôi đầm đìa, gương mặt lại nhợt nhạt sợ hãi, người đàn ông nhíu mày lại.

– Tại sao lại cứu tôi? – Trong giọng nói không quá thân thiện, mang đầy hoài nghi.

SeungRi chẳng có thời gian suy nghĩ, vừa thở vừa đáp.

– Vì chị Nana muốn tôi làm vậy.

– Nana? – Người đàn ông lập lại tên nàng ta trong vô vàn xúc động lẫn kinh ngạc.

– Đừng hỏi nhiều nữa, lo chạy đi! – SeungRi gần như là van nài.

Ngay khi chỉ còn vài bước là tiến ra khu chợ, phía sau SeungRi lại xuất hiện một gã tay chân của David Ju. Khi hai ánh mắt chạm nhau, gã kia vô cùng dứt khoát chỉa thẳng súng vào lưng người đàn ông. Rõ ràng nhiệm vụ của chúng chính là phải giết người đàn ông này bằng mọi giá.

SeungRi kinh hoảng lao đến ôm lấy ông ta, cả hai nhất thời lăn lộn xuống đường.

Phụt!

– A...

Tiếng súng vang ra đồng lúc SeungRi rên lên một tiếng, theo sau là thanh âm lõang xoảng đổ vỡ đinh tai.

Bất ngờ có đồ vật bể nát, và cũng thấy rõ là do một lực tác động rất lớn gây nên, những người trong khu chợ bắt đầu nhốm nháo, náo cả một vùng.

– Cậu trai! Cậu trai! Không sao chứ?

Người đàn ông ôm cánh tay đầy máu của SeungRi lo lắng gọi. SeungRi nén đau lồm cồm ngồi dậy, thở nhẹ một hơi khi biết viên đạn chỉ là sượt qua, hai bình thủy tinh ở cửa hàng phía sau mới lãnh trọn đường đạn. Lại một lần nữa thoát khỏi tử thần trong tích tắc.

Thấy mọi người đã chú ý, đường đi cũng mỗi lúc một đông, gã kia lập tức giấu đi khẩu súng, lăm lăm đi đến. Quyết định dùng thuật giáp lá cà để trấn áp.

SeungRi hồn siêu phách lạc, quên đi cánh tay đang chảy máu, tiếp tục lôi người đàn ông bỏ chạy.

Khu chợ theo đó nháo loạn, SeungRi trối chết chạy cũng đâm phải rất nhiều người, về sau ai ai cũng lo thủ thân mà hớt hải tránh xa cậu lẫn gã thanh niên hung hăn đuổi theo phía sau.

Một người bị thương, một ông già tóc bạc, tất nhiên không thể chạy nhanh hơn gã thanh niên trai tráng. Chẳng mấy chốc, gã kia đã đuổi kịp hai người.

SeungRi gần như sợ đến hóa đá. Nếu người đàn ông bị bắt, chắc chắn David Ju sẽ giết người diệt khẩu. Còn nếu cậu bị bắt, e là kết quả còn thảm hơn người đàn ông. David Ju sẽ có một ngàn lẻ một cách mà hành hạ cậu trên giường. Cân đo đong đếm, SeungRi quyết định là cả cậu và người đàn ông nên cùng nhau mà chạy, bất cứ ai đứng lại làm vật cản đường cũng nhận kết cục không đường lui.

– Cậu trai, không cần lo lắng cho lão già này. – Người đàn ông đề nghị, ý định từ bỏ. Ông ta đã quá kiệt sức.

SeungRi coi như không nghe thấy, một đường níu kéo ông ta chạy trối chết. Cơ bản là cậu không còn đủ bình tĩnh để suy xét điều gì.

– A aa, buông ra!!

Gã kia rốt cuộc cũng vươn tay tới, SeungRi giật mình hét lên. Thật xui xẻo, tại sao hai người cùng chạy, kẻ bị bắt lại là cậu? Còn bị nắm ngay chỗ vết thương mà viên đạn sượt qua.

SeungRi tả xung hữu đột, chống cự đến cùng bằng sức lực của con mèo ướt. Đau đớn đến muốn hoa mắt lên.

Trong lúc SeungRi gần như tuyệt vọng, một thân người hữu dũng liền lao tới, chỉ một cước đã có thể tách cậu và gã kia ra.

– Chạy mau! – DaeSung hét lên rồi tiếp tục giao đấu với gã kia. Cây sào phơi đồ trong tay cậu đã bị bẻ gập làm hai nhưng vẫn còn mấu nối, miễn cưỡng cũng có thể gọi là "côn nhị khúc tự chế".

Nhóm người David Ju kéo đến ngày một đông. Vì đang trong khu chợ nên bọn chúng không dùng súng được. SeungRi gần như chẳng còn biết tương lai phía trước, một hướng thẳng tắp mà chạy qua đường. Thậm chí xe cộ qua lại cũng phải lo tránh cho cậu. Gọi là dũng cảm thật không ngoa, nhưng liều mạng thì phần đúng nhiều hơn.

Đưa được người đàn ông vào xe, SeungRi bảo ông ta tốt nhất nên nằm xuống ghế để tránh đường đạn nếu có, còn cậu thì bỏ mặc vết thương, tay loạn xạ điều khiển chiếc xe chạy vòng đến khu chợ để đón đầu DaeSung.

Ở bên này, DaeSung vô cùng chật vật khi một phải chọi đến năm, sáu đối thủ. Trên người đã xuất hiện nhiều vết thương bầm tím, ê ẩm tứ chi. Cứ dính đến SeungRi là cậu chịu thiệt thòi mà, DaeSung âm thầm nghiến răng nguyền rủa. Liếc nhìn xuống đồng hồ trên tay, lời nguyền rủa của DaeSung càng thêm oán hận. Đã hơn mười phút rồi, sao TOP còn chưa cho người tới ứng cứu? Từ sau vụ việc SeungRi bị bắt cóc, ông Kang bắt đầu cảnh giác tới sự an nguy của quý tử nên đã gắn vào đồng hồ đeo tay của DaeSung thiết bị định vị và phát tín hiệu. Tiếc là cậu phát tín hiệu đi đã lâu mà chưa thấy bóng hình người của Bigbang đến hiệp lực.

Bốp một tiếng, DaeSung lại trúng ngay một đòn sau lưng, cả cơ thể loạng choạng choáng váng. Mọi thứ thật sự rất không ổn, cậu không cách nào thoát khỏi vòng vây.

Thật may SeungRi đã chạy xe đến. Cậu chỉ mới biết lại xe cách đây không lâu, lại dưới tình trạng đầu óc căng thẳng, chiếc xe chẳng thể vẽ một đường thẳng mà tiến hẳn đến chỗ DaeSung, nó cứ lạng lách không định hướng.

DaeSung vừa nhìn thấy SeungRi đã chủ động bức ra loạt tấn công của bọn David Ju. Nhưng cậu chỉ kịp xoay người đã bị thêm một cước mãnh liệt đá vào lưng, DaeSung mất thăng bằng trên đà ngã xuống.

Tình cảnh thật sự hiểm nghèo. DaeSung sắp ngã xuống, còn SeungRi lại trườn xe đến, phía sau thì bọn David Ju không ngừng tấn công. Diễn biến tiếp theo là vì chiếc xe đang chạy nên SeungRi không thể nào mở cửa, DaeSung cứ thế sẽ ngã vào thành xe và xem như lãnh trọn những đòn tấn công sát thủ của đám người kia.

Chỉ tưởng tượng viễn cảnh đủ để SeungRi đứng tim há hốc mồm.

Thế nhưng, bất ngờ một cánh tay vươn ra, chớp nhoáng mở bật cửa xe. DaeSung theo đó ngã thẳng vào trong ghế phụ.

– Chạy đi!!

Người kia quát lên rồi đóng rầm cánh cửa, DaeSung rất phối hợp co lại hai chân. Chiếc xe vì thế mà như cướp người rồi lướt qua khỏi khu chợ. Muốn có bao nhiêu viễn cảnh của phim hành động thì có bấy nhiêu.

DaeSung nhíu đôi mày ngồi lại trên ghế phụ, quay đầu ra sau nhìn kẻ vừa trợ giúp mình trong gang tấc. Tức thì, đôi mắt tròn càng mở tròn hơn.

– Anh TOP? – DaeSung lẩm bẩm cái tên thân thương rồi đôi mắt như phản chiếu lại hình ảnh nhóm người của Bigbang đang lũ lượt kéo tới.

Nhưng, ở giữa nơi đông đúc như vậy lại xuất hiện một bóng xe đằng xa như xé gió chạy đến, với tốc độ kinh hồn, nhắm thẳng vào nơi TOP và một người đi cùng y đang đứng.

DaeSung ở nơi này kinh hãi gào thét lên, nhưng chẳng thể nhắc nhở được TOP khi chiếc bóng tử thần kia đang cố ý vươn lưỡi hái đến y.

Loạt hành động như vậy nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc. SeungRi cho xe lướt qua, TOP vội lao tới mở cửa xe cho DaeSung, ngay khi y đóng cửa lại, xe SeungRi rời đi cũng là lúc chiếc xe kia lao tới. Vì quá lo cho DaeSung mà TOP đã quên cảnh giác mọi thứ xung quanh mình.

Grừm... rừm...

Ầm!!

Tiếng rầm chấn động xé toạt không gian, hất hai thân người lên không rồi lăn xa hai vòng. Chiếc xe kia vẫn không hề giảm tốc độ, tiếp tục lao đến. Nhưng không phải nhắm vào TOP, mà là vào người cùng bị hất tung với y. Chiếc xe chuẩn xác chạy đến thân người đó, rồi một lần nữa, cán ngang qua. Trong thần tốc, vụt chạy mất.

Viễn cảnh kinh hoàng khiến mọi người hoàn toàn sững sốt, ai nấy đều ngây người ngỡ ngàng. DaeSung hồn siêu phách lạc lao ra khỏi xe, chạy đến nơi TOP đang nằm im bất động, gào thét gọi tên y.

– Không!! TOP!! Không thể như thế này!!  TOP huyng!!

Máu từ đầu y tuông trào ướt vai áo DaeSung, cậu càng lây mạnh cơ thể y, càng thét gào trong vô vọng. Mọi thứ diễn tiến nhanh đến nổi như một giấc mơ.

– TOP!! Đừng bỏ em!! TOP!! Không!!!

SeungRi vẫn còn choáng váng run rẫy, chân bước xuống xe mà thở dốc từng cơn. Nghe tiếng DaeSung oan thán, nhìn thấy TOP bất động, xung quanh là cảnh hoang tàn, cậu nhất thời trơ người như phỗng, nhịp đập con tim lặng đi tựa chết ngất.

Mọi người trong khu chợ bắt đầu úa ra xem xét tình hình. Có người của Bigbang nên nhóm David Ju đã rút chạy từ lâu, chỉ để lại thân xác lẽ ra là đồng bọn của chúng, nhưng lại bị chính bọn chúng dùng thân xe hạ sát đến hai lần: Sa OkEun.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú dội vang trời...

***

Ngồi trước phòng cấp cứu trong bệnh viện, SeungRi chỉ có thể ngẩn ngơ bất động. Vết thương trên tay cậu đã được xử lí và nhanh chóng hết đau. Nó hoàn toàn chẳng là gì so với vết thương mà TOP đang đối mặt trong phòng phẫu thuật.

DaeSung gần như khóc ngất, vùi hẳn người trong lòng ông Kang. Nếu không vì cứu cậu, TOP sẽ chẳng thể nào không nhận ra chiếc xe phía sau đó.

Ông Kang đã cho điều tra. Thật sự đối tượng bọn David Ju nhắm tới không hẳn là TOP, mà là Sa OkEun. Từ việc Sa OkEun nghi ngờ lai lịch của David Ju, rồi đến việc tấm hình y được SeungRi tận tình lau áo bị công bố, David Ju đã quyết tâm trừ khử kẻ dưới trướng không khuất phục này.

Trước đó, David Ju đã cho một toán người đến hạ sát người đàn ông nghi ngờ là HyoJoo. Sau khi dụ được đội bảo vệ của Bigbang rời đi, David Ju lại cử thêm một toán khác nhằm triệt để giết người diệt khẩu. Sa OkEun thuộc nhóm đầu tiên. Vì có chút nghi ngờ nên gã đã chủ tâm quay lại. Sa OkEun không hề tấn công DaeSung, cũng không có ý định tấn công SeungRi cùng người đàn ông HyuJoo, nên mới nép người ra để TOP thuận lợi giải cứu DaeSung, chẳng ngờ đâu lại kéo TOP cùng chung số phận.

Đã bị đâm sầm đến phải hất tung, còn bị chúng cho xe cán qua thêm một lần, Sa OkEun coi như không còn thở. David Ju quả nhiên là ra tay tàn độc. Tai nạn xảy ra ngay lúc đang có ẩu đả, cảnh sát cũng khó mà truy cứu.

Tưởng là có thể chiêu dụ được một nhân chứng hữu hiệu, kết quả lại là tang tóc tiếc hận.

SeungRi cúi đầu sờ tay lên vết thương, trong tâm khẽ run nhẹ. Cậu đã tận mắt chứng kiến thế nào là chém giết, hạ diệt lẫn nhau của thế giới ngầm, cũng nhận ra mạng người trong con đường hắc đạo thật như cỏ rác. Quá đáng sợ.

Và cậu thật sự rất sợ. Sợ TOP không qua khỏi, sợ bản thân sẽ rơi vào tay David Ju, sợ tình cảnh của Sa OkEun không thể cứu được JiYong, sợ JiYong lìa xa cậu mãi mãi.

Ôm lấy con tim đập nhanh đến đau nhói, SeungRi muốn khóc mà chỉ có thể thở khan từng tiếng. Cậu muốn gặp JiYong, khát khao hắn che chở. Ngày tháng trước mắt đầy nhiễu nhương quá, SeungRi cảm thấy sức mình không chống chọi nổi. Cậu cần một vòng tay, vòng tay của Lee JiYong...

Khi ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, mọi người chờ đợi bên ngoài gần như ngừng thở. Ngay lúc bác sĩ thông báo ca phẫu thuật rất thành công, sự đau đớn dằn vặt của những trái tim nơi đây mới được trút bỏ.

Nhưng TOP vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. DaeSung kiên quyết ở lại chăm sóc cho y, ông Kang vì lo lắng cũng ở lại.

SeungRi được người của Bigbang hộ tống về, nhưng cậu lại rất muốn ghé đến một nơi. Hiện tại chẳng còn màng gì đến an nguy nữa, cậu muốn gặp người đó, nhất định phải gặp. Những gì vừa diễn ra đã gần như hút cạn sự sống của cậu rồi.

Cánh cửa sắt bật mở, hai viên cảnh sát đi ra, phía sau dẫn theo một người. SeungRi vừa trông thấy đã không thể kìm nén được, lập tức nhào đến, ôm chặt lấy người kia.

– Chú JiYong, chú JiYong, hức...

Nước mắt không thể rơi trong suốt đoạn đường, giờ cùng dòng cảm xúc hòa đượm. Cậu nhớ hắn lắm, cô đơn nhiều lắm.

Hai viên cảnh sát nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì nhíu mày, nhưng JiYong đã ngầm trao cho họ ánh nhìn tìm sự thông cảm. Nơi tạm giam tất nhiên sẽ có nhiều quy tắc, nhưng nếu rộng rãi trong chuyện phong bì thì cũng khá dễ dàng được cho qua một số chuyện.

Hai viên cảnh sát rời đi, JiYong mới dịu dàng xoa đầu SeungRi, dìu cậu ngồi xuống ghế.

Những ngày qua ở nơi không có ánh mặt trời này, điều hắn luyến tiếc duy nhất chính là SeungRi. Hắn nghĩ về cậu hàng ngày và hàng giờ. Vốn dĩ David Ju đã không muốn buông tha SeungRi, việc cậu cố ý hẹn gặp Sa OkEun lại càng chọc tức gã hơn, cho nên SeungRi buộc phải ở trong nhà ông Kang mọi lúc, không thể mạo hiểm bước ra ngoài mà thăm JiYong. Thời gian đã lâu như vậy, hắn sao lại không nhớ cậu đến mỏi mòn? Nay được ôm cơ thể nhỏ gầy trong vòng tay, tâm tình JiYong không khỏi rung động.

Để mặc SeungRi siết lấy mình thỏa thích, đến khi cậu tự chủ động buông ra cơ thể mạnh mẽ đầy quyền rũ, JiYong mới mỉm cười.

– Sao lại đến đây?

SeungRi vẫn chìm trong sầu khổ:

– Anh TOP vừa trải qua phẫu thuật, còn Sa OkEun có lẽ sẽ không thể qua khỏi đêm nay...

Sắc mặt JiYong đại biến, trong sự trầm ỗn không che giấu được chút hoang mang.

Hắn bị tạm giam, mọi kế hoạch đều do TOP triển khai thu thập chứng cớ. Mà Sa OkEun lại chính là nhân chứng hữu hiệu nhất chỉ tội David Ju. Nay cả hai đều đang phải đấu tranh với tử thần, xem như bản án kết tội JiYong đã hoàn thành xong một nửa.

Nghe SeungRi kể lại tất cả sự tình, JiYong vẫn giữ nguyên thế ngồi suy tư. Hồi lâu, hắn lên tiếng:

– TOP sẽ không sao, nhất định là vậy.

– Con rất sợ. Chú JiYong, con sợ mọi thứ, kinh hãi tất cả mọi thứ. – Tựa đầu vào ngực JiYong, SeungRi gắt gao tìm kiếm hơi ấm từ hắn.

JiYong xót xa xoa lấy mái tóc cậu, kề sát gò má lên đó mà ủi an.

– Tất cả sẽ ổn. Không ai có thể tổn hại con, bất kì một ai.

SeungRi không nói gì nữa, ngoan ngoãn tận hưởng vòng tay mạnh mẽ này. Chỉ có bên cạnh JiYong cậu mới cảm thấy an toàn đến vậy. Sự hoảng loạn trong tâm trí cũng dịu đi ít nhiều. Nếu thời gian cứ kéo dài như vậy thì tốt quá.

Nhưng chỉ một chút lâu, JiYong lại hỏi:

– Người đàn ông kia muốn gặp chú?

SeungRi miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, rời xa bờ ngực vững chải, ôn tồn đáp:

– Ông ấy vẫn đang được bác Kang bảo vệ, khi biết con muốn đến đây, ông ấy nhất quyết yêu cầu được đi theo.

JiYong gật gù như đã hiểu chuyện, rồi bất ngờ liếc mắt nhìn sâu vào SeungRi. Thời gia qua hẳn là quá nhiều lo lắng khiến cậu gầy đi, dưới ánh đèn làn da trắng càng thêm xanh xao tiều tụy. Hắn biết cậu yêu thích hắn, bản thân hắn cũng dành tình cảm đặc biệt cho cậu. Nay có thể gặp lại nhau, hắn càng thấm thía hơn cuộc sống phải xa cách cậu.

Không kiềm nén được lòng mình, JiYong vươn nhẹ bàn tay ra sau đầu SeungRi, vuốt ve dịu dàng. Buông xuôi cho cảm xúc điều khiển, hắn dùng sức kéo mái đầu SeungRi lại gần hơn, để mặt cậu và mặt hắn ngày càng thu hẹp khoảng cách.

Nhận ra tình cảnh ám muội, trái tim SeungRi đập trật nhịp đi, cơ thể cũng gồng lên căng thẳng. Hai mắt cậu mở tròn chăm chăm nhìn xuống sàn đất lạnh, nghe hơi thở JiYong mỗi lúc một gần.

Sẽ là một nụ hôn? Nồng nhiệt như JiYong đã từng trao cho cậu trong đêm hôm ấy? Nhịp thở SeungRi dồn dập lên, đôi môi mọng đỏ trong vô thức hé mở ra đón đợi. SeungRi biết JiYong có yêu thương cậu, sự gần gủi vượt qua giới hạn chính là điều SeungRi khao khát đã lâu.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro