Chap 25: Kẻ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng rỡ mở di động ra, SeungRi nhấn liền vào số DaeSung vừa nhắn.

Nhưng chưa kịp áp điện thoại vào tai thì đã bị ai đó giật lấy.

SeungRi giật mình xoay người lại, tim muốn ngừng đập khi nhận ra những kẻ bao vây lấy mình.

Đến tám tên, chắc là thế. Vì sững sờ mà mắt SeungRi hoa lên chẳng phân định được, chỉ biết khá là đông. Thấp thoáng phía xa là gương mặt hung tợn của kẻ từng cố bắt cóc cậu – Sa OkEun. Còn tên đứng gần cậu nhất chính là kẻ đáng sợ nhất – David Ju. Với thân người to cao kệch cỡm lẫn lối hành xử khiếm nhã hạ lưu, gã cứ ẩn hiện bám theo SeungRi như thứ đỉa đói mồi.

SeungRi e dè lùi đi vài bước, hơi thở ngắt quãng nặng nề. David Ju thích thú khom người xuống, lúc lắc chiếc điện thoại trước mặt cậu.

– Bé cưng có cái telephone xinh xắn đấy, đã có số của anh chưa? ~

Thanh niên mười tám lại bị gọi là "bé cưng", còn dùng từ "xinh xắn" mỉa mai lấy đồ dùng của cậu, sự căm ghét bao ngày được dịp tăng lên, SeungRi trầm mặt không hồi đáp.

David Ju hứng khởi đến cười híp mi, mà bình thường thì mắt của gã đã chẳng mở lên rồi.

Sự có mặt rất đúng lúc của David Ju tại đây chứng tỏ việc JiYong bị bắt hoàn toàn là một kế hoạch. Không những triệt hạ được JiYong mà còn có thể tự do tìm đến địa phận của hắn là lôi con thỏ trắng ra. Dưới ánh nhìn của David Ju thì SeungRi thật như con thỏ trắng vậy. Xinh xắn theo nét thiếu nữ, mong manh liễu yếu đào tơ, và được JiYong cưng chiều bao bọc. Là kẻ đồng tính trong chốn giang hồ, khắp địa bàn đầy rẫy quán bar, thế mà không một người thanh niên nào mang đến cho David Ju cảm giác muốn chiếm hữu nhiều như vậy. Rõ ràng là thanh niên con trai, lại tạo cho người khác ham muốn nựng nịu như nữ nhi vậy.

Cái tương tư kì quái đó khiến David Ju ăn ngủ không yên bao ngày qua, gã như điên như dại mà cuồng nhớ cậu. Chỉ hai lần gặp đã muốn cưỡng đoạt suốt cuộc đời. Vì vậy, chỉ chờ JiYOng bị cảnh sát mời đi, David Ju cùng đồng bọn lập tức kéo đến nhà hắn. Dù là trời long đất lỡ cũng phải bắt được SeungRi về. Thật may, vừa đến nơi cậu lại đứng ngay trước cửa nhà, thân khoác áo ngủ cùng đôi chân đất, đúng là như mời như gọi trêu ngươi.

Đã thế, David Ju sẽ thủng thỉnh mà nô đùa với cậu.

Tắt đi cuộc gọi dỡ dang của SeungRi, gã vô tư bấm số của mình rồi tự nhá máy. Khi dãy số hiện ra trên màn hình điện thoại, gã kề sát nó vào mắt SeungRi.

– Số đuôi của anh là 44, bé nhớ cho kĩ nhé ~

Từ "bé" khiến bọn đàn em của gã bật cười giòn giã, dường như David Ju luôn bỡn cợt con mồi của mình như vậu. SeungRi vừa sợ vừa giận, giật ngay điện thoại lại, cố ra vẻ cứng giọng:

– Các người muốn gì?

David Ju nhướng mày cười khỉnh:

– Muốn gì đâu ~ Nghe nói cha của em vừa bị cảnh sát giải đi, anh sợ em ở nhà một mình cô đơn nên tới thăm ~

Dứt lời gã bước lại gần SeungRi hơn, hồn phách cậu liền bay toán loạn:

– Đừng có đụng vào người tôi! – Cậu quát, so với lần gặp trước, độ hạ lưu bỉ ổi của gã đã tăng lên bội phần.

David Ju rất đắc ý:

– Xem nào ~ Anh chỉ muốn biết ai đã đánh em ra tới nông nỗi thôi. – Nhìn một lượt cơ thể SeungRi, gã chách miệng – Bầm dập thế này, chà chà, có muốn anh trả thù cho không?

Thật sự là David Ju có xót xa. Yêu thích SeungRi nhiều như vậy mà trông hình hài bầm dập của cậu, tất nhiên có chút không hài lòng. Ý định trả thù cho cậu cũng không phải là nói xuông. Nếu SeungRi yêu cầu, David Ju chắc chắn sẽ trừng trị kẻ đã đánh cậu cho "bé cưng" vừa lòng hả dạ.

David Ju tiếp tục xấn tới, SeungRi càng nép vào thành cổng hơn. Bàn tay thô kệch đã từ từ vươn ra, cách phần eo cậu một khoản thật gần. SeungRi không thể để tên hạ tiện này đụng chạm vào cơ thể mình, nhất định không thể rơi vào tay bọn chúng. Phải chạy thoát, phải phản kháng, phải làm một cái gì đó.

Nhưng có thể làm gì đây khi cậu cô thân một mình không tấc sắt, kẻ địch là cả băng đảng có kẻ cầm đầu.

Ngay lúc SeungRi bế tắc nhất, giọng bà SunMi từ trong nhà vọng lớn ra:

– SeungRi? Cậu làm gì ngoài đó thế? Vào ăn sáng thôi!

Thanh âm đó khiến bọn David Ju chú ý, chúng không nghĩ có người trong nhà.

SeungRi lợi dụng ngay lúc đó, lách người qua mé cổng, đóng rầm cánh cửa lại.

Bà SunMi tò mò bước ra:

– Chuyện gì vậy Seung...

Vào nhà, kéo cửa sắt xuống mau!! – SeungRi hét lên.

Rầm!! Pang!!

Hai tên đàn em của David Ju lập tức chạy đến để đẩy cánh cổng, vừa kịp lúc SeungRi nhanh tay móc ổ khóa vào. Cậu giật mình nhảy bổ ra sau khi chúng đạp vào cổng không thương tiếc.

Nét mặt David Ju nhíu lại, tỏ vẻ thương hại cho SeungRi:

– Hôm nay em thoát không khỏi đâu, bé cưng à ~ – Rồi gã nghiêm giọng với đồng bọn – Bắt nó!

Cả SeungRi lẫn bà SunMi đều há hốc mồm nhìn đám côn đồ leo qua hàng rào như chốn không người. Một tên rồi hai tên cùng tiến lên đồng loạt.

Đến khi một tên leo đến trụ cột, chuẩn bị nhảy xuống, SeungRi mới hoàn hồn.

Chạ... Chạy mau!! – Cậu hét lên, lôi bà SunMi vào nhà – Kéo cửa sắt xuống!! Lẹ lên! Lẹ lên!!

Hai người một già một trẻ lao thẳng vào nhà, luýnh quýnh hoảng loạn, tay chân đều run rẫy. JiYong sống trong giang hồ bao nhiêu năm nên đã thành thói quen tự vệ, căn nhà được thiết kế có cửa sắt cuốn chắn ngang lối ra vào. Một khi cửa được kéo xuống, bên trong gần như là không gian an toàn. Đó là giải pháp duy nhất cứu kíp trong tình cảnh này. Đừng nói là một mình, cho dù có mười SeungRi cũng đấu không lại bọn đầu gấu đó.

Xạch... xành xạch...

Cửa cuốn từ từ được hạ, bọn David Ju thì thần tốc chạy tới. SeungRi lẫn bà SunMi chỉ biết tận lực kéo cánh cửa xuống nhanh hơn.

Rầm!

Á!!!

Cửa kéo qua đầu gối, bọn chúng đã đến kịp và một tên đang nắm chặt chân của bà SunMi, cố gắng chui vào trong.

SeungRi dụng sức đạp mạnh vào bàn tay đó, nhưng hắn quá khỏe, đang từ từ nâng cửa sắt lên.

SeungRi rối loạn tâm trí, liền nhìn thấy tô súp nóng trên bàn. Không thể suy nghĩ được gì nữa, cậu chạy đến, ôm lấy tô súp, khom uống, tạt thẳng vào đám người ở bên ngoài.

A!!

Rầm!!

Tên kia bị phỏng, la thất thanh. Khi hắn buông tay ra cũng là lúc cánh cửa đóng mạnh xuống. Gian nhà lập tức tối sầm lại, hai con người bên trong trừng mắt mà thở dốc lên, bũn rũn cả chân tay ngồi gục xuống sàn.

– Chúng... chúng là ai vậy? – Bà SunMi lắp bắp hỏi.

SeungRi vẫn còn bần thần, lau mồ hôi, nói gấp:

– Đi, đi đóng hết tất cả cửa sổ lại. Nếu bắt được tôi, chúng sẽ giết tôi chết.

– Sao? Hả? Ừ..ư...

Nhận ra gương mặt trắng bệnh của SeungRi, bà SunMi hiểu vấn đề nghiêm trọng thế nào, liền hớt hãi chạy khắp nhà đóng cửa sổ, cài chốt an toàn.

Bên kia cửa sắt im lặng như tờ, tức bọn David Ju cũng biết khó mà vào nhà bằng đường chính diện. Thay vào đó, ngang hông nhà rầm rập bước chân, có lẽ chúng muốn đột nhập bằng đường cửa sổ. Tuy cửa sổ đều có song sắt, nhưng với những kẻ côn đồ này, có gì là không thể đâu?

SeungRi hít thở sâu để lấy bình tĩnh, tìm di động gọi cho TOP, người duy nhất cậu muốn cầu cứu lúc này.

Nhưng chưa kịp bấm số, chuông điện thoại đã reo.

Nhìn số đuôi 44, SeungRi biết ngay là David Ju gọi. Không biết phải xử lý thế nào, cậu thử kết nối.

– Em chạy không thoát đâu ~ – Giọng David Ju như hát.

SeungRi lập tức cúp máy ngay. Đúng là điên khùng khi cho kẻ đó cơ hội quấy nhiễu mình. Không còn nhiều thời gian nữa, cậu hớt hãi tìm số TOP từ tin nhắn của DaeSung.

Lầm rập, lầm rập...

Tiếng bước chân rồi thanh âm ồn ào xung quanh nhà khiến SeungRi mê loạn. Cậu không biết chúng đang muốn làm gì và có thình lình đột nhập vào đây được hay không. Hai mắt cậu chỉ biết dán vào di động chờ TOP bắt máy.

Reng! Reng ...

Điện thoại bàn trong phòng khách thình lình reo lên, tim SeungRi muốn rớt ra ngoài. Không gọi di động được cho cậu thì David Ju gọi vào điện thoại bàn, nhất định khủng bố tinh thần cậu. Cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ vì kinh hoàng mà chết. Tên David Ju đó muốn đeo bám cậu đến bao giờ? Sao nhất quyết dày vò cậu thì mới chịu?SeungRi không biết mình đã đắc tội gì với gã, hai lần ba lượt đều muốn bắt cậu đi. Rốt cuộc thì cậu đã đụng chạm gì tới gã đâu chứ?

SeungRi không bắt máy, cuộc gọi liền chuyển sang chế độ tin nhắn, giọng hát giễu cợt của David Ju lại vang ra.

– SeungRi a ~ Đêm qua anh mơ thấy cảnh lên giường với em đó ~

SeungRi ngồi thu lu ngay cửa sắt, người bắt đầu run lên. Cậu ghét cái kiểu vui đùa đó. Đừng tưởng cơ thể cậu là thứ bất kì ai cũng đụng chạm vào được. Thứ cặn bã như David Ju lại càng không thể.

Từ chiếc loa nhỏ bé kia, David Ju cười hăn hắt:

– JiYong của em lần này đi tù thật rồi, đâu ai nuôi em nữa, anh sẽ nuôi em mà, hửm? Ngủ với anh, thú vị lắm đó ~

Tên này đúng là vì dục vọng mà chẳng cần liêm sĩ. Không có JiYong, gã tha hồ mà lộng hành.

– A ~ Em có nhận được quà của anh không? Cái đó hơi nhỏ. Cái thật của anh đó hả, chà, còn khiến em sung sướng hơn món quà kia vạn lần.

SeungRi thật không chịu nổi. Gã coi cậu là loại người nào mà có thể nói những lời suồng sả, không chút tôn trọng. Kiểu bông đùa bỡn cợt như thế chỉ dành cho những thứ mạt hạng thôi. SeungRi nổi điên lao đến, bắt lấy tai nghe rồi hét lên:

Câm ngay và cút đi!

David Ju chính là thích giọng điệu mất kiểm soát của con mồi, hả hê bình thản:

– Dĩ nhiên anh sẽ cút, nhưng, phải có em đi cùng. Anh thật là thèm em lắm a ~

SeungRi thở dốc ra, hai răng nghiến chặt:

Cứ thử lên giường với tôi đi, coi tôi có dám giết anh ở trên giường không?

David Ju chợt im bặt, như bị sốc, rồi liền cười phá lên:

– Hahaha!! Anh không biết là bé thú vị đến vậy đấy.

Tưởng là thỏ, hóa ra cũng có răng nanh, gã càng thêm khoái chí.

SeungRi dùng hết sức lực của mình, quát vào ống nghe:

ĐỪNG CÓ BÁM THEO TÔI NỮA!! ĐỒ BẨN THỈU!!!

SeungRi giận dữ đập rầm điện thoại xuống bàn, lồng ngực phập phồng hơi thở. Cậu thẳng một đường đi vào bếp, lấy con dao hôm trước JiYong không cho mang theo, giấu vào trong người. Cho dù hôm nay rơi vào tay bọn khốn khiếp này, SeungRi cũng vạch ra cho mình con đường phản kháng. Muốn ngủ với cậu ư? Đến khi tắt thở với cái thân lõa lồ thì đừng ân hận. Mức chịu đựng nào cũng có hạn, kẻ càng giỏi nhịn nhục thì khi phát tiết càng dữ dội khó lường.

Sau khi chắc chắn con dao găm yên vị ở túi sau, SeungRi gấp lại chiếc ghế xếp, cầm trên tay làm vũ khí. Tốt nhất không nên cầm dao trực diện, vì như JiYong nói, kẻ yếu thế mang vật nhọn là tự giết chính mình. Chiếc ghế này có bị tước đoạt thì cùng lắm chỉ bị đánh đến bầm dập thôi. Cứ thế, SeungRi cùng bà SunMi đi một vòng rà soát khắp nhà, kiểm tra xem có lối nào bị đột nhập không.

David Ju bên ngoài sau trận cười hả hê bỡn cợt với SeungRi, bắt đầu mất kiên nhẫn vì bọn đàn em vẫn còn lãng vàng bên ngoài ngôi biệt thự. Chốc sau, một tên chạy đến thưa gửi:

– Đại ca, hoàn toàn không có lối nào đột nhập được.

Nheo đôi mắt tà hiểm, David Ju hậm hực:

– Kwon JiYong đúng là cáo già, rất là biết cách bảo vệ thỏ con.

Đó là lí do JiYong luôn bắt SeungRi ở nhà trong thời gian hắn tìm kiếm vệ sĩ đáng tin cậy. Bởi sự vững chắc của bốn bức tường ấy chính là vệ sĩ hữu hiệu nhất.

Tên đàn em nhanh nhẩu:

– Hay là xông khói vào trong nhé? Dù sao thằng nhóc cũng đóng cửa kín mít rồi.

Lập tức David Ju đánh vào đầu hắn, gầm lên:

– Lỡ thằng nhóc cứng đầu không chịu ra rồi chết ngộp trong đó thì sao? Tụi bây muốn giết bé cưng của tao hả?

– Dạ... em, em xin lỗi Đại ca. – Tên đàn em khúm núm.

Sa OkEun đứng cạnh David Ju, nêu ý kiến:

– Đại ca, bọn Bigbang dường như cũng rất để tâm đến SeungRi, hai lần ba lượt bảo vệ thằng nhóc. Từ nãy đến giờ không chừng SeungRi đã gọi cho bọn chúng.

David Ju đồng tình:

– Không thể kéo dài thời gian nữa, cưa cửa sổ đi. Càng nhanh càng tốt.

"Grừm!!" Rét!!!!!

Ngay lúc đó thì một chiếc xe lớn vùn vụt lao đến, thắng gấp trước cổng ngôi biệt thự, sát cạnh xe của bọn David Ju.

Vừa trông thấy, David Ju đã biến sắc mặt, vẻ bực bội lộ rõ lên. Bởi gã nhận ra người đang bước xuống xe là ai.

Thế lực khiến David Ju dè chừng hiện tại chỉ có một – Bigbang. Và thật sự họ đã kéo tới, đúng như lời Sa OkEun lo ngại. Có điều, tới nhanh đến mức hắn không thể ngờ được.

Liếc nhìn vài ba tên côn đồ lãng vãng trong sân nhà JiYong, cửa sắt chánh diện lại đóng chặt, TOP liền thở phù ra là mình đã đoán đúng sự việc.

Vốn dĩ không biết số điện thoại của SeungRi, TOP chỉ thấy cuộc gọi nhỡ vào sáng sớm. Đến lần gọi thì hai thì y bắt máy, nhưng đối phương chẳng nói gì, lại nghe thoang thoảng cuộc trò chuyện khó hiểu, nào là muốn lên giường với em, nào là chửi mắng rồi đe dọa... TOP mơ hồ nhận ra chất giọng ngọt thanh của SeungRi. Cậu gọi cho y rồi đi đôi co quát nạt ai đó, hẳn là đang trong tình trạng khẩn cấp rồi. TOP không cách nào trò chuyện với SeungRi được, đành hối hả chạy đến nhà JiYong, địa điểm đầu tiên mà y nghĩ đến cậu đang gặp nạn.

Lần đầu tiên David Ju cùng TOP trực diện đối đầu cách đây không lâu lắm, khi đó TOP  phải nhập viện, còn David Ju chẳng khá hơn với một phát súng ngay xương đòn, vết thương kéo da non còn để lại mảng sẹo ửng đỏ.

TOP cùng nhóm người trong Bigbang xuống khỏi xe, bầu không khí xung quanh tức khắc ngùn ngụt màu u ám, hung sát ngút trời, nặng chịch mùi gây hấn.

Ném ánh nhìn sang Sa OkEun, TOP hừ nhạt:

– Đợt trước bắn gãy chân một đứa trong tụi bây xem ra không đủ sức răng đe nhỉ?

OkEun dĩ nhiên không quên được mối nhục trên đoạn đường KangNam, sa sầm nét mặt:

– Món nợ đó Bigbang sẽ phải trả!

TOP lúc lắc đầu khinh khỉnh, nhướng mày:

– Lần này David Ju anh tự ý đặt chân vào địa phận Bigbang, nợ cha nợ con tính luôn một lần đi.

Đôi mắt lươn của David Ju vì thịnh nộ mà càng híp nhỏ lại, đánh giá lực lượng không tương xứng khi TOP kéo đàn em đến đông hơn, hoàn toàn áp đảo. Gã đã tính sai một bước rồi, chỉ bởi không lường trước ngôi biệt thự của JiYong kiên cố như vậy.

Cố nén căm tức trong tức, David Ju gằng giọng với đàn em: – Đi!

TOP lập tức hất mặt:

– Muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?

Đồng bọn của David Ju một nửa ở trong sân nhà, bên cạnh gã chỉ còn OkEun và một tên đàn em, manh động ngay lúc này chỉ rước lấy thiệt thân. Cho nên, gã cười xòa:

– Đến nào phải muốn gây sự gì, chỉ là thăm người bạn thôi. Nhìn xem, cửa đóng then cài, ý tốt của chúng tôi chẳng được đón nhận cơ mà.

TOP hiểu được mình đang ở thế trên, cất giọng châm biếm:

– Đến thăm người bạn mà bản thân thèm khát được ngủ chung một đêm ư? Làm ơn đi, cho dù có ham muốn thế nào thì thân làm đại ca nên có sĩ diện một chút chứ?

Nhóm người của Bigbang cưới phá lên, còn David Ju thì mở trừng đôi mắt giận dữ. Gã không biết cuộc nói chuyện vừa rồi với SeungRi đã bị TOP nghe hết hoàn toàn.

Top hạ xuống đôi mắt thương hại:

– Ở chỗ tôi có vài callboy rãnh rỗi, nếu ngài Ju đây thiếu thốn như thế, tôi xin tặng để giải sầu, chứ đi cưỡng ép trai nhà lành là nhục nhã lắm a ~

Hai bàn tay David Ju nắm chặt lại, mặt mày vì giận mà đỏ ửng lên. "Callboy rãnh rỗi" tức những kẻ tàn tạ ê chề không có khách gọi, chỉ dân bần tiện quá cần kíp phát tiết mới lên giường với họ. TOP đem tặng cho David Ju khác nào đưa uy danh của gã đè bẹp xuống hố sâu rẻ mạt, đúng là nổi ô nhục cho một lão trùm.

– T.O.P, đừng vội đắc ý, Bigbang không chắc sẽ tồn tại bao lâu đâu. – David Ju cảnh báo.

TOP cười giòn tan:

– Đừng lo cho Bigbang, hãy lo cho cái thân cô thế đi xâm nhập địa phận của người khác kìa. TOP này không triệt đường sống của kẻ khác, cứ theo luật trước giờ mà thi hành thôi.

Giang hồ có thế có uy, ai ngang nhiên làm loạn ở địa bàn không phải của mình thì phải bị trừng phạt. Quy luật đặt ra, muốn toàn mạng rời đi thì phải để lại một cánh tay coi như là hối lỗi.

David Ju quá chủ quan nên bị người của Bigbang vây lấy, một sự việc chẳng ai có thể ngờ được. Cả TOP cũng ngạc nhiên khi David Ju lại đích thân đi tìm bắt SeungRi, thay vì giao cho đàn em đảm nhiệm.

Sa OkEun lập tức ghiến giọng:

– TOP, đừng tưởng chỉ với bao nhiêu người có mà có thể làm càng, chưa biết ai thắng ai đâu.

Ngay lúc đó đám đàn em của David Ju cũng rời khỏi sân nhà JiYong, tụ lại thành một bọn.

TOP nhếch mép khinh thường, lần này đúng là trời giúp y rồi, dễ dàng tóm hết một lượt.

Đột nhiên, một tên đàn em chạy đến nói nhỏ vào tai TOP:

– Đại ca, cảnh sát đang tới.

– Cảnh sát? Tại sao lại tới ngay lúc này?

– Em không biết, nhưng thông tin báo là họ đang nhắm thẳng đến đây.

Nhìn biểu hiện biến sắc của TOP, David Ju bất cười đắc ý. Đâu dễ gì gã rơi vào tay Bigbang đơn giản như vậy được. Ngay lúc thấy TOP xuất hiện với lực lượng đông như thế, gã đã bí mật ra hiệu cho đàn em cấp báo cảnh sát rồi.

Dù sao cũng là thoát nguy trong gang tấc, David Ju nhẹ nhõm cao giọng:

– Đã đến lúc giải tán rồi, trong Bigbang cũng đâu ai muốn bị còng về đồn đúng không?

Người trong xã hội đen tụ tập, kỵ nhất là bị cảnh sát tóm trọn ổ. Quả nhiên David Ju có kết nối mật thiết với cảnh sát, không chỉ mua chuộc họ trong vụ việc của JiYong, mà còn có thể dễ dàng lợi dụng lực lượng pháp quyền này để thoát thân. Nếu bây giờ ra tay trừng diệt thì khó mà tẩu thoát, TOP không cách nào khác phải buông xuôi sự việc này. Dù gì thì Bigbang cũng là băng đảng làm ăn bất chính, day díu vào cảnh sát chỉ có thiệt thân.

Đăm chiêu nhìn David Ju thông thả bước lên xe, TOP chợt mỉm cười nhẹ, xoay chuyển câu chuyện theo chiều hướng khác.

– Từ ngày ManMan tan rã, nhóm David Ju phất lên như diều ha?

David Ju khựng bước, liếc mắt dè chừng. TOP nói tiếp:

– Có vẻ như cái chết của ParkHa là khởi nghiệp cho David Ju anh vậy.

Và không ngoài dự tính của TOP, nét mặt của Sa OkEun biến đổi kì quái, đảo đôi ngươi nhìn xoáy vào David Ju.

Hắn ta trầm giọng:

– David và ManMan vốn không liên quan tới nhau.

TOP vẫu môi:

– Thế ư? Vậy David Ju và Park JaeHoon cũng chẳng có can hệ gì? Hóa ra thông tin cái người tên Park JaeHoon bán đứng anh trai của mình không phải ám chỉ đến ngài Ju đây, thật xin lỗi quá ~

David Ju hừ nhạt, thẳng bước lên xe, đóng rầm cửa lại.

TOP vui vẻ giơ hai tay ý chào thân thiện khi chiếc xe rời đi. Tuy không hạ bệ được David Ju, nhưng y cũng đã thu thập được thông tin cần biết.

Việc David Ju âm thầm phản bội anh trai mình hoàn toàn là bí mật suốt những năm qua, cho đến khi JiYong điều tra được sự trùng hợp của một số địa bàn mà Bigbang không thâu tóm được sau khi triệt phá ManMan, tất cả đều nằm trong tay David Ju hiện giờ. Âm mưu ngày nào bị hé lộ, tức những người còn nặng tình với ManMan sẽ cảm thấy phẫn uất. Kế hoạch này JiYong hoàn toàn tin tưởng sẽ đánh bại được David Ju.

Từ đó TOP đã đem mối ngờ vực đến những người thân cận của David Ju. Vì gã là em trai của ParkHa, nên những người có tâm huyết với ManMan sẽ tập trung phù trợ cho máu mũ của Đại ca đã mất của mình. Với độ tuổi và địa vị hiện giờ của Sa OkEun, cộng thêm phản ứng mạnh mẽ khi nghe về cái chết không minh bạch của ParkHa, TOP cho rằng mình đã tìm ra người cần phải tìm.

Nhưng việc trước tiên cần làm là xem SeungRi thế nào.

Sau cuộc gọi thông báo mọi chuyện đã ổn, cánh cửa sắt dần dần được kéo lên, hiện ra gương mặt tuấn mỹ vẫn còn trong ái ngại. Dù đã thấy rõ TOP và nhóm Bigbang đứng trước cổng, SeungRi vẫn không khỏi bồn chồn đảo mắt nhìn quanh trong khi mở khóa.

TOP thở dài:

– Bọn chúng thật sự đã đi hết rồi.

SeungRi cắn nhẹ vào môi, cúi cúi đầu, đứng nép qua một góc tỏ ý mời TOP vào nhà.

– Cám ơn chú...

TOP liếc nhìn cậu từ trên xuống rồi từ dưới lên, như không thể hiểu được liền khoanh tay nhíu mày hỏi:

– Em bị David Ju giẫm đuôi hay sao mà sợ gã dữ vậy? Cứ mỗi lần chạm mặt là trốn chạy trối chết. Cái vẻ hung dữ lúc đánh KwangHee đâu rồi?

Thật sự dù sao SeungRi cũng là thanh niên mười tám xuân xanh, trông cậu khá rụt rè nhưng tuyệt không phải kẻ yếu đuối trói gà không chặt. Hôm ở nhà hàng món ăn tự chọn, chứng kiến cậu thẳng nắm đấm gây hấn với KwangHee, TOP không nghĩ một SeungRi như thế lại hoảng sợ run rẫy khi đối diện với David Ju.

Trên cơ bản thì SeungRi không phải hoảng sợ trước sức mạnh của David Ju, mà chính là khiếp hãi sự biến thái bệnh hoạn của gã.

Nhìn kỹ gương mặt ngượng ngùng của SeungRi hơn, TOP kinh ngạc:

– Sao mặt mày sưng húp thế kia? Bọn David Ju đánh em ư?

SeungRi càng cúi mặt xuống, lắc lắc đầu, lấy tay che đi bên má bầm tím của mình, lí nhí tự mỉa mai:

– Đây là hậu quả của việc đánh KwangHee đó.

– Hửm? – TOP nhướng mày không hiểu.

SeungRi chợt cao giọng:

– Điều đó không quan trọng. Cái cần quan tâm bây giờ là chú JiYong đã bị cảnh sát bắt rồi.

Cậu một mạch sốt sắng kể lại toàn bộ sự tình sáng nay cho TOP, kể cả cuộc gọi khó hiểu của Nana kamastsu.

TOP lắng nghe, không khỏi biến đổi sắc mặt, trầm ngâm hoài nghi:

– Nana muốn giúp cho Anh hai? Chẳng phải chính cô ta đã rắp tâm bày ra cớ sự này ngay từ đầu sao?

SeungRi không biết phía sau Nana kamastsu đã làm những gì, cậu chỉ biết đó là một cô gái đáng thương, từng bị cha nuôi cưỡng bức, rồi bị bắt nhốt vào nơi nhuốc nhơ, chật vật lắm gian nguy mới thoát ra được. Câu chuyện giữa Nana và JiYong trong đêm ở đảo JeJu vẫn là một dấu chấm hỏi, nhưng SeungRi nghĩ Nana không phải người xấu.

– Hay là chúng ta cứ đi tìm người đàn ông tên HyoJoo đó? – SeungRi đề nghị.

TOP cân nhắc:

– Từ sáng tới giờ vẫn không liên lạc được với Anh hai, thì ra là đang bị cảnh sát hỏi cung. Ưm... Nana mất tích suốt thời gian qua, thình lình lại trở mặt với David Ju?

SeungRi nói:

– Chị Nana sẽ không làm hại chú JiYong đâu.

TOP vẫu môi: – Sao em chắc chắn? Em hiểu rõ cô ta đến đâu?

– Ờ thì...

SeungRi không thể lí giải rõ ràng, vì đó chỉ là linh cảm. Hai con người đã từng trải qua gần gũi xác thịt, hẳn sẽ có chút gắn bó thân thương? SeungRi không biết, không tỏ tường. Trong mơ hồ tự khẳng định tiếng yêu mà Nana thốt ra là hoàn toàn chân thành tha thiết, là dùng trọn con tim của mình mong muốn JiYong bình an.

TOP tất nhiên không tin vào Nana, bởi chính gã là người đầu tiên đặt hoài nghi về sự nguy hiểm mà cô ta đối với JiYong. Nhưng người đàn ông HyoJoo kia là manh mối duy nhất khi vụ kiện của JiYong đang trong tình trạng bất lợi. Tìm ra ông ta thì cũng rất có thể sẽ tìm ra Nana.

– Được rồi. Để tránh manh động, không nên cho quá nhiều người đi tìm HyoJoo. – TOP quyết định.

SeungRi mừng rỡ: – Con đi với chú!

TOP nheo mày nhìn SeungRi với ánh mắt không hài lòng:

- Chú? Tới khi nào cậu thôi gọi tôi bằng chú vậy? tôi có hơn cậu bao nhiêu đâu mà lại gọi tôi bằng chú hả?

SeungRi cúi gầm đầu lí nhí đáp:

- Vâng... A-anh...

Top nhìn cậu một lúc, rồi không có lý do từ chối, y luôn có cảm tình với SeungRi. Cậu vốn không thân thiện lắm với những người xung quanh, trước nay cũng hay ngại ngùng với TOP, nên tạo cơ hội cho cả hai tự nhiên và gần gũi hơn.

Do TOP đến cùng Bigbang bằng xe cở lớn, chở rất nhiều người, nên SeungRi gợi ý cả hai cùng đi xe của cậu cho thuận tiện. Cần phải tìm ra người đàn ông kia thật sớm, Nana Kamatsu đã cố nhấn mạnh điều đó. SeungRi rất hối hả vì muốn làm việc giúp ích cho JiYong, miệng không ngừng hối thúc:

– Chú, à anh TOP đi thôi.

TOP nhìn dáng SeungRi, lắc đầu cười khổ: – Em mặc như thế mà đi ư?

Bấy giờ SeungRi mới nhận ra bộ đồ ngủ đang khoác trên mình, hai má ngượng ngùng ửng đỏ lên, méo mó gương mặt lại:

– Anh, anh chờ em hai phút nha.

TOP bật cười khi SeungRi vội vàng chạy vào nhà. Quả thật cậu mang đến cho người đối diện cảm giác rất lạ lẫm. Có gì đó kiêu kì quyến rũ như một cô tiểu thư, lại cứng đầu ương ngạnh của chàng thanh niên mới lớn. Không trách sao những người đồng tính luyến ái luôn bị cậu thu hút, vì dáng vẻ của cậu hoàn toàn khơi gợi sự chiếm hữu đối với seme.

SeungRi nhanh chóng trở lại với trang phục quần jean, áo sơ mi quen thuộc, cùng TOP đi đến đường Kangnam.

Đoạn đường không hẳn là xa, nhưng sẽ trở thành đoạn đường dài nếu hai kẻ ngồi trên xe hoàn toàn im.

Không phải lần đầu tiên nhờ TOP mà SeungRi thoát khỏi sự rắc rối, mà lần nào y cũng phải huy động đến Bigbang để giải cứu cậu. Trong khi trước nay SeungRi đối với TOP có phần xa lánh, ái ngại. Ấn tượng mà cậu đối với y là chàng trai hay đùa bỡn, trăng hoa và nhún nhường DaeSung thái quá, để DaeSung quát nạt hằn hộc.

Giờ ngồi ở khoảng cách thật gần, có dịp nhìn kỹ gương mặt kia, SeungRi nhận ra khi nghiêm nghị, TOP lạnh lùng lắm. Cảm giác tạo nên cũng khác biệt, rất vững vàng, cứng cõi. Để có thể chèo lái Bigbang, chắc chắn TOP không thể chỉ dùng bản tính thích bỡn cợt mà tồn tại được.

Thoáng chốc SeungRi thầm nghĩ việc DaeSung yêu tha thiết TOP cũng có lí do, y có sức hấp dẫn của riêng mình.

Đang tập trung lái xe, thình lình TOP liếc mắt qua. SeungRi vội vàng xoay mặt đi, ngượng ngùng lấy tay chà chà lên mũi.

TOP bật cười:

– Nhìn trộm người ta, không phải em yêu thầm anh đó chứ?

SeungRi động tâm: – Anh, anh nói cái gì thế? Làm sao có thể chứ?

TOP trề môi:

– Sao lại không thể? Tình yêu đồng tính cũng thú vị lắm đấy. Haz ~ những cậu trai chỉ luôn để mắt tới các cô gái ngực to môi đỏ như em sẽ chẳng hiểu đâu.

SeungRi mím môi không đáp. TOP mới là người chẳng hiểu gì cả. Cậu thích con gái ngực to môi đỏ bao giờ? Yêu thương các nàng ấy chỉ mang rắc rối thôi, giống như Kim Lim  vậy, đeo mãi không buông.

Nếu TOP đã khơi ra câu chuyện đồng tính, SeungRi  cũng muốn một lần hỏi rõ y.

– Top huyng... nghĩ thế nào về Hwang KwangHee?

– KwangHee? – TOP rất bình thản – Sao lại hỏi đến cậu ta?

SeungRi đáp: – Không phải anh chia tay với DaeSung để chọn KwangHee ư?

TOP liền thắng xe lại, để tốc độ chạy thật chậm, nhíu mày nhìn SeungRi:

– Ai nói với em như thế?

Thấy TOP có vẻ rất để tâm, SeungRi lúng túng:

– Thì... thì anh đã dẫn KwangHee đi gặp chú JiYong còn gì. Cũng rất lâu rồi anh không liên lạc với DaeSung. Em... không phải là em nhiều chuyện, nhưng... thì là... DaeSung đang rất là đau khổ đó, ừm...

TOP kiên nhẫn nghe SeungRi bày tỏ chẳng ra đầu ra đuôi, y không đáp vội mà ra vẻ suy tư rất lâu.

– Có thật DaeSung rất đau khổ không? – Y chợt hỏi.

Không hề giải thích về chuyện KwangHee mà chỉ quan tâm DaeSung có đau khổ không? SeungRi  không lường trước tình cảnh sẽ ra thế này, đành ậm ừ.

– Thì... anh đi hỏi DaeSung ấy.

TOP cao giọng: – Này, là do em gợi chuyện mà, giờ lại bảo anh đi hỏi daeSung?

SeungRi liền nói:

– Em chỉ thắc mắc chuyện anh với KwangHee thôi. Dù thích hay không thích thì anh nên cho cậu ấy câu trả lời, day dưa như vậy người ở giữa khổ sở là em, mà cũng bất công với DaeSung nữa.

– Tại sao em lại khổ sở? – TOP càng không hiểu. Chuyện y có tình cảm với KwangHee thì can hệ gì tới SeungRi.

SeungRi thở dài ra, coi như bất lực. Nếu không vì cuồng si TOP, KwangHee sẽ không tìm mọi cách phiền hà tới cậu, còn lôi cả cha ruột của cậu vào cuộc. Cũng chính vì KwangHee mà DaeSung cam chịu nhiều tủi hờn, giam mình não nề dưới gốc cây vắng. Mọi bức xúc trong lòng chất chứa không được giải bày, tất cả cũng từ việc TOP dễ dãi cặp kè trăng hoa, SeungRi liền hậm hực:

– TOP huyng không cảm thấy mình quá đáng ư? Dù gì DaeSung cũng từ bỏ việc học ở LonDon để về đây với anh. Nếu không có tình cảm, ngay từ đầu anh đừng cho cậu ấy hy vọng.

TOP ngạc nhiên tròn mắt nhìn SeungRi. Đứa trẻ này chẳng phải rụt rè khép nép bên cạnh JiYong đó ư, sao tự nhiên lại như nổi cơn thịnh nộ, hờn trách vu vơ.

Càng nghĩ SeungRi càng ấm ức. Như chuyện JiYong ôm hôn cậu, cơ bản hắn không hề nghĩ sẽ phá vỡ rào cản cha con, vì sao lại gieo vào lòng cậu thứ dục vọng ân ái, để rồi hai lần ba lượt phũ bỏ lời tỏ bày của cậu. Đơm mầm một niềm tin rồi lạnh lùng chối bỏ, thật sự quá tàn nhẫn.

– Vì cái gì mà anh phũ phàng tình cảm mười mấy năm của DaeSung? Em không nghĩ anh lại cùng quan điểm với KwangHee về tình yêu đồng tính không có ràng buộc. Hai người có thể ở với nhau lâu dài hay không là do sự chung thủy, chứ không phải cứ hễ là đồng tính là không thể khắc sâu vĩnh cửu. Không thể vịn vào đó để biện hộ sự không chung thủy của mình.

TOP đăm chiêu đón nhận từ lời thẳng thắn của SeungRi, tay y nắm chặt vào vô lăng biểu hiện một tâm tình cuộn sóng. Y trước nay vẫn luôn tin tưởng vào sự đổ vỡ của những mối tình không có trách nhiệm con cái, không bị ràng buộc pháp luật. Chính điều đó khiến y không muốn rơi vào tình cảm nghiêm túc với bất kì ai. Riêng đối với DaeSung thì sự nhớ nhung ngày một lớn, TOP e sợ rằng một khi mình đã yêu thì sẽ không đủ mạnh mẽ để mất đi người đó. Sự ra đi của Victory không phải là chứng minh quá hùng hồn cho một mối tình không có gì ràng buộc sao?

Trầm đi chất giọng, TOP hỏi:

– Em thật sự tin hai người đàn ông yêu nhau có thể gắn bó mãi mãi ư?

SeungRi quả quyết:

– Tại sao không thể? Chẳng lẽ cứ phải có con chung thì mới sống được với nhau?

TOP nhìn thẳng vào cậu: – Em lạc quan về sự chung thủy quá đấy.

SeungRi không hề do dự:

– Ít nhất riêng với bản thân mình, một khi đã yêu, em sẽ yêu người đó đến trọn cuộc đời.

Đôi mắt ẩn chứa tâm tư sầu não, SeungRi thêm khẳng định:

– Và em sẽ không bao giờ chối bỏ tình yêu đó.

Vì sao phải chối bỏ khi nó làm con tim mình đau nhói? Sao phải ép buộc mình vào luân lí đạo trường? Rõ ràngJiYong có tình cảm với cậu, SeungRi  biết hắn không xem cậu là một đứa con đơn thuần. Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu để khẳng định mình không yêu, mà chỉ đưa ra lí do tình cha con bất dung luyến ái. SeungRi không cam tâm, càng thống hận những ai vì đạo lí mà phũ bỏ đi tình cảm của bản thân.

TOP không tranh luận gì thêm, tập trung vào việc lái xe của mình. Trong dòng suy tư, y mỉm cười:

– Vì cậu còn nhỏ, SeungRi à.

Đúng là cậu còn nhỏ, tình cảm còn đường đột bốc đồng. Tuy nhiên, cũng chính vì "còn nhỏ" như thế mà tình yêu con nớt càng trong sáng hơn bao giờ hết. Có thể SeungRi chưa biết thấm thía miệng đời, chưa trãi qua nhiều sự ghẻ lạnh của thế nhân, nhưng tình yêu thuần khiết đó rất đáng phải suy nghĩ. Dù muốn dù không, TOP đã bắt đầu suy nghĩ.

"Vì cái gì mà anh phũ phàng tình cảm mười mấy năm của DaeSung?" – Lời giải đáp cho câu hỏi này TOP chưa thể tìm ra. Tình cảm mười mấy năm từ ngây ngô đến sâu đậm, chỉ vì cái quan niệm sống này mà y gạt bỏ ư? Làm như vậy có thực sự đánh đổi được thoải mái cho tâm hồn?

Cuộc trò chuyện dừng tại đó và cả hai không nói gì thêm cho đến đường KangNam. Cái tên HyoJoo hoàn toàn xa lạ với những người ở con hẻm này, họ thậm chí chẳng biết có ai đi bán giấy in.

Lang thang nửa buổi đến xế trưa, SeungRi và TOP trở vào trong xe với đôi chân mỏi nhừ.

– Một kết quả chẳng mấy bất ngờ. Anh vốn không đặt niềm tin vào lòng tốt của Nana kamastsu. – TOP kết luận.

SeungRi thở dài, xoa lấy gương mặt mệt mỏi:

– Phải làm sao để cứu chú JiYong đây?

TOP khởi động máy, de xe ra khỏi con hẻm:

– Đến đồn cảnh sát xem tình hình của Anh hai ra sao đã.

SeungRi lo lắng: – Mình không tìm người tên HyoJoo nữa ư?

TOP lắc đầu: – Không tin Nana được. Cô ta từ yêu hóa hận rồi.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh xoay đầu, SeungRi băn khoăn ngưng tròng vào con hẻm. Ngay khúc đầu là khu chợ nên hơi đông đúc, khó mà trách được nhiều người chẳng để ý có ai hành nghề bán giấy in hay không. Nhưng những gì Nana nói qua điện thoại với chất giọng rất trầm trọng, như lời nhắn gửi cuối cùng, có vài chữ cô nàng còn phát âm chẳng ra hơi. SeungRi cho rằng mình chẳng có gì để Nana lừa dối và mối quan hệ của hai người cũng không đáng để lừa dối. Nana có thể hận JiYong vì bao chuyện xảy ra, nhưng Nana sẽ không hận cậu.

Tin bằng niềm tin, đó là sự khờ khạo cũng là nét đáng quí của seungRi. Huống gì, chính mắt cậu trông thấy JiYong bị giải đi, ai rơi vào tình cảnh đó thì mới hiểu sự khao khát cứu giúp cho người yêu thương mãnh liệt như thế nào. Cho dù chỉ là một hy vọng mỏng manh, seungRi cũng không muốn bỏ lỡ.

Ngay lúc TOP chuẩn bị quay đầu xe, SeungRi liền mở bật cánh cửa, chạy ra ngoài.

– SeungRi! – TOP giật mình gọi cậu lại.

SeungRi hối hả:

– Chị Nana đã nói phải bảo vệ người đàn ông ấy. Chúng ta không thể để bọn David Ju tìm ra ông ta trước. Em không bỏ cuộc đâu.

– Aishi, SeungRi! Quay lại mau!

TOP vội vàng bước xuống xe, nối gót theo SeungRi. Bóng cậu nhanh chóng khuất vào khu chợ dần thưa thớt người dưới cái nắng ban trưa.

Hai má SeungRi đã sớm ửng đỏ do giăng nắng quá lâu, mồ hôi ướt nhòe cổ áo. Khi cố gợi chuyện và hỏi thăm tin tức một chủ gian hàng, Top thấy rõ lồng ngực cậu thở lên từng hơi mệt mỏi. Nhưng SeungRi không nản lòng, tiếp tục dấn thân đi tìm một người đàn ông chỉ với cái tên, thậm chí còn không biết họ.

Thay vì bực bội, TOP lại thấy chạnh lòng. Y không cho đây là cách có hiệu quả, nhưng không có tình cảm thì sẽ không lăn xả đến thế.

Tìm và tìm, hỏi và hỏi, hai chân rã rời, lưng đẫm mồ hôi, SeungRi dừng chân lại một gian hàng, mua chai nước, uống cạn rồi thở. Được dăm phút lại đi sâu hơn vào hẻm, cố gắng công việc gian nan giữa biển người.

JiYong có người con nuôi yêu quí mình như thế, thật sự là hạnh phúc vô cùng. TOP đôi phần ngưỡng mộ nghĩa tình phụ tử đó.

Ngay lúc ấy điện thoại reo lên, TOP vừa bước cách SeungRi một đoạn xa vừa nghe máy.

– Là tôi. – Người gọi mang chất giọng khá điềm tĩnh.

TOP không giấu được vẻ bất ngờ:

– Anh hai? Đã thẩm vấn xong rồi ư? Cảnh sát cho anh liên lạc ra ngoài ư?

------------------------

P/S: Đã thực hiện xong lời hứa nhá, cuối tuần vui vẻ, ngày mai chưa chắc sẽ có chap đâu nha, nên đừng trông ngóng nhiều, Thứ 6 tuần sau chắc chắn có. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro