Chap 23: Thực tế phủ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYong nhìn biểu hiện của SeungRi cũng hiểu cậu đang muốn trốn tránh, nên không truy hỏi nữa. Chỉ biết rằng, thật sự David Ju đã trở thành nổi ám ảnh với SeungRi, và gã ta không hề từ bỏ ý định quấy rối cậu. Hôm nay là một cái sextoy giễu cợt, ngày mai không chừng là những thứ bệnh hoạn hơn. Tính tình SeungRi trầm lặng như vậy, sớm muộn cũng bị bức đến điên loạn thôi.

Nhất định phải triệt phá đi cái tà tâm của David Ju, và cả tham vọng lật đổ Bigbang của gã. Con người nguy hiểm đó tồn tại càng lâu thì càng hại người.

Nhưng đó là chuyện của JiYong và Bigbang, không thể lôi kéo Seungri vào. Khẽ mỉm cười, hắn nói sang chuyện khác:

– Nếu hôm nay con vẫn muốn đến trường, chú sẽ chở đi.

SeungRi bí xị, lắc đầu.

– Vậy là quyết định nghỉ học?

Phồng đôi má lên, SeungRi gật đầu. Cái can đảm đối diện với David Ju, cậu hoàn toàn không có.

JiYong vỗ vỗ vào vai cậu:

– Được rồi. Sau này con cũng không cần lo lắng chuyện cơm nước, chú sẽ nói bà SunMi ở lại đây một thời gian. Tốt nhất tránh càng xa David Ju càng tốt, hửm?

SeungRi thở dài ra, ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

***

Buổi chiều cuối tuần tấp nập người đi trên đường phố, ở quanh quán nước cũng rộn rã khách hàng. Tuy nhiên, tiếng huyên náo ấy không làm phiền đến JiYong là mấy, bởi hắn vẫn có cách đặt được một chỗ ngồi tĩnh lặng trên sân thượng, tránh xa sự ồn ào của lớp trẻ tận hưởng ngày nghỉ với tiệc tùng.

Ông Kang sau khi gửi xe, phải chờ hai lượt mới vào được thang máy, tiếp tục lượt chờ thứ hai trong buồng thang chật chội mới lên được tầng thượng. Len qua dãy bàn nhộn nhịp phía ngoài, tìm đến góc khuất sau hàng cây cảnh, thân người già cả muốn bủn rủn ra, nhưng vẻ nghiêm nghị trên nét mặt vẫn không hề thay đổi.

Kéo nhẹ chiếc ghé đối diện JiYong, ông Kang chách miệng:

– Cậu vẫn như vậy, luôn tìm được nơi yên tĩnh nhất trong không gian náo nhiệt nhất.

JiYong mỉm cười, với tay rót cho ông Kang tách trà.

– Ở nơi chán chường nhất thường sẽ tìm được điều thú vị nhất, đạo lý này không phải chính ông đã dạy cho tôi sao?

Ông Kang gật gù, tiếp nhận tách trà:

– Cậu vẫn nhớ ư?

JiYong mỉm cười: – Sao tôi có thể quên những nguyên tắc cơ bản khi bước chân vào Bigbang chứ?

Cả hai cùng vui vẻ hoài niệm thời xưa cũ, lúc hai người còn thời trai trẻ, khí huyết hừng hực ý chí. Ông Kang đã dẫn dắt JiYong cùng Bigbang, từng bước huấn luyện hắn trở thành một tay giang hồ khét tiếng, cũng có thể nói trên trời dưới đất không việc gì không dám làm. Tất cả mọi điều phi pháp đều đã trải nghiệm qua. Khi JiYong bước lên vị trí Đại ca của Bigbang, ông Kang vẫn là cố vấn âm thầm phía sau giúp đỡ. Tình nghĩa bằng hữu ấy còn gắn bó mật thiết hơn người trong gia đình, cùng sát cánh nhau vào sinh ra tử.

Đặt tách trà xuống, ông Kang nói:

– Thấy DaeSung và con trai của cậu có mối giao hảo tốt, tôi cũng an tâm.

JiYong đáp:

– Chiến tích một mình chống lại sáu tên dưới trướng David Ju hiện đang lẫy lừng trong Bigbang, thằng nhóc DaeSung đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Ông Kang cười sảng khoái:

– Là do nó đi theo chú JiYong từ nhỏ chứ nào phải tôi uốn nắn gì? Cậu không thấy nó chẳng thèm quan tâm gì đến Bigbang ư? Suốt ngày khao khát trở thành một doanh nhân đấy.

JiYong gật gù rồi trầm ngâm đi, im lặng vài giây mới lên tiếng:

– Thế còn ông, hẳn là có rất nhiều tâm huyết với Bigbang?

Gương mặt ông Kang cũng trở về nghiêm túc, đáp nhẹ:

– Bigbang là cả cuộc đời của tôi, cậu nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào?

JiYong đã đoán trước câu trả lời đó. Môi hắn vẫu lên sự đồng tình, thận trọng hỏi:

– Vậy sao ông lại từ chối tiếp quản Bigbang?

– Sao lại hỏi vấn đề đó? – Ánh mắt ông Kang lờ đi lảng tránh.

– Tôi chỉ thấy lạ thôi – JiYong thở dài – Lúc tôi rời Bigbang, TOP hãy còn quá trẻ, vậy mà ông vẫn một mực ứng cử cậu ta, nhất quyết không tiếp quản Bigbang.

Ông Kang nhướng mày:

– Thế giờ TOP làm không tốt ư?

– Dĩ nhiên là tốt – JiYong đáp ngay – Còn là rất rất tốt. Bởi không giây phút nào là ông không bên cạnh cậu ta, còn có DaeSung ngày đêm giám sát nữa.

Ông Kang  nói:

– Là do tôi tiến cử cậu ta, nên phải chịu trách nhiệm với lá phiếu của mình.

– Vậy ư?

Thở phù ra, ông Kang ngồi thẳng dậy, liếc nhìn JiYong:

– Thôi nào, đừng vòng vo nữa. Tôi còn không rành về cậu sao? Muốn hỏi gì thì cứ vào vấn đề đi.

JiYong cũng cho đó là điều không cần thiết. Hắn chỉ muốn khẳng định mối giao tình của cả hai đáng được trân trọng như thế nào. Khẽ đẩy xấp hồ sơ trên bàn đến gần ông Kang hơn, JiYong đi vào vấn đề chính:

– Gần đây tôi có nhiều hứng thú với David Ju và đang tìm hiểu về địa bàn của hắn. Hiện anh ta đang nắm giữ BuSan và một số địa phận ở Seoul. Nếu tính về số lượng quán bar và khu giải trí, xem ra không thua kém Bigbang là mấy.

Ông Kang gật gù: – Cậu cập nhật thông tin cũng nhanh thật.

JiYong nói tiếp:

– Theo điều tra của TOP thì David Ju chính là Park JaeHoon trước đây. Nếu thế thì David Ju đã phất lên rất nhanh sau khi ManMan tan rã. Cứ như cái chết của ParkHa là bùa hộ mệnh vậy. Lúc ParkHa còn sống, David Ju thậm chí chỉ là tép riu.

Từ hai bàn tay trắng làm giàu chóng vánh thì thật sự năng lực chỉ chiếm một phần, thiên thời địa lợi mới là yếu tố tối trọng. JiYong vốn là đứa trẻ lang thang, trãi qua hai mươi năm lam lũ cơ hàn mới làm nên thành quả. So với công cuộc đó, David Ju không phải là quá thần tốc rồi ư?

JiYong nhận xét:

– Thông thường từ vô danh tiểu tốt qua một đêm trở thành Đại ca uy quyền chỉ có hai con đường thôi: một là gốc rễ lớn, hai là lật đổ chính Đại ca của mình.

Ông Kang nói:

– Lúc ParkHa nắm giữ ManMan, David Ju là một chân chạy vặt. Nói là gốc rễ lớn thì không hợp lí chút nào.

JiYong vẻ tâm đắc:

– Cho nên chỉ có thể lý giải, David Ju thật chất đã âm mưu lật đổ ParkHa từ rất lâu rồi.

– Thật ư? Họ là anh em cơ mà? – Ông Kang không có vẻ hưởng ứng lắm.

JiYong không cho rằng tình cảm anh em là thứ tuyệt đối, vì quyền lợi cá nhân con người ta thường bất chấp dẫm đạp lên tất cả. Trãi nghiệm với đời nhiều như thế, thảm cảnh máu mũ ruột rà tàn sát lẫn nhau cũng có thể xem là bình phàm.

Gõ gõ vào xấp tài liệu, JiYong nói:

– Hãy nhìn những con số chuyển giao các khu thương mại của David Ju, tất cả chúng tuy đã được đổi tên, nhưng thật chất đều thuộc quyền sở hữu của ParkHa trước đây.

Ông Kang hờ hững kiểm tra lại các thông tin thành lập và chuyển nhượng của các quán bar, quả nhiên, đa phần trong đó đều nằm trên địa bàn của ManMan lúc trước. Nhưng ManMan đã bị Bigbang triệt phá, một số khu thương mại hiện Bigbang đang chiếm giữ, số còn lại vốn dĩ không thể bành trướng do vấn đề tài chánh, thủ tục pháp quyền. Thế mà bây giờ, tất cả đều thuộc về David Ju.

Đóng xấp tài liệu lại, ông Kang đăm chiêu:

– Những nơi mà chúng ta không đủ cơ sở pháp lý để chiếm hữu, thì ra từ lâu đã là của David Ju? Tức có nghĩa, gã đã âm thầm thâu tóm ManMan trước khi Bigbang ra mặt tranh giành địa bàn?

JiYong cười lạt, mân mê mười đầu ngón tay lẫn nhau:

– Tôi đang tự hỏi, những thông tin này có gây bất ngờ cho ông Kang hay không?

Ông Kang nhướng đôi mày vẻ không hiểu, nét mặt JiYong trở nên nghiêm túc hơn:

– Nếu David Ju ngầm phản bội ParkHa, thì việc giết ParkHa xem như Bigbang đã trải sẵn thảm đỏ cho hắn rồi. Trên đời có chuyện may mắn dễ dàng đến thế ư?

Ông Kang trầm ngâm không đáp, mắt cũng không nhìn thẳng JiYong, hắn tiếp lời:

– Ngày ParkHa tấn công vào nhà tôi, ông là người đầu tiên dẫn dắt anh em Bigbang có mặt tại đó. Cho nên, mọi diễn biến của thảm cảnh mười năm trước, ông là người nắm tường tận hơn bất kì ai.

Nét u ám hiện rõ trên gương mặt ông Kang, JiYong càng nghiêm giọng:

– Vậy hẳn ông cũng biết, hôm đó, David Ju cũng có mặt ở nhà tôi? Và gã đã vội vã rời đi sau khi Jihuyn chết.

Một dấu chấm hỏi thật lớn JiYong đã đặt ra sau khi tiếp nhận thông tin này từ đàn em. Hắn ngỡ ngàng chới với theo giả thiết mà mình phát hiện. David Ju của ngày hôm nay chính là Park JaeHoon của mười hai năm trước, từng theo sau ParkHa uy hiếp Victory và hai đứa trẻ. Gã đã nhanh chóng rời đi trước khi JiYong tìm tới, nên anh không hề hay biết sự có mặt của gã trong nhà mình.

Và điều đó, hoàn toàn khác biệt với những lời kể của ông Kang – người tham chiến từ giây phút đầu của cuộc thảm sát.

Ông Kang vẫn giữ im lặng, trầm tĩnh nghe JiYong chất vấn. JiYong cũng không phải người nổi giận dễ dàng, hắn chỉ hỏi rất nhẹ:

– Tại sao ông lại nói với tôi tất cả người của ManMan đặt chân vào nhà tôi đều bị giết?

Ông Kang bất động ánh nhìn, không lời biện minh.

Trong giọng nói của JiYong đã nhoen màu căm hận:

– Cũng chính ông nói với tôi là ParkHa đã giết Jihuyn.

Sự im lặng kéo dài, JiYong tự kiềm nén lòng mình, nghiến răng lại:

– Rốt cuộc, ai đã giết con trai tôi? Hung thủ thật sự là ai? Thưa ngài Kang?

Ánh nhìn uy lực của JiYong chiếu thẳng vào ông Kang, mang theo uất hận của mười hai năm dài bị dối gạt. Hắn đã tin mình rửa được mối thâm thù cho đứa con trai, hắn luôn nghĩ bản thân chẳng còn vướng bận gì ngoài nỗi niềm day dứt. Nhưng suốt thời gian dài đăng đẳng, JiYong giật mình phát giác thân xác giá lạnh của con trẻ chưa thể yên nghĩ hoàn toàn, bởi kẻ thủ ác kia vẫn còn đang tồn tại.

Ông Kang biết đã đến lúc mọi việc được phơi bày, mười năm đã quá dài cho một sự thật. Đáp trả lại ánh nhìn của JiYong, ông thừa nhận:

– Đúng vậy, David Ju mới chính là người đã giết Jihuyn.

Sự kiềm nén trong JiYong bùng nổ bằng tiếng thở mạnh lên căm phẫn, năm ngón tay cào xuống ra bàn, thân người phát run giận dữ.

Con trai hắn chết trong oan khuất, mối hận thù người cha này chưa thể hoàn thành, để bây giờ kẻ khốn khiếp đó lại tiếp tục âm mưu ám hại đứa trẻ ngây thơ còn lại.

Jihuyn quá ngây thơ vô tội để vướng vào sự tranh giành thù oán của giang hồ. JiYong luôn tự hỏi vì sao ParkHa chỉ giết Jihuyn mà để cho SeungRi sống. Nếu nói là căm hận hắn thì lão ta phải giết cả hai đứa trẻ, sau đó uy hiếp một mình Victory không phải dễ dàng hơn sao? Bởi bắt giữ trẻ con vô cùng phiền phức, chúng luôn ồn ào.

Bây giờ thì đã hiểu. Vốn dĩ ParkHa chỉ muốn uy hiếp cả gia đình JiYong. Nhưng David Ju lại muốn mâu thuẫn của hai bên phải nặng nề hơn nữa. Gã cũng biết JiYong có khả năng bắn súng chuẩn xác thế nào. Giết đi Jihuyn, sự khao khát cứu sống đứa con còn lại trong JiYong sẽ càng mãnh liệt, nên cái chết đến với ParkHa càng thêm chắc chắn. Mượn tay Bigbang để trừ khử ParkHa, David Ju có thể vô tư thu tóm tàn quân của ManMan để thành lập băng đảng cho riêng mình. JiYong lăn lộn giang hồ mà lớn, giờ mới cay đắng nghiệm ra còn có những thủ đoạn tàn độc hơn cả loài rắn lạnh.

Hiểu được JiYong phải chịu đựng cú sốc quá lớn, ông Kang vội nắm lấy tay hắn.

– JiYong, tôi không muốn dối gạt cậu. Nhưng nếu lúc đó biết hung thủ còn sống mà không thể truy sát, liệu tâm hồn cậu sẽ còn đau đớn đến thế nào?

Hắn vốn dĩ có một gia đình rất hạnh phúc. Trong một đêm, mất đi đứa con, người yêu mang theo đứa bé còn lại ra đi biền biệt. Hắn đột nhiên trở thành kẻ bơ vơ lạc lõng một mình. ParkHa chết, ít ra đó là niềm an ủi nho nhỏ, rằng hắn đã trả thù được cho con trai của mình. Nếu thời điểm đó, ôngKang nói ra sự thật, hẳn tấn bi kịch của JiYong sẽ còn kéo dài trong oán hận chất chứa, phẫn nộ bi thương. Một lời nói dối, đôi khi có thể cứu vớt cả một kiếp người. Hắn đã quyết định rời khỏi Bigbang sau ngày Victory về LonDon, thôi thì hãy để hắn rời đi bằng tâm hồn không ưu phiền vướng bận.

JiYong nhếch lên nụ cười cay đắng:

– Vậy ra tôi phải cám ơn ông đã cho tôi mườinăm sống trong thanh thản, hay là nên căm hận lời nói dối vô tình của ông?

Ông Kang sầu khổ:

– Lời nói dối không thể hóa thành cái ơn, cậu có quyền căm hận tôi nếu điều đó khiến bản thân dễ chịu.

JiYong lắc nhẹ mái đầu:

– Tâm hồn không thể dễ chịu, chỉ là con người cố đóng kịch qua vẻ bề ngoài thôi. Để đạt được mục đích, David Ju không ngần ngại nả súng vào một đứa trẻ. Loại người như thế thật không đáng để tồn tại. Vậy mà không dối gạt tôi để cho gã tồn tại?

JiYong thật sự căm phẫn trong lòng, một phần nào đã hiểu sự thích thú mà David Ju dành cho SeungRi. Năm xưa, trong hai đứa trẻ, David Ju chỉ tùy tiện giết một đứa thôi. Đứa còn lại coi như là may mắn nhận được sự đặc xá của gã. Do đó, gặp lại SeungRi khôn lớn, David Ju liền mang tâm trạng của một kẻ ban ơn. Gã muốn chiếm hữu SeungRi vì cho rằng chính mình đã tha mạng cho cậu. Hết lần này đến lần khác, kẻ khốn khiếp đó đều muốn tổn hại đến những người mà JiYong trân quí nhất.

Ông Kang liền giải thích:

– Làm sao tôi có thể tha thứ cho kẻ đã làm hại Jihuyn? Nhưng Victory Lee ra đi cùng với SeungRi, bản thân cậu cố gắng mạnh mẽ mà thật chất đã ngã quỵ tận bên trong rồi. Cậu vẫn còn sức lực để truy bắt hung thủ ư? Hay đó chỉ là cái điên cuồng tàn sát cho vơi đi phẫn hận? Tôi không muốn nhìn thấy GDragon mà mình quen biết gục ngã.

Hít sâu một hơi, ông Kang nói tiếp:

– Sau khi cậu rời khỏi Bigbang tôi đã sai người tìm hiểu về Park JaeHoon, nhưng ManMan tan đàn xẻ gánh, không hề tụ họp, tôi hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm hung thủ. Gần đây David Ju bắt đầu nổi lên như một bang phái cạnh tranh với Bigbang, TOP vô tình biết được lai lịch thật sự của gã. Tôi cũng chỉ từ đó suy ra gã chính là kẻ đã giết Jihuyn lúc xưa.

– ...

– David Ju thật sự không phải con người đơn giản. Gã có thể lợi dụng cậu giết ParkHa bằng sinh mạng một đứa bé, đủ biết để bước đi, gã có thể không từ bất cứ thủ đoạn tàn độc nào. Chúng ta cần phải bình tĩnh, nếu không sẽ lại tiếp tục rơi vào một cái bẫy khác.

JiYong xoa nhẹ vầng trán, mắt khép hờ để trấn định tinh thần. Bây giờ có oán, có trách ông ta thì chẳng thể cứu vãn chuyện gì. Đơn thuần như tại phút giây này đây, biết đượcDavid Ju mới là hung thủ thật sự giết Jihuyn, JiYong cũng vô phương rửa hận cho mình.

Nhưng việc Jihuyn chết oan dưới còi súng của David Ju, hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

Thở dài ra mấy lượt, JiYong cố gắng giữ vững sự trầm ổn, tĩnh tâm đáp:

– Tôi không hy vọng mình sẽ phát hiện thêm lời dối gạt nào nữa.

Ông Kang cười buồn: – Tôi hiểu...

– Đó là lí do ông không tiếp quản Bigbang? Che dấu đi sự thật và cảm thấy lương tâm ray rứt?

Trên cơ bản, ông Kang không nói rõ sự tình là muốn JiYong rời khỏi Bigbang một cách nhẹ nhàng nhất. Hắn đã mất người yêu, mất con trẻ, nếu mang theo một mối thù thì càng hủy hoại đi linh hồn. Nhưng sẽ ai minh chứng cho? Nếu ông Kang tiếp quản Bigbang thì khó mà tránh khỏi điều tiếng, rằng cố dối lừa để JiYong mau chóng rời Bigbang. Cho nên, từ chối đi vị trí tối cao đó chính là để giữ vững thanh danh cho mình.

Trầm ngâm nhìn vào chén trà, ông Kang đáp:

– Chỉ một phần thôi.

JiYong ngạc nhiên: – Còn có lí do khác?

Ông Kang gật đầu, chủ động châm thêm trà cho cả hai.

– Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi với cậu vẫn duy trì lòng tin lẫn nhau. Chất chứa một sự thật luôn rất mệt mỏi, nay cậu đã biết, tôi nghĩ mình nên nói lời này: Rất xin lỗi.

Lời xin lỗi thốt ra từ tiền bối, JiYong cho rằng bản thân cũng nên dịu đi. Trước mắt không phải là trả thù cho người đã khuất, mà phải đảm bảo giữ an toàn cho người còn sống cạnh bên. David Ju sẽ không có bất cứ cơ hội nào chạm vào SeungRi, đó là lời JiYong đã hứa với cậu và là lời tuyên thệ với chính mình.

Ngồi thẳng người dậy, JiYong đưa câu chuyện sang chủ đề khác, ngầm thõa ý đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Kang.

– Tôi đã giao ước với TOP là sẽ tìm cách triệt phá David Ju.

– Ưm... – Ông Kang chăm chú lắng nghe.

– David Ju lật đổ ParkHa, đồng nghĩa trong nội bộ của gã, tàn dư ủng hộ ParkHa vẫn đang tiềm tàn. Chỉ cần lôi kéo được những kẻ đó, việc hạ gục David Ju sẽ trở nên dễ dàng.

Ông Kang đồng tình: – Vậy nhiệm vụ đặt ra là tìm kiếm những kẻ đang bất mãn với David Ju?

JiYong gật đầu: – Đó chính là việc mà tôi muốn nhờ ông.

Ông Kang có lời khen:

– Trong mọi rắc rối, cậu luôn tìm phương cách đơn giản nhất. Quả thật đánh trực diện luôn khó khăn hơn đánh từ trong ra. Biết được tàn dư ủng hộ ParkHa vẫn đang tiềm tàn là thông tin cốt lõi đó.

Lấy hơi lên, ông quả quyết: – Được! Tôi nhận lời với cậu.

JiYong mỉm cười, rồi ngậm ngùi trông vào mông lung. Cuộc chiến giữa hai bang phái một lần nữa diễn ra, hắn lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy giang hồ. Cái nợ mà bản thân hay ví von đúng là thoát không ra được. Hắn và Bigbang vốn không thể tách rời.

Ánh chiều tà nhoen màu ảm đạm, báo hiệu một ngày dài sắp tàn úa phía chân mây, giống như một kiếp người lạc trôi vậy. JiYong bỗng chốc dâng tràn cảm giác nhung nhớ Jihuyn biết dường nào. Nó chỉ mới tám tuổi, cắp chiếc cặp nhỏ xíu đến trường. Làm anh hai nên lúc nào cũng nhường nhịn SeungRi, dẫn dắt cho SeungRi ngày đầu bước vào lớp một, lạ trường, lạ lớp, lạ lẫm với thầy cô. Cái ngày ấy, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Thân xác nhỏ bé kia cũng đã lạnh lẽo nhóm xương tàn.

Rồi Jiyong chợt nhận ra, mình chẳng có hình ảnh nào của hai anh em lúc bé cả. Duy nhất tấm hình trong phòng làm việc đã bị SeungRi làm ướt mất. Hình của Jihuyn vẫn còn cứu vãn được góc nhỏ xíu, nhưng hình của SeungRi thuở bé đã rất nhạt nhòa trong tâm trí. Hắn bất giác muốn được thấy cảnh hai anh em ở cùng với nhau, như là một kỉ niệm ngọt ngào.

JiYong quyết định sẽ tới LonDon sau vụ kiện, ít nhất phải đến trước mộ Victory, nhìn lại hình ảnh thân thương của cậu, dù là trên bia đá giá băng. Thêm nữa, hắn muốn gặp ông bà Lee để xin lại vài kĩ vật của Victory. Khi ra đi, cậu đã mang theo tất cả.

Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. JiYong liếc nhìn ông Kang ngầm ý thông báo rồi mở di động kiểm tra tin nhắn.

Đọc dòng chữ do ngân hàng gửi đến, hắn nhíu mày, trầm ngâm đi.

Ông Kang liền hỏi: – Chuyện gì vậy?

JiYong tỏ vẻ lo âu: – SeungRi lại rút ra một số tiền lớn.

– Thì sao? – Ông Kang không hiểu.

JiYong thở dài, đưa câu chuyện thành lời tâm sự của hai người cha.

– Cách đây không lâu thằng bé đã rút ra hơn một triệu won, bây giờ lại cần thêm năm trăm ngàn nữa.

Ông Kang nhún vai:

– Có gì lạ đâu? Cậu cho nhiều tiền thì SeungRi xài nhiều. Như DaeSung ấy hả, một bữa ăn có khi hết ba trăm ngàn won rồi.

JiYong lắc đầu:

– DaeSung từ nhỏ đã hoang phí vô lo. Còn SeungRi trước nay không dùng tiền nhiều như vậy. E là đang gặp khó khăn gì...

Chợt JiYong ngồi thẳng người dậy:

– SeungRi rút tiền, có nghĩa là đã ra khỏi nhà sao?

Ông Kang đăm chiêu nhìn JiYong hối hả bấm điện thoại, chuông đổ không lâu thì bên kia có tiếng trả lời, JiYong lo lắng hỏi ngay:

– Con đang ở đâu vậy?

Giọng SeungRi trong điện thoại ấp úng: – Con... ở gần nhà thôi...

JiYong nhấn giọng:

– Con ra khỏi nhà mà không có ai theo bảo vệ? Nếu bọn David Ju theo dõi thì sao?

– Con, con chỉ ra đầu ngõ thôi chú, cũng sắp về rồi.

JiYong thở ra, nghiêm túc:

– Gần nhà không có trụ ATM nào cả. Con đang ở đâu, chú cần phải biết.

Phía bên kia im lặng hồi lâu, JiYong có thể nghe thấy tiếng xe cộ tấp nập. Rõ ràng là cậu có chuyện giấu hắn. Rút một số tiền lớn rồi lặng lẽ ra khỏi nhà một mình, trong khi bản thân sợ David Ju đến không dám đi học, phải nghỉ mấy ngày liền. Rốt cuộc thì vì cái gì mà cậu mạo hiểm với sự đeo bám của David Ju như thế?

David Ju là một kẻ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, đã tâm giết cả đứa trẻ thơ. Nếu gã đã một mực nhắm vào SeungRi, thì chỉ cần một chút bất cẩn thôi cả JiYong và cậu sẽ ân hận suốt đời.

Chờ mãi không nghe SeungRi trả lời, JiYong càng thêm sốt ruột:

– SeungRi, thật ra con đang ở đâu? Chú đến đón.

Giọng cậu liền hốt hoảng:

– Con về liền mà chú. Con đeo khẩu trang kỹ lắm, bọn David Ju không nhận ra đâu. Con, con... về liền đây!

Xong, cậu cúp máy.

– SeungRi? – JiYong có gọi cũng chỉ là tiếng tút tút trả lời.

Trong bực bội, hắn để rầm chiếc điện thoại xuống bàn.

***

Giữa con phố tấp nập xe cộ, tiếng ồn huyên náo rền vang, SeungRi bồn chồn nắm chặt di động trong tay, vẻ căng thẳng khẩn trương ánh lên trong đôi mắt.

JiYong biết cậu vừa rút tiền? Bằng cách nào mà hắn biết?

Dù sao, chung quy lại là JiYong đã phát hiện SeungRi lấy đi một số tiền lớn, cậu không thể theo kế hoạch từ từ tìm việc làm thêm để trả lại cho hắn. Cái cần làm bây giờ là về càng nhanh càng tốt, về trước khi JiYong có mặt ở nhà.

Che kín khẫu trang lại, trùm mũ áo khoác qua khỏi đầu, SeungRi lủi người vào đám đông, hối hả đi vào quán nước gần đó.

Ở giữa trung tâm của quán có hai người đang đợi, một già, một trẻ. Thái độ của họ chẳng khác cách đây vài hôm là mấy, luôn nhìn xoáy vào cậu bằng ánh mắt không hề thiện chí. Đó là ông LeeSeung và Hwang KwangHee.

– Đủ không? Đúng năm trăm ngàn won chứ? – Ông LeeSeung hồ hởi khi SeungRi ngồi xuống.

SeungRi không có thời gian tiếp tục dây dưa. Đẩy xấp tiền cho ông LeeSeung, nhấn giọng:

– Đây là lần cuối cùng con có thể giúp cha. Chú JiYong không cho con nhiều tiền đâu.

Ông LeeSeung chẳng để lời than oán ấy vào tai, vội lo đếm tiền:

– Thằng ngốc này, mày không biết làm tiền tên đại gia đó sao? Cha mày gặp xui nên túng quẩn, nếu thắng lớn, tao mua cho mày hai chiếc xe hoành tráng hơn chiếc hắn mua cho mày.

SeungRi bất lực, van nài:

– Con không thể tiếp tục lấy tiền chú JiYong. Nếu cha còn vay mượn của sòng bạc, con cũng không cách nào để cứu giúp cho cha.

– Cái thằng oắt này!!

– Ê! Đừng có đánh con cái trước mặt tôi chứ! – KwangHee vội căn ngăn ông LeeSeung khi bàn tay thô bạo kia giơ lên, toan đánh xuống đầu SeungRi.

SeungRi mím đôi môi, tim đập loạn xạ. Với cậu bây giờ, nhanh chóng quay về nhà trình diện JiYong là điều quan trọng nhất. Khiến hắn buồn giận còn đáng sợ hơn bản thân cậu bị đánh. Bản thân có thể chịu đau, có thể chịu khổ, nhưng rất không muốn JiYong phải phiền lòng. Do đó, SeungRi  lấy hết can đảm đứng bật dậy.

– Tạm thời ông đừng gọi cho tôi nữa. Thời gian này tôi không được phép đi ra ngoài đâu, ông cho tôi một con đường sống đi mà... Ưm... mm...

Trước khi SeungRi xoay người bỏ đi, ông LeeSeung liền lao tới, tóm ngay cổ áo, suýt nữa là bóp chết cậu.

KwangHee nghiến giọng cảnh cáo:

– Cái ông già kia! Tôi phải nói bao nhiêu lần là không được làm mất mặt tôi nơi công cộng? Buông cậu ấy ra mau!

Lời của KwangHee thật sự rất có trọng lượng với ông LeeSeung. Ông ta hậm hực buông SeungRi ra, sỉ vả vào trán cậu:

– Thằng con khốn nạn, mày thử không nghe điện thoại của tao coi? Coi tao có đến mà xé xác mày ra không? Nuôi cho lớn rồi thành quân mất dạy!

SeungRi ho lên vài hơi, trên cổ đỏ rần vết thắt từ cổ áo, chứng tỏ ông LeeSeung đã bóp chặt đến thế nào. Cậu loạng choạng chống tay ngồi xuống, thở dốc lên.

KwangHee liền chách miệng: – Tôi đến không phải coi cha con mấy người đánh nhau, đừng có phí phạm thời gian của tôi như vậy.

Ông LeeSeung quát ngay vào mặt SeungRi:

– Nghe KwangHee nói gì chưa? Tao mời KwangHee đến để cùng nhau đi ăn, đáp lễ cho cậu ấy. Mày lo kiếm địa điểm nào sang trọng chút.

SeungRi sầu não thều thào: – Con phải về...

– Mày...

KwangHee lại ngăn ông LeeSeung đánh SeungRi:

– Không cần ăn uống gì hết! Ông đã có tiền rồi thì đi trả nợ đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với SeungRi.

– Vậy...

KwangHee nhấn giọng:

– Ông cứ việc đi trước đi. Tôi sẽ khuyên giải SeungRi cho ông. Đi mà đặt tài xỉu ấy, lúc nãy chẳng nói ngứa tay là gì?

Ông LeeSeung bị thuyết phục dễ dàng, quay sang nhìn trừng SeungRi:

– Mày biết điều đối đãi tốt với KwangHee, hiểu chưa? Bạn bè nên biết lựa người mà chơi.

SeungRi chẳng hồi đáp gì cho đến khi ông LeeSeung đi khỏi. Cha và con, chỉ có một gương mặt thôi, khác chăng là thời gian lão hóa. Nhưng tính tình nhân phẩm thì cách biệt quá xa vời. Đôi khi SeungRi vẫn nghĩ, nếu không vì cái hình hài này, cậu chẳng thể tin người đàn ông đó là cha ruột của mình.

Chờ ông LeeSeung khuất bóng, SeungRi mệt mỏi đứng dậy, từ biệt KwangHee:

– Cám ơn đã gỡ rối dùm tôi. Tôi đi trước.

– Đi đâu? – KwangHee hất giọng – Ngồi xuống! Tôi thật có chuyện muốn nói mà.

SeungRi sốt ruột liếc nhìn đồng hồ trong quán nước, lo lắng không biết JiYong đã về nhà chưa. Nhưng cũng không thoát khỏi KwangHee được, đành ngồi xuống, khổ sở:

– Cậu nói nhanh được không? Tôi thật sự phải về gấp.

KwangHee nhếch mép, khinh thường:

– Không phải ban đêm mới bận rộn sao? Ban ngày làm gì mà gấp?

SeungRi lập tức trừng đôi mắt lên, KwangHee liền xua tay:

– Bỏ đi, muốn nói nhanh thì tôi sẽ nói nhanh.

Sự bất mãn trong lòng SeungRi liền cố kiềm nén xuống. KwangHee vẫn luôn suy nghĩ cậu là trai bao, ngày đêm phục vụ JiYong để có tiền. Chẳng những nghĩ như vậy, cậu ta còn gieo cái tư tưởng đó vào đầu ông LeeSeung, nên ông cho rằng thân xác con trai đúng là có thể kiếm ra tiền.

Hơi hạ giọng xuống, KwangHee nói:

– Chỉ cho tôi cách liên lạc với anh TOP.

SeungRI đang ủ rũ, cũng phải nhướng mày ngạc nhiên:

– Anh TOP? Sao tự nhiên hỏi tôi?

– Không phải chú JiYong của cậu rất thân với anh ấy sao? Mọi người cũng hay đi ăn chung, không hỏi cậu, chẳng lẽ đi hỏi chú JiYong?

SeungRi nhăn mặt: – Tôi thậm chí còn không có số điện thoại của  chú Top.

– Đừng nói láo! – KwangHee gắt.

– Thật sự không có! – SeungRi quả quyết.

KwangHee nheo đôi mắt đánh giá sự thành thật của SeungRi. Không thấy gì khả nghi liền thả lưng ra ghế, lầm bầm:

– Tôi đâu có dư tiền mà cứ bay về Hàn Quốc mãi, lần này ở được một tháng, phải tranh thủ gặp anh TOP. Nhưng gọi không ai bắt máy, đến nhà bấm chuông cũng không ai mở cửa, gần cả một tuần rồi vẫn không gặp được.

Rồi KwangHee sẵn giọng:

– Cậu đi về hỏi chú JiYOng cách liên lạc với anh TOP, báo lại cho tôi gấp.

SeungRi động tâm, nhíu đôi mày lại:

– Chú ấy để cho cậu sai bảo hay sao?

KwangHee hừ nhạt:

– Tôi nói cậu đi hỏi chú JiYong, chứ không phải sai bảo chú ấy, nghe không rõ hả?

SeungRi không phải nghe không rõ, mà là thật sự không thích cái cách KwangHee nói về JiYong. Cậu có thể bị ức hiếp thế nào cũng được, nhưng JiYong tuyệt đối là bất khả xâm phạm đến. Hắn mang cho cậu cuộc sống đúng nghĩa của một đứa con có cha yêu thương chiều chuộng, hắn khiến cậu nhận ra giá trị thật của bản thân mình. Vì vậy, bảo vệ JiYong chính là bảo vệ niềm tin thiêng liêng trong lòng SeungRi.

KwangHee không chỉ xúc phạm cậu một hai lần, tỏ vẻ khinh khi ra mặt, còn cố ý tiết lộ cho ông LeeSeung biết cuộc sống tại Hàn của cậu, nhất nhất dồn ép SeungRi vào đường cùng. Cho dù có muốn dĩ hòa vi quý, có cố cam chịu để rắc rối buông xuôi, thì phẫn uất trong lòng cũng không sao xoa dịu được.

Sẵn việc đã quá bất mãn với KwangHee, dồn nén tiếp tục dồn nén, SeungRi trầm giọng:

– Tại sao tôi phải giúp cậu gặp gỡ anh TOP?

KwangHee khá bất ngờ trước thái độ đó, cười khinh bỉ:

– Cậu nghĩ bản thân mình cao quí lắm sao mà hỏi tôi câu như thế? Cha con cậu đang nợ tôi thì lo mà trả cho tôi.

– Tôi chẳng nợ nần gì cậu hết! – SeungRi phản bác – Đừng bao giờ sỉ nhục tôi nữa, chính cậu cũng chẳng tốt đẹp gì.

KwangHee trợn mắt lên:

– Cái con cóc ghẻ này nghĩ sao mà dám so sánh với tôi?

SeungRi đã chịu quá đủ rồi. Luôn luôn là lời nói nhục mạ lẫn miệt thị cậu, trong tư tưởng còn cho rằng JiYong à loại trâu già gặm cỏ non. Sự ngạo mạn và thích xúc phạm người khác của KwangHee  đã chạm tới điểm cực của sức nhẫn nhịn. Hai tay SeungRi nắm chặt lại, mắt long lên oán ghét:

– Tôi là cóc ghẻ, nhưng vẫn hơn loại người ti tiện đi tranh giành tình yêu của bạn thân.

KwangHee trân người điên tiết đến cứng họng, SeungRi càng không chùn bước:

– Cướp giật bạn trai của người khác là điều cao quí sao? DaeSung với cậu vốn là cùng một nhóm, thân thiết kết tình giao hảo. Cậu vì cái ganh tỵ nhỏ nhen mà bất chấp tiếp cận chú Top. Kẻ phản bội bạn thân của mình dù có giàu sang thế nào cũng chỉ là cặn bã!

"Táp"

Cả ly nước cam trên tay KwangHee theo sự giận dữ của chủ nhân mà tạt thẳng vào mặt SeungRi. Đá lạnh vương vãi khắp sàn, từng giọt nước lăn dài từ tóc mái xuống cằm cậu, thấm ướt nhòe cổ áo trắng ánh lên màu vàng nhạt lấm tấm. Cảnh tượng thảm hại đó không làm KwangHee dịu lòng, giọng đanh lên gắt gỏng:

– Chính mày mới là cặn bã ngủ với đàn ông để kiếm tiền, thứ trai bao!

SeungRi lặng lẽ lau mặt đi, chậm rãi đứng dậy. Không chút biểu tình, hất cả ly nước của mình vào KwangHee, thêm lần nữa tiếng đá lạnh rơi xuống sàn lách tách.

– Lặp lại từ "trai bao" một lần nữa đi, thử xem tôi có dám đánh cậu không? – SeungRi nghiến răng đe dọa. Cậu đã một lần dám dùng bình hoa đánh vào cha mình, thì không ai cam đoan khi một kẻ luôn nhẫn nhịn chịu đựng đến cùng cực, bản thân sẽ làm nên những chuyện khủng khiếp như thế nào.

Lần đầu tiên trong đời bị tạt nước, chịu sự sỉ nhục tột cùng, KwangHee điên tiết đến sửng sốt, hét ầm lên.

– Thứ cóc ghẻ bẩn thỉu! Tao gọi mày là đồ trai bao đấy!

"Bốp!" "Chát"

Rầm!! Loảng xoảng!!

Tiếng ẩu đả lập tức đánh động cả quán nước, hai người thanh niên sáp vào nhau chẳng cần biết kiêng nể là gì, tay chân vun loạn xạ, ly tách theo đó rơi xuống đất vỡ tan tành. Người ở trong quán một phần lảng đi, một phần tụ lại xì xầm, hiếu kì xem trận ẩu đả.

SeungRi từ nhỏ đã lam lũ, làm việc tất bật, sức lực tất nhiên dẻo dai. Nhưng do nhỏ người lại ốm o, trong khi KwangHee dáng cao nhiều cơ bắp, nên chỉ qua ít phút, SeungRi đã phải chịu đòn nhiều hơn.

Bốp một tiếng, cậu bị KwangHee đấm mạnh té nhào vào hàng ghế, choáng váng mặt mày. Vừa lúc đó bảo vệ của quán kịp thời chạy đến can ngăn, ôm ghì lấy KwangHee đang hăng máu căm thù:

– Buông ra! Hôm nay tôi phải dạy cho con cóc ghẻ đó biết thế nào là phải phép! – KwangHee cật lực vùng vẫy trong vòng tay của hai nhân viên bảo vệ, hét toáng lên.

– Lee SeungRi! Đừng tưởng có chút tiền là hiên ngang ngẩng mặt nhìn đời, mày nghĩ cái mối tình "trâu già cỏ non" kéo dài bao lâu hả?

Hai nhân viên bảo vệ rốt cuộc cũng không khống chế được cái điên tiết của KwangHee. Cậu ta thoát ra, lao thẳng đến SeungRi.

SeungRi chỉ mới lồm cồm ngồi dậy đã thấy bàn tay sắt thép kia vung lên, liền hớt hãi giơ tay chống đỡ, trong rối bời vấp chân vào cạnh ghế, té ngữa vào dãy bàn phía sau.

Nhóm bảo vệ lập tức bước đến bảo vệ người yếu thế hơn, đứng chắn trước mặt KwangHee, không cho trận chiến tiếp tục tái diễn.

KwangHee phần nào đã lấy lại bình tĩnh, oán hờn hạ tay xuống, không có chủ ý tấn công nữa. Cái sĩ diện thanh tao khiến KwangHee không thể để bản thân tiếp tục đánh nhau trước thiên hạ. Thay vào đó, cậu ta nghiến lên lời cay nghiệt:

– Mày thật sự nghĩ Kwon JiYong sẽ yêu chiều mình suốt cuộc đời ư? Trong tình yêu đồng tính, không có khả năng đó đâu!

SeungRi hậm hực liếc mắt nhìn lên, KwangHee mở rộng đôi mi thêm phần khẳng định:

– Nam nữ cưới nhau, có luật pháp ràng buộc, có trách nhiệm con cái, còn chẳng thể ở với nhau cả đời, thì thứ tình yêu đồng tính có là gì? Không có ràng buộc thì không có vĩnh cữu, không có con chung thì đừng mong hạnh phúc!

Hít một hơi lên, KwangHee nói tiếp:

– Mày nghĩ tại sao tao phải đeo bám anh TOP? Bởi vì anh ấy hiểu đạo lý ấy. Tình yêu đồng tính chỉ là phù phiếm, đừng có mà mộng tưởng!

Lườm ánh mắt chán ghét, KwangHee kết luận trước khi rời đi:

– Chuyện ngày hôm nay, tao sẽ không bỏ qua đâu.

SeungRi như chết sững thân hình, thẩn người ra bất động. Mặt trái của tình yêu đồng tính vừa được vạch trần trước mắt cậu. Những lời KwangHee nói như tiếng sét tàn nhẫn giết chết đi khát vọng tươi sáng mà cậu ấp ủ bấy lâu nay.

Hai nam nhân yêu nhau, cơ bản dù có mặn nồng thắm thiết, cũng không thể nào có với nhau những đứa con. Không có sự liên kết trách nhiệm đó, cũng không được pháp luật ràng buộc, thuận đường thì đến, tan vỡ thì đi. Rất dễ dàng.

Như cuộc tình của JiYong và Victory Lee vậy. SeungRi chưa bao giờ tự hỏi vì sao họ phải xin con nuôi, nhưng giờ thì đã mường tượng ra cái đạo lý đó. Vì họ không tự tạo cho cả hai một đứa con liên kết ruột thị. Bởi một gia đình không có tiếng khóc trẻ thơ, mãi mãi chẳng thể được gọi là gia đình.

Rồi biến cố xảy ra, Victory rời đi như một cơn gió nhẹ, không bất cứ gì cho thể trói chặt bước chân cậu bên cạnh JiYong. Cặp đôi li dị còn phân vân con mình không có cha, có mẹ, còn những đứa trẻ của đôi đồng tính đã là mô côi, thì thiết tha gì việc có cha một hay cha hai? Mà không máu mũ ruột rà cũng chẳng có gì là tuyệt đối.

Thế cho nên, cái khát vọng mà SeungRi đang đeo đuổi, trở thành người tình của JiYong, phải chăng, nếu được cũng chỉ là hạnh phúc nhất thời? Không có ràng buộc thì không có vĩnh cữu?

SeungRi với thân người đầy những vết bầm, một bên mặt sưng húp lang thang thẩn thờ giữa con phố tấp nập bon chen. Cậu dừng chân ở trạm xe buýt, bước lên xe, đến tuyến, xuống xe, rồi đi bộ về. Mọi hành động làm theo quán tính, trong tâm trí chỉ là mãng trống rỗng. Ngay bây giờ, có gặp David Ju, không chắc gì gã nhìn ra cậu. Xác xơ tiêu điều, ngẩn ngơ hụt hẫng.

Thật may, David Ju chẳng có chủ ý cho người giám sát SeungRi 24/24 giờ, nên dù trong tâm trạng mênh mang, cậu vẫn an toàn thẳng một mạch về đến nhà.

Đến trước cổng nhà thì trời cũng vừa chập tối. Bà SunMin nghe tiếng mở cửa liền hối hả chạy ra. Đoán biết qua dáng hình SeungRi, giọng bà rối rít:

– Cậu đi đâu vậy? Ông chủ đang rất giận đó.

Bấy giờ SeungRi mới liếc nhìn chiếc xe của JiYong đậu trong sân, hồn phách thêm một lần chơi vơi toán loạn. Từng bước rụt rè đi vào nhà, đứng cách người ngồi trên salon một khoảng thật xa, cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia mà lí nhí:

– Chú JiYong... con mới về.

SeungRi trước nay chưa bao giờ nổi giận với cậu, cùng lắm là nhấn giọng răng dạy. Nhưng vừa rồi trong điện thoại giọng hắn hẳn nhiên là bực bội, khiến SeungRi lo lắng vô cùng. Một người chưa bao giờ nổi giận thì ai đoán biết được khi bùng phát sẽ như thế nào?

Mặc lời thưa gửi của SeungRi, JiYong vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Không biết cậu đi đâu nên hắn chỉ biết ngồi chờ. Hắn tin tưởng vào lời hứa "sẽ về liền" của cậu. Rốt cuộc, đến nhá nhem tối mới thấy bóng hình.

JiYong không quan tâm, SeungRi càng ngậm ngùi, hạ thấp giọng hơn:

– Vậy... con lên phòng nha chú?

– Ưm... – Hắn đáp cho có lệ. Vì quá lo mà hóa lạnh lùng, không buồn quay lưng trò chuyện với SeungRi. Về nhà không gặp cậu, hắn như ngồi trên đống lửa, gọi điện cho cậu liên hồi, nhưng chẳng nghe trả lời máy.

Vừa lúc bà SunMi khóa cổng xong đi vào, qua ánh đèn từ phòng khách, bà sốt sắn lên:

– Omona! SeungRi! ai đánh cậu vậy nè? Ngồi xuống đây tôi xem nào.

JiYong nghe thấy liền động tâm nhổm người dậy, bấy giờ mới sững sờ nhìn chằm vào dáng vẻ tàn tạ của SeungRi. Mặt mày bầm tím, quần áo làu nhàu hoen bẩn, nơi cổ áo còn lung tung vết ố vàng, tóc tai bếch lại còn âm ẩm nước.

– Chuyện gì vậy? Có phải đã gặp bọn David Ju không? – JiYong lo lắng hỏi...

-------------------

P/S: Các bợn à! Lý do tuần trước mình hứa post chap nhưng k post là như này:

Đang đẹp trời yêu đời, thì "nổi hứng" vô thăm mấy bác sĩ, giống như lâu ngày chưa tỉ tê tâm sự hết, vậy nên mấy Bác ấy có cho về đâu, hôm qua năn nỉ, bò lết, cắn gấu quần của mấy Bác ấy rách toe, nên họ mới cho về đấy. Rõ khổ, chả ai quan tâm tui mà cứ quan tâm "Unwhere ngày mai?", "Sao chưa có chap mới vậy Au?" "Chap mới đây rồi?"... Tui đôi khi thấy cuộc đời thật bất công mừ. Tui còn chả quan trọng bằng mấy chương truyện nữa. Haizzzz

10h sẽ có thêm một chap, nhưng không dài như này đâu nha. Ngày mai có thêm một chap vì Chủ nhật thì mình chưa chắc có thể đăng chap dc không... Vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro