Chap 22: Món quà nguy hiểm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYong hầm hầm đi đến, nắm tay SeungRi giật mạnh người cậu ra sau lưng mình, ngang nhiên đứng chắn phía trước cho cậu, nhìn trừng vào David Ju.

David Ju nhún vai, trề môi như thể gã vô can trong việc vừa ức hiếp SeungRi.

Quai hàm JiYong đã nghiến chặt, lửa giận phừng phừng trong tim. Giết, xé, đốt hoặc là ngủ mã phây thây, tất cả mọi phương cách tàn độc nhất để trừng trị đều nhảy múa trong đầu hắn.

- Mày muốn chết phải không? - Giọng trầm nghiến của JiYong kèm theo hành động với tay ra sau thắt lưng, sẽ nhanh lắm rút ra thứ gì đó.

Súng?

David Ju không khỏi động tâm. JiYong trước giờ trong chốn giang hồ nổi danh là bắn chuẩn xác, nếu hắn có súng, tốt nhất là David Ju không nên manh động. Hắn có thể không giết người, nhưng bắn vào chân, vào tay thì cảnh sát cũng chẳng muốn truy cứu với xã hội đen đâu.

- Bình tĩnh đi anh bạn, tôi đã làm gì thằng bé đâu? Tụi bây nói phải không?

Đám đàn em giễu cợt hùa theo:

- Thì đó, nó là thanh niên mà, đàn ông với đàn ông, đùa vui bằng hữu thôi.

David Ju hỉnh giọng:

- Tôi thật sự có cảm tình với thằng bé đó, ngài Kwon không khó tính vậy chứ? Kết giao bằng hữu cũng không cho?

JiYong vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm của mình, từ từ rời tay ra khỏi thắt lưng.

- Đừng để tôi bắt gặp các người đến gần con trai tôi một lần nữa, nhớ cho rõ! - Anh nhấn giọng, hàm ý đe dọa.

Nhưng sự thật, JiYong chẳng có vũ khí nào. Nếu không, bọn này còn có thể đứng vững sao?

Vì đối phương có đông người hơn, cũng không biết họ trang bị gì bên trong lớp áo. Súng, dao hay như thứ đoại loại như vậy. Nên JiYong chỉ có thể dùng chính uy lãnh của mình của đối đầu trực diện, giả vờ có mang theo súng bên mình.

Cả hai bên lườm nhau thật lâu, không ai nói tiếng nào. JiYong từ từ lùi hai bước rồi đẩy SeungRi vào xe, nhấn ga chạy đi.

- Đại ca! Để hắn đi vậy sao? - Một tên đàn em của David Ju không cam lòng.

David Ju trừng mắt:

- Lỡ JiYong có súng thì sao?

Trùng hợp bọn David Ju lại không mang theo vũ khí. Gã chỉ từ phía công ty đi về và vô tình nhìn thấy SeungRi thôi. Đối đầu với JiYong có thể dùng nhiều cách, nhưng tuyệt đối, không thể đấu súng trực diện. Đó là hạ sách.

Tên đàn em hoài nghi:

- Nhìn con trai bị ức hiếp như vậy, nếu có súng, hắn đã bắn rồi.

David Ju cười khỉnh:

- Cọp chưa đúng thời điểm sẽ không giơ móng vuốt. Hơn nữa, hôm nay chúng ta tới không phải để gây sự. Chẳng cần quá bận tâm, thắng nhóc SeungRi đó, chạy không thoát đâu.

Tên đàn em cũng cười: - Đại ca thích nó đến vậy ư?

David Ju hít hà hơi thở dâm đãng, nhớ đến hương thơm ngọt ngào, thì thầm:

- Mày biết cảm giác hút thuốc phiện không? Thằng nhóc ấy có mùi hương như thế đó.

Thuốc phiện, một thứ độc hại vướng vào rồi là không thoát ra được.

***

Trên con đường đông đúc, JiYong vẫn tăng tốc không ngừng. Sự trầm ổn bao bọc xung quanh không làm vơi đi cơn giận dữ trong lòng. Hắn điên cuồng muốn giết cái thứ ục ịch mang tên David Ju, muốn băm ra gã ra hàng trăm mảnh. Con người có thể cam chịu rất nhiều khổ ải, nhưng nếu sự khổ ải đó chất chồng lên vai người mình yêu, thì gỗ đá nào cũng phải tan vỡ như bọt nước để bảo vệ được người tình.

SeungRi không phải người tình của JiYong, mà chiếm vị trí còn quan trọng hơn thế nữa. Cậu chính là lẽ sống của hắn hiện giờ.

Sáng nay JiYong đi đến ngân hàng để tìm hiểu một số thông tin, khi ra về lại vô tình nhìn thấy ông HaGi đi cùng với David Ju. Cả hai người như có hẹn và trao đổi gì đó với nhân viên của ngân hàng, rồi họ rời đi. JiYong muốn bám gót theo sau để xem có thể tìm ra manh mối. Tuy nhiên, đến đoạn đông người lại mất dấu đi. Thế là trong lúc lang thang tìm kiếm liền phát giác ra xe của David Ju dừng sát lề đường. Cách đó không xa là thân người nhỏ bé đang chúng vây lấy.

Biết được đó là SeungRi, JiYong không biết mình đã điên cuồng như thế nào. Lao xuống xe, muốn chạy đến đấm vào mặt kẻ vô liêm sĩ kia. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy thế cục, phản ứng thái quá chỉ là giết chính mình, cứu được SeungRi mới quan trọng.

Thật may mọi chuyện đã không sao, David Ju vẫn nghĩ là JiYong có mang theo súng.

Cũng không hẳn, có gì đó lạ lắm. Bởi do, SeungRi quá im lặng?

Liếc mắt kiểm tra, JiYong hoảng hồn:

- SeungRi, con sao vậy?

Mặt mày cậu tái xanh, mắt mở tròn bất động, hai tay ôm lấy cơ thể mình, run run, như kiểu vì quá kích động mà chết sững.

JiYong vội vàng tấp xe vào lề, bước xuống, đi vòng qua chỗ SeungRi ngồi, nắm lấy bàn tay cậu.

- SeungRi, không sao chứ? Trả lời chú đi.

Hơi ấm quen thuộc lan tỏa lấy, SeungRi bừng tỉnh ra, hạ ánh nhìn xuống JiYong.

JiYong càng lúc càng bất an, chồm hẳn người vào khu ghế phụ, áp tay vào đôi má tái nhợt đó.

- David Ju đã làm gì con? Hắn đã làm gì con? - JiYong lo lắng hỏi dồn.

SeungRi hãi hùng nhớ đến những ánh mắt kia, rất rất nhiều ánh mắt nhìn xoáy vào cậu, hả hê xem David Ju xúc phạm cậu. Tinh thần SeungRi không chịu nổi sự tổn thương đó, cảm giác như mình là thứ đồ chơi bị chà đạp vậy. Cậu không biết làm sao tiếp nhận, đôi môi từ từ run lên, mếu máo:

- Hắn nói... muốn làm tình với con...

SeungRi hãi hùng nhớ đến những ánh mắt kia, rất rất nhiều ánh mắt nhìn xoáy vào, hả hê xem David Ju xúc phạm cậu. Tinh thần của SeungRi không chịu nổi sự tổn thương đó, cảm giác như mình là thứ đồ chơi bị chà đạp. Cậu không biết làm sao tiếp nhận, đôi môi từ từ run lên, uất hận:

- Hắn nói... muốn làm tình với con...

JiYong mất vài giây sững sốt, hai tay áp trên má SeungRi từ từ buông lơi rồi nắm thật chặt. Căm phẫn trong lòng, hắn thấy tim gan như đang bị thiêu đốt. Càng giận dữ hơn khi phải nén đi xúc cảm trong lòng. Sự mạnh mẽ của một người trầm ổn là thế. Hắn phải bình tĩnh thì mới trấn định cho tinh thần SeungRi bình tĩnh. Nếu cả hai cùng bùng nổ hận thù thì những chuyện tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy ra.

Đôi hàm SeungRi vì giận mà va vào nhau lạch cạch, hơi thở dồn dập:

- Con căm ghét hắn... - Cậu nghiến giọng - Chưa bao giờ con căm ghét một ai nhiều đến vậy.

Người SeungRi run lên, sự độc ác của oán ghét hiện rõ trên nét mặt. Dù từng bị ức hiếp thật nhiều, bị người cha ngược đãi mắng nhiếc, bị HwangHee nhạo báng rẻ khinh, SeungRi vẫn không cảm thấy con quỷ xấu xa trong tâm trí mình trổi dậy. Cậu luôn là cậu bé cam chịu và khép kín với sự đời. Nhưng hiện tại, SeungRi muốn được chà đạp lên David Ju, muốn nghiền nát đi sự xúc phạm thân xác mà gã dành cho cậu. Bị sờ mó đụng chạm bởi một gã đàn ông kệch cỡm, thật sự muốn điên cuồng lên vì kinh tởm.

JiYong nhíu đôi mày nhìn sâu vào SeungRi. Đó không phải là sự giận dữ hay sợ hãi bình thường, cứ như cậu đã lạc vào mê loạn của chính mình vậy. Tựa hồ SeungRi đang tự vẽ ra trong đầu những hình ảnh thảm khốc nhất mà David Ju phải chịu, xung quanh gã là lời nguyền rủa khủng khiếp của một kiếp đọa đày. Cậu muốn David Ju phải trả bằng cái giá cay nghiệt nhất.

Điều đó thật đáng sợ. Bởi SeungRi không phải người như thế. Cậu là cậu bé trong sáng với nụ cười thuần khiết nhất trần đời, cậu không tàn nhẫn gieo rắc tổn thương cho người khi đã chẳng thể giấu sự lo lắng của mình, hắn ôm chặt gương mặt SeungRi, nâng nhẹ lên, nhấn giọng:

- Bình tĩnh lại SeungRi. Nhìn vào chú này, nhìn vào chú! Là chú JiYong đây!

Cơ thể SeungRi vẫn gồng lên căng thẳng, chắc chắn trong mắt cậu không hề có bóng hình JiYong trước mặt.

Cái gì xảy ra với SeungRi vậy? Chỉ là sự sờ mó đơn thuần của người cùng giới thôi mà? Trước đây SeungRi đã từng bị lão chủ quán sàm sở trầm trọng hơn thế. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đôi mắt JiYong bắt đầu long lên sự hoang mang, gần như là quát:

- Nhìn thẳng vào chú, SeungRi!

Âm thanh trầm trọng ấy cuối cùng cũng đánh động vào tâm trí SeungRi, cơ mặt cậu liền giãn ra, liếc nhẹ ánh mắt nhìn JiYong.

JiYong nhấn rõ ràng từng chữ:

- David Ju sẽ không bao giờ đến gần con nữa. Chú sẽ không cho phép điều này diễn ra một lần nữa!

Sự căm hận trong SeungRi dịu xuống, Jiyong vững giọng:

- Con nghe rõ chứ? David Ju không thể đến gần con, một.lần.nào.nữa! Hiểu chưa?

SeungRi dần dần trở về trạng thái có thể hiểu những gì mình đang nghe và thấy. Cậu rũ người xuống, trong bi thương, gật gật mái đầu, tỏ ý đã ghi nhận lời khẳng định của Jiyong.

JiYong bấy giờ mới có chút an tâm, thở dài ra nhẹ nhõm. SeungRi căm ghét bị người cùng giới đụng chạm đến thế ư? Vậy sao lúc hai người gần gũi nhau, cậu lại không phản đối? Vì bản thân SeungRi xem JiYong là cha nuôi nên thuận tình chiều ý, hay bởi do... Jiyong luôn cố gắng chối bỏ thứ tình cảm sai lệch đó nên càng né tránh đào sâu. Hắn cảm thấy vô cùng kì lạ đến không lý giải được. Tâm lí con người đôi khi thật phức tạp.

- Con ổn chứ? - Hắn nhẹ giọng hỏi.

SeungRi gật đầu, mặt cúi gầm, như không còn sức sống. Thật sự rất bi thảm.

JiYong cười buồn xoa lấy đầu cậu, để an ủi vỗ về. SeungRi càng cúi xuống sâu hơn, đến mức gần như gập người lại, chẳng còn thấy được gì từ gương mặt tuấn mỹ đó. Cái khổ tâm của cậu JiYong chẳng thể hiểu được đâu. Không chỉ vì bị xúc phạm trước nhiều người, mà quan trọng là một gã đàn ông khác đã đụng chạm vào cậu trước mặt JiYong. SeungRi xẩu hổ vì điều đó.

JiYong đành bước xuống xe, trả lại không gian nơi ghế phụ vốn đã chật chội. Hắn đi vòng qua phía trước và ngồi vào tay lái, cần đưa SeungRi về nhà sớm để cậu nghỉ ngơi. Lần đầu tiên trong đời JiYong biết đến thế nào là biểu hiện của một người "sốc tâm lí".

Suốt cả chặn đường cậu không nói lời nào, vẫn giữ nguyên thế ngồi ủ dột bất lực, không biết trong tâm tưởng ấy đang suy nghĩ điều gì. JiYong không khỏi đặt ra vạn câu hỏi. Phải chăng, David Ju không chỉ sàm sỡ và trêu đùa SeungRi? Gã còn làm điều gì rất kinh khủng đến mức cậu hóa ra thế này?

Nhưng trong lúc từ xa tiến lại gần, JiYong chỉ thấy David Ju áp sát vào SeungRi và sờ mó thôi. Thậm chí, gã còn chưa đụng chạm đến thắt lưng của cậu. Rốt cuộc thì cái gì khiến SeungRi suy sụp tinh thần đến mất cả hồn?

Chạy xe về nhà, đậu vào trong sân, tắt máy.

JiYong chần chừ không bước xuống vì SeungRi hoàn toàn bất động với kiểu ngồi của một kẻ chẳng còn tinh thần, không có chút năng lượng. Hắn thở dài ra, muốn gọi cậu, thì từ vị trí ngồi đó vang lên giọng nói thật khẽ, gần như thều thào:

- Con không thể chấp nhận bất cứ ai đụng vào mình...

JiYong hơi lạ lẫm, chăm chú nhìn xoáy vào SeungRi. Cậu vẫn cúi đầu, tiếp tục thì thầm:

- ... Bởi vì cơ thể này, là dành cho chú.

Như có sét đánh qua tai, JiYong tròn đôi mắt kinh ngạc, nhìn trừng vào SeungRi. Cậu vừa nói ra điều cuồng quẩn gì vậy?

SeungRi hơi ngẩn đầu, liếc nhẹ sang JiYong. Dáng vẻ đó, khiến hắn ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp, gọi là hoảng sợ cũng không sai. Cậu nhìn trân vào hắn bằng cả sự quyết tâm, và vô cùng kiên định.

- Con sẽ không chấp nhận bất kì ai, ngoài chú!

Buông lơi câu nói, SeungRi mệt mỏi mở cửa xe, bước xuống, lầm lủi đi vào nhà.

JiYong sững sờ ngồi im một bóng hình lặng lẽ.

Hơn cả lời tỏ tình, SeungRi vừa khẳng định muốn thuộc về hắn, mãi mãi.

Trời đất quay cuồng, không gian điên đảo, JiYong phải xoa lấy vầng trán choáng váng của mình? Con nuôi của hắn... muốn dành cả cơ thể cho hắn?

Là bi kịch gì của thế nhân đây? Khi hắn cố chôn vùi tình yêu lầm lạc, một lòng vun đắp tương lai tươi đẹp cho đứa con, thì chính nó lại quyết định cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã. Không những luyến ái cùng nam nhân, mà còn là với chính cha nuôi của mình.

JiYong cố gắng trấn định, hít thở sâu để lấy lại thăng bằng. SeungRi còn nhỏ, cái tình còn bốc đồng nông nổi. Những gì càng đi ngược với luân lí thì càng muốn vi phạm, càng muốn khám phá tìm tòi. Cậu chỉ vì uất hận với David Ju mà nói ra điều ấy thôi.

Nhưng, cơ bản là JiYong không cảm thấy đó là sự bốc đồng.

SeungRi thật sự đã sốc với suy nghĩ sẽ bị David Ju chiếm hữu, cậu hoảng sợ tột cùng bởi những gì tốt đẹp dành cho JiYong bị cướp đi. Cái hố đen tình ái kia đã chìm vào quá sâu, đến mức oán hận tàn độc kẻ phá hủy cái thiêng liêng mà mình đang gìn giữ.

Nếu đã suy nghĩ tới ái ân xác thịt, thì chứng tỏ tình yêu kia đang rất trầm trọng rồi.

JiYong hoang mang vì không biết có phải mình đã đánh giá sai không? Rằng tình cảm của SeungRi chẳng phải một trò đùa. Hắn càng trốn tránh, cậu càng không quên. Càng đuổi xua xa lánh, càng hủy hoại chính cậu.

Câu chuyện éo le này liệu có thể trắng đen rõ ràng? JiYong bước xuống xe nối gót theo SeungRi. Hắn cần phải giảng nghĩa tường tận cho cậu hiểu, tình yêu ấy là không thể đâu.

Mở cửa phòng SeungRi ra, nhìn vào tấm lưng gầy thẩn thơ nơi góc giường, mái tóc hớt cao để lộ ra vầng cổ trắng. Khi cúi đầu, dáng vẻ ấy thân thương mềm dịu đến mê muội.

Khóe đôi JiYong cứng đờ, vốn đã quyết tâm giờ lại chẳng biết thốt lên lời nào. Không lẽ rầy la "thật điên khùng khi có ý nghĩ hoan ái với cha nuôi", hay khuyên bảo "Con với chú là hai thế giới khác biệt, hòa hợp thành đôi là dư luận bất dung"... ?

Tất cả đều không thể.

Bởi thật chất, hắn có cùng suy nghĩ như cậu. Hắn biết mình cũng yêu thích cậu.

Viễn cảnh cả hai hoan ái cùng nhau, đắm say ngọt ngào xác thịt, hắn vẫn luôn nghĩ tới, không chỉ một lần. Nếu SeungRi thật sự đã yêu, hẳn cũng đang chìm vào chua xót tự kiềm nén lòng mình. Cảm giác khổ ải đó, rất đáng thương.

Cay đắng trong vòm miệng, JiYong âm thầm khép cửa lại, rời gót về phòng mình. Ngay giây phút này, hắn không thể đối diện với SeungRi.

Ngay khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, SeungRi rụt rè xoay đầu lại. Cậu biết JiYong vừa đứng đó, cậu chờ đợi lời từ chối thẳng thừng. Con tim như thắt nghẹn khi không gian vẫn hoài im lặng.

JiYong không hề phản đối những gì SeungRi vừa thổ lộ. Cảm nhận được không? Hắn có yêu thích cậu mà. Hai bàn tay SeungRi nắm chặt vào nhau, hơi thở trở nên dồn dập. Dù là rất mông lung, cậu vẫn nuôi một hy vọng mỏng manh nhỏ bé nhất.

Im lặng có thể là ngầm đồng ý, cũng có thể vì giữ thể diện cho đối phương mà từ chối âm thầm. Nhưng SeungRi lại chọn con đường khả quan nhất.

Khi bị David Ju vũ nhục, SeungRi chỉ có một tư tưởng là đã đánh mất sự trọn vẹn của mình dành cho JiYong. Cậu lo sợ bị hắn chán ghét, rẻ khinh. Chỉ nghĩ đến cảnh lên giường mà làm những hành động nhuốc nhơ cùng David ju, thật sự là muốn trở thành một kẻ điên không bao giờ tỉnh.

SeungRi đã bấn loạn thật nhiều, căm hận thật nhiều, và cũng đã suy nghĩ thật nhiều. JiYong cần phải biết tất cả những gì cậu đang khao khát, vì chẳng đoán ước đến ngày nào cậu buộc phải rời khỏi ngôi nhà này. Tình yêu càng tỏ tường, mái ấm càng dễ lung lay. Trước khi tất cả mọi việc tồi tệ nhất có thể xảy ra, SeungRi muốn bóng hình của mình tồn tại trong lòng JiYong là hoàn toàn chân thật. Cậu không bao giờ muốn lừa dối hắn.

.

.

Đến tối, SeungRi không như thường lệ ngồi nghịch phá TV, mà chui rúc trong phòng.

JiYong ngồi trên salon phòng khách, chăm chú làm việc. Hắn không cố cưỡng ép SeungRi phải nhất nhất gạt bỏ tình yêu, mà muốn mọi thứ trôi theo tự nhiên một cách nhẹ nhàng nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, JiYong chậm rãi trả lời máy.

- Ngài Kwon, chúng tôi đã tìm ra thông tin về dòng tiền trong tài khoản mật của công ty.

- Vậy sao? Thật là cám ơn anh quá. - JiYong vui mừng.

- Ưm... dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng chúng tôi tin rằng nó đã được chuyển qua chủ tài khoản có tên Jang NamJu.

- Jang NamJu?

Người kia thở dài: - Ngoài cái tên này, chúng tôi không biết gì về người chủ tài khoản. Hiện số tiền vẫn chưa được rút ra.

JiYong phiền muộn:

- Chỉ là một cái tên, hoàn toàn không thể chứng minh tôi vô can trong vụ việc này.

- Cũng không hẳn. Chúng tôi đã báo với cảnh sát, nếu Jang NamJu rút tiền, chắc chắn sẽ không thoát khỏi vòng vây của họ. Khi đó, ngài Kwon chỉ cần chứng minh mình không quen biết với người này.

- Được rồi, cám ơn anh.

Gác máy, JiYong trầm ngâm suy tư.

"Jang NamJu" - một cái tên hoàn toàn xa lạ, lại khóa đi thông tin tài khoản, muốn tìm hiểu là ai thật không dễ.

Xem ra, con đường khả quan nhất vẫn là lời làm chứng của Nana Kamastu. JiYong tin rằng, chỉ cần tìm ra cô ta, hắn có thể thương lượng được. Dù gì cũng là mối quan hệ hợp tác gần mười năm dài. Nhưng quan trọng là hiện tại cô ta đang trốn ở đâu?

Có điều, Nana và Jang NamJu, liệu có một sự liên kết nào không?

Nghĩ thế thật buồn cười, ở Hàn Quốc có biết bao nhiêu người họ Jang, đâu phải ai cũng là họ hàng với nhau được. JiYong mệt mỏi day day lấy thái dương, mọi chuyện vẫn đang trong vòng lẫn quẫn bế tắc.

Chợt cảm giác thật kì quái, như bị theo dõi, hắn vu vơ ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Và bắt gặp SeungRi đang đứng ở hành lang, sát cạnh cầu thang, âm thầm quan sát hắn từ rất lâu. Có lẽ còn trước khi cuộc nói chuyện điện thoại bắt đầu.

Người ngó xuống, kẻ nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau, như nam châm trái dấu, cứ nhìn nhau mãi.

Hồi lâu, SeungRi rũ đôi mi, xoay người, đi về phòng.

Tựa hồ một kiểu ám ảnh vậy, DongHae đôi phần lúng túng. Phải chăng David Ju đã gieo vào đầu SeungRi thứ quái quỷ gì đó, khiến cậu nhất quyết bám lấy hắn không buông? Bị trộm nhìn chằm chằm như thế, có sắt đá lạnh lùng cũng ái ngại hoang mang.

Tiếp tục thế này đúng là không ổn.

.

.

Sáng nay bà SunMi đến để phụ giúp việc nhà, sẵn tiện chuẩn bị bữa sáng, SeungRi không phải làm gì. Thế nhưng trong lúc bà SunMi quét sân, SeungRi mãi lục đục trong khu bếp, đến cả nửa tiếng cũng chưa ngồi vào bàn dùng điểm tâm.

JiYong không có ý định dõi theo cậu, nhưng thật không khỏi bận tâm, buộc lòng đi vào xem xét chuyện gì.

Ở trong góc khuất, nơi để chén dĩa và các vật dụng nấu bếp, JiYong thấy SeungRi đang loay hoay giấu vật gì đó vào người. Cậu cân nhắc thật kỹ từng vị trí, nào là trong ngực, trong túi quần, dưới vớ chân, thậm chí là ở thắt lưng, tất tần tật SeungRi đều thử qua, nhưng không vừa ý. Cuối cùng, cậu quyết định để nó ở phần túi sau.

JiYong chậm rãi tiến lại, với tay lấy vật đó ra. Bấy giờ SeungRi mới phát hiện sự hiện diện của hắn, vẻ bối rối trên nét mặt.

Sau khi xem xét vật đó, JiYong không khỏi biến sắc:

- Con mang dao gọt hoa quả đến trường để làm gì?

SeungRi cắn vào môi, cúi đầu.

JiYong tiếp tục tra hỏi:

- Lại còn cố giấu thật kỹ nữa. Con muốn làm gì vậy?

SeungRi lúng túng, rồi cũng ngẩn đầu lên:

- Con chỉ muốn đề phòng David Ju thôi.

JiYong ngỡ ngàng ra sự việc, cảm giác ray rứt vì không bảo vệ được đứa con mình. Trong sự cay đắng, hắn nhẹ giọng:

- Con dùng cái này để đối phó với David Ju?

SeungRi khẽ gật đầu.

JiYong thở dài:

- Nếu con không có đủ khả năng, thì việc cầm dao trong tay là tự giết chính mình đó, biết không?

SeungRi khổ não: - Nhưng... nhưng nếu hắn tấn công con nữa thì sao? Cái tên ghê tởm đó... toàn nói và làm điều hạ tiện.

JiYong biết David Ju chắc chắn không bỏ cuộc. Gã thích SeungRi và còn mang mối thù với hắn, nên đem SeungRi ra rửa hận là điều có thể lí giải được. Con người đó thật sự quá nguy hiểm. Dù có đến bốn bảo vệ đi theo, SeungRi vẫn bị tổn hại một cách dễ dàng.

Khẽ đặt tay lên vai SeungRi, JiYong trấn an:

- Tạm thời con nghỉ học vài ngày đi. Chú sẽ tìm một bảo vệ thật giỏi. Chứ sức con mà mang theo vũ khí thì cũng bị David Ju tước đoạt dễ dàng thôi.

SeungRi xị mặt, vẻ không cam lòng.

JiYong mỉm cười:

- Hôm nào theo DaeSung học võ xem sao. Ít nhất thì cơ thể phải cường tráng và cơ bắp, chứ người của con thì ốm o...

SeungRi liền nâng ánh mắt như kiểu "chủ hiểu rõ cơ thể của con lắm ư?", JiYong lập tức bỏ lững câu nói rồi đằng hắn vài tiếng cho không khí bớt ngượng ngùng. Dĩ nhiên là hắn hiểu rõ cơ thể của SeungRi chứ, dù gì thì cũng đã từng nhìn và ôm ấp qua.

- Ăn sáng thôi.

JiYong vội bước ra phòng ăn, SeungRi lặng lẽ nhìn theo rồi cũng nối gót. Thế đấy, dù muốn dù không thì giữa hai người đã từng ấu yếm xác thịt thì vẻ không tự nhiên sẽ thường xuyên xảy ra. Có chối bỏ thì kí ức vẫn chẳng chút lu mờ.

Bữa điễm tâm diễn ra trong yên lặng kì quái. Ai cũng chăm chăm vào chén cơm của mình. Khi JiYong vô tình nâng mi nhìn SeungRi, cậu linh cảm được liền liếc nhìn qua. Ánh mắt chạm nhau JiYong luôn là người né tránh, vờ gắp thức ăn cho cậu như để lảng đi.

Có vẻ JiYong đang bị chính con nuôi của mình đeo đuổi công khai, thật nực cười.

Bất chợt từ ngoài mang theo một gói quà nhỏ vào, bà SunMi hồ hởi:

- Cậu SeungRi có bưu phẩm này.

SeungRi ngạc nhiên, đón lấy: - Cho tôi?

- Hình như từ thành phố Busan gửi đến. - Bà SunMi nói.

JiYong cũng hiếu kì:

- Gửi sớm như vậy chắc là chuyển phát nhanh. Con có bạn ở thành Busan sao?

SeungRi loay hoay nhìn gói quà, tìm cách cẩn thận mở nó ra, lắc đầu:

- Con không quen ai ở đó cả.

JiYong chăm chú nhìn theo, hướng ánh mắt xuống đôi bàn tay của cậu. Vì khá ốm nên đốt tay vơi ra rất rõ, nhưng qua làn da trắng xanh hòa theo ngón tay dài, trông nó lại thon gọn xinh xinh. Giống tay con gái. JiYong vu vơ mỉm cười. Đúng vậy, đôi tay SeungRi nhìn gọn như tay con gái ấy. Khi cố tháo tháo, mở mở lớp băng keo của bưu phẩm càng đáng yêu hơn.

Lớp giấy gói bên ngoài được mở ra, SeungRi nâng lên tấm danh thiếp, miệng lẩm bẩm:

- "Mong em có một đêm hạnh phúc hoang cuồng. Kí tên: Người cùng loại".

Nét chữ hoàn toàn xa lạ, câu cú chẳng mang nghĩa rõ ràng. Đặt tấm thiếp xuống bàn, gương mặt SeungRi không chút biểu tình, tiếp tục mở chiếc hộp đựng quà, có vẻ cũng rất tò mò xem mình được tặng gì.

JIyong chợt nhận ra mình đang mải nhìn ngắm cậu, nhìn đến không chớp mắt. Hắn vội vàng xoay mặt đi, tự trấn tĩnh chính mình.

Bộp một tiếng, hộp quà rơi phạch xuống đất.

SeungRi đứng bật dậy, lấm lét, bối rối, rồi xoay người thẳng một đường bỏ lên lầu, mang theo vẻ giận dữ. Chén cơm cũng bỏ dở dang.

JiYong không hiểu thái độ đó, liền cúi người xuống, nhặt hộp quà lên.

Cái "món" bên trong vẫn nằm trong hộp, không bị rơi ra, JiYong phải dùng tay kéo hai lớp giấy lên mới biết nó là thứ gì. Vừa lúc bà SunMin từ khu bếp đi lên, hắn nhanh chóng gấp lớp giấy lại một cách qua loa để bà không nhìn thấy.

- SeungRi được tặng gì vậy ông chủ? Mà cậu ấy đâu rồi? - Bà giúp việc vui vẻ hỏi.

JiYong cũng rất vui vẻ, đưa hộp quà cho bà:

- Vứt đi dùm tôi.

Bà SunMi ngạc nhiên: - Vứt... vứt đi?

JiYong gật đầu: - Đừng tò mò xem nó là gì, vứt càng xa càng tốt.

Bà SunMi khó hiểu đón lấy, vò vò nó vào trong bọc nilông. JiYong là người kiên định, hắn đã nói đừng tò mò thì bà cư nhiên sẽ không dám tò mò.

Dĩ nhiên với một "vật" tế nhị như thế, phụ nữ thấy được sẽ chẳng hay ho tí nào. JiYong không biết nên cười hay nên khóc cho SeungRi nữa. Cậu được ai đó tặng cho một cái sextoy, dáng hình rất hùng dũng, không muốn nói là vĩ đại. Chẳng những có gắn động cơ bên trong mà còn khuyến mãi luôn hai cục pin cỡ lớn. Chả trách sao trên tấm thiếp lại ghi "một đêm hạnh phúc hoang cuồng". Cái kiểu chọc phá khiếm nhã như vậy lần đầu tiên JiYong mới thấy. Biểu hiện xấu hổ hoảng loạn đến bỏ chạy của SeungRi hoàn toàn lý giải được.

Thật là muốn xem cảm xúc của chủ nhân món quà, JiYong đi lên lầu, gõ cửa phòng SeungRi. Cậu không hồi đáp, hắn buộc phải mở cửa bước vào.

Người kia rất hậm hực, khoanh tay ngồi trên giường, ánh mắt như nổi lửa.

JiYong tủm tỉm cười, ngồi xuống đối diện cậu, vẻ không tự nhiên mà cố vững lòng ra dáng tự nhiên. Dù gì hai cha con cũng từng trải qua gần gũi xác thịt, từng đồng suy nghĩ hoan ái cùng nhau. Cái sextoy kia dù muốn dù không cũng khiến họ mênh mang nghĩ về hình ảnh đen tối.

- Không thích món quà à? - JiYong trêu chọc, tựa hồ đó là câu chuyện vui, không đáng để tâm.

Hai tay SeungRi bấu vào gối, đôi mắt cũng nhíu lại tức tối. Đi tặng cậu thứ như thế, có khác nào vũ nhục tinh thần đâu? Xem cậu như những món đồ chơi để bỡn cợt à?

JiYong hỏi tiếp: - Đoán được ai tặng không?

SeungRi gật đầu.

Cái gật đầu kiên quyết khiến JiYong khá ngạc nhiên.

- Là ai thế?

- David ju! - SeungRi gần như là gầm gừ.

JiYong hoài nghi: - Sao con chắc chắn?

- Vì hắn từng nói con với hắn cùng một loại.

- Loại gì?

SeungRi lặng người, vẫu môi lên, không hồi đáp. Chẳng lẽ lại thú nhận với JiYong là cùng một loại đồng tính như David Ju? Dù là cậu muốn bày tỏ tình cảm với JiYong thật, nhưng những lời hạ tiện từ cái gã dâm đãng kia cậu không muốn lặp lại đâu. Chữ ký trên tấm danh thiếp là "người cùng loại". Chứng tỏ kẻ gửi quà chỉ có thể là David Ju.

JiYong nhìn biểu hiện của SeungRi cũng hiểu cậu đang muốn trốn tránh, nên không truy hỏi nữa. Chỉ biết rằng, thật sự David ju đã trở thành nổi ám ảnh với SeungRi, và gã ta không hề từ bỏ ý định quấy rối cậu. Hôm nay là một cái sextoy giễu cợt, ngày mai không chừng là những thứ bệnh hoạn hơn. Tính tình SeungRi trầm lặng như vậy, sớm muộn cũng bị bức đến điên loạn thôi.

Nhất định phải triệt phá đi cái tà tâm của David ju, và cả tham vọng lật đổ Bigbang của gã. Con người nguy hiểm đó tồn tại càng lâu thì càng hại người.

Nhưng đó là chuyện của JiYong và Bigbang, không thể lôi kéo SeungRi vào. Khẽ mỉm cười, hắn nói sang chuyện khác:

- Nếu hôm nay con vẫn muốn đến trường, chú sẽ chở đi.

SeungRi bí xị, lắc đầu.

- Vậy là quyết định nghỉ học?

Phồng đôi má lên, SeungRi gật đầu. Cái can đảm đối diện với David ju, cậu hoàn toàn không có.

JiYong vỗ vỗ vào vai cậu:

- Được rồi. Sau này con cũng không cần lo lắng chuyện cơm nước, chú sẽ nói bà SunMi ở lại đây một thời gian. Tốt nhất tránh càng xa David Ju càng tốt, hửm?

SeungRi thở dài ra, ngoan ngoãn nghe theo lời JiYong.
------------------------------
P/S: May sao có bạn Reader nhắc đăng chap, Chap này mình edit qua điện thoại nên "chất lượng kém" thường thì mình sẽ edit kỹ cách dùng từ hơn, nhưng hôm nay đành phải lởm như vậy.
Các bạn đọc vui vẻ nhé, mình tới hẹn rồi. Have a good day!
À bạn đấy còn bắt đền vì tội quên đăng, trễ hẹn.... Ờ thì cũng không sao, ngày mai sẽ có chap mới chất lượng hẳn hoi 😉😚
Vote vote vote!!! Coment coment coment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro