Chap 21: Sự thật của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm đắm vào cảm xúc lâng lâng đó, SeungRi vô thức chồm người tới. Môi cậu mở ra hơi thở khao khát yâu thương, hé lộ đôi răng trắng thơm nồng tinh khiết. Cậu muốn khoang miệng mình được lấp đầy sự mềm mại, được khuấy đảo cuồng say bởi đôi môi của Jiyong. Cái cảm giác đó, chất ngất đê mê, trãi qua một lần khắc nhiên ngày đêm mong nhớ.

Một chút và một chút, chậm rãi và rụt rè, hai gương mặt đã kề sát gần nhau.

JiYong ngồi im bất động, nghe hơi thở SeungRi phà vào mặt mình. Cậu rướn người đến rất sâu, chỉ một cái nâng cằm nhẹ là hai đôi môi không còn khoảng cách nữa. Và SeungRi thật sự đã say đắm khát khao điều đó.

Một nụ hôn cuồng say như hắn đã từng trao.

Bất chợt, JiYong nghiêng người ra sau một chút, quay mặt sang bên, tránh đi làn môi của cậu.

SeungRi trào dâng men tình chua xót, cố nuốt ngược thương tổn vào trong. JiYong thật sự có cảm giác với cậu mà, đêm hôn ấy chẳng phải hắn rất nồng nhiệt sao? SeungRi không thể bỏ cuộc. Cậu muốn gần gũi với hắn nhiều hơn thế. Lấy hết can đảm bằng cả sự yêu thương, SeungRi nhổm người cao hơn, một lần nữa hướng đến đôi môi JiYong, ước ao được chạm vào nó.

JiYong không né tránh, nhưng bàn tay nhẹ vươn lên, đặt trên vai SeungRi, cứng rắn giữ chặt lấy và đẩy cơ thể cậu ra xa khỏi dục vọng sai lầm.

SeungRi ngỡ ngàng long lanh đôi mắt, hụt hẫng não nề bởi lời từ chối kiên quyết lần thứ hai. Hắn không muốn gần cậu? Không thiết tha điều đó?

– Thuốc mê vẫn còn chưa hết công dụng, con nên nghỉ ngơi đi.

JiYong mỉm cười dịu dàng, buông nhẹ bờ vai SeungRi ra, rất tế nhị biện hộ cho hành động vừa rồi của cậu. Rằng, cậu muốn hôn chẳng qua chỉ bởi do thuốc mê điều khiển.

Lời biện minh đó dù kín đáo khẽ khàng đến đâu cũng chẳng thể khiến kẻ bị từ chối không rơi vào tình cảnh hoảng loạn. Seungri đỏ ửng đôi má, cúi đầu lặng im không thốt lên lời nào. Dục vọng bị khước từ, tức khắc lòng tự tôn vỡ nát.

Cả hai rơi vào im lặng, chẳng biết nên nói lời gì để cứu vãn tình cảnh oan trái này.

JiYong đằng hắng cho bầu không khí bớt nặng nề, thế mà bản thân lại vô cùng ngượng ngạo.

– Con ngủ một chút đi. – Hắn chủ động đẩy SeungRi nằm xuống giường. Ít nhất thì giữa hai người nên có sự chuyển động gì đó để đối mặt nhau tự nhiên hơn.

Kéo chăn đắp cho SeungRi xong, JiYong vội vã bước ra cửa. Chỉ có làm như vậy mới giúp xóa đi không gian ngột ngạt này.

Chợt SeungRi lên tiếng: – Chú JiYong...

JiYong dừng bước khi đã mở được một nửa cánh cửa, trái tim đập rộn lên. Tiếng gọi kia nghe thiết tha nhiều ẩn tình quá, linh cảm rằng đang chất chứa sự day dứt khôn cùng.

Lẽ nào, SeungRi muốn bày tỏ hết cả nỗi lòng? Tâm trí JiYong reo ầm sự nài nỉ phản đối, rằng cậu hãy vì mối quan hệ cha con mà chôn vùi cái xúc cảm luyến ái đi. Hắn đủ rành rỏi với đời để nhận ra cậu đối với người cha nuôi là loại tình cảm gì.

Nắm chặt nấm cửa với tâm trạng bồn chồn, JiYong xoay người lại, ra vẻ trấn định:

– Chuyện gì thế?

SeungRi giữ nguyên thế nằm, cũng không nhìn thẳng vào JiYong, lí nhí:

– Xin lỗi chú... con sẽ không như thế nữa...

Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo nức nở. JiYong đã từng nói sẽ không bao giờ lặp lại chuyện kia thêm một lần nào, thế mà cậu vẫn kiên trì đeo bám khát vọng ái ân. Cậu vẫn tin rằng giữa cha và con, có thể bí mật vẽ nên chuyện tình thật đẹp.

Nhưng giây phút này, khi JiYong thẳng thừng từ chối, dù là trong âm thầm kín kẽ nhất, trái tim thơ dại của SeungRi không khỏi rạn lên vết xước dài, tủi hờn rướm máu. Bởi cậu yếu đuối lắm, còn mỏng manh vô cùng. Người con trai luôn mang tự tôn cao ngất ngưỡng, ai có thể hai lần gạt bỏ sĩ diện để tìm kiếm ái ân? SeungRi không giận JiYong, mà là cay đắng cho bản thân mình. Rất xấu hổ, đáng thương và tội nghiệp.

JiYong trầm ngâm theo tiếng thì thầm của SeungRi. Hắn biết cậu đau, nên vẫn kiên định biện minh:

– Con không có lỗi, là do bị say thuốc thôi.

SeungRi trở người, hướng mặt vào trong:

– Cám ơn chú, con sẽ quên...

Tấm lưng nhỏ bé gầy o vùi trong tấm chăn dày, xung quanh bao phủ lớp màn vô hình khép kín, khiến JiYong trào dâng cảm giác xa lạ, như lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong đêm trước cửa nhà. Phải chăng sau bao ngày mở lòng vui vẻ, vì chuyện vừa xảy ra mà SeungRi trở về bản tính trầm lặng xưa kia? Câu nói "con sẽ quên..." như một lời khẳng định và huyễn hoặc bản thân. Cậu sẽ vững lòng gạt bỏ hình bóng JiYong, để tự bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương tương tự.

JiYong cảm giác rất đau, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa. Nhưng hắn không đủ sức để bước tiếp, liền ngồi gục xuống cạnh lối đi, tay vò nát mái đầu bất lực.

Suýt một chút nữa, như là sợi chỉ mỏng manh, hắn đã không kiềm nén được lòng mình, muốn hoan cuồng dục vọng trên cơ thể SeungRi. Chỉ trong tíc tắc còn níu giữ cái chuẩn mực của người cha, hắn không cho phép bản thân làm nên điều tồi tệ. Nhưng nào ai dám khẳng định, là do tinh thần JiYong kiên cường mạnh mẽ, hay chỉ bởi may mắn mà thôi? Có dám chắc được không, lần sau vẫn có thể vững lòng từ chối?

Chàng trai là đó cách JiYong gần hai mươi tuổi, còn là đứa con hắn tự tay nuôi nấng từ thuở ấu thơ, là cậu bé hay ngồi trong lòng Victory cất tiếng cha, tiếng chú, là kết tinh tình yêu đồng tính của hắn với người tình.

Thế mà, hắn không cưỡng được cám dỗ rơi vào luyến ái.

Khước từ nụ hôn của cậu, không có nghĩa là quên được vị ngọt từ đôi môi ấy. Không có nghĩa là vô tư lự xem cậu như con nuôi.

JiYong đã không còn lầm lẫn, cũng không thể phủ nhận. Hắn đã yêu SeungRi.

Hình ảnh của Victory theo năm tháng nhạt nhòa từ lâu, cái gọi là chung tình chỉ còn trong dĩ vãng. Giọng nói SeungRi, nụ cười của cậu, dáng người mãnh khảnh, tất cả đã lấp đầy hết chỗ trống trong tim hắn rồi.

Đó là thứ tình yêu oan nghiệt.

Đừng nói đồng tính không được công nhận, mà cả việc cha với con nuôi yêu nhau cũng đủ làm thế gian bài trừ. Người đời bè dĩu dèm pha.

Nếu đó chỉ là thứ tình đơn phương thì đã chẳng cảm giác đau đến vậy. Bởi hiểu rõ đối phương cũng mang một tâm trạng giống mình, nên thống khổ chất chồng gấp đôi.

JiYong cho rằng hắn đủ mạnh mẽ để giải thoát cho mình, nhưng hắn vô vọng giải thoát cho SeungRi. Cậu ngây thơ và thuần khiết quá, bị chính cơn cuồng vọng của hắn lôi kéo vào vũng lầy nhơ nhuốc này.

Phải chi, đêm đó đừng diễn ra. Phải chi, hắn đừng ôm hôn cậu, phải chi và phải chi, đều là những giả thiết không thể vãn hồi. JiYong cay đắng dằn vặt, hắn là một tội đồ.

***

Tình cảnh ấy thật nghiêm trọng, đến cả bà giúp việc cũng nhận ra, SeungRi trở nên vô cùng ít nói, như ngày đầu mới dọn về đây, xa lạ với tất cả mọi người. Cúi đầu, lặng lẽ và khép kín. Đặc biệt, cậu không bao giờ ở cùng phòng với JiYong. Hắn ở phòng khách, cậu chạy vào bếp; hắn đi vào bếp, cậu lẻn lên lầu; hắn về ăn cơm, cậu âm thầm ăn trước.

JiYong cảm nhận được, và lẳng lặng thỏa nguyện cho cậu. Tránh cho cả hai cùng ở trong một không gian nhỏ.

Buổi sáng, sau khi SeungRi đi học, bà SunMi chách miệng:

– Có phải ông chủ đã la mắng gì SeungRi không?

JiYong vẫn chú mục vào trang báo, hồi đáp: – Tất nhiên là không.

Bà giúp việc nhíu mày: – Mấy bữa nay SeungRi lạ thật. Tôi tưởng cậu ấy phạm sai lầm gì bị quở trách, nên không dám đối diện với ông chủ.

JiYong cười khẽ:

– Thanh niên mới lớn mà, tâm tình bất định lắm. Bà đừng lo.

Miệng cười mà tâm thở dài không ngớt, JiYong phải uống thêm ngụm cà phê, rồi không ngừng suy tư được. Có thể SeungRi ngại đối mặt với hắn, vì tâm tư tình cảm đã bị phơi bày hết. Hoặc là cậu đang giận dỗi, như kiểu lẫy hờn của những công tử quen được cha mẹ yêu chiều. Chắc chắn không có khả năng ấy, JiYong tin rằng, đó là sự tổn thương.

SeungRi có những kỳ vọng rất mãnh liệt, và tự vẽ nên bao khát vọng dù nó có thực hay không. Như việc mù quáng cung phụng cho người cha ruột rõ ràng chẳng bao giờ yêu thương mình, hay việc tôn thờ JiYong là mẫu hình hoàn hảo. Cho nên, khi giấc mơ tan vỡ, sẽ thêm một lần cậu rúc sâu hơn vào chiếc kén của mình.

Cố gắng lôi kéo SeungRi ra ánh sáng ngay bây giờ là không thể. Đâu thể bắt cậu trong một ngày quên đi tình yêu sai lạc với cha nuôi, nên tốt nhất là cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên vậy.

Điều JiYong cần quan tâm nhiều hơn là vụ án của hắn.

Bên phía cảnh sát đã báo, ông HaGi vừa đâm đơn khởi kiện lại JiYong, kèm theo đó là một số bằng chứng liên quan việc ông ta vô can trong vấn đề lập tài khoản mật của công ty, ém nhẹn đi tiền trốn thuế.

Nhưng quan trọng là số tiền ém nhẹm ấy đã đi về đâu? Vì JiYong không hề trốn thuế nên hàng tháng đều giao nộp tiền đầy đủ. Còn Nana kamastsu khi làm giả hồ sơ đã rút đi số tiền, lưu chuyển chúng vào tài khoản mật do ông HaGi lập ra. Trên thực tế, tài khoản mật hiển thị đầy đủ số tiền trốn thuế, có điều nó đã được rút sạch trước khi JiYong lần mò tới. Đó là điều bất lợi cho JiYong, vì chỉ có hắn mới điều khiển được tài khoản của công ty. Vậy bằng cách nào mà ông HaGi làm biến mất số tiền đó? Và nó đã rơi vào tay ai?

Phải xác minh lại bên ngân hàng dòng tiền lưu chuyển này, chỉ cần chứng minh ông HaGi là người lập tài khoản chứ không phải JiYong, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Liệu có khi nào ông ta đã dùng phương pháp cũ, sao chép chữ kí của JiYong? Giả thiết chữ kí là bị mạo danh, thì con dấu của công ty từ đâu ông ta có?

JiYong nghĩ điều đầu tiên vẫn là trao đổi với ngân hàng, vì vậy, hôm nay sẽ không đến công ty.

***

SeungRi cho xe chạy vào gara thì hai chiếc xe của Bigbang theo sau cũng đỗ sát bên cạnh. Vừa đúng lúc DaeSung lái xe tới. Đám người kia lật đật bước xuống, chạy đến, lễ phép thưa gửi với con trai của ông Kang – người rất có uy quyền trongBigbang.

– Cậu Kang! Buổi sáng an lành.

Daesung liếc nhìn một dọc, nhíu mày:

– Các người theo SeungRi vào trường luôn ư?

Một tên cười ái ngại:

– Chúng tôi có lệnh phải bảo toàn tuyệt đối cho cậu DaeSung.

Daesung cằn nhằn:

– Thế thì làm sao SeungRi học hành, giao tiếp với bạn bè được?

Tên đó cúi đầu, ra vẻ hối lỗi, nhưng rất kiên định:

– Chúng tôi sẽ rất cẩn thận, không gây phiền nhiễu gì cho cậu SeungRi đâu.

DaeSung vẫn cảm thấy khó chịu, còn SeungRi thì lặng im không nêu ý kiến gì. Cũng đã theo hai ba ngày rồi, mà bản thân cậu có kết giao với ai đâu. Luôn lặng lẽ một mình đã quá quen thuộc.

Song hành cùng nhau, DaeSung lầm bầm:

– Ba bốn cái đuôi như thế cậu cũng chịu được? Theo vào tận trường thì còn gì là tự do?

SeungRi đáp qua loa: – Chú JiYong muốn vậy thì cứ vậy đi.

Daesung hừ nhạt:

– Chú JiYong làm việc cẩn trọng lắm, phô trương như thế thì chắc chắn là chủ ý của TOP.

SeungRi chẳng mấy quan tâm. Những ngày này cậu không có tâm trạng để ý cái gì, chán nản tất cả mọi sự đời. SeungRi không biết có phải không, nó giống như trạng thái của một người đang thất tình.

Đi hết dãy hành lang, cậu chợt nhớ đến chiếc xe DaeSung vừa lái, cất giọng hỏi:

– Cậu mua xe mới à? Chiếc kia không sửa được hả?

DaeSung tự nhiên lúng túng, mắt láo liên đi.

– Ơ... ừm... là xe mới. Này, tôi ghé thư viện tìm vài cuốn sách, đi trước ha.

Cứ như là đang chạy trốn vậy. Xe mới thì xe mới, SeungRi có bắt phải khao một chầu thiệt lớn đâu nào. Vì cứu cậu mà chiếc xe của DaeSung tơi tả, người nên ngượng ngùng là SeungRi mới phải chứ?

Không chú tâm chuyện đó lắm, SeungRi tiếp tục đoạn đường đến lớp của mình.

Băng qua khuôn viên của trường, nơi có nhiều dãy ghế đá để khách vãng lai hay sinh viên chưa đến tiết học có chỗ ngồi chờ,SeungRi nghe thoang thoảng tiếng gọi.

– Kwon SeungRi.

Cậu mang họ Lee, ít nhất là sau khi về Hàn, nên thanh âm kia thoáng qua tai rồi bay biến mất. Như thể chẳng phải gọi mình.

– Kwon SeungRi! – Tiếng gọi nhấn nhá rõ ràng hơn.

SeungRi dừng bước, bất giác rùng mình lên, toàn thân nổi hết da gà. Nếu ba chữ từ cái tên kia là dành cho cậu, tức có nghĩa tại đây có người biết cậu mang họ Kwon? Và giọng nói đó, trầm đục khàn khàn, ám ảnh như sương như khói, rất nhiều đêm rồi theo cậu vào giấc mơ. Hơi thở SeungRi dần bất an, từ từ xoay người lại, rồi khiếp hoảng hãi hùng:

– Ch-ch-cha... – Cậu gần như muốn hét lên, nhưng vì bất lực mà thanh âm chỉ thều thào như gió thoảng.

Người đàn ông đang đứng giữa khuôn viên, biết rằng SeungRi đã nhận ra mình, môi liền nhếch lên nụ cười cay nghiệt.

Ông ta độ khoảng năm mươi, mái đầu đã hai màu tóc, nếp nhăn hiển hiện rõ ràng. Dù vậy, vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt tròn nặng trĩu thời gian, đôi môi đầy đặn vì tuổi tác mà mang theo nhiều vết rạn. Đó là những nét đặc trưng thời niên thiếu trên gương mặt SeungRi mà người đời vẫn cho là rất thanh tao. Bởi cậu và người đàn ông kia, cơ bản giống nhau như hai giọt nước. Máu mũ truyền thống luôn tạo nên những điều kì diệu. Nên từ khi cậu sinh ra, ông ta đã đặt tên SeungRi theo tên của mình: LeeSeung.

Ông LeeSeung thong thả bước đến gần, SeungRi càng hoảng loạn hơn. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng không dám. Xung quanh lại quá đông người. Phía sau còn có người của Bigbang theo dõi. Càng đánh động, càng khiến sự thật được phơi bày thôi.

Vì không muốn bọn người của Bigbang gieo mối hoài nghi nào với JiYong, SeungRi đành lặng im chết sững. Cha cậu đã có thể từ Anh quốc tìm đến đây, có nghĩa là kẻ làm con này chạy trời cũng không khỏi nắng, mà cũng không có cái quyền để bỏ chạy.

Khi hai người đứng đối diện nhau, SeungRi run rẫy cúi gầm mặt, lí nhí:

– Cha...

– Mày còn nhớ có người cha này ư? – Ông ta nghiến răng đe dọa.

SeungRi nghẹn ngào, hai bàn tay bấn loạn, cạ sát vào nhau:

– Con, con...

– Theo tao! – Ông ta gầm gừ rồi xoay người đi.

SeungRi sợ đến muốn xỉu, hơi thở dốc ra. Những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc, tất cả là một phần tuổi thơ của cậu. Và trên hết, là vết sẹo trên trán của ông ta. Dấu tích giây phút nổi loạn bất hiếu, bỏ rơi cha ruột của mình trong lúc nguy nan. Ông ta chưa chết, vẫn rất kiên cường khỏe mạnh, và sẽ tiếp tục trói buộc cuộc đời cậu vào địa ngục gì đây?

SeungRi không có sự lựa chọn, phải đi theo cha mình. Rời khỏi trường, tiến đến quán nước bên cạnh. Trước khi vào, cậu cẩn thận nói với nhóm người của Bigbang.

– Đó là thầy giáo của tôi, ông ấy khó tính lắm. Mọi người cứ chờ ở ngoài này, được không?

Nhóm người bảo vệ tất nhiên phải vâng lời, đành chia ra lảng vảng bên ngoài quán nước.

SeungRi bước vào trong, tìm kiếm một vòng thì nhận ra cha cậu đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Không hẳn là nơi kín đáo, nhưng cũng khá là yên tĩnh.

Kế bên ông còn có một người nữa. Khi bước đến gần, SeungRi ngạc nhiên reo lên:

– Hwang... KwangHee?

Con người ấy đúng là Hwang KwangHee, không thể lầm lẫn vào đâu được với dáng vẻ kiêu kỳ, ẻo lả, luôn ta đây cao sang rạng ngời.

Thái độ của KwangHee chẳng mặn mà khi gặp lại bạn cũ, cũng không tỏ vẻ kính nể ông LeeSeung. Có cảm giác như, chính cậu ta đã sai bảo ông LeeSeung "lôi" SeungRi ra đây.

– Ngồi xuống đi. – KwangHee mỉm cười đắc ý, thể hiện chính mình là người sắp xếp cuộc gặp gỡ này.

SeungRi miễn cưỡng ngồi xuống đối diện hai người, KwangHee liền quay sang ông LeeSeung:

– Thế nào? Tôi đâu có gạt ông phải không? Đã bảo con trai ông học ở trường này mà. Nhìn xem, rất là ra dáng công tử có tiền đó.

Ông LeeSeung muốn kiềm nén giận dữ, rồi cũng phải đập tay cái rầm xuống bàn:

– Khốn nạn! Mày dám giết cha của mày để tìm cuộc sống giàu sang hả?

SeungRi điếng cả người ngồi im thin thít, không xa lạ gì vẻ côn đồ, bạo quyền của người cha.

KwangHee mím môi cười thỏa chí, rất là thích thú với cảnh tượng này.

Mang theo mối hận bị ăn cái tát về Anh Quốc, KwangHee ghim gút căm thù chất chồng với SeungRi. Từ một đứa bần cùng nhanh chóng phất lên nhờ sống bám vào đại doanh nhân có uy thế, gia nhập vào thế giới thượng lưu, KwangHee không thể chấp nhận được. Cậu ta luôn muốn những thứ rác rưởi thì mãi là rác rưởi, bị giẫm và chà đạp dưới đôi chân cậu ta. Huống gì SeungRi tuấn mỹ như thế, bên cạnh Kwon JiYong lịch lãm đỉnh đạt lúc nào cũng yêu chiều, đúng là rất rất chướng mắt. Có người yêu cưng chiều, bảo bọc như thế, KwangHee đã ráo mắt mỏi mòn mà tìm mãi không ra.

Có thể sự căm ghét SeungRi của KwangHee thấu tận trời xanh, vừa về đến Anh Quốc thì vô tình gặp được ông LeeSeung. Lúc học cao trung, ông LeeSeung đã nhiều lần vào tận lớp học của SeungRi để đòi tiền, nên ai ai trong trường cũng biết cậu có người cha mê cờ bạc.

Cơ hội trả thù tốt như vậy, kẻ tiểu nhân nhỏ mọn như KwangHeebỏ qua sao đành?

Đợi người bồi bàn mang đến ba ly nước phục vụ, hắn mới thong thả đẩy đến trước mặt SeungRi tấm chi phiếu:

– Trước khi cậu và cha của mình giải quyết chuyện cá nhân, làm ơn thanh toán cho tôi số tiền này.

SeungRi ngơ ngác cầm tờ phiếu lên, mắt mở tròn:

– Một triệu won?

KwangHee nhún vai:

– Đó là khoản tiền mà tôi phải chi ra để đưa cha cậu từ LonDon sang đây.

– Một... một triệu won? – SeungRi lắp bắp lặp lại, không thể tin được.

KwangHee cười khổ:

– Cậu làm ơn đi. Vé máy bay đã hơn tám trăm ngàn won rồi. Phần còn lại là do cha cậu sử dụng một số dịch vụ cao cấp. Dù sao cũng nhờ tôi mà hai cha con cậu gặp nhau, một tiếng cám ơn không có, lại trừng mắt nhìn tôi?

SeungRi thì thào: – Tôi, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy?

Rầm!

Ông LeeSeung lại đập bàn, hét lên:

– Cái thằng con trời đánh này! Mày còn không đưa tiền cho KwangHee. Đợi tao chết già chết, chết mòn ở LonDon mày mới vừa lòng hả?

– Con, con thật sự không có tiền...

– Còn bạo biện!

"Bốp"

Ông ta chồm tới tát thẳng vào đầu SeungRi thật.

SeungRi vội co người, rúm lại như con mèo ướt. Một cử chỉ phản kháng cũng không dám, bi thương lãnh đủ một đòn.

KwangHee ngồi sững người ra, tim cũng muốn ngừng đập. Cậu ta biết cha của SeungRi là một kẻ du côn, hay chửi mắng con cái, nhưng không ngờ, ông ta hung dữ đến mức có thể đánh SeungRi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, không kiêng nể gì.

Ông LeeSeung vẫn quát oang oang:

– Tao vừa thấy mày lái xe đến trường, sống xa hoa như vậy mà không có tiền? Dám lừa gạt hả?

Ông ta giơ tay lên, toan đánh xuống nữa. KwangHee dù thế nào cũng không thể để mọi người xung quanh thấy mình dính líu đến ẩu đả, vội vàng đứng lên ngăn ông LeeSeung lại.

– Cha con các người về nhà đóng cửa mà dạy bảo nhau, đừng có làm mất mặt tôi!

Ông LeeSeung dằn cơn tức giận xuống, gầm gừ:

– Trả tiền cho KwangHee, ngay lập tức! Tao đã hứa là không nợ nần gì cậu ta, mày liệu hồn, không là tao đánh chết!

SeungRi khúm núm người, run rẫy cào cào lại mái đầu xác xơ của mình, cái tát xượt qua khiến một bên trán cậu đỏ ửng.

– Cha, cha chờ con một chút... – Cậu đứng dậy, chẳng còn tí sức lực nào bước ra khỏi quán, tiến đến trụ ATM gần trường.

Mất cả một lúc lâu cậu mới dám đút thẻ vào, nhấn mật khẩu.

JiYong vẫn nói SeungRi có quyền sử dụng số tiền hàng tháng hắn gửi cho, nhưng cậu chưa bao giờ đụng đến nó, ngoại trừ lần giúp đỡ Nana. Cậu không muốn mang danh bòn rút tiền của hắn, không muốn hắn phải phiền nhiễu khi nuôi đứa con này. Nhưng, hiện tại thì, không thể không dùng được. Hơn ai hết cậu hiểu bản tính của cha ruột, ông ta đã giận lên thì thật có thể đánh chết người.

Trở lại quán, SeungRi rụt rè đặt xấp tiền lên bàn. KwangHee nhận lấy, không buồn đếm lại. Đối với cậu ta số tiền này có là bao, chỉ là muốn trả thù SeungRi thôi. Nhưng thật không ngờ người cha này hung dữ đến vậy, KwangHee chẳng muốn dính líu gì nữa, đứng dậy:

– Coi như tôi với ông sòng phẳng rồi nhé, tạm biệt.

SeungRi liếc nhìn dáng vẻ hối hả của KwangHee, chẳng thể tin được đó là người học ba năm cao trung với mình, mang danh là bạn.

"Bạn"? Cái từ đó không dễ dàng gắn ghép cho một ai đâu. SeungRi từ lâu đã nghiểm nghiệm ra điều đó. Hiện tại, càng thấm nhuần hơn.

Còn lại hai người, ông LeeSeung bắt đầu trừng mắt:

– Mày biết tao sắp chết vì cái bình hoa của mày không? May nhờ hàng xóm tới cứu, không là tao mất mạng rồi.

SeungRi cúi đầu, không lên tiếng.

– Mấy tháng nay ngày nào tao cũng bị bọn cho vay đánh, sống dở chết dở, còn mày thì hưởng lạc thú ở đây? Hả?

Hứ lớn một tiếng, ông ta tiếp tục đay nghiến:

– Nếu không vì cứu mày, vợ tao đâu có chết. Vợ tao là mẹ của mày đó, thằng trời đánh. Cô ta là người phải luôn chăm sóc cho tao. Tại mày, vì sinh ra cái thứ như mày mà cô ta chết. Mày phải trả món nợ đó cho tao!!

– Cha à... – SeungRi bật khóc – Cha đừng nhắc chuyện đó nữa mà.

– Sao? Biết ân hận rồi hả? Là ai mà mẹ mày chết? Gọi mày là thứ trời đánh có oan uổng không? Biết thế tao đã không cho cô ta sinh ra mày.

SeungRi cúi đầu, cay đắng nức nở.

Gia cảnh cậu thuở ấy nghèo lắm, ở đất khách quê người càng bị miệt thị khinh khi. Ông LeeSeung nói mẹ cậu sinh khó, nên chỉ có đứa con đầu lòng là sức lực cạn kiệt. SeungRi cũng nhiều lần chứng kiến mẹ lên cơn bạo bệnh, quằn quại trong đau đớn.

Rồi mùa đông tới, cậu thích thú với khí trời giá lạnh, nghịch tuyết cả ngày trời. Qua hôm đó, cậu ốm liệt giường, cha thì cờ bạc quanh năm, một mình mẹ phải lo lắng thuốc thang cho đứa con trai nhỏ, gánh thêm tiền viện phí. SeungRi xuất viện khi cảm sốt vẫn chưa khỏi, bởi nhà đã cạn kiệt tiền rồi.

Hai tháng sau, mẹ cậu mất.

SeungRi bị quy chụp là đứa trẻ mê chơi, là hung thủ giết chết mẹ mình. Cậu phải gánh vác thay mẹ trách nhiệm chăm sóc cha, phải cung phụng cho ông để bồi đắp tội lỗi đó.

Tư tưởng hối lỗi đã ăn sâu vào gốc rễ. Mỗi khi không ngoan cậu sẽ bị ám ảnh bởi hình bóng của mẹ. Chăm sóc cho ông LeeSeung không chỉ là cái hiếu của người con, mà còn là cái nợ của người mẹ bất hạnh.

Cảm giác dằn vặt đứa con đã đủ, ông LeeSeung hạ giọng:

– Nghe KwangHee nói mày tìm được cha nuôi là thương nhân giàu có? Ba hay bốn chục tuổi rồi?

SeungRi vò nhàu hai vạt áo, không lên tiếng.

Ông LeeSeung nói tiếp:

– Thằng đó còn mua xe cho mày phải không? Hừ, thời buổi này đồng tính công khai nhan nhãn nhỉ?

SeungRi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, tròn đôi mắt còn ngấn lệ. Ông LeeSeung cười khỉnh:

– Ngủ với nó mấy lần rồi?

SeungRi nghe như sét đánh, sững sốt:

– Cha à! Chú JiYong không phải loại người đó. Con cũng không phải là trai bao đâu.

Ông LeeSeung phỉ ra khinh hờn:

– Mày cứ thừa nhận đi, tao không có báng bổ mày làm trai bao đâu, miễn có tiền là được.

SeungRi đứng bật dậy:

– Sao cha có thể nghe KwangHee nói rồi nghĩ con và chú JiYong có loại quan hệ đó?

Có người cha nào lại hí hửng khi biết con mình làm trai bao, chỉ vì nó đang kiếm được nhiều tiền?

SeungRi không bao giờ dám cãi lại ông LeeSeung, dù bị đánh đập mắng nhiếc thế nào. Việc dùng bình hoa đánh vào ông là hoàn toàn bất khả kháng, cho đến bây giờ cậu vẫn ân hận không nguôi, luôn tự dằn vặt mình là đứa con bất hiếu. Nhưng hiện tại, bởi vì ông đã sỉ nhục JiYong, làm ô uế thiên thần trong lòng cậu, SeungRi mới ấm ức lớn tiếng.

Bởi thế ông LeeSeung cũng hùng hổ đứng lên theo, thuận tay giáng cho SeungRi bạt tai thật mạnh. Cậu té xuống ghế, một bên má ửng hồng lên.

– Đồ mất dạy! Đừng tưởng có chút tiền là lên giọng với tao. Cả đời này mày phải trả nợ cho tao, trả luôn cái nợ con mẹ của mày!

SeungRi bất lực ôm mặt mình, thống khổ cam chịu. Cơn ác mộng đã quay trở lại rồi, ánh sáng tươi đẹp chỉ soi rọi ở một khoảng nhỏ thôi, tất cả sẽ tiếp tục chìm vào bóng tối.

– Yên tâm đi, tao về đây không phải muốn trách hay trừng phạt gì vụ cái bình hoa. Cũng không có đi gặp cha nuôi của mày đâu. Hiện tại thằng đó là cái mỏ vàng của cha con mình. Lên giường được với nó càng nhiều càng tốt.

SeungRi bịt chặt hai tai lại, chẳng còn muốn nghe gì nữa.

Ông LeeSeung đang rất tâm đắc với cuộc sống mới:

– Trốn khỏi LonDon thật hay, không sợ đám cho vay nữa. Giờ tao muốn ở khách sạn sang trọng một chút. Lúc nãy KwangHee cũng có giới thiệu vài chỗ đánh bạc rất ngon ăn. Mày lo cho tao một khoản đi.

SeungRi khổ sở: – Con thật sự không có tiền.

Ông LeeSeung cười khỉnh:

– Một triệu won mày còn xoay được cơ mà. Lẹ lên, từ khi định cư ở Anh, mấy chục năm rồi mới được về Hàn, tao muốn tận hưởng.

SeungRi não nề bi thảm, những ngày tháng vừa học vừa làm ở LonDon tràn ngập về. Cậu đã quá mệt mỏi với việc lam lũ để nuôi một ai đó, suốt ngày chỉ có tiền và tiền. Chính vì luôn phải chăm sóc cho cha ruột, nên khi được JiYong yêu thương, SeungRi mới biết thì ra cuộc sống cũng có thiên đường.

Tiếc thay, thiên đường đó sắp sửa sụp đổ.

Biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, nên lúc nãy SeungRi đã rút thêm một số tiền, bây giờ ngoan ngoãn giao nộp, như đã từng giao nộp tiền lương hàng tháng.

Ông LeeSeung cười khà khà, tay đếm những tờ bạc mà mắt sáng rực. Nếu biết đứa con anh tuấn này có thể dùng "ngoại hình" để kiếm tiền, ông ta đã bắt cậu bán thân từ lâu rồi. Chứ cái kiểu làm công ba cọc ba đồng thật không sống nổi. Tuy là có chút tiếc rẻ, nhưng hiện SeungRi vẫn là cây hái ra tiền, ông ta vô cùng khoái chí.

– RiRi à, cha đánh chửi con cũng là muốn con nên người thôi. Có ai lại không yêu thương con mình chứ. Con thấy đó, dù con đập đầu cha đến sống dở chết dở, cha cũng có truy cứu đâu? – Vừa cất tiền vào túi, ông LeeSeung vừa cười khì.

Sáp lại gần SeungRi, ông ta âu yếm bá vai cậu:

– Cũng nhờ KwangHee mà cha con mình gặp lại nhau, lúc nào mời cậu ta ăn một bữa ha? Nè, cho cha số điện thoại của con đi, còn thăm nom lẫn nhau chứ.

SeungRi trầm ngâm không tí vui vẻ nào, rút di động đặt lên bàn.

Ông LeeSeung vội cầm lấy, nhá số vào điện thoại của mình, xong, ôm SeungRi một cái.

– Hiện trên giấy tờ cha chỉ được ở Hàn một tháng thôi. Nếu con định cư ở đây thì bảo lãnh cho cha luôn đi.

SeungRi lí nhí:

– Trên giấy tờ, con là con nuôi của người ta, không có cùng họ với cha, không bảo lãnh được.

– Là sao?

SeungRi mệt mỏi đứng dậy, nói không ra hơi:

– Sau này cha gọi con là SeungRi đủ rồi, đừng có thêm từ Kwon  phía trước nữa.

– Là sao?

Ông LeeSeung vẫn ngơ ngác, SeungRi bỏ mặc, lết thết rời đi.

Dù sao đã có tiền, còn rất nhiều tiền, người cha ham mê cờ bạc kia cần gì quan tâm đến đứa con nữa. Ông LeeSeung thong thả để SeungRi bước ra khỏi quán, còn mình thì cao hứng đếm lại xấp tiền.

***

SeungRi không vào trường học, đó là lẽ tất nhiên. Hiện tại, trong đầu cậu sẽ chẳng tiếp thu được gì đâu.

Lang thang qua từng con phố, giữa cái nắng chang chang, cậu kiệt quệ ngồi xuống ven đường, thẩn thờ nhìn dòng xe qua lại.

Không thể tiếp tục cuộc sống như vậy được. Cha ruột của cậu sẽ tiêu xài tất cả số tiền mà không thương xót gì đâu. Nếu lấy tiền của JiYong cung phụng cho ông LeeSeung, sớm muộn gì tình cảm giữ hai người cũng đổ vỡ. Còn nếu thú nhận mọi chuyện với JiYong, liệu hắn có thể nào cảm thông?

Không được. Nuôi một đứa con không máu mũ đã vượt mức yêu thương rồi. Làm gì có ai lại gánh luôn phần chu cấp cho cha ruột của con nuôi? Không thể để JiYong biết chuyện này, chắc chắn là không được. Hiện việc hắn phát hiện tình cảm ái ân của cậu là đã quá đủ tồi tệ. Gánh nặng chất chồng gánh nặng, sẽ đến một lúc hắn không chịu nổi và đuổi cậu đi. Huyết thống mới là vĩnh cữu, người dưng nước lã chỉ được nhất thời thôi.

Phải, JiYong không có bất cứ trách nhiệm nào với cậu. Muốn sống gần hắn thì đừng đem nhiễu sự đến cho hắn.

SeungRi đứng dậy, giương đôi mắt vô thần nhìn khắp xung quanh. Có thể nào chọn hai con đường không? Vừa được sống cạnh JiYong, vừa có thể báo đáp cho cha ruột?

Có thể chứ!

Những suy tính bắt đầu được vẽ ra, SeungRi chỉ đi học buổi sáng, buổi trưa thay vì đến thư viện, cậu có thể xin việc làm thêm, giống như lúc học cao trung vậy. Chỉ cần JiYong không biết SeungRi đi làm ngoài giờ, cậu có thể dùng số tiền đó đưa cho ông LeeSeung. Sẽ không làm phiền đến JiYong mà vẫn được ở bên cạnh hắn.

Đúng vậy. Phải có tiền. Chỉ cần có tiền thì ông LeeSeung sẽ không đến gặp JiYong, tình yêu đầu đời của cậu vẫn có cơ hội được hạnh phúc.

SeungRi hít thở thật sâu, quyết định đi tìm việc ngay bây giờ. Trước tiên là cắt đi cái đuôi của những người trong Bigbang. Cậu sẽ rất cẩn thận, không để người của David Ju bắt đâu. Trên cơ bản, không thể để người của Bigbang biết cậu đi làm thêm.

Khi tâm trí được đả thông, SeungRi vội xoay đầu tìm những người bảo vệ mình.

Rồi tròn mắt nhận ra, không có ai cả. Thay vào đó, là một nhóm người hung hăn đến năm sáu tên, từ lâu đã vây lấy cậu.

Chúng là những kẻ lạ mặt, SeungRi chỉ nhận ra người đang đứng gần cậu nhất, là gã đàn ông thô kệch cậu đụng phải ở trước sở cảnh sát – David Ju

SeungRi hoảng loạn lùi đi vài bước. Ngoài kia dòng xe vẫn qua lại tấp nập, không ai để tâm chú ý đoạn lề đường có chàng trai nhỏ đang run rẫy này.

– Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? – David Ju cất giọng cười bỡn cợt – Bọn anh đến và xử lý bốn thằng chuột nhắt kia ồn ào như thế mà em cũng không hay biết gì.

SeungRi liếc nhìn bốn thân người bất động nằm trong góc tường khuất, sau trụ điện, càng kinh hãi hơn.

– Các người... đã giết, giết họ?

David Ju bật cười:

– Anh không có tàn nhẫn như vậy, chỉ là bất tỉnh thôi.

Càng lúc bọn chúng càng tiến đến gần, ép SeungRi sát vào vách tường. Đôi mắt tròn sợ hãi của cậu long lanh ánh nước, cặp mày nhíu lại nét lo âu, làn môi múm mím run rẫy, tất cả họa lên nét kiều mỹ thoát trần. Không phải vô cớ JiYong hay ví cậu như thiên sứ, mà chính gương mặt huyễn hoặc của cậu tựa hồ cướp mất hồn mọi người.

David Ju cũng đã là nạn nhân trong số đó.

Gã đắm đuối vào vẻ rụt rè co rút người của SeungRi, sự chiếm hữu cuộn trào trong con tim khát tình. Gã chưa bao giờ si mê ai đến vậy, dù chỉ mới là lần thứ hai chạm mặt thôi.

Lần này cũng không phải chủ ý tìm bắt SeungRi, mà là nhận ra cậu ngay khi thoáng thấy bóng lưng gầy. Hình ảnh cậu chạy lại rối rít với JiYong đã in sâu vào tâm trí David Ju, nên gã đặc biệt ấn tượng phía sau lưng cậu.

Cuộc chạm trán tình cờ khiến David Ju hứng phấn, rất muốn lại gần trêu ghẹo một phen. Sau khi xử lí xong bốn tên theo bảo vệ, SeungRi vẫn chẳng hay biết mà cứ thẩn người suy tư, David Ju cũng theo đó mà ngẩn ngơ nhìn ngắm.

Phất tay ra hiệu cho bọn đàn em đừng dồn ép SeungRi quá, David Ju chậm rãi tiến sát gần cậu, hít một lượt hương thơm thuần khiết từ ngực cho đến chiếc cổ trắng ngần.

SeungRi chẳng thể hiểu đó là hành động gì, mắt càng mở tròn lên.

David không thể kiềm nén phà ra dục vọng thèm khát:

– Em với anh, đúng là cùng một loại mà ~

SeungRi không khỏi rợn hết da gà. Tính ra David Ju chỉ nhỏ hơn JiYong vài tuổi, có thể bằng tuổi của TOP, nhưng cái bề ngoài của gã thì nhớt ngác đến gớm ghiếc. Xưng tiếng "anh, em" với cậu bé mười tám đôi mươi như SeungRi thật là quá khiếm nhã.

Cố né đi cái tiếp xúc da thịt, SeungRi gần như nín thở:

– Cùng loại... loại gì chứ?

David Ju thì thầm như ru: – Loại đồng tính đó ~

SeungRi giật mình chết sững, loạn ngôn phản đối:

– Nói, nói... bậy... không, không có!

David Ju bật cười hăn hắc, nheo đôi mắt ti hí lại:

– Anh có cái nhìn đời tinh lắm, liếc sơ là biết em không thích gần phụ nữ rồi. Là bản tính của em, hay được Jiyong nuôi lớn mà giống hắn vậy, hửm?

Dứt câu, gã không nề hà sờ mó SeungRi thật.

– Tránh ra! – EunHyuk bấn loạn hét lên. Đôi mắt vô thần sững sốt. Cả đám người đang vây lấy cậu, chăm chăm đôi mắt dâm tà nhìn David Ju luồn tay vào áo cậu. SeungRi thở dốc lên, nếm biết thế nào là nhục nhã ê chề.

– Em mà cứ đáng yêu như thế, anh thật là muốn làm tình với em tại đây đó.

Rồi bằng một cái cạ người ti tiện, David Ju cố ý đưa vật cộm cứng trong đũng quần chạm vào khe hở giữa hai chân SeungRi. Sự sợ hãi trong cậu chạm đến đỉnh điểm, hoàn toàn bất động cứng đờ, hơi thở ngắt quản bật thành tiếng.

Cậu đã từng có tư tưởng muốn ân ái cùng JiYong, muốn đụng chạm xác thịt với hắn. Nhưng những gì vừa diễn ra với David Ju đây, với đôi mắt dâm tà bẩn thỉu của gã, cú sốc tinh thần của SeungRi thật trầm trọng.

Tại sao lại nhiều ánh mắt nhìn cậu bị ức hiếp đến vậy? Sao lại thích thú giẫm đạp lên thân xác cậu như vậy. Tàn nhẫn lắm, nhục nhã lắm. Ai đó đến cứu cậu đi, làm ơn giải thoát cho cậu với...

– Buông thằng bé ra!

Thanh âm gầm gừ như loài hổ báo thình lình cất lên, David Ju động tâm liền nới tay ra khỏi người SeungRi. Xoay người lại, đập vào mắt gã là đôi mắt rực lửa của JiYong, và cả gương mặt phẫn nộ có thể nuốt sống người của anh.

Cái bá khí đó, vô thức khiến người ta phải e dè.

David Ju buông hẳn SeungRi ra, cười xuề xòa:

– Chỉ là chào hỏi người quen thôi mà.

JiYong hầm hầm đi đến, nắm tay SeungRi giật mạnh người cậu ra sau lưng mình, ngang nhiên đứng chắn phía trước cho cậu, nhìn trừng vào David Ju.

David Ju nhún vai, trề môi như thể gã vô can trong việc vừa ức hiếp SeungRi.

Quai hàm JiYong đã nghiến chặt, lửa giận phừng phừng trong tim. Giết, xé, đốt hoặc là ngủ mã phây thây, tất cả mọi phương cách tàn độc nhất để trừng trị đều nhảy múa trong đầu hắn.

– Mày muốn chết phải không? – Giọng trầm nghiến của JiYong kèm theo hành động với tay ra sau thắt lưng, sẽ nhanh lắm rút ra thứ gì đó.

------------------

P/S: Từ bây giờ chap sẽ được đăng vào tối thứ 6, và chủ nhật nhé. Vì ngày thường đi làm về mình cạn kiệt sinh lực rồi, không mở nổi mắt để edit nữa... Và Chap này Edit không kỹ nên có lỗi thì hãy bôi đen và Cmnt tại đó nhé. Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro