Chương XIII : Thực Hay Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh nhàm chán nhất là ngồi chim sắt! Càng lên cao không khí lại càng loãng ra...

Mà hà cớ gì ta đây dùng tàu hỏa không mỏi, cưỡi xế hộp không ngộp, tọa thuyền bè không say nắng trúng gió thế mà giờ đây... ngồi máy bay lại hội tựu đủ cả thảy!? Nào là mỏi, nào là ngộp, nào là say... ừ thì say "không khí"

Trời ơi, ta chán ngáy cảm giác trôi lơ lửng tầng không này! Chỉ mong sao thật nhanh hạ giới...

Cực hình, cực hình, đại cực hình!

"Vô dụng hài tử!" - hừm, chú ta vừa mắng ta đấy

Bộ thấy ta rên la, ôm đầu ủ rủ chưa đủ đáng thương hay sao mà chú... chú còn bồi thêm phần chửi rủa!? Chú cùng mẫu thân quả chị em không sai mà

Ừ, ta đây "vô dụng hài tử" mà đi đến đâu chú cũng bảo ta là "hảo đệ tử", đi đến đâu cũng nức mũi khoe ta

Ta đây "vô dụng hài tử" mà công việc cả ba tháng, nhờ bàn tay ta giúp đỡ rút ngắn chỉ còn một tháng

Ta đây "vô dụng hài tử" mà chú - người vô số lần sử dụng không trả phí, còn viện cớ nâng cao tay nghề cho ta

Vậy "vô dụng hài tử" có phải nên chuyển thành "bị lợi dụng ngốc tử" không!?

"Quý khách cảm thấy không khỏe?" - hic, tiếp viên ở đây sao toàn chân dài tới nách, nhưng ta chỉ thích mỗi Jessica của ta, dù cô ấy chỉ chân dài tới lách thôi. Nhớ Jessica quá! Ước gì có Jessica bên cạnh, cho ta dựa vào, cho ta hít hà hương khí thơm lừng. Ta nhất định sẽ chóng qua cơn bỉ cực! - "Quý khách có muốn dùng chút bánh ngọt?" - cô tiếp viên xinh đẹp tay đẩy chiếc xe đầy bánh. Nếu là bình thường ta đây hẳn ăn sạch, nhưng, bây giờ bụng vừa sôi đầu vừa choáng... tâm trí đâu thưởng thức mỹ thực nữa!? Không khéo ăn nhiêu ta ói ra hết bấy nhiêu, lúc đó vừa mệt lại thêm cục tức anh ách trong lòng... Ta xin miễn cưỡng lắc đầu từ chối hảo ý - "Thế quý khách có muốn uống chút thuốc?" - cô nghĩ sao vậy hả? Bánh ngọt ta chẳng thiết tha, huống hồ thứ đắng ngắt ấy... Ta lập tức lắc đầu - "Đọc báo giải trí thì sao ạ? Có thể tạm quên khó chịu" - kẻ này quả dai dẳng, chính là muốn ta hảo hảo chọn lấy một phương pháp giải nguy cơ thể sao? Chắc vì sợ ta làm bẩn tiện nghi của các người

Nhưng ta sức còn không đủ thở, lấy đâu sức đọc chữ?

Ta vẫn là lắc đầu...

"Hả? Sica của ta!?" - lúc ánh mắt vô tình lướt ngang, ta trông thấy một dung nhan quen thuộc. Ta nhanh chóng giật lấy tờ báo từ tay cô tiếp viên hàng không, chân dài. Ta biết hành động của ta có điểm khó coi. Ta biết ta là vô duyên, vô giáo dục, vô phép tắc... nhưng, ta không kìm chế được mình...

Thử hỏi nhìn thấy dung nhan kiều diễm của người ta yêu, nằm ngay trung tâm bìa tạp chí, còn phụ họa dòng chữ "Đính hôn" to đùng... kẻ nào sẽ đủ bình tĩnh chơi trò "lễ nghĩa" hả!?

Xem nào xem nào, trang 21...

Trời ơi! Sao dính đâu không dính, bị dính lại trang 21 với 22 thế này!?

XẸT

Ơ...

Rách... báo... rồi...

Làm gì cô nhìn ta ghê quá dạ, rách xíu dán lại được mà...

"Chú ơi, có keo dính không?"

"..." - chú ta hiện bất động. Mắt nhắm nghiền. Ta lay lay cũng không thèm phản ứng

Chơi xấu dễ sợ! Thấy cháu lâm nạn, nhẫn tâm làm lơ. Quả phi quân tử!

Người nhớ đấy!

"À, ừm... " - ta khúm núm nhìn lên. Người kia hiên ngang nhìn xuống. Đôi mắt người kia từ cau có chuyển sang kinh ngạc, giờ đột ngột hóa ôn nhu

"Không sao đâu ạ" - còn cười thật tươi

"Thật?" - ta nghi ngờ hỏi lại

"Chỉ là tuần báo cũ"

Cái gì!?

Chơi xỏ ta phải không!? Đem cho ta tuần báo cũ!

Ế, ế, đi đâu đó, đứng lại cho ta luận lý lẽ chút coi...

Hừm, chạy mất dép rồi!

Mà khoan, kẻ đó vừa bảo... "báo cũ"?

Có phải là báo đã ra lâu rồi?

Vậy... vậy chuyện đính hôn này đã xảy ra bao lâu rồi?

Xem nào xem nào... Xuất bản ngày 12... *bấm tay* 1,2,3,4,5,6,7,8...15,16...

Đã, đã, đã hơn nửa tháng rồi! Vậy... nửa tháng qua có khi nào từ "đính hôn" tiến sang "kết hôn" luôn không?

Jung phu nhân, bà ấy... bà ấy thật quá nham hiểm! Bà cố tình lợi dụng lúc ta đi vắng giở trò li khai ta cùng Jessica. Chẳng biết Jessica của ta ra sao? Chẳng biết cô ấy có bị tên to con đáng ghét chiếm tiện nghi không? Chẳng biết Jessica có hảo hảo hồi tâm đồng ý với hắn không?

Không được, ta phải trở về! Ta phải lập tức tìm Jessica, lập tức tìm Jung phu nhân hỏi cho ra lẽ!

"Chú ơi, chú ơi..."

"Hửm?" - còn ngủ nữa, chán chú quá

"Chú ơi, về lại Seoul thôi..." - hic, lòng ta giờ rối bời. Chỉ mong sao có thể quay đầu máy bay, bay về Hàn Quốc ngay lập tức

"Nhóc con loạn trí rồi sao?" - ta không loạn trí

Nếu như thật sự mất đi Jessica ta mới thành loạn trí...

Ta phải về, ta phải về ngay kẻo mọi chuyện không thể nào cứu vãn. Thật tức chết mà! Lẽ ra ta không nên xem thường người đàn bà nham hiểm đó! Lẽ ra ta nên kéo chú về Hàn dạy ta thay vì sang Canada, rồi bỏ mặc Jessica lại

Mặc dù thế có phần hoang đường nhưng ta chỉ mong mình chưa từng đi, chưa từng đưa ra quyết định sai lầm như thế...

Jessica, cô ấy... cô ấy sẽ không bỏ ta mà lấy tên Dennis đó chứ?

---------------------

Hiển nhiên máy bay không thể quay đầu. Hiển nhiên ta không đủ can đảm nhảy dù xuống. Hiển nhiên ta không tài nào về ngay lập tức. Thế là phải chờ đến khi máy bay đáp xuống, ta liền mua ngay vé trở về Seoul

Do ta quá quyết tâm hay vì chú bận việc nên chú không hề ngăn cản hành động kì lạ của ta. Chú đồng ý để ta trở về một mình

...

Ta, kể từ tối gặp mẫu thân thì đến trưa hai hôm sau, mới về lại Hàn. Ta không nghĩ ngợi, liền chạy đến nhà Jessica. Chẳng có ai ngoài tiểu hạ nhân, những kẻ luôn e dè thị phi, ngại trò chuyện cùng ta. Ta đành kiên nhẫn đứng chờ ở cổng đỗ xe. Lạ thay, ta thấy mui trần dạ quang đang bên trong

Vậy theo lý, Jessica phải ở nhà mới đúng? Hôm nay chủ nhật, cô ấy cũng không đi làm

Chẳng lẽ... chẳng lẽ là cùng Dennis...

Không đâu! Jessica sẽ không hẹn hò với ai khác ngoài ta đâu!

Nhưng lỡ Jessica bị mẫu thân ép buộc? Người đàn bà đó chuyện gì cũng có thể làm mà...

Ta cần tìm Jessica nhanh thôi. Để hai kẻ nguy hiểm kia bên cạnh Jessica của ta, ta chẳng tài nào yên tâm được

"Kwon tiểu thư..." - giọng ai quen quen ha?

"Ơ, quản gia Kim? Chào ông..." - ta nhẹ cuối đầu. May quá, có người để ta hỏi chuyện rồi

"Kwon tiểu thư đến tìm..." - quản gia Kim, ông ấy dường như bối rối, lại như sợ hãi điều gì đó. Làm sao thế?

"Sica đâu rồi ạ? Xe Sica ở đây nhưng... nhưng sao mọi người bảo Sica không có nhà?" - ta chính là muốn tìm ra kẻ hở bắt bẻ bọn hạ nhân kia. Biết đâu bọn hắn lừa gạt ta

"Tiểu thư... tiểu thư..." - Tại sao cứ ấp a ấp úng thế hả quản gia Kim?

"Làm ơn cho cháu biết Sica đang ở đâu... Cháu xin ông đấy, quản gia Kim!" - ta biết giờ đây ta thảm hại đến dường nào, ta biết giờ đây ông có ác tâm ép ta quỳ xuống ta cũng làm. Chỉ xin nói cho ta biết Jessica của ta đi đâu rồi!?

"Tiểu thư... đang ở bệnh viện" - ở bệnh viện? Ở bệnh viện... là vào bệnh viện ở hay vào thăm người ở trong bệnh viện? Hay đến thăm mẫu thân là viện trưởng? Ta đang rối ông còn làm ta rối hơn, làm ơn nói rõ xíu coi

"Là... là sao ạ? Sica đến thăm mẫu thân?" - nghĩ kĩ lại chắc là vậy, ta hà cớ gì liên tưởng đến những chuyện bất lành cơ chứ. Hôm nay hai mắt ta cứ chớp hoài, nghe mẫu thân bảo mắt trái là "hỉ", mắt phải là "ác" vậy hai mắt là "ác hỉ" nghĩa là chuyện vui nhưng lại không tốt!? Lập luận này nghe ra cũng đầy lý lẽ

Jung phu nhân tổ chức hôn lễ tại bệnh viện!?

Không đâu! Ai lại làm thế. Bệnh viện là nơi bất hảo

Nhưng... biết đâu bà ta thích lạ? Người giàu hay dở hơi chơi trội vậy mà...

Hừm!

"Tiểu thư hôm trước gặp tai nạn, hiện điều trị ở bệnh viện" - lúc ta đang miên man suy luận thì quản gia Kim đưa ra câu trả lời

Sự thật luôn thắng thế hùng biện...

Hả!? Ông vừa bảo Jessica của ta bị tai nạn!?

"Kwon tiểu thư... Kwon tiểu thư..." - kêu cái gì mà kêu, cũng tại ông chậm trễ báo tin... ta phải đến bệnh viện ngay!

Tức chết được!

Cái bọn taxi lúc cần chẳng bao giờ thấy mặt. Ta cứ thế cuốc bộ chạy qua mấy con phố, mong sớm tìm gặp một chiếc taxi hữu dụng nào đó...

Nói chung là cần tranh thủ đến bệnh viện ngay!

---------------------

Vừa đặt chân vào bệnh viện đã nghe thấy giọng đại bác oanh tạc của hai đại bằng hữu. Dường như đang cãi nhau? Lạ à nha, tên Choi Soo Young trước giờ răm rắp tuân lệnh Lee quản lý, lần này dám lớn mật cãi lại...

Mà khoan, ta cần chi quan tâm bọn hắn gặp chuyện bất hảo!? Điều ta cần là tìm Jessica cơ

"Đại trư! Bạch kim thố[1]!" - ta gọi thẳng ngoại hiệu mà ta phỏng theo đặc trưng bộ dáng, tính cách đặt cho bọn hắn

"Kwon Hắc Hắc... sao ngươi trở về? Không cho 'vô dụng' ngươi đây vào làm nữa đâu" - Lee quản lý vẫn là đại công tâm, trong tâm hắn lúc nào cũng chỉ công việc

"Ta không về làm. Ta là tìm người. Nể tình quen biết giúp đỡ được không?" - ta dù không xuống nước nhưng đã nói chuyện mềm mỏng hơn nhiều. Ta biết ta đang nhờ cậy bọn hắn

"Tìm ai?" - Lee quản lý thấy thần sắc ta kì lạ, cũng không tâm trí đùa giỡn nữa. Hắn liền vào thẳng vấn đề

"Jessica"

"Là cô nàng xinh đẹp hay đi cùng ngươi - con gái giám đốc? Ta có nghe qua cô ấy bị tai nạn... Đại trư!" - Lee quản lý liếc mắt ra hiệu cho Choi Soo Young làm việc. Ta nhìn thấy Choi Soo Young theo lệnh Lee quản lý tra nhanh xấp hồ sơ bệnh án

"307" - Choi Soo Young, hắn nói

Ơ... 307... quen thuộc quá...

Dường như ta đã từng...?

Ế! Chính là cái nơi ta gặp Jessica lần đầu tiên. Nhưng, đó là "Phòng săn sóc đặc biệt"? Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ Jessica của ta không còn sống bao lâu?

Ta tức tốc chạy ngay bằng thang bộ lên trên. Chẳng còn kiên nhẫn chờ thang máy. Lòng ta đau như cắt, tâm ta rối như tơ, tim ta thì đang vỡ ra ngàn mảnh vụn

Jessica, Jessica của ta... không thể nào...

...

Thoáng chốc cánh cửa 307 đã hiện ra ngay trước mắt. Ta ngập ngừng, lo lắng đến chân trụ không vững. Bàn tay run rẩy xoay nắm cửa. Ta bước vào bên trong, liền thấy trên giường một mảnh trắng xóa, phủ kính cả mặt...

Hương khí này... cảm giác thân thương này...

Không thể lẫn vào đâu...

Ta hảo hảo chắc chắn...

Là Jessica của ta!

Jessica, Jessica nằm bất động. Chiếc chăn trắng cũng bất động phủ lấy gương mặt. Việc bất lành như thế chẳng phải chỉ khi bệnh nhân mất đi sự sống?

Không thể nào...

Không đâu...

Jessica của ta làm sao...

Jessica làm sao ra đi như thế cơ chứ!?

Jessica còn chưa nhìn thấy ta công thành danh toại. Chưa nhìn thấy ta đường đường chính chính cùng Jessica sánh bước. Chưa nhìn thấy ta can đảm đối mặt với Jung phu nhân, đối mặt với Dennis, từ tay bọn hắn giữ lấy Jessica... Jessica vẫn chưa thấy được ta vì cô ấy mà nên người... Jessica vẫn chưa nghe ta bảo ta yêu Jessica nhiều nhiều lắm...

Làm sao có thể!?

"Sica..." - nước mắt ta giờ phủ kín cả mặt. Ta ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh băng. Đôi bàn tay ta run run đưa lên kéo lấy mảnh chăn phủ kín người nằm đó...

Lòng ta chỉ hy vọng cảm giác của mình là sai...

Nhưng...

Quả nhiên, đúng thật Jessica rồi

Jessica nằm đó mắt nhắm nghiền, hệt như thưởng thức một giấc ngủ sâu. Gương mặt Jessica hốc hác đi nhiều quá. Một tháng trôi qua, một tháng không có ta bên cạnh... tên Dennis cùng lão bà thất tín rốt cuộc chăm lo Jessica của ta hảo hảo thế đấy!?

Ta hận chỉ muốn bóp chết bọn hắn, đem bọn hắn thế vào chỗ Jessica đang nằm!

"Sica à... tỉnh lại đi..." - ta nhẹ lay người Jessica. Thật mong chỉ là giấc mơ...

Đúng rồi, phải chăng ta đang mơ ác mộng?

Ta phải lập tức tỉnh dậy thôi. Ta chán ghét cơn ác mộng này. Ta chán ghét việc nhìn thấy Jessica của ta như vậy. Mau trả lại ta Jessica khỏe mạnh ngay!

Ta đưa tay nhéo lấy hai má mình...

Đau, nhưng vẫn chưa tỉnh!

Ta mạnh tay hơn tát vào má...

Làn da ta lập tức nóng ran, nhưng vẫn chưa tỉnh!

Ta đập mạnh đầu vào thành giường...

Có dịch đỏ tươm ra, nhưng vẫn không chịu tỉnh!

Ta phải mạnh tay hơn nữa mới được...

Đúng rồi, trong túi ta có dao. Là chú tập cho ta thói quen này, thói quen phòng vệ mỗi khi ra ngoài. Ta liền lấy con dao nhỏ ra. Ta đưa nó lên cổ tay mình. Rạch một đường thật sâu hẳn phải tỉnh lại thôi... dù không tỉnh, đi theo Jessica cũng là chuyện hoan hỉ

Ta thật muốn cùng Jessica một nơi... hoặc là chết, hoặc là bình an trong thế giới thực tại...

Ta run run đưa con dao kề sát. Cảm giác bén nhọn chạm vào da thịt có phần ghê rợn. Nhưng không sao, sẽ rất nhanh... kết thúc

"Sica à... ta sẽ đến tìm Sica..." - ta nhắm chặt hai mắt, ta không dám nhìn. Ta trời không sợ, đất không sợ, chuột gián thằn lằn càng không... duy sợ nhất vẫn là nhìn thấy máu của chính ta chảy ra, cảm giác thật kinh hoàng. Tốt nhất là để nó chảy bên ngoài tầm mắt của ta đi!

Tại sao cánh tay không tài nào di chuyển? Có một lực siết chặt kéo tay ta về phía giường...

"K.W.O.N Y.U.R.I"

Thanh âm này....

"Sica..." - ta mở to mắt đã nhìn thấy Jessica bằng xương bằng thịt giận dữ nắm chặt tay ta. Lồng ngực Jessica phập phồng hệt như kìm nén cơn nộ khí xung thiên. Đôi mắt Jessica vừa nồng đậm yêu thương vừa bi ai hờn trách

Ta có phải sắp bị xử tử hay không?

Nhưng, nhưng... ta mừng quá...

Jessica không chết, Jessica sống lại rồi!

"Sica à... huhuhu" - ta khóc thật lớn. Khóc như tiểu hài tử vừa tìm được mẫu thân mình. Ta lúc này rất vui nhưng lại muốn khóc cho cạn khô nước mắt. Ta cứ thế trút lấy từng giọt nóng ấm lên thân thể Jessica. Tay ta buông lơi con dao bén, chuyển sang khấu chặt mười ngón cùng bàn tay nhỏ nhắn của Jessica

Kể từ bây giờ, có chết ta cũng không rời khỏi Jessica!

Có chết cũng không giao Jessica cho bất cứ ai!

Có chết... cũng phải chết bên cạnh Jessica của ta!

Ta phải đích thân bảo hộ Jessica. Có như thế ta mới yên lòng hả dạ...

Càng nghĩ càng giận hai kẻ xấu xa kia, giận cả ta... giận ta vì ta ngu ngốc tin lầm những kẻ không đáng tin đó...

"Sica... ta lo lắng lắm... ta sợ lắm... giờ thì ta mừng quá đi mất! Ta rất nhớ Sica!"

---------------------

[1]: Đại trư = con lợn to (ở đây ám chỉ Choi Soo Young ăn nhiều á); Bạch kim thố = con thỏ có bộ lông màu bạch kim (quản lý Lee là Lee Sunny, dạo này đại tỷ ấy hay chơi sốc bằng màu tóc mà)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro